Phần 13 - Chương 115: Tình địch cạnh bên (5)
Lục Thiên Phóng giật mình nhìn cảnh sách ngoài cửa sổ, làm bạn? Làm bạn không phải là tác phong của hắn, đã thích thì phải bên nhau, nếu không thích thì vẫy tay nói lời tạm biệt, còn cứ ám muội ở cạnh nhau thế này không phù hợp với phong thái phú nhị đại bại gia tử của hắn.
"Thiên Phóng!"
"Á?" Lúc này Lục Thiên Phóng mới để ý Lục Hạc Minh đang gọi mình, "Ba, có chuyện gì?"
"Gần đây mẹ con bận gì?"
"Mẹ ở công ty." Công ty chính là tập đoàn Lục thị, Lục Hạc Minh ngã xuống, thân là bà chủ thì mẹ hắn phải đứng lên ổn định lòng người, rốt cục hiện tại Lục Hạc Minh cũng hiểu được mấy người cấp cao lại rất thích nói hài hòa, ổn định có thể áp đảo được tát cả, vào thời kì thành lập kiên quyết tiến lên để làm "cách mạng", cho đến khi Lục thị được như bây giờ thì ổn định mới là quan trọng nhất.
"Ừm." Lục Hạc Minh gật đầu, hình như còn muốn nói điều gì đó......ông nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thời tiết gần đây có hơi nóng..."
"Đúng vậy."
"Là kiểu thời tiết mà mẹ con không muốn đi làm nhất."
"Bây giờ mẹ con là bà chủ, muốn đi làm giờ nào thì đi giờ nấy, thích làm cái gì thì làm cái nấy, mẹ còn thuê thêm hai thư ký bốn trợ lí, còn thấy bây giờ bà ấy còn nhàn hạ hơn bình thường nữa đấy." Lục Thiên Phóng nói nửa thật nửa giả, hắn đoán không ra Lục Hạc Minh đang có ý gì, mấy ngày nay cứ vòng vo hỏi mãi về chuyện của mẹ, nhiều đến mức hắn còn nghĩ là ông già nhà mình muốn quay lại ngày xưa, "Ba, bác sĩ nói bệnh này của ba không cần phải quá lo nghĩ, chỉ cần nghỉ ngơi ít nhất hai năm là ổn cả."
"Mẹ con quản lí công ty rất tốt." Lục Hạc Minh cũng không biết mình bị làm sao nữa, cứ nghĩ đến Hàn Diễm Yến, nhớ đến ngày cả hai còn trẻ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nhớ đến những lúc trong nhà không có tiền chỉ có thể ăn cháo và dưa muối, ông cũng còn tốt, đều phải đi xa giao, đều phải đi uống rượu nhưng thức ăn ngon tất nhiên sẽ có; chỉ có Hàn Diễm Yến đến mỗi cuối tuần về nhà mẹ mới ăn được bữa cơm ngon. Ông nhớ cái lần kiếm được số tiền lớn đầu tiên, ông mua tặng Hàm Diễm Yến một bộ trang sức, lúc đó Hàn Diễm Yến rất vui..... Sau lại bộ trang sức kia đâu? Hình như là vì ông bị người ta khất nợ tiền công trình, Hàn Diễm Yến phải bán nó đi để trả lương cho công nhân.... Lúc đó ông cực kì cảm động, lúc đó còn thề rằng mình sẽ mua cho bà xã hàng trăm bộ trang sức tốt hơn, ông đã làm được...... Trang sức của Hàn Diễm Yến đếm không hết, muốn gì mua nấy, cũng lúc đó vợ chồng càng ngày càng xa cách.....
"Mẹ con mạnh mẽ hơn ta nhiều." Đây là khúc mắc mà Lục Hạc Minh không muốn phải thừa nhận, cho dù là lúc mới bắt đầu mở công ty hay là hiện tại, rất nhiều quyết định trọng đại đều do Hàn Diễm Yên kiên trì mà có, tỷ như tham gia vào thị trường bất động sản, tỷ như không cần khoa trương, tỷ như.... "Mẹ con với cái người họ Chiêm kia...."
"Hai người họ tốt lắm."
Lục Hạc Minh cúi đầu, ông hiểu Hàm Diễm Yến, cái gọi là nước đổ khó hốt là như thế này, bao lâu rồi Hàn Diễm Yến vẫn không đến thăm ông đã biểu lộ thái độ của bà ấy, "Thiên Phóng, con có tâm sự gì à? Hay là thiếu tiền?"
"Không có, con không thiếu tiền."
"Tiền ta cho con đều đem đi đầu tư cả, tiền tiêu vặt một tháng chỉ có mười vạn, sao đủ dùng."
Chỉ có mười vạn......Rất nhiều người một năm còn không kiếm nổi mười vạn, hộ lý đứng bên cạnh đang sắp xếp đồ vật bị kinh hãi quá độ mà đi ra ngoài.
"Ba, mẹ cũng cho con mười vạn nữa mà, mà bây giờ con cũng đâu có rảnh đi tiêu tiền." Nếu là lúc trước một tháng hai mươi vạn tất nhiên không đủ, còn bây giờ thì vẫn nằm im lìm trong tài khoản đó kìa, "Với cả công ty con cũng kiếm ra tiền mà."
"Ta cũng có nghe nói, xem ra con cũng có tầm nhìn đấy." Lục Hạc Minh gật gật đầu, "Thiên Phóng, con đem túi xách của ta qua đây."
"Dạ!" Lục Thiên Phóng đưa túi qua.
Lục Hạc Minh mở hai ba ngăn lấy ra một tập ngân phiếu, "Ta phát hiện ra mắt đầu tư của con không tệ nhưng mà mở một cái công ty điều tra vừa làm vừa chơi thì không phải là con của ta. Bây giờ ta cho con một cái chi phiếu một ngàn vạn, sau sẽ chuyển cho con thêm bốn ngàn vạn nữa, con đi tìm hạng mục đầu tư; bây giờ không thể so với lúc ta còn trẻ, cơ hội để phát triển không có nhiều lắm, chi bằng tìm một hạng mục ổn định một chút mà đầu tư.
"Ba, ba vội vã cho con tiền làm gì, tiền con đâu có thiếu."
"Là cho con mượn, sớm muộn gì cũng là của con, chẳng lẽ chờ đến lúc hai ông bà bọn ta già khú rồi mới cho, một mình con làm không được chi bằng bây giờ luyện tập cho quen đi." Sau khi đưa chi phiếu cho Lục Thiên Phóng, Lục Hạc Minh còn lấy ra một chùm chìa khóa, "Đây là chìa khóa của biệt thự ở Tây Lĩnh, mấy thứ dưới tầng hầm đều cho con quản.
"Hả?"Biệt thự ở Tây Lĩnh là biệt thự đầu tiên mà Lục Hạc Minh mua sau khi phát tài, hắn vẫn luôn cho rằng cái biệt thự kia phong thủy tốt, vượng tài, sau khi mua rồi công ty cứ như rồng bay lên trời; mấy thứ đồ dưới tầng hầm đều là đồ cổ mà mấy năm nay Lục Hạc Minh sưu tầm được, một nửa trong đó đã thế chấp cho ngân hàng vay nợ, tính giá trị không cũng đã hơn một trăm triệu, "Ba, bác sĩ đã nói gì với ba vây?"
"Mày có ý gì?"
"Không phải là ba đang giao phó di chúc cho con đó chứ."
"Thằng nhóc thúi này, ba mày đang khôi phục rất tốt được không! Bây giờ mày có lấy không đây?"
"Lấy chứ!" Sao lại không cần được chứ, Lục Thiên Phóng cười hì hì cầm lấy chùm chìa khóa, chắc cha già nhà hắn trong phút giây xúc động mới cho hắn chứ? Tuy là tiền hay nhà cửa hay đồ đạc gì đấy sau này đều sẽ là của hắn, nhưng mà cầm trong tay sớm cũng có cái thú của nó chứ.
"Hôm nay bác sĩ nói với ta." Cuối cùng Lục Hạc Minh từ tốn nói, Lục Thiên Phóng mở to hai mắt nhìn, "Đừng làm ra vẻ sợ hãi thế, sức khỏe của ta rất tốt, đã có thể xuất viện được rồi."
"Ba, con cảm thấy ba vẫn cần phải tập trị liệu."
"Ta có nói là không trị liệu nữa đâu." Lục Hạc Minh trừng mắt một cái, "Yên tâm đã ta nói, ta phát hiện y dưỡng kết hợp với dưỡng lão rất có tương lai, công ty có thể đầu tư vào đây, con có nhớ chuỗi biệt thự liền kề nằm ở phía Tây thành phố không? Ta tính là đầu tư vào đó để làm một khu dưỡng lão kiểu mới này."
"Ba thật sự rất tinh mắt." Phương hướng đầu tư này quả thật rất đúng, xã hội Trung Quốc bây giờ bắt đầu đi vào thời kỳ già hóa, người già có điều kiện kinh tế tốt cũng muốn hưởng thụ cuộc sống, nếu đầu tư vào chỗ này nhất định sẽ phát triển. Khu đất ở ngoại ô kia Lục Thiên Phóng biết, trước kia ở đó đều là các nhà máy, sau lại phá sản, lúc bán đấu giá không ai thèm để ý, lúc đó Lục Hạc Minh thấy ở đó vừa có núi vừa có sông nên mới mua để xây biệt thự, ai mà biết là ở đó không bán được, nằm không cũng đã bốn năm trời.
"Ta tính là giai đoạn đầu của trùng tu thì sửa cái tốt nhất, ta dọn vào ở trước."
"Ba, hiện ta ba còn quá sớm để dưỡng lão mà."
"Với thân thể này ấy hả, cứ dưỡng trước được." Trải qua một cơn bệnh Lục Hạc Minh biết tiền tài có nhiều cũng không để làm gì, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, trường thọ mới là nhất. Sau khi thân thể của ông tốt hơn, bác sĩ lại kiểm tra thêm một lần, nói với ông rằng ông không còn khả năng sinh dục, Lục Thiên Phóng là đứa con duy nhất của ông.... So với Hàn Diễn Yến thì tình cảm của ông và con trai không quá sâu sắc, ông phải gắng sức mà đuổi theo.
Sao hắn lại cảm giác như là ông già nhà mình đã mất đi ý chí chiến đấu? Ông già muốn mở một khu dưỡng lão , cũng không giống như là ông muốn ở ẩn lắm, hắn nghĩ mãi không ra.
"Ba....."
"Ta đói rồi."
"Ồ? Con đi mua cơm."
"Mày không có nghe ta nói là cơ thể ta bây giờ rất tốt à? Chúng ta ra ngoài ăn cơm! Ta phải ăn hải sản ngon nhất thành phố này."
"Được! Theo ý của ba." Già trẻ cả hai cùng cười.
Trần Thu Hà chuyên tâm vào sửa sang tài liệu, lúc cô ở nhà nghỉ sinh thì công ty có thuê một nhân viên làm thời vụ, đừng nhìn người ta làm thời vụ, nhà người ta vừa có tiền vừa có thế lực, sở dĩ người ta phí thời gian ở cái đơn vị kém cỏi này là vì đang đợi vào biên chế, nếu đã ở trong biên chế thì cho dù có được phân công đi đâu cũng dễ dàng thành công hơn cho nên thái độ trong công việc có chút lười nhác. Lúc Trần Thu Hà nghỉ sinh đã sắp xếp loại toàn bộ công việc còn dang dở lại, đến lúc cô đi làm lại thì người ta bàn giao lại cho cô đống công việc cũ vẫn chưa hoàn thành.
Lão chủ nhiệm lảo đảo bưng tách trà đi tới, "Thu Hà à, sao lại đi làm lại sớm thế?"
"Thân thể tôi khôi phục tốt lắm, con nhỏ cũng đã ăn sữa bột rồi, đi làm sớm một chút cũng được yên tĩnh hơn ấy chứ."
"Ừm. Nếu có gì khó khăn nhớ nói với tôi, gần đây lãnh đạo có qua nói với tôi.....thời gian về hưu cũng không còn xa nữa." Trưởng phòng của cô vốn dĩ là đã "lui về tuyến hai", ông là người được đào tạo chính quy ra, đến đây làm việc có thể coi là nhân tài không được trọng dụng, nghư nói lúc trước cũng chỉ làm sai một việc nhỏ; tính tình chủ nhiệm rất tốt nhưng lại không có chí tiến thủ, làm ở đây không phải là không có cơ hội để chuyển mình nhưng ông lại không lạm quyền, chuyện nào tốt cũng nhường cho người khác, làm ở đây đã nhàn hơn nơi khác lại càng trở nên nhàn hơn.
"Chủ nhiệm vẫn còn rất trẻ mà."
"Trẻ cái gì mà trẻ, đã năm mươi chín....." Lão chủ nhiệm thở dài một tiếng, "Nghe nói ở trên muốn đưa tới một chủ nhiệm mới, rất trẻ...chỉ mới ba mươi lăm, tôi có xem qua hồ sơ rồi..... Cái ngành này của chúng ta thật rảnh rỗi....việc cũng không nhiều lắm."
"A?" Trần Thu Hà có hơi không hiểu lắm, nơi cô làm việc vừa nghe tên đã thấy có vẻ là nơi làm những việc to lớn, Nhân phòng. Thực tế thì thời đại bây giờ là thời đại hòa bình, cũng không có nhiều việc phải làm lắm, vốn là có thêm công việc thu phí bây giờ cũng đã bị bỏ đi, bên chính phủ nếu có việc cần thì đến đóng chút con dấu, còn nếu không thì cũng đi qua đi lại một chốc là xong việc, sao tự nhiên công việc lại hết nhàn rồi rồi? Trần Thu Hà có hơi kích động, không nhàn hạ nữa có nghĩa là có việc phải làm, cơ hội lộ mặt cũng nhiều, mà sao tự nhiên lại không nhàn hạ nữa?
(*) Nhân phòng là viết tắt của Công trình phòng không dân dụng. Công trình phòng không dân dụng còn được gọi là công sự dân sự. Là một nơi được xây dựng dưới mặt đất trong thời chiến để bảo vệ của cải, tài nguyên, con người vào thời chiến, chỉ huy phòng không dân sự và cứu hộ y tế. Một tầng hầm này có thể được xây dựng kết hợp với một tòa nhà ở trên mặt đất. Tóm lại là làm mấy việc trong tòa nhà cũ thời chiến, cũng là công việc công chức ăn lương nhà nước.
"Đã lâu rồi cô không đi làm nên không biết." Lão chủ nhiệm đưa cho cô mấy tập văn kiện.
Sau khi cô xem xong thì cười, xem ra ở đây sắp không còn nhàn nhã nữa rồi, "Số hồ sơ này có phải xếp vào hồ sơ mật hay không?"
"Đúng vậy."
lão chủ nhiệm lại lảo đảo rời đi, ông tuy đã giờ nhưng vẫn còn rất tinh, đoạn thời gian mà Trần Thu Hà nghỉ sinh thì tất cả những chuyện quan trọng đều do ông ấy xử lý, nếu như mấy chuyện này mà giao cho nhân viên thời vụ kia thì có khi đã bị mất hoặc là bị lộ ra ngoài rồi cũng nên, như thế thì biết làm sao? Đến khi đó có khi cả ông to bà lớn cũng không che nổi chuyện này.
Trần Thu Hà sắp xếp xong xuôi đống hồ sơ thì di động reo lên, "Alo? Mẹ à, vâng, buổi trưa con về......nhóc con ở nhà thế nào?"
"Rất tốt! Chưa thấy đứa trẻ sơ sinh nào mà ngoan như thế cả, ba con bồng cả ngày còn không nỡ buông ra kia kìa!" Sự vui vẻ của mẹ Trần Thu Hà dường như có thể xuyên qua ống nghe mà truyền qua phía bên này, "Mẹ chồng con là do có bệnh trong người, nếu không làm sao lại từ chối chăm đứa nhỏ như thế này được."
"Bà ấy là do bị đau vùng thắt lưng."
"Hứ! Sáng nay dì nhỏ và dì Lưu của con còn thấy bà ta đi khiêu vũ ở quảng trường đấy, xoay eo còn hơn cả xà tinh! Bà ta chỉ giỏi giả bệnh!" Trịnh Lị Kiệt ghét Dương Phượng Khanh, cái lúc mà em gái bà nói với bà chuyện của con rể và Dương Phượng Khanh bà con cho là em gái quá đa nghi, nhưng mà ngay đến cả con gái về nhà cũng nói như vậy, lại có chuyện mẹ chồng đuổi cả con dâu lẫn cháu về nhà ngoại, thậm chí cơm ở cữ của mẹ chồng còn chưa được ăn, con dâu về nhà mẹ đẻ tận mấy ngày rồi cũng không thấy hỏi thăm. Bây giờ thì bà không tin cũng phải tin.
"Mẹ, nhất định mẹ phải nhịn không được tức giận."
"Mẹ biết rồi, mẹ con cũng không ngốc!" Bà hỏi, "Chuyện này, con thật sự muốn ly hôn?"
"Mẹ, mẹ không biết đâu......Hắn ta....." Trần Thu Hà liếc thấy vị nhân viên thời vụ kia đang nhìn mình, lỗ tai dỏng lên hóng hớt để kịp thời báo cho tổ bà tám, mà cô cũng không rảnh đem chuyện nhà mình ra cho người ta bàn tán, "Mẹ, đợi con về rồi nói sau, trưa nay ăn gì?"
"Trưa nay ăn mì lạnh."
"Được rồi, để lát nữa con mua nguyên liệu, chúng ta cùng nấu."
"Được."
Nhân viên bán thời gian kia xán lại gần, "Thu Hà, em về nhà mẹ đẻ ở à?"
"Đúng vậy, mẹ chồng tôi bị đau vùng thắt lưng không thể chăm cháu được, cho nên tôi mang con về nhà mẹ, dù sao thì nhà mẹ cũng gần công ty hơn."
"Ai, chị cũng thật hạnh phúc, nhà mẹ đẻ hay nhà mẹ chồng đều có thể nhờ vào, tôi thì không được như thế....phải thuê bảo mẫu để chăm con."
"Nếu như giống cô thì cũng tốt, như thế thì không cần phải làm gì cả, mười ngón tay cũng không đụng nước......"
"Cũng bình thường thôi." Nhân viên bán thời gian nhíu mày, "Thu Hà, tôi nghe nói gần đây chồng cô được thăng chức."
"Hình như là vậy."
"Vậy hôm nào gia đình hai chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm được không?"
Trần Thu Hà cười cười, có cái gọi là không có lợi thì không thân cận, cái người này có chị gái làm về mảng buôn bán, cũng không vô duyên vô cớ mà mời cô ăn cơm...... "Chờ tôi hẹn trước với chồng tôi đã."
"Cô nhớ nhé, làm phu nhân chủ nhiệm rồi là quên tôi được đâu đó."
"Làm gì có, có khi nào tôi không để ý đến cô đâu." Chủ nhiệm? Tiêu Tử làm phó chủ nhiệm ở bộ phận tín dụng ngân hàng, chỉ vì một chữ 'phó' mà mất nhiều thứ, thực quyền trong tay cũng không có, hóa ra đây là nguyên nhân của lời mời đi ăn này, hóa ra là được thăng chức. Chuyện này cũng thật khéo, làm cho kế hoạch của cô càng có lợi thế hơn nữa!
"Tôi nói cô nghe, nếu nói về cái số vượng phu thì cả hai chúng ta đều là số vượng phu đấy!" Nhân viên thời vụ này ghen tị nhìn Trần Thu Hà, cái người này không ngờ số mệnh thật tốt, hơn ba mươi tuổi còn cưới được một con rùa vàng, mà rùa vàng còn được thăng chức! Trở thành người mà bọn họ phải nịnh bợ!
"Xem cô kìa, sao lại mê tín như thế?" Trần Thu Hà cười.
Ghen tị với Trần Thu Hà còn có một người nữa..... Là Dương Phượng Khanh! Người phụ nữ đó không có nhan sắc, không hề giỏi giang, sao lại vô duyên vô cớ có thể với cao đến con trai bà được! Tuy rằng cái danh mẹ của chủ nhiệm cũng uy phong nhưng cũng không bì được với cái danh vợ của chủ nhiệm. Rất nhiều trường hợp chỉ có thể đưa vợ đi cùng, nào có ai đưa mẹ đi cùng. Tâm tình bà buồn bực không vui, thế là kéo con trai đi dạo phố, khoác lấy cánh tay của con trai đi qua từng gian cửa hàng một, nghe nhân viên tiếp thị nịnh hót nói bọn họ trông không giống mẹ con mà giống chị em hơn, còn có người lớn gan nói là trông họ giống một cặp vợ chồng, Dương Phượng Khanh rất vui nên vung tay mua không ít đồ.
Lúc cả hai về đến nhà đã nghe thấy mùi đồ ăn thật thơm, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, bà biết là kẻ đáng ghét kia đã về rồi, mặt liền lạnh đi, "Ai nấu cơm vậy? Không phải ta nói là phải bật máy hút mùi số lớn nhất rồi à, làm cho cả phòng đều toàn mùi dầu mỡ."
"Mẹ, Tiêu Tử, hai người đã về." Trần Thu Hà đi ra từ phòng bếp, hôm nay cô mặc váy phối màu trắng xanh, liên tục một tuần nay cô cực khổ luyện tập, không ăn cơm buổi tối; giảm được đến mười cân, da dẻ nhìn tốt hơn, người cũng rất có tinh thần, cho dù hôm nay không trang điểm có có thể thấy được nét mặt rất sáng.
"Thu Hà." Tiêu Tử có chút thận trọng, "Mẹ hết bệnh rồi, nên hôm nay anh đưa mẹ ra ngoài mua chút đồ." Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại phải giải thích mấy chuyện này, người này rõ ràng hắn chỉ xem như là công cụ lại càng ngày càng có cảm giác tồn tại.
"Dáng người của mẹ đẹp, chắc chắn là mua được rất nhiều quần áo." Trần Thu Hà nhìn đống túi giấy của các thương hiệu nước ngoài lớn, lần trước cô chỉ tiêu hết có năm ngàn mà bà ta đã mắng cô tiêu hoang, nhìn mấy thứ này có vẻ như là đến tậm bảy tám ngàn, đúng là phong phạm của mẹ chồng.
"Anh còn mua ít đồ cho con." Tiêu Tử chỉ vào một cái túi xách, "Ở trung tâm kia đang có chương trình khuyến mãi tốt."
"Vậy à?" Trần Thu Hà lấy cái túi, là mấy bộ đồ lót và một bộ đồ thường, chất lượng cũng tốt, đều là đồ dành cho mùa xuân, cỡ vừa..... Bây giờ mặc thì cũng vừa, nhưng đến mùa thu thì nhỏ rồi, bây giờ đã là tháng sáu, mặc có này thì con cô sẽ bị nóng chết.
(*) Nói thêm là mùa xuân ở bển lạnh nha các bạn, mùa xuân dân Trung nó còn phải mặc hoodie cả len dài tay các thứ.
"Người ta nói là con chúng ta mặc thế này là vừa."
"Anh mua ở đâu thế? Bao giờ em có thời gian sẽ mang qua đổi, bây giờ con mặc thì vừa, nhưng đến mùa thu thì chật mất."
"Thế à, vậy mà người tiếp thị lại nói là đứa bé hơi lớn một chút có thể mặc vừa."
"Con mình lớn hơn bình thường." Quần áo của trẻ con đâu có thể lấy tuổi ra mà chọn đâu? Lúc sinh con đã lớn hơn hẳn những đứa trẻ khác rồi, ngay từ đầu quần áo của con cô mặc đã là quần áo của những đứa trẻ đã đầy tháng.
"Như vậy à?"
"Trong túi có cả hóa đơn, cô muốn đổi thì cứ đi mà đổi." Dương Phượng Khanh lạnh lùng nói, bà không vui vì con trai và vợ nói chuyện "vô nghĩa". "Tiêu Tử vừa được bổ nhiệm lên chức chủ nhiệm, sau này cô ra ngoài nhớ chú ý, đừng có lôi thôi lếch thếch làm mất mặt nó."
"Vâng."
"Cũng đừng trang điểm như gà đứng đường như thế."
Lời này rõ ràng quá đáng, Trần Thu Hà lạnh mặt, "Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế?"
"Mẹ không có ý gì đâu, chắc là do mệt mỏi quá."
Lời vừa vuột ra khỏi miệng thì Dương Phượng Khanh cũng có chút hối hận, lời này cho dù là tượng đất cũng nghe không nổi. Nhìn khuôn mặt tức giận của Trần Thu Hà, bà lại có chút vui vẻ. "Bây giờ có nhiều người mặc quần áo không đúng tuổi lắm, đến mùa hè mặc đồ còn lộ chân lộ ngực, không giống gà thì giống cái gì? Đúng rồi Thu Hà, sao cô về đây một mình? Con đâu?"
"Con để cháu ở nhà ba mẹ con rồi." Trần Thu Hà lạnh lùng nói, "Con phải về xem con của con đây." Nói xong cô cầm lấy túi xách đi luôn.
Tiêu Tử muốn ngăn cô lại, Dương Phượng Khanh là giữ chặt tay hắn, không mang theo con là có ý buổi tối muốn ngủ cũng Tiêu Tử! Cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Thiếu đàn ông là sẽ chết ngay hay sao! Tiện nhân! Mắng cô ta gà là đúng rồi! Dương Phượng Khanh không hề chú ý rằng ở trong một góc không ai chú ý, lóe lên một ánh hồng quang của camera.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro