Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15 - Chương 132: Báo thù (9)

Đỗ Minh bắt đầu học cách dùng bạo lực khống chế người yếu hơn vào những năm trung học, đương nhiên những năm đó hắn vẫn luôn đóng vai "con ngoan, trò giỏi" rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt một cái làm cho không ít người bất ngờ, mà người bị hắn ảnh hưởng nhiều nhất là Tần Sảng, lúc đó Tần Sảng như con chuột bị mèo bắt được mà khống chế, chơi đùa; mà Tần Sảng cũng là người đem lại cho Đỗ Minh khoái cảm thành công nhiều nhất, cho đến lúc Tần Sảng lừa hắn tính đưa con bỏ trốn thì hắn hoàn toàn nổi điên, chỉ còn thiếu một chút nữa, chỉ một chút xíu nữa thôi thì Tần Sảng đạt đến cảnh giới hoàn mỹ trong tâm tưởng hắn, sao cô ta lại dám phản bội hắn cơ chứ! 

Bây giờ hắn đã tìm được một Vinh Mẫn Giai cực kì hoàn mỹ, cái Đỗ Minh không ngờ nhất cô ta lại là một con sâu mạng to mồm, chuyện gì cũng đem lên mạng kể lể, làm cho hắn bị đám cư dân mạng diễu cợt. Đỗ Minh phát điên, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, hắn muốn đi dạy dỗ Vinh Mẫn Giai. 

Hắn lại càng không ngờ tới là Vinh Mẫn Giai gần như biến thành con người khác, cô nhìn thằng hắn với ánh mắt đầy miệt thị, "Sao nào?" Vinh Mẫn Giai không hề lớn tiếng mà chỉ chậm rãi thả từng chữ, "Anh định giết tôi như giết Tần Sảng à?" 

"Cô dám nói lại lần nữa xem! Tôi yêu Tần Sảng! Là cô ta phản bội tôi! Muốn đem con tôi đi!" 

"Cho nên anh mới giết cô ấy sao?" Hóa ra cái chết của Tần Sảng là vì cô ấy phản kháng, cô ấy muốn rời khỏi người đàn ông này mà bị giết. "Anh không cảm thấy ngượng miệng khi nói yêu sao?" 

"Tôi vì cô ta hao tổn tâm cơ, trả mọi cái giá, sao lại không phải là yêu? Tất cả đều là do cô ta tự làm tự chịu! Vinh Mẫn Giai, cô phải ngoan ngoãn một chút! Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi! Tôi chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, cô sẽ giống như Tần Sảng "tự sát" đấy!" Tần Sảng là người đầu tiên mà Đỗ Minh giết, lúc đó hắn đã rất sợ hãi, nhưng cảnh sát lại nói rằng Tần Sảng là tự sát mà chết, thậm chí hắn còn thoát được vụ kiện của mẹ cô ta, làm hắn càng thêm ngông cuồng, chỉ cần Vinh Mẫn Giai không nghe lời, hắn sẽ khiến cô ta cũng "tự sát" đó là lý do mà Đỗ Minh hẹn gặp cô ở tầng thượng. Đỗ Minh hiểu rất rõ đám đàn bà, ban đầu thì trông như là cứng cỏi lắm, nhưng một khi bị ép vào đường chết, bọn họ làm sao có thể thắng được đàn ông đây chứ?.........

"Tình yêu của anh là bạo lực, là phải khống chế tinh thần sao? Ha ha, anh nghĩ mình là thần à, tôi rất ghét loại người đọc hàng tấn các kiểu tiểu thuyết này nọ, rồi cái gì mà sách tâm lý học sau đó ảo tưởng bản thân cũng sẽ trở thành người có thể khống chế được người khác!  Anh cho rằng con người đều là máy tính à? Muốn nắn thế nào liền nắn thế đấy à? Ngu ngốc! Hèn gì anh cũng chỉ là kẻ dạy thời vụ ở lớp bổ túc mà thôi." 

Người phụ nữ này! Sao lại dám nói như thế với hắn! Rõ ràng hắn rất giỏi, rất mạnh! Còn thông minh hơn rất nhiều người! Sát ý trong mắt Đỗ Minh càng ngày càng đậm, hắn vươn tay về phía Vinh Mẫn Giai. 

Vinh Mẫn Giai vẫn luôn dấu một tay phía sau lưng, bất chợt cô vung tay về phía trước, dùng bình xịt mình vẫn luôn dấu từ nãy đến giờ xịt vào mặt Đỗ Minh. Đỗ Minh không ngờ cô còn có chiêu này, hứng trọn hơi cay bay vào mặt, hắn nổi điên. "Cô dám dùng bình xịt cay!" 

"Cái này không phải là bình xịt cay, ai mà chẳng biết thứ đấy bị cấm ở trong nước, đây là hỗn hợp tự chế, là hàng độc quyền đấy!" Trong cái bình xịt cô vừa dùng chẳng qua có một ít bột ớt, một ít tiêu, một ít keo xịt tóc, thêm một chút xíu thuốc diệt côn trùng thôi, lần sau bảo cô làm thứ này nữa, chắc là cũng làm không ra. 

"Còn có một chuyện quên nói với anh, bà cô tôi đây Taekwondo đai đen hai vạch!" Vinh Mẫn Giai nhấc chân, hung hăng đá một cú vào hạ bộ của Đỗ Minh. 

Đỗ Minh không mở nổi mắt nên hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, hắn gào lên thảm thiết rồi ngã ngồi xuống đất, Vinh Mẫn Giai dùng chân bồi thêm một cú vào mặt hắn, máu loãng cùng với nước xịt cay ban nãy hòa lẫn vào nhau đỏ lòm thành một đống hỗn độn. 

"Đồ ngu!" Vinh Mẫn Giai nhổ một bãi nước bọt. 

Đỗ Minh không phản kháng lại có nửa phần là giả, bàn tay hắn sờ bên thắt lưng, chậm rãi rút ra một con dao nhỏ, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, đáng ghét! Không biết thứ thuốc xịt này là thứ gì, mắt hắn đau đến mức không thể mở ra được, miễn cưỡng lắm cũng chỉ nhìn thấy cách mình mười bước chân, chỉ có thể chờ Vinh Mẫn Giai động thủ lần nữa.....Bây giờ hắn không dám giết cô, chỉ cần có cơ hội chạy trốn.

"Alo?" Giọng điệu của Vinh Mẫn Giai không tốt lắm, cô đứng cách xa Đỗ Minh, nhìn chằm chằm hắn, cô nhớ đến báo cáo khám nghiệm tử thi của Tần Sảng lại cảm thấy mình đánh Đỗ Minh thế này là quá nhẹ cho hắn, đầu dây bên kia nói gì đó, cô mắng "Quá hời cho đồ súc sinh này rồi." Sau đó cầm di động rời khỏi sân thượng. 

Từ xưa đến nay của Đỗ Minh đều xuôi chèo mát mái làm sự tự tin của hắn rất lớn, càng ngày càng không coi ai ra gì nhưng ông trời lại không cho hắn địa vị và quyền lực mà hắn cần, tư tưởng phức tạp, Đỗ Minh vừa kiêu ngạo lại vừa tự ti, nhìn người chỉ có thói quen nhìn xuống, không ngờ bản thân lại bại dưới tay một đứa con gái. 

Hắn ngồi ở sân thượng một lúc lâu, mắt cũng dần bớt đau, hắn sờ soạng xung quanh rồi tập tễnh đi xuống, trong đầu đã nghĩ đến kế hoạch trả thù Vinh Mẫn Giai, cô ta có máy ghi âm hắn không quan tâm, nào ai chứng minh được đó là giọng hắn chứ? Ai chứng minh được là đoạn ghi âm kia chưa bị biên tập lại, mà quan trọng nhất là Tần Sảng đã được kết luận là tự sát, ai có thể lật lại bản án đây? Đỗ Minh chậm rãi xuống cầu thang, mặt trời đã xuống núi, học viên theo học ở trung tâm cũng đã ra về, bảo vệ trực ban cũng cắm đầu nghịch điện thoại không một ai để ý một người đang bám vào vờ tường tập tễnh đi ra. 

Đỗ Minh ra đến cửa trung tâm, hắn biết là mình không lái xe được nên muốn cầu cứu mẹ mình....Không! Trước tiên là tìm một chỗ để kiểm tra vết thương đã, bộ dạng hắn thế này không thể để cho mẹ hắn nhìn thấy được, mẹ hắn nhất định sẽ coi hắn là kẻ vô dụng, chê hắn làm dơ bà ấy, chê hắn....ngay cả chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. 

Lúc này, có một chiếc xe Jeep lao lên lối đi bộ trong tiếng hét của người qua đường, nhằm thẳng về phía Đỗ Minh, Đỗ Minh bị đèn pha chiếu đến đau cả mắt, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất ---- mình sắp chết rồi sao? 

Thành phố A bị một đoạn clip làm cho bùng nổ, một chiếc xe Jeep lao thẳng đến một người đàn ông đang đứng trước cửa trung tâm Tân Tây Phương, đột nhiên có tiếng súng bắn thủng lốp chiếc xe Jeep, sau đó chiếc xe mất lái lao đầu vào rào chắn bên cạnh rồi ngừng lại, xe cảnh sát đột nhiên ập đến, từ trong xe một bác gái đã lớn tuổi đi ra! 

Lục xoát ra trong xe của bác gái là dây xích sắt, băng dán cỡ lớn. Bác gái tên là Địch Ngọc Minh, có con gái là Tần Sảng vừa chết vào năm ngoái, người suýt bị đâm là chồng của Tần Sảng, Đỗ Minh! 

Chuyện cũ bị đào lên, mạng xã hội lâm vào một trận bạo loạn chưa từng có, có người tán thành với chuyện bác gái kia báo thù, nói rằng phải có lí do thì mới biến một bác gái lương thiện trở thành một sát thủ; có người không đồng ý việc một bác gái lại coi thường luật pháp như thế, nhưng mà pháp luật cũng phải cho bác gái kia một sự công bằng đối với kẻ bạo hành bức tử vợ mình lại chỉ nhận được án phạt bảy năm tù giam. 

Chưa bao giờ Năm Tự Trị, Phẫn Thanh, Nữ Quyền, Ngụy Nữ Quyền, công chúng đoàn kết như bây giờ, bọn họ cùng nhau đứng về một phía buộc tội chính quyền, buộc tội chấp pháp, thậm chí còn trở thành luật sư biện hộ cho Địch Ngọc Minh. 

Cựu đội trưởng Lực lượng cảnh sát hình sự, nay đã là Phân cục trưởng của Phân cục cảnh sát Trung Ương, cảnh sát Lưu người đã nổ súng vào lốp chiếc xe Jeep và đã tự tay còng tay Địch Ngọc Minh vào ngày thứ ba sau vụ việc đã tổ chức một cuộc họp báo dành cho giới truyền thông, bằng dọng điệu dõng dạc và rõ ràng đã chỉ rõ sự việc như sau: Địch Ngọc Minh đến thành phố A vào tháng trước đã bị tạm giam vì mang theo những vật được xếp vào dạng vũ khí nguy hiểm, lúc bị tạm giam bà đã khai rằng tất cả những vật đó dùng để phục vụ cho việc nuôi heo, từ chối nhận tội, tạm giam đến quá 48 tiếng bắt buộc phải phóng thích, nhưng đã ầm thầm phái người theo dõi. Xác định bà phạm tội vào ngày 15 tháng 7 này nên đã ra tay ngăn cản một vụ mưu sát. Sau đó cảnh sát Lưu nói, "Tôi biết cư dân mạng và một số luật sư không tán thành kết quả này, nhưng mà pháp luật chính là pháp luật, quả thật Địch Ngọc Minh có động cơ cùng ý đồ sát hại Đỗ Minh, thân là một cảnh sát tôi không có quyền phán xét như các vị luật sư đây là tốt hay là xấu, chỉ có thể theo luật lệ mà thực hiện đúng chức trách. Về phần Địch Ngọc Minh có tội hay không, thì phải do viện kiểm sát và toà án ấn định, hi vọng mọi người hãy bình tĩnh." 

Khi được hỏi về tình hình của Đỗ Minh, cảnh sát Lưu trả lời, "Chúng tôi còn một số chuyện cần hỏi anh ta, cho nên tạm thời sẽ không thả người." 

"Có phải là vụ án của Tần Sảng có thêm chứng chứ mới?" 

"Đúng vậy." Cảnh sát Lưu trả lời hai chữ lại nhận được một con bão các câu hỏi, anh từ chối trả lời tất cả các hỏi vì vụ án vẫn còn trong giai đoạn thẩm tra, sau đó cảnh sát Lưu nói "Cá nhân tôi không đồng ý với dì Địch  chuyện này, cư dân mạng có thể phát tiết cảm xúc nhưng nếu như mỗi người đều noi gương dì Địch, dùng hình phạt riêng thay thế cho pháp luật, một xã hội như vậy không phải là xã hội mà nhân dân hay bất cứ ai muốn nhìn thấy" làm tất cả mọi người tỉnh ngộ. 

Sau khi nói xong, anh tuyên bố kết thúc buổi họp báo. 

Sau buổi gặp mặt của cảnh sát Lưu với giới truyền thông, Văn phòng thành phố, tỉnh thậm chí là ở Bộ cùng mở những cuộc họp báo tương tự, nhưng theo như đánh giá của người dân thì bọn họ đều không nói "tiếng người", cư dân mạng đều mỉa mai, châm biếm; còn có cư dân mạng sau khi theo dõi buổi họp báo của cảnh sát Lưu thì đều nói rằng so với mấy ông già đầu heo kia thì cảnh sát Lưu cực kì đáng yêu. 

Vào ngày mồng 2 tháng 8 thì sự việc có chuyển biến mới, bởi vì có chứng cứ mới, Đỗ Minh chính thức bị bắt vì tội cố ý giết người, Phùng Ngọc Lan bị bắt vì tôi bao che. 

Mặc dù nói rằng là có chứng cứ mới nhưng thật ra trong nội bộ có đến 1 sở trưởng, 2 vị phó sở trưởng, cùng với vài vị đội trưởng cơ sở và mấy nhân viên pháp chứng bị cách chức. 

(*) Mấy cái phân vị trong cục cảnh sát t quá lười để đi tra cho nên là có gì làm nấy luôn, không chỉ rõ cho mn được ai là ai ở cấp bậc nào đâu nha. 

Nửa năm sau vụ án giết người không thành của Địch Ngọc Minh được tuyên, phán Địch Ngọc Minh  7 năm tù giam, với phán quyết này Địch Ngọc Minh biểu thị sự cam tâm. 

Hai tháng sau, mở phiên tòa xét xử Đỗ Minh và Phùng Ngọc Lan, Đỗ Minh cố ý giết người phán tù chung thân, Phùng Ngọc Lan phạm tội bao che phán 10 năm tù giam; sau khi tuyên án Phùng Ngọc Lan được chuyển vào trại giam cho nữ tù số 2 ở tỉnh, hai tháng sau phát hiện đã chết do tự sát bằng cách treo cổ bằng dây giày trong nhà vệ sinh. Còn Đỗ Minh chết trong một trận ẩu đả của tù nhân sau một năm ngồi tù. 

"Lần này bọn họ thực sự lợi dụng vụ án của Tần Sảng.....có chôn mìn không thế?" Uông Tư Điềm đọc tin tức xong hỏi Lục Thiên Phóng. 

"Chú X kia đã đi từng bước rồi nhưng mà trên đường chỉ cần có một đứa nhóc dùng súng nước bắn lên người ông ta cũng đủ khiến cho ông ta lo lắng đến mười loại hãm hại mà người khác có thể gây ra lên người minh." Mặc kệ đó có phải là mìn hay không, thì chú X đều cho rằng đó là mìn thật, Lục Thiên Phóng nói xong thì cười, "Lần này cảnh sát Lưu thật sự là chơi nổi đấy, xem ra tiền đồ vô lượng." 

"Cái gì đến thì sẽ đến thôi, chuyện gì cũng đã có cái số của nó." 

Vinh Mẫn Giai đang chơi đấu địa chủ trên di động, làm như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình. 

Còn yên lặng hơn cô chính là Âu Vân Khai, vốn dĩ anh đã ít khi nói chuyện vậy mà hơn cả tháng nay ngoại từ hai chừ Ừ với À ra thì câu nào cũng tối đa hai chữ! Ý là, không có chuyện gì thì đừng làm phiền anh. 

"Vân Khai, anh cảm thấy chuyện này thế nào?" Lục Thiên Phóng càng muốn chọc anh, bắt anh nói chuyện. 

" Xin phép." Âu Vân Khai không thèm liếc con mắt, đứng dậy bỏ đi. 

"Sao tự nhiên lại xin phép? Trừ tiền thưởng của anh!" 

"Kè thù đến rồi!" Ngoài dự đoán của mọi người Âu Vân Khai phun ra bốn chữ, sau đó bỏ đi, ba người còn lại giương mắt nhìn nhau. 

=========

T đã đi làm lại từ đầu tuần rồi nè, csong sau giãn cách thế nào rồi nè.

Gần đây cviec cx khá nhiều cộng thêm tâm tình t k tốt lắm nên vụ cuối chắc t cho ngâm dấm ít bữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro