Phần 16 - Chương 136: Đòi nợ (4)
Âu Vân Khai nhìn theo hướng cô gái kia rời đi, anh vẫn luôn tin vào việc oan có đầu nợ có chủ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trốn tranh người nhà họ La đến đòi nợ, chuyện càng không ngờ đến la La Giác hóa ra là một kẻ điên, vì muốn mạng của anh mà liên lụy đến sinh mạng của cả người vô tội.
Cả đời của Âu Vân Khai đã gặp qua vô số kẻ cùng hung cực ác, cũng đã gặp qua người chỉ trong một phút nhất thời đã hủy đi tiền đồ cả đời của mình nhưng đến bây giờ anh mới gặp được loại người không coi trọng mạng sống như "phần tử khủng bố" như La Giác.
Âu Vân Khai kinh hãi, đến mức Uông Tư Điềm đã đi đến phía sau anh cũng không nhận ra, cho đến khi cô vỗ vào vai anh, Âu Vân Khai mới dùng tốc độ kinh hồn bẻ quặt tay cô. "Là tôi!" Uông Tư Điềm không ngờ mình sẽ hét lên, rất là đau.
Âu Vân Khai nhận ra người bị mình bắt được là Uông Tư Điềm mới thả tay ra, "Xin lỗi...."
"Xin lỗi là xong đấy à? không biết có bị gãy xương không?" Uông Tư Điềm xoa vai, lúc trước cô cũng hay đùa giỡn với Âu Vân Khai, lúc đó cô còn nghĩ anh cũng chỉ dùng có 3 phần lực, mà ban nãy là xuất thủ trăm phần. Xem ra cái lúc bọn họ chọc phá nhau có khi Âu Vân Khai còn không thèm dùng sức.
" Không gãy xương." Âu Vân Khai không có tâm trạng nói đùa với cô, "Tôi không thể đến công ty nữa."
"Anh cho rằng chỉ cần không đến công ty nữa thì cô nhóc kia sẽ tha cho bọn tôi đấy à? Đã nhìn thấy xe của Lục Thiên Phóng chưa?"
"Tôi sẽ đi tìm cô nhóc đó kết thúc mọi chuyện."
"Anh tính dùng cách gì? Thật sự trả cho cô nhóc đó một mạng à? Được, ân oán trả xong thì anh cứ an tâm đầu thai, còn mẹ anh thì sao? Bà bây giờ chỉ có mình anh là người thân, anh đi rồi bà phải dựa vào ai?"
Âu Vân Khai nhìn về phía Uông Tư Điềm......
"Đừng nhìn tôi, ngay cả cha tôi còn không tính báo hiếu đâu đấy, anh cũng đừng trông vào Lục Thiên Phóng, vừa nhìn là biết kiểu người không có trách nhiệm rồi, hơn nữa, người ngoài làm sao so với con cái.
Âu Vân Khai cúi đầu, "Cho dù không ở cạnh, mẹ tôi vẫn sống rất tốt."
"Hừ, dù sao thì tôi cũng mua vé máy bay rồi, tối nay bà ấy sẽ đến đây, không bằng tối nay anh và mẹ cùng nhau nghiên cứu xem chuyện con trai còn sống hay đã chết tốt hơn nha." Vẫn là Uông Tư Điềm lợi hại, nếu như không thể cứu nổi cái người đã một lòng muốn dùng mạng sống để trả nợ thì trước tiên phải cho người đó một lý do không thể không sống tiếp, "Đương nhiên, bây giờ anh cũng có thể lên tầng thượng nhảy xuống cho xong...."
Đầu Âu Vân Khai càng thấp.
Có người ném bom xăng, cả hai chỉ mới nói với nhau mấy câu thì đã có rất nhiều bảo vệ ở tầng một chạy về phía vên này chặn lại đám người đang xúm vào hóng chuyện, xa xa có tiếng còi hụ của xe cảnh sát, xem ra lần này là đánh động đến cả toàn thành phố thậm chí là toàn tỉnh...."Bây giờ mà bị cảnh sát tóm là phải ở trong đồn không thể gặp mẹ được, anh mau theo tôi!" Uông Tư Điềm túm lấy Âu Vân Khai chạy vào giữa đám người.
Người bảo vệ ban nãy ở đây bị đồng nghiệp vây quanh bây giờ mới phục hồi tinh thần, nhìn người đang chạy theo hướn cửa hông đi ra liền hô ta, "Đừng để cậu ta đi!"
Nhân viên an ninh muốn đến ngăn người, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng hai người đâu nữa, nơi bọn họ biến mất có hai hướng ra, một cái là cửa hông không có bảo vệ, một cái là thàn máy VIP chuyên dụng, mọi người suy nghĩ một chốc, đoán là cả hai rời đi bằng cửa hông.
Âu Vân Khai ngẩn ngơ ngồi phía sau xe, Lục Thiên Phóng ngồi ở vị trí lái quay đầu cười hì hì, "Không ngờ anh lại lợi hại như thế, ngay cả phần tử khủng bố cũng gặp được, tại hạ bội phục."
"Lục Thiên Phóng anh đừng thêm dầu vào lửa nữa được không?" Uông Tư Điềm nói, "Hòa thượng không thoát nổi cái miếu, camera an ninh ở đại sảnh đến 1080P, cảnh sát sẽ tìm được chúng ta nhanh thôi."
"Em tính thật sự là đưa anh ấy đi trốn à?"
"Anh cảm thấy cảnh sát bảo vệ nổi người à?"
Thời đại này ấy à, việc nhỏ thì không cần tới cảnh sát, còn việc lớn như gặp phải thành phần khủng bố coi mạng người là việc nhỏ như La Giác thì cảnh sát sẵn sàng ra quân nhưng lực lượng đặc công, đặc chủng thì đừng mơ đến, huống hồ chỉ là một hacker, có chút khó khăn nhưng chính phủ cũng có nuôi cả cảnh sát mạng, quan trọng là tìm cho ra bọn họ. Không riêng gì Âu Vân Khai, Lục Thiên Phóng hay Uông Tư Điềm cũng chưa từng tự do ----- tự do, chữ này là do mọi người bị đầu độc bởi hàng tấn phim mà thôi ----- tự do.
Đương nhiên, này cũng là có lí do khác ---- La Giác, hoặc là nói đến Âu Vân Khai, dù sao Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm cũng không mong thế giới này bớt đi những người mang đầy nhân tố bất ổn định như La Giác, chỉ một Âu Vân Khai thôi.....đã làm chết một đứa con của người ta, bây giờ lại đến cả con gái của nhà đó? Tuy rằng mọi chuyện đều có lí do của nó, nhưng bây giờ Âu Vân Khai có mạnh đến thế nào cũng không thể làm ra chuyện như ngày xưa nữa.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Trong giọng nói của Lục Thiên Phóng có sự hưng phấn không tả được, ngoài hai cái lí do trước đó, thì thứ làm hắn biểu hiện ra như vậy lại là sự kích thích! Mấy loại chuyện như thế này chỉ có thể thấy trên phim hành động Mỹ, thậm chí nghệ thuật trong nước muốn chuyển thể còn khó đột nhiên lại phát sinh ngay trên người mình. Nếu Lục Thiên Phóng không phải là một tên điên khùng thích tìm các thể loại kích thích thì cũng sẽ không bày ra cái trò làm đại thiếu gia quá rảnh nên mới làm trinh thám đâu.
"Tìm Chu Dương."
"Hả?"
"Anh ta là hacker." Có thể tìm được hacker chỉ có hacker, Âu Vân Khai còn cảm giác rằng Chu Dương biết cái gì đó, dù sao thì tác phong làm việc của tên điên kia cũng không giống người bình thường.
Điện thoại của Uông Tư Điềm đổ chuông, vẻ mặt cô kì dị liếc Âu Vân Khai một cái, khẩu hình miệng vẽ ra cái tên Chu Dương, sau đó nhấn nghe máy, "Alo? Anh đẹp trai, sao hôm nay rãnh rỗi tìm tôi tám chuyện vậy."
"Lúc nào tôi chả rảnh, là do mỹ nữ nhà cô không rảnh mới đúng. Đã là sếp tổng rồi cơ mà."
"Sao Chu tổng lại thích nói đùa vậy, so với anh thì tôi cũng chỉ là làm ăn nhỏ thôi."
"Công ty của cô mà làm ăn nhỏ, thì có chỗ nào là làm ăn lớn được nữa? Cũng không ngờ Lục Thiên Phóng cũng là loại người có dã tâm, thành lập được cả một công ty trinh thám xịn xò như thế này."
"Anh nói gì vậy, chúng tôi đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ quần thể yếu thế mà thôi."
"Em gái, em đừng có nói đùa với tôi?"
"Ha ha ha....."
"Em gái, có biết Âu Vân Khai ở đâu không?"
"Không biết."
"Vẫn câu đó, đừng đùa với anh, có biết anh hai làm nghề gì không." Có là do huyết thống, chỉ với nửa năm hắn đã học thành thạo cái cách ba hoa nói phét của người Đông Bắc. "Không phải là anh hai đùa trước à? Anh hai, người ngay không nói lời lươn lẹo, anh quen La Giác không?"
"Không biết." Chu Dương trả lời cực nhanh.
"Đừng trả lời nhanh thế, cẩn thận ngẫm lại, hacker, nữ, rất xinh."
"Em gái, hay làm phép loại trừ đi, hacker nữ vốn dĩ đã ít, mà còn xinh thì lại càng ít hơn....cũng tàm bảy tám chục người gì đấy."
"Vậy tôi loại trừ dùm anh nha, người vừa mới đến thành phố A."
"À, đúng là có người như vậy." Cuối cùng Chu Dương cũng mở miệng, "ID trên mạng tên là La Sát."
"Biết cô ta đang ở đâu không?"
"Em gái à, hôm nay thích nói đùa thế? Ban nãy đột nhiên biết được người vừa mới đến thành phố A mà thôi, sao lại biết được cả nơi người ta ở chứ? Cũng không phải người yêu."
"Chu Dương, anh đừng nhây nữa, không lẽ anh định để tôi kêu Giai Giai nhờ anh à?"
"Bây giờ tôi với Giai Giai là quan hệ bạn bè nam nữ rất thuần khiết, so ra thì tốt hơn cô với tôi bây giờ mà thôi."
"Vẫn câu đấy, đừng nhây, muốn gì thì nói, tôi không rảnh.
"Để tôi nghĩ xem....." Chu Dường dùng ngón tay gõ bàn, "Công ty của tôi đang thiếu một chân quản lí tài vụ, không biết là Lục tổng có chịu giúp đỡ hay không."
Lục Thiên Phóng nghiêng người qua, giật lấy điện thoại, "Cậu muốn Vinh Mẫn Giai thì cứ nói thẳng với tôi."
"Ha Ha ha......."
"Muốn đổi nhà đầu tư cũng nói luôn đi, cũng có vài chỗ đánh tiếng rồi, công ty trong nước cũng có, công ty đầu tư nước ngoài cũng có luôn, chỗ thấp nhất báo giá cũng đến tám ngàn vạn, cậu gật đầu thì tôi bán luôn."
"Không bán." Chuyện giỡn chơi, loại ông chủ chịu chi tiền lười quản lý như Lục Thiên Phóng muốn còn không có, tự nhiên đi đổi một người cả ngày đến công ty chỉ tay năm ngón có mà điên à.
"Vinh Mẫn Giai muốn đến chỗ anh làm tôi không cản, còn nói tôi đưa qua đấy thì mơ đi. Nếu không muốn đổi người đầu tư thì nhớ cho kĩ, đừng làm những chuyện mà người khác không nhờ." Lục Thiên Phóng tắt điện thoại, ném cho Uông Tư Điềm.
ĐCM! Chu Dương nhìn điện thoại chửi đổng nửa ngày trời, nếu hắn có thể dỗ được Vinh Mẫn Giai đến chỗ mình làm việc, thì tự nhiên rảnh rang đi đường vòng như thế này à? Đời Chu Dương ghét nhất là bị người ta sắp xếp, ông chủ hả? Hại chết anh đổi ông chủ, xem anh có bị sợ chết không? Chu Dương gọi đến số của Lục Hạc Minh, sau đó thử liên lạc với La Giác, La Giác bị hắn dạy cho một trận nên có lẽ bị dọa sợ hoặc là không rảnh để lên mạng.
Lục Thiên Phóng cũng chửi má nó, có ai làm ông chủ như hắn chưa, cấp dưới mà như ông nội, bà nội thiếu điều ngồi luôn lên đầu hắn, "Chúng ta phải nghĩ cách nhanh thôi, trời sinh Chu Dương là kẻ phản trắc rồi, trăm phần trăm sẽ bán tôi ngay."
"Đi biệt thự Tây Lĩnh." Uông Tư Điềm đưa ra một quyết định cực kì sáng suốt, có khi trốn trong kho để đồ ở đó cũng có thể thoát được đấy.
"Còn mẹ tôi?" Âu Vân Khai hỏi.
"Để bà ấy đến nhà dì Hàn đi, dù sao thì tiểu khu đó không phải ai muốn vào cũng được."
La Giác đứng phía bên ngoài bức tường vây quanh một dãy biệt thự ngẩng đầu nhìn vị trí có camera dám sát, trước mắt có thể thấy dãy biệt thự này bên ngoài có 8 cái camera, là loại có cả tia hồng ngoại có độ nét cao, đúng là nhà giàu rất sợ bị trộm.
La Giác lấy máy tính xách tay trong balo đeo bên người, chỉ một lúc đã kết nối được với Wiffi, quả nhiên chỉ có tay mơ, hệ thống camera an ninh lại dùng chung với hệ thống wifi gia đình, giám sát từ xa à, bọn họ không biết đây là thứ lầm cho hacker dễ dàng xâm nhập hay sao?
Ngón tay cô lướt nhanh, sau 2 phút, cô dành được quyền kiểm soát cao nhất của hệ thống điều khiển từ xa của cả khu biệt thự. Cố định mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần sẽ có người đến dọn dẹp biệt thự, sau này người dọn dẹp không đến nữa nhưng thông tin ra vào mỗi tuần vẫn nằm trong vòng lặp cũ, cô lấy ra một tấm thẻ từ trống từ trong balo biến nó thành thẻ ra vào của khu biệt thự.
Tất cả đã chuẩn bị xong, cởi áo hoodie bên ngoài để lộ áo cao cổ đen bên trong, cởi quần dài ra bên trong là một cái quần đùi ngắn, đeo thêm kính đen, tháo dây buộc tóc nghênh ngang đi vào cửa chính của tiểu khu.
La Giác lơ đễnh quơ thẻ ra vào trước bảo vệ đang đọc tạp chí, mà bảo vệ cũng chỉ kịp cảm thán đôi chân đẹp của người vừa đi vào.
"Ha, anh, đúng là anh không lừa em, ở đây quả nhiên nhiều gái xinh...."
"Ha Ha ha......" Người bảo vệ có vẻ lớn tuổi hơn cười xấu xa, hai người hoàn toàn bỏ qua một người nhìn rất lạ, thậm chí quần áo trên người cũng không phải là loại hàng hiệu cao cấp mà dân cư ở đây thường mặc.
"Sư phụ, cô nhóc đó lái xe đến, hay là đi taxi đến đây?"
Đúng vậy.....Sao cô nhóc lại xuất hiện trước cửa tiểu khu được?
---------------------------------
T đã từng đọc các thể loại ngôn tình tổng tài bá đạo có tính chiếm hữu cao, lần đầu tiên đọc raw của chương này lại không hề cảm giác được tí ngọt nào trong hành động của Chu Dương luôn. Chứ bth các fan ngôn tình não tàn thể nào cx cảm thán đấy là yêu, đấy là chiếm hữu, đấy mới ngọt chetme các thứ, bth t cx cảm thấy thế luôn. Mà khs ở đây t chỉ thấy khó chịu vcl á mn ơi, hiểu ngay vì so VMG chiatay cái rụp rồi ý. Kiểu người hoàn toàn không tôn trọng cả để người yêu vào mắt ý.
Cả hai chiatay vì Chu Dương k có tgian dành cho VMG, là lỗi của ai trước, vậy mà giờ lại trăm phương ngàn kế kéo người ta ở bên cạnh mình. Như này chả phải yêu gì ngta đâu ấy, chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro