Phần 15 - Chương 129: Báo thù (6)
Đỗ Minh nhân cơ hội chỉnh lại cà vạt, cẩn thận đánh giá cô bác sĩ tên Hoàng Dĩnh Nam ngồi đối diện đang dùng ánh mắt rụt rè nhưng không dấu nổi vẻ muốn lấy lòng hắn. Vẻ ngoài của Hoàng Dĩnh Nam không thể gọi là mỹ nữ được, mắt hơi nhỏ, miệng lại rộng, lông mày nhạt màu, lại đeo kính quanh năm nhưng khí chất thì khá ổn, nhìn tổng thể lại khiến cho người khác có cảm giác là một người sạch sẽ, cẩn thận, cảm giác thứ hai là có hơi kiêu ngạo.....Khiến người ngoài cảm thấy khó thân thiết được.
Đỗ Minh đã hỏi được gia thế của Hoàng Dĩnh Nam rồi, ba của Hoàng Dĩnh Nam là một hiệu trưởng của một trường cấp 3 có tiếng của thành phố A, mẹ cũng là bác sĩ, có thể coi như là xuất thân thư hương. Hoàng Dĩnh Nam cũng là người giỏi giang, năm đó cô đứng top 3 trong kì thi đại học thành phố A mà đậu luôn vào chương trình học liên thông vào Đại học Y Bắc Kinh, 24 tuổi đã có được học vị thạc sĩ, 26 tuổi thì tốt nghiệp, chưa đến 30 tuổi đã được nhận vào làm tại một trong top 3 bệnh viện tốt nhất thành phố A, nghe nói cô có thể sẽ được đề bạt làm bác sĩ chính trong năm nay.
Một cô gái như thế, chỉ biết chú tâm vào sách vở học hành mà bỏ lỡ tuổi xuân, đến khi cô chạm đến cái mốc 30 thì người nhà mới bắt đầu sốt ruột, thế mà vì sự kiêu ngạo của mình cho dù là được giới thiệu rất nhiều mối tốt nhưng rồi Hoàng Dĩnh Nam vẫn tìm ra điểm yếu của đối phương. Đối tượng xem mắt của cô đều ra đi không vui vẻ gì, đắc tội đối tượng xem mắt thì cũng tính là đắc tội cả bà mai, làm cho mẹ Hoàng Dĩnh Nam gấp đến độ nhờ cả người nhà giới thiệu.
Đỗ Minh mỉm cười, hắn biết kiểu phụ nữ thế này cần cái gì, ngoài mặt thì lạnh nhưng nội tâm nhất định là một lò nham thạch, môn đăng hộ đối? Cùng chung chí hướng? Vinh hoa phú quý? Mấy thứ đó đối với một người phụ nữ đã có được tất cả với tuổi đời còn trẻ như thế này đều không quan trọng, đi xem mắt chỉ là để đối phó với cha mẹ mà thôi. Sâu trong thâm tâm cô ta nhất định là muốn một loại kích thích, khát vọng một cuộc sống khác cái cuộc sống mà cô ta đang có.
"Hôm nay cô ít nói thật đấy." Đỗ Minh cười nói.
"Hôm nay tôi hơi mệt." Hoàng Dĩnh Nam mệt mỏi trả lời, cô biết người ngồi trước mặt mình làm giáo viên tư nhân, có tiền án bạo lực gia đình bức tử vợ cũ, còn có một con gái riêng; người như hắn hoàn toàn không hợp với cô huống hồ những mối xem mặt trước đều có điều kiện tốt hơn Đỗ Minh nhiều lắm, nhưng mà người đàn ông này không hiểu bằng cách gì mỗi lần gặp đều hấp dẫn cô, làm cô rung động không thôi.
"Đúng là nghề bác sĩ rất cực khổ."
"Chủ yếu là mệt tâm thôi." Hoàng Dĩnh Nam thở dài, bác sĩ cứu người thì nề hà gì đâu, chẳng qua là chuyện của đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân quá nhiều.
"Gần đây có chuyện gì khiến cô phiền lòng sao?"
" Không có." Hoàng Dĩnh Nam lắc lắc đầu, cô luôn có thói quen ngụy trang, đột nhiên có một bàn tay cầm lấy tay cô, Hoàng Dĩnh Nam ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Đỗ Minh nhìn mình.
"Cô gái ngốc, có tôi đây rồi, có chuyện gì khó khăn cô có thể nói với tôi."
Từ nhỏ Hoàng Dĩnh Nam đã là thiếu nữ thiên tài, trong mắt người khác cô là bộ mộc bản hoàn mỹ nhất, thậm chí đến cả cha mẹ cô, từ lúc Hoàng Dĩnh Nam 7 tuổi đã không coi cô như trẻ con nữa, mọi chuyện đều tôn trọng ý kiến mà cô đưa ra, chưa từng có ai bác bỏ lời cô nói cũng như chưa có ai dang tay ra che chở cô vào lòng. "Tôi....." Hốc mắt Hoàng Dĩnh Nam đỏ lên, phiền muộn của cô người ngoài đều coi như là chuyện thường tình. Chỉ là một bác sĩ trẻ tuổi quá tài giỏi mà bị các vị lão làng xa lánh, công kích, nói rằng cô dương mưu không có mà chỉ biết dùng âm mưu, bề ngoài thì luôn miệng nói tốt cô với người nhà bệnh nhân và bệnh nhân nhưng sâu trong đó lại khiến người ta hoài nghi về năng lực chuẩn đoán của cô, đồng nghiệp thân thiết luôn gọi anh gọi chị ngoài mặt đều là an ủi động viên, nếu không phải là dì dọn vệ sinh nghe được mà nói lại thì Hoàng Dĩnh Nam hoàn toàn không biết được sự thật, chỉ sợ là đến khi cô bị hại chết cũng không biết lý do.
(*) Dương mưu: là từ dùng để chỉ thực lực của một người, dùng thực lực để học hỏi và cải thiện học vấn, trình độ cũng như đạo đức bản thân.
"Cô gái à, bản tính của con người đều có đố kỵ, những người đó không công nhận thực lực của cô chứng tỏ là người ta biết rằng mình mãi không thể bằng cô được."
"Ừm."
"Cô cũng không nên vì chuyện này mà trở mặt với bọn họ, bọn họ càng chuẩn bị âm mưu cô lại càng nên giả vờ thân thiết....Trước mặt người khác, cô phải khen bọn họ, nói rằng cô tôn trọng và biết ơn những người đó vì đã giúp đỡ mình rất nhiều."
"Nhưng mà....."
"Người làm, trời biết. Tuy rằng cái này đã cũ rồi nhưng mà xã hội này vẫn còn rất nhiều người sáng mắt, mọi người đều sẽ dựa vào đó mà đánh giá nhân phẩm của cô, còn có sau này có ai đó nói gì cô cứ bỏ ngoài tai là được rồi."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Hoàng Dĩnh Nam gật gật đầu, lời Đỗ Minh nói cũng không phải là cái gì quá lớn lao nhưng mà lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ, lời hay cứ thế qua tai mà thấm vào lòng khiến cho trái tim chịu ấm ức được dỗ dành, một người như thế sao lại có thể làm ra chuyện như bạo hành gia đình được chứ? Đúng là những chuyện được đồn thổi trên mạng đều không đáng tin.
Đỗ Minh biết mình gần như là nắm được Hoàng Dĩnh Nam trong tay rồi, nói thật thì thu phục người phụ nữ này hoàn toàn không khó, trước mắt là hắn muốn từ từ bồi dưỡng ra một người vợ theo ý hắn giữa Vinh Mẫn Giai và Hoàng Dĩnh Nam. Tính theo thực lực thì Hoàng Dĩnh Nam hơn Vinh Mẫn Giai đến một bậc, dù sao thì Vinh Mẫn Giai bây giờ vẫn là người thất nghiệp.....cũng không biết gia cảnh thế nào.....
Trong hai giây lơ đãng khóe môi Đỗ Minh nhếch lên nụ cười khinh miệt, người đời đều cảm thấy thanh danh của hắn đã xong đời, mất việc, gà trống nuôi con, đúng là hắn có nhờ đến cả mẹ mình nhưng mà đâu ai ngờ được rằng hắn còn được săn đón không thua kém đám kim cương vương lão ngũ. Ha ha, đạt được điều kiện của đám phụ nữ là chuyện nhỏ, nắm được cả tâm của họ mà quan trọng.
Chuyện mà Đỗ Minh không ngờ, ở một nơi có một đám người đang lên kế hoạch chỉnh chết hắn.
Uông Tư Điềm nói cho Lục Thiên Phóng, Tần Sảng có thể là bị Đỗ Minh đẩy xuống lầu mới chết, Lục Thiên Phóng gãi mũi, nói Uông Tư Điềm và Âu Vân Khai cứ về công ty chờ hắn, hắn tự mình ra ngoài đi một vòng, một tiếng sau quay về công ty với một tệp ảnh chụp hiện trường dày cui.
"Mấy cái này...."
"Bản sao."
Bản sao? Uông Tư Điềm lật túi hồ hơ, túi hồ sơ có vẻ cũ, bên trên có dấu mộc của cảnh sát tỉnh. Cô đổ ra xem, bên trong là lời khai, hồ sơ, ảnh chụp hiện trường, mấy thứ này đều có vẻ cũ cả xem ra là lấy được từ kho lưu trữ của tỉnh....
Có thể lấy được mấy thứ này từ cả kho lưu trữ của tỉnh thì chắc chắn Lục Thiên Phóng đã phải nhờ vào mối quan hệ.
Vụ án của Tần Sảng bề ngoài là một vụ tự tử do bạo lực gia đình, một vụ thế này thì đều do phân cục đảm nhiệm nhưng ai mà ngờ được vụ án lại gây náo loạn trên mạng xã hội. Loại này có thể có hai phương án giải quyết, một là điều tra kỹ càng, hai là dùng cách nào đó tốc chiến tốc thắng để giảm bớt tác động của nó. Mà đáng buồn nhất là phía cảnh sát lại lựa chọn phương án thứ hai.
Uông Tư Điềm phân tích một, là khi phía tỉnh nhúng tay vào thì bên công an và cơ quan kiểm tra tại nơi đó đã ra được kết luận ban đầu rồi, phủ định kết quả chẳng khác nào tự đánh vào mặt mình; Hai, là hệ thống chấp hành luật pháp phía trên tỉnh điều tra còn chặt chẽ hơn cả thành phố A, lúc bên đó đi sâu vào điều tra rất có khả năng sẽ tra ra những thứ sẽ làm hỏng việc. Lúc đó đúng là tự mình hù mình, bất kể là vị lãnh đạo cấp một nào cũng không hy vọng bản thân gây ra chú ý, thừa nhận bản thân mình đã có kết luận, áp chế Địch Ngọc Minh chính là lựa chọn có lợi nhất cho bọn họ.
Uông Tư Điềm thở dài, dì Địch càng quan tâm càng loạn, theo như tính cách của bà nhất định là đã làm loạn một trận ở trên mạng, ép buộc phía cảnh sát tiếp tục điều tra nhưng sau đó lại bị đè xuống, quá bức xúc mà mới lựa chọn phương án tự mình báo thù.
"Cái đm, chẳng lẽ chúng ta đã giúp cái đám quan liêu già cỗi trên tỉnh đó rồi hả?" Câu tổng kết cuối của cô.
"Cái gì?" Âu Vân Khai vẫn còn xem ảnh chụp hiện trường hôm đó, thật ra chuyện tự mình nhảy xuống hay là bị đẩy xuống không quá khó để nhận biết, cái này cũng biến thành luật bất thành văn ở mọi nơi rồi, cùng là ở độ cao, cùng một điều kiện môi trường là tự mình nhảy hay là người khác đẩy sẽ cho ra kết quả khác xa nhau, chỉ cần là người có kinh nghiệm nhìn qua là sẽ biết ngay. Âu Vân Khai đã từng xem rất nhiều ảnh liên quan đến vấn đề này cho nên không thể không tin vào lời của Phùng Lương Vũ, nhưng mà Đỗ Minh chỉ là một giáo viên đại học, không lý nào lại bao che cho hắn được, "Cái này là bị đẩy xuống hay nhảy xuống là quá rõ ràng rồi, người phụ trách vụ này......"
"Cũng không phải ai cũng là cảnh sát Lưu, có thể ngày hôm đó tâm trạng người ta không tốt, hoặc là lúc đó không có nhiều nhân chứng, hoặc là......" Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, chỉ cần là con người đều có thể phạm sai lầm, cho dù đó có là cảnh sát Lưu cũng không dám vỗ ngực cam đoan trong những vụ án mình thụ lý không có vụ nào là hàm oan.
Âu Vân Khai rải ảnh hiện trường ra bàn, trên ảnh còn được đánh dấu rất quy chuẩn, anh dựa vào báo cáo mà tìm thấy độ cao nơi rơi xuống, điều kiện môi trường, thời tiết hôm đó, trong báo cáo khám nghiệm tử thi có ghi chiều cao, cân nặng của nạn nhân, sau đó lên mạng tìm kiếm các loại công thức tính toán.....Sau đó anh gãi đầu.
"Ai tính cái này đây?" Ba người còn lại ban nãy dùng ánh mắt đại thần uy vũ nhìn anh bây giờ chỉ còn biết trợn trắng.
Vẫn là Vinh Mẫn Giai học giỏi toán nhận nhiệm vụ, cô lấy công thức và số liệu lại bắt đầu tính toán, dù sao cũng không có gì khó cả, công thức cũng đã có đó rồi chỉ cần ráp số vào thôi là có thể đưa ra phạm vi điểm rơi, sau một hồi tính toán Vinh Mẫn Giai cho ra một kết quả. ----- Đó là phạm vi rơi xuống của Tần Sảng không phải là tự sát.
Vinh Mẫn Giai tính lại hâi lần nữa, kết quả vẫn như cũ, khả năng là Tần Sảng bị mưu sát rất cao.
"Mẹ nó, nếu như dì Địch giết được tên khốn kia thì sẽ tạo nên vụ nổ bom nguyên tử luôn đấy, vụ án này cho dù cả cảnh sát tỉnh cũng đỡ không nổi đâu....lúc đấy có biết bao nhiêu người bị liên lụy." Chuyện này ban đầu đã là vấn đề xã hội cực kì nhạy cảm là tự tử do bạo hành gia đình rồi, vốn dĩ đã rất khó khăn để đè xuống rồi, nếu lần này còn là mẹ vợ đau khổ báo thù vì con gái nữa thì có khi án được chuyển lên đến tỉnh L, sau đó lại điều tra ra đây là vụ mưu sát ngay từ ban đầu. ----- Máu chó, xoay đi rồi xoay lại, tất cả mọi mặt trận sẽ bùng nổ, đến lúc đó.....
Tuy rằng Lục Thiên Phóng là thương nhân, nhưng từ xa xưa nghiệp thương và nhà quan đã không phân biệt, một người làm thương nghiệp nếu không hiểu chính trị thì không phải là doanh nhân tốt, đối với phương diện này hắn cũng rất nhạy cảm, "Ha ha.....đột nhiên tôi lại muốn làm lơ chuyện này ghê, để cho dì Địch phát huy khả năng của bản thân. Lục Thiên Phóng vẫn còn nhớ lần đó hắn không phải là nghi phạm của vụ án nhưng dưới áp lực của dư luận cảnh sát bắt buộc phải tạm giam hắn, còn bị thẩm vấn ở cường độ cao, bên cạnh lúc nào cũng kè kè hai cảnh sát, một người thì đe dọa, một người lại an ủi; cho nên Lục Thiên Phóng vẫn luôn nhớ đến ân tình của cảnh sát Lưu, đồng thời cũng ghi nhớ món nợ này.
"Ném chuột còn sợ vỡ bình đấy, anh tính để dì Địch bị hại theo hay sao thế." Uông Tư Điềm nói.
"Thì anh cũng chỉ nói thế thôi mà...." Lục Thiên Phóng bâng quơ đáp.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Âu Vân Khai nói.
Mặc dù là bọn họ suy đoán ra chuyện Tần Sảng có thể là bị đẩy xuống lầu từ ảnh hiện trường, nhưng dù sao đó cũng chỉ là ảnh chụp, chỉ cần góc độ hơi khác một chút có thể đưa ra kết luận khác, càng nói đến thứ mà bọn họ dựa vào chỉ là bản sao chứ không phải ảnh chụp gốc.
"Chúng ta.....hay là thu hút chú ý của truyền thông?" Vinh Mẫn Giai nói.
"Dùng cách gì?" Dù sao vụ này cũng đã chìm xuồng rồi.
Vinh Mẫn Giai chỉa chỉa vào người mình. "Tôi nè! Thánh mẫu tiểu bạch hoa tự mình livestream trên mạng xã hội bằng câu chuyện gặp mặt "ác ma bạo hành gia đình" ."
"Gì?" Uông Tư Điềm lắc đầu, "Không được, Đỗ Minh là người thông minh, nếu bị hắn phát hiện..."
"Có thể dùng livestream của DouX hoặc là mấy trang web nặc danh chẳng hạn, chúng ta làm mờ mặt người, chỉ cần có người chú ý đến nhất định sẽ được chia sẻ lên weibo ngay đấy chứ...."
"Cô có chắc chắn rằng là mặc dù dùng DouX thì Đỗ Minh sẽ không biết hay không?"
"Ha ha ha....chuyện này nhất định phải cần cao thủ hỗ trợ." Vinh Mẫn Giai nói, tất nhiên mấy chuyện này cô đúng là không biết nhưng không phải còn có Chu Dương hay sao, làm cho 1 người không thể nhìn thấy một cái livestream nho nhỏ có gì khó?
Uông Tư Điềm nhíu nhíu mày, cô muốn nói nhưng Lục Thiên Phóng lại lắc đầu ý bảo đừng nói, có một số việc, cho dù có là cha mẹ cũng không nên can thiệp quá sâu, huống hồ bọn họ chỉ là bạn, là đồng nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro