Phần 15 - Chương 130: Báo thù (7)
Đỗ Minh đứng trước một cửa hàng Bạch Ký, chỉ mới là buổi sáng mà người ra vào đã đông đúc lắm rồi, hắn thầm nghĩ không lẽ Vinh Mẫn Giai thật sự là con gái độc nhất của chuỗi cửa hàng nổi tiếng này hay sao?
Hắn thanh cao nhưng không có nghĩa là hắn không cần tiền, ngược lại là đằng khác, nếu không có tiền ai dám nói mình thanh cao? Ngẫm lại thì lúc hắn mất việc, nhà hắn đều sống dựa vào những đồng lương hưu ít ỏi của mẹ hắn; trước đó hắn chỉ là một giáo viên dựa vào trình độ Tiếng Anh khá tốt của mình mà đi dạy thêm, còn bị người khác áp bức, gây khó dễ, nếu hắn có tiền thì làm sao phải chịu cảnh như vậy đây? Thậm chí nếu hắn có tiền thì Tần Sảng cũng sẽ không đòi ly hôn với hắn.
Bạch Ký tuy rằng chỉ là một công ty làm ăn nhỏ sở hữu mười cửa hàng, ở thành phố A này cũng chưa được coi là một xí nghiệp cỡ trung nhưng trong mắt người dân bình thường thì đã là quái thú nuốt tiền như ngóe rồi, quy mô lớn nhỏ không nói đến, quan trọng nhất là buôn bán đắt hàng một cách đều đặn, mỗi ngày thu vào nhiều tiền đếm không xuể, có thể gọi là phú hào ẩn mình, mà càng quan trọng hơn nữa là Vinh Mẫn Giai là con gái độc nhất! Tất cả những thứ này đều sẽ là của cô ta! Chỉ cần cưới cô ta thì tương đương với việc cưới một hòm châu báu, bây giờ trong đầu của hắn không còn xem Bạch Ký chỉ đơn giản là sở hữu mười cửa hàng nhỏ nữa rồi.
Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Minh lấy điện thoại ra, bên kia rất nhanh đã nhận cuộc gọi, "Alo?" Giọng nói của cô khàn khàn giống như chưa tỉnh ngủ.
"Con sâu lười, còn chưa dậy cơ à?"
"Cũng không có gì để làm mà." Vinh Mẫn Giai lười biếng nói.
"Không phải hôm nay em vẫn có lớp sao?"
"Không đi đâu, giáo viên kia dạy chẳng hay gì cả."
"Em đến lớp anh đi, đảm bảo đủ sức dạy cho em."
"Không phải anh là giáo viên bậc trung à?"
"Anh đã từng dạy qua sơ cấp rồi, nếu không thì anh dạy bổ túc cho em là được."
"Thật sao? Thật sự là dạy bổ túc cho em chứ?"
"Thật, tiếng Anh nhập môn không khó đến vậy đâu."
"Đó là do anh cảm thấy không khó, em lại cảm thấy khó, học tiếng Anh từ nhỏ đã không hề cải thiện, chỉ cần nghe mấy chữ đã cảm thấy say xe rồi ấy."
"Em xem, trung tâm của chúng ta có tôn chỉ là chỉ có giáo viên không có học viên học, chứ không được có học viên nhưng học không thành tài, em nói như thế là đang kiêu chiến quyền uy của anh đấy."
"Ha ha ha...." Vinh Mẫn Giai bị chọc đến cười, "Anh cũng thật biết đùa, coi như nể mặt anh, em sẽ đến lớp một chuyến vậy."
"Em ăn sáng chưa?"
"Vẫn đang nằm lỳ trong chăn đây, ăn sáng lúc nào được chứ?"
"Ha ha ha..., anh đang ở cửa hàng Bạch Ký ăn sáng, em đến đây đi anh mời bữa sáng."
"Anh đến tận Bạch Ký á....Được ròi....Đợi em mười phút."
"Không cần vội, anh vẫn còn đang đứng xếp hàng đợi chỗ ngồi đây."
"Ha ha ha, em đến tự nhiên có chỗ ngồi."
Trên mặt Đỗ Minh lộ ra nét cười, quả nhiên.....người nói với hắn chuyện này quả nhiên là không nói dối.... Vinh Mẫn Giai và cửa hàng Bạch Ký quả nhiên là có quan hệ.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Vinh Mẫn Giai mới xuất hiện, hôm nay cô không mặc áo sợi bông như mọi lần mà thay bằng sườn xám, chân mang giày thêu hoa, tóc làm phồng cột gọn sau gáy, hoa tai bằng bạc cổ điển rung lên theo mỗi bước chân di chuyển.
"Sao anh vẫn còn đứng ngoài này, vẫn chưa có chỗ sao?" Vinh Mẫn Giai cười nói.
"Có rồi, nhưng mà nhường cho người ta rồi."
Vinh Mẫn Giai che miệng lại cười cười, "Sao lại nhường? Em còn nghĩ lúc mình đến thì hẳn phải có chỗ ngồi rồi cơ đấy."
"Người ta phải đi làm gấp."
"Đều là người đến ăn sáng cả có ai mà không vôi đi làm đâu, không lẽ anh đều nhường tất cả à?"
"Vẫn ổn mà, còn cả nửa tiếng nữa mới đến giờ vào lớp, với lại đi từ đây đến lớp cũng chỉ mấy mười phút thôi."
Vinh Mẫn Giai lắc đầu, "Anh có chắc là sẽ có chỗ ngồi ngay được à?"
Đỗ Minh nhìn quanh nói, "Em xem, bây giờ cũng đã quá giờ cao điểm ăn sáng rồi, người xếp hàng cũng vãn bớt rồi, rõ ràng bây giờ là thời điểm người ra nhiều hơn người vào."
"Anh cũng quá lợi hại rồi đấy." Vinh Mẫn Giai lộ ra vẻ kính nể, "Nhanh nào, vào tìm chỗ ngồi thôi."
Hai người đi vào quán, quản lí cửa hàng vừa mới thấy Vinh Mẫn Giai đã đon đả ra đón tiếp, "Giai Giai, đến ăn sáng à?"
"Vâng, em và bạn đến ăn sáng, quán còn bàn không?"
"Ở trong vẫn còn bàn đấy." Quản lí chỉ vào căn phòng nhỏ riêng ở một bên, đây là phòng dùng cho việc nghỉ ngơi và ăn uống của nhân viên, trong đó có một cái bàn, nhìn rất sạch sẽ.
"Đi thôi."
Đỗ Minh giả vờ ngạc nhiên, "Sao lại...."
"Cửa hàng này là của nhà em mở!" Vinh Mẫn Giai cười nói, "Chị Sáu, cho em một phần cháo hải sản, hai bánh bao chay, anh ăn gì?"
"Cháo thịt nạc trứng bắc thảo."
"Thêm một phần cháo thịt nạc trứng bắc thảo nhé."
"Được."
Đỗ Minh không hề biết rằng, lúc hắn gọi cho Vinh Mẫn Giai thì cô vừa đăng nhập vào TianX viết một dòng trạng thái ---- Phát hiện bạn trai vừa mới quen có tiền sử bạo lực gia đình, còn có con gái riêng, nhưng mà tôi thật sự thích anh ấy, phải làm sao bây giờ?
Tôi năm nay 26 tuổi, theo như lời của mọi người thì nếu bây giờ còn không lo tìm bạn trai thì chẳng mấy chốc sẽ thành gái ế, thời gian gần đây tôi có quen một người bạn trai, bất luận là diện mạo, bằng cấp, hay cách ăn nó đều vô cùng tốt, ở bên cạnh anh ấy cũng cảm giác rất tốt. Sau khi giới thiệu bạn trai cho cô bạn thân, cô ấy nói có biết bạn trai tôi, cô ấy nói rằng anh ấy là người đã có gia đình, vợ cũ của anh ấy ra đi vì bị bạo hành gia đình, để lại một đứa con gái. Nhưng mà tôi cảm thấy anh ấy không như vậy, chỉ cảm thấy anh ấy là người chu đáo, bình thường còn không nói chuyện lớn tiếng, thậm chí là với người bán hàng bên đường cũng rất khách sáo. Tôi cảm thấy là không nên tin vào tin đồn, chỉ nên tin vào quan sát của bản thân nhưng mà lời bạn thân nói làm tôi cảm thấy không yên tâm.
Lầu một: chủ thớt quả thật rất ngốc.
Lầu hai: Có lẽ là bạn thân của chủ thớt cũng vừa mắt người bạn trai đấy, nên cố ý....
Lầu ba: Lầu một +1
Lầu bốn: Lầu một nói quá đúng, mấy kẻ bạo lực gia đình đều giỏi ngụy trang cả, chủ thớt không nên để bị lừa.
Lầu năm: Tôi chống mắt lên xem.
Đã đến thời điểm giao mùa, XX vừa ra mắt bộ sưu tập mới nhất.....
Lầu sáu: Hãy repost lầu trên đăng quảng cáo!
Chủ thớt là đang gạt chủ thớt thôi, cô hãy cùng một chỗ với bạn trai bạo hàng đi, chúc cả hai trăm năm hạnh phúc.
Lầu bảy: Tôi cá là cô bạn thân để ý bạn trai của chủ thớt.
Lầu tám (chủ thớt): Bạn thân tôi đã kết hôn rồi, quan hệ của hai vợ chồng họ còn rất tốt, mấy người đừng có kịch hóa cẩu huyết như thế.
Lầu chín: Để tôi chống mắt lên xem cái loại bạo hành gia đình ấy sống được bao lâu.
.
.
.
Lầu hai mươi (chủ thớt): Mọi người đừng có võ đoán như thế được không! Bạn trai là người có học! Tôi đúng là đã sai khi đăng bài viết ở đây đấy.
Lầu hai mốt: Đúng vậy, quá sai lầm, có bản lĩnh cô thử hỏi bạn trai cô xem? Đừng nói là do bạn thân cô tự bịa ra...
Lầu hai hai: Lấy chỉ số thông minh của chủ thớt, tôi dám cá một trái dưa chuột cũng đủ để cô nàng đá bạn thân sang một bên.
Lầu hai ba: Ở cái chốn TianX này hiếm khi có bạn thân có lương tâm lắm, lương tâm cho chó ăn cả rồi.
Lầu hai bốn: Ngồi chờ chủ thớt bị bạo hành rồi về đây khóc lóc kể khổ.
Hai người ăn sáng xong, nhân lúc Đỗ Minh đi vệ sinh Vinh Mẫn Giai mở bài post lên, đã có tận ba trang bình luận, trong đó đa phần là mắng cô, còn lại một ít là quảng cáo dạo, chỉ một bài post nhỏ nhoi lại có lượng quan tâm lớn như thế, xem ra Chu Dương tốn không ít tâm sức.
Cô mở wechat, "Cám ơn anh nha, Chu Dương."
"Không có gì, cũng do bài viết của em thôi, anh đã chuẩn bị rất nhiều thủy quân cũng chưa dùng đến."
"Ha haha, thủy quân cái gì, chỉ cần mình anh là được rồi."
"CEO như anh đâu có rảnh làm ba cái chuyện này, đều là do trợ lý làm cả đấy."
"Vậy anh nhớ phải mời trợ lý đi ăn đấy."
"Được, trưa nay thêm hai cái chân giò hun khói vào tô mì của cậu ấy."
"Lục tổng đầu tư vào chỗ anh nhiều tiền như thế mà chỉ có mì gói vào bữa trưa thôi á?"
"Hết cách, chưa biết khi nào sẽ bị giải thể đâu."
"Anh cho em xem thử sản phẩm thử nghiệm đi."
"Đại tỷ à, em không sợ lộ thông tin cá nhân à! Anh đây là bạn trai cũ trong truyền thuyết đấy nhé!"
"Không sợ! Em cũng đâu có làm chuyện gì bí mật đâu."
"Em đang nằm vùng còn nói là không làm gì bí mật? Đại tỷ à, nếu chị thích giao du với thành phần phản xã hội thì có em đây, đảm bảo em hơn hẳn tên Đỗ Minh kia đấy."
"Cái đầu nhà anh ấy! Không nói nữa, Đỗ Minh quay lại rồi."
Lúc Đỗ Mịn quay lại thì thứ đầu tiên hắn thấy là Vinh Mẫn Giai đang bấm điện thoại, "Em đang xem gì thế?"
"À, cả đêm không lên mạng, trong nhóm lớp nói chuyện rất náo nhiệt."
"Em có ở trong nhóm lớp cơ đấy."
"Đúng vậy, anh không vào nhóm sao?"
"Anh không liên lạc với học viên bao giờ."
"Ừm." Vinh Mẫn Giai cũng không hỏi thêm.
"Em không cần nói đỡ cho anh hay cái gì đâu, vì chuyện của Tần Sảng mọi người đều nghĩ là lỗi của anh cả." Sự lợi hại của Đỗ Minh ở chỗ hắn rất thẳng thắn, không hề dấu diếm chuyện nhà, thậm chí là tự mình xé vết thương ra cho người khác xem.
"Sao anh không giải thích với mọi người?"
"Người khác không chịu nghe thì anh biết làm gì nữa?" Đỗ Minh vẫy tay, "Đến giờ rồi, chúng ta đến lớp thôi."
Đỗ Minh đã biết gia cảnh của Vinh Mẫn Giai, hai người con gái trọng điểm bồi dưỡng của hắn thì hắn nghiêng về phía Vinh Mẫn Giai hơn. Đương nhiên là Vinh Mẫn Giai không có cảm giác xúc đặc biệt gì, chỉ có bác sĩ Hoàng Dĩnh Nam lại rơi vào trạng thái buồn bực.
Hoàng Dĩnh Nam cũng không phải đồ ngốc, ngược lại còn rất nhạy cảm, thái độ của Đỗ Minh gần đây rất lãnh đạm cô đều biết rõ. Đầu tiên là ở trên Wechat, cô nhắn hai ba câu hắn mới trả lời một câu, hơn nữa đều là đáp trả cho có lệ, cô nói muốn gặp mặt, thì lúc nào Đỗ Minh cũng nói là bận việc.
Đáng ghét! Nếu muốn chia tay thì cứ việc nói thẳng! Cô buồn bực nghĩ, muốn nhắn tin qua lại nhớ đến việc mình và Đỗ Minh chưa từng xác lập mối quan hệ đàng hoàng.
Cô chán nản vẽ loạn trên sách y học mình đang đọc.
"Dĩnh Nam, tối nay có muốn đi xem phim không?"
" Không đi." Hoàng Dĩnh Nam lắc đầu.
"Phim này nổi tiếng lắm...."
" Không đi!" Cô lên giọng.
"Không đi thì không đi, cô cáu cái gì!" Đồng ngiệp bực mình bỏ đi, mọi người làm chung với nhau cũng không ai thiếu nợ ai cái gì, bình thường Hoàng Dĩnh Nam kiêu ngạo làm người khác khó tiếp cận, cũng chi có cô đồng nghiệp này xem như là có thân thiết, thế mà Hoàng Dĩnh Nam chỉ một câu nói đã đuổi mất người bạn khá thân này. Lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận, vừa nhấc người lên thì đồng nghiệp đã đóng cửa đi rồi.
"Đáng ghét!" Cô tức giận đá cái ghế, rốt cục là có chuyện gì, tại sao Đỗ Minh lại không để ý đến cô? Chẳng lẽ là cô hắn nói gì đó? Cho nên hắn không muốn quen mình nữa?
Sao hắn không tự hiểu rằng là, cho dù mình có là người vô tội thì cái tội danh bạo hành gia đình bức tử vợ cũng đã đội lên đầu rồi, bản thân đều phải thận trọng hơn! Đúng rồi, có lẽ vì hắn quá thận trọng nên đã làm tổn thương người còn yếu ớt hơn hắn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro