Phần 16 - Chương 139: Đòi nợ (7)
Ơn trời chương mới đây rồi =))))))))))))))
Có hai loại người điên, loại thứ nhất là mắc các thể loại bệnh lý về tinh thần, phát bệnh chủ yếu do hệ thống xử lý cảm xúc của bệnh nhân có vấn đề, gặp vô số hỗn loạn; loại khác thì căn bản là không hề có hệ thống xử lý cảm xúc.
Ví dụ như La Giác, trước khi cô ta sinh ra dường như bị người ta quên mất phải lắp ráp con chip xử lý tình cảm, cho dù có đang bị nhốt trong tù, một thân một mình được canh giữ nghiêm ngặt thì vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, cứ như cô ta đang được nghỉ dưỡng vậy, chỉ có duy nhất một thứ mà cô ta không thích nghi được chính là không có máy tính không lên mạng được, nhưng sau khi biết được phía nhà tù sẽ cung cấp miễn phí các loại tài liệu về pháp luật thì cô ta lại cảm thấy chuyện này sao cũng được.
Còn về việc báo thù Âu Vân Khai --- Cô cười như không cười nhìn về nữ phóng viên nổi tiếng về việc theo phong cách "khơi dậy tình cảm" được phía nhà đài phái tới đang đặt câu hỏi cho mình, sự việc của La Giác có sức ảnh hưởng quá lớn, phía nhà đài của tỉnh yêu cầu có một thời gian để phỏng vấn cô ta, làm yên lòng dân chúng, lúc bảy giờ năm mươi lăm phút, chưa đầy hai tiếng sau khi La Giác offline thì chị gái tốt bụng đã lao đến nhà tù phỏng vấn, "Nếu như dựa theo tình tiết trong những bộ phim nhạt nhẽo thì bây giờ tôi nên khóc lóc đau khổ nói rằng bởi vì tôi không hiểu rõ pháp luật, là một người mù luật pháp nhỉ, nhất thời kích động mới đi chống đối Âu Vân Khai, sau khi bị bắt mới được tiếp thu sự giáo dục, nhận thức được lỗi lầm của bản thân nên quyết định sửa chữa tội lỗi."
"Nếu như không theo trình tự đó thì sao?" Nữ phóng viên chau mày, lại nói tiếp bằng giọng nói nhẹ nhàng như một người chị gái tri kỷ, đối với cô mà nói thì đối tượng được phỏng vấn chịu nói ra là được rồi, còn nói về cái gì thì cũng có thể cắt bỏ.
La Giác nhấc chân mày, "Tôi biết chị."
"Hửm?"
"Chị cứ mãi quan tâm về việc hủy bỏ án tử, cho rằng mạng người là quyền lợi cao nhất, án tử không làm khiếp sợ được tội phạm, người bị hại thì đã chết, tại sao phải vì một người đã chết mà tạo nên một bi kịch mới nữa, tội phạm cũng có người quan tâm hắn, nếu như tội phạm không có người quan tâm vậy thì việc hắn phạm tội cũng là một lý do đáng được thông cảm, người có tội không phải là tội phạm mà là cả xã hội này." La Giác dõng dạc kể ra những "bát canh gà" do người chị gái tốt bụng kia viết trên mạng, "Vì vậy tôi chỉ muốn hỏi chị một câu."
"Câu gì?" Rõ ràng La Giác nói chuyện rất ung dung, thậm chí khóe miệng còn mỉm cười, nhưng chị gái tốt bụng vẫn cảm thấy từng luồng khí lạnh trong lòng.
"Nếu như có người giết chết người thân của chị, ví dụ như chồng chị, con trai chị, chị vẫn kiên quyết việc hủy bỏ án tử à?"
"Cô?!" Cô gái hoang mang cực độ, nhưng để duy trì hình tượng tri thức cao quý, cô vẫn luôn giấu việc mình đã kết hôn, rất ít người biết rằng sau khi tốt nghiệp đại học thì cô đã được gả cho con trai của một nhà giàu, người có thể sắp xếp cho cô làm phóng viên ở đài của tỉnh.
"Trên thế giới này trước giờ đều không có bí mật thật sự." La Giác cười nói, "Thôi được rồi, phỏng vấn kết thúc, mong rằng cô sẽ có cơ hội trả lời câu hỏi của tôi."
"Ý cô là gì hả!" Chị gái tốt bụng cứ như bị chọc trúng chỗ hiểm đứng phắt dậy, "Cảnh sát, tiểu Lưu! Mấy người nghe thấy chưa, cô ta uy hiếp tôi! Nhanh nhốt cô ta vào nhà tù đi! Nhanh phán án tử cho cô ta đi!"
"Ha ha ha!!!" Thánh mẫu giả dạng chị gái tốt bụng cũng chỉ tới vậy, trên mạng không ai đụng tới được thì khuyên giải người khác các kiểu --- Bị người ta đánh má trái thì đưa cả má phải cho người ta đánh, phải bao dung yêu thương người khác. Không ngờ mới bị mình dễ dàng bị vài câu thì đã sợ sệt như thục nữ bị lột sạch quần áo văng ra đường vậy.
"Cô biến thái! Đồ thần kinh!"
"Không phải cô muốn đào sâu vào tâm hồn của tôi ư? Không phải cô ở trên mạng nói tôi chỉ là một người bị hại sao? Không phải là nói tôi phạm tội chỉ vì cô đơn sao? Chị gái à, tôi rất là cô đơn đây! Tôi tưởng cô là tri âm với tôi chứ hả! Không ngờ cô cũng ghét bỏ tôi." La Giác vừa cười vừa nói.
"Cô! Cô! Mấy người còn ngơ ra đó làm gì hả! Còn không mau đưa cô ta đi!" Chị gái yêu quý vừa la hét vừa dẫm chân.
Cảnh sát chán ghét liếc mắt nhìn cô ta, người phụ nữ này thích nhất là phỏng vấn những người phạm trọng tội mà đã bị phán tội, nhiều lần như vậy mà đào sâu một phía của nhân tính phạm nhân, xem tội phạm như người thân, xem sự khóc lóc của tội phạm là vinh quang; trên mạng thì giải vây thay cho tội phạm, lạnh nhạt với người bị hại, thường khiến người bị hại phải nghi ngại bản thân; với cảnh sát thì khinh thường lạnh lùng, cứ như những người canh tù là một đám cuồng ngược đãi không bằng, hôm nay nhìn thấy cô ta phát hoảng lên, những người canh tù này không cần nói thì cũng thấy vui vẻ hơn nhiều, lúc kéo La Giác đi thì động tác nhẹ hơn bình thường gấp mấy lần, La Giác thong dong bước đi cứ như chẳng có một lực đẩy nào.
La Giác không hề phản kháng lại canh tù, ngược lại còn rất phối hợp, lúc canh tù đưa cô đến cửa phòng giam, cô quay đầu lại nhìn chị gái tốt bụng kia: "Cô cho rằng tôi chỉ có một mình sao? Chị gái yêu quý à, chị sẽ phải quay lại gặp tôi, ngày 1 tháng sau là lần đầu tiên tôi ra tòa, không gặp không về nhé."
Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, không hề nâng cao giọng cũng không giống như phe phản kháng trong phim có một chút lạnh lùng nào, nhưng chị gái giả tạo lại thấy chân mình có một cảm giác không thể diễn tả được mà muốn nhũn ra.
Sáng sớm hôm sau
Âu Vân Khai, Lục Thiên Phóng, Uông Tư Điềm bị lần lượt tra hỏi thì mới được thả về nhà, để cha mẹ yên tâm, đích đến đầu tiên của bọn họ chính là nhà Hàn Diễm Yến.
Mẹ của Âu Vân Khai, Lạc Mai là một người phụ nữ nhìn có vẻ rất bình thường, nhìn ra được rằng khi còn trẻ bà là một người rất thanh tú, nhưng cuộc sống đã cướp đi sự xinh đẹp của bà, chỉ để lại những vết nhăn hằn sâu trên gương mặt và mái tóc hoa râm. So ra thì bà nhỏ hơn Hàn Diễm Yến 1 tuổi nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài giữa hai người thì ít nhất cũng phải cách nhau mười tuổi.
"Mẹ!" Âu Vân Khai nhìn từ xa đã thấy Hàn Diễm Yến ngồi nói chuyện trên sô pha cùng với mẹ mình, cổ họng không nhịn được mà có chút nghẹn ngào, sau khi ra tù thì anh chỉ ở lại nhà được ba ngày rồi rời đi, hai mẹ con họ đều không phải người dễ biểu đạt cảm xúc, qua điện thoại thì có thể nói chuyện rất lâu, ngược lại khi mặt đối mặt lại không nói câu nào, bây giờ Âu Vân Khai nhìn người mẹ của mình ngồi cùng với một Hàn Diễm Yến mạnh mẽ, trong lòng phức tạp không thôi, cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một chữ mẹ.
"Vân Khai về rồi." Lạc Mai đứng lên cười, bà không phải là một người phụ nữ không có tri thức lẫn văn hóa, trái lại năm đó bà chỉ còn thiếu năm điểm đã đậu đại học, tất cả mọi người đều nói chỉ cần bà học lại chắc chắn sẽ lên đời, nhưng đối mặt với hoàn cảnh gia đình nghèo khó bà chọn việc đi làm, ba của Âu Vân Khai do một người khác giới thiệu cho bà, là một tài xế trình độ chỉ đến tiểu học, lúc đó tài xế đều phải có một chiếc xe, nhà họ Âu lại có gia cảnh tốt, nếu như không phải vì bà xinh đẹp lại còn có học thức thì chắc chắn sẽ không được cưới vào nhà họ.
Tiếc rằng Lạc gia chỉ có Lạc Mai là đứa con gái duy nhất có tương lai sáng sủa nhất, toàn bộ những người còn lại đều rớt lại phía sau, lúc đầu Âu gia rất hài lòng với Lạc Mai, dần trở nên khinh thường Lạc gia lẫn Lạc Mai, nếu như không phải vì Lạc Mai sinh được con trai thì sớm đã bị bỏ, chính vì nguyên nhân này nên Lạc Mai mới đặt tên cho con trai là Vân Khai, cái tên này không hề khiến bà chờ được ngày trời quang trăng sáng, người chồng tài xế thường xuyên chạy nơi này nơi khác vận chuyển hàng, cuối cùng thì qua lại với một nhân viên giám sát hàng hóa của công ty, khi Âu Vân Khai được ba tuổi thì bọn họ ly hôn... Ngoại trừ con trai thì Lạc Mai không cần gì cả.
Một người phụ nữ đã ly hôn, còn dắt theo con trai, nơi làm việc lợi nhuận không cao không trả lương, thời điểm hai mẹ con Âu Vân Khai cực khổ nhất chính là lúc chi phí sinh hoạt một tháng chỉ có năm mươi tệ, cũng chính bởi vì như thế nên lúc này sư phụ của Âu Vân Khai phát hiện Âu Vân Khai thân thủ tốt muốn thu nhận anh làm đồ đệ, Lạc Mai đã quyết định tiễn con trai mình đi, một sự lựa chọn mà những vị cha mẹ bây giờ đa số sẽ không để con cái mình đi theo con đường này.
Một năm hạnh phúc nhất cuộc đời bà, chính là một năm sau khi Âu Vân Khai ra tù kiếm được một số tiền lớn, người nhà mẹ đẻ ngoài mặt thì quan tâm bà, trên thực tế thì các kiểu can thiệp "dạy dỗ" lên mặt dạy đời cũng lật mặt lại, "những người bạn" xem thường bà cũng giả tạo làm thân lại với bà, một cánh cửa đóng chặt thì một khe hở mới lại chầm chậm mở ra, để Lạc Mai cảm thấy cuộc sống còn tràn ngập hy vọng.
Vì vậy bà vô cùng cảm kích Lục gia và Hàn Diễm Yến, vừa nãy lúc ở cùng với Hàn Diễm Yến liên tục nói lời biết ơn, nhìn thấy con trai ngơ ngác đứng chỉ biết gọi một tiếng mẹ mà bà không kiềm được có chút xấu hổ và nhục nhã, "Nhanh thưa dì Lục đi chứ!"
"Dì Lục gì chứ, cứ thưa là dì Hàn." Hàn Diễm Yến cười nói, trong lòng bà đặc biệt có một vài suy nghĩ với Âu Vân Khai, nhưng trước sự "áp chế" của con trai, bà chỉ có thể bày một nụ cười mới đúng, tự khuyên bản thân rằng đây chính là cách để chiêu mộ người tài, trải qua chuyện này thì Âu Vân Khai chắc chắn sẽ biết ơn Thiên Phóng lẫn Lục gia đến rớt nước mắt, con trai bà cũng đã đến lúc phải bồi dưỡng những thân tín bên cạnh mình rồi.
"Dì Lục." Âu Vân Khai chính là kiểu người như thế sẽ không cho người ta "thể diện", dì Hàn cái danh xưng này với anh quá "thân thiết" rồi, anh nói không được.
"Thằng nhóc này, cứ khách sáo như vậy." Hàn Diễm Yến cười nói, "Mấy đứa từ đâu về đây vậy? Đã ăn sáng chưa?"
"Bọn con từ biệt thự Tây Lĩnh sang đây, vẫn chưa ăn gì." Lục Thiên Phóng cười hi hi rồi ôm lấy tay mẹ mình nói, "Đây chính là dì Lạc ạ? Dì thật là trẻ ạ, nhìn cứ như chị của Vân Khai."
"Thằng nhóc này thật biết cách nói chuyện." Lạc Mai sờ vào những nếp nhăn trên mặt rồi chỉ vào Uông Tư Điềm đang đứng ở một bên, "Đây chắc là cô Tư Điềm, nhìn cô rất xinh đẹp."
"Chào dì Lạc, dì Hàn." Uông Tư Điềm ngon ngọt mà chào hai người, "Dì Lạc đến đây đường xa vất vả rồi ạ, tối nay công ty tạm thời có việc phải tăng ca, không thể để Vân Khai về sớm đến đón dì được, thật sự là bọn cháu rất ngại."
"Ây, thanh niên dĩ nhiên phải quan trọng công việc chứ." Lạc Mai cười nói, bà không ngừng đánh giá Uông Tư Điềm, không thể không nói rằng vẻ ngoài của Uông Tư Điềm rất được, ngực tuy rằng không lớn, nhưng nhô ra rất cao, eo nhỏ, điều quan trọng nhất là hông bự. Lại còn có gương mặt tròn trịa khiến người già rất thích, Lạc Mai vừa nhìn đã thích, bên cạnh con trai có một cô gái xinh đẹp như thế này, lo âu gì việc không tìm được con dâu chứ?
Âu Vân Khai nhìn ánh mắt của mẹ mình liền biết bà nghĩ gì, ở cái tuổi này của anh thì bậc cha mẹ nào cũng mắc cái chứng suy nghĩ xằng bậy, đều xem xét mỗi người giới tính khác xuất hiện bên cạnh con cái mình là con rể/con dâu tương lai.
"Mẹ, hành lý của mẹ đâu?"
"Hửm? À, ở phòng khách." Lạc Mai phản ứng lại, "Thật là ngại quá chị Lục." Dù cho có văn hóa đến thế nào, bà cũng đã ở một trấn nhỏ nhiều năm rồi, đã không còn theo kịp thời đại bây giờ, ở thị trấn nhỏ thì nếu như khách đến nhà không ở được thì sang nhà hàng xóm cũng là chuyện bình thường, con trai nhắc thì bà mới nghĩ rằng mình hình như không phù hợp để ở nhà của Hàn Diễm Yến.
"Vân Khai, cháu sao vậy? Thiên Phóng cả ngày không ở nhà, khó khăn lắm mới có một người chị em tuổi tác tương đương bầu bạn với dì mà cháu cũng muốn đưa đi à?"
"Dì Lục, bình thường công việc của dì cũng đủ bận rồi, cháu sợ mẹ mình sẽ gây phiền phức cho bà."
"Phiền phức gì chứ, ở đây nhà thì lớn, ở thì có mấy người, người đông thì mới vui." Hàn Diễm Yến cười nói, thật sự thì bà muốn hiểu rõ hơn về "trung thần" tương lai của con trai mình, đã đi được chín mươi bước rồi, sợ gì mười bước cuối cùng? Đã làm thì phải làm cho trót, bán anh em xa mua láng giềng gần. "Không những là chị Lạc, Thiên Phóng! Con với Vân Khai cũng phải ở đây với mẹ! Biệt thự Tây Lĩnh ở bên đó không có hơi người! Sống không thoải mái!"
"Được! Con cũng ở đây." Lục Thiên Phóng cười nói.
Di động Uông Tư Điềm liên tục kêu reo hiện thông báo, đây là một bệnh phổ biến trong thời đại di động mạng internet rồi, cho dù không có chuyện gì quan trọng, chỉ cần kết nối với mạng, di động sẽ phát ra đủ loại thông báo, cô âm thầm mở di động, thấy nhiều người đều nói về cùng một chủ đề: "La Giác hù chị gái tốt bụng Tri tâm tỷ tỷ xỉu rồi."
Cô mở liên kết video ra, bên trong là một màn hình La Giác uy hiếp chị gái Tri Tâm, không biết vì lý do gì mà đài truyền hình cứ vậy mà phát lên video hoàn chỉnh không cắt ghép, tàn bạo mà châm thêm dầu vào sự kiện La Giác.
"Chị tưởng rằng chỉ có một mình tôi?" Câu nói khiến cho toàn thân Uông Tư Điềm rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro