Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 - Chương 134: Đòi nợ (2)

Bạch tổng của công ty bảo an xuất hiện đã gần như đã hoàn thành vấn đề tẩy trắng Phòng làm việc Tư Điềm, lúc này Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng đang trốn trong văn phòng xem phim điện ảnh, loại "việc nhỏ" như tuyển dụng nhân sự này nọ đều ném cho Vinh Mẫn Giai, cô là người có kinh nghiệm phong phú nhất công ty cho nên cũng không cần thêm ai giúp đỡ. 

Số công ty mà Bạch tổng gặp qua không phải một ngàn thì cũng là tám trăm, hơn nữa trụ sở công ty Tư Thiên đang dùng để làm văn phòng đã từng được rất nhiều công ty sử dụng qua, tuy rằng đã bố trị lại nhưng mà rường cột sao có thể đổi được, cho nên rất nhanh Bạch tổng đã có thể đi đến phòng tổng giám đốc, Bạch tổng nhìn cánh cửa muốn đẩy vào lại có chút do dự..... Từ trước cho đến bây giờ Bạch tổng vẫn không lý giải nổi mối quan hệ của Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm là gì, nếu nói là quan hệ bạn trai bạn gái, thì Lục Thiên Phóng chưa bao giờ chính thức đưa Uông Tư Điềm đi gặp bạn bè hay các cuộc xã giao nào; nếu lại nói không phải là bạn trai bạn gái, cái chuyện Lục Hạc Minh chuyển giao rất nhiều tài sản của mình cho Lục Thiên Phóng có rất nhiều người biết, nhưng ngoại trừ đầu tư vốn cho một hacker nổi danh ra, thì toàn bộ tiền của thời gian của hắn đều đổ lên cái công ty mang danh cố vấn này, thậm chí hắn còn tự mình chạy việc cho công ty này, thậm chí chỉ có chính phủ hoặc là các ban ngành liên quan đến chính phủ mới được truy cập cơ sở dữ liệu của công ty này ----- Cái công ty này của Lục Thiên Phóng càng kì lạ là dường như có móc nối với cả cảnh sát tỉnh. 

Theo như tinh thần tách biệt của chính phủ với các doanh nghiệp tư nhân, thì vẫn thu phí đối với các hạng mục điều tra của công ty Tư Thiên, nhưng mà về vấn đề nội dung của các loại điều tra này là cái gì.... Ha ha.... Đừng nhìn mục  lục phong phú, người bình thường có khi sống cả trăm năm cũng chưa chắc cần đến một mục trong đó. 

Lại nói đến truyền thuyết nói rằng đại bộ phận thời gian của Lục Thiên Phóng là ở lại văn phòng của công ty, thậm chí từng có người còn nhìn thấy hắn dùng con xe GLS để chuyển nhà, một công tử nhà giàu lại giống như một công nhân bốc vác là một hình ảnh gây chấn động lòng người. 

Một mối quan hệ nam nữ hoàn toàn không rõ ràng, lại còn có thể ở chung một phòng đóng chặt cửa....loại người từng trải như Bạch tổng cũng không dám gõ cửa. 

Sau đó, cửa chớp bị lật lên, người trong phòng nhìn thấy Bạch tổng sau đó cửa mở ra, "Sao hôm nay Bạch tổng có thời gian rảnh rỗi đến đây vây?" Uông Tư Điềm cười tủm tỉm nói, hôm nay cô mang một cái kính râm màu, áo babydoll màu vàng nhạt phối với quần jean rách, dép trắng, tóc buộc nửa đầu; thoạt nhìn không khác những cô học trò trên phố là bao nhiêu. 

Bạch tổng ho nhẹ một tiếng, "Nghe nói Lục tổng mở công ty mới, tôi đặc biệt đến chúc mừng." 

"Mau vào." Uông Tư Điềm mời Bạch tổng vào văn phòng, Lục Thiên Phóng mặc áo somi trắng cùng với quần hộp lửng nằm nhoài trên sô pha, bên cạnh là hệ thống chiếu phim dành cho gia đình trị giá 10800. 

Cho nên là cả hai đang xem phim? Bạch tổng âm thầm lau mồ hôi, thế giới của những người siêu giàu anh không hiểu, mà thế giới của người trẻ tuổi lại càng không hiểu. 

"Lục tổng...." 

"Bạch tổng là cháu trai của sư phụ Âu Vân Khai, không phải là người ngoài, tôi và Âu Vân Khai là anh em tốt ....." Lời này của Thiên Phóng nghe hoàn toàn không thích hợp, Lục Thiên Phóng và Âu Vân Khai là anh em tốt, mà tính theo vai vế thì... Bạch tổng phải là "cháu" của Lục Thiên Phóng mới phải, cái chuyện không công được hưởng này Bạch tổng tất nhiên không quen, dù sao thì sư môn cũng có quy củ như thế, Âu Vân Khai là đệ tử dòng chính của sư tổ, tuổi không lớn.....nhưng vai vế lớn....." 

"Cái kia.........Lục tổng, tiểu sư thúc...." 

"Được rồi, tôi biết rồi, cho nên tôi gọi anh là lão Bạch, anh gọi tôi Thiên Phóng là được rồi." 

Lão....lão Bạch....được rồi, anh lợi hại! "Được, anh gọi tôi là lão Bạch cũng được." 

"Lão Bạch, hôm nay nắng nóng như thế, anh không ở văn phòng ngồi điều hòa lại đến chỗ của tôi thế này?" Lục Thiên Phóng chậm rãi nói, thể hiện cái thói phách lối của mình ra đến mười phần. 

"Hôm nay đến đây một là để chúc mừng Lục tổng khai trương công ty, thứ hai là...." Lão Bạch nghĩ ngợi, đơn giản đi thẳng vào vấn đề mà sư tổ đã phó  thác cho mình, (chỗ này lược bỏ 5k từ), "Chuyện năm đó khiến tiểu sư thúc ngồi mười năm trong tù, ân oán cũng đã thanh toán xong, sư tổ cũng được thương lượng với người nhà họ La, nhà họ cũng không đồng ý đến tìm tiểu sư thúc gây chuyện, nhưng mà......em gái của La Vĩ là một người cố chấp, đã trốn người nhà đến thành phố A rồi." 

"Chuyện này tôi hiểu rồi." Lục Thiên Phóng thu lại vẻ tươi cười trên mặt, trở nên nghiêm túc, hóa ra Âu Vân Khai nói kẻ thù của anh đến đây rồi hóa ra là La Giác.... Thế mà cái người này còn không muốn phản kháng, cứ như thế mà để người ta báo thù.....Đúng là ngốc! Là đồ đại ngốc! Sao hắn lại không biết Âu Vân Khai ngốc đến như thế chứ! 

"Dù sao thì tiểu sư thúc cũng không còn là người của sư môn nữa, chúng tôi cũng không tiện nhúng tay quá sâu, việc này chỉ có thể nhờ cậy vào Lục tổng." 

Tiễn Bạch tổng ra cửa, Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm nhìn nhau, chỉ biết cười khổ, phải cứu một người căn bản không cần ai cứu giúp, thật sự là gian nan trăm bề. 

"Điều tra La Giác trước vậy." 

La Giác là sinh viên, cho nên chỉ cần có mười phút thì đã có được hồ sơ thông tin của người ta, La Giác là một học sinh hoàn toàn bình thường, điểm trúng tuyển đại học vừa vặn cao hơn điểm đầu vào của khoa Toán đại học S 15 điểm; sau khi vào đại học cũng đều rất chăm chỉ, điểm số của các môn đều đạt khoảng 70, không tham gia clb nào, cũng không có wechat, hay mạng xã hội nào, thậm chí điện thoại còn không phải là điện thoại thông minh. 

Thật sự thì......co gái này không đơn giản, Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm đều trải qua cái sự học cả rồi, môn nào cũng đạt 70 trở lên còn khó hơn cả việc là trả đủ số môn bắt buộc, chuyện này có nghĩa là mỗi lần làm bài thi La Giác đều phải tính toán các thành phần lấy điểm khác thật kỹ, rồi còn phải chắc chắn rằng mình phải trả lời bao nhiêu câu mới được số điểm mà bản thân mong muốn. 

Trên mạng tra không ra cho nên cả hai không hề có bất cứ thông tin gì để có thể nghiên cứu người này được phải biết rằng ở thời đại số như thế này 99,9% thông tin của con người đều được tiết lộ qua các loại mạng xã hội. 

Di động cũng không phải loại thông minh, Uông Tư Điềm cũng không có cách nào để theo dõi di động của La Giác ----- mà nếu theo dõi được lại thấy danh bạ lưu thông tin của La Giác là con số 0 thì càng đau đầu hơn. 

"Ra rồi." Uông Tư Điểm kiểm tra thông tin di chuyển của các phương tiện giao thông công cộng, theo như hành trình của xe lửa thì có lẽ La Giác đã đến thành phố A lúc hơn 2 giờ. 

"Em kiểm tra wechat của bạn học đấy, cô nhóc đó không lên mạng thì không có nghĩa là bạn bè đều không lên mạng!" Lục Thiên Phóng nói. 

Uông Tư Điềm dùng La Giác làm từ khóa tìm kiếm bạn học của con bé, nhưng tiếc rằng có không quá 10 bài viết, có 3 cái vào ngày khai giảng, là của bạn cùng kí túc và bạn cùng phòng của La Giác; 5 cái chỉ là status bình thường, 2 cái là của bạn cùng phòng lén nói La Giác giống như âm hồn. 

Uông Tư Điềm nhanh như chớp gõ lên thanh tìm kiếm hai chữ âm hồn, chớp mắt trả về hơn 200 tìm kiếm, đều là của bạn học La Giác nói xấu cô, xem ra là giao tiếp xã hội của cô nhóc rất tệ. Theo như lời của mấy người bạn thì La Giác không thích nói chuyện, không chơi thân với ai, độc lai độc vãng, cả ngày chỉ đọc mấy quyển sách kì quái, còn không thì lên mạng; thậm chí vào năm 2 đại học liền chuyển khỏi kí túc xá, mọi người đồn nhau rằng là La Giác được lão già nào đó bao dưỡng. 

Lên mạng? Có ai lại lên mạng lại không có chút dấu vết nào như thế à? La Giác quả nhiên không đơn giản! 

Uông Tư Điềm lại đi kiểm tra các cơ sở cho thuê nhà, lại không thu hoạch được cái gì. 

Lục Thiên Phóng nhìn nhìn đồng hồ, "Bây giờ cúng ta đi có khi còn đón được La Giác đó." 

"Ừm." Cũng chỉ còn cách này. 

La Giác đeo hai cái balo, tay kéo vali đi ra cửa trạm xe lửa có hơi ngạc nhiên, có một đôi nam nữ đứng trước cửa dơ một tấm bảng bên trên đề tên --- La Giác! 

La Giác nhớ lại những chuyện mà mình điều tra được lúc điều tra  Vân Khai, cười lạnh một tiếng, lấy một cái mũ lưỡi trai từ trong balo đội lên, trùm thêm mũ của áo hoodie chen vào dòng người đang ùa ra cửa, yên lặng biến mất. 

Trương Sơn huých Lý Tứ, "Cậu xem!" 

Lý Tứ nhìn theo ánh mắt của cậu bạn thì thấy một đôi nam nữ cầm tấm bảng ghi tên La Giác, chẳng lẽ là người quen của La Giác ở thành phố A? 

Lý Tứ lại đảo mắt nhìn quanh, ban nãy La Giác xuống xe trước hai người họ, chỉ mới một phút đã biến mất vào biển người, chẳng lẽ La Giác không thấy? Hay là muốn tránh mặt hai người kia? 

Trong lúc Lý Tứ đang bận suy nghĩ thì Trương Sơn đã chạy đến trước mặt đôi nam nữ, cậu ta không hứng thú với Lục Thiên Phóng, lại cực kì nhiệt tình để tâm đến Uông Tư Điềm nhìn rất  thanh thuần ngọt ngào, "Hai người đến đón La Giác à?" 

"Đúng vậy, cậu là?" Uông Tư Điềm cười nói. 

"Tôi là bạn học của La Giác." 

"À, thế La Giác có xuống xe cùng lúc với cậu không?" 

"Chúng tôi đều xuống xe, nhưng hình như là La Giác đã đi rồi, hai người là như thế nào của La Giác vậy?" 

"Sao lại đi mất rồi? Chúng tôi là anh họ, chị họ của La Giác, lần này con bé đến đây là tìm chúng tôi đi chơi đó!" 

"À, thì ra là thế." Trương Sơn nói, "Có thể là do bạn ấy không thấy hai người, hay là hai người gọi điện cho bạn ấy thử xem." 

"Bọn tôi để mất số rồi, nếu không tự nhiên đứng đây dơ bảng tìm người làm gì." 

"Tôi có số này." Trương Sơn lấy di động lục danh bạ, "Cô nói cho tôi số của cô, tôi nhắn số qua cho." Trương Sơn cảm thấy mình đúng là thiên tài, chỉ đơn giản như thế đã có số điện thoại của người đẹp rồi." 

"Được." Uông Tư Điềm cười tủm tỉm đọc một dãy số, Trương Sơn ngay lập tức soạn tin nhắn. 

Tiếng báo nhận tin nhắn ở điện thoại của Lục Thiên Phóng vang lên, hắn lấy điện thoại ra xem, thuận tiện nhìn khuôn mặt thất vọng của Trương Sơn, "Cảm ơn, người anh em." 

Trương Sơn muốn có số điện thoại của người đẹp cơ mà.... 

La Giác ra đến bãi đỗ xe của nhà ga, cô đang tìm một chiếc xe thì điện thoại vang lên, là một số điện thoại lạ.... "Alo?" 

"La Giác có phải không?" 

"Là tôi." 

"Tôi là bạn của Âu Vân Khai, tên là Lục Thiên Phóng, tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần nói." 

La Giác ngắt cuộc gọi, kéo số của Lục Thiên Phóng vào danh sách chặn, nói chuyện?  Bọn họ có tư cách gì để nói chuyện? Nhanh nhanh như thế bạn của Âu Vân Khai đã tìm đến, vậy có phải là Âu Vân Khai cũng biết mình đến đây rồi không? La Giác nheo mắt, nhìn con xe GLS đỗ đối diện mình cười. 

Lục Thiên Phóng nghe tiếng tút kéo dài bên tai liền biết là mình đã bị chặn rồi, không khỏi cười khổ, "Anh còn tưởng là mình rất có duyên với phụ nữ cơ đấy." 

"A." Uông Tư Điềm cũng cười gượng một tiếng. 

Hai người đi ra bãi đỗ xe, vừa đến gần mặt Lục Thiên Phóng thoắt cái biến trắng, chỉ thấy cửa sổ của con xe đã bị đập nát, thân xe bị người nào đó dùng chìa khóa rạch lên, "Giết người đền mạng!" bánh xe còn bị xả xẹp hơi. 

"La Giác!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro