Người bình thường khi nhắc đến một người chồng bạo hành vợ mình, không nghĩ đến người lỗ mãng như Trương Phi thì cũng sẽ nghĩ đến một người lầm lì không thích giao tiếp xã hội, trông thì nhã nhặn nhưng lại mang theo sự tàn độc.
Chồng của Tần Sảng, người được Địch Ngọc Minh gọi là cầm thú này tên là Đỗ Minh hoàn toàn không giống chút nào với cái người sẽ bạo hành vợ mình. Hắn ta không quá cao, tầm 1m72, có hơi béo, hơi trọc, đeo kính không có độ; loại người như hắn ta mà đi trên đường sẽ không ai thèm để ý đến, cũng không cảm thấy hắn có thể uy hiếp được ai, thậm chí nhìn hắn ta còn có "cảm giác an toàn."
Một người đàn ông như vậy, thế mà làm cho một người có thể được gọi là mỹ nhân như Tần Sảng có thể đối chọi với người nhà để chạy theo. Trong nhật ký có viết, lý do mà Tần Sảng không nói chuyện này với mẹ có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong số đó là cô không nỡ đối với Đỗ Minh; Tần Sảng hiểu mẹ mình, cô biết nếu như mẹ mình biết chuyện nhất định sẽ bắt cô ly hôn, còn cô chỉ cho rằng là do tình tình Đỗ Minh có chút không tốt mà thôi. Chỉ vì có lúc không chế không được mà đánh cô mấy cái, thời gian còn lại đối xử với cô rất tốt; 80% việc nhà lo do Đỗ Minh làm, ngay cả đồ nội y của Tần Sảng hắn ta cũng giặt giúp; mỗi lần hắn đánh cô đều quỳ xuống xin lỗi. Lúc đó Tần Sảng đang mang thai, bởi vì cả hai đang tranh luận xem có nên mua giường cho trẻ em hay không thì bị hắn đá ngã xuống đất, suýt chút nữa sinh non. Lần đó là lần đầu tiên Tần Sảng có quyết tâm phải rời khỏi hắn, có lẽ là vì Đỗ Minh cũng nhận ra được điều đó nên hắn lại quỳ xuống cầu xin, thậm chí còn đòi lấy dao chặt tay để chứng minh, Tần Sảng lại mềm lòng.....Cô cảm thấy có lẽ sau khi có con, tính tình Đỗ Minh sẽ khác..... Cô không thể để con mình không có cha.
Cái cô không ngờ là, người chồng người cha là Đỗ Minh đã sắm một vai hoàn hảo trong vòng sáu tháng, vào ngày thứ mười sau khi cô sinh mổ, bởi vì chuyện thay tã cho con gái đã đánh cô. Lần đó có lẽ là dồn nén toàn bộ áp lực đã lâu, Đỗ Minh đánh cô gần đến chết, thậm chí cô phải vào bệnh viên khâu lại vết mổ đã bị đánh đến bục chỉ, bác sĩ đã hao hết tâm lực mới có thể kéo cô trở về.
Lần đó thời gian Đỗ Minh quỳ hối lỗi rất lâu, quỳ xuống, dập đầu, cam đoan toàn bộ chuyện của con gái đều làm tất, các loại hứa hẹn khác. Tần Sảng lại dao động, có khi cô hận không thể giết chết Đỗ Minh, có lúc lại cảm thấy hắn là người tốt với mình nhất trên thế giới.
Trước khi nhảy lầu, cô viết một bài tâm sự rất dài ở trên mạng, kể ra câu chuyện cuộc đời mình; có rất nhiều phản hồi rằng cô nên ly hôn, đương nhiên là cũng có không ít phản hồi nói bóng gió rằng cô là đồ ti tiện, là có máu M, tự làm tự chịu, nếu rời xa đàn ông sẽ không sống nổi, hoặc là nói cô phải sống chết ở với chồng mình, miễn cho chồng cô làm hại đến người phụ nữ khác.
Đỗ Minh phát hiện ra bài post kia, hắn đập máy tính, Tần Sảng cảm thấy lần này hắn sẽ giết mình, cho nên bồng con trốn trong nhà vệ sinh, cửa cũng khóa trái; cô không biết Đỗ Minh dấu rìu trong nhà từ khi nào, hắn dùng nó phá cửa, nói rằng mình sẽ bóp chết con trước, giết mẹ Tần Sảng, rồi đến cô sau đó sẽ tự sát.
Chỉ trong chớp mắt đó Tần Sảng mới nhận ra, mình đã gả cho một ác ma, mà bản thân cũng đã bị tra tấn tinh thần đến sụp đổ, cho nên lựa chọn tự sát.
Vinh Mân Giai im lặng đọc tư liệu được đặt dưới giáo trình tiếng Anh trên bàn, lâu lâu ngẩng đầu nhìn giáo sư Đỗ đang giảng bài trên bảng; cô không có cách nào dùng nhập người trên bục giảng và ác quỷ được miêu tả trong tư liệu mình đang đọc.
Đỗ Minh đứng trên bục giảng cực kì có sức hấp dẫn, tiếng Anh của hắn rất tốt, tuy rằng chưa bao giờ đi du học nhưng phát âm và khẩu âm giống như người Mỹ vậy; lúc giảng bài còn có chút hài hước, đùa giỡn làm các sinh viên rất thích hắn.
Nói đến chuyện này lại cảm thấy kì quái, sau chuyện xảy ra với Tần Sảng, Đỗ Minh gần như thân bại danh liệt; bởi vì bạn bè trên mạng chỉ đích danh hắn, thông tin đều được đăng lên trên mạng rất công khai. Phía bên trường cao đẳng đang dạy cũng bị gọi điện đến hỏi, thậm chí có vài anh hùng mạng còn muốn tìm đến đánh chết hắn. Đỗ Minh không có cách nào khác là từ chức, rời khỏi tỉnh đến thành phố A, dựa vào sở trường tiếng Anh của mình mà tìm được một chân ở một trung tâm ngoại ngữ. Nhưng mà người trẻ bây giờ có ai mà không lên mạng mỗi ngày đây? Chuyện mà Đỗ Minh gây ra vẫn còn đó, ở tỉnh D và cả vùng Đông Bắc đến bây giờ vẫn còn bị sốc bởi chuyện của hắn, cho đến bây giờ khi có chuyện liên quan đàn ông thì vẫn có người lôi chuyện của Đỗ Minh ra mắng, những bạn trẻ này không có khẳ năng là không biết hắn.....
Vinh Mẫn Giai giả bộ quay sang hỏi bạn học, "Bạn học này, bạn có cảm thấy thầy giáo này có hơi quen mặt không."
Cô bạn bên cạnh cũng giống như cô, là ngày đầu tiên đến học, "Đúng vậy, đúng là có hơi, ấy....." Cô bạn bắt đầu lên mạng tìm thông tin.
Một bạn học ngồi đằng trước quay mặt xuống, "Xuỵt! Đừng nói chuyện! Thầy Đỗ là người tốt."
"Ha! Đánh vợ cũng là người tốt à?" Bạn học nữ sau khi tìm xong thông tin xong thì nói.
"Há, thầy Đỗ là giáo sư biến thái bức tử vợ mình đấy á?" Một bạn học lên tiếng, ngồi ba hàng cuối cùng là đều đến học thử ngày đầu tiên.
Rất nhanh những người ngồi bàn đầu cũng bắt đầu xì xào chuyện Đỗ Minh là kẻ biến thái trên mạng, ba hàng cuối đã loạn thành một đống.
Đỗ Minh nhận ra được sự thay đổi trong lớp hợp, hoặc là có thể nói hắn có kinh nghiệm ứng phó với những chuyện này.
"Tôi nghĩ là các bạn học vừa mới đến học đã nhận ra tôi rồi." Đỗ Minh cười, rất tự tin chuyển sang nói bằng tiếng mẹ đẻ, kì quái ở chỗ lúc hắn nói tiếng mẹ đẻ lại có khẩu âm, là khẩu âm bản địa mà những người sống ở thành phố A mới có, tuy là có thay đổi nhưng lúc nghe lại cảm thấy rất thân thiết.
"Thầy không phải là giáo sư cầm thú bức tử vợ mình đấy chứ?" Một bạn học nam hỏi.
"Đúng vậy, nhưng mà tôi phải sửa lời cậu một chút, trước khi từ chức và rời khỏi trường cũ thì tôi chỉ là giảng viên thôi, còn cách cầm thú mà mọi người nói đến hai bậc." Đỗ Minh mỉm cười nói, nụ cười cửa hắn rất có sức cuốn hút. Rốt cục Vinh Mẫn Giai cũng hiểu vì sao Tần Sảng nhất quyết phải cưới Đỗ Minh, người này có một sức hấp dẫn kì quái.
"Có thật là thầy bức tử vợ mình không?" Một bạn học nữ hỏi.
"Tôi không có bức tử vợ, cô ấy chết là vì chứng trầm cảm sau sinh, chỉ tiếc là trong nước không có ai nghiên cứu về chứng bệnh này. Mẹ vợ của tôi mất chồng khi mới 30, một mình bà ấy nuôi con đến lớn, tình cảm mẹ con rất sâu nặng, không thể chấp nhận được rằng con mình tự sát cho nên đổ tất cả mọi chuyện lên đầu tôi."
"Đây là là thầy nói thôi!"
"Đúng vậy! Là lời một phía!" Ba dãy bàn học phía cuối đều nói vọng lên.
"Đúng vậy, không phải là mẹ vợ thầy đã tha thứ rồi hay sao? Sao thầy còn nói là bà ấy không chấp nhận được...."
"Đó là vì các cô cậu còn chưa để tôi nói xong, nhảy vào họng người khác là không lễ phép đâu đấy?" Đỗ Minh từ tốn nói, trên mặt vẫn mang theo ý cười, thậm chí ánh mắt cũng không có ý trốn tránh, mà thật là thản nhiên. "Sau lại mẹ vợ của tôi tìm được nhật ký của con gái, cũng gặp được bác sĩ tâm lý tâm lý mà tôi mời về khám cho vợ tôi, cuối cùng bà ấy mới chấp nhận chuyện vợ tôi bị trầm cảm nên mới tự sát." Đỗ Minh thở dài nói, "Các cô cậu cũng hiểu được cư dân mạng là thế nào mà, truyền thông cũng vì chuyện này mà tạo nên một chủ đề, dùng để thức tỉnh sự bất công trong chế độ tư pháp trong nước, đó là sự bảo hộ đối với phụ nữ và trẻ em quá lỏng lẻo, sau hàng loạt chuyện được cường điệu hóa như thế tôi bị cả trăm ngàn lời chỉ trích, tự nhiên....." Đỗ Minh chán nản buông tay.
"Đúng vậy! Thầy Đỗ là người tốt." Một học sinh cũ ngồi phía trước nói làm những lời xì xào ở phía sau nhỏ dần. Chuyện là vậy đấy, những chuyện ở trên mạng đều phải gạn đục khơi trong, cái mà chúng ta cần quan tâm là chuyện trong đời thực kìa; huống hồ nhìn qua đều thấy Đỗ Minh là người vô hại, hắn là người hiểu được tâm lý của con người, chỉ dùng vài câu giải thích nhẹ nhàng khiến cho lớp người trẻ thường tự nhận mình là người có suy nghĩ độc lập, không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi số đông hoài nghi bản thân mình rằng có đang quá lệ thuộc vào lời nói trên mạng xã hội hay không.
Đây cũng là vấn đề chung của người trẻ thời nay gặp phải, bọn họ mỗi lần tiếp cận những thông tin trên mạng đều phải vắt óc suy nghĩ xem có nên tin vào đó không, là tin giả, virus, quảng cáo, Thủy Quân, Đảng 50, năm tự trị......
(*) Thủy quân: là thuật ngữ bắt đầu từ năm 2010, dùng để chỉ một nhóm tài khoản ma được trả tiền để đăng bình luận theo nội dung cụ thể. Đảng 50 hay là Quân đội 50 là thuật ngữ dùng để chỉ đội quân bình luận được nhà nước, chính phủ thuê dùng để thao túng tin tức có lợi cho Đảng Cộng Sản. Năm tự trị là thuật ngữ cụ thể dành cho nhân dân TQ đại lục ủng hộ Đảng cộng sản TQ cũng như Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đưa ra bình luận. =))))))))))))))))))))) may quá mà tra google ra thấy ngay mấy thuật ngữ này. Đm nó chứ đọc đau hết cả đầu.
Chuyện này hình thành nên thói quen nghi ngờ của giới trẻ đối với mọi thứ, đúng vậy, nếu như mọi thứ đềy là quân đoàn Thủy Quân thêu dệt nên thì sao? Nếu như tất cả đều không phải như là trên mạng đồn thổi? Bọn họ cũng đã quen với việc bị xoay như chong chóng, thói quen phải tự mình động não, so với đám học sinh đã học lâu đều cất tiếng nói, thì những người mới vào học lại im lặng.
"Tôi cũng không ép các bạn phải tin tưởng tôi, tôi chỉ hi vọng các bạn cho tôi cơ hội, để tôi có thể tiếp tục bài giảng; dù sao mọi người đến đây không phải để học tiếng Anh hay sao, vấn đề cá nhân của tôi không hề liên quan đến bài học; sau buổi học nếu các bạn có vấn đề gì muốn hỏi đều có thể tìm tôi để hỏi riêng." Đỗ Minh bằng sự "thẳn thắn" của mình mà nhận được hảo cảm của các học sinh mới. Vinh Mẫn Giai nhìn quanh, sự phản cảm dành cho Đỗ Minh còn xót lại không quá ba người, cô tin rằng ba người này sớm thôi cũng sẽ khuất phục trước nghệ thuật ngôn ngữ của Đỗ Minh.
Nhân vật lợi hại như thế, có thể coi như là thầy phù thủy có thể khống chế lòng người, sao lại..... Vinh Mẫn Giai lật xem tư liệu, phát hiện trong nhật ký của Tần Sàng mỗi lần nhắc đến lý do bị bạo hành, chỉ có một; đó là lúc Tần Sảng không chịu nghe lời Đỗ Minh hoặc là cả hai xảy ra tranh chấp.
Đỗ Minh là người có dục vọng khống chế rất mạnh, một khi có chuyện gì đó thoát khỏi lòng bàn tay hắn, hắn sẽ bộc phát.
Một ngươi như thế nếu như có năng lực tự chủ mạnh hơn chút nữa, có lẽ sẽ không cần dùng đến bạo lực để đạt được thứ mình muốn, chỉ cần cái miệng cũng có thể từ từ biến Tần Sảng thành con rối trong tay.
Vinh Mẫn Giai nào có biết được rằng tính cách của Tần Sảng lại rất giống Địch Ngọc Minh, là kiểu người cố chấp từ tận trong xương. Đỗ Minh nhất thời có thể điều khiển được Tần Sảng, khiến cô ấy nói gì nghe nấy nhưng không biết bao giờ cô ấy sẽ bùng nổ. Bởi vì cả hai tranh chấp nhau từ chuyện nhỏ nhặt nhất, trong tiền thức Tần Sảng phát hiện ra bản thân mình bị kiềm chế sau đó sinh ra phản kháng, sau khi Đỗ Minh biết chuyện này thì chỉ có thể dùng bạo lực để áp chế cô. Hắn cũng hối hận vì lúc trước lấy cô làm vợ vì cảm thấy tính cách cô ấy như thế là một kiểu thách thức bản thân.
Đương nhiên là sự đấu tranh của bọn họ nằm ở mặt tiềm thức nhiều hơn, Đỗ Minh có hứng thú với tâm lý học nhưng vẫn lựa chọn ngành học là tiếng Anh, vì để có nhiều sự lựa chọn cho công việc hơn. Nếu hắn chọn theo đuổi tâm lý học, lại gặp được "thầy tốt" dạy dỗ, thì thật sự sẽ trở thành "hung khí trong xã hội".
Vinh Mân Giai đến để tìm hiểu Đỗ Minh, mà hắn ta cũng để ý đến cô, trong khi các học viên tranh cãi ầm ĩ, nhưng bản thân vẫn luôn im lặng. Sau khi kết thúc buổi học, học sinh mới đều vây lấy hắn hỏi chuyện, chỉ có Vinh Mẫn Giai thu dọn giáo trình rồi chuồn êm, ánh mắt Đỗ Minh vẫn nhìn theo cô.
Vóc người không quá cao cũng không quá thấp, người hơi gầy, vẻ ngoài nhìn có vẻ nhu nhược, ánh mắt lại toát lên vẻ anh khí, nhìn dáng môi và dáng lông mày thì có xem ra là người có chủ kiến, khí chất của Vinh Mẫn Giai khiến Đỗ Minh cảm thấy quen thuộc, còn có quần áo của cô..... Vinh Mẫn Giai mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, không hề giống các cô gái thời nay mặc quần bò năng động, cô phối với váy xòe dài; tóc dài thắt bím sát da đầu, không đeo túi xách da mà là túi vải có họa tiết.
Đỗ Minh cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh, chóp mũi lấm tấm mồn hôi, hắn biết cô gái này là con mồi tiếp theo của mình.
Có lẽ là vì ánh mắt nóng rực của Đỗ Minh, Vinh Mẫn Giai mới phát hiện hắn nhìn mình, cô cau mày, theo bản năng muốn trừng mắt với hắn lại nhớ đến lời dặn của Uông Tư Điềm. Cô đổi cách thức, nhẹ vuốt tóc ra sau vành tai, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh khắp nơi, sau đó mới ra khỏi phòng học.
Bộ quần áo này của Vinh Mẫn Giai là có chủ đích mới mặc, Đỗ Minh rất thích con gái ăn mặc theo phong cách Mori, nhưng tính cách lại không phải quá theo xu hướng Mori girl. Dục vọng khống chế của hắn rất lớn, toàn bộ quần áo của Tần Sảng là đều do hắn quản lí, trong tủ quần áo của Tần Sảng có rất nhiều quần áo kiểu như thế này, thậm chí Đỗ Minh còn phối quần áo sẵn cho Tần Sảng.
(*) Mori girl là dạng những cô gái ăn mặc rất dịu dàng, với những màu sắc nhẹ nhàng cơ bản, toát ra cảm giác rất rừng núi nên thơ. Mn lên gg search là ra ngay ấy, kiểu kp quá vintage, cũng không quá loli, mà đúng là phong cách này bắt nguồn từ Nhật thật.
Mà phòng cách của Vinh Mẫn Giai cũng đủ "thiên nhiên" để Đỗ Minh chú ý đến.
Hắn nghĩ mình là thợ săn nhưng lại không biết "con mồi" của mình là có chủ đích mới xuất hiện. Có thứ gọi là viên đạn bọc đường, độc tính rất là cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro