Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 - Chương 137: Đòi nợ (5)

Biệt thự Tây Lĩnh, vẫn y nguyên như lúc bọn họ rời đi, kể cả cái đệm ghế do Uông Tư Điềm quăng lung tung cũng vẫn ở chỗ cũ, đồ gia dụng trong nhà được một lớp bụi mỏng phủ lên, Uông Tư Điềm tiện tay sờ một cái, "Lục Thiên Phóng, anh không kêu giúp việc đến lau dọn à?"

"Không rảnh." Lục Thiên Phóng thật sự là không nghĩ đến, hồi trước những việc này đều do Hàn Diễm Yến lo liệu, hắn không ngờ rằng Hàn Diễm Yến đã bóng gió nhiều lần về việc Lục Hạc Minh mua chuộc con trai bằng "nhà tổ" lẫn cái kho chứa đầy đồ cổ kia, chẳng ngó ngàng gì cái biệt thự cả.

"May là tụi em đã mua đồ ăn trên đường đến đây rồi." Uông Tư Điềm chỉ đạo Âu Vân Khai đưa đồ ăn mới mua vào phòng bếp, cô nghiêng đầu liếc Lục Thiên Phóng đang định mò mẫm chơi game trên di động, "Lầu dưới có dụng cụ vệ sinh đó, đừng có giả chết, mau lấy đồ rồi làm việc đi."

"Tụi mình..." Lục Thiên Phóng vừa muốn nói gì đó, di động reo lên, "Alo?"

"Âu Vân Khai đang ở đâu?" Giọng vị cảnh sát tràn đầy sự nguy hiểm, sao mà hắn xui xẻo đến không biết, thành phố A có bao nhiêu thành phần tạp nham cơ chứ, vậy mà bọn họ lại dính dáng đến một thành phần khủng bố.

"Tụi em cũng đang tìm anh ta, thằng quỷ Âu Vân Khai đó, sợ liên lụy tụi em mà tự mình rời đi rồi." Lục Thiên Phóng nói, "Lưu đại ca, nếu anh có manh mối gì thì nhớ nói với em."

"Đừng lảm nhảm lung tung nữa, anh mày thấy băng ghi hình rồi, Uông Tư Điềm..."

"Uông Tư Điềm làm gì có bản lĩnh khống chế được thằng quỷ đó chứ, Âu Vân Khai không phân biệt tốt xấu gì đánh Uông Tư Điềm bất tỉnh xong thì chạy trốn một mình rồi."

"Lục Thiên Phóng, lời chú nói tốt nhất là sự thật, chuyện lớn như vậy đừng nói anh chú là phân cục trưởng, cho dù là sở trưởng cũng gánh không nổi. Chú có biết thân phận của người đó không?"

"Cô ta tên La Giác, là em gái của người tên La Vĩ trước đó bị Âu Vân Khai lỡ đánh chết."

"Chú có chứng cứ không?"

"Đây là công việc của cảnh sát các anh mới phải nhỉ?"

"Tiểu tử thối, thôi lảm nhảm đi! Nói nhanh!"

"La Giác ngồi cùng xe với bạn học đến thành phố A, em với Uông Tư Điềm vốn dĩ muốn đón cô ta, khuyên nhủ con bé, không ngờ con bé đó đập xe em nát bét, anh Lưu, em nói với anh nè, con nhỏ này khùng lắm, nó còn không thèm che dấu hành vi tội phạm của nó luôn chứ, camera giám sát quay rất là rõ ràng đó, anh cứ đối chứng khuôn mặt với hình ảnh trong camera là được rồi chứ gì."

"Còn manh mối nào khác không?"

"Theo như đầu mối phía Chu Dương, có lẽ cô ta là hacker, ID là La Sát."

"Thằng nhóc này không có nói bừa đó chứ, nếu như con bé là hacker thì tại sao lại dùng thân phận thật để mua vé xe lửa hả?"

"Có lẽ cô ta muốn tất cả mọi người biết rằng La Giác đến báo thù chăng?"

"Anh hiểu rồi." Cảnh sát Lưu thở dài, bởi vậy nên phần tử phạm tội khó đối phó nhất là mấy kẻ điên... còn có mấy đứa IQ cao bị khùng nữa. "Đừng có tắt di động đấy, nếu như chứng cứ mà anh thu được không thuyết phục được cấp trên thì..." Cảnh sát Lưu biết rằng Lục Thiên Phóng không thể có bất cứ mối liên hệ nào với phần tử khủng bố được.

"Từng giây từng phút em đều nương theo anh phối hợp với bên cảnh sát điều tra cả."

"Chú có tâm như vậy thì tốt, hơn nữa, nhanh chóng tìm ra Âu Vân Khai, lần này thằng nhóc đó "kéo thù hận" quá sức rồi."

"Biết rồi." Cảnh sát Lưu thời gian rảnh cũng chơi game khá nhiều đấy, còn biết cả "kéo thù hận".

Lục Thiên Phóng vừa nói chuyện với anh vừa chậm rãi đi đến cửa thang máy trốn việc dọn dẹp, công việc này quá là làm dơ bẩn thân phận Lục đại thiếu của hắn rồi.

Chính ngay lúc này, một cái giẻ bị quăng đến sau lưng hắn, "Nhanh lau thang máy!"

Đờ mờ... Có cần phải hung dữ tới vậy không?

La Giác đã xâm nhập được vào một biệt thự không người ở, không giống như phong cách Trung Quốc cổ điển như Lục gia, căn nhà này đều được trang trí theo phong cách châu Âu, trần nhà thạch cao, lò sưởi, cột trụ Rome, tranh sơn dầu, hoàng gia hệt như một cung điện Buckingham thu nhỏ.

Bởi vì có công ty chuyên phụ trách dọn dẹp đến quét dọn định kỳ nên toàn bộ căn nhà không hề có một hạt bụi nào, vườn tược trong nhà tươi tốt xanh mát, thế nên chủ nhà có thể tùy lúc trở lại vậy.

Một căn nhà như thế này, quá lời cho một tên đột nhập như La Giác rồi, cô ta tiện tay cởi áo ra, quăng đại lên một bức tượng David, lấy trong ba lô ra một cái áo tay dài màu đen rồi mặc lên, chiếc quần bò ngắn cũn cỡn thì bị vứt lung tung trên đất, cô ta ngồi bắt chéo chân lên chiếc sô pha kiểu Âu mấy trăm ngàn đô Mỹ rồi lấy laptop ra lên mạng, điềm nhiên nhận ra rằng phía cảnh sát đang điều tra kỹ lưỡng về thân phận của mình, thành phố A đang bị lật tung trên dưới lên để tìm cô, còn về động cơ của cô thì phía quan chức chỉ mập mờ không nói rõ.

Cô cười lạnh, tay lướt như bay trên bàn phím, mục tiêu của cô là mạng nội bộ của cục công an thành phố A, với bản án này, là lời từ biệt của cô với thân phận "La Giác", bất kể là báo thù thành công hay không, La Vĩ chính là sợi dây liên kết cuối cùng của cô, La Vĩ chết rồi, những người mà cô gọi là ba mẹ đều đã bị tiền bạc mua chuộc rồi, họ quên cả sự hận thù khi con trai bị giết chết, họ đã không còn là cha mẹ của "La Giác" nữa.

Vì vậy trên suốt cả lộ trình của mình cô ta không những không che giấu thân phận của mình, ngược lại còn cố ý ngồi chung một chuyến xe với lũ bạn học đáng ghét, cố ý sau khi trốn tránh bạn của Âu Vân Khai rồi đập nát xe người ta để thị uy, còn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Âu Vân Khai, làm hắn chấn động một phen.

Gương mặt của La Giác lộ lên một nụ cười đắc ý, mạng nội bộ công an của thành phố A cũng được tính là bảo mật cao, tiếc rằng phòng ngừa cũng như không, bọn họ hẳn là không ngờ sẽ có hacker sờ mó đến, chỉ trong vòng hai mươi phút đã lấy được quyền truy cập cao nhất, ngoại trừ bản thân thì cô cho log out hết tất cả những người đang online, trước đó cô đã viết hẳn một thông cáo về sự việc đăng lên mạng, kể lại chi tiết về cuộc đời của cô lẫn lý do báo thù, cuối cùng ở thông cáo cô viết rằng: Âu Vân Khai chưa chết, báo thù chưa hết! Tất cả những người bị thương trong quá trình báo thù, đều chỉ là thiệt hại có thể chấp nhận.

Cho dù là tin tức đã bị áp chế bởi tầng tầng các thể loại, tất cả tin tức trên mạng cũng bị kết luận là tin giả, những bài viết liên quan đến việc này bất kể được đăng ở đâu đều bị xóa trong vòng một phút, tin tức mạng nội bộ cục công an thành phố A bị tấn công trong vòng mười mấy phút cũng bị truyền đi khắp trên mạng,

Nửa tiếng sau, phía quan chức cuối cùng cũng quyết định bỏ cuộc, vô số công ty truyền thông cũng bắt đầu đưa tin tường thuật về "Vụ án khủng bố mạng đầu tiên sau thời kỳ lập nước."

Hai tiếng sau, đời trước đời sau của Âu Vân Khai, La Vĩ và La Giác đều bị xới tung săm soi, kể cả quyết định năm đó cũng được công khai, có người nói Âu Vân Khai chính là con quan, biết rõ sai mà còn giết người, thế mà chỉ bị phán tù mười năm mới khiến mỹ nữ đến báo thù ---- Đúng vậy, hình ảnh của La Giác khi bị công khai thì trên mạng đều kêu cô ta là mỹ nữ.

Nhưng Hình ý quyền môn cũng rất nhanh đã ra thông cáo, cũng có người biết sự tình đã nói rằng Âu Vân Khai nhà nghèo, mẹ đơn thân, bảy tuổi đã gia nhập Hình ý môn nối dõi, sư phụ là một người lão luyện môn võ Bát quái, sư môn hai người này là bạn lâu năm, lúc xảy ra chuyện thì La Vĩ hơn hai mươi tuổi, Âu Vân Khai vẫn là vị thành niên, bởi vì một chuyện nhỏ mà hai người lén lút tỷ thí, trước khi tỷ thí còn giao trước theo luật giang hồ sống chết do trời, Âu Vân Khai là lỡ đánh chết La Vĩ.

Câu chuyện này có người chấp nhận có người không, một loạt các bình luận quay quanh câu chuyện này.

Cho đến khi phía quan chức dứt khoát lật lại vụ án năm đó xét xử công khai, trong đó bao gồm khẩu cung của Âu Vân Khai và huynh đệ có mặt tại hiện trường của La Vĩ.

Về sự việc này phía quan chức hợp tác và tiếp nhận ý kiến nhân dân đặc biệt khác thường, đạt được một lượng đồng tình nhất định, cũng trong quá trình này làm tiên tan đi những ảnh hưởng bề mặt.

Không phải là con phú nhị đại giết người không đền mạng dẫn đến huyết án, mà là thiếu nữ mù pháp luật mù quáng báo thù, hơn nữa còn liên lụy đến cả ân oán giữa hai võ phái, tất cả sự tập trung của mọi người đều được kéo trở lại.

Cao thủ của bộ công an một tiếng sau mới có thể giành lại mạng nội bộ của công an thành phố A, chỉ tiếc La Giác hành động quá nhanh, tuy rằng đã mất đi vài "bộ phận" (máy chủ hoặc máy tính cá nhân) phía quan chức vẫn chưa tóm được ip đích thực của cô ta.

Không thể không nói lần này cách làm của chính phủ rất thông minh, có được chủ lực chính là dân chuyên và cảnh sát Lưu, bởi vì lần này cảnh sát Lưu cung cấp được đầu mối quan trọng về thân phận của La Giác nên anh được gia nhập vào tổ chuyên án phụ trách vụ La giác của bộ công an.

Cảnh sát Lưu cũng truyền lại ý muốn của phía quan chức rất nhanh: Âu Vân Khai buộc phải liên lạc với phía quan chức trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu không họ sẽ cử người đi "thỉnh" Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm sang.

"Giờ sao đây?" Lục Thiên Phóng vất điện thoại xuống nhìn Âu Vân Khai,

"Tôi muốn nói chuyện với La Giác trước đã."

"Cô ta đã trở thành một phần tử khủng bố điên khùng rồi, còn nói chuyện cái gì nữa?" Uông Tư Điềm chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính, cô tìm kiếm La Giác trên mạng, cũng làm theo ý của Lục Thiên Phóng đăng lên một bài viết trên Dark Web, "Năm trăm ngàn đô Mỹ đổi lấy địa chỉ ip thực của La Giác."

Không thể phủ nhận rằng tiền thưởng này rất có sức hấp dẫn, hiện tại ở thành phố A đầy rẫy nào là hacker tính cả những người ở trong nước thì cũng có ít nhất mười hacker thuộc đẳng cấp quốc gia, những người này đều có mục tiêu giống với cao thủ phía chính phủ, tìm được La Giác.

Âu Vân Khai rũ mắt xuống, "Buổi chiều hôm La Vĩ chết, anh ta đưa cho tôi tấm hình của La Giác." Cho dù là hiện tại, Âu Vân Khai vẫn thường cảm thấy buổi tối của cái ngày đã phá hủy cả một đời của mình chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy từ ác mộng, anh vẫn ở trong căn phòng nhỏ của mình, ngủ cùng giường với mười tám sư huynh, chuyện đau đầu nhất mỗi ngày chính là chân thối của mười tám sư huynh.

"Đồ ngốc..." Uông Tư Điềm vừa muốn nói điều gì đó, tường lửa của biệt thự đột nhiên phát cảnh báo, có người muốn thử đột nhập vào mạng nội bộ của khu biệt thự, bởi vì biệt thự có tầng hầm đặc biệt cho nên, tường lửa của mạng nội bộ biệt thự do công ty quốc tế số một thế giới về an toàn mạng thiết kế dành riêng cho Lục gia, cho dù La Giác có lợi hại đến cỡ nào cũng không thể nào đột nhập dễ dàng như vậy được.

"La Giác tìm thấy chúng ta rồi." Tường lửa sau 2 phút chống đỡ đã bị công phá, trên máy tính của Uông Tư Điềm đã mất đi màn hình camera của biệt thự, toàn bộ biệt thự rơi vào một mảng tối đen.

Chậc, cổng điện tử của biệt thự mở toang hoác rồi, đang chào mừng sự hiện diện của người chủ mới, La Giác nhàn nhã bước chậm vào biệt thự, chân đá nhẹ một cái, cửa lớn đóng chặt, tay lướt nhẹ trên ipad, cửa lớn đã khóa cứng.

Trên gương mặt La Giác hiện lên một nét cười mỉa mai, càng là đồ kỹ thuật cao thì càng ngu ngốc, chỉ cần lấy được quyền kiểm soát, cửa lớn của "Nhà trắng" cũng phải rộng mở cho cô ta.

Trong bóng tối, cô ta đánh giá căn biệt thự này, cũng khá được chứ, so với căn cô ta ở thì tốt hơn nhiều, vận may của tên Âu Vân Khai này thật tốt tìm được ông chủ như thế này, nghe nói ông chủ đối đãi với hắn rất "trọng dụng tài năng", cái thứ ngụy quân tử như Âu Vân Khai, một khi phát hiện "ông chủ" bị cô giết chắc chắn sẽ đứng ra --- Cô căn bản không hề nghĩ đến việc Âu Vân Khai ở cùng với Lục Thiên Phóng, cô ta với đám quan chức chỉ có cùng một suy nghĩ, một nhân vật như Lục Thiên Phóng, sao có thể chịu đựng nguy hiểm chung với bảo tiêu của mình chứ? Âu Vân Khai chắc chắn đang trốn ở đâu đó trong thành phố A, có khi đã rời khỏi thành phố A rồi.

Đây cũng là lý do mà phía quan chức vẫn còn nể mặt Lục gia, xem trọng việc Lục Thiên Phóng hợp tác mà không mời hắn uống trà đến tận bây giờ.

Nữ thần La Giác mặc áo đen váy đen phảng phất mùi vị báo thù chậm rãi bước vào cửa ngoài của biệt thự, nhẹ nhàng đẩy... Cửa mở rồi.

Cô ta bước vời phòng khách tối đen như mực, tiện tay vuốt một cái... Đèn sáng lên, phòng khách... trống không, ba ly trà vẫn còn nóng, nhưng người thì không thấy...

Cô ta biết rằng Lục Thiên Phóng sẽ không ngu ngốc mặc cô giết chết nhưng ----

Cô móc ra một thứ, bắt đầu tìm từ tầng một, biệt thự của Lục gia nhìn có vẻ như rất ưa chuộng phong cách Trung Quốc, nhưng toàn bộ hệ thống đều vô cùng cao cấp, thậm chí nếu như không có người ở cũng sẽ tự động mở cửa sổ thoáng khí, kể cả cửa sổ cũng do máy tính điều khiển, nếu vậy thì lại thuận lợi cho cô rồi, có được quyền điều khiển mạng lưới của biệt thự, đồng nghĩa với cá đã nằm trong lưới rồi, có tiền thật là thích, xem ra sau này cô nên nghiên cứu nhiều hơn về việc sử dụng vũ khí "kỹ thuật cao" với những người có tiền này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro