Phần 15 - Chương 124: Báo thù (1)
Tuy Uông Tư Điềm là một người có trái tim lạnh, trên mặt cũng ít khi biểu hiện quá nhiều cảm xúc, nhất là trong lúc công ty đang chuyển mình, cô cảm thấy mình sắp thành Uông tổng đến nơi rồi, đã có mấy mối quan hệ không tồi, nhân phẩm cũng được những công ty điều tra nhỏ đồng tình, bọn họ cũng muốn hợp tác, theo như cách trên mạng gọi là sắp chạm đến đỉnh nhân sinh rồi, cho nên cảm xúc lại càng bình thản.
Ai ngờ mới vừa sáng sớm cô vừa xem tin tức ở văn phòng vừa ăn sáng, đột nhiên giận đến mức xém ném luôn điện thoại.
Thời gian đăng bài là năm tháng trước, cái mà Uông Tư Điềm thấy là một bài đăng hơn hai trăm chữ, thêm một tấm ảnh nhỏ. Một nhân viên của công ty nước ngoài bị chồng là giáo sư trường đại học bạo hành nhiều năm, thậm chí trong thời gian mang thai vẫn bị đánh đập dã man, cho đến khi con nhỏ vừa tròn một trăm ngày thì người này đã tự vẫn vì không còn chịu đựng được nữa.
Lí do làm Uông Tư Điềm tức giận đến thế này là một tội ác tày trời như vậy, thế mà lại nhận được sự thông cảm của mẹ vợ, và không đủ chứng cứ, người vợ thì lại được nói là mắc chứng trầm cảm sau sinh, con cái còn nhỏ không ai chăm sóc, vụ án này cứ hoãn lại mãi.
Vào thời điểm đó, bài viết này đã có hơn bốn mươi ngàn lượt chia sẻ, dành được vị trí top 1 của chủ đề trên Weibo, sau đó có lẽ vì tin tức này gây ảnh hưởng không tốt lắm cho nên đã bị hàng loạt tin tức khác đè xuống.
Sở dĩ hôm nay Uông Tư Điềm tức đến vậy là bởi vì hôm nay có một bài post nói rằng vị giáo sư cầm thú kia lại dám đi xem mắt!
Tin tức lần này là mạng xã hội nổ bùng, rất nhiều người chia sẻ bài post nọ đều nhắc nhở những người đi xem mắt để tránh xa tên cầm thú kia.
"Chị, mới sáng sớm mà ai chọc chị giận thế?" Vinh Mẫn Giai rón rén đi tới.
"Em xem tin này đi."
Vinh Mẫn Giai liếc mắt một cái, "Sáng nay em có thấy rồi, nói đến chuyện này thì khó chịu nhất là bà mẹ vợ kia, nếu mà em mà bị ai đó tra tấn đến chết, thì mẹ em cho dù có là Bồ Tát sống cũng sẽ xé xác tên vô lại kia."
"Đúng vậy, đúng là trên đời này loại người nào cũng có!" Uông Tư Điềm giọng căm hận nói, trong mắt cô mẹ là người cao cả nhất, nếu có ai nói xấu mẹ cô nửa chữ cô cũng sẽ ghi hận mãi trong lòng.
Người mẹ mà Uồn Tư Điềm đang ghét cay đắng kia bây giờ đang ngồi trong văn phòng của cảnh sát Lưu. Trán cảnh sát Lưu rịn mồ hôi, cho ai không biết thì người này chưa đến sáu mươi tuổi, người quắc thước, ăn mặc thời thường, nếu có nói là chưa đến năm mươi chắc cũng có người tin.
"Dì Địch à, chúng ta đừng đùa nữa, hôm nay dì mang theo mấy thứ này để làm gì?" Đây là lần đầu tiên cảnh sát Lưu gặp người này, nhưng mà mấy chuyện thế này anh gặp mãi cũng thành quen. Với tình hình trong nước thế này, ngoài trừ những người còn trẻ sẽ tự lái xe thì tầm tuổi như dì Địch đây chẳng mấy ai tự mình lái xe, nhưng mà người này lại cầm theo giấy phép lái xe còn là giấy phép vừa cấp được mấy tháng, bằng lái cũng chỉ là bằng lái tạm thời chứ còn chưa là bằng chính thức, lái một mạch từ tỉnh lị đến thành phố A, thuê một căn phòng thuộc phạm vi quản lý của cảnh sát Lưu. Bà dì này không đi thăm người thân cũng không đi tìm bạn, chỉ là mỗi ngày đều ra ngoài, nhân viên ở khách sạn dì Địch thuê cũng không biết bà đang làm gì. Rồi cho đến một ngày, kẻ trộm lẻn vào phòng bà thì nhân viên khách sạn mới nhìn thấy bà đem theo cái gì, lập tức báo công an; vậy mà tận đến khi vào cục cảnh sát rồi, bà dì này quả là có tố chất siêu cường, cứ khai rằng mấy thứ bà mang theo được dùng cho việc nuôi heo của mình.
Cuối cùng cảnh sát Lưu cũng phải tự mình ra trận, đưa người đã quá giờ giam giữ về văn phòng mình, pha một ấm trà ngon từ từ nói chuyện, chỉ hi vọng có thể dỗ bà dì này nói thật.
"Mấy thứ đấy là dùng để nuôi heo đấy." Dì Địch vẫn nói câu đấy.
"Dì à, trừ khi là dì nuôi lợn rừng còn nếu không thì lợn thường mấy thứ đấy nuôi không được đâu." Cảnh sát Lưu vào thẳng chủ đề cần hỏi, trên bàn của anh là một cây đuổi trâu cỡ lớn, chỉ cần nghe tên là biết ngày cái này để làm gì rồi, đây không phải hàng nội địa mà là hàng của Mỹ, là thứ để các cao bồi dùng để đuổi trâu bò, cái thứ này có thể kích điện, mấy con trâu da dày thịt béo ăn một cú kích cùng lắm thì run chân, còn nếu dùng cho người, thì bất kể là khỏe mạnh thì cũng bị giật cho ngất xỉu; một bó dây chắc chắn màu xám to đùng; một sợi dây có nút thắt chết khổ lớn, một sợi xích dài 5 mét, và một cái đầu móc kéo.
Cảnh sát Lưu chỉ cần liếc mắt một cái cũng tự biết mấy thứ này mà kết hợp với nhau sẽ tạo ra thương tổn lớn đến thế nào đối với một người, cho nên bà dì này đến thành phố A để giết người.
Nhưng mà dì Địch này bối cảnh gia đình rất trong sạch, theo như lý lịch thì là một hộ nuôi heo ở một vùng nông thôn ở tỉnh lị, cảnh sát Lưu nói chuyện với bà là vì đợi người đi xác minh thông tin ở ngoại ô về.
Anh nhìn đồng hồ, hôm qua tầm 2 giờ chiều bà dì này bị bắt, bây giờ đã là ba giờ chiều, quá mất một tiếng đồng hồ. Nếu như bà dì này thật sự là một người phụ nữ nuôi heo không có văn hóa thì không sao, nhưng nếu như có mà còn có hiểu biết pháp luật thì cảnh sát bọn họ lại bị động, trong lòng không khỏi mắng thầm cậu cảnh sát trợ lí không được tích sự gì cả.
Cái này cũng không thể trách cậu cảnh sát trợ lý này được, mấy đồ vật mà bà dù này mang theo nói là đồ dân dụng cũng đâu có sai, còn nếu nói là công cụ gây án thì bà dì này cũng chưa đánh giết ai cả. Thậm chí còn phái cả người về quê nhà bà dì điều tra, lúc hỏi thì đúng là có một người họ Địch nuôi heo thật, đưa ảnh nhận dạng người ta cũng nói chính là bà dì này, đến nông trại nuôi heo hỏi thì nhân công ở đó khai rằng bà chủ đi công tác.
Cậu cảnh sát cũng đến tìm gặp cảnh sát địa phương, cũng hỏi ra được kết quả như vậy nhưng có một người hàng xóm có cung cấp một số thông tin khác, lời khai này làm cậu cảnh sát trẻ chú ý nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn nên cậu không dám báo cáo lại với cảnh sát Lưu.
Dì Địch nhìn đồng hồ, "Cục trưởng Lưu, bình thường tạm giam giữ phạm nhân 48 tiếng thì sẽ quyết định là gian giữ hay là phóng thích đúng không?"
Chậc, bà dì này có hiểu luật pháp, "Vâng, bây giờ chúng tôi đang cho chuẩn bị các tài liệu liên quan."
"Vậy anh là muốn giam giữ tôi?"
"Không có, không có." Cảnh sát Lưu lắc đầu, "Dì à, chiếc xe dì đi là Jeep Bắc Kinh? Xe không tệ, rất uy phong, bây giờ hiếm người tầm tuổi như dì có thể lái được chiếc xe ấy đấy."
"Người già bây giờ cũng rất thời thượng, tôi nói chứ bây giờ cảnh sát các cậu vẫn nhìn người bằng con mắt cũ đấy, không nên như thế đâu."
"Vâng, vâng, chúng ta đúng là nên tiến về phía trước."
Dì Địch lại nhìn đồng hồ, "Được rồi, tôi còn có việc quan trọng phải làm, nếu như các cậu không có ý định gian giữ tôi, thì tôi phải đi rồi."
Cảnh sát Lưu sốt ruột, kinh nghiệm và bản năng nghề nghiệp nói cho anh biết nếu như lần nay anh để bà dì này rời khỏi đây, thì lần sau hai người gặp lại chắc chắn là tại hiện trường của một hung án, mà nhìn đống đồ này thì càng chắc chắn hiện trường sẽ vô cùng thê thảm, "Dì à, con so với dì nhở hơn nhưng lời này là xuất phát từ nội tâm muốn tốt cho dì, bây giờ chúng ta làm gì cũng phải nhìn và tin tưởng vào pháp luật....."
Dì Địch nghe thấy mấy chữ tin tưởng vào pháp luật thì khóe miệng nhếch lên đầy khinh miệt, "Được, chính sách của Đảng và nhà nước tôi rất rõ ràng, cậu giữ tôi lại đây cho đến bây giờ thì tôi bỏ qua, nhưng nếu câu còn không để tôi đi thì tôi sẽ gọi điện khiếu nại lên thị trưởng.
"Dì à, dì đừng nói đùa với tôi." Bây giờ mà bà dì này gọi điện cho thị trưởng, ngoài việc hắn phải giải trình không nói, nhiều khi việc này còn bị lưu vào hồ sơ, "Tiểu Thôi, đem hồ sơ mà dì cần lên đây."
Tiểu Thôi ngồi ngay phía ngoài văn phòng của cảnh sát Lưu đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đi vào, "Chào dì, mời dì kí tên vào đây là có thể đi rồi."
Dì Địch cầm bút kí tên lên chỗ được chỉ định, rồi nhìn thoáng qua mấy thứ trên bàn, "Mấy thứ này không vi phạm chứ?"
"Cây đuổi trâu này quá lớn....phải tịch thu."
"Được, nếu cậu muỗn giữ thì giữ đi, mấy thứ khác tôi phải lấy đi, trại nuôi heo cần dùng."
"Dì cứ đem đi." Mấy thứ này, cảnh sát Lưu có giữ lại cũng vô dụng, dù sao bà dì này đi dạo một vòng thì cũng có thể mua được mấy món tốt hơn ở cửa hàng kim khí.
Dì Địch thu dọn mấy món đồ nhát vào một cái túi du lịch màu đen, mấy thứ này cũng không hề nhẹ mà bà dì này đeo cái túi cũng không cảm thấy cần dùng quá nhiều sức, cũng không cần người cầm hộ cứ thế đi xuống lầu.
Cảnh sát Lưu lo lắng đứng nhìn qua cửa sổ, "Tiểu Thôi, cậu cho mấy anh em đi theo dì ấy."
"vâng."
Dì Địch cất túi đồ vào phía sau xe Jeep, lái xe đi, cảnh sát Lưu thở dài, ngay lúc đó điện thoại ở văn phòng reo lên.
"Alo?" Người gọi điện đến là cậu cảnh sát được phái đi điều tra, cậu cảnh sát nói đến đâu làm cho cảnh sát Lưu hãi hùng đến đấy.
Địch Ngọc Minh lái xe ở trên đường cái, bà biết mình đã đánh rắn động cỏ rồi, có khi mục đích của mình khi đến đây cũng không thực hiện được, nhưng mà nếu không làm thì....... Bà nhìn bức ảnh được dán phía sau tấm che nắng đằng trước tay lái, cắn răng.....Mặc kệ, tùy cơ ứng biến, đêm nay nhất định động thủ! Dù sao bà cũng không tính là mình sẽ sống sót rời khỏi thành phố A.
Bà ở hộc đựng đồ trong xe ra, bên trong là bơm tiêm cùng thuốc an thần dùng cho heo, lần này quá hời cho tiểu tử kia rồi, vốn dĩ bà muốn dùng điện chích hắn, sau đó đợi hắn tỉnh thì chích cho thêm lần nữa; nếu chỉ dùng thuốc như thế này thì hắn sẽ không biết mình chết thế nào.
Bà dừng xe tại địa điểm tốt nhất mà mình đã chọn, sau đó vào một siêu thị nhỏ, mua bánh mì và thịt xông khói, thêm dăm thứ linh tinh nữa rồi quay về xe; ai ngờ vừa ra khỏi cửa siêu thị đã gặp lại người cảnh sát ban nãy đang đứng hút thuốc.
"Lưu cục, chúng ta thật có duyên quá."
"Dì Địch, chúng ta nói chuyện cũng hợp nhau vậy, thế mà đến cả tên dì cũng không cho tôi biết."
"Tôi tên là Địch Ngọc Phượng, trên chứng minh nhân dân cũng viết rõ ràng rồi đấy."
"Dì à, chúng ta thôi nói chuyện cười được không? Dì là Địch Ngọc Phượng, Địch Ngọc Phượng là tên của người chị họ của dì, dì mới đến làm tại trang trại nuôi heo của chị họ hơn một năm trời, chỉ vì cả hai là nét giống nhau, dì lại cố ý học theo cách ăn mặc của chị họ, vốn dĩ trang trại nuôi heo ở cách xa khu dân cư cho nên rất nhiều người dân địa phương không rõ hai người là chị em.
"Vậy sao?"
"Dì là người của đoàn kinh kịch đã về hưu, vốn vào vai lão đán, có một con gái tên là Tần Sảng, ngày 21 tháng 12 năm ngoái đã nhảy lầu tự sát."
(*) Lão đán là vai diễn bà già trong kinh kịch.
"Cậu đã biết rõ ràng như thế rồi đấy thôi."
"Dì à, cho dù thế nào dì cũng không thể làm ra hành động cực đoan như vậy được, nếu như người đàn ông đó chết, thì cháu ngoại của dì...."
"Ha ha, con của kẻ thù, liên quan gì đến tôi?" Địch Ngọc Minh cười lạnh, "Cậu lại muốn nói mấy chữ pháp luật với tôi à? Vốn dĩ là tôi tin tưởng pháp luật, thế mà lúc điều tra lại nói con gái tôi là vì chứng trầm cảm sau sinh, mà cô luật sư của thằng khốn nạn kia lại nói con gái tôi là tự tử. Đúng, con gái tôi tự nhảy lầu, nhưng mà không phải thằng súc sinh kia đã đánh đập con gái tôi vào lúc nó vẫn ở cữ hay sao, đánh nó đến mức xém chút nữa rong huyết, con gái tôi muốn ly hôn, súc sinh kia lại giữ đứa nhỏ, còn nói muốn giết cả con mình, cùng đường con gái tôi mới lựa chọn nhảy lầu cậu hiểu không? Pháp luật! Pháp luật là cái cục cứt!"
"Cho nên dì mới kí vào đơn hòa giải, thậm chí còn giải thích cho người kia?"
"Ha ha ha! Tôi không kí đơn hòa giải thì làm được gì? Kiểm sát trưởng nói, cho dù là tên súc sinh kia bức con gái tôi tự tử, định tội thì cũng chỉ đi tù có năm đến sáu năm, năm đến sáu năm......con gái tôi đã trả giá cả mạng sống của nó! Chỉ ở tù năm sáu năm đã là cái thá gì?" Địch Ngọc Minh giọng căm hận nói, "Lúc đó tôi mới hiểu được, không thể trông gì vào pháp luật cả, tôi muốn thằng chó chết đó gặp ác giả ác báo!"
Cảnh sát Lưu cũng không thể không dao động, anh cũng là người có con gái, anh nghĩ nếu như con gái mình gặp phải chuyện giống Tần Sảng này thì bản thân anh có thực sự tin vào cái gọi là "pháp luật" không, có khi anh cũng sẽ lựa chọn con đường báo thù.
Cảnh sát Lưu nhìn dì Địch mà thở dài, "Dì à, không phải là tôi không hiểu lý lẽ...."
"Tôi biết, tôi biết cậu là người tốt, nếu cậu muốn bắt tôi thì cứ bắt, nhưng tôi phải nói rõ cho cậu biết, trừ phi tôi bị phán tử hình, còn chỉ cần bà già này còn một hơi thở, có thể ra khỏi tù, nhất định phải đòi cái mạng chó của súc sinh kia!"
"Dì à, dì nói đó là súc sinh, thì dùng mạng đổi mạng là không đáng."
"Ha Ha Ha...." Địch Ngọc Minh lại cười lạnh, "Cậu đã kết hôn rồi đúng không? Có con gái đúng không? Nếu con cậu gặp phải chuyện như vậy, cậu sẽ làm sao?"
Làm sao? Mang súng đi hỏi tội! "Dì à, tôi nhiều chuyện hỏi một câu, dì là người khôn khéo, sao con gái lại ...."
Địch Ngọc Minh nhắm mắt, "Lúc con bé hẹn hò với súc sinh đó tôi đã không vừa mắt rồi, con bé chỉ vì đòi kết hôn mà gây với tôi một trận, tính tôi cũng ngang nhưng không nói không lại nó, rồi cấm nó cả đời này đừng về nhà nữa...... Con bé tính tình quật cường! Trước mặt người ngoài đều giả vờ như mọi thứ đều tốt đẹp, nếu không phải đến lúc nó đi rồi, để lại một cuổn nhật ký thì tôi căn bản sẽ không biết nó đã sống cực khổ như thế nào!" Nói tới đây Địch Ngọc Minh không kìm được nước mắt, "Con bé ngốc đó! Sao nó không gọi điện nói cho tôi biết! Lúc đó tôi cũng sẽ liều cái mạng này làm chủ cho nó."
"Có lẽ, cô ấy biết tính tình của dì không tốt, là sợ dì làm chuyện phạm pháp."
"Thối lắm!" Địch Ngọc Minh nói, "Đều thối lắm! Tôi sẽ không tha cho thằng súc sinh đó! Không tha cho nó! Cậu có thể nói cho nó biết, nó có thể trốn, cho dù trốn đến tận chân trời tôi cũng không buông tha cho nó."
Cảnh sát Lưu lại khó xử, bây giờ anh nắm giữ động cơ gây án cũng như công cụ gây án, đã đủ khởi tố. Một là vụ án chưa thành, mà dì Địch ra tù cũng sẽ lại phạm tội; hai là chuyện này bên truyền thông đã biết rồi, trên weibo cũng có, truyền thông nghe được tin chắc chắn sẽ đến trước cửa phân cục thành phố A hỏi chuyện...... Hơn nữa, anh hiểu ý của dì Địch, thằng chồng kia không phải là người!
Anh suy đi tính lại, bỗng nhiên nhìn thấy con đồng hồ IWC của Thụy Sĩ mà Lục Thiên Phóng tặng..... Dì à, tôi đưa dì đến một nơi, sẽ không ngăn cản dì, dì tin tôi một lần có được không?"
"Hả?" Địch Ngọc Minh đã chú ý đến việc cảnh sát Lưu chỉ đi một mình đến đây, bà còn nghĩ là người này không coi trọng một người già như mình, không ngờ là người đến không phải để bắt bà.
"Dì đi theo tôi, chỗ đó sẽ đòi lại công bằng cho dì, tên súc sinh nó chết thì quá tốt rồi, chúng ta phải để hắn sống không bằng chết được không? Dì cũng còn có thể nhìn hắn chịu khổ!"
"Lưu cục, cậu là cảnh sát đấy, đừng có lừa tôi."
"Dì à, cảnh sát cũng là người, hơn nữa chuyện này không phạm pháp, cùng lắm là phạm vào đạo đức thôi." Cảnh sát Lưu nói, "Tôi làm người giới thiệu thôi, sau khi hai bên gặp nhau có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không nhúng tay vào."
Địch Ngọc Minh nhìn cảnh sát Lưu, trên người cảnh sát Lưu dường như có một tinh thần trọng nghĩa nào đó làm bà cảm động; có lẽ người này khác với đám cảnh sát còn lại?
==================================
Phần này có plot twit nhẹ nhẹ nè, không biết là có cua gắt ở đâu không chứ cả t với bé trans đều mong chờ ghê á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro