Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14 - Chương 121: Xem mắt (5)

Sau khi ăn cơm xong, Lục Thiên Phóng để Vinh Mẫn Giai và Âu Vân Khai về công ty, ngược lại còn anh cùng với Uông Tư Điềm đến tổng bộ của của chuỗi văn phòng bất động sản cả nước ở thành phố A.

Lục Thiên Phóng chính là cái kiểu đức hạnh này, đi đến đâu đều là kiểu ông đây có tiền, ông đây thích làm gì thì làm, loại người vô công rỗi nghề được cúi đầu tránh ông đây có bao nhiêu tự hào. Nếu như không phải hắn có ba mẹ che chở thì sẽ có một ngày hắn cũng bị mọi người đánh cho nhừ xương.

Uông Tư Điềm ở sau lưng hắn thầm chửi, thật sự trong lòng cô rất rõ, sự điên khùng của Lục Thiên Phóng do hắn có thế lực thật sự chống đỡ.

Lục Thiên Phóng tiến về quầy tiếp tân, nháy nháy mắt với em gái tiếp tân xinh đẹp, "Em gái, có bận không?"

Em gái tiếp tân không hề quen biết hắn, nhưng là một người đứng quầy tiếp tân thì ít nhất cũng phải biết nhìn người, cô ta chỉ quét mắt nhìn Lục Thiên Phóng đã biết hắn là khách sộp, vội vàng cúp điện thoại, "Không có gì cả, xin hỏi ngài đây có yêu cầu gì ạ?"

"Ông chủ của các cô có ở đây không?"

"Ông chủ đang họp ạ."

"Gọi điện thoại cho ổng, nói Lục Thiên Phóng đã đến, kêu ổng ra tiếp khách."

Lục Thiên Phóng... Hình như đại thiếu gia của Lục gia tên Lục Thiên Phóng... Cô em gái quầy tiếp tân đã biết được nguồn gốc của công ty mình, lập tức cười lên, "Ngài chờ một chút ạ, tôi sẽ gọi điện cho ông chủ liền."

Chưa đến năm phút sau, ông chủ mang theo một đám nhân viên hớt ha hớt hải chạy đến trước mặt Lục Thiên Phóng, ông chủ hơn năm mươi tuổi kia thường ngày cũng là một người có uy nghiêm, nhìn thấy Lục Thiên Phóng vui như nhìn thấy cha ruột của mình không bằng, "Đại thiếu gia, hôm nay sao lại có công sức đến thăm miếu nhỏ của tôi thế này!"

"Đừng có khách sáo đến vậy, chú Triệu, cháu có việc đến nhờ chú ạ."

"Cháu đừng nói gì hai chữ nhờ vả, ông già nhà chúng ta sao không thấy mặt? Chị Hàn mạnh khỏe không?"

"Tốt ạ, mẹ cháu vẫn còn khỏe, chỉ là có hơi bận thôi."

"Đúng rồi, gánh vác Lục thị vất vả đến thế đè nặng lên vai của chị ấy, chú vừa nghĩ đến đã thấy đau lòng, ây dô... Anh rể Lục sức khỏe sao rồi con?"

"Phục hồi tốt rồi, chỉ là bác sĩ nói phải nghỉ ngơi, không được mệt mỏi, không được tức giận, càng không được lo việc công ty đến lao lực."

"Đúng vậy, đúng vậy, sức khỏe mới là nguồn gốc của tiền bạc mà!" Tổng giám đốc Triệu nói, "Nào, lên lầu, lên lầu! Cháu vẫn chưa xem qua văn phòng của chú đúng không? Chú còn giấu rất nhiều loại trà ngon..."

"Thôi ạ, cháu chẳng có tâm trạng gì để thưởng thức trà, để tiếp tân mua cho cháu vài chai Coca là được rồi ạ." Lục Thiên Phóng cười nói.

Tổng giám đốc Triệu tự mình mời Lục Thiên Phóng lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng 12, bên trong sớm đã có nữ thư ký chuẩn bị chai Coca do Lục Thiên Phóng vừa tiện mồm yêu cầu, có vẻ như bởi vì ở đây chẳng có ly nhựa chuyên dùng cho Coca, Coca được đựng trong ly thủy tinh lùn, vậy mà nhìn sang chảnh hơn hẳn.

Văn phòng này của tổng giám đốc Triệu được trang trí rất được, ở vị trí bắt mắt nhất chính là một hồ cá cực lớn, bên trong nuôi hai ba con cá ngân long, nhìn qua vô cùng sống động, Lục Thiên Phóng dĩ nhiên rất hứng thú với những con cá, gõ gõ vào hồ cá, "Con cá này được đấy."

"Cũng được thôi, nuôi mấy năm rồi cũng có cảm tình."

"Dạ, mẹ con vẫn luôn nói chú Triệu kiên nhẫn và bác ái, hoa chim cá đều nuôi được cả."

"Ha ha ha, chỉ là bỏ ra chút thời gian thôi." Tổng giám đốc Triệu nói, "Thiên Phóng à, nghe nói gần đây cháu đang đầu tư?"

"À, một người bạn thiết kế app, làm cũng được."

"Ừm, chú cũng nghe nói, đã có người hỏi chú, họ muốn tham gia nhưng không biết ý cháu sao."

"Bây giờ gà vẫn chưa đẻ trứng, giết gà lấy trứng cháu tuyệt đối không làm."

Tổng giám đốc Triệu cười, "Ừm, cháu nghĩ đúng đấy, đúng là không hổ danh con trai chị Hàn."

"Chú Triệu đây là chú đang khen cháu hay khen mẹ cháu đấy ạ?" Lục Thiên Phóng cười nói, "Được rồi, chú Triệu này, cháu cũng không đánh vòng quanh co nữa, việc kinh doanh của tự bản thân cháu bây giờ muốn mở rộng, muốn nhờ chú Triệu tìm giúp cháu một tầng cao ốc làm văn phòng, không cần lớn, quan trọng là vị trí và an ninh phải tốt."

"Ra là như vậy." Tổng giám đốc Triệu gật đầu, "Thiên Phóng, cháu thấy tòa cao ốc này như thế nào?"

"Vị trí bảo vệ hay gì đó cũng ổn." Lục Thiên Phóng gật đầu, "Chỉ là sợ không còn chỗ trống thôi."

"Ha ha ha, nếu như mà cháu đến sớm một ngày hoặc trễ một ngày thì chắc chắn sẽ không có nơi thích hợp, bây giờ thì... Công ty phần mềm trước đây thuê lầu 6 đến lầu 8 bây giờ phải thu nhỏ quy mô lại, thương lượng với chú muốn trả lại một tầng, nếu như cháu muốn thì chú để lại cho, chú bàn giao với cháu trước, công ty này có bối cảnh rất sâu, bảo vệ rất an toàn, nếu cháu muốn dùng chú có thể bớt một khoản lớn phí bảo vệ."

"Thành giao, cứ như vậy đi." Lục Thiên Phóng cười nói, "Chú soạn hợp đồng đi, cháu viết chi phiếu."

"Viết chi phiếu cái gì chứ, nguyên tòa cao ốc này của nhà cháu, cháu đưa tiền thuê nhà còn ra thể thống gì nữa?"

Bây giờ Uông Tư Điềm mới biểu, toàn bộ cái bất động sản là tòa cao ốc này của Lục gia... Nhìn hàm ý của tổng giám đốc Triệu có lẽ là ý của Hàn Diễm Yến, Lục Thiên Phóng nháy mắt với Uông Tư Điềm, Uông Tư Điềm chỉ đành võ mồm xuất chiêu, "Tổng giám đốc Triệu, công ty là lần đầu tiên Lục tổng làm chủ, bây giờ muốn mở rộng quy mô chủ yếu muốn tôi luyện bản thân, cho dù tự biên tự diễn thì chú cũng nên theo quy tắc nhận tiền thuê và phí quản lý đi ạ, nếu không thì việc luyện tập này lại chẳng có tác dụng gì rồi? Dì Hàn chắc cũng sẽ nghĩ như này ạ."

Tổng giám đốc Triệu nãy giờ chớ hề chú ý gì đến Uông Tư Điềm, ông đã quá rõ cái nết của công tử rong chơi suốt ngày Lục Thiên Phóng, hôm nay nhìn thấy cô bạn gái này, ngày mai có khi lại thay người khác rồi, bề ngoài không ý kiến gì đã được lắm rồi, "Cô gái này là..."

"Cô ây là tổng giám đốc Uông của công ty cháu ạ." Lục Thiên Phóng cười nói, "Ý của cô ấy cũng là ý của cháu, chú cũng có một đám người phải nuôi, không nên vì việc tư lấn sang việc công, mẹ cháu muốn dát tiền cho cháu thì bà ấy ắt sẽ có cách."

"Ừm, được thôi." Tổng giám đốc Triệu gật đầu, "Nhưng việc này chú không làm chủ được, chú phải gọi điện cho chị Hàn trước."

Tổng giám đốc Triệu đây mới không thèm tin những lời Uông Tư Điềm nói chính là ý của Hàn Diễm Yến, ông trực tiếp gọi vào di động của Hàn Diễm Yến, Hàn Diễm Yến có hơi bất ngờ về việc Lục Thiên Phóng muốn thuê cao ốc văn phòng lại còn muốn trả tiền thuê, nghĩ đi nghĩ lại cũng đồng ý, "Tiền thuê chú cứ căn cứ theo giá thị trường giảm 20% là được rồi, cho nó thêm 12 chỗ đỗ xe."

"Được, được ạ." Tổng giám đốc Triệu nói.

Có được sự đồng ý của Hàn Diễm Yến, ông ấy liền bảo người đưa hợp đồng sang, những loại hợp đồng như này công ty trung gian đều đã làm sẵn, chưa đến năm phút đã chuẩn bị xong, Lục Thiên Phóng phóng khoáng ký tên, lại ký vào chi phiếu đưa cho tổng giám đốc Triệu.

"Chú Triệu quen có công ty trang trí nào không ạ?"

"Thiên Phóng cháu lại nói đùa rồi, sao, không tìm chú Ngô của cháu?"

"Cháu là sợ chú ấy sẽ không chịu nhận tiền cháu à."

"Hầy, nói rồi nhé, cháu yên tâm, lão Ngô không nhận tiền, chú nhận!"

"Có lời này của chú là được rồi ạ, bên chú Ngô có một nhà thiết kế tên Mộ Dung trình độ cũng khá đấy ạ, cháu chỉ định anh ta."

"Thành giao."

"Vậy việc này cháu phải nhờ chú Triệu rồi ạ, bên chú Ngô cháu khỏi sang ạ."

"Cháu đó, có phải cháu sợ chú Ngô lại giới thiệu bạn gái cho mình không? Ha ha ha..." Tổng giám đốc Triệu cười phá lên, lúc nói giới thiệu bạn gái còn đặc biệt liếc sang Uông Tư Điềm, tổng giám đốc Uông cũng được, bạn gái cũng được, đối với bọn họ mà nói đều là phù du, người sau này Lục Thiên Phóng cưới về sẽ là người có dòng dõi giúp đỡ được Lục thị hoặc là một người vợ giỏi giang có bản lĩnh hỗ trợ sự nghiệp này, dĩ nhiên rồi, nếu như là người có cả hai yếu tố này thì tốt nhất.

Khi bọn họ rời khỏi công ty môi giới, Lục Thiên Phóng ở trong xe lấy ra hai cây kẹo mút, đưa cho Uông Tư Điềm một cây, "Em phải chuẩn bị việc tuyển người rồi, tình hình công ty chúng ta có chút đặc thù, bất kể là nhân viên văn phòng hay nhân viên thi hành thì yếu tố đi đầu vẫn là đáng tin cậy."

"Đã rõ." Uông Tư Điềm đã tự tính trước đường đi, "Công ty có yêu cầu cao đối với nhân viên thi hành, em thử tìm những "hộ cá thể" đã từng có kinh nghiệm liên quan." Làm công ty mà, cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn tôm tích, làm ngành này chinh đấu không hề ít, trong nước lại lạ lẫm với thể loại công ty thành viên này."

"Ừm, việc này giao cho em." Lục Thiên Phóng cắn một ngụm kẹo mút, "Đúng rồi, em điều tra cẩn thận gốc gác của cô gái tên Như Ý đó đi."

"Có cái gì mà phải điều tra chứ, phí thời gian."

"He he he, sao mà lãng phí được chứ." Lục Thiên Phóng cười.

Ngày hôm sau Uông Tư Điềm đã đưa toàn bộ tài liệu về Như Ý cho Lục Thiên Phóng, Lục Thiên Phóng ra ngoài khoảng hai tiếng rồi quay lại đưa một tờ chi phiếu cho Uông Tư Điềm, "Cho em."

"A?" Uông Tư Điềm nhìn cẩn thận tờ chi phiếu, Lôi... "Anh đã đi tìm Lôi gia?"

"Loại phụ nữ mưu mô này vào Lôi gia thì Lôi gia chẳng tốt được chỗ nào, lão Lôi nhị chẳng ra làm sao, ông già Lôi gia với vợ ổng cũng được, đặc biệt là bà vợ làm dưa muối rất ngon, năm nào cũng gửi cho mẹ anh một phần."

Lôi gia tốt đến như vậy sao anh không miễn phí phục vụ hả? Một trăm ngàn tệ, thật là biết thu tiền... Uông Tư Điềm cầm chi phiếu đưa thẳng vào tài khoản riêng của mình, mấy kiểu vụ án không có hợp đồng không có hóa đơn này thì cứ đi thẳng vào túi riêng vậy.

"Đây đã là giá hữu nghị rồi, em đừng xem nhẹ mặt này của thị trường, bây giờ có mấy người tình nguyện nghe theo sự sắp xếp của gia đình chứ, tìm người ở bên ngoài thì kỳ cục lạ lùng, chúng ta nhận việc ở khoản này thì chi phí một năm có đủ ăn." Lục Thiên Phóng cười nói, "Đúng rồi, Giai Giai!" Anh cao giọng kêu.

"Chuyện gì?" Mắt Vinh Mẫn Giai có chút đỏ, nhưng vẫn cố gắng kiên cường trả lời.

"Đi in giúp tôi một hộp danh thiếp, lấy tên công ty của chúng ta, tôi đi tặng người ta."

"Biết rồi."

"Khỏi nhắc tiền bạc với tôi, cái nào mắc làm cái đó!"

"Ừm." Vinh Mẫn Giai gật đầu.

"Giai Giai, sao mắt cô lại đỏ thế?" Uông Tư Điềm hỏi Vinh Mẫn Giai.

"Không có gì, chỉ là tài khoản game tôi chơi lâu rồi lại bị đánh cắp, tôi đã liên lạc với Chu Dương rồi, ảnh nói sẽ tìm lại cho tôi."

"Ừm, ra là vậy à." Uông Tư Điềm nếu như có ý nói, tên Chu Dương này đúng là âm hồn bất tán, nhưng cũng không thể nói nghi ngờ của mình cho Giai Giai nghe được, lỡ như bị Chu Dương phát hiện thì rất có khả năng hắn lại làm ra chuyện cực đoan.

Sau khi Giai Giai rời đi, Uông Tư Điềm nhìn nhìn Lục Thiên Phóng, "Em nói này..."

"Chuyện gì?" Lục Thiên Phóng hấp háy mắt, "Có việc nhờ anh? Có thì em cứ nói đi!"

"Anh có thể thay Chu Dương giới thiệu bạn gái không? Đặc biệt là dạng thánh mẫu bao dung ấy."

"Ha ha ha..." Lục Thiên Phóng cười lên, "Anh nào quen biết ai, người có lòng tốt nhất chính là em đó, còn biết ai nữa chứ."

Cô có lòng tốt? Uông Tư Điềm đảo mắt trắng, đang muốn nói cái gì thì từ ngoài cửa vang đến một trận tạp âm.

Cô và Lục Thiên Phóng mở cửa văn phòng công ty ra xem, vậy mà lại có Điền Giai Ngưng cùng với vài cảnh sát!

"Chính là cái công ty này! Người của công ty này cài chế độ ăn cắp thông tin trong di động tôi! Lấy cắp tài khoản ngân hàng của tôi!" Cô ta lớn tiếng nói.

Uông Tư Điềm trước giờ luôn bước phía ngoài ranh giới luật pháp, cô luôn tự tin đến như vậy bởi vì những người bị cô điều tra không muốn bị vạch mặt công khai, căn bản không muốn đối đầu trực tiếp với cô, loại người làm việc này như Điền Giai Ngưng thì lần đầu tiên cô thấy.


======================== 


Còn 20 chương nữa thôi, một ngày 1 chương đảm bảo cuối tháng bọn t kết được bộ này đấy. 

Buồn vui lẫn lộn ghê á mn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro