Phần 15 - Chương 127: Báo thù (4)
Đỗ Minh vừa mới mở cửa chống trộm ra, một "động vật bò sát" nhỏ con đã bay nhanh đến, "Ba..."
Cứ cho là con người độc ác cũng phải có điểm yếu, huống chi người như Đỗ Minh tự xưng mình là đàn ông đích thực trọng tình trọng nghĩa, nhìn thấy con gái bò sang đón mình liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, cúi người xuống ôm con gái lên.
"Rửa tay chưa đó? Chưa rửa tay thì đừng có ôm con bé đó!" Mẹ của Đỗ Minh, Phùng Ngọc Lan ôm lại đứa cháu từ tay con trai.
Sau khi con dâu tự tử, thanh danh của con trai cũng bị hủy hoại theo, Phùng Ngọc Lan dứt khoát nắm quyền làm chủ muốn con trai từ chức trở về thành phố A với mình, bà ta nghỉ hưu sớm một năm ở công ty, chuyên tâm chăm cháu nội Đỗ Đỗ.
Bà ta là một người phụ nữ cực kỳ lanh lợi, tuy rằng đã năm mươi bốn tuổi rồi, bà vẫn cứ thích mặc màu trắng, các màu pastel kiểu "sạch sẽ", gương mặt không trang điểm cũng không dùng dưỡng ẩm gì cả nhưng lại không có bao nhiêu vết nhăn, có thể thấy rằng khi bà còn trẻ là một mỹ nhân, chỉ là hai đường pháp lệnh khiến bà trông rất nghiêm khắc.
Bà thật sự là một người mẹ nghiêm khắc, từ nhỏ Đỗ Minh đã được quản giáo rất nghiêm ngặt, từ sáng sớm tỉnh dậy phải mặc áo như thế nào, khắc khe cho đến trước khi ngủ phải uống sữa rồi mới đánh răng, sau cùng là tắm rửa, bộ chan ga trên giường đơn ba ngày giặt một lần, đồ lót thì mỗi ngày mỗi thay, ăn bao nhiêu múc cơm bấy nhiêu không được để thừa cơm thừa thức ăn và vân vân... Tất cả đều theo sách dạy con cái mà làm, Đỗ Minh chỉ cần đi sai một bước liền phải chịu phạt.
Đối với con trai nghiêm khắc như vậy, bà đối với chính mình còn khắc nghiệt hơn, ở cơ quan phải độc lập làm việc, ở nhà phải là một người vợ hoàn mỹ, nhà cửa luôn sáng sủa, một hạt bụi cũng không có, một ngày ba bữa phải chuẩn bị nguyên liệu trước một tuần, món ăn tỉ lệ ba bảy rau củ thịt thà, ít dầu ít muối, dinh dưỡng quan trọng hơn khẩu vị, cứ theo phẩm chất của bà mãi mãi là sạch sẽ, nhanh nhẹn, bao gồm cả ba của Đỗ Minh lẫn Đỗ Minh ba người một nhà, trên người đừng nói đến một miếng dầu mỡ, kể cả bụi trần cũng không dính.
Sống cùng với một người phụ nữ như thế chỉ có một chỉ thôi ---- Mệt! Hai chữ --- Quá mệt! Lúc Đỗ Minh mười tuổi thì ba hắn rốt cuộc cũng không chịu được nữa, sự nghiệp tiền đồ gì cũng không cần, dứt khoát ly hôn, lợi dụng làn sóng công nhân viên chức bỏ việc đến phía Nam kinh doanh, theo như lời ông ta nói với người khác, nếu như ông ta còn sống tiếp với Phùng Ngọc Lan thì chắc chắn bị bức chết rồi.
Phùng Ngọc Lan sau khi ly hôn bề ngoài tỏ vẻ không có gì, vẫn là lanh lợi làm việc chu toàn hoàn mỹ, thực tế thì lòng tự tôn lẫn lòng tự kiêu của bà bị tổn thương không thể chịu được, bên ngoài thì điềm tĩnh như nước, khuất mắt người khác thì trút những cơn phẫn nộ của mình lên người Đỗ Minh, quyết chí phải nuôi ra một đứa con trai hoàn mỹ để chồng cũ hối hận.
Phùng Ngọc Lan chính là Phùng Ngọc Lan, biến thái có nguyên tắc hơn người khác, nội quy trong nhà dán đầy cả tường, quần áo bị dơ? Phạt mười roi. Thành tích học tập xuống cấp? Phạt mười roi. Trong thời gian quy định chưa về nhà? Phạt mười roi. Xem tivi quá thời gian quy định? Phạt mười roi.
Nói chung là năm đầu tiên Đỗ Minh luôn chịu đòn roi vì đã vô số vi phạm nội quy gia đình, về sau hắn ngày càng ít phạm lỗi, số lần bị đánh cũng ít đi, điều quan trọng hơn là hắn đã biết cách nói chuyện, miệng lưỡi ngọt như đường, Phùng Ngọc Lan thấy con trai "ngoan ngoãn" như vậy cũng không hay giận dữ giống khi trước nữa.
Bà nào có biết, mười tuổi chính là thời kỳ quan trọng nhất thiết lập nên nhân sinh quan của một người, tính cách của Đỗ Minh bị bà dùng từng điều lệ một quy định, đã hoàn toàn bị biến đổi, vi phạm quy định thì dùng bạo lực giải quyết, cũng chính là kinh nghiệm tự tổng kết của Đỗ Minh, về sau Đỗ Minh dùng lời nói để chi phối mẹ hắn hết lần này đến lần khác, từ thành tựu nhỏ nhoi đó mà vận dụng kỹ năng nói chuyện của chính mình vào cuộc sống, không có chỗ nào mà không áp dụng được, người bạn học kém cùng bàn lúc trước lạnh lùng với hắn nay cũng xem hắn như tri kỷ, thầy cô lại càng yêu thương hắn hơn, mà đám du côn vặt vãnh chặn hắn đòi tiền cũng bị hắn đâm chọt sau lưng giải tán, thì ra khống chế người ta lại thú đến như vậy.
Đỗ Minh dần dần biến chất, dần dần nghĩ rằng bản thân khác biệt so với những người phàm tục, điều làm hắn buồn bực chính là hắn chỉ có thể thay đổi môi trường nhỏ xung quanh hắn, nhưng lại không thể làm được thế với môi trường lớn hơn, trong trường học bằng cách này hay cách khác hắn đều có thể đạt được mục đích, đến môi trường xã hội cao cấp hơn - đại học thì hắn mới bắt đầu nếm trải cảm giác thất bại, thì ra trên thế gian này không phải ai ai cũng chịu nghe lời bạn, cũng không phải ai cũng chịu cho bạn cơ hội, bạn bộc lộ được tài năng, không chắc bạn sẽ đạt được sự tôn trọng của người khác, ngu ngốc lại càng ngu ngốc hơn, mang theo "quan hệ" đều sẽ đoạt mất công lao vốn dĩ của bạn, đá bạn rơi xuống hố lầy.
Lợi dụng mối quan hệ trong trường hắn thi nghiên cứu sinh rồi trở về trường, lại trở thành một Đỗ Minh nằm trong đám người ở lại trường, hắn chôn cất thật sâu sự thất bại này vào trong lòng, trước mặt người ngoài hắn vẫn là một người đàn ông thành công, cho đến khi gặp được Tần Sảng, hắn luôn muốn tìm một người phụ nữ giống hệt mẹ hắn, nhưng sự thật chứng minh rằng những người phụ nữ kiểu như thế rất khó tìm, tính dễ bảo và khiêu chiến của Trịnh Sảng khiến hắn nghĩ rằng mình có thể chế tạo ra một "người mẹ."
Bi kịch của Trịnh Sảng bắt đầu từ đây...
"Con bé hôm nay uống bao nhiêu nước vậy?"
"Uống được ba lần, mỗi lần một trăm năm mươi ml." Phùng Ngọc Lan nói.
"Nước uống có hơi ít đó, phải nhiều hơn nữa."
"Con bé không chịu uống đâu."
"Ăn dặm chưa vậy"
"Ăn một chén mì với lòng đỏ trứng gà."
"Khá được." Cuộc đối thoại của hai mẹ con chính là "tinh chuẩn" như vậy khiến người ngoài không thể chấp nhận được, nhưng hai người lại cảm thấy cực kỳ tự nhiên.
"Đúng rồi, trên Bách Hà của con có lời mời hẹn hò từ ba cô gái."
*Web Bách Hà ~ Bách Hợp: nơi kết bạn giao lưu kiếm bồ của TQ, đúng là cái gì cũng có.
"Hả?" Đỗ Minh chau mày, hắn rửa tay, về phòng mở vi tính, điều kiện của ba cô gái này rất được, trong đó có một người khiến hắn lóe mắt, đây không phải là cô học viên hôm nay sao?
Hắn nhấp vào hình đại diện của học viên đó, đúng là cô gái ấy rồi, tường nhà cô ấy chẳng có gì, phần giới thiệu rất đơn giản --- Không nghề nghiệp, đang học IELTS, còn lại là những tư liệu đơn giản, hình ảnh cũng không phải được chụp từ studio nào cả mà giống như ảnh chụp trong đời sống thường ngày, cô đứng dưới gốc cây ngọc lan với nụ cười trong trẻo rất hợp với lứa tuổi của cô.
Đỗ Minh cảm thấy tim như vừa hẫng một nhịp...
Hắn thêm QQ của cô gái, tin nhắn xác nhận là "Xin chào, tôi là Đỗ Minh."
Đợi khoảng mười phút, cô gái đã chấp nhận tài khoản của hắn, Đỗ Minh không lập tức bắt chuyện với cô, mà đợi thêm tầm mười phút, lúc này mới nhắn tin cho cô, "Xin chào."
Đối phương trả lời lại rất nhanh, "Xin chào."
"Hình ảnh trong phần giới thiệu là của cô à?"
"Là tôi đó."
"Cô đang ở Tân Tây Phương học tiếng Anh à?"
"Ừm, đúng vậy, nếu như phần giới thiệu về anh là chính xác thì tôi mới vừa học một tiết của anh."
Đỗ Minh cười, cô gái này nói chuyện rất thẳng thắn, chat trên mạng rất ít dùng ngôn ngữ mạng, những thứ khác không cần nói đến, nếu như cô ta không nói gì mà gửi đến emoji, chữ nhiều màu, vô tình hay sao đó, hắn nhất định sẽ block, "Ừm, hình như tôi có chút ấn tượng về cô?"
"A? Chắc không phải đâu, trong phòng nhiều học sinh đến thế, làm sao anh chú ý đến tôi được."
"Cô rất im lặng."
"Tôi rất nhút nhát, ở môi trường xa lạ không biết nên bộc lộ bản thân như thế nào."
"Tôi nghĩ rằng không phải cô nhát, mà là cô có chủ kiến của riêng mình."
"Hửm? Sao anh lại biết?"
"Ha ha ha, tôi đoán đó." Đỗ Minh tự mình rót một ly trà.
"Ừm, thật ra tôi chẳng lên mạng gì đâu, mã số QQ này bởi vì website yêu cầu nên tôi mới lập, danh sách bạn bè chỉ có mỗi anh, tôi cảm thấy thế giới trên mạng quá ảo, thông qua tin tức trên mạng hay nói chuyện căn bản chẳng thể nào hiểu rõ được một người, mạng không phải nơi khiến người ta cảm thấy gần nhau hơn, mà là càng ngày càng xa cách, vài ngày trước tôi cùng với vài bạn học cũ rất lâu không gặp rồi cùng đi ăn, trên bàn ngoại trừ mỗi tôi thì ai nấy đều lướt mạng, thậm chí còn có người gọi điện online nữa, tôi thật sự muốn la lên, mấy người hãy nói chuyện với người đang ở trước mặt mấy người đi! Tại sao lại không trực tiếp nói chuyện chứ!"
"Ừm, tôi cũng có cảm nhận như vậy." Đỗ Minh nói.
"Tôi cứ tưởng anh sẽ cười cợt tôi cổ lỗ sĩ."
"Không có đâu, tôi cũng là một người như vậy, QQ này của tôi tuy rằng rất cũ, nhưng chưa hề lên lần nào, danh sách chỉ có hơn ba mươi bạn, thậm chí mua sắm trên mạng tôi còn không biết."
"Tôi cũng không biết mua đồ qua mạng, tôi với anh chắc thuộc đám người thiểu số trong cuộc sống rồi."
"Bây giờ mạng tính ra cũng có chỗ tốt đi, giống như những người thiểu số như chúng ta ở trên mạng gặp được nhau vậy."
"Đúng vậy, đúng vậy! Nhưng tôi vẫn không quen nói chuyện trên mạng."
"Vậy thì chúng ta gặp nhau nói chuyện đi, cô biết quán ăn Trà hoa hồng không?"
"Biết chứ, ở đối diện Tân Tây Phương."
"Sáng mai 11 giờ, gặp ở đó được không?"
"11 giờ... Được!"
Đỗ Minh mở album ảnh của cô gái tên Vinh Mẫn Giai này ra, tài khoản mới tạo này chỉ có vài tấm ảnh, đều là những bức ngày thường, những thứ khác thì chẳng tra ra được gì, hắn nhìn hình của Vinh Mẫn Giai mà nghĩ, có lẽ lần này hắn sẽ tìm được một chân mệnh thiên nữ của đời mình, hắn sẽ không phải thất vọng nữa.
Vĩnh Mẫn Giai vừa tiến vào quán ăn Trà hoa hồng đã nhìn thấy Đỗ Minh ngồi ở một góc, cô chỉnh lại quần áo, cười nhẹ bước đến gần chỗ Đỗ Minh, "Sao anh biết 10:50 tôi tan học?"
Đỗ Minh chỉ vào thẻ đeo của mình, "Tôi là giáo viên mà."
Vinh Mẫn Giai lè lưỡi ra, "Tôi hỏi ngu ngốc quá."
"Sao cô lại không đến lớp tôi học?"
"Căn bản của tôi không tốt nên học lớp cơ bản."
"Nghe hiểu chứ?"
"Nghe hiểu được phần lớn nội dung, những thứ khác thì phải ôn lại."
"Nếu như tiếng anh của cô không tốt, tại sao lại muốn thi IELTS chứ?"
Bởi vì do anh dạy ở Tân Tây Phương chứ sao! "Mẹ tôi muốn tôi du học." Vinh Mẫn Giai thở dài.
"Bản thân cô không muốn đi?"
"Tôi ở Trung Quốc sống rất tốt, sao phải thay đổi chứ, nhưng mẹ không cho tôi đi làm, nói rằng giữa thi viên chức với du học tự chọn một cái."
"Vậy nên cô chọn du học?"
"Đúng đó, sống một cuộc đời mặc định quá là đáng sợ."
"Mẹ cô có thể chỉ là muốn tốt cho cô thôi."
"Bà ấy à... Chỉ vì thể diện của bà ấy thôi, con gái của cha dượng tôi du học ở Mỹ, là con nhà người ta, bà ấy hy vọng tôi vượt mặt được con bé ấy."
"Cha dượng?"
"Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ thì cha mẹ đã ly dị, bây giờ mẹ tôi sống với cha dượng."
"Ra là như vậy." Đỗ Minh gật đầu, "Thật sự thì người già có suy nghĩ như thế này cũng rất bình thường, bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô."
"Chắc vậy, thật ra thì bà ấy cũng có chỉ ra lựa chọn thứ ba..." Vinh Mẫn Giai nhăn mũi lại, cứ như đối với cô lựa chọn thứ ba rất khó nói.
"Là gì?"
"Kết hôn đó." Vinh Mẫn Giai nói, "Tài khoản trên Bách Hà cũng do bà ấy tạo cho tôi, nếu như không có tin nhắn nói anh là Đỗ Minh, tôi biết anh là thầy Đỗ, chắc chắn sẽ không chấp nhận."
"Nói như vậy thì tôi rất may mắn đi."
"Da... Tôi mãi nói về chuyện của mình vẫn chưa gọi món..."
"Ha ha ha, món khác của quán ăn này đều bình thường thôi, trà hoa quả với bánh đậu xanh ở đây còn được."
"Vậy cứ gọi trà hoa quả với bánh đậu xanh đi." Vinh Mẫn Giai nói.
Hai người một người là nghệ thuật gia trò chuyện, một người theo "dàn ý kịch bản" mà tích cực phối hợp nói chuyện đến vô cùng ăn ý.
Đỗ Minh âm thầm quan sát Vinh Mẫn Giai, hôm nay cô mặc một chiếc áo theo phong cách dân tộc làm từ vải lanh+bông vạt áo chéo đính nút bằng tay, phối thêm chiếc váy dài bằng vải bông, tóc vẫn thắt như cũ, trên đầu cài một trâm cài rất đơn giản, mặt không trang điểm, chỉ có son môi nhè nhẹ, đôi môi hệt như cánh hoa hồng vậy.
Hắn lại cúi đầu nhìn ngực của cô, tuy rằng quần áo mặc có hơi rộng, nhưng vẫn nhìn ra được ngực cô không lớn lắm nhưng hình dáng bầu ngực rất đẹp...
Thứ thu hút Đỗ Minh nhất chính là bàn tay cô, sạch sẽ trắng nõn, được cắt tỉa rất gọn gàng, những ngón tay thon dài, thì ra tay ngọc như gốm chẳng qua cũng chỉ như thế này.
Tay của hắn có hơi ngứa ngáy, muốn sờ một chút... Nhân cơ hội cầm khăn lau tay chạm vào cô, mềm mại, đàn hồi, mịn màng....
Vinh Mẫn Giai cảm nhận được sự đụng chạm của hắn, cúi nhẹ đầu, mặt hơi ửng đỏ... Đúng là một cô gái khó tìm... Đỗ Minh tự nói với bản thân phải tiến đến từ từ, không được hấp tấp mất món ngon.
Vinh Mẫn Giai mệt mỏi ngồi lên xe bus, cầm di động lên bắt đầu kể khổ, "Điềm Điềm, Lục thiếu gia, kịch bản đó của mấy người là sao hả, mệt chết đi được!" Lại vừa muốn khống chế ngữ điệu, vừa muốn khống chế tốc độ nói không được quá nhanh, nữ hán tử như cô căn bản không thể nào chịu đựng được không.
"Tự cô nói muốn nằm vùng mà! Bây giờ sự đã được một phần ba rồi, hối hận cũng muộn."
"Điềm Điềm, chúng ta bàn lại đi, cô cũng không thể chơi trò thả dây câu bắt cá lớn được chứ! Quá hai tuần là tôi tự sát hoặc tôi giết người đó."
"Là ai tự vỗ ngực đảm bảo mọi chuyện nhất định thành công hả? Mới hai tuần mà đã chịu không nổi rồi! Ít nhất cũng một tháng."
"Một tháng? Cô giết tôi đi!" Vinh Mẫn Giai gào thét, vừa nghĩ đến đã muốn kể khổ tiếp mà điện thoại phía Uông Tư Điềm đã ngắt kết nối rồi.
Cô liếc nhìn di động chỉ có thể chửi thề một tiếng, cất di động lại vào túi, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đều tại Điềm Điềm, nói cái gì mà muốn tạo hình nhân vật, cả xe cũng không cho cô lái, cô cực kỳ yêu quý chiếc Camry chạy nhiên liệu hỗn hợp mà cô vừa mới mua đến tay!
Sau khi xe buýt chạy qua hai trạm thì trên xe đã bị nhét đầy người, đừng nói đến ghế ngồi, muốn tìm một chỗ đứng đàng hoàng yên ổn chút cũng không dễ, một ông già khoảng hơn sáu mươi tuổi trông rất khỏe mạnh bước lên xe, cầm theo thẻ người cao tuổi lập tức được miễn vé, mắt bắt đầu lướt tìm chỗ ngồi.
Ghế ngồi dành cho thai phụ người già người thương tật đã bị một đoàn người già khác chiếm lấy rồi, ông ấy lắc đầu, nhìn thấy Vinh Mẫn Giai đang ngồi ở hàng thứ tư mắt liền sáng lên, chen đến trước mắt cô ấy ho một tiếng.
Vinh Mẫn Giai nghe thấy tiếng ho, mắt mở ra nhìn thấy ông già đứng bên cạnh cô đeo vẻ mặt cô nợ ông ta năm trăm tệ đã hiểu rõ có chuyện gì rồi, cô lại nhìn xuống hàng ghế ưu tiên, được, những năm nay khoa học kỹ thuật phát triển, người già gì nấy đều trở thành thai phụ hết rồi.
"Cô gái à, biết điều chút đi."
"Ha ha ha." Vinh Mẫn Giai giả bộ nghe không hiểu, cũng vì hôm nay cô diễn vai thục nữ, khiến người khác cho rằng cô dễ bị ăn hiếp, nếu như là vẻ ngoài thường ngày của cô thì ông già này phải biết tự lượng sức mình.
"Cô thế này là sao hả? Tôi đứng ngay đây mà cô không nghe thấy! Thanh niên bây giờ..." Ông già mắng lên.
Vinh Mẫn Giai cả cười cũng lười rồi, quay mặt vào cửa sổ, nếu như ông ta muốn nói chuyện đàng hoàng, trăm phần trăm cô sẽ nhường chỗ ngồi, cùng lắm thì xuống xe rồi gọi xe về nhà, chính bởi vì cái thái độ này, cô cứ không nhường đấy!
Ông già nhìn thấy cô chẳng nghe lọt tại, nhìn cô từ trên xuống dưới, nghiêng người, một bộ mông đặt lên người Vinh Mẫn Giai.
Vinh Mẫn Giai nào có thể chịu thiệt được, đẩy ông già sang một bên, đứng lên, "Già đầu lưu manh! Ở nhà ngồi quen vào lòng con gái ông quen rồi hay sao hả? Nhắm mắt nhắm mũi mà ngồi lên người tôi à? Chơi cái trò gì lưu manh!"
Ông già không hề nghĩ rằng đứa con gái nhìn có vẻ hiền dịu này lại là một quả ớt cay, chỉ vào Vinh Mẫn Giai chửi thề, "Đệt mẹ mày con gái con đứa ý tứ không có, không biết tôn trọng người già. Trở về mấy chục năm về trước thì đám trẻ sinh năm 90 về sau tụi bây đều là cô hồn cắc đảng ra vào tù liên miên, cha mẹ chả dạy dỗ gì xấc! Thứ mất dạy..." Tiếp theo đó là một màn mắng chửi xối xả không nghe lọt lỗ tai.
"Ai da, ông đó, chửi thề này nọ thì làm được gì hả? Một đêm đã ra vào nhà vệ sinh tám lần thì giả vờ to lớn cái gì hả? Ý tứ? Mở miệng ra là mắng chửi như ông thì có ý tứ à? Lúc còn trẻ đã từng làm qua Hồng vệ binh* chưa? Trốn về nhà mấy lần rồi? Đốt bao nhiêu sách của danh nhân rồi! Đánh mấy lần giáo viên rồi! Người không có tố chất ý tứ nhất chính là mấy người vô dụng các người! Ông có bản lĩnh dạy dỗ con cháu mình, sao chúng nó không mua cho ông chiếc Benz thuê hai tài xế luân phiên chở ông mỗi ngày hả?"
(*) Hồng vệ binh: dùng để chỉ các thanh thiếu niên được giáo dục tôn sùng tư tưởng Mác Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông
"Mày!" Ông già không nghĩ đến việc con nhỏ này mồm miệng vừa độc vừa điêu ngoa, ôm lấy lồng ngực cảm thấy có chút ngộp thở... "Tôi có bệnh tim..."
"Ông có bệnh gì thì tự mình gánh đi! Tài xế! Chạy nhanh đến nhà hỏa táng! Có người phát bệnh tim sắp chết tới nơi rồi!" Vinh Mẫn Giai vừa nói xong liền nhìn thấy trạm xe, được! Xả hả giận rồi đi thôi! Nhưng ông già này đừng có mà ngã xuống thật đấy, không thì chiếc xe cô mới mua có khi phải đền cho ông ta thật.
Ông già giơ tay ra muốn bắt cô, nào phản ứng được nhanh như cô, cửa xe vừa mở thì chạy rồi.
Ngoái đầu lại nhìn thì thấy ông già đang dậm chân chửi mắng.
Xì! Cho ông chiếm lợi, tức chết được người nào đỡ người đó!
Đang đắc ý, di động reng lên, "Alo?"
"Con nhỏ này, hay đấy." Là Chu Dương, hiện tại cô và Chu Dương đang không biết là mình đã chia tay chưa hay vẫn chưa chia tay còn trong giai đoạn nồng ấm.
"Gì?"
"Thục nữ trên xe chiến với ông già lưu manh."
"Gì chứ?"
"Có người quay lại clip đó up lên mạng rồi."
"A?"
"Đừng có sợ, anh đều chặn hết cả rồi, ông già đó sức khỏe khá tốt, không bệnh, em đừng sợ, hơn nữa, nếu như ông ta thật sự phát bệnh thì làm sao tìm được em, chạy cũng khá nhanh đấy."
"Thì em sợ ông ta ngã lên người em chứ sao?"
"Ha ha ha... Em kiếm đâu ra cái áo sơ mi đó vậy? Biến hình khá nhanh đó chứ."
"Thường thôi thường thôi! Phải thục nữ một chút."
"Ăn cơm chưa?"
"Mới uống trà no cả bụng."
"Anh đây mời em đi ăn xiên nướng đi hát uống rượu!"
"Được đó! Em đang ở xxx, lái xe đến đón em đi."
"Thấy em rồi, lên xe đi!" Một chiếc BMW x5 dừng bên cạnh Vinh Mẫn Giai.
Vinh Mẫn Giai mở cửa xe bước lên, Chu Dương híp mắt nhìn cô cười, "Xe này thấy sao?"
"Ổn áp đó, hèn chi người ta nói rằng thà ngồi trong BMW khóc chứ không ngồi trên xe đạp cười."
"Coi như em được, đến lúc đó nhớ lột tỏi cho anh."
*Lột tỏi: Đàn ông phương bắc ăn thịt nướng thường cần có em gái lột vỏ tỏi kế bên.
"Anh, anh đeo dây chuyền bảng to bằng vàng đó chưa? Không đai thì em không lột cho đâu."
Chu Dương cười đến nỗi gục trên vô lăng hồi lâu vẫn chưa xong, Vinh Mẫn Giai chính là cái kiểu hấp dẫn này, khiến cho hắn quên hết mọi phiền não, chỉ còn lại sự vui vẻ thuần khiết nhất.
==============================
Mấy anh chị này vờm nhau miết t mệt ghê ta ơi, yêu dùm yêu hộ cái đỡ nhọc lòng còn có cowluong ăn á nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro