Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15 - Chương 128: Báo thù (5)

Mười hai giờ đêm Vinh Mẫn Giai về đến nhà mới ý thức được là mình trúng chiêu của Chu Dương rồi, mấy chỗ khác không nói chứ những nơi có nhạc sống thì đều 8 giờ đêm mới bắt đầu, Chu Dương hẹn cô đi sớm là để ăn cơm trước, sau đó là đưa cô đến CS bắn vài trận, rồi lại đi ăn đồ nướng, sau đó mới đi nghe nhạc rồi lại ăn khuya.... 

Chi nên là, cả hai người đã chia tay hay chưa? Sau khi Vinh Mẫn Giai mở cửa vào nhà vẫn đang còn hoang mang. 

Cô cúi đầu mở cửa phòng, vừa mới bật đèn thì bị dọa cho giật mình, mẹ cô thế mà đang ngồi trên đầu giường mình. 

"Mẹ! Sao lại không mở đèn? Dọa con sợ muốn chết!" 

"Sao lại về muộn thế" Bạch Tiểu Hồng hỏi. 

"Con đi ăn đồ nướng với bạn." Vinh Mẫn Giai duỗi tay kéo dây buộc tóc xuống. 

"Sao hôm nay ăn mặc như thục nữ thế? Đi với bạn trai à?" 

"Ha ha ha." Vinh Mẫn Giai cười gượng. 

"Mấy cái giáo trình tiếng Anh kia là thế nào? Muốn học lên IELTS à?" 

"Con rảnh rỗi học chơi thôi." 

"Không phải con nói với mẹ là công ty đang mở rộng quy mô à? Sau này được làm quản lí tài vụ....." 

"Thì cũng bởi là sắp thăng chức nên phải sạc điện trước đó mẹ!" 

Bạch Tiểu Hồng biết con gái có chuyện dấu bà, bà tất nhiên hiểu con gái mình, từ bé nó đã ít khi xin ý kiến của mẹ cũng to gan lớn mật, lắm lúc có khuyên nó còn chưa chắc nghe, cho nên cũng không hỏi nữa, "Con uống rượu đấy à? Cả người toàn mùi hôi thôi, nhanh đi tắm đi." 

Vinh Mẫn Giai lấy quần áo định đi tắm bỗng nhiên nghĩ ra.... "Mẹ, sao tự nhiên mẹ trong phòng con." 

"Chú Quách của con có nhiều chuyện phải nghĩ, nên mẹ để ông ấy có không gian." 

"Mẹ, không lẽ mẹ với chú Quách cãi nhau à?" 

"Không phải....." Bạch Tiểu Hồng hơi cúi đầu, "Chuyện này sớm hay muộn gì con cũng sẽ biết, con có biết con trai của chú Quách đi nước ngoài không? 

"Vâng?" 

"Cậu ta ở bên kia phát triển rất tốt, mua nhà, mua xe rồi." 

"Thì?" 

"Cậu ta hi vọng là chú Quách của con có thể qua đó sống cùng cậu ta." 

Vinh Mẫn Giai hiểu, những chuyện như thế này cũng có nhiều người có âm thầm nhắc nhở rồi, chú Quách là người tốt nhưng con của chú ấy có hơi kiêu ngạo, cũng có chút thông minh. Bề ngoài cậu ta có vẻ tôn trọng mẹ cô nhưng thực tế thì lại có chút xa cách, năm ngoái cậu ta lấy cơ là cần vốn đầu tư đã khiến chú Quách đưa ra một khoản tiền không nhỏ, lúc đó có người còn nói là cậu ta đang di dời tài sản đó. 

"Chú Quách định thế nào?" 

"Ông ấy hy vọng mẹ có thể đi cùng." Bạch Tiểu Hồng nói xong thì cười, ở đây bà đang có một chuỗi cửa hàng còn phải lo, mà nếu như bà không có nó thì bà cũng sẽ không đi, lão Quách là đi cùng con trai đấy, bà cũng chỉ là người ngoài thì đi làm gì? "Mẹ đã nói chuyện rõ ràng với ông ấy rồi, để ông ấy suy nghĩ thật kỹ là muốn đi hay là ở lại đi, nếu ông ấy đi thì mai mẹ đến cục dân chính là thủ tục ly hôn." 

"Mẹ, con cảm thấy chú Quách không phải người như vậy." Vĩnh Mẫn Giai thở dài, đây là tác hại của việc rổ rá cạp lại nhưng lại không có con chung. Chú Quách và người vợ trước chỉ bên nhau 4 năm, lại vì có con trai nên vẫn có ràng buộc, còn mẹ cô đã ở bên chú Quách được mười năm rồi, thế mà cậu con trai kia vừa xuất hiện thì chú ấy đã dao động. 

Bạch Tiểu Hồng lắc đầu, "Hôm nay mẹ ngủ với con, đừng có chê mẹ lấn chỗ đấy nhé." 

"Mẹ cũng không được chê con hôi đâu đấy." Vinh Mẫn Giai lấy quần áo đi tắm, lúc đi qua thì thấy phòng ngủ của mẹ vẫn sáng đèn, cô suy nghĩ một lúc mở gõ cửa. 

"Chú Quách, chú ngủ chưa?" 

"Vẫn chưa." Chú Quách mở cửa, "Giai Giai, sao muộn thế này rồi mới về." 

"Con đi ăn đồ nướng với bạn ạ." 

"Ừm, bọn trẻ các con đúng là nên ra ngoài đi chơi nhiều một chút." 

"Chú, chú có thời gian không? Chúng ta tâm sự một lát." 

"Được." Chú Quách đẩy cửa ra, Vinh Mẫn Giai chen chân vào phòng, tuy là nhà mình nhưng cô ít khi vào phòng ngủ của mẹ lắm, lần này vào phát hiện trên đầu giường ngủ là một cặp búp bê, có lẽ là đã nhiều năm. Chú Quách rất thích sưu tầm mấy thứ đồ cổ nhỏ nhỏ, xem ra cái này là mới đem về gần đây. 

"Chú Quách, cái này trông đẹp quá." 

"Là đồ được làm từ những năm 60 đấy, lúc đấy cái này được làm bởi các nghệ nhân của Cảnh Đức trấn, trông vẫn còn tốt." 

"Con không nhìn ra mấy cái này, vẫn là chú Quách có hiểu biết." 

"Chú cũng bình thường thôi." Chú Quách cười, "Mẹ con..." 

"Đang ở trong phòng con ấy ạ." 

Chú Quách thở dài, "Chú cũng rất khó xử, con hiểu được không?" 

"Vâng, con hiểu mà." Vinh Mẫn Giai gật đầu, nếu là lúc trước thì cô không chắc, nhưng mà chú ấy đã ở cùng mẹ con cô một thời gian rất dài, cô cũng hiểu con người chú Quách hơn. Chú ấy đã cho mẹ con cô một gia đình đúng nghĩa, một người mà hai người có thể dựa vào khi mưa gió đến, đã cho Bạch Tiểu Hồng một thân phận, đã cho Vinh Mẫn Giai một người cha mà từ bé cô chưa bao giờ có; công lao và ân tình mà chú Quách đem đến có thể cô cả đời không thể nào quên. 

"Chú, con chỉ muốn nói là, nếu chú lựa chọn ở lại đây với mẹ con con, thì con sẽ hứa sẽ chăm sóc chú đến lúc già, cho đến cuối đời, cho đến khi chú phải rời khỏi thế giới này." 

Chú Quách có hơi ngạc nhiên, ông biết là cô bé Vinh Mẫn Giai này luôn là người tốt, là người có trách nhiệm, tuy rằng cô bé có tính toán thiệt hơn nhưng là người có ân tát báo. 

"Chú, con có thể gọi chú là ba được không?" 

"Có thể, con luôn là con gái của ta." 

"Ba, cho dù ba chọn thế nào thì cả đời này con luôn là con gái của ba." Vinh Mẫn Giai nói xong thì đóng cửa rời đi. 

Những lời cần nói cô đã nói xong, thái độ cô thế nào cũng đã biểu lộ ra rồi, chọn lựa thế nào là chuyện của chú Quách..... à không, là chuyện của ba cô. 

Cô về phòng, mẹ cô đã nằm rồi, Bạch Tiểu Hồng nhắm mắt  làm như đang ngủ không muốn nói chuyện, Vinh Mẫn Giai nằm xuống bên cạnh cũng nhắm mắt. 

Sáng hôm sau cô tự động tỉnh dậy, sờ bên cạnh thì thấy chăn đệm đã lạnh rồi, Vinh Mẫn Giai ngồi bật dậy, lấy tay cào cào tóc thì mới nhớ ra là mình vừa đi nối tóc, bây giờ tóc cô trông dài hơn hôm trước nhiều. Mở cửa phòng, cô nhìn thấy mẹ mình đang bài bàn ăn, còn ba Quách thì đang cởi tạp dề. 

"Mẹ, ba...." 

"Nhanh đi vệ sinh cá nhân, ba con hôm nay xuống bếp làm bánh xếp nhân rau đấy." 

"Dạ." Ba Quách và đại bộ phận đàn ông Đông Bắc đều giống nhau, rất ít khi làm việc nội trợ, lâu lắm có một lần thì nhất định phải là món đặc biệt, ví dụ như bánh xếp nhân rau này. Một năm làm nhiều lắm chắc chỉ được có ba lần, lần nào ăn cũng ngon khủng khiếp làm cô muốn nuốt luôn cả lưỡi của mình. 

Có những chuyện không cần phải nói rõ ra, thái độ của hai người họ dường như đã quá rõ ràng, cả hai lại bên nhau hạnh phúc như trước. 

Thời đại số bây giờ, cho dù là tin tức lên hot search thì chỉ trong vòng 24 giờ sẽ bị nhấn chìm bởi vô số tin tức khác hot hơn; ví dụ như cái tin tức giáo sư đại học bức tử vợ, ban đầu có bao nhiêu hot, bao nhiêu quan tâm, đến bây giờ cũng như bao tin tức khác đã dần lắng xuống. Lại nói đến cái tin giáo sư cầm thú bắt đầu đi xem mắt, lúc mới đăng lên lại được chia sẻ và thảo luận ầm ầm, vậy mà qua hôm sau thì lên mạng đã không thấy bóng dáng đâu nữa. 

Người đăng bài là Phùng Lương Vũ cũng không ngờ đến là có một người vì bài đăng của mình mà đã tìm đến cửa. Lúc Uông Tư Điềm và Âu Vân Khai xuất hiện trước cửa nhà mình, Phùng Lương Vũ hít vào một hơi lạnh. 

"Xin hỏi chị có phải là Phùng Lương Vũ không? Bài viết Đỗ Minh đang đi xem mắt là chị viết phải không?" 

"Là tôi." Phùng Lương Vũ gật gật đầu, "Sao hai người lại biết..." 

"Những thứ trên mạng không có cái gì là bí mật được đâu." Uông Tư Điềm tự biến mình thành một người thần bí. Thật sự thì những thứ như hệ thống bảo mật gì đó cũng không có tác dụng gì cả, cho dù Phùng Lương Vũ có mua tài khoản ảo trên Taobao cũng vô dụng, chỉ cần tra lược sử hoạt động trên mạng là có thể tìm ra ngay. 

"Haizzzz....." Phùng Lương Vũ thở dài, "Hai người của bên truyền thông à?" Sau khi Phùng Lương Vũ đăng bài thì có phóng viên đã phỏng đoán là cô là họ hàng gần của Đỗ Minh. 

" Không phải." Uông Tư Điềm lắc đầu, "Chị không cần biết chúng tôi là ai, chúng tôi chỉ muốn hỏi vì sao chị là viết bài đăng đó thôi? Đỗ Minh không phải là anh họ của chị sao?" Phùng Ngọc Lan là bác của Phùng Lương Vũ. 

"Tôi nhìn chướng mắt....." Phùng Lương Vũ lại lắc đầu, "Không chỉ có mình tôi đâu, người nhà đều cảm thấy Đỗ Minh là người sai trong chuyện này, nhưng đều là người trong nhà cả, sẽ không tốt nếu nói ra...." 

"Tôi hiểu." 

"Vậy cô có hiểu vì sao tôi lại không công khai chuyện này chưa?" 

"Vâng." Uông Tư Điềm gật đầu, "Chúng tôi đi rất lâu mới đến được đây, bây giờ có hơi khát, có thể vào nhà xin chị cốc nước được không?" 

Phùng Lương Vũ biết đối phương không phải là kiểu dễ dàng đuổi đi được, cô nhìn quanh, chỗ cô đang ở là ký túc xá cũ của công ty ba cô cấp cho, hiện tại ba cô để cô ở tạm; xung quanh đều quen biết cả, cô cũng không thể mạo hiểm để người ngoài nhìn thấy Uông Tư Điềm và Âu Vân Khai, "Được, hai người vào đi." 

Uông Tư Điềm và Âu Vân Khai đi vào, vừa nhìn thì biết đã là một căn hộ kiểu cũ, tường đã được sơn lại, máy sưởi màu trắng cũ kỹ được phủ một tấm vải trắng, trên bệ cửa sổ trưng mấy chậu cây, trong nhà lại rất sạch sẽ gọn gàng, có thể thấy Phùng Lương Vũ là một người phụ nữ ngăn nắp. 

"Chúng tôi đến đây là muốn hỏi chị về con gái của Đỗ Minh." 

"Cô muốn nói đến Nha Đầu?" 

"Hả? Đó là nhũ danh của cô bé sao?" 

"Đúng vậy, cô tôi nói tên xấu sẽ dễ nuôi." Phùng Lương Vũ nói, "Hai người là người nhà họ Tần à? Nha Đầu đang rất tốt, ba tôi đều nói là cô tôi xưa nay không quá thương ai đâu, cũng không quá chăm sóc ai, thế mà Nha Đầu lại làm được, cô tôi là người thích sạch sẽ, cũng chỉ có Nha Đầu làm bẩn cả giường của cô lại không làm sao, cô tôi cũng không giận; bây giờ con nhóc đã bắt đầu tập đi rồi, là một cô bé nghịch ngợm, có phá cả nhà cũng không sao."

"Vậy bà ấy đối với anh họ chị..." 

"Ba tôi nói nếu là trước đây có khi anh họ đã bị cô tôi đánh sưng mông." 

Uông Tư Điềm và Âu Vân Khai liếc mắt nhìn nhau, tình báo cần thiết đã thu thập xong. Cả hai bắt đầu tấn công đợt 2, "Chị nói là Đỗ Minh đi xem mắt là thật sao?" 

"Là thật, chuyện này là do cô tôi nhờ mẹ tôi thu xếp, mẹ tôi làm việc ở bệnh viện nên quen biết rất nhiều người, cô tôi nói là muốn tìm một bác sĩ hay là hộ lý cũng tốt...." 

"Vậy mẹ chị có đồng ý không?" 

"Tôi có khuyên mẹ tôi, mối này không thể làm, thanh danh của Đỗ Minh không ra gì, bác sĩ là kiểu người nào chứ, nếu giới thiệu rồi có chuyện thì mặt mũi mẹ tôi dấu đi đâu được nhưng mà mẹ tôi lại ngại thể diện của cô tôi.... Hai người không biết đâu, nhà của ba tôi có một nửa là của cô...." 

Uông Tư Điềm để ý mấy chữ "nhà của ba tôi" thể hiện sự không vừa lòng của Phùng Lương Vũ với Phùng Ngọc Lan. 

"Mẹ tôi cũng giới thiệu một bác sĩ hơi lớn tuổi chưa chồng, sau đó là hai hộ sỹ, thế mà anh họ vẫn không ưng." 

"Không phải người ta không ưng anh họ chị, mà là do anh họ chị từ chối người ta đúng không?" 

"Đúng vậy, thế giới này cũng quá kỳ diệu rồi, Đỗ Minh chỉ cần mở miệng thì người chết cũng nói thành người sống được, mẹ tôi còn nói người bác sỹ đó vẫn còn hỏi thăm anh họ đấy." 

Xem ra cái cớ trầm cảm sau sinh kia từ đây mà ra, nếu một người không hiểu rõ về căn bệnh này thì rất dễ bị lộ, nhưng mà đối với một bác sỹ, một người hiểu rõ về tâm lý con người mà nói lại quá dễ dàng. 

Về phần những câu chửi rủa trên mạng, Đỗ Minh lại khéo léo lợi dụng nó để kéo thêm sự thông cảm cho mình, Đỗ Minh này....quá lợi hại! "Vậy chị có nghe nói gì về chuyện tình cảm của Đỗ Minh gần đây không?" 

"Tôi không rõ lắm, theo như lời mẹ tôi nói thì bà có hỏi ý của Đỗ Minh, anh ta nói là tạm thời không đi xem mắt nữa." 

Uông Tư Điềm gật đầu, vậy là Vinh Mẫn Giai thành công? Chưa chắc, Đỗ Minh rất thông minh....có lẽ hắn còn có chuyện khác. 

"Đúng rồi." Phùng Lương Vũ nhớ ra một chuyện, "Bác sĩ mà mẹ tôi giới thiệu ấy hình như vẫn còn liên lạc với Đỗ Minh! Tôi có add Wechet của bác sĩ đấy mà, tình cờ nhìn thấy lúc Đỗ Minh đăng ảnh của Nha Đầu bác sĩ đất có vào bình luận, Đỗ Minh còn trả lời lại bình luận ấy nữa." 

Hai mắt Uông Tư Điềm sáng rực, có vấn đề, "Đã quấy rầy rồi, chúng tôi cũng nên đi thôi." 

Phùng Lương Vũ nhìn hai người, âm thầm nghĩ xem cả hai đang muốn làm gì? Mặc kệ vậy! Dù sao lương tâm cô cũng có chút căn rứt, cho nên cô nói! "Sau khi chị dâu được hạ táng, cô tôi có gọi điện nó là Tần Sảng để lại rất nhiều đồ, nhà họ Tần từ chối nhận lại nói chúng tôi muốn làm gì thì làm. Dù sao thì tôi cũng có một tiệm bán quần áo vintage online, quần áo của Tần Sảng đều là đồ chất lượng cho nên tôi cũng qua đó lấy một ít..... Cũng khoảng tầm một tiếng đồng hồ, đúng lúc tôi đi ra đến cửa thì tình cờ nghe được cô tôi và Đỗ Minh nói chuyện với nhau, những chuyện họ nói trước đó thì tôi không biết, cũng vì sợ họ phát hiện tôi đang nghe lén nên cũng không nán lại lâu, chỉ nghe được là ------ Tần Sảng là bị Đỗ Minh đẩy xuống lầu!" 

"Cái gì?" Uông Tư Điềm sững sờ, "Vậy tại sao chị không...." Vì sao lại không báo án....Cái thông tin kia không chỉ là tình cờ nghe được, lại còn chẳng có bất kì chứng cứ nào....Huống hồ còn người nhà, Phùng Lương Vũ..... "Vậy sao chị lại nói với chúng tôi?" 

"Tôi chịu không nổi nữa!" Phùng Lương Vũ khóc, cô vào phòng ngủ lấy ra một cái túi lớn, "Cái túi này là quần áo của Tần Sảng, tôi đã mang về đây rồi nhưng không dám mở ra, tôi.....mỗi ngày đều mơ thấy chị ấy về tìm tôi! Trách tôi vì sao lại không nói ra, tôi rất sợ! Tôi.....tôi......" 

Chuyện này.....sao đột nhiên lại cua gấp như thế này? Tự nhiên còn liên quan đến cả tâm linh? Uông Tư Điềm nhìn cái túi đựng quần áo mà nuốt nước miếng, cô là kiểu người ngay cả nhà có ma vẫn dám ở, người ngoài đều nói nhà cô bị ma con nít ám, nói rồi cô cũng sẽ bị báo ứng mà cô cũng không thèm để tâm, thế mà nhìn cái túi đựng quần áo này không hiểu sao cả người lạnh ngắt. 

Âu Vân Khai xách túi quần áo lên, "Đống quần áo này chúng tôi lấy đi." 

"Hai người của Tần gia à? Mau đem đi đi!" 

Âu Vân Khai ném cái túi vào cốp sau, nhìn lén Uông Tư Điềm đang xanh mặt, "Đừng với tôi là cô tin mấy lời của Phùng Lương Vũ đấy." 

"Tôi.....mỗi ngày đều xem đồ của Tần Sảng....có khi nào?" 

"Ban ngày nghĩ nhiều buổi tối nằm mơ thôi mà." 

"Nếu là thật?" 

"Nếu mà có ma quỷ thật thì sao nào, chúng ta mà phải sợ à? Có bọn chúng mới phải sợ chúng ta đấy." 

"Ha hahaha... Quần áo để ở phòng của anh." 

"Tần Sảng có đến thật hay không cũng không sao, dù sao mỗi ngày chỉ cần tôi nhắm mắt đều sẽ thấy....." 

Âu Vân Khai chưa nói xong, Uông Tư Điềm đã hiểu anh muốn nói gì.... Cô không khỏi thở dài, oan nghiệt đều còn cả. Bây giờ có lời của Phùng Lương Vũ, thì kế hoạch nhằm vào Đỗ Minh của bọn họ đều phải sửa lại toàn bộ, kế hoạch của bọn họ nhằm vào thanh danh của hắn ta, nhằm vào điểm yếu của hắn mà tấn công, để hắn lộ ra mặt tối của bản thân lần nữa, từng nhát dao sẽ lột sạch bộ mặt thật của hắn, đến cuối cùng là để Địch Ngọc Minh nhận được kết quả rằng hung thủ sát hại còn bà phải đền tội! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro