Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 - Chương 133: Đòi nợ (1)

Vào kì nghỉ hè, 80% người ngồi trên tàu là sinh viên từ khắp nơi đổ về, có nam sinh và nữ sinh ngồi chơi bài cùng nhau, hoặc là cúi đầu nghịch điện thoại, hoặc là nói chuyện phiếm, mỗi một người tựa như vừa mới trưởng thành không còn giống mình như ngày trước nữa.

La Giác ngồi trong góc, rất khác biệt mà cầm một cuốn sách đã cũ, điện thoại kiểu cũ đặt lên trên bàn, so với không khí thanh xuân tươi mới xung quanh hoàn toàn lạc lõng.

"Người đó là ai thế?" Nam sinh Trương Sơn nhỏ giọng hỏi Lý Tứ đang ngồi bên cạnh mình.

"Đầu bảng của trường chúng ta, La Giác."

"Học khoa nào thế?"

"Khoa Toán."

" Bộ dạng không tồi, ai nói bọn học khoa toán đều là khủng long chứ?" Sự thật thì bộ dạng La Giác không tồi, không mang khuôn mặt trái xoan thời thượng nhưng khuôn mặt tròn đầy của La Giác lại mang đến cảm giác rất cổ điển, một đôi mắt to trong hơi xếch lên ở phần đuôi mắt, da trắng mịn như ngọc cổ thượng hạng. Một mỹ nữ như thế cho dù là mặc áo sơ mi với quần jean, tóc buộc đuôi gà đeo thêm một cái kính cận thì cũng vẫn là mỹ nữ --- bình thường mọi người đều nói rằng nhan sắc có bao nhiêu thì đeo kính lên chẳng khác nào con vịt, còn tháo mắt kính xuống lại thành mỹ nữ thì chỉ có bọn người mù mà thôi.

"Cậu ta còn khủng bố hơn khủng long đấy chứ, là khủng long bạo chúa được khai quật từ thời tiền sử." Xem ra bạn học tên là Lý Tứ này đúng là có thành kiến với La Giác.

"Rảnh cũng đừng có đi đồn nhảm! Mấy cậu là đàn ông con trai mà cái miệng còn hơn đám đàn bà ở chợ đấy." Một cô nữ sinh tóc ngắn ngồi sau lưng Trương Sơn và Lý Tứ đứng lên, ném nắm vỏ hạt dưa lên đầu Lý Tứ.

"Trương Tiểu Tuyết, cậu đừng có ném loạn lên đầu tôi được không? Cậu xem người ta là bạn thân, còn người ta chỉ xem cậu như người qua đường đó!" Lý Tứ tức giận nói.

"Hứ! Đừng có mà không ăn được nho thì chê nho xanh, ai mà không biết cậu theo đuổi La Giác cả môt năm trời, học đâu ra cái trò ép người ta lên tường, rồi bị người ta đá cho mấy cái...."

Lý Tứ gãi gãi đầu, "Cậu nói bậy! Làm gì có chuyện đó!"

"Chuyện này cả trường đều biết, cậu giả bộ làm cái gì!" Trương Tiểu Tuyết căn bản không muốn chừa thể diện cho Lý Tứ.

"Thật á?" Trương Sơn nuốt nước miếng, cậu ta học ở trường khác nhưng lại là bạn học cấp ba với Lý Tứ, hai người lại tình cờ học đại học ở cùng một thành phố, đến nghỉ hè nên mới hẹn nhau cùng về thành phố A, không ngờ....... "Đây là chuyện mới xảy ra vào học kỳ này à?"

"Không phải, là năm ngoái."

"Tiểu tử cậu thế mà lại dấu tôi chuyện này!" Trương Sơn thúc Lý Tứ một cái.

"Lúc đó là do tớ còn trẻ chưa hiểu rõ đàn bà.'

"Ha ha ha.....Bây giờ thì hiểu chưa? Cậu xử nam" Trương Sơn cười.

"Cậu đừng nói bậy!" Lý Tứ đỏ mắt, "Dù sao thì bây giờ tớ tuyệt đối sẽ không theo đuổi cậu ta đâu, cậu xem, chúng ta nói chuyện cả buổi trời rồi, ồn ào nãy đến giờ thế mà cậu ta còn không có tí tẹo phản ứng nào."

Trương Sơn liếc mắt nhìn La Giác một cái, La Giác ngồi cách hai người không xa, cũng không đeo tai nghe, vừa rồi bọn họ cũng không để ý âm lượng; cho nên La Giác thính lực bình thường nhất định sẽ nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, đặc biệt hơn là chuyện hai người nói liên quan trực tiếp đến cậu ấy, cho dù là không thèm nói chuyện thì cũng sẽ có phản ứng, đằng này đến cả đầu còn không thèm nhúc nhích, vẫn cúi đầu đọc sách.

"Cậu ngó xem cậu ta đang đọc sách gì?"

Trương Sơn vừa cẩn thận quan sát La Giác đang đọc cái gì, nữ sinh bình thường đều thích đọc tiểu thuyết, tạp chí lá cải, hay là tarot gì đấy; cũng có không ít người đọc sách mẫu tiếng Anh này nọ. Mà thứ La Giác đang đọc có vẻ rất dày, rất cũ, giấy cũng ố vàng cả rồi.....

Cũng có thể là La Giác đọc mãi nên mệt hoặc là cô thực sự muốn dọa Trương Sơn, cô nâng quyển sách lên làm cậu nhìn rõ tên sách in trên bìa 《 Táng Kinh 》, có lộn không vậy! Một cô gái sao lại đọc cái này, có bệnh á!

Trương Sơn cũng từng mê những quyển tiểu thuyết như là 《 Ma thổi đèn 》, 《 Đạo mộ bút ký 》, cũng vì trong mấy quyển đó có nhắc đến những thứ như là phong thủy cho nên cậu có tìm hiểu qua về những thứ như thế trên mạng. Sau đó cậu kết luận rằng đọc những thứ đó như bị thôi miên vậy, tác từng chữ ra thì biết còn nhét vào cùng một chỗ thì có chết cũng không biết đang nói về cái gì, thế mà con gái thì đọc mấy thứ như thế để làm gì...... Cậu không hiểu nổi.

"Bây giờ cậu mới biết vì sao tớ gọi cậu ta là khủng long bạo chúa được khai quật chưa?" Lý Tứ nói, "Còn nữa, cậu ta không phải là người thành phố A, cậu ta ở tỉnh H cơ đấy, tớ đã hỏi bạn cùng lớp rồi, cậu ta không chơi với ai ở thành phố A cả, tự nhiên lại ngồi chuyến xe đi thành phố A làm gì.... Nói cậu ta không kì quái mới là lạ đó."

"Ầy, chắc cũng không đến nỗi như thế, có khi là người ta đi du lịch thì sao?"

"Đi du lịch một mình? Còn đem theo cả Táng Kinh?"

Đúng vậy, du lịch một mình còn mang theo cả một quyển sách cổ quái? Trương Sơn không khỏi nhớ đến những trang mở đầu của những quyển tiểu thuyết nòa đó, đúng là La Giác rất quái.

Căn bản La Giác không thèm để ý đến họ, từ nhỏ cô đã không giống với những đứa trẻ bình thường, đối với mọi sự việc đều vô cảm, ngoại trừ ở chung với anh trai rất tốt ra thì cô bất hòa với cả cha mẹ, có thể không nói chuyện thì sẽ không nói câu nào, chỉ là..... La Giác cắn môi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài có chút lạ lẫm, nhưng nhìn lâu lại cảm thấy nhàm chán. Thành phố A....gần đây thực hot....Cô nhớ đến cái ngày mình nhìn ảnh chụp ở trang tin trên mạng, trong đám người đang vây xem xuất hiện kẻ đó...

Xem ra cuộc sống của hắn ta không tồi....Quả nhiên là phát tài dựa vào bản lĩnh mà hắn có, thế gian này quả nhiên không có cái gọi là công bằng, kẻ giết người cũng đủ tư cách đứng dưới ánh nắng mặt trời, chó đội lốt người còn có thể sống.....

La Giác hừ lạnh một tiếng, một bà dì già cả còn có thể dùng cả mạng của mình đi báo thù, tuy rằng không tự tay đâm chết kẻ thù nhưng lại có thể tạo ra một trận náo loạn về pháp luật hiện hành mà chính phủ luôn luôn che dấu,nỗi oan cũng được giải, Buồn cười là ngoài anh trai ra cô chỉ còn hai bàn tay trắng, tự dấu mình một góc liếm láp vết thương!

Một lúc sau điện thoại di động của La Giác vang lên, trên màn hình hiện lên một dãy số không lưu tên, cha mẹ cô tưởng rằng cô tự bế, không muốn liên lạc với ai nên không lưu số. Nhưng thật ra họ lại không biết số điện thoại cô chỉ cần nhìn qua một lần là đã nhớ, có muốn quên cũng không quên được, danh bạ điện thoại hoàn toàn là thứ vô dụng đối với cô.

"Alo?"

"Tiểu Giác à..."

"Vâng."

"Trường con bao giờ thì nghỉ hè?"

"Đã nghỉ rồi."

"Vậy bao giờ con về nhà."

"Con đi du lịch." Sau khi anh trai mất, cha mẹ cô gần như không biết phải đối mặt với cô con gái của lạ của mình như thế nào, từ không bao giờ nhìn đến biến thành cực kì coi trọng, mỗi ngày đều đưa cô đến trường, không cho cô cùng bất luận ai đó ra ngoài chơi; nếu không phải La Giác là dạng người kì quái ghét giao tiếp xã hội thì có khi đã sớm phát điên rồi, sau khi vào đại học cha mẹ bắt đầu tiến hành theo dõi qua điện thoại, nếu không phải là cô có lịch học quá dày cho nên muốn cha mẹ đừng cứ một ngày gọi điện đến tận ba lần, quấy rầy việc học của mình thì cũng có khi đã bị phiền chết.

"Tiểu Giác, đừng nói là con đi làm phiền người ta đó chứ?"

"Ha ha."

"Con thật sự đi tìm cậu ta?" Hiểu con gái không ai ngoài mẹ, sau khi vụ án báo thù kia nổi lên, mẹ La hiểu trong lòng con gái thật sự rất ngứa ngáy, con gái bà vẫn luôn canh cách cái chết của anh nó trong lòng. Hiện tại, có một vụ án như vậy, con gái bà nhất định học theo, "Con vẫn chưa biết phải không? Người ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nhà mình, đã từng viết thư giải thích, sau khi ra tù còn gởi tiền cho chúng ta....."

"Một tháng một vạn đúng không?" Cha mẹ cô còn nghĩ chuyện này sẽ dấu được sao, hahaha.....Hóa ra trên thế giới này mỗi người đều có cái giá của mình, cái danh con cái là vật báu của cha mẹ nghe thối lắm, chẳng qua mỗi tháng gửi đến một vạn đã khiến họ thay đổi rồi.

"Tiểu Giác, đây không phải là chuyện tiền bạc, cậu ta cũng là người có tiền án, mỗi tháng kiếm một vạn không phải là dễ dàng..."

"Ha ha, sao lại không dễ dàng? Mẹ có biết hắn ta mỗi tháng gửi cho người nhà đến ba vạn không? Ở quê, mẹ anh ta đã mua nhà rồi! Còn muốn cưới vợ!"

"Làm sao con biết...."

"Sự nghiệp thành công của hắn ta truyền khắp nơi rồi, ai cũng nói là anh ta đã quay đầu, nhân họa đắc phúc." Nhắc đến chuyện này La Giác lại hận, vì sao anh trai cô biến thành tro cốt lạnh lẽo nằm trong mộ, mà người kia sống càng ngày càng tốt?

"Tiểu Giác...."

"Mẹ không cần gọi cho con nữa." La Giác tắt điện thoại, tháo sim điện thoại vất xuống đất.

Âu Vân Khai! Tôi đến đây! Tôi muốn anh nợ máu phải trả bằng máu!

Âu Vân Khai mở di động, vào một nhóm chat, nhóm chat này là do sư điệt anh tạo, trong nhóm đều là đồ tử, đồ tôn của môn phái. Âu Vân Khai đã bị trục xuất vào sư môn lại bị Lão Bạch yên lặng thêm vào nhóm, yên lặng cũng quá nửa năm, trong nửa năm nay tất cả thành viên trong nhóm chat cũng coi thành viên tên Vân Khai kia là một thành viên bình thường.

Cho đến nửa tháng trước, Sư điệt lão Phương chat riêng với anh nhắc rằng có người đang hỏi thăm tin tức của anh, "Tiểu sư thúc, lai giả bất thiện."

"Biết rồi." Âu Vân Khai lời ít ý nhiều mà trả lời.

"Tiểu sư thúc, là người của Bát Quái Môn." La Vĩ, người bị Âu Vân Khai đánh chết là đệ tử của Bát Quái Môn. Sau khi Âu Vân Khai giết người, sư phụ trục xuất hắn khỏi sư môn, còn tự mình đến Bát Quái Môn chịu đòn nhận tội, hai môn phát sau khi cùng ngồi xuống nói chuyện cũng đã phát ra thông cáo là ân oán hai bên đã thanh toán xong, cấm trả thù riêng. Nhưng mà ở Bát Quái Môn lại có những sư huynh đệ lớn lên từ nhỏ cùng với La Vĩ tất nhên khẩu phục tâm không phục, đã sớm lén lút nói rằng sẽ tìm Âu Vân Khai tính sổ, nhưng chuyện này rồi cũng nhanh bị áp xuống, "Ta đã tìm người hỏi thăm rồi, là người nhà họ La hỏi thăm."

"Đã biết, nếu lại có người hỏi, thì cứ bảo tôi ở thành phố A, nếu nhà họ muốn tìm thì cứ việc đến đây."

Âu Vân Khai không ngờ sau việc này, rất nhiều sư huynh đệ giả vờ như anh không tồn tại trong nhóm chat lại nhắn tin riêng cho anh, đều nói rằng anh nên rời khỏi thành phố A tránh đầu sóng ngọn gió, hoặc là âm thầm tìm người ở Bát Quái Môn thương nghị giải quyết, thậm chí có người còn tìm ra cả cách liên lạc với người nhà họ La, muốn anh liên lạc luôn.

Dưới sự "quan tâm" này của mọi người anh lười login vào nhóm chát, hôm nay vào là vì sư điệt lão Bạch gọi cho anh, nói rằng sư phụ đang tìm....

Anh vào nhóm, quả nhiên đọc được một đống tin nhắn chưa đọc, cái gần nhất đúng là của sư phụ....

Anh chọn xem trang cá nhân của sư phụ, thoạt nhìn người vẫn có tinh thần như vậy, trên tường nhà đều là ảnh chụp mà người đi tham gia các hoạt động, còn có ảnh selfie của sư phụ và sư nương, xem ra là vẫn kịp thời chạy theo xu hướng..... "Sư phụ" anh cmt vào bài đăng, muốn thêm vào bên cạnh cái mặt cười nhưng lại cảm thấy không ổn lắm, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ Sư phụ.

"Vân Khai, cho ta số wechat của con." Sư phụ rất nhanh đã trả lời.

"Tốt." Âu Vân Khai gởi qua một dãy số.

Không quá ba phút sau, đã có một request kết bạn của một người tên Tiểu Lão Đầu, Âu Vân Khai đồng ý thì Tiểu Lão Đầu đã gọi video qua.

Ngón tay Âu Vân Khai run rẩy nhấn vào biểu tượng hình tròn màu xanh đang nhấp nháy, sau đó màn hình hiện lên một khuôn mặt mập mạp điển hình của người Trung Quốc, "Sư phụ."

"Vân Khai! Lão bà! Mau đến xem Vân Khai này! Vân Khai trưởng thành rồi! Rất đẹp trai!" Sư phụ kích động hô to, sư nương nhanh chóng chạy đến, xem.

"Ây da! Đúng là Vân Khai này!"

Âu Vân Khai mồ côi cha, gia cảnh khó khăn, bảy tuổi đã bái sư sinh hoạt ở nhà của sư phụ, mà sư phụ và sư nương cũng coi anh như con, "Sư phụ, sư nương."

"Vân Khai! Bây giờ con thật sự ở thành phố A à." Sư nương lấy điện thoại nói chuyện với Âu Vân Khai."

"Vâng, con ở thành phố A."

"Nghe Bạch sư điệt của con nói là làm bảo tiêu tư nhân? Tiền lương rất cao? Ông chủ cũng là người tốt à?"

"Dạ, bây giờ đã không còn làm bảo tiêu nữa, là nhân viên chạy việc ở công ty của ông chủ rồi."

"Được, rất tốt, bảo tiêu là việc dùng mạng đổi tiền, chạy việc cũng rất tốt!" Sư phụ xuất hiện ở sau lưng sư nương, hiển nhiên đối với việc hắn không còn làm bảo tiêu mà đi chạy việc bên ngoài rất vừa lòng, nói xong lại có hơi khó xử, "Vân Khai, ông chủ của con có đồng ý cho con xin nghỉ vài ngày không?"

"Sư phụ, có chuyện gì sao?"

"Mấy hôm nữa là đại thọ bảy mươi của sư phụ."

Âu Vân Khai cười, anh biết đại thọ gì đó chỉ là kiếm cớ, sư phụ sau 50 tuổi đã không còn làm tiệc mừng thọ nữa, mừng thọ chẳng khác nào báo tuổi cho Hắc Bạch Vô Thường đâu, 50 không tổ chức, 60 cũng không, tự nhiên đến 70 tổ chức mừng thị làm cái gì, "Sư phụ, con sẽ không rời khỏi thành phố A."

"Thằng nhóc này sao lại không biết nghe lời vậy! Đúng là lúc đấy con đả thương người, nhưng mà luận võ sống hay chết đã là chuyện của số trời rồi, huống hồ con còn đã ngồi tù..."

"Sư phụ, con đã giết người."

"Con....thằng ngốc này!"

"Sư phụ, con biết thế hệ trước có quy củ của thế hệ trước, nhưng mà con cũng phải đi theo quy củ của chính mình. Người nhà họ La đến đòi nợ, con phải trả."

" Không nghe lời! Không nghe lời" Sư phụ tức giạn nói, "Lễ mừng thọ của lão tử con cũng không thèm đến!" Ông lại lôi đề tài mừng thọ ra nói."

"Sư phụ, con sẽ tặng người một phần hậu lễ."

"Ai cần hậu lễ của con chứ!" Nói xong ông tắt trò chuyện, Âu Vân Khai biết, sư phụ là đang tức giận, anh biết sư phụ lăn lộn trên giang hồ đã lâu, theo như quy định của giang hồ thì không phạm phải tội gì quá lớn, sư phụ đi nhận lỗi cũng đã nhượng lại hai cửa hàng của Bát Quái Môn, hai là vì luận võ là tư đấu, ông cũng không quản được đệ tử của mình. Nhưng ông rất bất mãn chuyện người nhà họ La nhất quyết ép Âu Vân Khai ngồi tù, cũng rất oán hận chuyện các sư bá sư thúc kiên quyết muốn trục xuất anh ra khỏi sư môn, nhưng bây giờ là thời đại xã hội pháp chế, mỗi một người đều phải tuân thủ "đại quy củ" rồi mới đến "tiểu quy củ" của mình. Huống hồ, Âu Vân Khai cũng không vượt qua được cửa ải lương tâm của bản thân.

Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, người nhà họ La đến đòi nợ, anh nhất định phải trả! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro