Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14 - Chương 118: Xem mắt (2)


Khu biệt thự Tây Lĩnh của Lục gia được khai phá vào 18 năm trước, là những năm mà ở thành phố A rất chuộng những kiểu khu biệt thự kiểu nhỏ, lúc đầu biệt thự ở thành phố A chuộng xây theo lối BGM phương Tây, nhưng xung quanh lại xây tường cao bao quanh theo kiểu truyền thống Trung Quốc, người nào nhạy cảm sẽ thấy đây là cách làm màu của bọn nhà giàu mới nổi, năm đó khu biệt thự Tây Lĩnh nhận được cái danh xưng là dãy biệt thự xấu nhất.


Nhưng căn biệt thự bị chê bai ấy nằm trong khu ngoại ô liền kề thành phố A, ở phía sau là hai dãy núi lớn, phía trước là hồ ngọc bích lại phù hợp với thẩm mỹ của người trung quốc cũng phù hợp với phong thủy thời bấy giờ cách nào đó không tiện nói được. Các căn nhà của giai đoạn một vừa được bàn giao xong, thì những căn của giai đoạn hai đều đã được đặt trước. Trước chuyện này Lục gia bước chân vào con đường bất động sản, ban đầu chỉ là "nhà thầu nhỏ" cho đến đại lý bất động sản hạng ba, cùng lúc đó trong nước ngành bất động sản phất lên như diều gặp gió, Lục gia trở thành tập đoàn bất động sản có tiếng khắp tỉnh, thậm chí là cả nước.


Sự thật thì khu biệt thự đó là nước đi được ăn cả ngã về không của Lục thị, bất kể là thiết kế hay là nguyên vật liệu đều được tinh lọc, trải qua năm tháng dài rộng mà nơi đó vẫn còn thể hiện được sự "gọn gàng", hiển lộ ra sự tinh tế, giảm bớt sự hào nhoáng, ngược lại còn có được cái khí thế của cái truyền thống.


Lục gia vẫn luôn xem khu biệt thự Tây Lĩnh như là căn nhà tổ trạch, sau ki Lục Hạc Minh và Hàn Diễm Yến dọn ra ở riêng thì nơi này vẫn là nhà, Lục Hạc Minh ngoại trừ những ngày đến nhà của các "bà vợ nhỏ" ra thì phần lớn thời gian là ở đây.


Vào lúc này thì Lục Thiên Phóng đang đứng dưới tầng hầm của biệt thự chính, đối mặt với cục diện khó khăn nhất trong cuộc đời hắn.


Không phải là những thứ mà Lục Hạc Minh đem về không tốt, mà là "quá tốt", tốt đến mức hắn không thốt nên lời.


"Vân Khai, Bình thanh hoa liên mai văn thời Tuyên Đức là cái gì ấy nhỉ?" Mấy cái chữ này đọc riêng ra thì hắn hiểu chứ nằm vào một chỗ thế này hắn còn không hiểu đâu.


"Là cái này." Âu Vân Khai chỉ vào một cái bình sứ có hoa văn trắng xanh có giá trị siêu cao. "Ờ." Lục Thiên Phóng đánh một dấu tích vào cuốn sách hắn đang cầm, lúc bắt đầu chỉ cần nhìn bảng giá được in trên giấy hắn đã muốn líu lưỡi, bây giờ thì chỉ muốn chết quách đi cho xong.


"Cái này chắc là hàng sao chép từ thời nhà Thanh." Âu Vân Khai bồi thêm một câu.


"Cái gì? Ông già mua hàng giả?"


"Là hàng sao chép, không phải hàng giả." Âu Vân Khai lấy quyển sách nhìn vào đó, "Quả nhiên là hàng sao chép, cái này nhỏ hơn đổ thật, nếu là đồ thật thì cái giá này phải thêm 2 số 0 nữa." Cái đấy là quốc bảo đấy, chắc chỉ có mỗi Tử Cấm Thành mới có.


"Vậy sao trong sách lại không ghi đây là hàng sao chép luôn đi." Lục Thiên Phóng bĩu môi, trong lòng không ngừng âm thầm cảm thán bây giờ mà đồ giả từ thời nhà Thanh còn bán được cả cái giá này. Bây giờ hắn vào bếp chôn đại mấy cái chén mấy cái đĩa, để xem trăm năm sau đào được có thành cổ vật không.


"Quyển sách này ông chủ Lục làm là để cho mình xem mà thôi."


"Một cặp chung rượu đồng đen thời Hán.....Ông già có phải bị lừa rồi không, đồ đồng đen không phải là của thời Xuân Thu Chiến Quốc à?"


"Trên thực tế thì chung rượu sau này trở thành đồ chỉ dùng để làm lễ tế, mãi đến thời nhà Thanh mới được cải tạo lại."


" Âu Vân Khai, tôi phát hiện ra anh lại rất quen thuộc với đống chai lọ của ông già đấy."


"Trong nhà của Sư phó có rất nhiều mấy thứ lỗi thời như thế này, năm tôi 10 tuổi vì chững chạc hơn bạn đồng lứa nên Sư phó gia cho nhiệm vụ dọn dẹp, nếu cậu tốn sáu năm, mỗi ngày đều phải lau mấy thứ đấy thì cậu sẽ hiểu thôi." Lúc đấy anh còn xem được việc này rất buồn tẻ, sau này mới biết đó là khoảng thời gian tốt nhất mà anh có được.


" Âu Vân Khai, anh có cảm thấy ông già mang về một đống đồ giả không?"


"Không phải cậu đã nói là Lục tiên sinh có đem mấy món đồ cổ đi thế chấp ngân hàng à, ngân hàng nhất định là có nhân viên chuyên môn đến xem xét, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu." Âu Vân Khai đâu có biết, ban đầu khi Lục Hạc Minh muốn làm một cái kho chứa đồ cổ đã nộp không ít "học phí", sau này mới bắt đầu săm soi từng thứ một, đồ giả đã bị tống khứ đi từ rất lâu rồi, ở trong tầng hầm này cất toàn là đồ quý được các chuyên gia sàng lọc ra.


"Không biết ông già giấy nhiều mấy cái bình như thế này để làm gì, chẳng bằng trữ kim cương hay vàng gì đấy." Thật ra trong tầng hầm này không phải là không có vàng hay kim cương, có nhưng chỉ là số lượng ít thôi.


"Cậu không để ý đến biến động giá vàng à? Mấy thứ đồ cổ này càng để lâu càng lên giá, ngoài ra nó còn có rất nhiều tác dụng, ví dụ như thế chấp ngân hàng, làm quà biếu, bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản, đương nhiên cũng có thể là do Lục tiên sinh thích mấy thứ này."


"Ông già á? A....." Lục Thiên Phóng đảo cặp mắt trắng dã, cho đến tận bây giờ hắn vẫn không cảm thấy được ông già nhà mình có văn hóa gì nhưng mà nghe Âu Vân Khai kể ra ba công dụng kia thấy rất có lí. Ví dụ như là làm quà biếu, ở cái thời đại này rồi đem tiền đi biếu thì rất là tầm thường, một thứ đồ cổ có thể được xem như "hàng mỹ nghệ" đem đi tặng, vừa bí mật vừa an toàn, nhỡ bị điều tra thì có thể nói là mình không biết gì....chỉ xem đồ kia là hàng mỹ nghệ nên đem đi tặng mà thôi.... Lục Thiên Phóng trừng mắt, hắn phát hiện vấn đề này cần tới một vốn hiểu biết rất lớn, "Chẳng lẽ tôi phải đi giữ mấy thứ này à? Ban nãy tôi còn định mang đi thanh lý đấy."


Âu Vân Khai dùng ánh mắt nhìn bại gia tử nhìn hắn một lúc lâu, lại cảm thấy hắn thật đáng thương, "Mấy thứ này tôi chỉ biết có nhiêu đấy thôi, theo lời sư phó nói thì mấy ngày hội đấu giá đa phần là đồ giả, lại càng không nói đến mấy nơi có đồ cổ trung bình."


Lục Thiên Phóng quyết nằm dài ra, mắt nhìn thấy một bức tranh được đặt trong một cái lồng thủy tinh dùng để ổn định nhiệt độ và độ ẩm, "Ấy......Bát Đại Sơn Nhân? Là tám người vẽ một bức tranh sao? Vân Khai, Bát Đại Sơn Nhân này gồm những ai vậy, sao con chim trong bức tranh này lại trợn mắt lên, cái này thì ông già xem cái gì được!"


(*) Bát Đại Sơn Nhân chỉ là 1 người thôi, ông là một họa sĩ thời nhà Hán, có dòng dõi hoàng thất. Chuyên vẽ cây cối và chim thú theo phòng cách rất người.


Âu Vân Khai trực tiếp bắn ra một ánh mắt cực kì xem thường, nếu như là vật không có giá trị làm sao có thể khiến cho sư phó của anh mê mẩn đến hơn 1 năm trời, chỉ cần lấy ra một thứ ra so với đống tiền của đám nhà giàu đảm bảo cũng đủ sống cả đời sung sướng; vậy mà vào trong mắt của Lục Thiên Phóng lại chẳng thành cái gì hay ho, rốt cục anh cũng hiểu được cái gì gọi là người tài không được trọng dụng.


Để ngăn mình đến bóp chết tên ngốc kia, Âu Vân Khai nhìn đồng hồ, "Tư Điềm sắp đến rồi, chúng ta lên trên thôi."


"Ừm." Lục Thiên Phóng thở dài, trở mình ngồi dậy, phủi đám bụi, hoàn toàn không có, trên người mình, sau đó mới cùng Âu Vân Khai rời khỏi tầng hầm này, đem cửa khóa thật kỹ.


Bọn họ vừa đi lên khoảng một phút đồng hồ thì chuông cửa reo, nhìn qua camera thì đúng là Uông Tư Điềm đến, Âu Vân Khai đi mở cửa, ra ngoài đón Uông Tư Điềm.


Uông Tư Điềm đang khiếp đảm sự chênh lệch giàu nghèo của thành phố A này, ngày xưa lúc khu biệt thự này còn được xây dựng thì vẫn còn là đồng ruộng và các thôn xóm nhỏ, bây giờ đã trở thành một khu dân cư, xung quanh khu biệt thự của nhà họ Lục đều là nhà cao cửa rộng giá phải trên một vạn tám, huống hồ là biệt thự? Trên đường lái xe đến đây cô đã thấy ít nhất là 3 gương mặt từng xuất hiện trên TV.


Xe chạy đến khoảng sân số 18, Uông Tư Điềm đánh giá bộ biệt thự này, trước cửa là cây Tử Đằng nở rộ hoa, tường bao quanh cũng đầy là Đinh Hương, đèn cửa được làm bằng đồng chỉ sơn một nửa là màu xanh, còn lại lộ ra là màu đồng thau, bao xung quanh là hàng rào sắt, cô thấy xe của Lục Thiên Phóng đậu một bên đường vào.


Cô ấn chuông cửa, cửa rất nhanh dược mở ra, cô vào trong xe chạy thêm một đoạn khoảng mười thước thì dừng lại.


Âu Vân Khai đứng ở cửa chờ cô, hôm nay anh mặc đồ phục cổ thời Đường, có lẽ là điều kiện trong nhà đã tốt hơn rồi, trong tay cũng có chút của riêng nên anh không mặc quần áo Lục Thiên Phóng chuẩn bị cho nữa mà tự mình đi may một ít đồ phục cổ mà mình thích, tỷ như cái áo màu nâu có hàng nút thắt khóa phối cùng quần cùng màu. Đây là do anh tự đề cử với Lục Thiên Phóng về việc may quần áo, Lục Thiên Phóng còn chê anh ăn mặc "như người già" thế mà lúc Âu Vân Khai mặc vào, hai tay bắt chéo nhau đứng trước cửa lại trông giống như những đại hiệp trong phim võ thuật.


(*) Đồ phục cổ thời Đường là mấy bộ giống như trong Lão Cửu Môn, Dành Dành năm ấy nở hoa đó, đấy là nếu mn có xem, mấy bộ mà AVK mặc giống như Diệp Vấn đó nè.


"Sao anh lại ở ngoài này?"


"Ở trong nhà có hơi buồn." Âu Vân Khai cười nói, anh không nói ra mình ra đây đón Uông Tư Điềm.


"Mấy tòa nhà này đúng là chói mắt." Uông Tư Điềm nhìn quanh, mấy cái biệt thự thời này cũng tốn cả đống tiền để chăm sóc, không tiếc tiền hay sao đột nhiên lại muốn biến nó thành đình viện. Cái năm mà Lục Thị mua mảnh đất này nơi đây vẫn là núi hoang, sau khi khu biệt thự này mọc lên thì quanh đây cũng biến thành thành thị, mà nơi này cũng biến thành trung tâm, giá trị cũng được đưa lên sàn chứng khoán, giá cả leo đến trên trời, nhóm người sống được ở đây đều là những người vùng lên làm giàu ở thành phố A năm đó, ngoại trừ là phá sản thì đất ở đây không có ai bán đi cả.


"Sân trước rất tốt." Âu Vân Khai cười nói, "Có cả cây ăn quả, còn có cả nho đấy, chỉ hơi tiếc là nó chỉ mới kết trái thôi."


"Vậy cả cái khu biệt thự này bây giờ là của Lục Thiên Phóng à?"


"Ừm, đã sang tên xong cả rồi."


Uông Tư Điềm nở nụ cười, Lục Hạc Minh cũng thật là khó đoán, lúc trước ông đối với đứa con trai độc nhất này là vừa yêu vừa nghi, bây giờ bệnh tật trên người, quyền hành điều khiển công ty cũng không còn lại bắt đầu lấy lòng con trai, mà người giàu lấy lòng con cái thì là cho tiền, cho đất........Uông Tư Điềm không hề biết Lục Thiên Phóng là đứa con trai "duy nhất" mà Lục Hạc Minh có, mà khu biệt thự này cũng là tổ trạch họ Lục. Đừng tưởng chỉ có đám bà ba, bà tư mới hay tranh giành tình cảm, ngay đến cả cha mẹ cũng tranh giành sự quan tâm của con cái, lắm lúc còn dùng đến cả thủ đoạn tồi tệ nào đó; về vấn đề này thì văn hóa vùng Đông Bắc có lẽ thịnh hơn, mà mấy ông bà già cũng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, Lục Hạc Minh tuy rằng là người giàu có, cũng không thoát được "truyền thống" này.


" Đi thôi, chúng ta vào đi thôi."


Cả hai đi vào biệt thự, một loại khí phách xộc lên mặt, nội thất của biệt thự đều bằng gỗ lim, không phải là quý ở tiền tài, mà là cảm giác hoài cổ rất đậm, cũng không biết năm đó xây dựng được ai chỉ điểm mà Lục Hạc Minh cho trang hoàng cả căn nhà bằng gỗ lim, toàn bộ nội thất đều được làm thủ công, đến bây giờ vẫn còn giữ được vẻ bóng loáng nhàn nhạt, phi thường tinh xảo. Uông Tư Điềm không khỏi cảm thán câu thời gian biến đổi, kiểu này vào 20 năm trước được mọi người đánh giá là già nua, đều thích xu hướng giản lược; thì bây giờ nhà nhà đều theo phong cách phục cổ, nội thất bằng gỗ kiểu Trung Quốc đã đắt đến mức mà người nghèo còn không dám nghĩ tới, bây giờ người ta đã không còn quan tâm tới phong cách gì nữa cả. Đầu tiên phải là vật liệu tốt, Lục gia rõ ràng có được điểm mạnh này, cho dù là 100 năm sau thì con cháu vẫn được thừa hưởng những thứ này. Đừng nói đến chuyện đồ dùng càng lâu càng giảm giá trị, giá gỗ lim không ngừng tăng đến cả tỷ bạc, cho dù 100 năm nữa Lục gia có suy tàn thì cả đống nội thất này cũng đủ để chống đỡ.


"Lục Thiên Phóng ở trên tầng à?"


"Cậu ta đang nấu nước trong bếp."


"Tự nhiên biến thành người cần mẫn thế." Uông Tư Điềm cười cười, đi theo Âu Vân Khi đi vào phòng bếp toàn những đồ điện gia dụng đã cũ nhưng vẫn rất ngăn nắp.


Lục Thiên Phóng đang ngồi lên bệ nấu nướng nghịch một chuỗi ngọc bích màu hồng nhạt, chất lượng của chuỗi ngọc rất tốt, nhìn vào không có cảm giác đây là chuỗi vòng mua với giá 20 đồng ngoài vỉa hè, nhưng sao trong tay Lục Thiên Phóng lại có món đồ nhân tạo vậy.


"Cái vòng này đẹp đấy." Uông Tư Điềm dùng đề tài này phá vỡ sự xấu hổ của cả hai.


"Tặng em đấy." Lục Thiên Phóng tùy tay đưa cho Uông Tư Điềm, "Lục dọn kho anh phát hiện nó, mua từ năm 2000, cũng không đắt lắm, bây giờ hồng ngọc cũng không đáng giá, hoa văn san hô ở trên vẫn còn đẹp, cho con gái bọn em đeo chơi cũng được,"


Âu Vân Khai sờ sờ mũi, cho dù cái vòng này được làm từ hồng ngọc không quá đắt nhưng nhất định là cũng không phải là loại muốn có là có, hồng ngọc có cả vân san hô là loại ngọc cao cấp nhất, cho dù cái vòng này là đồ sao chép đi chăng nữa, đương nhiên là nếu nó có niên đại từ thời nhà Thanh cũng không mấy ngạc nhiên, đem đi bán đấu giá có khi cũng đáng hai ba vạn.


Uông Tư Điềm có ngốc cũng biết thứ này không rẻ, "Vô công không thụ lộc."


"Bạn bè với nhau có phúc cùng hưởng, nếu em coi anh là bạn thì cứ nhận lấy." Lục Thiên Phóng nói, "Hôm nay là lần đầu tiên anh dọn đồ lại còn toàn là đồ lớn, nếu nhìn thấy mấy món đồ lỗi thời nói không chừng ném vỡ mất."


"Anh đấy, thật ngông cuồng." Uông Tư Điềm cầm lấy chuỗi ngọc, "Bạn bè" có phúc cùng hưởng, Lục Thiên Phóng vẫn là suy nghĩ cẩn thận.


"Mấy hôm rồi anh không đến công ty, công ty cũng yên tĩnh đi rất nhiều, nếu như không phải dì Viên qua hỏi là sao mãi không thấy anh đi làm, thì em cũng không nhớ đến anh đâu."


"Đúng là vô tình." Lục Thiên Phóng lắc lắc đầu, "Xem ra là chuỗi ngọc nên tặng dì Viên mới đúng."


"Ha ha ha.." Uông Tư Điềm cười, "Bây giờ dì Viên là đối tượng ủy thác của chúng ta, nếu như anh muốn phát triển quan hệ riêng tư thì phải chờ một hồi nữa."


"Dì Viên? Dì ấy ủy thác chúng ta làm gì?"


Uông Tư Điềm kể chuyện của dì Viên ra, "Em cảm thấy đây là một cơ hội."


"Hả?"


"Nếu như vụ án này cho ra kết quả tốt, thì chúng ta và bên dì Viên có thể thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, niềm tin của con người với con người trong thời đại này ít đến thảm thương, nhất là người thân, chuyện quan trọng như kết hôn còn cố ý dấu diếm, lừa dối nhau, nếu như chúng ta móc nối được chỗ này, thì không sợ là không có việc mà làm."


"Đây cũng là một cơ hội kinh doanh, nhưng mà em sẽ bận bịu lắm đấy, có được không?"


"Đây là mục đích thứ hai của em, anh nghĩ sao về việc mở rộng quy mô công ty?"


Lục Thiên Phóng cười, "Xem ra là em đã nghe chuyện ông già cho anh bốn ngàn vạn." Hơn nữa còn có cả một tầng hầm toàn đồ cổ, Lục Hạc Minh giao khối tài sản hơn ba trăm triệu cho hắn, đa phần là tiền mặt và vàng ròng, giá trị của một tập đoàn lên đến con số tiền tỷ, có hơn năm trăm triệu đã là vốn lưu động.


"Em cũng không yêu cầu chi nhiều, hiện tại công ty cũng không cần vốn đầu tư thêm, chỉ cần thêm người rồi sửa phòng tiếp khách lại thành khu làm việc, dù sao vì tính chất công việc đặc thù, không cần phải đi làm đúng giờ."


"Ừm..." Lục Thiên Phóng gật gật đầu, dự án của Chu Dương hiện tại rất nổi, thu hút không ít người muốn đầu tư vào, nếu như hắn muốn sang tay lại thì ít nhất phải kiếm được một trăm triệu, nhưng mà hắn lại muốn biến dự án của Chu Dương thành sự nghiệp chính mình, còn việc điều tra là nghề tay trái thôi. Thoạt nhìn hắn có vẻ quần áo lụa là, nhưng đầu óc cũng không dốt, chuyện mà công ty điều tra cũng không chỉ xoay quanh chuyện bắt gian, điều tra ngoại tình, nếu như phát triển đến điều tra tín dụng, thương mại thì sẽ thu hút được vốn đầu tư rất cao, "Để anh nghiên cứu một chút rồi đưa ra cho em một bản báo cáo."


Uông Tư Điềm cười, "Mấy cái này em không biết."


"Tất nhiên sẽ giao cho Vinh Mẫn Giai."


"Sao anh lại biết là do Giai Giai nói em muốn mở rộng quy mô?"


"Nha đầu kia rất khôn, Bạch gia chuẩn bị mở rộng làm ăn ra cả tỉnh, tính ra chắc phải mở thêm sáu cửa hàng, nếu Vinh Mẫn Giai muốn kiếm tiền thì nên về nhà phụ quản lí cửa hàng nhà mình mới phải, đằng này cô ấy vẫn còn làm ở công ty chứng tỏ Mẫn Giai coi trọng phát triển của công ty trong tương lai." Uông Tư Điềm là một nhân tài có kỹ năng, nói đến người có kỹ năng thì cô nhìn về phía Âu Vân Khai, "Vân Khai, nếu anh không làm bảo tiêu nữa thì có hứng gia nhâpj văn phòng Tư Điềm không? Chúng ta nói rõ trước, lương khởi điểm là tám ngàn, năm bảo hiểm một quỹ, được trích phần trăm và các loại thưởng khác."


(*) Năm bảo hiểm một quỹ bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tài chính, bảo hiểm thất ngiệp, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thai sản và quỹ hỗ trợ nhà ở.


" Có hứng thú." Âu Vân Khai ngay lập tức đáp lại.


"Trả lời nhanh đấy."


"Dù sao thì tôi cũng không thể làm bảo tiêu cả đời được."


"Được, có chí khí! Anh yên tâm, bây giờ anh gia nhập công ty thì được tính là nguyên lão, sau ba năm tôi tặng anh 5% cổ phần."


"Bây giờ đã tính đến chuyện cổ phần của công ty còn quá sớm đây."


"Không sớm, làm ăn là vậy đấy, trước tiểu nhân sau quân tử............." Lục Thiên Phóng chậm rãi mà nói, bây giờ mới có cảm giác hắn đúng là con của Lục Hạc Minh và Hàn Diễm Yến. Sau khi nói xong hắn như chạy trốn cái gì đó mà đứng lên, chỉ ra ngoài cửa sổ, "Tôi mới nghĩ là biệt thự thiếu cái gì đấy?"


Chúng ta có thể ngừng nói chuyện trên trời để lảng tránh được không? "Thiếu cái gì?"


"Bể bơi! Đào một cái bể bơi! Làm một luồng bể nước nóng, mùa hè còn có thể tổ chức tiệc bể bơi đấy."


"Biệt thự này thiết kế rất tốt, nếu muốn tiệc tùng thì anh chọn đại một phòng nào đó cũng được, khi không thay đổi cấu trúc của cả biệt thự làm gì đâu."


"Hắc hắc, cái đấy không giống nhau.." Lục Thiên Phóng lắc đầu, gọi điện thoại cho một nhà thiết kế mà mình quen.


Được rồi, ý nghĩ của người có tiền kẻ nghèo đâu có hiểu được. 


=================================== 


UTD vớt được rùa vàng của rùa vàng rồi, ngta cao phú soái rồi bây giờ còn thêm cái chung tình, ngoan ngoãn, dễ bảo nữa ấy chứ =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro