Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 - Chương 143: Đòi nợ (11)

Vẻ mặt của Âu Vân Khai rất bình tĩnh, ngồi thẳng lưng trong xe, Uông Tư Điềm bất giác nghĩ đến sự tĩnh lặng trước khi mưa bão diễn ra, cô thở dài một tiếng, nhưng lại không biết nên nói thế nào, đành bất lực mà nói những câu như mong cho dì không xảy ra việc gì.

Chu Dương cũng có chút chột dạ không thể miêu tả được, vốn dĩ hắn chính là kiểu người thà rằng ta phụ cả thiên hạ chứ không để người thiên hạ phụ ta, thế nhưng tại sao hắn lại cảm thấy bản thân mình sai trái trước những cảm xúc của Âu Vân Khai chứ?

Trong lòng càng nghĩ thì lại càng không dám nhìn vào mắt của Âu Vân Khai, hắn cúi đầu giả vờ chơi điện thoại, nhưng trên thực tế thì một chữ cũng không chú ý đến.

Vinh Mẫn Giai đá hắn một cái, Chu Dương giả bộ như chân mình không có cảm giác, cứ tiếp tục chơi điện thoại, "Đồ hèn!" Vinh Mẫn Giai hừm một tiếng.

Không nghe thấy! Không nghe thấy! Tôi là kẻ điếc không nghe thấy gì hết! Chu Dương tiếp tục ngắn phong cảnh bên ngoài.

"Cậu có thể tìm ra La Giác không?" Âu Vân Khai đột nhiên hỏi Chu Dương.

"Laptop của cô ta đã bị tắt, tôi nghĩ là vứt rồi." Chu Dương nói.

"Cậu liên lạc với cô ta được không?"

Chu Dương lắc đầu.

Lục Thiên Phóng nhìn Chu Dương mà điên hết cả người, cha nội này rõ ràng có thể tìm được La Giác, vậy mà cứ phải đợi đến lúc chuyên gia của cục an ninh mạng đến chỉ mặt điểm tên, đưa ra chứng cứ nói chuyện trước đây của anh ta với La Giác thì mới dám nhận, còn Lục Thiên Phóng thì hứa sẽ rút lấy năm trăm ngàn đô la mỹ, Vinh Mẫn Giai hứa sẽ làm tổng giám đốc tài vụ cho hắn thì mới đồng ý dốc sức truy tìm La Sát, nếu như không phải vì cái tên này ngang ngược thì có lẽ bọn họ đã kịp thời tìm được dì Mai! Không, không phải là có lẽ, mà là nhất định! Dù sao thì giữa bọn họ với La Sát chỉ cách nhau có năm phút đi đường!

Lục Thiên Phóng rút di động ra, "Alo? Là công ty đầu tư mạo hiểm Ly Ngạn phải không? Tôi là Lục Thiên Phóng, giao dịch lần trước bên anh đề ra còn hiệu lực không?"

Chu Dương liền chụp lấy di động của anh, "Lục Thiên Phóng, anh có ý gì?"

"Cậu nói xem?" Lục Thiên Phóng liếc hắn, cướp di động thì có bản lĩnh gì chứ? "Công ty đầu tư mạo hiểm Ly Ngạn có hứng thú với cổ phần của công ty cậu, muốn mua với giá sáu trăm ngàn."

"Không phải anh nói là không bán hả?"

"Tôi nói như thế, nhưng bây giờ tôi lại muốn bán đấy." Hừ! Tên này thật sự nghĩ rằng mình là hacker kỹ thuật siêu đẳng thì không ai dám chọc vào à, đại thiếu gia họ Lục đây sợ ai chứ! Bây giờ Lục Thiên Phóng nhìn Chu Dương chỗ nào cũng chướng mắt, nếu như không phải đang ngồi trên xe cảnh sát thì anh hận không thể đá Chu Dương từ xe xuống! Coi như là nhìn rõ bộ mặt Chu Dương rồi, hắn với La Giác không khác gì nhau, đều là sói không tính người!

Nếu như không nhờ sự bảo vệ của Âu Vân Khai, con thú nhỏ như Chu Dương vào tù thì đầu tiên đã bị người ta đánh đến tàn phế! Chứ làm gì mà có cơ hội chơi trò tội phạm thông minh làm long trời lở đất gì trong tù? Càng không phải nói nếu như không có sự giúp đỡ của Âu Vân Khai thì Chu Dương vốn dĩ không thể nào tìm được cha mẹ ruột, cũng tìm không được người đầu tư cho mình, cuối cùng thì sống như đứa con hoang làm hacker trốn chui trốn nhủi khắp mọi nơi như một con chuột cống.

Kết quả, Chu Dương báo đáp Âu Vân Khai như thế nào? Giống như việc Âu Vân Khai đối xử tốt với hắn là chuyện đương nhiên vậy, lúc Âu Vân Khai cần hắn giúp thì hắn một bên xem kịch giả nhân giả nghĩa, cái này gọi là gì? Là không có tính người! Hạng mục đầu tư Chu Dương đúng thật có thể kiếm ra nhiều tiền, nhưng người hợp tác như này chính là một tên ăn cháo đá bát! Không biết chừng khi nào hắn sẽ quay lại cắn ngược người khác!

Nhân lúc này vẫn còn có thể bán thành tiền thì nhanh chóng bán lấy tiền bỏ chạy lấy người, còn về công ty kia muốn sắp xếp Chu Dương như thế nào, đó là chuyện của người ta, không liên quan đến Lục Thiên Phóng!

Chu Dương biết rằng Lục Thiên Phóng đang nói thật, con người Lục Thiên Phóng này chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả --- có tiền, tùy hứng. Loại người như thế này nhất là không thiếu tiền, cũng không thiếu đường sinh ra tiền, công ty này của mình quan trọng hay không cũng thế, nếu như hắn có thể đầu tư ba chục triệu cho mình thì quay ngoắt người bán cổ phần với giá sáu chục triệu cũng không phải là chuyện bất ngờ gì cho cam.

Hắn nhìn lại ánh mắt lạnh lùng của những người xung quanh mình, ánh mắt của Vinh Mẫn Giai dành cho hắn thậm chí còn có chút thương hại, Chu Dương chịu không nổi nữa rồi, "Mấy người đợi đó! Tôi sẽ đào ra La Sát cho bằng được!"

Hắn lấy laptop ra, đăng nhập vào một nhóm chat: "Giúp tôi truyền tin! Tôi muốn tìm Thần Phá Hoại Ngầm!"

Không đợi phòng chat trả lời lại, Chu Dương đã vào một nhóm chat khác, gửi lại tin nhắn y hệt, kiên trì đăng tin nhắn đó trên đầu nhóm chat.

Cái id Vô Danh này ở trong giới hacker Trung Quốc nổi tiếng hơn La Sát nhiều, có lời đồn rằng tên này đã từng thâm nhập vào facebook của cục dân số Hoa Kỳ và vô số hệ thống của các ngân hàng, cho đến nay trong giang hồ vẫn loan tin rằng chỉ để dạy dỗ một tên hacker khoe khoang nào đó trên một diễn đàn mà ID này đã xông vào hang ổ của tên hacker này, cả sư phụ nổi tiếng của tên đó cũng bị làm đến tàn phế.

Sau lần lỡ tay này mà hắn phải vào tù, toàn bộ hacker đều coi rằng sau khi hắn ra tù chắc chắn sẽ rút khỏi giới giang hồ, dù sao thì trong giới mạng, vào tù năm năm đồng nghĩa với năm mươi năm, những kỹ thuật thành thạo trước đó lạc hậu thì khỏi nói đi, chỉ cần vào danh sách đen của chính phủ thì có rất nhiều chuyện đều không làm được.

Ai mà biết được Vô Danh sau khi ra tù thì rút khỏi giới giang hồ, làm ra vài chuyện vô cùng đẹp mắt, kỹ thuật không những không bị thụt lùi mà còn nâng cao đến rõ.

Thần Phá Hoại Ngầm lại là một truyền thuyết khác trong giới hacker, chiến tích trên mạng của người đó không được nhiều người biết, chỉ là có người lén lút đồn rằng đó là một người rất đáng sợ, những hacker bình thường chủ yếu chỉ giết địch thủ cách xa ngàn dặm, không dễ dàng sẽ làm ra chuyện gì ở thế giới thực, Thần Phá Hoại Ngầm thì lại là một người ở ngoài đời còn hung hăng hơn trên mạng. Bây giờ người đó chủ yếu trộm cắp danh tính và các hoạt động tiền tệ, nhưng lời đồn rằng việc giết người cướp của tên đó cũng làm, tay hắn dính máu cũng ít nhất mười mấy mạng người rồi.

Tin tức Vô Danh truy tìm tin tức của Thần Phá Hoại Ngầm, rất nhanh đã được lan truyền khắp mạng lưới, năm phút sau Thần Phá Hoại Ngầm đã đăng nhập vào một nhóm chat, "Vô Danh, tìm tôi có gì?

"Tôi muốn La Sát."

"Hê hê..."

"Tôi biết La Sát là người của anh, một cô gái như cô ta không có ai giúp đỡ chắc chắn không thể nào ra khỏi tù được."

"Thì sao?"

"Năm triệu đô Mỹ lập tức vào tài khoản ngân hàng trên toàn thế giới tùy anh chỉ định, đổi lại La Sát."

"Hê hê..."

"Vô Danh cậu thiếu tôi một món nợ." Người trong giới hacker không dễ mà thiếu nợ, Vô Danh thiếu Thần Phá Hoại Ngầm một món nợ ân tình, có nghĩa là Thần Phá Hoại Ngầm có thể tùy lúc sai khiến Vô Danh làm bất cứ chuyện gì, sau này Vô Danh nhìn thấy Thần Phá Hoại Ngầm cũng phải đi đường vòng.

Thần Phá Hoại Ngầm rất nhanh đã đánh ra ba tài khoản ngân hàng, Chu Dương nhìn liền hiểu ra, đây đều là tài khoản ngân hàng châu Âu các kiểu của , Luxembourg, những ngân hàng này chỉ là ngân hàng trung gian nhận tiền, vốn dĩ không quan tâm nguồn tiền đến từ đâu.

Chu Dương đưa laptop cho Lục Thiên Phóng, "Năm triệu đô mỹ, anh chuyển được không?"

Lục Thiên Phóng liếc nhìn hắn, tiền rất nhanh đã được lần lượt chuyển vào những tài khoản chỉ định.

La Giác đang lái chiếc xe hơi hiện đại vừa mới trộm được trên một con đường cái, chiếc xe điện trước đó sớm đã bị cô ta vứt bên lề đường, bây giờ đang là ban ngày, cô ta dự định sẽ ở ngoài đường đến tận khi trời tối rồi trực tiếp quăng người xuống, bây giờ cô ta càng lúc càng nghĩ rằng giết Lạc Mai là sự lựa chọn đúng đắn, người chết thì không cảm nhận được gì cả, sống thì mới phải nếm trải đau khổ.

Lạc Mai bị nhét vào cốp sau của xe, mùi xăng nồng nặc và rung lắc của chiếc xe khiến bà buồn nôn, bà biết rằng La Giác đang kéo dài thời gian, bây giờ điều bà sợ nhất chính là La Giác vui buồn thất thường thay đổi ý định mà kiếm chuyện với Âu Vân Khai.

Đột nhiên, bà nghe thấy tiếng xe phanh gấp, chiếc xe như mất lái lao nhanh về phía trước không biết đụng phải cái gì mà dừng lại, xung quanh là tiếng xe cộ bắt đầu vây quanh, đoàn người dần dần tụ lại.

Có người lên weibo đăng một bài viết dài kể về một câu chuyện khiến người người chấn động, trước đó phần tử khủng bố La Giác, người đẹp đang bị truy nã đã ném một quả bom vào một tòa nhà văn phòng, trước khi lên tòa cô ta đã có được cơ hội phỏng vấn riêng biệt với người dẫn chương trình nổi tiếng mà hoán đổi thân phận với nữ phóng viên thực tập, nhân lúc hỗn loạn đã lên xe của đài truyền hình bỏ trốn. Phía quan chức rõ ràng biết chuyện này nhưng vì để sự ảnh hưởng không lan rộng, bọn họ đã phóng lao thì phải theo lao tiếp tục buổi biện minh trước tòa, vì vậy đã lỡ mất thời điểm tốt nhất để bắt La Giác, cô ta nhân lúc này đã bắt cóc mẹ của kẻ thù, người mẹ bị bắt cóc đang được đưa đến một địa điểm chưa biết thì bị chặn đầu bởi đặc cảnh, chiếc xe mất khống chế lao về hàng cỏ bên đường, con tin vẫn bình an không xảy ra chuyện gì.

Bài viết như thế này khi vừa mới đăng lên thì khiến cho người khác giễu cợt, có người cười nhạo rằng người viết bài có trí tưởng tượng quá phong phú, có người chế giễu rằng cảnh sát cũng quá là phế rồi, có người thì tỏ ra tuyệt vọng và phẫn nộ, có người thì chia sẻ lẫn lên tiếng bác bỏ.

Người đăng bài thấy được bài viết của mình đã lôi kéo được chú ý của mình, "Chị gái Tri Tâm một trăm phần trăm ly hôn, vào tù, công an thành phố phải sa thải ra một đám người, La Giác trăm phần trăm tự sát."

Chỉ tiếc rằng không có nhiều người nhìn thấy bài viết này của người đó, bài viết rất nhanh đã bị xóa.

Mạng riêng của công an thành phố và weibo rất nhanh đã đăng lên tuyên bố, người gọi là La Giác đã bị phán quyết tám năm tù, hiện tại đang ở trong tù thi hành án. Còn vụ tai nạn trên đường kia là do một nữ lái xe trong lúc hoảng loạn đã tưởng nhầm van dầu là phanh xe đã dẫn đến tình trạng này.

Bởi vì câu chuyện đó quá phức tạp ly kỳ, tình tiết vượt cả sức tưởng tượng của mọi người, đa số nhiều người chấp nhận kết quả của phía chính phủ, chỉ có một bộ phận nhỏ một số người còn đang nghi ngờ, nhưng bởi vì những người này bình thường cũng là dạng người không thèm chó cũng chê, có người nói mặt trời mọc ở phía đông thì bọn họ cũng thắc mắc rất lâu, vì vậy bọn họ không hề thu hút được sự chú ý của ai cả.

Một tháng sau, một phó cục trưởng nào đó bởi vì vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng đã bị kỷ luật kép, bởi vì sự rớt đài của ông ta mà kéo theo một đám người vào chỗ chết, một phó giám đốc của đài truyền hình nào đó cũng vi phạm nguyên tắc như vậy mà bị kỷ luật kép, lại kéo thêm một đám người.

Tin tức nhỏ như này, ở một xã hội lớn hiện tại, cũng chỉ là một mẩu chuyện vặt vãnh trên báo, ngược lại thì vụ bê bối tình dục của một nữ dẫn chương trình với video clip không biết do ai lan truyền trên mạng lại thu hút được sự chú ý của cư dân mạng, quần chúng lũ lượt khen ngợi người tốt sẽ sống tốt, khen ngợi nữ dẫn chương trình không hổ danh ngày thường ở trên mạng là thục nữ, lại là mẫu hình phụ nữ dâm đãng.

Không ai chú ý đến một góc cực kỳ nhỏ của tin tức, La Giác ở trong tù "Tự sát".

Uông Tư Điềm quăng điện thoại sang một bên, "Chuyện video là Chu Dương làm à?"

"Chắc là vậy." Lục Thiên Phóng đang chơi game còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn.

"Vậy còn phóng viên thực tập đó?"

"Gia đình có thế lực, bị rút khỏi đưa sang nước ngoài rồi."

"Mấy người cảnh sát đó thì?"

"Khai trừ khỏi ngành."

"Người quay phim thì sao?"

"Anh đưa sang Nhật rồi, nhân tài khó kiếm được mà." Lục Thiên Phóng tặc lưỡi, "Không ngờ rằng bộ phim mình thích nhất là nằm ngay dưới mí mắt mà không nhận ra đấy."

Uông Tư Điềm liếc nhìn anh, "Vân Khai khi nào mới trở lại?"

"Không biết."

Sau khi đoàn tụ với Lạc Mai, Âu Vân Khai đưa mẹ về quê, nghe nói rằng phải làm một chuyến du lịch tứ phương, chuyện lần này có tác động rất lớn với Âu Vân Khai, cuối cùng anh cũng ý thức được sự quan trọng của việc bầu bạn với mẹ mình, cũng nhận thức được rằng mình nên mở lòng, chấn chỉnh lại bản thân.

"Anh không bán Chu Dương nữa à?"

"Hê hê..." Lục Thiên Phóng cười lên, "Tiền bên kia trả có hơi ít."

"Ha ha..." Uông Tư Điềm cười theo, "Vinh Mẫn Giai anh cũng đưa cho anh ta?"

"Tên tiểu tử Chu Dương đó vẫn còn tính người, hơn nữa hắn sẽ không từ bỏ Giai Giai, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, có Giai Giai quản thì hắn không trệch khỏi đường ray, đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

"Anh nói xem đội ngũ của chúng ta là lớn hay nhỏ?" Uông Tư Điềm nhìn ra phía ngoài văn phòng, mười hai nhân viên hiện trường, ngoại trừ hai người làm điều tra mạng, còn lại đều ở ngoài bôn ba, nhân viên bộ phận nghiệp vụ đang không ngừng đề cử cho doanh nghiệp nghiệp vụ, bộ phận tài vụ, bộ phận pr, bộ phận nhân sự, bộ phận nội vụ. Tuy rằng quy mô nhỏ nhưng toàn bộ đều đủ đầy, trong cái thế giới chưa từng thấy mất lòng tin giữa con người với nhau như thế này, công ty của cô đang lấp đầy những chỗ trống, tiến lên một cách quang minh chính đại.

Lục Thiên Phóng cười, "Anh phải tham gia một party, bỏ đi." Anh bỏ di động vào túi.

Sau khi anh đi, Uông Tư Điềm ngồi trong văn phòng, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, chân giống như không tự chủ được mà bước ra khỏi cửa, nói đại là sẽ ra ngoài bàn việc, có gì cứ gọi điện, cô sẽ rời công ty.

Cửa thang máy mở ra, cô vừa muốn bước vào bên trong thì một người phụ nữ giận dữ tức tối xông ra làm cô ngã.

"Ây da?"

"Xin lỗi." Người phụ nữ nói qua loa một câu rồi đi thẳng về bàn tiếp tân, "Tôi muốn tìm thám tử!"

"Xin hỏi cô muốn trợ giúp về chuyện gì?"

"Tối qua tôi đâm... Không phải! Lúc tôi lái xe thì phát hiện một người đàn ông ngã bên đường." Người phụ nữ nói nhanh như bắn, "Vốn dĩ muốn chạy đi luôn! Nhưng người đó rất tội nghiệp, xung quanh lại không có ai, trời lại sắp mưa rồi, tôi không thể trơ mắt nhìn anh ta ở bên đường không ai coi sóc, nên đã gọi 120 giùm anh ta, ai mà biết được người nhà anh ta cứ khăng khăng là tôi đâm người ta! Bây giờ cảnh sát đã giam xe tôi lại rồi! Mẹ nó!"

"Cô đợi một lúc, tôi tìm chuyên viên."

Người phụ nữ day day huyệt thái dương, chỉ cảm thấy mắt cứ giật giật, đột nhiên có một người đến vỗ vai mình, "Chuyện đó...cô có cần giúp đỡ gì không?"

Cô ta xoay người lại, một cô gái với gương mặt tròn trịa cười ngọt ngào với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro