Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13 - Chương 116: Tình địch cạnh bên (6)

Vinh Mẫn Giai cẩn thận đặt khay lên bàn, trên khay có một bát cháo hải sản, một bát cháo bát bảo (cháo hỗn hợp gồm trái nhãn, đậu phộng, nho khô, hạt sen và những loại khác), một dĩa bánh bao hấp, bốn loại dưa muối để chung với nhau, Vinh Mẫn Giai không hổ danh là con gái chính tông của chuỗi cửa hàng bán đồ ăn sáng, mấy món này được lựa chọn cũng rất tinh tế, đều là những thứ tươi ngon nhất vào mùa này, chỉ nhìn đã thấy thèm ăn.
 
Uông Tư Điềm nhận lấy ngửi tô cháo, “Ây, trước đây tôi ở nhà cô ăn cháo hải sản cũng không được thơm đến vậy.”
 
“He he, kinh doanh thì phải xem xét đến kinh phí chứ, món ăn ở cửa hàng không được nấu bằng công thức với tỷ lệ chính xác nhưng cũng không tệ mà.” Vinh Mẫn Giai cười nói.
 
“Đúng là gian thương.”
 
“Cũng phải nói chứ làm ngành ăn uống chỉ cần chọn nguyên liệu tốt, đạt được yêu cầu vệ sinh tối thiểu, kiểm soát được thành phần để mỗi vị khách đều ăn được một bữa sáng ngon lành chính là làm ăn có lương tâm rồi. Ví dụ như tô cháo này đi, không chỉ có thành phần là cháo mà còn cả tiền thuê mặt bằng + tiền điện nước + nhân công + các kiểu thuế má, mỗi một tô cháo như thế này cần hơn mười tệ mới có lời, mỗi sáng cô sẽ ăn một tô cháo hơn mười tệ sao? Càng không phải nói còn có các loại thành phần khác nữa… Đối tượng mà nhà tôi nhắm đến suy cho cùng chỉ là giai cấp trung sản.” Tiệm đồ ăn sáng nhỏ lẻ thì phải làm theo cách bình dân, dĩ nhiên không phải dạng bình dân như những sạp hàng quán ven đường, mà là nơi những gia đình thu nhập mỗi tháng chỉ tám ngàn đến hai mươi ngàn mỗi sáng đều húp cháo sẽ cảm thấy an toàn vệ sinh thực phẩm lại không tạo nên gánh nặng kinh tế cho người ta, nếu không thì sao người ta lại nói rằng làm kinh doanh ắt có học vấn chứ.”
 
“Hiểu rồi, hèn gì kinh doanh nhà cô tốt đến như vậy.” Bán đồ ăn sáng không phải ai cũng kiếm lời được, tay trắng từng bước lập nghiệp làm cái nào chắc cái đó.
 
“Cũng thường thôi.” Vinh Mẫn Giai bĩu môi cười, “Chẳng qua phải hiểu rõ đối tượng khách hàng, người lợi hại nhất chính là Tư Điềm cô chứ ai.”
 
“Hừm?”
 
“Bây giờ tỉ lệ người kết hôn ngày càng cao, hai người ở cùng nhau khoan nói đến tình cảm thì trước tiên phải cân bằng tình hình tài chính, kết hôn giống như một cuộc đàm phán thương nghiệp vậy, ly hôn là công ty trùng tu, chỉ là đa số mọi người, trước khi kết hôn đều là phía nữ chiếm thế chủ động, sau khi kết hôn phía nam nắm quyền, đặc biệt khi phía nữ đã từng sinh con, có con cái, xã hội kỳ thị vân vân, sự phát triển của bản thân bị cản trở, những gia đình bình thường đều là nam mạnh nữ yếu hơn nữa tuổi tác càng lớn thì khoảng cách càng lớn, người đàn ông càng thành công thì tỷ lệ ly hôn lại càng thấp. Dĩ nhiên rồi, đây không hề đại diện cho những người đàn ông nghèo chất phác, huống chi đàn ông nghèo ở ngoài có bà năm bà bảy gì cũng không ít.
 
“Giai Giai, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”
 
“Điềm Điềm, cô có muốn mở rộng công ty không?”
 
“Hả?” Uông Tư Điềm có hơi mơ màng, cô thật sự không có ý nghĩ sẽ mở rộng sự nghiệp bắt gian này, vẫn có hơi mờ mịt.
 
“Thật ra mờ mịt hay không đều phải xem xét tiềm lực, Thiên Phóng là người đầu tư của công ty, mấy người lại còn có quan hệ thân thiết với cảnh sát Lưu, có quan hệ tốt với Lê gia, đừng nói đến việc có người ở tầng cấp này tin tưởng vào công ty điều tra, chính là chỉ cần treo biển điều tra ở bên ngoài, ở thành phố A này lại có ai gây rắc rối được cho chúng ta, nếu như cơ hội thuận lợi như thế, tại sao không mượn gió đẩy thuyền?”
 
Uông Tư Điềm dọc chiếc muỗng trong tô cháo, lúc đầu chị Gia Mộc và anh Trịnh Phong luôn làm việc kín đáo, về sau cả hai đều rời đi, cô cũng cảm thấy ngành này phải bí mật, làm không tốt chắc chắn bởi vì chuyện của người khác làm mình bị kéo xuống nước, nhưng lời của Vinh Mẫn Giai… Đúng thật, chị Gia Mộc lúc đó không có Lục gia đầu tư, cảnh sát Lưu cũng chỉ là đội trưởng đội hình sự, càng không giống với hiện tại là phân cục trưởng, là một ngôi sao đang lên trong giới cảnh sát của thành phố A, còn có cây đại thụ thâm căn cố đế là Lê gia sẵn sàng làm ô bảo hộ cho bọn họ.
 
“Lúc trước mẹ tôi chỉ làm mỗi xe bán đồ ăn sáng, ngày ngày tham công tiếc việc kiếm những đồng tiền cực khổ, kiêng khem cực khổ dành dụm được chưa đến năm mươi ngàn tệ, khi nhà tôi xây nên tiệm ăn đầu tiên, trả tiền thuê mặt bằng chỉ còn lại mười tệ trong người, nhưng nếu như mẹ tôi chỉ giữ khư khư chiếc xe bán đồ ăn đó, năm mươi ngàn lúc đó coi là rất nhiều đi, nhưng bây giờ chẳng là cái thá gì cả.”
 
Nhưng tình hình lập nghiệp bây giờ không còn như năm đó nữa, Uông Tư Điềm biết rằng đây chỉ là cái cớ, chỉ cần nắm bắt cơ hội, bất cứ lúc nào cũng là môi trường tốt nhất để khởi nghiệp, bây giờ theo cô biết thì ở thành phố A ngành này có đến mười mấy công ty rồi, nhưng đa số đều là dân nghiệp dư không chính quy, vẫn thuộc thể loại ăn tiền hoa hồng của nguyên cáo kiện bị cáo, thậm chí còn có công ty giả mạo chứng cứ.
 
Nếu như cô thành lập một công ty danh tiếng tốt có thực lực, rất dễ dàng chiếm trọn cả thị trường thành phố A, sau này ở ngành này… Làm không tốt cũng không như ngành bán đồ ăn sáng vậy, nghiệp dư chỉ có thể xử lý thị trường thấp kém nhất, thị trường cao cấp chỉ dành cho kẻ mạnh.
 
Vinh Mẫn Giai nhìn sắc mặt của cô đã biết cô động lòng rồi, “Chị này, chị không cần lo lắng vấn đề đầu tư tiền bạc, tình hình kinh doanh của chúng ta rất tốt, Lục tổng chắc sẽ không để ý việc tiếp tục gia tăng tiền đầu tư đâu, he he, nếu như không có Lục đại thiếu gia đây, tôi còn muốn gợi ý mẹ tôi đầu tư một phần tiền đấy.”
 
Nhắc đến Lục Thiên Phóng, Uông Tư Điềm bỗng cảm thấy cháo trong miệng đắng nghét, “Nói sau đi.”
 
“Có phải chị cãi nhau với anh ấy không?” Vinh Mẫn Giai nhớ lại đã mấy ngày rồi không thấy Lục Thiên Phóng rồi, cô cứ tưởng anh bận bịu chăm sóc cho Lục Hạc Minh, bây giờ nghĩ lại thì có vẻ…
 
“Không tính là cãi nhau, chỉ là xác định mối quan hệ lại.” Xác định quan hệ bạn bè cũng gọi là xác định mối quan hệ đó nha.
 
Vinh Mẫn Giai cúi gằm đầu, dĩ nhiên cô hiểu ý của Uông Tư Điềm, trong lòng không kiềm được mà cảm thán hai người bọn họ, hai người họ rất hợp nhau, nhưng trên thực tế như thế nào chỉ có bọn họ hiểu rõ, cô cầm điện thoại muốn che đậy việc mình lỡ lời rồi, nhưng vừa nhìn thấy di động lóe lên, cẩn thận nhìn lại không có chút thay đổi nào, chắc là cô nghĩ nhiều rồi.
 
“Sao đấy?”
 
“Màn hình có hơi sáng.”
 
“Tôi xem chút.” Uông Tư Điềm cầm di động của Vinh Mẫn Giai lướt xem một lát, “Gần đây cô có gặp Chu Dương không?”
 
“Không có.” Vinh Mẫn Giai lắc đầu.
 
“Hai người chia tay cũng tốt, tuy rằng Chu Dương rất có tương lai nhưng cũng không phải dạng tốt lành gì, hắn phải cặp với thánh mẫu mới xứng.”
 
“Ha ha ha.” Vinh Mẫn Giai không nói gì.
 
“Đổi điện thoại đi.” Uông Tư Điềm trả lại di động cho Vinh Mẫn Giai.
 
“Gì cơ?”
 
“Iphone mới ra mẫu mới, đổi đi chứ.”
 
“Nói sau đi, tôi dùng điện thoại này cũng được.”
 
“Ây, cô quá yêu cái cũ rồi, con người nhé nên hướng về phía trước, điện thoại không hợp nữa thì đổi, đừng nói con người không cần có lòng trung thành với di động, kể cả nam nữ khi yêu nhau không hợp thì giải tán thôi.”
 
“Điềm Điềm cô lại nói đi đâu vậy chứ.” Vinh Mẫn Giai có hơi hoài nghi hỏi, “Tôi không đổi điện thoại chủ yếu vì đang kẹt tiền.”
 
“Ha ha ha…”
 
Vinh Mẫn Giai không chú ý đến ánh mắt nhanh nhạy của Uông Tư Điềm, lúc nói chuyện không phải là để cho cô nghe, ngược lại giống như đang muốn nói với người nào đó phía bên kia điện thoại.
 
Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Uông Tư Điềm reng lên, “Alo?”
 
“Tiêu Tử đã chính thức đảm nhận chức chủ nhiệm rồi.”
 
“Ừm.” Chính vì cái chức vụ này, bọn họ đã đợi được một tuần rồi.”
 
“Dì nhỏ của tôi ngày mai rảnh.”
 
“Cô làm được không?”
 
“Tôi làm được.” Trần Thu Hà tự tiếp thêm dũng khí cho mình, cô vừa trở về từ tiệc nhậm chức, người cười chỉ có Tiêu Tử đang uống say kia, cô dìu hắn từ khách sạn bước ra, câu đầu tiên Tiêu Tử nói với cô chính là về bên kia chăm sóc em bé đi.
 
Ha ha ha, cho dù trong một phút kia cô bị hấp dẫn bởi cái danh hiệu vợ của chủ nhiệm được nắm quyền trong tay, bởi vì câu nói kia mà không còn mơ mộng nữa, trong lòng Tiêu Tử cô chỉ là một cái tử cung bị lợi dụng rồi thôi, là bảo mẫu miễn phí của con trai hắn, là bài vị miễn phí của hắn, lúc cần thì đem ra diễu hành, lúc không cần mặc sức vứt bỏ, nếu đã như thế thì hà cớ gì cô phải nhẹ nhàng chứ?
 
“Vậy được, ngày mai hành động.”
 
Khi âm thanh chói tai vang dội cả một căn phòng, Dương Phụng Khanh vẫn còn đang ngủ, Tiêu Tử nằm bên cạnh bà ta vẫn đang say giấc nồng, mẹ con dính sát vào nhau, nếu như con trai còn nhỏ thì người ngoài sẽ cảm thấy tình cảm rất ấm áp, người mẹ là góa phụ hơn sáu mươi tuổi, con trai là một người cha bốn mươi tuổi thì chỉ cảm thấy ghê tởm, càng không cần nói cả hai người đều không mảnh che thân.
 
Tiêu Tử choàng ngồi dậy, dùng chăn che cả thân mình, chỉ thấy người đang đứng trước cửa là vợ và bố mẹ vợ, dì nhỏ, em họ… “Tôi… sao các người vào được đây?”
 
“Đây là nhà của tôi!” Trần Thu Hà lạnh lùng nói, “Ghê tởm.”
 
 Dương Phụng Khanh bị hai chữ này đánh thức dậy ngu người, “Cô mới ghê tởm! Cả nhà cô đều như vậy! Con trai ngủ chung giường với mẹ thì sao chứ?”
 
“Chả sao cả.” Thường Chiêu Chiêu không ngừng chụp hình, “Không biết xấu hổ! Chị! Báo cảnh sát!”
 
“Thu Hà!” Tiêu Tử muốn duy trì uy lực của một người chồng, nhưng tình cảnh trước mặt lại chẳng có hắn cơ hội ra uy, “Không được chụp hình! Không được chụp hình! “
 
“Không phải mẹ anh nói chuyện này rất bình thường sao? Tôi post lên mạng để mọi người vào nói xem đây có phải bình thường hay không nhé.” Thường Chiêu Chiêu cười hí hửng.
 
“Chiêu Chiêu!” Dì nhỏ Trịnh Lị Phương chấn chỉnh lại con gái, “Hai người mặc quần áo đàng hoàng vào đi.” Bà nói rồi đóng cửa lại.
 
Mẹ của Trần Thu Hà, Trịnh Lị Kiệt lúc này mới hoảng hồn lại, “Chuyện gì thế này, cái gì vậy? Người kế bên con rể là ai?”
 
“Là Dương Phụng Khanh bà thông gia.” Cha của Trần Thu Hà, Trần Tử Vinh thấy rất rõ ràng, mặt ông lạnh tanh, nhưng tay lại run như đang đánh đàn tì bà, “Con gái ơi! Con chịu khổ rồi!!!”
 
Sau khi Trần Thu Hà la hét xong, lúc sau đều ngây người ra, sự ngây người của cô một nửa là giả, một nửa là thật, giữa sự tưởng tượng trong lòng với hiện thực hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, thứ ghê tởm nhất chính là hai mẹ con này cứ điềm nhiên không xem đây là một chuyện nghiêm túc.
 
“Súc sinh! Một cặp súc sinh! Trước đó tôi nghe dì nó nói qua cũng không tin, bây giờ thì…”
 
“Bà đã biết trước?” Trần Tử Vinh nắm chặt vợ.
 
“Tôi không nghĩ nó lại là thật!” Hay nói cách khác Trịnh Lị Kiệt hoàn toàn không nghĩ đến mức độ này, luyến mẫu, quá là ghê tởm rồi, “Làm sao bây giờ! Cha nó! Làm gì đây chứ!”
 
“Làm cái gì hả? Tiễn bà mẹ chồng đi!” Trần Tử Vinh vẫn còn muốn bảo vệ cuộc hôn nhân của con gái.
 
“Tiêu Tử chắc chắn không chịu, hơn nữa anh ta với mẹ mình đã như vậy, con chê hắn bẩn!”
 
Trần Tử Vinh lặng người, đúng ha, con rể như thế này chỉ có mang nhục, nếu như bị truyền đi… Cái tật yêu thể diện của Trần Thu Hà hoàn toàn bị di truyền từ Trần Tử Vinh, bây giờ ông ấy đang nghĩ nếu như bị đồn đại thì làm sao mà làm người được. “Thật sự quá xấu hổ! Hại người hại mình!”
 
Qua năm phút, Dương Phụng Khanh và Tiêu Tử mới bước ra, mặt của Tiêu Tử sưng đến đỏ lên, không những không biết xấu hổ nhìn thẳng vào người khác mà còn tỏ ra phẫn nộ như người bị hại tới nơi, chỉ thẳng Trần Thu Hà, “Sao cô lại quay lại? Còn mang theo nhiều người như vậy? Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
 
Trần Thu Hà nãy giờ im lặng giơ tay lên, tát cho hắn một bạt tay, “Mặt dày không liêm sỉ! Tự mình làm chuyện vô sỉ như vậy còn dám đổ thừa cho người khác!”
 
Tiêu Tử không ngờ Trần Thu Hà lại dám đánh mình, hắn bị một bạt tay này đánh đến mơ màng, “Cô…”
 
“Mày dám đánh con trai tao!” Dương Phụng Khanh như bị điên xông đến, hai chị em Trịnh Lị Kiệt và Trịnh Lị Phương sớm đã chờ đợi lúc này cũng xông lên, cục diện hai đối một nhưng Dương Phụng Khanh vẫn hung hăng không để ai hơn mình, Tiêu Tử muốn chạy qua giúp mẹ đã bị một cú ngay mặt của Trần Tử Vinh đánh vào.
 
Một đám người đánh nhau tại chỗ, đủ các loại chửi bới cùng tiếng đấm đá hòa vào nhau, “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!” Trần Thu Hà cảm thấy may mắn vì cô không mang con trai qua.
 
“Đúng đó! Đừng đánh nữa!” Thường Chiêu Chiêu một bên la một bên lén lút chơi xấu, mục tiêu chính là Tiêu Tử, không biết lúc nào trong tay cô đã cầm một cây chổi, đánh cho Tiêu Tử chẳng biết đâu mà lần.
 
“Đừng đánh nữa!” Trần Thu Hà nhặt bình giữ nhiệt lên từ dưới đất, hung hăng đập xuống đất!
 
Âm thanh vang lớn khiến mọi người dừng tất cả hành động, “Dương Phụng Khanh! Tiêu Tử! Nếu như mấy người có liêm sỉ thì dừng tay rồi đứng sang một bên! Mẹ! Ba! Dì nhỏ, mọi người đừng đánh họ nữa! Không đáng!”
 
Dương Phụng Khanh dìu Tiêu Tử bị đánh bầm dập, hai mẹ con họ sớm đã không còn uy phong gì nữa, mặt mũi cùng với thân thể đầy thương tích đến khốn cùng đứng một góc, “Trần Thu Hà, cô muốn làm gì?”
 
“Tôi muốn hỏi mấy người muốn làm gì đó?” Trần Thu Hà nói.
 
“Ha, cô muốn ly hôn thì cứ ly hôn, đứa con dâu hỗn xược không biết xử sự như cô nhà tôi không chứa nổi, ngày mai tôi sang đón cháu của tôi về.”
 
“Ha ha ha, bà nghĩ thật là hay, mượn chị tôi sinh ra một thằng cháu rồi đá chị tôi đi à, bà nghĩ thế giới chỉ xoay quanh bà sao?” Thường Chiêu Chiêu hỏi thẳng trọng tâm vấn đề, chứ đừng nói gì, loại người như Dương Phụng Khanh rất giống kiểu sẽ luôn cho rằng trái đất chỉ có mỗi bà ta, cả thế giới này chỉ có bà ta thông minh còn người người đều ngu ngốc, mặc cho bà ta sai khiến.”
 
“Ở đây làm gì có việc của mày? Mồm miệng như thế chẳng trách gả không được.” Dương Phụng Khanh bị nói trúng tim đen nên tố lại.
 
“Con gái tôi gả không được thì tôi nuôi, còn đỡ hơn mấy người mẹ con dan díu.” Trịnh Lị Phương nói, “Dương Phụng Khanh, bà đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bây giờ nhà tôi không báo cảnh sát lan truyền sự việc là đã nương tay cho bà rồi đây! Giờ thì đứng sang một bên giả mù đi!”
 
“Ý cô là gì hả? Còn muốn chèn ép tôi!” Dương Phụng Khanh đã nghe ra ý tứ trong đó, “Tiền thì không có, có cái mạng.” Bà ta chắc chắn rằng Trần gia cũng cần mặt mũi, sẽ không dám để chuyện này truyền ra ngoài.
 
“Tiêu Tử, tôi không muốn phí lời với mẹ anh nữa, chuyện này anh tính sao?” Trần Thu Hà hỏi Tiêu Tử.
 
Tiêu Tử dùng những ngón tay của mình vuốt lại mái tóc rối bời, hắn luôn biết sẽ sớm có ngày này, chẳng có việc gì có thể giấu giếm mãi được, tại sao thế giới này lại không để người ta sống theo cách của họ chứ? “Cô muốn ly hôn đúng không?” Hắn hỏi Trần Thu Hà.
 
“Chắc chắn phải ly hôn.”
 
“Vậy ý của mẹ tôi chính là ý của tôi.”
 
“Ha.” Trần Thu Hà cười lạnh, “Chiêu Chiêu, em chụp được mấy tấm hình?”
 
“Không nhiều, mười bảy tấm, ít nhất mười tấm cực kỳ sắc nét.”
 
“Trần Thu Hà, cô đúng là muốn tống tiền? Đừng có quên, con trai cô họ Tiêu! Cô muốn sau này thằng bé không ngóc đầu nổi sao?”
 
“Không muốn.” Trần Thu Hà lắc đầu, “Tôi có một người chú ở Giang Tô làm công xưởng anh biết không? Cả gia đình tôi đều có thể chuyển đến đó, chỉ là không biết anh có nỡ rời cái ghế chủ nhiệm mới vừa nhậm chức hay không thôi.”
 
“Cô!”
 
“Dĩ nhiên rồi, có thể ngân hàng làm việc rất thoáng sẽ không để ý những chuyện này.” Trần Thu Hà nói, thoáng? Với tin tức kiểu này thì chẳng có một cái xó nào trên thế giới tiếp nhận được.
 
“Cô đều nghĩ xong tất cả rồi nhỉ?” Tiêu Tử cảm thấy bản thân mình như vừa rơi vào hố sâu không đáy nào đó.
 
“Xong hết cả rồi.”
 
“Cô muốn cái gì?”
 
Trần Thu Hà lôi ra một đơn thỏa thuận ly hôn, “Ký tên đi, ký xong thì hai ta xong việc.”
 
Tiêu Tử cầm bản thỏa thuận ly hôn lên, phần phân chia tài sản trong đó đã dọa hắn sợ, “Trần Thu Hà, không bằng cô cứ chĩa súng vào tôi!”
 
“Tôi chính là đang chĩa súng vào anh đấy.” Trần Thu Hà muốn một phần bất động sản khác và hai căn tiệm có vị trí đẹp nhất của Tiêu gia, còn có tiền đền bù tinh thần sáu trăm ngàn tệ.
 
“Tôi không đồng ý.”
 
“Chiêu Chiêu, weibo của em có bao nhiêu fans?”
 
“Không nhiều, năm sáu ngàn người thôi, nhưng chuyện như thế này rất dễ nổi tiếng, bỏ chút tiền quảng cáo, trong một ngày nổi khắp cả nước.”
 
“Cô dám!” Dương Phụng Khanh muốn đánh Trần Thu Hà đã bị Trịnh Lị Phương đẩy sang một bên.
 
“Cô sớm đã biết chuyện này?” Cuối cùng Tiêu Tử cũng nghĩ ra trọng điểm rồi, thỏa thuận ly hôn được đánh máy, hiển nhiên không phải vừa mới viết tay.
 
“Dĩ nhiên là tôi đã biết rồi.” Trần Thu Hà chỉ vào vật trang trí đối diện giường ngủ trong phòng của Dương Phụng Khanh, “Anh cầm xuống xem thử đó là gì.”
 
Tiêu Tử ôm ý nghĩ xấu nhất tiến vào phòng ngủ xem vật trang trí, bên trong là… “Trần Thu Hà! Cô dám đặt webcam trong phòng! Có phải trong mắt cô không có luật pháp hay không hả!”
 
“Hoan nghênh anh báo cảnh sát.” Trần Thu Hà lạnh lùng nói, “Mẹ con các người làm việc gì thì tự mình hiểu!”
 
“Mày!” Dương Phụng Khanh ôm ngực, lần này thì muốn xỉu đến nơi, đứa con dâu yếu đuối không chính kiến đâu rồi? Sao lại biến thành một Diêm La đòi mạng thế này!
 
“Mẹ!” Tiêu Tử đỡ lấy mẹ hắn, dìu bà ngồi vào ghế sopha, lấy thuốc bệnh tim cho bà ta ăn, “Trần Thu Hà, không ngờ cô lại là con người thế này.”
 
“Chị, chị còn chứng cứ gì không?” Thường Chiêu Chiêu cố ý hỏi, “Nếu như chị có clip hiện trường thì trong nháy mắt bọn họ sẽ nổi tiếng toàn thế giới luôn, nhất là ở mấy quốc đảo, không ít người ở đó rất thích cái kiểu như này.”
 
“Trần Thu Hà!” Tiêu Tử hung dữ la lối, “Được! Tôi ký tên.”
 
“Muộn rồi.” Trần Thu Hà nói, cô lấy ra một thỏa thuận khác, “Muốn ký thì ký tờ này.”
 
Tiêu Tử cầm giấy thỏa thuận mới, điều khoản tài sản bên trong biến thành hai cửa tiệm đều thuộc về con trai do Trần Thu Hà sinh ra… “Cô!”
 
“Anh nói nữa, tôi còn thỏa thuận thứ ba.”
 
“Trần Thu Hà, cô đừng có ép người quá đáng!”
 
“Tiêu Tử, chiếu theo chức vụ và năng lực của anh, trong vòng ba đến năm năm thì kiếm lại được đống tài sản này thôi, bây giờ anh không ký thì chấp nhận mất hết đi.”
 
Tiêu Tử còn có thể làm thế nào nữa? Đây là thứ không thể không ký, “Cô! Ai dám bảo đảm cô không có bản sao?”
 
“Tôi đảm bảo không có anh tin không? Tiêu Tử, Trần gia chúng tôi cũng cần thể diện mà, không bị bắt ép cũng sẽ không chạy trốn khỏi đây.”
Tiêu Tử cúi đầu, hắn biết có sáu phần khả năng rằng Trần gia đang hù hắn, nhưng hắn không dám cược, hắn không gánh vác nổi hậu quả về sau, điều kiện của Trần gia khắc nghiệt hơn nữa thì hắn cũng đồng ý, “Bây giờ tôi không có nhiều tiền mặt.”
 
“Anh có thể viết giấy nợ.” Trần Thu Hà nói.
 
Tiêu Tử ký giấy ly hôn, lại viết hợp đồng mượn nợ, đưa cho Trần Thu Hà, cô liếc mắt rồi xé hợp đồng kia, “Anh đừng có viết rằng anh nợ tiền tôi, anh viết rằng anh nợ ba mẹ tôi sáu trăm ngàn tiền đầu tư, thời hạn trả nợ là năm năm theo mỗi kỳ, tiền lãi mỗi tháng 1% là được.” Lãi một phần trăm là để đạt được sự bảo vệ và thừa nhận của nhà nước, Trần Thu Hà đúng là không hổ danh vợ của nhân viên ngân hàng.
 
“Được.” Tiêu Tử chỉ có thể viết thêm một phần lãi, lần này hắn viết rất đúng quy chuẩn.
 
Trần Thu Hà liếc mắt, “Ba, ba ký tên đi.” Vợ chồng họ Trần sớm đã phát hiện toàn bộ đều trong kế hoạch của con gái mình, hận thù của bọn họ với Tiêu Tử cũng nhẹ đi phần nào mà chỉ lo lắng cho con gái của mình.
 
“Thu Hà, cái này… có hợp pháp không con?”
 
“Ký rồi thì hợp pháp.” Trần Thu Hà nói, “Vừa hay con biết được vài công ty thu hồi nợ.” Những công ty mang danh thu hồi nợ này đó mà, năm năm sau nếu tiền nợ vẫn không xong thì ai biết được họ sẽ làm gì, mấy công ty đòi nợ này cũng chẳng phải là dân ăn chay thôi đâu.
 
Tiêu Tử giữ cổ tay của mẹ hắn, để ý động mạch của bà ta, “Mấy người nói xong chưa hả? Xong thì cút đi!” Hắn lạnh lùng nói, biểu cảm trên mặt hắn nhìn như thể hắn mới là người bị hại, còn người của Trần gia đều là tội phạm tống tiền hắn.
 
“Ba, mẹ! Chúng ta đi.” Trần Thu Hà đánh mắt nhìn một vòng căn nhà đối với cô trước giờ chỉ như chỗ để ngủ, trong tay cầm thỏa thuận ly hôn lẫn hợp đồng mượn nợ, cô biết rằng ác mộng của mình cuối cùng cũng chấm dứt.
 
Con trai của Trần Thu Hà năm đó cũng vào nhà trẻ, cô đã nhận được khoản tiền một trăm hai mươi ngàn cuối cùng của Tiêu gia gửi cho mình, Tiêu Tử vẫn kiểu nam thần tươi tắn như cũ, tất cả mọi người đều đoán mò tại sao hai người lại ly hôn, kết luận ban đầu là do Trần Thu Hà tầm thường không làm đủ trách nhiệm của một phu nhân chủ nhiệm.
 
Nhưng theo từng ngày Trần Thu Hà giảm cân, nhan sắc ngày một lên hương, thành tích công việc ngày càng tốt, cuối cùng trước ngưỡng tuổi ba mươi lăm cũng được thăng chức phó khoa, cũng có người nói cô dựa vào ông lớn nào đó, đi với lãnh đạo cấp cao nào đó, mới không cần Tiêu Tử nữa.
 
Bất kể lời đồn như thế nào, Trần Thu Hà vẫn bộ dáng gió thổi qua tai, công việc và cuộc sống đem lại cho cô sự tự tin, người khác nói cô như thế nào cũng không quan trọng.
 
Cô không ngờ Tiêu Tử lại tái hôn lần nữa, cô gái lần này rất xinh đẹp, hai mươi tuổi đầu, là chủ tịch ngân hàng giới thiệu cho hắn, Tiêu Tử mua nhà mới, cách nhà Tiêu gia khoảng một trạm xe buýt, tất cả mọi người đều chạy đến báo tin cho Trần Thu Hà, Trần Thu Hà chỉ nói chúc mừng, cô gái này có vẻ tốt số, cô nhẩm đếm Dương Phụng Khanh chắc cũng sáu mươi lăm tuổi rồi, động đậy không nổi nữa.
 
Thực tế chứng minh cực phẩm có từ trong máu, Tiêu Tử kết hôn chưa đầy nửa năm, thành phố A đã rộ lên một tin động trời, Dương Phụng Khanh và Tiêu Tử vẫn như cũ dan díu với nhau, cô gái mới hai mươi ấy cũng không đấu nổi bà mẹ già, sau khi cả gan đoàn bừa rồi cầu xin lạy lục, cô gái cũng chơi một màn bắt gian, chẳng qua lần này cô ấy mang theo cảnh sát đến, để cho việc này náo loạn xôn xao.
 
Tiêu Tử từ chức, cùng với mẹ hắn biến mất trong đêm, nhưng nghe giang hồ đồn về chuyện của hai mẹ con họ, bất kể là ai đến chỗ Trần Thu Hà gặng hỏi, Trần Thu Hà đều nói rằng, “Không hề có chuyện đó, là do cô gái ấy đoán mò.”
 
Bởi vì có sự bảo vệ của Trần Thu Hà, lại còn được cô cố ý cho học ở mẫu giáo tư thục chứ không phải mẫu giáo của cơ quan nên Trần Đông Thăng không hề có tí suy nghĩ gì về việc này, cha mẹ nhà bình thường cũng chẳng hề biết đứa trẻ nhìn có vẻ không liên quan gì đến Tiêu gia kia, lại chính là con trai của Tiêu Tử.
 
Sự việc rất nhanh đã lắng xuống, câu chuyện xấu kia không hề phù hợp với giá trị quan của bất cứ đảng phái nào đã bị cấm tuyên truyền, người biết chuyện đều đã biết, người không biết chuyện vẫn như cũ không biết, có người nói ở từng thấy Tiêu Tử ở ngoài biển, một mình hắn chật vật làm kế toán, Dương Phụng Khanh thì không thấy tăm tích, chỉ nghe người bản địa nói Tiêu Tử có một người vợ lớn tuổi hơn hắn rất nhiều.

-------------

Không biết tác giả lại làm sao mà chương nào cx kết thúc nhanh gọn lắm ấy.
Bọn t đã làm gần xong vụ tiếp theo luôn rồi, với tốc độ chóng mặt này thì bọn t đang đối mặt với chuyện không còn gì để làm. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro