Phần 15 - Chương 125: Báo thù (2)
Không khí như bị ngưng đọng lại một chỗ, Lục Thiên Phóng liếc Uông Tư Điềm, Uông Tư Điềm bị người ta liếc cũng liếc ngược lại một cái, cả hai đều đang lo là cảnh sát Lưu có phải bị trúng tà rồi hay không hoặc là có thứ gì đó bám lên người? Cả hai nào đâu biết rằng thăng chức cũng là một loại hình phạt, cảnh sát Lưu từ đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã trở thành phân cục trưởng, quyền lực lớn hơn, việc cũng nhiều hơn, nhưng cơ hội đối mặt với tội phạm thực sự thì ít hơn, một chiến sĩ cốt cán như cảnh sát Lưu Đúng là có tài mà không chỗ phát huy, càng không cần phải nói khi anh càng lên cao anh càng phải tiếp xúc với những chuyện mà trước kia anh không thể nào với tới được hay là biết được những vấn đề nhưng lại không có thời gian tìm hiểu sâu. Ví dụ như là phương diện bạo lực gia đình, lập pháp lạc hậu mà chấp pháp càng khó nói hơn, như bao nhiêu năm cũ thì cả cảnh sát cho đến chính phủ đều cho đây là "chuyện gia đình"; nhưng cho dù là cảnh sát vào cuộc, thì cũng như bao vụ án mà cảnh sát Lưu đã tự mình kinh qua thì, người vợ tố cáo chồng bạo hành mình, trên người cũng có rất nhiều vết thương; lúc ấy anh cũng là tuổi trẻ khí thịnh, đột nhiên kích động muốn bắt người chống ấy về đồn, nào ngờ người vợ kia đột nhiên nổi điên lại đi cắn ngược lại cảnh sát, đòi cảnh sát phải thả chồng mình ra; có người nói người vợ này đúng là khùng điên, nhưng thứ đáng buồn nhất là người ta coi chuyện bạo hành gia đình này là chuyện bình thường.
Còn một số chuyện như thành phần bất hảo là được chứng minh là bị oan, công dân tuân thủ pháp luật bị luận tội; thậm chí có những trường hợp ngồi tù oan thì cũng là bình thường.
Những việc bất đắc dĩ như vậy gần như bức con sư tử hoang trên thảo nguyên như cảnh sát Lưu đến phát điên, như trường hợp của tên cầm thú chồng của Tần Sảng, hình phạt của hắn ta chỉ là những lời nhiếc móc của mọi người trên mạng rồi thôi. Cảnh sát cũng là người, mỗi ngày mỗi một người cảnh sát chấp pháp chống lại kẻ ác nhưng mọi người cần phải biết trên đời này thiện ác tất phải báo. Đôi khi chính đạo không thể giải quyết được thì phải thông qua thủ đoạn phi pháp để thực hiện.
Có thể nói loại tâm lý xuất hiện ở cảnh sát Lưu giống như tâm lý của phim hành động "chính nghĩa" của Mỹ từng khai thác, sau này những người như anh sẽ bị những loại áp lực, cùng ma lực dày vò đến chết lặng, may mắn thay bên cạnh cảnh sát Lưu còn có Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng, hai người bọn họ ở đây cho anh biết được rằng còn có con đường thứ ba.
Loại tâm lý vi diệu này cảnh sát Lưu không hiểu được, mà bọn Thiên Phóng và Tư Điềm là càng không thể hiểu được, bọn họ vây quanh Địch Ngọc Minh, bưng trà rót nước nhưng lại không biết phải nói cái gì.
"Các cô cậu có thể báo thù giúp tôi sao?" Địch Ngọc Minh dùng thái độ nghi ngờ nhìn hai người họ, cũng chỉ là những đứa trẻ thôi thì có làm được chuyện gì.
"Dì à, bọn con có thể đưa ra cho gì vài phương án để dì lựa chọn, mỗi một phương án sẽ khiến cầm thú chết rất khó xem." Uông Tư Điềm nói.
"Đúng vậy đấy." Vinh Mẫn Giai tiếp lời, "Nếu như lúc trước dì không kí đơn hòa giải, thì hắn ta phải vào tù, lúc đó bọn con chắc chắn với dì sẽ làm hắn chết rất khó coi." Phải biết rằng nhà tù là một nơi đầy bạo lực, tên cầm thú kia ở trước mặt phụ nữ uy phong bao nhiêu thì ở trong tù đừng nói là bị phán bảy năm, chỉ cần sống quá bảy ngày đã khó.
Đừng nói là nhà tù quốc nội quản nghiêm, hay là tội phạm muốn giảm án mà không dám tái phạm; chỉ cần chút thủ đoạn thì mạng người hay thứ gì đó khác đều có thể làm được.
"Giai Giai?" Uông Tư Điềm nhíu mày.
"Chu Dương nói vậy, anh ấy nói có người như thế trong tù, người thì đang ở tù đấy mà người nhà thì sẽ ở ngoài mà. Có một người phụ nữ, con trai bà ấy bị quan con hại chết, vụ đấy nhận được sự chú ý của dư luận nên tên quan con ấy bị phán năm năm tù, nhưng trong tù vẫn sống sung sướng; bà mẹ này không làm chửi, không làm ầm ĩ cũng không tìm phóng viên, chính là mỗi ngày đều đi "thăm tù", không hiểu sao lại quen được mẹ của một trọng phạm. Trọng phạm kia bị phán tù vì đã gây ra hai vụ giết người nhưng mà có đến năm mạng người không chứng minh được là do hắn ta giết vì không đủ chứng cứ; hắn ta có thể là kẻ đại gian đại ác nhưng mà lại rất hiếu thảo, hắn thường đau lòng vì không thể chăm sóc người mẹ không có thu nhập ổn định còn hay đau bệnh. Sau khi hai người phụ nữ quen biết nhau thì trở thành chị em tốt, thậm chí bà mẹ này còn đưa mẹ của trọng phạm kia đến ở nhà mình như là người thân trong gia đình, sau một tháng quen biết bà mẹ này nói ra yêu cầu của mình, bà muốn trọng phạm này chậm rãi giết chết tên quan con đó trong một tháng. Sau khi thành công rồi bà ấy nguyện ý mỗi tháng đưa ra hai ngàn tiền phí sinh hoạt cho mẹ của trọng phạm; nếu như chuyện bị bại lộ, bà cũng phải vào tù thì nhất định cũng sẽ để lại tiền, để cho mẹ của trọng phạm sống không cần lo nghĩ. Người này cũng đã đồng ý, dùng toàn bộ thế lực của bản thân để "chăm sóc" cho tên quan con, còn chưa đến một tháng thì tên quan con đó đã bị tra tấn đến chết."
Một tên quan con ở tù còn phải chịu kết cục như thế huống hồ là người bình thường. Ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người duy nhất có thể chứng thực chuyện này lúc này, Âu Vân Khai.
Âu Vân Khai gật đầu, "Thật ra thế lực của nhà thằng nhóc đó cũng không tính là mạnh, là con của quan quận thôi, ở địa phương cũng không tác động mấy đến nhà tù được, sống sung sướng thì cũng là do đút tiền vào thôi, mà thằng nhóc đó cũng kiêu lắm, nếu không có bà mẹ kia thì nó cũng không sống được lâu." Đây là anh nói thật.
Địch Ngọc Minh nhớ đến thời điểm mình phát điên khi con gái chết, bà vạch ra kế hoạch giết người, không ngờ là trên đời này cũng có gia đình gặp phải án như bà. Bây giờ bà dã biết, lại cảm thấy kế hoạch của mình còn chưa đủ ác, "Đáng tiếc là tôi không biết mọi người sớm hơn."
"Ha ha ha, dì à, sau khi vụ kia xảy ra thì bên nhà tù cũng đã tăng thêm quản giáo rồi, bây giờ có tìm đường để nhờ vả cũng không dễ nữa đâu. Mà bà mẹ kia vì tội cố ý mưu sát cũng bị bắt rồi, nhưng mà cũng rất giữ chữ tín, trước đó đã bán toàn bộ tài sản để mua bảo hiểm xã hội cho mẹ của trọng phạm, còn có cả tài khoản bảo hiểm y tế kếch xù. Nghe nói lúc người mẹ đấy vào nhà tù nữ, được hai hàng người chào đón. "Phạm nhân cũng là người, phạm nhân cũng có con cái cũng có cha mẹ. Cho dù với xã hội là ác ma nhưng trước mặt người nhà thì vẫn là con người." Vinh Mẫn Giai mặt mày hớn hở nói.
Uông Tư Điềm lại nhăn mày, chiếu theo tính cách của Vinh Mẫn Giai thì lúc trước nếu cô ấy biết mấy chuyện này thì đã mau mắn kể ra rồi. Bây giờ mới kể thì có thể chứng minh là biết sau khi "chia tay" Chu Dương. Chẳng lẽ Vinh Mẫn Giai và Chu Dương.....
Địch Ngọc Minh gật gật đầu, cái này gọi là chuyên nghiệp. Bà học hát hí khúc khi còn rất nhỏ, tuy rằng đã học quá mười năm trời, nhưng cũng chỉ có thể vào một trường học bình dân; sau này sự nghiệp cũng có thăng trầm, cuộc sống gia đình cũng bình đạm mà trải qua, cũng chỉ là cuộc sống của một người dân bình thường sẽ phải trai qua. Đối với mặt tối của xã hội cho dù có biết nhưng chưa thực sự trải qua bao giờ, nói về "kinh nghiệm giang hồ" lại không bằng những người trẻ này.
"Dì Địch, con có thể hỏi là dì dùng những thứ này tính đối phó thế nào với súc sinh đó không?"
Địch Ngọc Minh cũng không có ý dấu diếm, "Sau khi con gái dì qua đời thì laptop của nó dì cũng được giữ lại, vì muốn biết thời gian những ngày cuối đời của nó đã trải qua cái gì, dì bắt đầu học cách sử dụng máy tính, trong lúc học vô tình tìm được nhật ký của nó. Trong đó có những thứ mà dì nghĩ cả đời mình sẽ không nghĩ đến được, sau lại dì bắt đầu tìm xem có cái gì khác nữa không. Trong máy tính còn có cả phim truyền hình Mỹ mà con bé dùng để luyện tiếng Anh, lưu ở rất nhiều nơi, dì vất vả tập hợp lại, sau đó bắt đầu xem chúng, trong đó có một tập phim có hai người phụ nữ vì mất con mà bắt đầu hành trình báo thù, bọn họ đánh ngất kẻ thù, sau đó buộc người đó ở sau đuôi xe, sau đó dùng xe kéo kẻ thù cho đến chết..... Ta giống như bị ma ám vậy, liên tục xem đi xem lại tập phim kia...."
"Tâm lý tội phạm....." Uông Tư Điềm cũng có ấn tượng rất sâu đối với tập phim mà dì Địch vừa kể, phim Mỹ đúng đa phần là giết người cướp của, thủ pháp giết người rất đa dạng. May mắn thay dì Địch không xem phải bộ phim Dexter, nếu không thì Trung Quốc sẽ sinh ra một nữ sát thủ liên hoàn.
(*) Criminal Mind: là một series dài tập của Mỹ bắt đầu từ năm 2005, tập cuối của season cuối vừa kết thúc năm nay. Dexter (tên Việt là thiên thần khát máu) cũng là series dài tập nói về một cảnh sát ban đêm đi giết người =))))))))) Hình như có vietsub cả, ai có hứng hãy đi coi he.
"Đúng vậy, hình là tên phim đó là thế đấy." Địch Ngọc Minh vỗ đùi, "Ta nghĩ là mình không đánh ngất được ai, lúc đó nhớ ra là có một bà chị họ làm ở trại heo, cho nên quyết định đến đó luyện tay nghề.....Cũng chỉ tầm một tháng ta đã luyện thành thục cách chích heo." Thật ra chích heo cũng khá đơn giản, chỉ là canh me lúc con heo không để ý thì tập kích vào phần cổ của nó thôi, đã có thuốc lo phần còn lại, mà heo thì cũng không mấy khi phản ứng lại đã tiêm xong rồi. "Trong mấy bộ phim Mỹ đó dì cũng thấy có cây kìm điện cỡ lớn."
Địch Ngọc Minh tất nhiên là không chỉ xem một tập phim mà quyết định gây án, bà xem rất nhiều tập, xem đi xem lại mấy tập có đánh úp bất ngờ. Bà xem Dexter thấy khả năng thành công đến 8 phần, còn về cái kìm chích trâu thì thấy có rất nhiều tập trong phim Tâm lý tội phạm nhắc đến.
Uông Tư Điềm nghe mà muốn líu lưỡi, dì Địch này quả là thiên tài phạm tội đó, vừa hiếu kì vừa có nghị lực, thậm chí còn kiên nhẫn dùng heo để luyện tập thủ giáp giết người, thậm chí còn biết làm thân phận giả, "Dì Địch, sao lúc dì đến thành phố A thì chị họ của dì cũng không ở trang trại nuôi heo?"
"Dì đã đề nghị cho chị ấy đi Singapore du lịch, chị ấy không có hộ chiếu, mượn của bạn thì lại phiền, nên cho chị ấy mượn hộ chiếu của dì, dù sao hai chị em cũng có vẻ ngoài giống nhau." Đương nhiên là nhìn kỹ thì vẫn phát hiện ra điểm khác nhau, nhưng mà tìm điểm khác nhau trên tấm ảnh nhỏ xíu thì là đánh đố rồi.
Không có ở trong nước chứng minh rằng......Thiên tài! Dì Địch quả nhiên là thiên tài! Thậm chí Uông Tư Điềm có định cổ vũ bà dì này hoàn thành kế hoạch giết người.
"Dì Địch à, nếu thật sự là người thông minh thì sẽ không phạm tội đâu." Âu Vân Khai nói, anh đã từng gặp qua rất nhiều người tự cho mình thông minh, bọn họ có thể trốn thoát nhất thời nhưng cuối cùng vẫn phải sa lưới, không phải đã từng có ngũ đại tặc vương hay sao? Kẻ trộm thiên hạ vô song năm đó sa lưới còn khó coi hơn trong phim miêu tả, là bại trong tay người dì đã phối hợp với cảnh sát, mà ông ta cũng là người duy nhất sống sót, còn lại đều đã tan thành bụi đất.
(*) Ngũ đại tặc vương: là tiểu thuyết viết về một gia đình làm trộm. Có đến tận 7 cuốn. T cũng không rõ vì sao AVK so sánh với cuốn tiểu thuyết này, cũng kb là cuốn tiểu thuyết này có phải viết về sự việc thật hay không.
Địch Ngọc Minh từ chối cho ý kiến, chuyện mà bà đã quyết định làm không thể chỉ vì mấy câu của bọn trẻ con mà lung lay được, bà đến đây là vì nể cảnh sát Lưu, cũng muốn nghe xem bọn họ có cái cách gì có thể khiến tên súc sinh kia trả giá, nếu kế hoạch không thể làm bà hài lòng, thì bà vẫn sẽ thực hiện kế hoạch B đã vạch ra trước đó.
"Dì Địch, như vậy đi, ngày mai dì quay lại đây, bọn con sẽ cho dì một kế hoạch hoàn chỉnh, nếu dì đồng ý thì chúng ta tiếp tục, còn nếu không thì chúng ta hai người đi hai ngả, thế nào?" Lục Thiên Phóng từ nãy đến giờ không tỏ thái độ gì lên tiếng.
"Được." Địch Ngọc Minh gật gật đầu, bà đã lên kế hoạch lâu như vậy, chỉ thêm 24 giờ cũng không khác gì.
Sau khi dì Địch rời đi, Lục Thiên Phóng đưa ra một vấn đề, "Mọi người thực sự muốn giúp dì Địch báo thù?"
"Tại sao lại không?" Uông Tư Điềm nói.
"Chúng ta vì mở rộng kinh doanh mà đã chuẩn bị hợp pháp hóa công ty, tôi cũng đã tìm rất nhiều bạn bè để nhờ cậy các loại giấy phép, giấy phép cũng đã gửi đi rồi, thậm chí để nâng cao tính chuyên nghiệp còn mời cả người am hiểu pháp luật...."
"Lục tổng, anh yên tâm, ủy thác lần này tôi có thể tự làm."
"Tư Điềm, em đang cảm thấy tôi nói mấy lời này là để trốn tránh trách nhiệm à?" Lục Thiên Phóng nói, "Ý của tôi là muốn nói đến con đường mà chúng ta phải đi, là quan đạo hay là hắc đạo; nếu là hắc đạo thì tại sao lại phải cần dùng những loại thủ tục để tẩy trắng công ty."
Uông Tư Điềm trầm mặc, thật lâu mới ngẩng đầu lên, "Lục tổng, anh muốn kiếm tiền không phải có rất nhiều cách sao? Không cần phải nói, tôi nghe nói bạn mời anh đầu tư vào mảng nông sản, có thể nói là một vốn bốn lời....." Không nên đánh giá thấp những người đầu cơ nông sản, "Tỏi tàn bạo" Chính là do bọn họ đẩy giá lên, nếu như gạo không phải là lương thực quốc gia và không bị nhà nước kiểm soát thì có khi bọn đầu cơ nông sản cũng có thể đẩy giá lên tận trời, đầu cơ tích trữ, trơ mắt nhìn người nghèo đói chết; đừng tưởng đây là chuyện cổ tích ngày xưa, loại chuyện "ngày xưa" này bây giờ vẫn còn tồn tại, nó vẫn phát triển ở một số quốc gia và khu vực, tư bản đúng là một con quái thú như thế đấy.
(*) Tỏi tàn bạo: là một cụm từ được dùng nhiều nhất vào năm 2010, khi mà giá của tỏi tăng gấp 100 lần, đắt hơn cả thịt heo và trứng.
"Ừm." Lục Thiên Phóng gật đầu, hắn muốn kiếm tiền quả thật rất dễ dàng.
"Nhưng mà không phải anh vẫn chọn đầu tư vào một chỗ không thấy lợi, đầu tư vào một công ty trên giấy tờ chỉ có thể viết là đầu tư tín dụng."
Lục Thiên Phóng mỉm cười, người như hắn, bạn bè nhiều, người quen cũng không ít, nhưng người hiểu hắn lại thật sự ít. Đừng nghĩ đến hiện tại hắn đã bớt phóng túng, nhưng trong mắt người khác hắn vẫn là một đại thiếu gia tùy hứng, nếu không như thế thì vì sao chủ ủy của khu biệt thư Tây Lĩnh lại không chấp nhận hắn, buộc hắn chỉ còn cách dùng "Long Mạch" để uy hiếp.
"Nói như vậy, trong lòng anh vẫn là một người lương thiện, là một người trọng nghĩa, là người muốn tự dựng nên cơ nghiệp của riêng mình." Uông Tư Điềm nói, "Với người như anh, một công ty nhiều luật lệ lắm ràng buộc lại không thể thỏa mãn yêu cầu của anh, huống hồ về phương diện này còn là ủy thác của cảnh sát Lưu, anh ấy và anh ở chung với nhau rất hợp. Là vì sao, là vì hai người giống như từ trong xương cốt, như là bắt kẻ gian, đánh tiểu tam, tìm người, điều tra tín dụng thì bất cứ ai cũng có thể làm được. Nhưng mà hôm nay là giúp dì Địch đòi lại công bằng, lại chỉ có chúng ta có thể làm."
Uông Tư Điềm nói xong thì trong phòng yên tĩnh đến vài giây, "Ba ba ba!" Lục Thiên Phóng vỗ tay, "Sinh ra anh là cha mẹ, nhưng hiểu anh vẫn là Tư Điềm!" Lục Thiên Phóng nói, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Tư Điềm, cả hai mắt đối mắt một lúc lâu, Uông Tư Điềm trừng mắt rồi tránh đi.
"Ý của Lục tổng là.....vụ án này chúng ta nhận?" Vinh Mẫn Giai cực kì hợp thời điểm mà diễn vai quần chúng ngốc nghếch.
"Đúng vậy, nhận! Phải nhận, mà còn phải hoàn thành mỹ mãn!" Lục Thiên Phóng tán thưởng nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro