Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14 - Chương 119: Xem mắt (3)


Vinh Mẫn Giai vùi đầu vào viết bản kế hoạch, hai tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím, cho đến khi cô dừng lại, tắt Word thì trời đã sáng...

Cô duỗi thẳng lưng, cô định đi làm vệ sinh cá nhân trước, sau đó sẽ lưu bản kế hoạch vào USB rồi ra một bản để tiện cho sửa chữa, đột nhiên màn hình máy tính lóe lên, màn hình xanh lè!

Mẹ nó! Sao lại đúng lúc thế! May là trước đó cô đã lưu lại trước khi tắt Word, nếu không chắc là mất tất.

Vinh Mẫn Giai khởi động lại máy tính, sau đó vào xem mục tài liệu, không ngờ được là bản kế hoạch cô vừa viết xong đã không cánh mà bay! Cô dùng cả công cụ Find mà cũng không thấy! Sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Cô gấp đến độ xoay quanh, đầu không ngừng nhớ lại xem mình đã lưu lại hay chưa, máy tính hỏng thì tốn tiền cô cũng không quan trọng lắm, cô nhớ rõ ràng là đã bấm lưu lại rồi, cũng chắc chắn là đã đóng Word rồi. Nhưng càng nghĩ cô càng rối, vì lúc đó trong đầu cô chỉ toàn là kế hoạch nên cũng không chắc chắn lắm mình đã làm gì nữa.

Vinh Mẫn Giai nhớ lại cái người giỏi máy tính nhất mà cô biết, cả hai chia tay trong hòa bình, lúc cô đăng bài trên Wechat Chu Dương vẫn bấm like cho cô đấy, mà Chu Dương đăng cái gì cô cũng vào xem, từ đó đến bây giờ không có gặp lại nhau nhưng cũng tính là duy trì một mối quan hệ không quá tệ, chuyện này....

Cô nhìn đồng hồ, năm giờ sáng, Chu Dương là cú đêm, tầm này chắc là vừa mới đi ngủ hoặc là không ngủ luôn.....Cô gọi cho Chu Dương, rất nhanh Chu Dương đã nhận điện thoại.

"Alo? Anh ngủ chưa?"

"Vẫn chưa, vẫn còn đang nghịch di động, sao em dậy sớm vậy?"

"Em không ngủ."

"Em mất ngủ đấy à?"

"Không có, bận làm một bản kế hoạch quan trọng thôi, không ngờ là máy tính chết."

"À...vậy em lưu lại chưa?"

"Em nhớ là đã lưu rồi, nhưng mà khởi động lại máy thì không thấy đâu nữa."

"Đồ ngốc này, nhất định là chưa lưu rồi, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Cái gì càng quan trọng thì làm đến đâu lưu đến đấy, hệ thống Microsoft không có ổn định."

"Haizzz...cũng có thể là do em quên lưu thật, Chu Dương....cái này..."

"Đừng càu nhàu nữa! Bây giờ có đang mở máy tính không?"

"Có đây."

"Mở điều khiển từ xa đi, để anh tìm xem có thấy không."

"Vậy thì tốt quá."

"Đừng có vội cảm ơn, đến lúc không tìm thấy cũng đừng có trách anh đó."

"Sẽ không trách anh đâu."

"Nếu tìm được thì sao?"

"Nếu tìm được em mời anh đi ăn, anh muốn ăn quán nào ở thành phố này cũng được."

"Được, đây là em nói đấy nhé!" Bên đầu kia điện thoại Chu Dương cười ha ha.

Đã là chuyên gia ra tay mà, chưa đầy hai phút Chu Dương đã khôi phục được phần bị mất kia, "Được rồi, sau này em phải chú ý hơn! Mấy thứ quan trọng nhất định phải vừa viết vừa lưu."

"Được! Em nhớ rồi!"

"Anh cũng tiện tay vá lại cho em mấy lỗ hổng, sau này bớt tải mấy thứ linh tinh về đi đấy, sau này dùng máy tính phải để ý kĩ, mặt bàn toàn là đồ linh tinh không thôi."

"Ha ha ha.." Vinh Mẫn Giai cười trừ, đúng là bàn cô đầy cả đồ lung tung.

"Vậy anh đi ngủ đây, ngủ ngon." Chu Dương ở bên kia đánh một cái ngáp lớn, "Đừng quên bữa ăn của anh đấy nhé."

"Sẽ không quên đâu!" Vinh Mẫn Giai cười nói, "Anh mau đi ngủ đi."

Chu Dương cúp điện thoại, Vĩnh Mẫn Giai đi rửa mặt, cô không hề nghĩ đến chuyện, đèn nháy trên camera của cái iMac lặng lẽ tắt như chưa hề có chuyện nó tự động mở lên.

Uông Tư Điềm buông máy ảnh DSLR trong tay xuống, cái người làm đau đầu người ủy thác, dì Viên, vừa bước vào cửa hàng Starbucks, cô gái tên là Điền Giai Ngưng này so với trên ảnh thì xinh hơn, tóc dài như suối, đuôi tóc được uốn xoăn sóng, bởi vì bây giờ là giờ nghỉ trưa, cô mặc một cái áo tay lửng phối với quần màu hồng, dáng người có hơi gầy, chân vừa dài vừa thẳng, nếu như là người không biết tuổi thật của cô ta thì cũng nghĩ cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học, chỉ mới 22 hay 23 tuổi gì đấy, con gái như vậy rất được người khác giới săn đón, cũng khó trách là dì Viên nói rằng đối tượng xem mắt của cô rất ưng cô gái này.

Uông Tư Điềm để máy ảnh trong xe, khóa xe xong cũng đi vào Starbucks, Điền Giai Ngưng ngồi vào bàn đối diện một cô gái tóc ngắn trang điểm rất năng động, cô gái kia mặc đồng phục, hình như là đồng nghiệp của Điền Giai Ngưng.

Bởi vì là giờ nghỉ trưa, một cửa hàng Starbucks nằm ngay cạnh bên CBD thương nghiệp nên rất đông người, cho nên Uông Tư Điềm phải ngồi cách xa hai người bọn họ một chút, căn bản là không nghe ra bọn họ đang nói cái gì, sau khi Uông Tư Điềm đi lấy đồ uống, cô kết nối vào wifi của Starbucks, dùng app để tìm kiếm tất cả các điện thoại đang kết nối wifi của quán, . lc sau cô cũng đã tìm ra được điện thoại của Điền Giai Ngưng. 1, 2, 3 kết nối, cảm ơn wifi!

(*) CBD: Central Business District

Danh bạ điện thoại của Điền Giai Ngưng có rất nhiều người, nhưng những người thường xuyên liên lạc nhất cũng chỉ có người nhà và đồng nghiệp, thời gian cuộc gọi cũng không dài, cũng không có cái gì liên quan đến yêu đương ở đây, cô tìm đến Weibo, Wechat, cũng không có thu hoạch gì. Cô gái này quả nhiên là người không thường xuyên lên internet, cũng không đăng cái gì lên vòng bạn bè, thậm chí bạn bè hay nói chuyện ở wechat cũng không có bạn khác giới, hèn gì không có hứng với mấy chuyện xem mặt.

Weibo càng trống không, sau khi đăng kí cũng không đăng cái gì nhiều, status gần đây nhất là được đăng vào mùa xuân năm nay.

Số lượng điện thoại mà Uông Tư Điềm đã từng hack qua không ít, mà đây là lần đầu tiên cô thấy một cái điện thoại nhàm chán như vậy, cô thật sự muốn đến hỏi Điền Giai Ngưng, nếu công dụng của cô ấy chỉ là gọi điện và nhắn tin thì mua điện thoại thông minh làm gì, xài cục gạch là vừa rồi.

Uông Tư Điềm thở dài, chuyển qua kiểm tra ứng dụng ngân hàng, chọn một cái vậy! Há.....Không có số dư..... Uông Tư Điềm dụi mắt, không có số dư mà số nợ còn là 14 vạn.... cô lại vào xem thêm vài tài khoản ngân hàng khác, không thể tin nổi vào mắt mình, Điền Giai Ngưng có tất cả các thể loại thẻ tín dụng mà một người có thể làm được, các khoản nợ hình như được thanh toán bằng cách dùng thẻ này đắp cho thẻ kia, Uông Tư Điềm tính sơ sơ thì hình như số nợ là 35 vạn.

Cô nhớ lại tư liệu mình có được về Điền Giai Ngưng, gia đình làm nông, là một gia đình bậc trung bình thường, có nhà có xe nhưng không tính là giàu có, sổ tiết kiệm chưa đến 40 vạn, tiền lương hưu của hai vợ chồng già tầm hơn 9 ngàn, nhìn thì có vẻ nhiều nhưng chi tiêu cũng nhiều, nơng của Điền Giai Ngưng là bảy ngàn hai, tiền bảo hiểm tiền quỹ thì đến tay cũng tầm tám ngàn, dao động khoảng tầm một ngàn đi, thế thì vì sao nợ tín dụng lại nhiều đến vậy?

Uông Tư Điềm tìm bản ghi chép chi tiêu của cô ta, đã là con gái thì có hàng trăm thứ phải chỉ, như tiền quần áo, trang sức, túi xách, mỹ phẩm,

mà ngạc nhiên là số chi nhiều nhất lại ở một KTV xa hoa.

Số nợ 34 vạn, mỗi tháng vẫn phải trở nợ, mà đáng sợ là cho dù số nợ khổng lồ như thế mà thói quen chi tiêu không có gì thay đổi.

Cô gái này! Uông Tư Điềm có xúc động muốn gọi về nhà Điền Giai Nhưng để nói cho nhà cô ấy biết chuyện này, nhưng lý trí lại ngăn cô lại, loại người nghiện tiêu hoang như Điền Giai Nhưng cho dù là được người nhà trả cho hết nợ, chỉ khiến cô ta tiêu càng nhiều thêm.

Một cái quần lại tốn đến năm nghìn, một cái áo sơ mi cũng đến hai ngàn, túi xách ba ngàn, giày bốn ngàn, Uông Tư Điềm đối chiếu trên bản ghi chép.....Ai nha.....Cái loại tiêu pha này nếu là đại thiếu gia Lục Thiên Phóng thì căn bản là muỗi, cô còn từng thấy hắn ta mua một cái quần thun hơn hai ngàn cơ, mà lúc mua còn chỉ là để mặc một lần rồi vất, nhưng mà Điền Giai Ngưng không phải họ Lục! Mà bố mẹ cũng không phải là triệu phú!

Chiếc bàn sau lưng Điền Giai Ngưng đã trống chỗ, Uông Tư Điềm vội quơ đồ chạy qua đó, giả bộ là nghịch điện thoại, một bên nghiêng người qua nghe lỏm.

"Lần này cậu đừng kén chọn nữa, người này có điều kiện rất tốt, gia đình sở hữu nhà máy riêng, vậy mà lại không dựa vào gia đình mà đến thủ đô lập nghiệp lại bị cha mẹ kéo về..."

"Ừm."

"Cũng rất đẹp trai, cao một mét tám...." Cô bạn lấy di động ra đưa ảnh chụp cho Điền Giai Ngưng xem, "Cậu xem..."

"Cũng được."

"Đừng có cũng được mãi thế! Người ta thấy ảnh cậu cũng vừa ý, muốn gặp mặt một lần...."

"Được, cậu hẹn đi rồi gặp." Điền Giai Ngưng nói, điện thoại kêu tiếng tin nhắn đến làm cả người cô run lên...

"Sao vậy?"

"Không có gì, tớ quên tắt trò chuyện trên wechat thôi."

"Ừm, thế à."

Uông Tư Điềm nhìn thấy Wechat trên di động của Điền Giai Ngưng, hình như là tin nhắc nhắc nhở khoản nợ, Điền Giai Ngưng cúi đầu kiểm tra số dư của một tài khoản ngân hàng, không còn đồng nào, theo như CCB thông báo thời hạn trả nợ ít nhất là một tuần sau.

(*) CCB: China Construction Bank là một trong "tứ đại" ngân hàng của bọn Trung.

Lấy bên này đắp bên kia chỉ là kế tạm thời, về lâu về dài chỉ sợ đôi bên sẽ sụp đổ, đến lúc đó có làm gì cũng không kịp nữa, xem ra cũng chỉ có rùa vàng mới cứu được Điền Giai Ngưng vào lúc này.

Uông Tư Điềm hơi ngạc nhiên, nếu như kết hôn là con đường sống duy nhất của Điền Giai Ngưng lúc này, vậy thì tại sao cô ta lại từ chối tất cả mọi đối tượng xem mắt như vậy? Uông Tư Điềm nhớ đến tập hồ sơ những người xem mắt mà dì Viên đưa cho mình, lại phát hiện ra một quy luật, gia cảnh bình thường, diện mạo bình thường thì từ chối ngay; gia cảnh tốt diện mại bình thường thì sau hai ngày thì từ chối; vừa giàu vừa đẹp trai thì qua lại một thời gian, thường thì là vài tuần, sau đó chia tay không rõ nguyên nhân.

Điền Giai Ngưng cùng cô gái kia uống cà phê, sau đó gọi thêm ít bánh ngọt, xong xuôi thì tính tiền rồi đi mất. Mà cũng không ngạc nhiên mấy khi người tính tiền là Điền Giai Ngưng, cô gái này giống như mắc chứng phải tiêu tiền, nếu đi chơi cùng bạn bè, hay đi hát, đi shopping đều dành lấy phần trả tiền, kết quả là cứ quét mã. Hiểu rồi! Cái này là bệnh!

Uông Tư Điềm về công ty, vừa vào cửa đã thấy Vinh Mẫn Giai vừa nhún nhảy vừa hát vừa dọn dẹp, "Sao hôm nay vui vẻ thế?"

"Lục tổng rất vừa lòng với kế hoạch của chúng ta, công ty chuẩn bị triển khai một kế hoạch lớn!"

" Lục tổng ở công ty?"

"Đúng vậy, đang ở trong văn phòng ấy, còn có người của công ty trang trí nữa."

"Còn chưa bỏ cái vụ bể bơi hả?"

"Hình như là hàng xóm không cho, chắc cũng bỏ rồi hay sao ấy?"

"Vậy thì công ty trang trí đến đây làm gì?" Uông Tư Điềm lắc đầu, định vào văn phòng thì Lục Thiên Phóng mở cửa ban công ra, cô nghe thấy tiếng nhân viên công ty trang trí kia liên tục nói xin cứ yên tâm, chúng tôi nhất định làm ngài vừa lòng, cho nên Lục Thiên Phóng cũng phá lệ tiễn người ra cửa.

"Tư Điềm, em qua đây?"

" Chuyện gì?"

"Qua xem mô hình." Lục Thiên Phóng chỉ vào mô hình thu nhỏ của khu biệt thự Tây Lĩnh.

"Anh nhất quyết đào bể bơi đấy à?"

"Đâu có! Người ta không cho đào trong sân, nên bây giờ lấy tầng thượng làm bể bơi cũng không ai dám cản!" Lục Thiên Phóng nói, "Toàn một đám người thích chõ mõm vào chuyện của người khác, đều là bạn của ba cả, mẹ anh nói đúng lắm, bạn của ba anh ít đi một chút mới tốt!"

Tôi nghĩ chỗ anh cũng ít đi mới đúng! "Làm ở tầng thượng lỡ như sau này ảnh hưởng đến phòng ốc thì sao?"

"Không đâu....công ty bọn họ rất chuyên nghiệp..."

"Nếu đã vậy thì tùy anh, em qua tìm dì Viên đây."

"Ấy, đó có phải là đối tác tiềm năng của chúng ta không? Anh cũng đi." Lục Thiên Phóng nói.

Dì Viên nghe Uông Tư Điềm nói xong thì lâm vào trầm mặc, "Chẳng trách.....Mẹ Điền Giai Nhưng có nói với dì là con bé này có hơi kén chọn, rất quan tâm đến điều kiện của đối tượng, hóa ra là vì chuyện này..... Không được! Dì phải nói chuyện lại với mẹ của Điền Giai Ngưng mới được!"

"Dì à, nếu như mà dì nói với mẹ người ta, cùng lắm là mắng đôi ba câu, còn lấy tiền ra trả nợ dùng Điền Giai Ngưng. Dì cũng biết người làm cha làm mẹ mà, đâu có thể để con cái chịu khổ được chứ. Nhưng mà Điền Giai Ngưng nhiều khi không chịu hiểu, vẫn tiếp tục tiêu hoang, đến lúc nợ càng nhiều thì sao! Dì nói xem, cha mẹ cô ta đều là nông dân thì cái cái gì mà trả nợ?"

"Ai, nha đầu kia đúng là không biết điều!" Dì Viên lắc đầu nói, bà biết Uông Tư Điềm nói đúng, mọi chuyện có thể phát triển theo chiều hướng kia, "Nhưng mà nếu như không nói, thì nợ cũng càng nhiều!"

"Dì Viên, theo như hợp đồng thì có chuyện gì cháu đã báo cho dì bieeys rồi, cũng đã phân tích kết quả, bây giờ xử lý thế nào là chuyện của dì. Nhưng mà chúng ta là hàng xóm, mà dì lúc nào cũng quan tâm đến chúng cháu, mà chúng cháu cũng muốn hai bên hợp tác lâu dài, cho nên cháu muốn hỏi, quan hệ của dì và mẹ Điền Giai Nhưng như thế nào?"

"Chúng ta là bạn tốt, nhưng cho dù là khách hàng bình thường thì dì cũng muốn tìm được một phương án giải quyết tốt."

"Bọn cháu có một đề nghị, dì và mẹ Điền Giai Ngưng ngồi xuống cùng nói chuyện, nói cho dì ấy biết kết quả mà chúng ta đưa ra, làm cho dì ấy hiểu được nếu quá cưng chiều con cái sẽ nhận được kết quả như thế nào. Cháu đề nghị là người nhà nên tìm bác sĩ cho Điền Giai Ngưng, xem thử cô ấy có mắc căn bệnh tâm lý nào không, hoặc là khống chế cô ấy tiêu tiền, chỉ để lại chi phí cần thiết cho cuộc sống, còn lại của tiền lương phải đưa cho gia đình để trả nợ......Chuyện này cần phải mạnh tay mà làm thôi.....

"Haizz, chỉ biết nghe theo số trời thôi, mẹ của con bé là người phụ nữ mạnh mẽ, lúc nào cũng tự hào vì con gái, nếu biết con gái.....hầy..."

Uông Tư Điềm cũng chỉ biết lắc đầu, cô biết khó có cách nào có thể giải quyết triệt để chuyện này, có cha mẹ nào nỡ làm như thế với con cái....

Dì Viên thở dài, sau đó lấy ra một phong bao, "Đây là phí điều tra."

"Dì à, lần này là coi như bọn con giúp dì."

"Sao lại coi như thế được...."

"Cháu còn có chuyện muốn nhờ dì đây."

"Chuyện gì, cháu nói đi."

"Công ty cháu muốn mở rộng quy mô nghiệp vụ, điều tra xem mắt là mục quan trọng nhất, về vấn đề khách hàng chúng cháu muốn nhờ dì giới thiệu giúp, bên chúng cháu cung cấp thông tin cơ bản, điều tra thu nhập cá nhân, chỉ cần có một ủy thác thì chúng cháu chia cho dì hai phần hoa hồng."

"Cái này là chuyện tốt." Dì Viên ngẫm nghĩ, "Nhưng mà ở chỗ gì, khách đến cũng không có quá nhiều người có điều kiện kinh tế tốt."

"Không sao ạ, gì có thể nói với người khác cũng được, ví dụ như là bạn học, đồng nghiệp, bạn bè.......Xem thử lai lịch của đối tượng xem mắt của con mình, những gia đình có điều kiện kinh tế gì đấy, đồng ý chi tiền để mua sự an tâm....."

Đầu mày của dì Viên giãn ra, "Thật ra là có đấy! Là một nhà có tiền! Con trai nhà họ cũng được giới thiệt mà có bạn gái, cô gái đấy rất xinh đẹp! Nhưng mà bạn của dì lại cảm thấy cô gái kia không hợp, chỉ nhắm đến tiền nhà họ thôi.....Để gì liên lạc giúp cháu!"

"Tốt quá!"

======================== 


Gần đây t lại nhận đc cmt của các bạn hỏi chuyện cái link đọc full p1 ấy, nhưng mà kiểm tra lại thì có quá trời bạn t chưa gửi mail. 

Bgio t để link đây, mn cứ bấm vào xem có được không nhé. 

https://drive.google.com/open?id=111Y8WEPGjA5qSFYRycuqhfKeCBjBJUbi 

Xin lỗi mn nhiều ạ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro