Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 - Chương 142: Đòi nợ (10)


Tính ra cả đời này của Lạc Mai chỉ trải qua một lần suýt chết, năm mười sáu tuổi lúc nhàm chán bà đã cùng các bạn cấp hai đi tìm của Châu người mù nổi tiếng ở thị trấn phía đông để xem bói chơi.

Châu người mù là một người đàn ông già hơn năm mươi tuổi, nhìn rất đen đúa, ốm nhom như cây tre, mặc đồ kiểu Trung Sơn cũ rích, trong nhà thì trưng rất nhiều tượng Phật giáo và Đạo giáo, tổng thể như một mớ tạp nham, ngay gần khi Lạc Mai bước vào căn nhà đó thì bà cảm thấy rằng con người này chỉ đang giả thần giả quỷ, vậy mà người bạn học dẫn bọn họ đến đây lại có vẻ rất thân thiết với Châu người mù, để giữ mặt mũi cho người bạn này mà mấy người bọn họ cũng chỉ có thể lần lượt từng người nói bát tự của mình cho ông ta xem bói.

Lời phán của ông ta cho từng bạn học thì Lạc Mai không nhớ rõ lắm, ấn tượng sâu sắc duy nhất của bà chính là lúc Châu người mù phán một hoa khôi của trường có mệnh cô loan*, tuy rằng sự nghiệp và tiền tài đều tốt, nhưng không có duyên vợ chồng con cái, cô hoa khôi tức đến độ suýt đã tát Châu người mù. Điều kỳ là là trước đó Lạc Mai liên hệ lại với cô hoa khôi năm đó trên wechat thì quả nhiên sự nghiệp của cô ta phát triển cực tốt, thi đậu đại học thì tốt nghiệp vào làm ngân hàng, sau khi nhảy việc vài lần thì hiện tại cũng đã làm phó chủ tịch một ngân hàng nước ngoài, nhưng hôn nhân thì không tốt chút nào, tuy rằng suýt nữa đã có đối tượng kết hôn, rốt cuộc lại vì vô số các nguyên nhân mà chia tay, đã đến tuổi này thì cô hoa khôi ấy cũng không thèm quan tâm gì kết hôn hay không kết hôn nữa, xem ra đúng là số độc thân suốt kiếp.

(*) Mệnh cô loan là nam khắc vợ, nữ khắc chồng

Chuyện của cô hoa khôi khiến Lạc Mai nhớ đến lời phán của Châu người mù dành cho mình, lời phán lộn xộn giữa tiếng Hán hiện đại, Hán cổ và vần điệu còn chưa đủ trình thành một "bài thơ" hẳn hoi nên bà không còn nhớ được lời phán nữa, chỉ nhớ rằng ông ta nói tên mệnh của bà chưa hẳn là không tốt, nhưng cũng không tính là tốt, gặp chuyện đều "thiếu nửa bước", nhưng chính vì thiếu nửa bước, bà mới được sống một đời bình yên đến già, "Những thứ như phú quý, có những người nắm giữ được, vài người thì không, giống như Vương Bảo Xuyến* ở lại Hàn Dao thì sống lâu trăm năm, một khi nàng vào cung thì mạng sống không dài, nếu như cô thiếu mất nửa bước được ông bà phù hộ thì e rằng đến hai mươi tuổi còn sống không nổi, chỉ tiếc rằng nửa bước cũng chỉ là nửa bước, ông bà có thể níu cô được nhưng không níu được con cái của cô, bởi vậy nên những năm tuổi già của cô cũng ổn, sau sáu mươi tuổi thì phú quý bình an, những nếu như trước sáu mươi tuổi mà con cái cô phát tài thì..." Châu người mù lắc đầu.

(*) Mỹ nữ chờ chồng 18 năm trời đi đánh giặc, ở nhà chờ chồng phụng dưỡng mẹ già. Sau khi chồng thắng trận trở về thì 18 ngày sau chồng qua đời do một cơn bạo bệnh. 

Lúc đó Lạc Mai nghe mà tim loạn cả lên, muốn hỏi có cách nào để phá giải hay không thì cô hoa khôi lại kéo bà, "Mấy loại giả thần giả quỷ này chuyên gia nói những lời khiến người ta sợ hãi, lừa tiền người ta để giải nghiệp, chúng ta đi!"

Nhưng sau này Lạc Mai hay nghĩ về những sự kiện xảy ra trong đời mình lại nhớ đến câu nói "thiếu nửa bước" kia, ví dụ như lúc bà thi đại học thiếu chút nữa thì; ví dụ như lúc cha lâm bệnh nặng bà không ngủ không nghỉ, chỉ thức canh cả một tháng, sau này anh trai không chịu được nữa ép bà về nhà thay quần áo, vừa về đến nhà thì thấy thím mập, chủ tiệm tạp hóa duy nhất có điện thoại ở gần đó, chạy đến gọi bà. Cha bà không ổn rồi. Bà thiếu nửa bước là không được gặp cha mình; ví dụ như hôn nhân, sau khi bà kết hôn với ba của Âu Vân Khai mới biết rằng người bạn học nam mà bà đã yêu thầm hồi cấp ba đã từng đến tìm bà, nhưng lúc đó bà đã đính hôn với ba của Âu Vân Khai rồi, người bạn này chỉ có thể lặng lẽ rời đi, bây giờ người đó đã trở thành một xí nghiệp nổi tiếng, hơn nữa lại không có tật xấu của những người có tiền, còn chăm sóc vợ con vô cùng chu đáo.

Vì những thứ như trên, càng khiến cho Lạc Mai ngày càng tin vào số mệnh của mình, ngày càng cảm thấy bản thân không thể chịu được những thứ gọi là phú quý, vì vậy Âu Vân Khai gửi cho bà tiền thì bà rất lo lắng, sợ rằng nếu thật như ông thầy bói đó nói, một khi bà phú quý thì cũng không còn sống được bao lâu nữa.

Bây giờ bà đang bị trói vào một cột đá, tên điên bắt cóc bà đang ngồi một bên dùng laptop lên mạng, Lạc Mai thở dài, sống chết vận mệnh đúng là do ông trời định trước, con người có mạnh đến thế nào cũng không tranh được.

La Giác không hề biết chút gì về những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Lạc Mai lúc bấy giờ, cô ta đang nghĩ cách liên lạc với Âu Vân Khai, bởi vì cô ta biết rằng Âu Vân Khai chắc chắn là đối tượng giám sát quan trọng của cảnh sát nên không dám gọi điện cho anh, chỉ có thể dùng cách khác mà hack vào di động của anh, mở loa và camera, do thám tình hình xung quanh anh rồi mới quyết định xem có liên hệ cho anh không.

Tiếc rằng hàng này đích thực là một người sống trong hang động khe núi, tuy rằng trên người có điện thoại, nhưng chức năng thường được dùng nhất lại là tiếp cuộc gọi, hơn nữa còn thường xuyên di chuyển rung lắc, tuy rằng La Giác tốn kha khá công sức mới phá được tường lửa di động do Chu Dương bố trí, nhưng cô phát hiện di động đang ở trong một môi trường rất im lặng, từ loa phát ra những tiếng ngoại trừ là tạp âm của phía ngoài thì cơ bản chẳng có một tiếng động gì, hình ảnh camera lại càng thê thảm hơn nữa, dường như chiếc di động được úp mặt xuống, camera trước là một mảng đen, camera sau thì chỉ chụp được một cái trần nhà trắng tuyết, như camera trước không một bóng người.

Cái tên người nguyên thủy đáng chết này, phí cả một chiếc iPhone, sao hắn lại không phải là một tên nghiện điện thoại chứ!

Cô ta lại bắt đầu nương theo di động của Âu Vân Khai mà tìm kiến di động của Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng, lại một lần tiêu hao khá nhiều sức lực, cô phát hiện ra hai người này không chỉ đơn giản là phú nhị đại cùng với người bạn gái yêu tiền, ngược lại họ đều là những người vô cùng có năng lượng và năng lực, quan hệ với Âu Vân Khai cũng đủ thân thiết.

Nhưng di động của hai người này, một cái không thèm phòng bị, bên trong cứ như một đám hỗn tạp, các loại sách điện tử, phim Mỹ, các trang mạng giao dịch như Taobao, Đông Kinh, từ lịch sử mua sắm có thể thấy rằng Lục Thiên Phóng còn thích mua sắm hơn cả con gái, may là hắn có kiến thức nhất định, ngân hàng online và ví mua sắm các kiểu thì không có trên di động; còn chiếc kia thì bảo mật còn nghiêm ngặt hơn của Âu Vân Khai, La Giác phá giải rất lâu mới phát hiện được rằng không tiếp cận được di động của Uông Tư Điềm thì căn bản không thể hack nó được.

Di động của bọn họ chắc là đang ở cùng chiếc của Âu Vân Khai, đều úp mặt xuống, camera sau chỉ chụp được trần nhà y chang nhau.

Khốn nạn! Rõ ràng là bọn họ biết chuyện của mình mới cố ý quăng điện thoại ở cùng một chỗ!

Cô đơn giản chỉ không thể ẩn mình được nữa, gọi vào di động của Âu Vân Khai, rất nhanh đã có người bắt máy, "Alo?"

"Có Âu Vân Khai không?"

"La Giác? Tôi là cảnh sát Lưu, bây giờ sẽ cho cô duy nhất một con đường sống..."

La Giác lập tức cúp máy, quăng chiếc laptop từ trên lầu xuống! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Hắn ta vậy mà dám báo cảnh sát!

Cô ta quay đầu sang nhìn Lạc Mai, "Con trai bà không quan tâm đến bà, bà xảy ra việc hắn ta không những không liên lạc với tôi, ngược lại còn báo cảnh sát, xin lỗi bà, tôi phải tiễn bà lên đường rồi."

Lạc Mai cười lên, vừa nãy bà đã nghĩ thông suốt một chuyện, chính là những cái mà gọi là "thiếu nửa bước" này, cuối cùng bà cũng tình nguyện vì thiếu nửa bước mà thất vọng với cuộc đời này, bà vẫn hy vọng bản thân có thể đạt được những thứ mình muốn, ví dụ như thi đậu đại học, ví dụ như có một người chồng thật lòng yêu thương mình và một gia đình hạnh phúc, cứ vậy mà chết trẻ.

Tuy rằng người ta hay nói chết dễ dàng thì cũng không bằng sống nghiệt ngã, Lạc Mai lại nghĩ rằng sống thống khổ còn không bằng chết sớm, cả đời này bà đã có đủ sự tuyệt vọng của cuộc sống này rồi, bây giờ chết rồi thì như thế nào chứ? Con trai bà được hưởng lợi từ ông chủ giám đốc thành công biết dùng người tài, cuối cùng bà cũng có thể phỉ nhổ vào mặt của những người nhà mẹ đẻ, cuối cùng bà cũng trở thành một người được người người ngưỡng mộ.

Nghĩ đến đây thì Lạc Mai cười lên, "Cô gái trẻ, tôi còn phải cảm ơn cô."

"Bà cảm ơn tôi cái gì?"

"Lúc ở tiệm thời trang, cô đã bắt tôi chứ không phải con trai tôi."

Lạc Mai cười lạnh, "Bởi vì tôi biết rằng con trai bà là cao thủ võ thuật, tôi vốn dĩ không thể bắt được hắn."

"Bạn của cô có súng thật kìa."

"Ha, đó không phải bạn tôi, tôi không có bạn, tên đó chỉ là thiếu một món nợ với tôi, giúp tôi vượt ngục, giúp tôi bắt bà là đã trả được nợ với tôi, hy vọng hắn thế mạng cho tôi à? Ha ha ha..."

"Cô gái trẻ, là người thì cũng nên có bạn chứ nhỉ? Tính cách cô độc của Vân Khai mà còn có vài người bạn khá tốt nữa, còn cô xinh đẹp thế này, chắc chắn..."

"Bà câm miệng! Tôi không cần có bạn!" La Giác ngồi xuống cởi trói trên người Lạc Mai, "Đi!"

"Đi?" Lạc Mai cảm thấy có chút kỳ lạ, nơi này cách xa thành phố, người gác cổng duy nhất cũng đã bị La Giác đánh ngất xỉu trong nhà rồi, nếu như La Giác muốn giết bà, chỉ cần đẩy bà xuống từ trên cao là được rồi, tại sao phải đi chứ?

La Giác chỉ vào đỉnh của tầng cao nhất nhìn xuống, cứ như một cây cầu cao trong bộ đồ Lego vậy, "Nơi đó mới là chỗ bà gieo mình xuống! Nghe nói từ cây cầu cao đó nhảy xuống thì trong vài phút sẽ bị xe cộ qua lại cán nát xương thịt, phải lấy xẻng mới múc lên được." La Giác cười lên, tuy rằng chỗ này là một nơi thích hợp để giết người cướp của nhưng suy cho cùng cũng quá là vắng vẻ, Lạc Mai chết ở đây thì có khi một tuần sau có người phát hiện, nếu vậy thì chán chết.

Ngay lúc La Giác cởi trói, đang có một người vì năm mươi triệu đô la mỹ và tình nguyện trở thành tổng giám đốc tài vụ đang phấn đấu lục sùng cô ta.

Muốn tìm được cao thủ như La Giác không hề dễ dàng, đặc biệt là phải kín đáo mà lần theo cô ta, Chu Dương dốc hết sức lực tài trí của mình, dùng cả sinh mạng ra để phá giải từng "chiến công" một của La Giác, "Đứa con gái biến thái này đúng là cuồng hack máy người khác, tổng cộng cô ta đã hack hơn một trăm thiết bị ip phân bố toàn cầu!"

Rõ ràng là đang mở máy lạnh, nhưng Chu Dương vẫn cảm thấy ướt đẫm sau lưng, Vinh Mẫn Giai đưa lên một chiếc khăn, nở một nụ cười nhẹ.

Chu Dương cũng cười lại, nhưng lại nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của cảnh sát Lưu, sau lưng cảnh sát Lưu là một tên mập mạp trông rất quen mắt, cái tên mập đáng chết này chính là người lúc đầu đã tóm được Chu Dương, cũng là người chỉ thẳng ra mối giao tình trên mạng giữa hắn và La Sát, đúng là tên đáng chết!

Sau khi âm thầm chửi trong lòng một câu, Chu Dương tiếp tục bán sức phá giải, "Ra rồi!" Cuối cùng Chu Dương cũng mò ra được iphone của La Giác.

Tên mập lướt mắt nhìn qua, "Địa chỉ ip này là của công ty bảo vệ mạng." Sau khi hắn nói xong thì liếc nhìn Chu Dương, "Anh chắc chắn là mình không đồng lõa với La Sát chứ?"

"Làm sao tôi có thể cùng một đám với cô ta được chứ! Cô ta bị điên đó!" Chu Dương nói, hắn đã đoán sai độ điên của La Giác rồi, vốn chỉ nghĩ rằng cô ta chỉ điên bình thường như hắn mà thôi, không ngờ cô ta lại biến thái tận cấp S, "Cô ta chắc chắn đang dùng địa chỉ ip này, nếu như tôi nhớ không sai thì công ty này nằm ở thành phố A khu XX, La Sát rất có thể đang sử dụng server công ty của bọn họ."

Cảnh sát Lưu tìm ra bản đồ của một khu vực nào đó, Lục Thiên Phóng bước lại xem, "Ai da, em nhớ rằng có một công trình đang thi công ở đây."

Cảnh sát Lưu gật đầu, "Đúng vậy, công trình đang thi công rất gần với công ty bảo vệ mạng."

"La Sát nhất định đang ở trong công trình thi công." Chu Dương nói.

"Cái gì? Cậu có chứng cứ gì?" Cảnh sát Lưu nghi ngờ hỏi.

"Bởi vì kẻ điên mới hiểu kẻ điên." Dựa vào độ điên khùng của La Sát, không chọn công trình đang thi công mới là lạ.

Vài chiếc xe không gắn còi báo động đang tiến gần công trình đang thi công, bởi vì không biết La Giác có đang quan sát bọn họ hay không nên chỉ có một mình cảnh sát Lưu mở cửa lái của chiếc xe Jette rồi tiến vào cửa lớn đang khóa cửa của khu công trường, từ trong xe anh đội lên một chiếc mũ bảo hiểm, tiếp đến anh đẩy cánh cửa sắt khép hờ rồi bước vào trong, cửa nhà nhỏ không một bóng người, "Có ai không? Có ai không?"

Vài tiếng động vang lên từ phía sau một cánh cửa gãy, cửa gãy rất tàn tạ, có vẻ bình thường là một căn phòng để chứa một số đồ tạp nham, bên ngoài phòng có một cây gậy chống đỡ, từ ngoài mở ra rất dễ dàng, từ bên trong muốn mở ra lại rất khó, cảnh sát Lưu mở cửa, nhìn thấy một ông già mặc đồ bảo vệ chân tay đang bị trói chặt, cả đầu đầy mồ hôi, trên đùi ướt cả một mảng.

"Người bắt ông đâu rồi?"

"Đi rồi! Đi rồi! Tôi thấy qua cửa sổ cô ta lái xe tôi chạy mất rồi!"

"Xe của ông?"

"Xe điện động ba bánh!"

"Còn có người nào đi theo cô ta không?"

"Có một người phụ nữ đi theo!"

"Bọn họ đi bao lâu rồi?"

"Mới mấy phút!"

Chết tiệt! Trễ nửa bước! Cảnh sát Lưu nặng nề đá cánh cửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro