Phần 15 - Chương 131: Báo thù (8)
Lục Thiên Phóng có rất nhiều bạn bè, trong mắt người ngoài bạn bè hắn đa số đều thuộc dạng bạn xấu ăn chơi trác táng chứ hắn thật ra chẳng có người bạn nào cả, những người cùng chơi với hắn chỉ là những đứa chơi hùa, theo đuôi, ký sinh trùng hoàn toàn không phải là bạn bè gì.
Nhưng nếu như thật sự muốn Lục Thiên Phóng liệt kê ra thì hắn có ba người bạn tổng cộng, bây giờ hắn đang ở cùng một người trong số đó.
"Thật sự như lời mày nói à?" Người bạn của hắn nhướn lông mày, khuyên bạc trên chân mày của anh ta lấp lánh đến hút mắt.
"Cũng có thể là nghiêm trọng hơn." Lục Thiên Phóng nói, "Mày từng nói ba mày có vài tử địch mà nhỉ."
"Hà, có khi vụ án này chính là sự khiếp đảm do tử địch của ba mày gieo rắc thì sao." Bạn hắn hừm lạnh một tiếng, "Cái lỗi nhỏ nhặt đến vậy cũng phạm phải à? Hay là trong vụ án lớn như thế này? Lúc đó nếu như có người chỉ ra, trực tiếp bắt lấy thằng nhóc đó thì bây giờ đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi sao? Bọn họ cứ đòi... Đám người đó chèn ép ba tao vì ổng từ trong quân đội làm chính trị mà ra nên có chút hiểu biết về cảnh sát."
"Bây giờ không phải lúc than thở, nếu như đây thật sự do tử địch của ba mày làm thì bọn họ sẽ không bỏ cuộc vô ích đâu."
"Bởi vậy, năm nay lại là một năm quan trọng nữa, ba tao sẽ được làm trưởng hay tiếp tục làm phó cho đến năm sáu mươi tuổi nghỉ hưu thì phải dựa vào năm này, sự tình trong này lại nhiều hơn..."
"Tao hiểu rồi." Lục Thiên Phóng ít nhiều gì cũng biết một chút, xuất thân gia tộc của người bạn này của hắn có thế lực quân đội rất ghê gớm, dĩ nhiên rồi, cũng có thể nói nhà bọn họ không hợp tính với mấy vị có từng quyền lực tương đương đã xuống chức, lẽ dĩ nhiên, đối với mấy vị còn đang nắm chức chẳng qua chỉ là thân tình trên danh nghĩa, nếu không thì ba của bạn hắn cũng sẽ không đến nỗi làm tổ luôn ở cái tỉnh cấp một, nhưng bây giờ xem ra thì tái ông thất mã trong họa có phúc, trải qua bao nhiêu thời gian khảo nghiệm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến lượt ông được cất nhắc, suy cho cùng thì không ai có thể tự mình hưởng công được, phía trung lập cũng muốn được hưởng lợi.
"Bà già đó thật sự muốn giết người à?"
"Chuyện này do cảnh sát Lưu điều tra ra."
"Cảnh sát Lưu? Chính là anh cảnh sát mà mày nói là rất ghê gớm đó hả?"
"Đúng rồi, lỗ hổng trên chứng cứ cũng do anh ấy phát hiện ra." Lục Thiên Phóng không nói là mấy người nghiệp dư như bọn họ cũng nhìn ra được, có những chuyện cần phải giữ lại chút uy quyền.
"Được, mày để ảnh đưa báo cáo lên, để vụ án này được phơi ra ánh sáng."
"Nói như vậy thì, Địch..."
"Tao đảm bảo với mày, phạt tù cao nhất chỉ hai năm, tuổi của bà ấy cũng lớn rồi, được tại ngoại dễ dàng được chữa trị bệnh tật hơn, có khi còn chưa ở đến một năm, một năm, đổi lại sự rõ ràng cho vụ án này."
Lục Thiên Phóng không hề nghĩ đến thái độ này của đối phương, nếu nói như vậy, trước khi bọn họ để Vinh Mẫn Giai nằm vùng giả dạng dư thừa cỡ nào... "Có cần phải hỏi ba mày trước không?"
"Trước khi mày đến thì ba đã giao toàn bộ việc cho tao rồi." Người bạn nhướng chân mày, "Thấy sao hả, làm theo tao nói không ổn hả?" Anh bạn đột nhiên dùng âm giọng Đông bắc mà nói, khẩu âm thủ đô lại nói theo giọng Đông Bắc nghe mà kỳ cục mắc cười làm sao.
"Ổn ổn, nhất định phải ổn." Lục Thiên Phóng gật đầu, hắn bắt đầu nghĩ cách làm thế nào rút Vinh Mẫn Giai ra.
Vinh Mẫn Giai lúc này đã tiến vào hang ổ của địch - nhà của Đỗ Minh, gần như lúc cô bước vào căn nhà này thì bản năng muốn rút lui, sạch sẽ ngăn nắp đương nhiên khiến cơ thể thoải mái vui vẻ, nhưng sạch kin kít gọn gàng sẽ khiến người khác nghĩ rằng cưỡng chế bản năng, kiểu con gái thoải mái phóng khoáng như Vinh Mẫn Giai cho dù che đậy bản thân có kỹ lưỡng cỡ nào cũng không thể tiếp nhận được sự sạch sẽ đến mức độ này.
"Sao vậy?" Đỗ Minh xoay người nhìn cô, trong mắt đầy sự nghi hoặc.
"Nhà anh thật sự quá là sạch sẽ rồi."
Đỗ Minh cười lên, "Chủ yếu là mẹ anh dọn dẹp đôi lúc anh cũng sẽ phụ chút."
"Nghe nói nhà anh có con nít, trước đến giờ em chưa từng thấy nhà nào có con nít mà sạch sẽ thế này, không hề có chút mùi tanh sữa, bỉm tã các thứ."
"Có con nít không phải là cái cớ cho dơ dáy và lười nhác." Đỗ Minh nói, có vẻ hắn tự cảm nhận được bản thân nói chuyện có chút nghiêm túc, tự động điều chỉnh bản thân lại, "Dĩ nhiên rồi, đây đều do mẹ anh dọn dẹp, bà ấy mắc bệnh sạch sẽ."
"Em cũng mong mẹ em cũng có chứng sạch sẽ, bà ấy luôn bận bịu, việc trong nhà cứ rối tung... Việc nhà đều do em lo cả." Lời Vinh Mẫn Giai nói nửa thật nửa giả, Bạch Tiểu Hồng lúc tự khởi nghiệp thì đúng là việc trong nhà đều loạn cào cào, mỗi ngày bán mạng làm việc, có thể lo đủ một ngày ba bữa cho bản thân với con mình ăn no đã không dễ dàng gì rồi, nào có tâm tư chăm chút việc nhà, sau này thì có tiền thì luôn luôn mời giúp việc theo giờ đến làm việc. Vinh Mẫn Giai về mặt này thì lại càng giống Bạch Tiểu Hồng, cô không bận cũng không làm việc nhà, tự mình ngăn nắp chỉnh tề đã tốt rồi.
"Ha ha ha, chính là như vậy, mẹ lười nhác thì con cái phải làm thôi, mẹ mà làm hết thì con cái sẽ lười nhác."
"Nói rất đúng."
Đỗ Minh đến tủ lạnh lấy hoa quả cho Vinh Mẫn Giai, mở lên chiếc ti vi mà đã gần một năm chưa mở vì nhà có con nít, hắn là một người thông minh, biết cách làm cho căn nhà lạnh lẽo của mình trở nên ấm áp hơn mới có thể khiến cho người ta muốn ở lại nhà mình lâu hơn.
Khi Đỗ Minh nguyện ý thì hắn chính là một cao thủ top 10 trong việc tán gẫu, trên weibo của hắn in đậm dòng chữ hài hước hiền hòa và nói chuyện linh hoạt, Vinh Mẫn Giai thì cố ý giấu đi bản tính của mình, nói ít nghe nhiều, cười mỉm gật đầu, hai người tương tác qua lại ngày càng tốt, vốn dĩ cô đang suy nghĩ không biết Đỗ Minh có lại sờ mó tay cô nữa không, nhưng hắn lại đứng đắn đến dọa người.
Hai người đang nói chuyện thì cửa đột nhiên mở ra, mẹ của Đỗ Minh - Phùng Ngọc Lan ôm đứa cháu mơ màng ngủ bước vào, có vẻ như bà rất bất ngờ với sự có mặt của Vinh Mẫn Giai, cũng rất ngại ngùng, "Đứa nhỏ này... Ngủ mất rồi."
"Sáng nay nó đã dậy rất là sớm." Đỗ Minh bước sang, rất tự nhiên mà bế con gái từ tay mẹ mình, ôm con gái đến cái giường nhỏ trong phòng của mẹ hắn.
Hai mẹ con họ không biết bởi vì có mặt của Vinh Mẫn Giai hay vì sợ ồn đến đứa nhỏ mà đôi bên đều rất ít nói, Vinh Mẫn Giai dù cho có thiếu tinh tế đến cỡ nào cũng cảm nhận được một chữ Ngại ngùng chần dần trên đầu họ.
Cô đứng dậy, "Thưa dì, cháu là học sinh của thầy Đỗ, đến đây lấy chút tài liệu học tập, bé cũng ngủ rồi vậy thì cháu không làm phiền nữa..."
"Cháu cứ ngồi đã." Phùng Ngọc Lan nói, "Đứa nhỏ này ngủ rồi thì tiếng động bình thường cũng không đánh thức nó dậy đâu."
Vinh Mẫn Giai lại càng ngại ngùng hơn, "Thôi ạ, cháu cũng muốn đi rồi, cháu còn việc nữa."
Đỗ Minh quay trở lại phòng mình, lấy một tập tài liệu dày côm cùng với một chiếc usb đưa cho Vinh Mẫn Giai, "Tôi nghĩ rằng cô sẽ thích phong cách phim Friends, vừa xem vừa học, chỗ nào không hiểu thì xem lại tài liệu rồi nghe lại."
"Vâng." Vinh Mẫn Giai cầm lấy usb và tài liệu nhanh chóng rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại thì Phùng Ngọc Lan mặt liền lạnh tanh, "Mẹ nhớ rằng con nói mình nghiêng về cô bác sĩ kia, con bé này suy cho cùng thì sau này thi xong IELTS phải ra nước ngoài rồi."
"Người nhà cổ mong cổ xuất giá hơn."
"Minh Minh, con phải biết rằng mình có vết nhơ trong..."
"Mẹ!" Đỗ Minh lạnh mặt, ai cũng có thể nói hắn có vết nhỏ, mẹ hắn thì không được, "Mẹ biết rõ..."
Phùng Ngọc Lan thở dài, "Mẹ chỉ hy vọng con thực tế một chút, mẹ hiểu rõ con cảm thấy thế nào, con muốn tìm được một người tốt hơn con bé kia gấp một trăm một ngàn lần để chứng minh cho người đời thấy, nhưng mà xét về địa vị xã hội hay học thức nhân phẩm thì con bé Vinh Mẫn Giai đều không so được với Hoàng Dĩnh Nam, thậm chí còn chẳng bằng mấy đứa trong giai đoạn thử thách tình yêu nữa... Gia cảnh nhà vợ là một mặt, học vấn của cha mẹ, nền giáo dục của một người cũng cần được xem xét, lúc đầu mẹ không đồng ý chuyện kết hôn của con với cô ta là bởi vì cô ta là gia đình đơn thân, mẹ cô ta lại trong đoàn hí kịch xuất thân nhà quê... Hai đứa các con sống cùng nhau quả nhiên cần phải có qua lại nhiều với nhau, một người phụ nữ còn không biết giặt áo sơ mi như thế nào làm sao có thể sống tốt với con được chứ?"
Lời Phùng Ngọc Lan nói có thể đã thuyết phục được Đỗ Minh, cũng có thể không, Đỗ Minh rất nhanh đã thu dọn đồ rời khỏi nhà, trước khi rời đi hắn đồng ý với Phùng Ngọc LAn sẽ gặp mặt Hoàng Dĩnh Nam xem sao.
Đỗ Minh bước khỏi lối đi ngoài nhà, ngẩng đầu nhìn trời, trong tay cầm di động suy nghĩ rồi gọi một cú điện thoại cho Hoàng Dĩnh Nam.
Lúc này Hoàng Dĩnh Nam đang họp thì di động trên bàn đổ chuông, chủ nhiệm khoa đang giảng đến khúc quan trọng nhất liếc mắt nhìn Hoàng Dĩnh Nam gần đây lơ đãng công việc, Hoàng Dĩnh Nam nhanh chóng tắt di động, trước lúc nhấn vào điện thoại, cô nhìn thấy tên người gọi, là Đỗ Minh... Hai chữ này thôi đã khiến cho tinh thần cô không ổn định, trong cả buổi họp trưởng khoa nói gì cô cũng hoàn toàn không có ấn tượng.
Trên mạng có một tài khoản tự xưng là Đã từng hẹn hò với bạn trai có tiền sử bạo lực gia đình lại cho lên top một bài đăng đã bị chìm.
"Hôm nay tôi đã sang nhà anh ta, nhà anh ta sạch sẽ đến kỳ lạ, mẹ anh ta mắc bệnh sạch sẽ, anh ta nói với tôi rằng có con cái không phải là cái cớ cho việc lười biếng, nói thật rằng tôi có chút áp lực, ở trong nhà thì tôi là một đứa yếu ớt, không hề có nhiều kinh nghiệm làm việc nhà, có một bà mẹ chồng như vậy thì tôi phải làm sao đây? Anh ta nói vợ anh ta trầm cảm sau sinh... Có bà mẹ chồng như vậy thì không trầm cảm mới lạ, ít nhất lúc tôi thấy cô ấy thì cổ cũng có vẻ như bị trầm cảm rồi, đây cũng coi như là anh ta không nói dối đi.
Bình luận thứ 145: Quả nhiên là chủ thớt vẫn chưa hỏi bạn trai mình về chuyện vợ ảnh.
Bình luận thứ 146: Lẽ dĩ nhiên mà he.
...
Bình luận thứ 158: Tôi đến đây chỉ muốn nói với chủ thớt là phải kiên trì, lúc đầu tôi với bạn trai sống với nhau cũng có khá nhiều rào cản, rất nhiều người nói anh ấy thích đánh nhau còn qua lại với xã hội đen, bây giờ chúng tôi kết hôn rồi, rất hạnh phúc.
Lầu 159: Bái phục bà dì lầu trên luôn, bà là Hồng Hưng Thập Tam Muội* à?
(*)Một nhân vật chị đại của băng đảng Hồng Hưng trong phim Người trong giang hồ: Thập tam muội.
Bình luận thứ 160: Lầu trên đừng có mà dạy xấu chủ thớt
...
Bình luận thứ 178 (Chủ thớt): Tôi có hỏi qua chuyện người vợ của bạn trai tôi rồi, anh ấy rất là thành thật, bạn thân tôi chỉ biết tin tức về bạo lực gia đình của vợ trước, chứ không biết là cô ấy tự sát. Anh ấy nói với tôi rằng những thứ tin tức trên mạng đều do mẹ vợ trước của anh ấy vì không cam tâm con gái sau sinh trầm cảm nên đã đồn đại lên, lúc đầu anh ấy rất đau lòng, không hề có tâm tư nào đi biện hộ.
Bình luận thứ 179: Chủ thớt ngu si không cần giải thích
Bình luận thứ 180: Chủ thớt ngu si không cần giải thích
Bình luận thứ 181: Thắp nhang trước cho chủ thớt.
...
Bình luận thứ 202: Tại sao tôi lại cảm thấy câu chuyện này có chút quen tai vậy? Đối tượng cô xem mắt có phải là họ Mộc - Thổ* không?
(*)họ Mộc - Thổ: họ Đỗ 杜 được ghép từ hai chữ Mộc 木 và Đỗ 土
Người dùng mạng Trung Quốc trên thế giới này có thể được ví gần giống như Sherlock Holmes nhất cũng tương đương với danh xưng đoàn người có bộ não linh hoạt nhất, rất nhanh đã có người lật lại tin tức năm xưa, kể cả tin trước đó ngài Mộc Thổ đây muốn xem mắt cũng có người đào lại.
Nếu như nói trước đó có vài thành phần người dùng hóng chuyện cười nhạo thì nay đã nhiều người nghiêm túc hơn, loại đàn ông như thế này lại lần nữa đi tìm bạn gái thì có nghĩa là gì? Nữ quyền thụt lùi? Hy sinh nữ giới? Tiện? Nói chung là đụng phải điểm bùng nổ của rất nhiều người, trên Thiên X đã dùng tốc độ nhanh nhất 天x的楼以最快的速度盖了起来,甚至连楼外楼都盖了起来。
Còn có một tài khoản khác tự xưng là bạn thân của chủ thớt đăng bài: "Bạn thân của tôi chính thức qua lại với tên bạo lực gia đình nổi tiếng đó rồi, tôi phải làm sao đây? Khẩn cấp, đang online đợi trả lời."
Nữ chính gây nên tất cả chuyện này ngoại trừ việc trả lời dưới bài đăng của người tự xưng là bạn thân mình rằng người này vốn dĩ không phải là bạn thân mình thì không nói gì khác, nhưng mớ bòng bong nóng hổi cô gây ra trên mạng xã hội rộng khắp này đang dần hình thành, từ từ lan rộng trở thành một con quái vật to lớn, từ Thiên X đến Weibo, Wechat, toàn dân đều hồi tưởng lại vụ việc năm xưa, vài người nổi tiếng cũng đăng bài viết, truyền thông cũng bắt đầu chú ý đến.
Mà những việc này lại xảy ra sau lưng Đỗ Minh một cách thần kỳ, Chu Dương làm việc đúng là chu đáo ngoại trừ vài cái id cho phép đặc biệt, chỉ cần là iphone của thành phố A đều sẽ nhận được sự đối đãi của 404 NOT FOUND.
Có lẽ kỹ thuật thật sự có thể thay đổi thế giới, dĩ nhiên rồi,bây giờ thứ có công dụng lớn nhất không phải là kỹ thuật mà là cảnh sát Lưu, theo địa điểm mà Lục Thiên Phóng chỉ ra anh chỉ cần lên trực thăng ngồi là đến, dùng powerpoint làm bản tóm tắt cho người nào đó, người đó trên đường đi lại nghe được một tin tức khác, vốn dĩ ông ta có hơi do dự, ngay lập tức đã ra quyết định.
Cảnh sát Lưu lại một lần nữa gặp lại Địch Ngọc Minh, Địch Ngọc Minh vẻ mặt vẫn như cũ, nhưng bọng mắt đen đã tố cáo bà, sau khi hai người nói chuyện được năm phút thì hai đôi mắt đầy tơ máu của Địch Ngọc Minh bỗng sáng lên, "Đừng nói là hai năm, hai mươi năm tôi cũng chịu."
"Đừng có làm quá, người mà chết rồi thì biện minh như nào cũng không có cửa."
Điều mà cảnh sát Lưu không biết là, có một người lấy được khẩu cung của Đỗ Minh, vào ngày cơn giận dữ của Đỗ Minh đang bùng nổ trên bục giảng thì người này đang trong lớp học phụ đạo đó âm thầm bấm nút ghi âm trên điện thoại.
"Tại sao lại có phóng viên đến tìm tôi? Tại sao chuyện năm đó lại bị lôi ra? Cô làm sao mà giải thích bài đăng này đây?"
"Không phải em! Không phải em!" Vinh Mẫn Giai lớn tiếng la hét, "Thật sự không phải em, em không hề nói với ai chuyện của chúng ta cả."
"Không phải cô! Thì là ai hả! Chưa có ai sang nhà tôi cả!"
"Không phải em! Thật sự không phải em!"
"Tôi hận nhất là loại phụ nữ dối trá quỷ quyệt như các người, mới bắt đầu đã thề thốt nói không muốn xa tôi, vừa đó mà trở mặt vô tình quên sạch hết! Uổng công tôi cống hiến cho mấy người biết bao nhiêu! Biết bao nhiêu!" Cặp mắt của Đỗ Minh tràn đầy những là tơ máu, tay hắn kêu cốp cốp.
"Không phải em! Anh phải tin em!"
"Tôi không tin! Tôi không tin cô! Cô cũng y như Tần Sảng! Đều là thứ lừa gạt!"
"Tần Sảng không phải là trầm cảm sau sinh..."
"Không phải là trầm cảm sau sinh, cô ta bị điên rồi! Điên mới muốn mang con trốn tôi! Tôi chỉ muốn cô ta tỉnh táo lại! Ai mà biết được..."
"Ai mà biết cái gì?" Vẻ mặt Vinh Mẫn Giai trở nên nghiêm túc.
"Mặt cô như thế là sao? Có phải cô muốn thẩm vấn tôi?" Sự phát hiện nhanh nhạy của Đỗ Minh không hề khiến Vinh Mẫn Giai có chút gì là sợ hãi, thậm chí cô còn có chút hưng phấn, "Tay cô cầm gì đấy?"
"Di động! Tôi đã báo cảnh sát rồi!" Vinh Mẫn Giai lớn tiếng nói, "Là do anh giết Tần Sảng!" Cô cố gắng không tỏ ra quá háo hức, cô biết đã có người điều tra lại vụ án của Tần Sảng rồi, tất cả mọi người đều nói rằng cô có thể rút lui, nhưng cô quyết tâm tiếp tục, cô không tin tưởng vào đám quan liêu đó, mình phải nắm chắc những chứng cứ đó mới có thể công thủ toàn vẹn.
"Tôi không có! Tôi chỉ là lỡ tay! Tôi không có!" Đỗ Minh lớn tiếng nói, "Tôi không có giết cô ta! Cô đưa điện thoại đây cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro