Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14 - Chương 120: Xem mắt (4)

Lục Thiên Phóng vừa đọc thông tin khách hàng vừa cười, "Nhà ở khu tập thể cũ, căn nhà rộng 82 mét vuông, một chiếc xe đội địa, lương hưu của hai ông bà già là tám ngàn một tháng, có một đứa con trai làm IT, lương một năm là một trăm sáu lăm ngàn, hèn gì mà nhà họ nghi là cô gái kia nhắm đến tiền nhà họ."

"Ở thành phố A mà nói thì lấy cái này làm điều kiện để kết hôn đúng là không tệ." Vinh Mẫn Giai nói.

"Theo như cô nói, thì người này có đi xem mắt cô cũng ưng đúng không?" Lục Thiên Phóng lấy ảnh chụp ra, là người đàn ông yêu cô gái kia điên cuồng mặc kệ cha mẹ không đồng ý.

Vinh Mẫn Giai liếc mắt một cái, lại nhìn tấm ảnh nhỏ dán trên bảng thông tin khách hàng, "Sinh năm 86 à? Sao tôi vừa nhìn cứ tưởng là sinh năm 68 thế! Sơ mi ca rô, đầu dầu, mặt mụn, người như thế này trong nhà còn phải đốt nhang cầu trời đấy, than vãn cái gì đây?

"Không phải cô nói người này điều kiện không tệ à?"

"Kính thưa, điều kiện kinh tế là để xem xét, còn nếu không đạt tiêu chuẩn của bản thân thì xin pass."

"Chẳng trách bây giờ nhiều người còn ế kinh khủng." Âu Vân Khai lắc đầu thở dài."

"Xem mắt chỉ mới là bước đầu tiên thôi, nhìn ngoại hình và khí chất của anh......anh trai à, nếu tôi có cơ hội thì ở nhà xe cũng được." Chung quy thì phụ nữ là động vật cảm tính, đi xem mắt chỉ là nhìn điều kiện của nhau, sau đó sẽ hẹn nhau đi bồi dưỡng tình cảm; phụ nữ nhìn điều kiện thì chẳng lẽ đàn ông lại không, nhưng thông thường sau khi đã có tình cảm sâu đậm thì phụ nữ thường sẽ vất toàn bộ vật chất ra sau đầu, chỉ chú tâm vào phần tình cảm, còn đàn ông thì không hẳn.

"Ha ha ha ......" Lục Thiên Phóng vừa cười vừa đẩy bả vai của Âu Vân Khai, "Đấy kìa, người ta là con gái còn nói đến như vậy."

Âu Vân Khai lại lắc dầu cười, "Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này."

"Ca, không lẽ anh là Brokeback thật đấy à." Vinh Mẫn Giai nói.

"Phụt!" Uông Tư Điềm đang uống nước bị sặc đến độ phun nước ra sàng, ho không ngừng, Vinh Mẫn Giai ngồi bên cạnh vỗ lưng cô, "Giai Giai, lần sau nếu cô muốn nói chuyện cười thì có thể báo trước không?"

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết là cô đang uống nước." Vinh Mẫn Giai cười. "Ah, cái này không phải là hồng ngọc à?"

" Đúng vậy."

"Đẹp thật, thời buổi bây giờ tìm một viên ngọc tinh khiết như thế này khó lắm đấy, mấy chuỗi bán hơn nửa là nhuộm mà có."

"Thật á?" Uông Tư Điềm hỏi.

"Khó thật đấy....." Vinh Mẫn Giai mân mê chuỗi hạt.

"Cô thích cái này à?" Lục Thiên Phóng hỏi.

"Thích!"

"Nếu như kế hoạch lần này có thể hoàn thành tốt, tặng cô cái này." Lục Thiên Phóng lôi từ trong túi ra một cái vòng tay pha lê.

"Cho Tư Điềm ngọc bích, mà cho tôi chỉ là pha lê....."

"Đây là thạch anh tóc, cái này được ông già cất trong hầm thì nhất định không thể là đồ thường được, lúc dọn hầm thì thấy nó, cảm thấy hợp hai cô gái đây nên mới đem ra, nếu cô chê thì cứ nói thẳng."

"Lấy! Đương nhiên là lấy!" Vinh Mẫn Giai chụp lấy vòng tay trên tay Lục Thiên Phóng, "Thực sự anh cảm thấy kế hoạch của tôi khả thi à?"

"Ừm, viết tốt thật đấy, nếu công ty mở rộng thì tôi là chủ tịch, Tư Điềm là tổng giám đốc, cô cũng thoát được chân phó tổng đâu."

"Vậy Lục tổng, công ty chúng ta có tuyển thêm người không?"

"Có một người rồi đấy! Âu Vân Khai nè! Ba chúng ta làm lãnh đạo, anh ấy là chân chạy vặt, cho mệt chết luôn." Lục Thiên Phóng cười ha hả.

"Cái này đâu có tính là thằng chức!" Vĩnh Mẫn Giai giả bộ ngất xỉu trên vài Uông Tư Điềm.

Uông Tư Điềm nhìn nhìn cái vòng thạch anh trên tay Vinh Mẫn Giai, hóa ra Lục Thiên Phóng chỉ là cảm thấy mấy cái vòng này hợp với mấy cô gái như cô, cũng không có ý gì khác.....

Cái người bị Vinh Mẫn Giai nhận nhầm là sinh năm 68, Chung Dương, hiện tại đang rất sốt ruột an ủi bạn gái, Như Ý, ở một nhà hàng, chỉ nhìn bề ngoài thì hai người quả thật không hề hợp nhau; cô gái dáng người không quá mập không quá gầy, khuôn mặt xinh xắn, mặc váy in hoa còn tỏa ra tiên khí, Chung Dương bề ngoài bình thường đã không nói, còn có chút già.

"Mẹ anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, mẹ rất thích em, hơn nữa, nhà anh cũng đã có hôn phòng, ba me cũng đã nói rồi, kết hôn xong chúng ta sẽ ra ở riêng...."

"Ý của anh là mẹ vẫn không thích em?" Như Ý âm trầm nói, "Mẹ anh chê em xuất thân từ khu xưởng dệt, chê nhà em nghèo." Khu xưởng dệt len ba mươi năm qua vẫn là trụ cột của thành phố A, chỉ là ô nghiễm rất nghiêm trọng, cho dù là trong cùng một vùng, nhưng những hộ gia đình bên kia đường của xưởng len mỗi ngày đều nghe thấy mùi hôi. Hai mươi năm trước thành phố có chủ trương cải tạo lại môi trường ở đó, lúc đó nhà xưởng dệt len đã ngừng hoạt động được một nửa đứng ra đứng mũi chịu sào, xí nghiệp phá sản, công nhân giải tán, khu xưởng dệt len từ đó cũng biến thành đại danh từ.

"Bọn họ không có ý này."

"Thế thì là ý gì? Hay là chê em? Chung Dương, anh đừng nhìn em là một nhân viên quèn lương tháng hai ngàn, em cũng không sống nhờ vào anh, chỉ là em cảm thấy lúc anh theo đuổi em rất có thành ý, cảm thấy anh cũng là một người đàn ông có thể dựa vào....không ngờ chỉ mới thế này anh đã không làm được gì!"

"Như Ý....." Chung Dương biết Như Ý vì chuyện này mà chịu không ít tổn thương, bạn trai trước của cô là phú nhị đại, bị người nhà người ta khinh thường nên bắt hai bên chia tay, cho nên Như Ý rất mẫn cảm đến chuyện người ngoài chú ý đến gia cảnh nhà mình không tốt, khinh thường mình... "Anh không phải là người như vậy, em yên tâm, anh sẽ khiến ba mẹ đồng ý chuyện của chúng ta; cho dù là họ không đồng ý anh vẫn sẽ cưới em!"

"Thật chứ?" Như Ý hỏi.

"Đương nhiên là thật."

Hai người nắm tay nhau, cùng nói những lời thề non hẹn biển, triền miên ân ái, cái họ không chú ý là một bàn ở tầng hai nhìn xuống tầng một, có một đám người đang chú ý đến bàn của mình.

"Chung Dương đúng là một trạch nam điểm hình, hàng tồn kho có chút giá trị, đáng tiếc là hành động sai phương hướng, xử nam mà....." Lục Thiên Phóng nói, thuận tay lưu lại đoạn phim mình vừa quay rất được vào điện thoại.

"Anh có quen một người gọi là Lôi nhị thiếu không?"

"Lôi lão nhị? Là hắn ta muốn quen anh thì có, chưa bao giờ anh rủ hắn ta chơi chung cả, là một kẻ mắc tật nói lắp, nói một câu mất đến mười phút đấy.... Lục......Lục......Lục thiếu......tôi....tôi.....cái kia......" Lục Thiên Phóng bắt chước dáng vẻ cà lăm của Lôi nhị thiếu.

"Hắn ta là bạn trai cũ của Như Ý."

"Thật á? Lúc này Lục Thiên Phóng mới nhìn kỹ Như Ý, "Ánh mắt của nha đầu kia làm sao thế, Lôi nhị thiếu thì trông như một con cóc thành tinh, tên họ Chung thì mặt rỗ như bề mặt của mặt trăng vậy.

"Có lẽ cô ta cảm thấy đàn ông như thế mới đáng tin cậy." Uông Tư Điềm nói, gia cảnh của Như Ý quả thật bình thường, cha mẹ sau khi mất việc cũ thì chỉ làm những việc lặt vặt; cha thì làm người giao hàng, mẹ thì làm lao công cho một khách sạn. Cả nhà họ bây giờ vẫn ở trong khu dành cho công nhân xưởng dệt năm xưa, bây giờ cũng không còn bao nhiêu nhà còn ở đó, đa phần là có điều kiện thì đã chuyển đi cả, nhà không bán được thì cho thuê, xem ảnh của Như Ý lúc ba tuổi đã rất xinh xắn rồi, nhưng đây cũng là ưu điểm duy nhất của cô ta.

"Vậy....Như Ý kia có gì không đúng à?"

"Không có, cô ta đơn giản là muốn tìm một người đàn ông có thể phó thác cả đời thôi. Sao mẹ Chung Dương cũng không suy nghĩ lại, con mình cũng không phải là quá xuất chúng, nếu không phải là điều kiện cũng được thì có cô gái nào muốn quen anh ta không! Có một bà mẹ chồng trông cao như thế thì người phải suy nghĩ lại phải là Như Ý mới đúng!"

"Vậy thì không phải lần này chúng ta ăn không à?" Vinh Mẫn Giai nói.

"Điều tra bình thường giá là sáu ngàn cho người quen, không thể giảm nữa; nếu vụ nào phức tạp hơn thì thêm một chút, giá khởi điểm là mười lăm ngàn, cũng không giới hạn." Uông Tư Điềm nói.

"Ừm, bảng giá này được đây." Lục Thiên Phóng gật gật đầu, điện thoại đổi nhiên đổ chuông, hắn nhìn một cái rồi bấm từ chối.

"Ai mà cứ gọi mãi vậy?"

"Bên quản lí tiểu khu."

"Gì?"

"Bọn họ muốn anh bỏ kế hoạch đào bể bơi ấy mà."

Uông Tư Điềm Uông Tư Điềm nhìn Lục Thiên Phóng, cô cảm thấy hình như hắn không có ý như thế, "Anh thật sự muốn đào bể bơi à?"

"Vốn dĩ là không có bể bơi cũng được, nhưng ai mượn mấy lão già kia lấy giọng bề trên ra lệnh cho anh làm gì, bây giờ thì không có không được." Hắn chính là kiểu đàn ông ngang bướng như vậy đấy.

"Nói thật, đừng giả vờ với em."

"Sự thật là anh muốn ba anh ngồi vào cái ghế chủ ủy, nhưng bọn họ không chịu." Lục Thiên Phóng cười xấu xa nói, "Chỉ còn cách là để bọn họ chạy theo cầu xin anh thôi!"

"Xin anh?"

"Đúng vậy, bọn họ tin vào phong thủy, không biết vị đại sư nào đó nói rằng việc xây bể bơi sẽ tổn hại đến mạch phong thủy của cả khu, bây giờ anh lại muốn xây bể bơi trong nhà mình, bọn họ lại ngăn cản. Muốn cái gì thì tất nhiên phải sẵn sàng trả giá không phải sao, chỉ là cái ghế chủ ủy của hai mươi tám chủ sở hữu mà thôi, ha ha ha, anh có hại gì đến ai đâu nào?"

"Đồ ngạo mạn nhà anh." Uông Tư Điềm chỉ có thể dựng ngón cái mà thôi.

"Đừng vội khen anh, nhà hàng này làm thịt chiên rim mắm rất ngon, mọi người thử xem, hôm nay tôi mời."

Bốn người bọn họ cũng tính đi ăn cơm rồi, chỉ là thuận tiện thì đi tra án thôi, loại việc nhỏ xíu này không thành vấn đề.

Ai mà ngờ mới ăn được nửa bữa, bỗng nhiên dưới lầu có một trận lộn xộn xảy ra, bọn họ đi ra hành lang nhìn xuống, thấy một người đàn ông béo ú cầm tay Như Ý, miệng mấp máy muốn nói mà không được, gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi.

"Em! Em.....em ........em......không......không........không thể...." Uông Tư Điềm thật sự bội phục khả năng bắt chước của Lục Thiên Phóng, cho dù cô không biết Lôi nhị thiếu, nhưng dựa vào miêu tả ban nãy của Lục Thiên Phóng cô liền biết người đàn ông này là bạn trai cũ của Như Ý.

"Anh đừng gấp, từ từ nói...." Như Ý lấy khăn giấy lau mặt cho người đàn ông đang nắm tay mình.

"Không......không thể......" Lôi nhị thiếu vẫn nói không nên lời, hai chân xoắn vào nhau, chỉ có thể dùng hành động bày tỏ, hắn lôi từ trong túi quần ra một cái nhẫn kim cương, nhìn viên kim cương đấy bét lắm cũng là một carat, trực tiếp quỳ xuống.

Như Ý ngây ra, cô nhìn Chung Dương, lại nhìn lại Lôi nhị thiếu, mắt gần như khóc mà nhận nhẫn của Lôi nhị thiếu....

"Lốp dự phòng." Lục Thiên Phóng nói.

"Như Ý giả vờ yêu đương với Chung Dương để kích thích Lôi nhị thiếu, cao tay."

"Nhà của Lôi nhị thiếu tính ra cũng được mấy ngàn vạn đấy nhưng mà còn phải chia đôi cho hai anh em, mà tự hắn cũng có một cửa hàng nội thất xe hơi, một năm kiếm chưa đến một trăm vạn.....vì thế mà dùng đến cả thủ đoạn như thế này?"

Bốn người đang xem náo nhiệt thì chuông điện thoại của Uông Tư Điềm reo lên, là dì Viên gọi đến. "Alo?"

"Tiểu Uông à, dì đang ở nhà của Điền Giai Ngưng."

"Vâng, có chuyện gì thế ạ?"

"Ai, là dì làm uổng công của cháu." Từ trong giọng nói của dì Viên đã có thể nghe ra chuyện dì ấy tự đến nhà đối tượng để nói chuyện, kết quả là bị mấy người nông dân ấy nghĩ là gì ấy nói quá lên.

"Vậy dì tìm cháu...."

"Cháu có thể làm chứng cho dì được không?"

"Dì à, cái này không cần cháu ra làm chứng đâu, để cháu gửi cho dì một đường link, để nhà bọn họ từ mình kiểm chứng." Đúng là Uông Tư Điềm dùng cách phi pháp để điều tra, nhưng số tiền vay nợ của Điền Giai Ngưng là thật.

"Hả? Chỉ một đường link cũng biết được á?"

"Chuyện này còn cần thời gian, để cháu gửi cho dì một tấm ảnh chụp màn hình, dì cứ đưa cho nhà họ xem, xem thử Điền Giai Nhưng nợ bao nhiêu tiền, cho họ biết tiền lương của cô ta có đủ gánh số nợ đó không."

Năm phút sau dì Viên đã gọi lại, "Haizz, thời đại bây giờ đúng là người tốt khó làm."

"Dì à, dì rời khỏi nhà họ rồi à?"

"Hừ, đã là bạn bè mấy chục năm nay rồi, nếu không phải vì con gái nhà họ gặp chuyện dì cũng đâu có rảnh mà làm mấy việc này, còn nói là xong việc này chúng ta vẫn là bạn, kết quả bây giờ là không chịu nhận, còn nói là dì tiếc mà không chịu giới thiệu cho con gái họ một mối đàng hoàng, phá hư thể diện của nhà họ. Gia đình như vậy thì nuôi được đứa con gái như thế là đúng rồi."

"Dì à, dì đứng quá tức giận."

""Xin lỗi, là dì liên lụy đến cháu."

"Không sao đâu ạ." Uông Tư Điềm cười nói, chuyện mà cô không ngờ tới là câu chuyện này còn chưa kết thúc, ngược lại còn biến thành một chuyện còn phiền phức hơn. 

============================= 


Bọn tôi quả là rảnh đến phát điên rồi =))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro