Phần 14 - Chương 123: Xem mắt (7)
Từ sau khi cảnh sát Lưu trở thành phân cục trưởng, những bữa cơm tiếp đãi ngày càng nhiều theo cấp số nhân, không chỉ là cấp trên cấp dưới, lời mời những bữa cơm chính trị mà còn có một số thương nhân cũng muốn kiếm quan hệ tìm đến anh, người hôm nay mời cơm anh chính là mấy thương hiệu trang sức lớn trong nước.
Anh không phải là tay mơ trong giới quan trường, cũng không phải loại "thanh niên vì nghệ thuật xả thân", "trẻ trâu nóng tính", tự mình biết rằng nếu quá cứng nhắc thì không ai theo, hơn nữa mấy vị thương nhân này tự tìm đến anh, đa số cũng muốn biết phong cách làm việc của anh, làm quen với anh, mong có được một chút cảm giác an toàn, đối với những lời mời chính đáng như thế này từ những thương nhân thì anh cũng phải biết xem xét chọn lựa mà tham gia, đây cũng để an lòng những thương nhân này, càng không cần phải nói vị thương nhân dẫn đầu những người chủ trang sức đó chính là tổng giám đốc của một thương hiệu trang sức Hong Kong đầu tư có trụ sở tại thành phố A, người đến chính là vợ ông ta Giang Vũ là hiệu trưởng một trường học, anh chắc chắn phải đi để tránh làm mất mặt người ta.
Tuy rằng anh xuất thân từ quân đội, nhưng lại là đặc chủng binh không giống với những binh chủng thường khác, cho dù học lực anh không đủ, tự học cũng phải biết được vài kiến thức của tất cả các phương diện, những thương nhân trang sức đa số là người có văn hóa, trà tam tửu tứ rượu đã làm cuốn đi sự lạ lẫm của mọi người chuyện trên trời dưới đất đều kể ra, cứ vậy mà giữa họ đã có tiếng nói chung, một bữa cơm được thết đãi, chủ khách đều vui vẻ ngất trời.
Anh nhìn đồng hồ còn gần nửa tiếng nữa đã đến giờ làm, cũng đề nghị giải tán, sau khi anh nhận quà cáp các loại thẻ giảm giá Vip của những thương nhân đó thì tạm biệt rồi rời đi.
Mấy loại thẻ này anh định đưa cho Giang Vũ, để cô ấy gửi cho hiệu trưởng và lãnh đạo trường, cũng coi như tỏ rõ thái độ với những thương nhân trang sức ấy.
Nhà hàng anh chọn cách phân cục không xa, rời khỏi đó anh bước chầm chậm về phía phân cục, định về văn phòng tắm một cái, thay áo quần rồi châm một ly đậm mùi trà uống để che mùi rượu, ai mà biết được vừa bước vào phân cục có người xì xầm bên tai anh mấy câu thì anh chợt lặng người, rượu gì cũng tỉnh hết.
Chầm chậm từng bước về khu cảnh sát mạng, cách một tấm kính thủy tinh anh nhìn vào, Lục Thiên Phóng đang ngồi đó uống trà, Âu Vân Khai đứng bên cạnh cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Uông Tư Điềm hùng hồn giảng đạo với cảnh sát, Vinh Mẫn Giai thì buồn chán cắn móng tay.
Anh gõ nhẹ cửa, Chúc Duy Hùng đang ở bên trong gãi đầu vừa ngẩng đầu lên đã thấy phân cục trưởng mới đến đã đứng ngoài cửa kính cười híp mắt nhìn mình, thấy mình ngẩng đầu lên đã quắc ngón tay, liền chạy ngay ra ngoài.
"Cục trưởng Lưu." Chúc Duy Hùng mồ hôi đầy người chào hỏi cảnh sát Lưu.
"Thằng nhóc này được đấy, cả Lục thiếu cũng dám đưa về cục, lần sau tôi đi họp trên cục thành phố chắc phải biểu dương cậu với cục trưởng mới được."
"Lục thiếu..." Chúc Duy Hùng sững người, da đầu rần rần, hèn chi bản lĩnh thằng nhóc đó lớn đến vậy, sau khi mình đưa người về cục thì có một số người thái độ không đúng lắm, cái đám tiểu nhân này, ngày thường mạnh dạn xưng huynh gọi đệ nghĩa khí đến như vậy, đúng là gặp chuyện thì chẳng thằng nào dám há mỏ, muốn xem mình làm trò đùa chắc.
Hắn nào biết, đúng là không ít người nhận ra Lục thiếu, cũng có không ít người biết quan hệ giữa Lục thiếu với cảnh sát Lưu cực kỳ tốt, nhưng những người này không nói cho hắn vì nghĩ cho hắn, đã lỡ bắt người về phân cục rồi, đơn giản chỉ là "không biết" mà thôi, đám người cảnh sát mạng này đều thuộc dạng thư sinh văn minh ai cũng không biết thẩm vấn hình sự, sẽ không bắt tội Lục Thiên Phóng quá nặng, cục trưởng Lưu quay về nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, con người cảnh sát Lưu bọn hắn cũng biết, là một người có nghĩa khí, gặp phải việc gì sẽ thay anh em gánh vác, đến lúc đó anh ấy chỉ cần nói vài câu với Lục thiếu, Chúc Duy Hùng định ngày rồi nói xin lỗi là xong.
Nếu như mà bọn họ nói với Chúc Huy Hùng chuyện đó, ngược lại Chúc Huy Hùng lại bị chịu phạt.
"Cục trưởng Lưu, tôi thật sự không biết..."
"Cậu đó, muốn khoe mẽ trước cô nào đúng không?" Cảnh sát Lưu là người nào chứ, vừa quét mắt thấy Điền Giai Ngưng ở ngoài đợi đã hiểu rõ có chuyện gì.
"Việc này..." Chúc Duy Hùng thì thầm kể cho cảnh sát Lưu mọi chuyện.
"Cậu đó, quá ngu ngốc rồi." Cảnh sát Lưu lắc đầu, anh biết gia thế của Chúc Duy Hùng, không thể không nói rằng Điền Giai Ngưng nhìn mặt mà bắt hình dong để Chúc Duy Hùng làm lốp dự phòng đúng là có mắt không tròng, thằng nhóc này là con trai nhà giàu khác thường, nhà họ lúc giải tỏa được tám căn nhà, một năm tiền cho thuê nhà thôi cũng đã hơn mấy trăm ngàn tệ, còn nói hắn khác thường, là bởi vì cha mẹ của hắn khá là đứng đắn, không hề vì một đêm trở nên giàu xổi mất đi cốt cách ban đầu, bây giờ cha mẹ hắn đang canh một cửa tiệm sắp giải tỏa, mở cửa tiệm tạp hóa trước cửa trường học của Giang Vũ, khi cảnh sát Lưu theo đuổi Giang Vũ đã quen biết với cha mẹ của thằng nhóc đó, rất thân quen với nhà họ Chúc.
Chịu sự ảnh hưởng từ bọn họ nên tính cách Chúc Duy Hùng cũng rất thành thật, theo lẽ thường mà thi đậu đại học, thi đậu viên chức nhà nước, bởi vì có kiến thức sâu về mạng internet nên trở thành người già dặn nhất từ lúc đội cảnh sát mạng mới thành lập, bây giờ nhiệm vụ của cảnh sát mạng ngày càng nặng nề, cũng như ngày càng được quốc gia trọng dụng, đường tương lai của thằng nhóc này chắc chắn còn tiến xa.
"Cục trưởng Lưu..." Chúc Duy Hùng gãi gãi đầu, "Anh cũng biết em mà, em đã ba mươi hai tuổi rồi, trong nhà có hơi sốt ruột."
"Sốt ruột thì không phải lấy cô nào cũng được, cô gái này vừa nhìn đã biết dã tâm rất lớn, gia đình trung lưu không nuôi nổi cô ta đâu, đơn vị của chị dâu chú vừa mới được phân cho vài em sinh viên đại học, anh nói với cô ấy một tiếng, để cô ấy chọn rồi giới thiệu cho chú hai ba em."
"Cục trưởng Lưu..." Chúc Duy Hùng vẫn còn luyến tiếc Điền Giai Ngưng.
"Không nói nhiều nữa, chú đồng ý nhảy hố cứ việc nhảy, tiểu tử không biết tốt xấu gì."
"Cục trưởng Lưu! Em đồng ý! Em nghe lời anh hết! Ba em cũng nói rồi, chuyện gì cũng nghe theo anh."
"Đừng ở đây nói nhảm nữa, chú mau đưa cô gái kia đi đi, đừng để cô ta làm loạn nữa! Việc này đúng là phòng làm việc của Tư Điềm làm không được thấu đáo, rồi tôi bảo bọn họ đền bù một hai mươi ngàn tệ phí bù đắp tinh thần là coi như xong."
"Việc này... bọn họ tùy tiện đột nhập vào di động người khác.." Chúc Duy Hùng cũng không phải chỉ bởi vì mỗi Điền Giai Ngưng.
"Tôi sẽ nhắc bọn họ chú ý." Cảnh sát Lưu nói xong thì đẩy cửa bước vào.
Lục Thiên Phóng nhìn thấy anh bước vào rồi, đặt bình nước trong tay xuống, "Anh, nước ở đây chẳng ra làm sao cả, toàn là nước Wahaha." *Nước Wahaha khá rẻ.
"Có Wahaha là tốt lắm rồi, nếu như chú vào phòng anh thì chỉ có nước trắng." Cảnh sát Lưu bước đến trước mặt Lục Thiên Phóng, giơ tay đánh vào phía sau đầu hắn một cái làm cho Chúc Duy Hùng đừng phía sau nhìn thấy cũng phải run rẩy, nếu không thì sao lại nói cảnh sát Lưu đa mưu đa kế cực kỳ lợi hại chứ, con trai tỷ phú cứ đánh là đánh.
"Anh, em chẳng phạm lỗi gì cả, anh đánh em làm gì chứ!" Lục Thiên Phóng che đầu nói.
"Không phạm tội mới lạ! Chẳng có chí tiến thủ gì cả, cứ vậy mà bị một cô gái bắt chẹt, chú mày còn nói muốn mở công ty, mở cái rắm đó." Cảnh sát Lưu không hề nói bọn họ làm việc không đúng, chỉ nói thủ đoạn của bọn họ không được gọn ghẽ.
"Anh..." Lục Thiên Phóng có chút khâm phục.
"Được rồi, sổ sách công ty của cậu cũng được coi là đầy đủ, tiếp tục tìm người đi, đừng cứ mãi làm theo cách của mấy người Lâm Gia Mộc, tuy rằng đi đường chính đạo có hơi chậm, nhưng ăn chắc mặc bền an toàn bền vững."
"Được được, công ty bọn em đang trong thời kỳ đổi mới, khó tránh sai sót."
"Đây mà là sai sót nhỏ à? Anh nói cho em biết, căn cứ văn kiện tinh thần mới nhất, chuyện này của chú muốn lớn thì lớn muốn nhỏ thì nhỏ."
"Anh, chuyện này muốn nhỏ thì phải làm sao, năn nỉ chỉ em đi."
"Chú tìm cô gái kia thỏa thuận trả hai ngàn tệ là xong rồi, về sau gặp chuyện này, đầu tiên chú mày phải giữ chắc hợp đồng đã ký, hai là làm việc cho rõ ràng, một năm nộp nhiêu đây tiền cho nhà nước đã đủ có được báo cáo tín dụng rồi, những thứ còn lại như Weibo, Wechat, lịch sử mua sắm công khai thì không cần anh mày nói rồi chứ?"
"Vâng, đều nghe theo anh hết." Dĩ nhiên rồi, những thứ cơ mật vẫn nên giấu đi, chẳng qua là không bày trên bề mặt, làm việc cũng phải cẩn thận hơn.
"Được rồi, mấy đứa chưa ăn cơm trưa đúng không?"
"Còn chưa ăn nữa."
"Nhanh đi ăn đi."
"Anh, em tưởng anh muốn đãi tụi em ăn?"
"Mặt dày! Thẻ lương tháng của anh bị chị dâu mày thu rồi, anh không có tiền! Đi đi!"
"Chuyện của Điền Giai Ngưng thì cũng coi như đã giải quyết xong, bề ngoài thì cô ta coi như chiếm được của hời, trong lòng thì thật ra ngân hàng trong di động đã bị người ta đột nhập vào cũng không khá giả lắm nên hai mươi ngàn tệ tiền bồi thường đó cũng coi như cân bằng rồi, người trong nhà biết chuyện cô ta nợ một đống nợ trong thẻ, sau một trận mắng nhiếc thì hai vợ chồng già cũng phải moi tiền tiết kiệm ra, từng đồng một thay cô ta trả sạch nợ, để tỏ lòng quyết tâm, cô ta cắt hết, hủy hết tất cả những thẻ tín dụng.
Trên thực tế thì... Cô ta đã đắc tội với người không nên bị nhất --- Dì Viên.
Bà ấy vì việc này mà tinh thần hao tổn, lòng tốt bị người khác cho là ý đồ xấu xa, còn làm liên lụy đến hàng xóm giúp đỡ xém chút phải đi hầu tòa nữa, bà cũng là một người biết điều, tự mình móc tiền trả hai mươi ngàn cho Uông Tư Điềm, Uông Tư Điềm không chịu nhận, dì Viên biết rằng bọn họ sắp chuyển sang chỗ mới rồi, tự nhủ trong lòng đến lúc đó sẽ đưa lì xì qua.
Đối với những người hận Điền Giai Nghi đến tận xương tủy thì âm thầm tung tin, phải biết rằng tình báo trên mạng của các mẹ không hề nói quá, cô ta chỉ cần có vài mối quan hệ tốt đẹp, gọi vài cú điện thoại kể khổ này nọ, gần lúc kết thúc thì nói nghĩ cho tương lai của Điền Giai Ngưng cho mặt mũi của mẹ cô ta, nói đối phương không được kể lung tung, đối phương cũng vỗ ngực đảm bảo sẽ không kể cho bất cứ ai.
Thực tế thì sao --- Chẳng được mấy ngày thì bạn học, bạn bè vòng tròn nhỏ như vậy mà tin tức được truyền đi cả, vòng nhỏ đến vòng lớn, mẹ của Điền Giai Nghi chính là nửa năm sau nghe thấy nhắc nhở úp úp mở mở của một người thân trong nhà mới bừng tỉnh, bà cứ nói sao mà gần đây không ai giới thiệu đối tượng cho Điền Giai Ngưng thế này, thì ra chính bởi vì nguyên nhân này!
Bà mẹ tìm đến dì Viên, nhưng dì Viên không hề sợ bà, mới vài câu đã bị dì ấy tiễn ra ngoài.
Bà ta chuyển sang mắng con gái mình, không ngờ mới được ba câu thì con gái khóc rống lên, sau khi hỏi kỹ càng mới biết, con gái như vậy mà nợ mấy chục ngàn tiền tín dụng rồi, mới có nửa năm thôi mà! Bà ta lại mắng lại đánh, nhưng nhìn con gái khóc tới như vậy chỉ có thể cắn răng bán đi một căn nhà thay con trả nợ.
Nhìn con gái mà lòng bà hối hận không thôi, nếu như bà nghe lời bạn cũ dì Viên, nghiêm khắc dạy dỗ con gái, thúc giục con gái trả đúng nợ ngân hàng, để con gái học được tính trách nhiệm thì nó cũng sẽ không tự hủy hoại thanh danh của mình cũng như suýt chút nữa hủy luôn ghi chép tín dụng.
Vì vậy bà hạ quyết tâm, thu giữ hết thẻ lương tháng lẫn chứng từ các thứ, mỗi tháng chỉ chu cấp cố định một khoản tiền tiêu xài, lại phải tìm cô em họ vùng khác giới thiệu bạn trai cho con gái.
Em họ của bà ta cũng rất được việc, chưa đến hai tuần đã có tin tức, tìm được ba người điều kiện không tệ lắm chuẩn bị giới thiệu cho Điền Giai Ngưng, một người hai mươi tám tuổi, gia cảnh bình thường, cao một mét tám, nhìn hình có vẻ khá đẹp trai, tốt nghiệp đại học danh tiếng bây giờ có hơi bình thường nhưng tương lai có thể trông đợi được; một người thì hai mươi lăm tuổi, phú nhị đại, làm cho công ty gia đình, nhìn hình chưa cao đến một mét bảy, từ hình nhìn ra được đây là một vị công tử bột; một người đã có tuổi, ba mươi sáu, đã ly dị có một con gái, tay trắng lập nghiệp, buôn bán không lớn cũng không nhỏ.
Mẹ Điền nghiêng về phía người đầu tiên hơn, nhưng Điền Giai Nghi lại chọn người thứ ba, cô ta suy nghĩ rất rõ ràng, người thứ nhất không đáng để xem xét, cô ta không có kiên nhẫn đợi một người đàn ông thành công; cha mẹ của phú nhị đại chắc chắn sẽ tìm người điều tra cô ta, hơn nữa sống dựa vào cha mẹ cũng như không, khẳng định sẽ phải chịu nhiều sự khống chế; người thứ ba tự thân lập nghiệp giàu có tuy rằng tuổi tác lớn lại từng ly dị, nhưng tổng kết lại thì anh ta có ưu thế hơn so với hai người kia nhiều.
Điền Giai Ngưng nhân dịp cả nước nghỉ quốc khánh nói với người ngoài rằng đến thành phố của bà dì đó du lịch, thực tế là đi xem mắt, ngoại hình cô ta cũng tính là có lực hấp dẫn đi, đối phương nhìn liền chọn trúng cô ta rồi, tuy rằng anh ta có chút lớn tuổi nhưng biết giá trị của bản thân, khí chất của đàn ông trưởng thành cũng rất hấp dẫn người ta, có thể nói hai người họ chính là nhất kiến chung tình.
Vào lễ Nguyên đán Điền Giai Ngưng thông báo với người ngoài rằng cô ta đính hôn rồi, từ chức công việc hiện tại để đến thành phố của vị hôn phu sinh sống, trước tết nguyên đán hai người đã lĩnh giấy kết hôn, vinh quang mà kết hôn rồi.
Nghe nói lễ kết hôn cũng khá được, mẹ của Điền Giai Ngưng lại tìm được tự tin trước mặt bạn bè của mình, chẳng hề hấn gì mà được mát mặt một phen trước thiên hạ, làm cho dì Viên tức cả lồng ngực, tìm đến Uông Tư Điềm
"Dì Viên, dì đừng vì chuyện nhỏ nhặt như thế này mà tức giận, con người mà, tóm được con bài tốt thì phải giữ cho chắc, không phải là cháu coi thường Điền Giai Ngưng, nhưng cô ta sẽ không giữ được, đa số những người có thể tự thân lập nghiệp người ta thông minh đến mức nào, chưa chắc quen được việc cô ta tiêu pha tiền bạc, cũng chưa chắc sẽ âm thầm trả nợ thẻ ngân hàng cho cô ta, âm mưu đó của cô ta, nếu như lọt vào mắt của giang hồ đích thực chỉ là trò vặt vãnh của trẻ con, ngày tháng còn dài, chúng ta cứ chờ xem."
Quả nhiên hơn hai năm sau, Điền Giai Ngưng khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ, nguyên nhân rất đơn giản, con người này vừa mới bắt đầu đã cảm thấy có một cái áo khoác LV được rồi, nhưng mua áo khoác rồi thì không mang được giày rẻ tiền sao? Không xách túi rẻ tiền được sao? Không phối với quần áo rẻ được sao? Mua được một món lại thêm năm món nữa phải mua, càng không phải nói một chiếc áo khoác thì đủ mặc sao?
Vốn dĩ Điền Giai Ngưng đã tham lam, gả được vào nhà giàu lại còn tham lam hơn nữa, đừng nói nhà giàu chỉ là bản nâng cao chục ngàn của nhà khá giả, cho dù có là tỷ phú cũng không ai chịu nhận cô vào nhà để tán gia bại sản, số tiền lẻ tẻ dùng công khai là nhiêu đó, cô ta cảm thấy không đủ chỉ có thể tiếp tục xin nợ thẻ tín dụng, nợ thẻ chất đống cô ta lại chơi trò khóc lóc cầu xin, lần thứ nhất anh chồng còn tiếc thương mà trả nợ giùm, lần thứ hai cũng kinh ngạc nhưng vẫn trả giúp, lần thứ ba thì triệt để lật mặt rồi, cộng thêm quan hệ giữa Điền Giai Ngưng với con gái anh ta không được tốt cho lắm, đối xử với ba mẹ chồng qua loa cho có, mấy chuyện gộp lại với nhau thì cô ta chỉ có thể khóc trở về nhà.
Mẹ Điền dắt con gái đến nhà con rể xin lỗi, lại trước mặt dạy dỗ con gái một phen, mới khiến cho con rể nguôi giận, một lần nữa tiếp nhận Điền Giai Ngưng, cuối cùng Điền Giai Ngưng cũng ý thức được tự mình xém chút nữa đã hủy mất cả đời mình, cô là một cô gái thông minh, chỉ là bị chiều hư quen rồi, sau khi "chấn chỉnh" lại sách lược bồi đắp hôn nhân thì ngày tháng trôi qua cũng tính là tạm ổn, nhưng muốn tùy tiện tiêu tiền dĩ nhiên là không có khả năng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro