Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 - Chương 135: Đòi nợ (3)

Chu Dương tiện tay ném bản quảng cáo thiết kế của bộ phận truyền thông vào thùng rác, đây đã là bản thứ năm mà anh quăng bỏ rồi.

"Tổng giám đốc Chu..." Thư ký của Chu Dương, Trương Minh Minh không khỏi cảm thấy thốn, cô là một người phụ nữ vẻ ngoài bình thường tuổi tác xấp xỉ ba mươi, trước khi kết hôn sinh con đã từng làm thư ký cho một tổng giám đốc của xí nghiệp đa quốc gia, sau khi kết hôn sinh con để được toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái, cô từ chức về với gia đình, sau khi đứa con được ba tuổi thì muốn trở lại thương trường, thế nhưng lại ngộ ra rằng thế đạo bây giờ không giống như trước nữa. Phụ nữ đã kết hôn đã sinh con tuy rằng "có lợi thế hơn", nhưng ba năm không nghề ngỗng kinh nghiệm trống trơn lại trở thành một điểm chí mạng không thể khắc phục, ngay lúc cô đang muốn hạ tiêu chuẩn tìm cơ hội khác thì Chu Dương tìm đến cô. Anh không hề giao cho cô vị trí quản lý nhân viên trung cấp mà cô mong muốn, ngược lại đưa cô về ngành cũ -- Thư ký, không thể không nói Chu Dương cực kỳ có tầm nhìn, là một người từng làm thư ký cho một tổng giám đốc xí nghiệp đa quốc gia, cô có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các thể loại công việc của ông chủ, trên truyền dưới làm, duy trì được các thể loại mối quan hệ đã được coi là năng lực cực tốt rồi, theo như cô thấy thì bản thiết kế mà Chu Dương vừa quăng đi chính là bản tốt nhất rồi, "Bản thảo lần này do công ty quảng cáo Hoàn Cầu làm, tôi thấy nó rất tốt."

"Không phải thứ mà tôi muốn." Chu Dương đưa ra một câu trả lời cực kỳ tùy hứng.

Ông chủ rốt cuộc là anh muốn thế nào hả! Trương Minh Minh muốn chui vào não của Chu Dương xem thử, ông chủ IQ cao ngất mưu mẹo này thật sự muốn cái gì! Không những bản thảo quảng cáo, còn những chuyện khác nữa, trong công ty ngoại trừ bộ phận kỹ thuật và bộ phận bảo mật thì tất cả bộ phận khác đều phải tuân theo giờ công sở bình thường, đây cũng là điều thường thấy ở đa số các công ty IT, nhưng ngài chủ kỳ quái này lại không giống như những công ty IT khác cật lực bóc lột bộ phận kỹ thuật, mà anh ta cho thi hành chế độ làm việc tự do, chỉ cần hoàn thành xong KPI của một ngày là được, lúc nào thích đi làm thì đi làm, thích tan làm lúc nào thì tan, nếu như giao nộp kết quả đúng thời hạn với công ty thì ở nhà làm việc cũng ok!

Hơn nữa là về việc tuyển nhân viên, ông chủ thường hay rút ra một hai cái tên, dặn cô thông báo với phòng nhân sự nhất định phải tuyển cho bằng được, nhưng sau khi những người này đến thì bộ phận nhân sự chỉ kiểm tra lại sơ lược. Có những người học lực cao nhất chỉ là trường dạy nghề, có mấy người thậm chí còn có tiền án, sau khi giám đốc nhân sự thông báo cho cô, cô nói với ông chủ thì anh ta nói chuyện rất hiển nhiên, "Tôi cũng tốt nghiệp từ trường dạy nghề, tôi cũng từng có tiền án."

Nếu như không phải vì con cái phải vào được trường mầm non tư thục song ngữ dành cho nhà giàu, ải thứ hai phải điền lương tháng của cha mẹ, nhà có hai chiếc xe phải bảo dưỡng, sự nghiệp của chồng cô lại không thể thăng tiến gì được thì Trương Minh Minh chắc chắn sẽ từ chức.

Bởi vậy nên... Ông chủ tùy tiện quăng đi bản thảo thiết kế... "Được thôi, ông chủ, bây giờ tôi nhắn lại cho người bên Hoàn Cầu. Nhưng mà... anh có thể nói tôi nghe xem, rốt cuộc là anh muốn thước phim truyền thông này làm chủ đề gì?"

"Hời, tùy cô. Thư ký Trương, làm cho tôi bất ngờ đi."

Biến mẹ đi! Bà đây không làm nữa được chưa hả? Cái gì mà tùy tôi chứ! Chán nhất là cái thể loại như mấy người thích nói sao cũng được, ra ngoài ăn cơm sao cũng được, vừa bước ra ngoài đã kén cá chọn canh chọn tiệm cơm chọn khu vực ăn chọn món hăng hái vô cùng, làm cho người đi chung tức không chịu nổi! Đi mua quần áo nói sao cũng được, đi kiếm mua đến nỗi tụt hẳn ba vòng cũng chưa chắc mua được bộ nào vừa ý bọn họ! Bây giờ ra ngoài đi làm lại dính phải thằng chủ thích nói sao cũng được! Nếu như không phải vì... Trương Minh Minh thầm niệm số tiền lương của một tháng, rốt cuộc cũng duy trì được nụ cười rồi bước ra ngoài.

Chu Dương chẳng có tâm tình gì mà xem xét tâm trạng của Trương Minh Minh, anh đang theo dõi một vụ rất thú vị, La Giác. Ha ha ha. Anh sờ vào cằm dưới của mình, mở lên cửa sổ vừa được thu nhỏ trước khi Trương Minh Minh bước vào, "La Sát, cô đến thành phố A rồi?

"Thành phố A? Là nơi nào?"

"Thân gửi, đừng có mà giả bộ với tôi được không? Cô đang tìm chỗ nghỉ chân hửm?" Chu Dương tùy tiện gửi qua một cái địa chỉ IP, đó chính là IP của quán net mà La Giác, hacker nổi tiếng đang online bằng tài khoản La Sát, La Giác đang ở trên vài đường link hệ thống các nhà trọ tìm chỗ thích hợp nghỉ ngơi, cô không ngờ rằng chính mình lại bị một hacker vô danh dõi theo.

"Vô danh, ngươi rất rảnh đúng không?"

"Không, tôi tìm cô chỉ là muốn giúp cô."

"Hà."

"Tôi chỉ hơi chán muốn nhắc nhở cô, ngoại trừ nhà trọ ra, còn có những nơi có thể ở lại miễn phí trong thời gian ngắn đó."

"Hửm?" Tuy rằng La Giác có hơi cảnh giác Vô danh, nhưng trong thế giới mạng này bởi vì vài chuyện mà cũng có giao tình qua lại, cô biết rằng con người Vô danh tuy rằng khó đoán tà chính bất phân, nhưng não lại muốn phá bỏ đi luật lệ của tư duy thông thường, đa trí mưu mẹo.

"Chính là mấy căn nhà mà không có chủ ở đó mà, tiết lộ cho cô một bí mật, bây giờ tôi đang ở một căn y như vậy, hết nửa năm thì chủ không có ở nhà, ba phòng ngủ một phòng khách đồ điện gia dụng đủ cả, môi trường xung quanh lại tốt. Đừng nói với tôi rằng cô tìm không ra một căn được như thế này nhé."

La Giác trực tiếp offline, cô bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, một căn nhà không có chủ trong thời gian dài. Cô nghĩ đến những đặc trưng của mấy căn nhà kiểu như vậy liền bắt đầu tìm kiếm.

Chu Dương nhìn cửa sổ chat của mình bị đóng lại, nhẹ nhàng mỉm cười, La Giác là cường long, Lục Thiên Phóng lại là con rắn cai quản nơi đây*, Chu Dương đưa thêm đôi cánh cho con cường long này, còn về việc làm mất khách hàng thì... Loại người ngoan cố như Lục Thiên Phóng này, không chịu thiệt thòi sẽ không biết điều.


(*)Cường long và rắn liên quan đến câu thành ngữ của Trung Quốc: Cường Long không áp chế được rắn địa phương. Ý nói một người có thế lực mạnh đến đâu cũng phải chịu thua côn đồ của nơi đó. Nó gần nghĩa với câu phép vua thua lệ làng của VN mình ấy. 

Uông Tư Điềm tay lướt như bay trên bàn phím máy tính, cô đang trên hệ thống nhà trọ của thành phố A tìm kiếm tin tức của La Giác, tiếc rằng lục lọi kiểu nào cũng không có kết quả.

Lục Thiên Phóng nhàm chán ngồi gấp chuột bằng giấy, hắn cũng chỉ biết gấp mấy thứ kiểu này, nhìn thấy chân mày Uông Tư Điềm ngày càng chau lại, thở dài một tiếng, "Em có bao giờ nghĩ rằng, một đứa không có wechat, weibo, cũng không bao giờ lên mạng xem phim bộ, phim lẻ, một con người ít nói như vậy, lên mạng sẽ làm gì?"

Đúng ha, lên mạng thì sẽ làm những thứ gì nhỉ?

"Ba mẹ của La Giác bao bọc cô ta quá mức, căn bản là họ sẽ không để cô ta ở bên ngoài qua đêm, cô ta thì lấy cái gì ra để trả tiền thuê phòng chứ?" Lục Thiên Phóng thẳng người lên, "Anh nghi ngờ La Giác có một acc clone! Cô ta chắc chắn phải có một tên bạn trai giàu có thần bí!"

Uông Tư Điềm trợn mắt nhìn hắn, "Em đã nói với anh là đừng có rảnh quá đi xem mấy tiểu thuyết trên mạng."

"Anh không có coi tiểu thuyết trên mạng mà, chữ nhiều quá, anh chỉ có coi phim dài tập thôi." Lục Thiên Phóng đưa hai tay ra làm bộ dễ thương.

"..." Uông Tư Điềm cạn lời, não của hàng này cứ như là mạch điện vậy, lúc sáng đèn thì thông minh đột xuất, lúc không sáng đèn thì như tên bại não vậy. Nhưng mà thứ anh ta nói cũng là điểm mà cô thấy đáng nghi nhất, La Giác sẽ làm gì ở trên mạng? Chẳng lẽ là... Cô ta không dùng weibo, wechat, kể cả di động cũng là loại bấm như cục gạch, là để bảo mật thông tin cá nhân? Giang hồ thường nói càng già thì gan càng nhỏ, bạn càng hiểu rõ một ngành nghề, càng cảm thấy không an toàn, ví dụ như bác sĩ là những người bệnh khó hầu hạ nhất, bọn họ biết rõ những triệu chứng và hậu quả của bệnh tật; cảnh sát thì nhìn ai cũng thấy giống tội phạm; trộm cắp thì sợ bị ăn cướp; còn người làm ngành này như bọn họ thì cảm thấy thế giới này không có sự riêng tư, Uông Tư Điềm cũng không hề có weibo, wechat. Chẳng lẽ La Giác cũng là người chung ngành? Không đúng, La Giác không hề có khí chất của người cùng ngành, ngược lại rất là... Bản thân Uông Tư Điềm cũng được tính là một nửa hacker, cô chỉ là nhất thời phản ứng chậm, bây giờ nghĩ lại thì... "Có thể La Giác là một hacker."

"Hack... Hacker? Hacker không phải là ăn cắp à?"

Uông Tư Điềm trợn trắng mắt, "Hacker..." Cô nói đến đây thì đột nhiên cúp điện đứt mạng, công ty cần có thiết bị bảo mật độc lập và đường truyền mạng riêng biệt, tạm thời chưa kịp lắp ráp xong, cô thì đang dùng ké wifi của công ty ở lầu trên. Nhưng kết nối của công ty lầu trên chỉ là loại phổ thông bình thường, phòng quân tử cũng không ngừa được tiểu nhân, nếu như có người biết được địa chỉ của công ty, lần theo manh mối moi ra được tín hiệu wifi của đối phương thì rất dễ tìm ra được máy tính của cô, máy tính này tuy rằng đã được cô nâng cấp lên nhưng thứ đồ này chỉ là đồ chơi trong mắt cao thủ mà thôi, từng thứ một đã được giải đáp. Tuy rằng không biết được tên gọi của La Giác trên mạng, cũng không biết được thực lực của cô ta nhưng Uông Tư Điềm không muốn mạo hiểm.

"Âu Vân Khai anh nợ tôi một bữa thịnh soạn đó!" Uông Tư Điềm than thở.

"Hai bữa." Lục Thiên Phóng giơ hai ngón tay lên.

"Tìm ra được anh ta rồi hẵng nói đi."

"Năm phút sau anh ta mới đến công ty."

"Hửm?"

"Anh nói với anh ấy chuyện xe anh bị đụng rồi." Lục Thiên Phóng nói, "Anh nói là xe của anh đậu dưới lầu công ty bị đụng."

Vậy là não của Lục Thiên Phóng lại có điện rồi à?

Âu Vân Khai chau mày bước xuống xe taxi, anh không ngờ La Giác sẽ ra tay với Lục Thiên Phóng, người ta thường nói ác giả ác báo, anh nghĩ rằng chỉ cần mình cách xa công ty, rời khỏi Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm thì sẽ không liên lụy đến bọn họ, ai mà biết được.

Bảo vệ tầng một thấy anh ăn mặc sơ sài, không giống dân văn phòng thường ngày đến làm việc, lại không có thẻ ra vào, mặt mày hầm hầm nên đã anh dũng đưa tay chặn đường anh, "Xin hỏi có thẻ ra vào không?"

"Tôi là nhân viên của công ty Tư Thiên."

Nhân viên bảo vệ đánh giá anh từ trên xuống dưới, công ty Tư Thiên mới dọn đến này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Người đến ứng tuyển đa số đều rất bình thường, còn mấy người tự xưng là nhân viên thì mười người hết tám người bất thường, vị này dĩ nhiên không phải ngoại lệ, trong lòng có bảy tám phần tin rồi, nhưng vẫn để tay chặn người đi vào, thứ tự làm việc phải được tuân thủ, nếu không thì quá mất mặt, "Không cần biết anh từ công ty nào, tất cả đều phải có thẻ ra vào, nếu như quên không đem, xin vui lòng gọi điện lên phía công ty, gọi người đưa anh lên."

"Được thôi, tôi gọi điện." Âu Vân Khai mở di động, đang định gọi một cú thì chuông điện thoại ở phía xa reng lên.

"Âu Vân Khai."

Anh quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái đội mũ đeo mắt kính đen đứng ở cửa kính bên ngoài nhìn anh.

"Cô là..."

"Cô đang làm gì thế!" Bảo vệ la lên.

Cô gái đẩy cửa bước vào, cười với Âu Vân Khai, tiện tay lấy ra một chai dầu hỏa, dùng hộp quẹt đốt cháy rồi quăng về hướng Âu Vân Khai, sau đó hung hăng lùi lại phía sau rồi thoát ra ngoài.

Âu Vân Khai xông lên vài bước, đá chai dầu hỏa vào một góc không người, đùng một tiếng, chai dầu hỏa nổ tung, may là lúc đó không phải giờ cao điểm đi làm, sảnh lớn không bao nhiêu người, cả sảnh lớn lầu một đều là đồ trang trí bằng đá không vật gì dễ gây nổ cả, vậy mà chai dầu hỏa đó để lại cho người ta nỗi khiếp sợ và chấn động --- Người bảo vệ đó thậm chí còn sợ đến nỗi đái cả ra quần, vừa nãy ông còn ở gần Âu Vân Khai nhất, nếu như chai dầu hỏa đó thật sự quăng qua đây thì một trăm phần trăm ông sẽ bị nổ chết.


---------------------------------------------------

Không thể yêu thương nổi con bé tự nhận là nạn nhân trong vụ này luôn á mn ơi, càng đọc các chương sau càng tức nữa. Mà Chu Dương lại càng khiến mn tức chứ mong love line gì tầm này luôn á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro