Internet là cái gì? Có người cho rằng nó là thiên đường, cũng có người gọi nó là địa ngục, còn có người cho rằng sự tồn tại của nó giống như không khí, giống như nước.
Cuộc sống đầy rẫy cạnh tranh và áp lực, chỉ có khi trốn trong thế giới internet thì con người mới cảm nhận được sự an ủi ấm áp. Ở đó họ không cần phải mang mặt nạ, ID là ngụy trang tốt nhất, cũng không cần phải sợ hãi khi lộ ra khuôn mặt đáng sợ thật sự của bản thân, ảnh hưởng đến cuộc sống đời thật, nhưng chuyện này có thật không?
"Ở thời đại này, có lẽ người lướt qua bên cạnh bạn là một người qua đường rất bình thường nhưng trên mạng lại là bá chủ; cô gái luôn mang dáng vẻ băng sơn nữ vương ngồi bên cạnh bạn ở trên mạng lại là kiểu bán manh câu đàn ông; cô bạn thân lần nào cũng tỏ ra vui vẻ khi bạn kể về gia đình mình thật hạnh phúc, con cái rất nghe lời lại âm thầm đặt điều bạn với người khác; người chồng chung thủy nhất của bạn lại tranh thủ thời gian bạn đang ngủ lén lút lên wechat hẹn người phụ nữ khác đi hú hí. Đương nhiên, đó là trước khi nó bị vạch trần thì tất cả đều an toàn, mạng internet chính là tấm màn che hiệu quả...... Nhưng đến lúc bị phơi bày ra ánh sáng thì sao?"
"Ví dụ như quan tòa, ông là một vị trưởng bối giàu lòng bác ái, có mong muốn giúp đỡ người khác, ông thường xuyên mua quần áo cho các nữ sinh trung học mồ côi, còn có cả đồ trang điểm, điện thoại, còn cả tiền tiêu vặt hàng tháng; ví dụ như kiểm sát trưởng, ông là một người mê đá bóng thường xuyên xem các trận bóng của giải ngoại hạng mà chỉ tiếc là luôn đoán sai kết quả trận đấu nên nợ nhà cái rất nhiều tiền; tỷ như phó giám đốc toàn án, trang web yêu thích nhất của anh anh là xxx, thường xuyên truy cập vào ảnh của nữ sinh mặc đồ nội y gợi cảm, mang tất chân đen; tỷ như người cảnh sát này, là một người chính trực lương thiện có tinh thần hoạt bát, mùa hè thường xuyên đem máy ảnh ra ngoài chụp ảnh phụ nữ mặc váy đăng lên mạng xã hội; tỷ như vị cảnh sát kia rất thích đồ ăn, lúc nào lên mạng cũng là xem người ta ăn cái gì, còn rất thích xem các thể loại show ăn uống, anh ta có một vị hôn thê thon thả xinh đẹp nhưng trên mạng người mà anh ta yêu thích nhất lại là một vlogger ăn uống nặng đến hơn hai trăm ba mươi cân.
Theo lời nói của La Giác không khí trong phòng dần ngưng đọng lại, hai vị cảnh sát không hẹn mà một người nhìn trái một người nhìn phải; còn Lam Vi thì dùng khăn tay lau mồ hôi, "Nóng quá."
"Đúng vậy, nóng quá." La Giác nói, cô liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng sau máy quay, "Thời gian cũng không còn nhiều, để tôi nói hết vậy, như chị host nổi tiếng là nữ bá chủ bên ngoài là mẹ hiền vợ đảm, sự thật thì chị ta đã ngoại tình với một chế tác truyền thông cũng đã lâu rồi; còn anh quay phim đây là một người đàn ông tài giỏi, thời đại học đã đạt được rất nhiều giải thưởng vừa tốt nghiệp đã vào làm việc ở đài truyền hình, nhưng mà buồn nhất lại là đài truyền hình không thể nhìn thấu tài hoa của anh ta nhưng ba năm trước anh ta đã gặp được Bá Nhạc của cuộc đời mình, tác phẩm của anh ta được săn đón cực kì nồng nhiệt ở các trang web nước ngoài, được biết đến như là ánh sáng của ngành công nghiệp, vượt xa hơn cả bậc thầy Nhật Bản."
(*) Bá Nhạc: là tên của một người thuần hóa ngựa trong thời Xuân Thu, sau này được dùng để gọi Tôn Dương, một người có ánh mắt nhìn người tốt, có thể chiêu mộ được nhân tài và trau dồi sử dụng tài năng của người khác. Tóm lại cái ông camera man này làm gì thì t không rõ lắm, mạn phép đoán là quay phim đen nha =))))))))))))))
Camera man lấy khăn tay lau mồ hôi chảy đầy trên mặt, ánh mắt né tránh nhìn Lam Vi, Lam Vi cúi đầu, giả vờ không thấy anh ta.
"Những người này đều không hiểu, trong thế giới mạng, từ trước hay là đến bây giờ đều không tồn tại hai chữ riêng tư; bọn họ đều đưa bí mật xấu xa nhất của bản thân cất giấu ở đó còn nguy hiểm hơn là mỡ treo miệng mèo."
"Vậy sao?" Giọng nói của Lam Vi run rẩy.
"Đương nhiên cho tới bây giờ thì bí mật vẫn an toàn, an toàn giống như bí mật của phóng viên Anna đứng đây vậy."
Anna thả rôi đôi môi nãy giờ vẫn đang cắn chặt, liều mạng hít thở, nếu không thở cô còn tưởng mình sẽ hít thở không thông mà chết.
La Giác kéo quần áo đang mặc trên người, "Nóng quá, đúng là quần áo sợi tổng hợp mặc không thoáng khí chút nào cả, Anna, hôm nay cô mặc chiếc váy này rất xinh, hình như chúng ta mặc cùng size đấy.....Cô xem có thể tặng tôi cái váy đó không?"
"Có thể." Anna không hề do dự cởi váy trên người xuống, so với xấu hổ thì nguy cơ bị lộ bí mật còn lớn hơn rất nhiều cho nên Anna không hề chần chừ. Anna là một cô gái xinh đẹp, nếu như không trang điểm lại có cảm giác hơi giống với La Giác, mà quần áo của của hai người đều cùng size, váy của cô được mặc lên người của La Giác mang lại cảm giác cả hai như biến thành một người.
Anna lấy nước tẩy trang từ trong túi xách mang theo tẩy lớp makeup trên mặt, mặc quần áo của La Giác, buộc lại tóc theo kiểu tóc của La Giác, ngồi xuống vị trí mà La Giác đang ngồi --- bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là La Giác.
La Giác bắt đầu trang điểm, sau đó thay quần áo, mái tóc đánh rối buộc nửa đầu.
"Chị Lam Vi, bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta nên phóng vấn La Giác đi thôi." La Giác nói, Lam Vi bây giờ mới phục hồi lại tinh thần, cầm chặt kịch bản câu hỏi trên tay.
Ba mươi phút sau, kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ, bởi vì phiên toàn diễn ra vào mười giờ ba mươi cho nên có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài, Lam Vi giúp camera man thu dọn thiết bị hình, Anna đeo kính râm lên, bọn họ nối đuôi nhau ra khỏi phòng thẩm vấn.
Cục trưởng đứng bên ngoài chờ bọn họ đi ra, vẫn như bình thường cười tiến lên bắt chuyện, "Phóng viên Lam, phỏng vấn có thuận lợi không?"
"Rất tốt." Lam Vi nhìn ông ta, đột nhiên nhớ lại lời La Giác nói ban nãy không khỏi mất tự nhiên.
"Có thể phát sóng vào bản tin chiều được không?"
"Bây giờ chúng tôi phải về biên tập lại, nếu nhanh thì có thể."
"Vậy mời các vị về ngay thôi!"
"Cảm ơn ngài cục trưởng, chúng tôi đi trước." Lam Vi rất tự nhiên nhìn cục trưởng chào tạm biệt, đoàn người không gặp phải cản trở nào mà rời khỏi tòa án. Đã là người ở vị trí uy hiếp thì càng có nhiều người không thể nhớ được bộ dạng của La Giác như thé nào, cái bọn hộ biết là quần áo tù, La Giác đi ngang qua ngay trước mắt mà không hề có ai phát hiện ra.
Xe của đài truyền hình dừng ở vòng đầu của dây cảnh giới, xe cảnh sát ở vòng thứ hai, bên ngoài còn có thêm một vòng bảo vệ nữa.......Hoàn toàn không có một ai để ý tới nữ phóng viên vừa ngồi vào vị trí phụ lái, tất cả đều đang cúi đầu bấm điện thoại, người của thời đại này là vậy, chỉ hận không thể dùng hết 24 tiếng mỗi ngày để nghịch điện thoại, cảnh sát kiểm tra xe cũng không thèm ngẩng mặt lên.
Cảnh sát Lưu vừa uống nước đá, anh đứng phía xa nhìn chiếc xe của đài truyền hình đang rời khỏi vòng dây cảnh giới mà mình phụ trách, chiếc xe chậm rãi chạy qua trước mặt anh, người đang ngồi ở vị trí phó lái làm cảnh sát Lưu giật mình. Truyền hình vệ tinh riêng của cảnh sát trong xe anh đang chuyển đến cảnh cảnh sát tòa án áp giải "La Giác" đi vào phòng xét xử.
"Ngăn chiếc xe kia lại!" Cảnh sát Lưu nhổ ngụm nước chưa kịp nuốt ra, mọi người đều bị mù cả rồi hay sao? Người kia không phải là La Giác! La Giác đang ở trên chiếc xe của đài truyền hình kia kìa!
"Vân Khai, số tiền con đưa mẹ hằng tháng mẹ đều cất đi cả, chưa tiêu đồng nào, bây giờ con cũng đã lớn, nên biết lo cho cá nhân rồi...." Lạc Mai bắt đầu câu chuyện mà bậc phụ huynh nào có con cái lớn đến từng này tuổi rồi đều lo lắng. Lục Thiên Phóng sang tên căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách rộng 92 mét vuông cho Âu Vân Khai trên danh nghĩa là kí túc xá cho nhân viên, ngày mười lăm hằng tháng đều đặn thu 1000 "tiền thuê nhà". Nếu mười năm sau Âu Vân Khai vẫn còn làm việc cho Lục Thiên Phóng thì anh cũng không cần phải trả "tiền thuê nhà" nữa, mặc dù ở quê Lạc Mai cũng có người nhà mẹ đẻ nhưng mà bà muốn ở cùng con trai, cho nên là bà đang muốn bàn đến chuyện nhà cửa ---- còn Âu Vân Khai cứ tưởng mẹ mình giục cưới.
"Mẹ, bây giờ con vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này."
"Nhưng mà....."
"Mẹ, mẹ xem bộ này rất hợp với mẹ." Rốt cục Âu Vân Khai mới hiểu được vì sao mỗi lần Lục Thiên Phóng gây họa đều phải chuộc lỗi bằng cách đưa Hàn Diễm Yến đi mua sắm, chuyện đau khổ nhất trên đời này chính là đi mua sắm với phụ nữ.
"Con thấy cái đó hợp với mẹ?" Trên mặt Lạc Mai là giận dữ.
Âu Vân Khai nhìn kỹ cái áo mà mình tùy tay chỉ vào là dạng áo nhỏ xẻ cỗ chữ V, "Khụ....Con thấy mặc như một dáng áo lót bên trong cũng được mà."
"Hừ!" Lạc Mai hừ lạnh, "Mẹ không thiếu quần áo."
"Mẹ, mẹ phải qua chỗ bà Lục ăn cơm đó."
Một bụng từ ngữ bị Lạc Mai nuốt về, đúng vậy, bà muốn qua chỗ bà Lục ăn cơm, mà bà Lục còn nói là hẹn thêm người đến chơi mạt chượt. Đã năm năm rồi bà không sắm quần áo mới, không cần so với bà Lục, chỉ cần so với mấy người giúp việc nhà họ thôi cũng cảm thấy bà là một người nghèo kiết xác, không thể để con trai mất mặt được.
Bà chỉ vào một cái váy ở trên ma nơ canh, "Mẹ muốn thử cái này."
"Được!" Âu Vân Khai nhìn qua, là một chiếc xáy dáng dài màu đen, mẹ anh đồng ý đi mua quần áo mới đã là một thắng lợi lớn cho nên Âu Vân Khai đi gọi nhân viên chọn size sau đó đưa bà vào phòng thử đồ.
Âu Vân Khai tìm một chỗ ngồi chờ, đưa mẹ đi mua sắm còn mệt hơn cả luyện mười đường quyền, anh lấy di động mở tiểu thuyết lên đọc giết thời gian, mười phút sau anh ngẩng đầu lên, ..... "Mẹ, vẫn chưa thay áo xong sao!" Anh đứng ngoài nói vọng vào.
Nhân viên của cửa hàng cũng đi theo phía sau, cô cũng để ý là thời gian khách hàng đi vào cũng khá lâu rồi mà chưa ra, "Tiên sinh, hay là anh vào xem sao?"
"Được." Âu Vân Khai đẩy cửa phòng thử, bên trong không có ai, anh xốc tấm rèm dùng để trang trí bên trong lên thì thấy xuất hiện một cái lỗ lớn.....
"Mẹ!!!!!!!"
Người Do Thái là chủng tộc thông minh nhất thế giới, bọn họ thờ phụng việc ăn miếng trả miếng, sự báo thù thật sự không phải là hủy diệt kẻ thù mà là hủy diệt thứ quan trọng nhất của kẻ thù mới đúng.
La Giác phải suy ngẫm đạo lý này 2 tháng trời mới nghĩ ra nhưng thực hiện thì chỉ mất có 12 tiếng ngắn ngủi. Tiếng còi cảnh sát vang vọng toàn thành phố A, La Giác đang ngồi ở tòa nhà "dừng thi công" cao nhất của thành phố cảm thụ từng đợt gió thốc qua bên người. Con người luôn luôn có giấc mộng chạm đến trời cao, ngay chỉ khi mình sống cao hơn người khác có một tầng lầu cũng cảm thấy mình cao hơn người ta. Cho nên các thành phố lớn đều liều mạng xây rất nhiều tòa nhà cao tầng, tòa nhà cao nhất Trung Quốc, tòa nhà cao nhất Châu Á, tòa nhà cao nhất thế giới, giống như tầng trệt mà cũng cao thì thành phố liền biến thành nơi hạnh phúc nhất, phát đạt nhất.
La Giác đá một cục xi măng rơi xuống đất, độ cao thế này chỉ cần là một khối đá nhỏ cũng đủ để tạo nên một cái lỗ lớn.
La Giác xoay người nhìn Lạc Mai đang bị trí ở một cột trụ xi măng ở giữa, "Dì Lạc, dì còn nhớ tôi không?"
Lạc Mai nhìn cô nhóc, đương nhiên là bà nhớ rõ La Giác, cái lúc Âu Vân Khai ngộ sát La Vĩ bà đà từng đến nhà họ La quỳ xin nhà bọn họ cho qua, lúc đó La Giác đều tránh trong phòng nhưng lại dùng ánh mắt lạnh lẽo như con thú non bị tổn thương mà nhìn bà, ánh mắt lúc đó đều là sát khí, đó là ánh mắt mà bà chưa bao giờ ngờ có thể tồn tại ở một đứa trẻ, "Tiểu Giác, sao cháu......"
"Sao tôi lại không ở trong tù à?" La Giác cười, "Nhà tù ấy à, không giam nổi tôi đâu."
"Cháu muốn làm gì?"
"Báo thù đó." La Giác gằn từng chữ nói, "Đương nhiên, tôi sẽ không tàn nhẫn như Âu Vân Khai đâu, tôi sẽ cho anh ta lựa chọn, một là anh ta chết, hai là chờ nhặt xác của dì."
Lạc Mai dùng sức vũng vẫy đứng lên, "Cô giết tôi đi! Giết tôi đi! Hãy tha cho con tôi!"
"Đương nhiên là bà phải chết, nhưng mà đó là sau khi con trai bà chết đã, lúc đó tôi sẽ ném bà xuống lầu ngay lập tức." La Giác cười, trên mặt được ánh mặt trời chiếu sáng, "Tôi sẽ không tàn nhẫn như Âu Vân Khai đâu, để mình bà tồn tại chịu khổ ở thế giới này."
--------------------------------------------
Tròn 10 ngày mới có chương mới, dạo gần đây lười lắm mn ạ. Mà may quá nay cố gắng mãi cũng lết đến cuối chương rồi đăng cho mn đây ạ.
Theo như tác giả spoil thì La Giác là một con người đại biến thái, cùng hóng xem có biến gì nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro