Phần 13 - Chương 114: Tình địch cạnh bên (4)
Có rất nhiều việc tương tự như một lớp cửa sổ giấy vậy, lúc chọc không thủng đều nghĩ rằng không nhìn rõ được phía bên kia, chọc thủng rồi thì mọi thứ đều lồ lộ trước mắt.
Hệt như mối quan hệ tình địch giữa mẹ chồng Dương Phượng Khanh và con dâu Trần Thu Hà, nếu như không phải bức màn bị chọc thủng thì liệu có ai rõ tại vì sao mà mẹ chồng lại không ưa con dâu, cứ muốn con trai luôn bên cạnh mình, kể cả cháu đích tôn cũng xa cách, sau khi lớp màn bị chọc thủng thì mọi thứ đều rõ như ban ngày, ai lại thích tình địch và con cái của tình địch chứ?
Trần Thu Hà giữ dì nhỏ và Thường Chiêu Chiêu ở lại nhà ăn tối rồi đi ra ngoài mua một cá chép, một cân sườn heo, một số rau quả, tay nghề nấu nướng của cô rất tốt, một mình cô quay qua quay lại trong nhà bếp rất nhanh đã dọn ra một bàn thức ăn tối cực kỳ ngon miệng.
Lúc món cuối cùng được dọn lên bàn ăn, Tiêu Tử sau khi tăng ca thêm một tiếng cuối cùng cũng về, trên mặt anh mệt mỏi vô độ, thay giày liền ngửi thấy hương thơm từ phòng bếp, theo thói quen anh ngồi kế bên Dương Phượng Khanh than thở gì đó, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Trần Thu Hà bước ra từ phòng bếp liền ngẩn người.
Lúc ở nhà Trần Thu Hà không mặc đầm, mà mặc đầm ngủ mua ở tiệm nội y ban chiều, áo dài kiểu đơn giản kết hợp với quần legging, nhưng bởi vì kích cỡ vừa vặn, phối với bộ nội y định dáng mà cô chê rằng bó quá chặt nhưng lại không cởi ra cùng với kiểu tóc mới và gương mặt trang điểm nhẹ, vịt con xấu xí tầm thường ngày trước vậy mà đã biến thành một người người vợ trẻ đầy hương vị phụ nữ.
"Thu Hà!" Tiêu Tử bắt đầu có hơi ngồi không yên, bất kể nam nữ thì háo sắc luôn là bản năng, hơn nữa người hấp dẫn anh ta lại là người vợ bình thường của mình, anh đứng lên giữa chừng, "Em..."
"Em đi thay quần áo." Trần Thu Hà nhớ đến chiêu của Uông Tư Điềm dạy cô, vươn tay ra vuốt mái tóc một bên của Tiêu Tử vào sau tai anh, nhẹ nhàng bẽn lẽn cười. Nhiêu đây đã đủ quyến rũ người khác rồi, cũng có một số người đàn ông ngu ngốc không hiểu ý nghĩa nhưng đều sẽ có cảm giác hấp dẫn không tên, muốn gần gũi với người phụ nữ, nhưng là phụ nữ thì có thể nhìn ra được động tác này hàm ý gì.
Dương Phượng Khanh tức giận mà ho một cái, "Khụ!" Đúng là hồ ly tinh! Sao bà lại không nhận ra chứ? "Tiêu Tử à, con bận cả ngày rồi, đi rửa tay ăn cơm đi." Bà ta vươn tay chạm vào cánh tay của Tiêu Tử, Tiêu Tử từ cơn mê cũng chợt nhận ra mình có chút bất thường, cúi đầu nhìn Dương Phượng Khanh dỗ dành bà.
Một ánh mắt đã đủ nhìn ra khoảng cách rồi, anh đối với Trần Thu Hà chỉ là một phút kinh ngạc, đối với Dương Phượng Khanh thì thắm thiết bất thường, đây có lẽ là sự lợi hại của thứ gọi là tình thương mẹ thắm thiết, giống như Chu Kiến Thâm và Vạn Trinh Nhi năm đó vậy, Chu Kiến Thâm cũng không phải là không yêu thương hậu cung ngàn mỹ nữ trẻ trung, nếu không sẽ không có nhiều con cái đến như vậy, chỉ là trong tim ông người mãi mãi được coi trọng nhất là "người mẹ" Vạn Trinh Nhi.
Trần Thu Hà vốn dĩ định dùng động tác nho nhỏ này để thu hút được sự chú ý mà trước giờ cô chưa từng có, trong lòng chầm chậm dao động, nhưng lúc nhìn thấy hành động giữa hai mẹ con kia, lòng bỗng lạnh... Hầy...
Dì nhỏ cũng nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên, nhẹ nhàng đẩy con gái, "Chiêu Chiêu, con phải theo học chị họ cho tốt đấy, lớn thế này mì còn chẳng biết nấu, xem chị con được việc biết bao nhiêu."
"Là con không muốn học chứ, con mà học thì chắc chắn thành thần." Thường Chiêu Chiêu cười lớn, tuy rằng cô là người đầu tiên đoán ra cặp mẹ con này sẽ giở trò tanh tưởi gì, để cho chị cô nhìn rõ nhưng chị ấy lại cứ chậm hiểu, âu cũng là nét riêng của bà chị họ ngốc nghếch này, nhưng ngờ nghệch không có nghĩa là cái gì cũng không biết, một khi chị họ ngốc đã hiểu ra, bọn cô mới có thể không cần nể mặt mũi danh dự mà lật mặt hai mẹ con bất chấp hậu quả, trước hết phải tính kế mới bắt đầu hành động, để bọn cô gặp phải chuyện này hậu quả sẽ luôn luôn náo động cả một trời, kết quả thì chia tay ly hôn, rất nhiều vụ còn ầm ĩ đến cả truyền thông nữa, những người vợ là bức bình phong à, đều là kiệt tác từ những bà chị ngốc nghếch này, nhưng một khi quyền lợi của họ bị tổn hại thì quyết lật tung cả trời đất lên mới thôi.
Nhưng mà dì nhỏ nhìn thấy tính nết của con gái mình lại càng thích hợp với nhịp sống nhanh không phép tắc đạo đức của cái xã hội này, con người hiện đại thích thành công sớm hám lợi trước mắt, sớm đã không còn biết cái gì gọi là làm việc có tình nghĩa sau này dễ nhìn mặt nhau, mà cứ luôn tính toán chỉ khiến người ta cho rằng bạn hèn nhát chơi trên đầu người ta, con gái mà, một khi phát hiện lợi ích bị tổn hại đã ngay lập tức phản công, tuy rằng bị chỉ trỏ là một con hổ giấy không có suy nghĩ thâm sâu, nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ dọa người rồi.
Trịnh Lị Phương âm thầm cảm thán may rằng con gái lớn của mình đã được cha mẹ bà nuôi lớn, trước kia bà vẫn luôn nghĩ rằng cách dạy dỗ nghiêm khắc của chị mình với Thu Hà mới là đúng đắn, dĩ nhiên là vậy, nếu như con gái bà và Thu Hà hợp thành một, nhạy cảm một chút, những chuyện lúc trước suy nghĩ trước khi làm thì càng tốt, đây có lẽ cũng là một ước mong của bậc làm cha làm mẹ.
Bà lại nhăn mắt nhìn theo Dương Phượng Khanh đứng phía sau con trai "giúp đỡ" nó thay quần áo ra , làm mẹ người ta mà làm như Dương Phượng Khanh thì chẳng khác nào lòng lang dạ thú, con trẻ còn nhỏ biết cái gì, cha mẹ muốn con cái lớn lên như thế nào thì chúng nó sẽ lớn lên y như vậy, Dương Phượng Khanh và Tiêu Tử không biết đã bắt đầu từ khi nào, liệu mấy người có tam quan đàng hoàng không thế, cứ như vậy mà hủy cả đời của đứa con trai độc nhất... Hầy...
"Thu Hà à... Con..." Tục ngữ nói rằng thà dỡ mười tháp chùa cũng không nên phá hoại một cuộc hôn nhân, bà cũng là dì nhỏ của con bé, mở miệng ra nói việc này thì không đúng lắm.
"Người hiện đại tuổi thọ cao, là vợ mà chịu đựng trở thành mẹ chồng thì không chịu nổi đâu." Hơn nữa khoảng thời gian đẹp nhất của đời người thì có được mấy năm đây? Trần Thu Hà bây giờ cũng nghĩ thông rồi, hai người bọn họ thích yêu đến nỗi không cần mặt mũi thì cứ như vậy đi, không đáng để bản thân bị mọt gông.
"Con nghĩ thông thì được rồi, dì sẽ phụ trách nói với mẹ con."
Không biết Dương Phượng Khanh có sợ Trịnh Lị Phương sẽ nói cái gì, bà ta không còn ở trong phòng quấn quýt với con trai gần như cả nửa ngày như trước nữa mà bước ra khỏi phòng, "Dì nhỏ à, chị nói cái gì ấy?"
"À, nói rằng sắp tới tôi sẽ khá bận chuyện làm ăn, ban ngày sợ rằng không có thời gian xem đứa nhỏ, Thu Hà cũng phải đi làm..."
"Ây chà..." Dương Phượng Khanh đột nhiên chạm vào eo của bà ta, "Ây da eo của tôi đau quá!"
Tiêu Tử trên người chỉ mới thay một nửa bộ quần áo từ phòng ngủ chạy ra ngay, đỡ lấy Dương Phượng Khanh , "Mẹ, mẹ sao vậy?"
"Bệnh cũ của mẹ tái phát thôi... Con trai đỡ mẹ vào phòng ngủ nằm đi, cái eo yếu ớt này của mẹ." Dương Phượng Khanh nói.
Tiêu Tử cẩn thận từng chút đưa Dương Phượng Khanh vào phòng của bà ta, để cho Trịnh Lị Phương trố mắt nhìn vào gối chăn dành cho hai người rồi lạnh lùng cười, đúng là gian khổ mộc mạc có khác, lúc này người người nhà nhà đều đã chất đống chăn mùa hè chăn xuân thu chăn mùa đông thành núi rồi mà Tiêu gia này lại khổ đến nỗi hai mẹ con còn ngủ chung giường chung chăn.
Dương Phượng Khanh nằm xuống, "Dì nhỏ của mẹ nó à, chị không biết đâu... Eo của tôi ấy, năm đó tôi tiết kiệm tiền nuôi Tiêu Tử học hành, ban ngày đến cơ quan làm việc, buổi tối ở nhà làm giày, lâu ngày trở thành bệnh... Mệt chỉ một chút liền phát bệnh."
"Ra là như vậy à." Trịnh Lị Phương gật đầu, "Tôi nghe Thu Hà nói rằng lúc còn trẻ đúng là chị đã trải qua nhiều gian khổ."
"Không còn cách nào khác, lúc đó mọi người ai cũng khổ, một mình tôi nuôi con lại càng khổ hơn."
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, nghỉ ngơi nhiều hơn đi." Tiêu Tử nhỏ giọng nói, trong đáy mắt còn có cả nước mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy xuống.
"Đúng vậy đó mẹ, mẹ uống ly nước đi." Trần Thu Hà đưa đến một ly nước ấm, nhưng Tiêu Tử giống như chẳng nhìn thấy cô, tự mình đắp chăn cho mẹ, cố sức để mẹ anh ta thoải mái hơn.
Trần Thu Hà đã quen với kiểu đối xử thế này, cô để ly nước qua một bên nhẹ nhàng rời đi, "Tiêu Tử à, sức khỏe mẹ như thế này, em lại muốn đi làm... vậy em bé..."
"Đi làm! Đi làm! Cơ quan của em còn chưa tìm đến em mà em gấp cái gì? Ở nhà chăm con thì có sao hả?" Tiêu Tử giận dữ nói.
"Em cũng muốn có tương lai." Nếu như là Trần Thu Hà của trước đó cô sẽ thu mình lại một góc tự liếm vết thương, bây giờ... "Tuổi tác này của em nếu như không tiếp tục đi lên thì cả đời này chỉ là một nhân viên bình thường!"
"Ý em là sao?" Tiêu Tử thẳng lưng trừng vào Trần Thu Hà.
"Ý của em là... Em có thể đưa em bé về cho mẹ em nuôi."
"Thu Hà, ba của em không phải..."
"Ba của em chỉ làm tiểu phẫu thôi, đã khỏe hơn rất nhiều rồi, hơn nữa em bé cũng không khó chăm, nhà ba mẹ cũng gần cơ quan của em, em đã nói với lãnh đạo cơ quan rồi, ông ấy cho phép em mỗi trưa nghỉ sớm một tiếng, buổi chiều có thể quay trở lại làm việc trễ một tiếng, chắc đây cũng là chính sách của nhà nước, dựa vào bộ luật lao động tạo điều kiện cho nhân viên nữ có thời gian chăm trẻ trong giai đoạn cho trẻ bú." Dĩ nhiên rồi, bây giờ những nơi chấp hành "nghiêm túc" chính sách này chỉ có thể là cơ quan nhà nước.
"Vậy còn mẹ thì ai chăm sóc hả?" Trong lòng Tiêu Tử bỗng thả lỏng.
Dương Phượng Khanh níu níu tay áo của Tiêu Tử, "Tiêu Tử à, bệnh của mẹ không nặng, mẹ nghỉ ngơi chút là khỏe thôi, không cần có người bên cạnh lo lắng đâu." Vừa nói vừa nháy mắt với Tiêu Tử.
"Nếu vậy thì bây giờ tôi sẽ về nói với chị của mình, ngày mốt là cuối tuần rồi, Tiêu Tử con giúp Thu Hà với em bé dọn đồ đạc đi."
"Dạ." Tiêu Tử gật đầu, "Phải làm phiền ba mẹ vợ rồi." Trên mặt hắn và Dương Phượng Khanh đều lộ rõ một nụ cười nhẹ nhõm.
Trần Thu Hà không thể tránh khỏi cảm thấy có chút chua chót, đây là cuộc hôn nhân của cô, cô và con trai rời đi rồi, mẹ chồng và chồng cô cứ như vậy mà thở phào nhẹ nhõm!
Ánh mắt của cô lạnh lẽo, nếu như bọn họ đã tuyệt tình đến như vậy thì kế hoạch cứ từng bước mà tiến hành! Trần Thu Hà cô không phải là con cừu non cho mấy người mặc sức hãm hại! Phải biết rằng cô phải thi lại hai lần mới đậu vào đại học cô mong muốn, tốt nghiệp mấy năm sau lại lăn lộn bao nhiêu mới thi đậu công viên chức, trái tim đã kiên cường hơn những người bình thường bao nhiêu, một khi đã quyết tâm thì mười cái đầu trâu cũng không cản cô được.
Uông Tư Điềm ngồi trong phòng khách xem TV, nhưng hồn lại thả ở nơi đâu, Lục Thiên Phóng đi ngang qua cười hí hửng, rất tự nhiên đặt tay lên vai của cô, Uông Tư Điềm theo phản xạ nhảy thót lên, "Này! Anh đến lúc nào đấy?"
"Em không nhìn thấy anh à?" Lục Thiên Phóng lặng người một lát.
"Người hù người hù chết người ta, sau này đừng có mà tự nhiên xuất hiện trước mặt em." Uông Tư Điềm bóp bóp chỗ vai khi nãy bị Lục Thiên Phóng chạm vào, cảm thấy có chút phiền toái.
"Điềm Điềm, em bị sao vậy?" Trước những chuyện tình cảm trai gái thì Lục Thiên Phóng lại có sự nhanh nhạy bản năng, thái độ của Uông Tư Điềm với hắn đã thay đổi rồi, hai người không còn cảm giác ấm áp thậm chí cảm giác như người yêu nữa, thái độ của cô ấy đối với hắn khá giống như... rất ghét hắn?
"Chẳng có gì, phòng trong nhà em đã sửa chữa xong lâu rồi, em chuẩn bị chuyển nhà, bên đó cũng gần công ty." Khi cô chuyển đến để chăm sóc cho Lục Thiên Phóng đã tìm một công ty sửa chữa chuyên nghiệp đến sửa nhà mình.
"Em muốn chuyển đi?"
"Đúng vậy." Uông Tư Điềm cười, "Bây giờ anh đã khỏe rồi, còn có Âu Vân Khai chăm sóc, em ở lại đây cũng quá lâu rồi, nên đi về."
"Em..." Cô ấy không những muốn chuyển đi mà còn muốn kéo dài khoảng cách với mình, Lục Thiên Phóng cảm giác như có người đấm một quyền vào bụng anh vậy, kéo Uông Tư Điềm lại nhưng không biết nên nói gì, qua rất lâu mới nói, "Rốt cuộc là anh đắc tội gì với em hả? Em muốn anh chết cũng phải chết rõ ràng chứ?"
"Em hỏi anh, giữa chúng ta là mối quan hệ gì?" Thẳng thắn rõ ràng đối mặt là điều mà Uông Tư Điềm học được từ Vinh Mẫn Giai.
Quan hệ gì... "Uông Tư Điềm, nếu như em không nhìn ra tình cảm của anh dành cho em vậy thì mọi thứ anh làm đều vô ích rồi."
"Anh sẽ ở cùng em suốt cả đời sao? Hay phải nói rằng cả đời này anh chỉ có mỗi mình em? Trả lời cho cẩn thận, lời nói mà dễ dàng tuôn ra thì không phải là lời thề."
Lục Thiên Phóng sững người, cả một đời người à? Cả đời này chỉ mỗi Uông Tư Điềm? Bây giờ hắn có thể không do dự gì mà trả lời đúng vậy, nhưng hắn không còn là cậu thanh niên dễ bị kích động nữa, bây giờ hắn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi, đúng thế, một thứ nói ra quá dễ dàng thì không phải là lời hứa, Uông Tư Điềm bởi vì cha mẹ của cô ấy mà mất niềm tin vào hôn nhân, chẳng lẽ Lục Thiên Phóng không như vậy? Huống chi từ nhỏ đến lớn hắn đã nhìn thấy những cặp vợ chồng, gia đình, rất ít trong số đó sống với nhau trọn đời trọn kiếp, giàu nhờ bạn quý nhờ vợ, chính thất và tình nhân hòa hợp với nhau mới là lẽ thường trong vòng tròn này, hôn nhân liên kết lại càng có nhiều lợi ích, con cái cũng không như những đứa khác...
"Lục Thiên Phóng, trước giờ em luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn có một ngày rời xa nhau, em cũng sẽ bình thản mà rời đi, nhưng gần đây em phát hiện ra rằng em làm không được... Một khi thời gian chúng ta ở cùng với nhau quá lâu, tình cảm của em dành cho anh sẽ dần dần sâu đậm, nhưng nếu anh thay lòng... Em sẽ lột da anh, đem xương cốt nấu thành tro! Em chính là kiểu người cực đoan như vậy, nếu như không thể có được, thà rằng đạp đổ!" Khía cạnh ác quỷ của cô đã bị khuấy động khi gặp lại người đàn bà năm ấy, một con người bị cô trả thù đến mất hết tất cả như thế đã u ám đến thế này, vậy còn Lục Thiên Phóng thì sao? Cô có thể thản nhiên mà ra tay không? Không thể... Cho dù bây giờ không nỡ, Uông Tư Điềm nghĩ rằng khi trôi qua một năm rưỡi nữa, cho dù bản thân đã ý thức được điểm này, cũng sẽ không nỡ ra tay.
Lục Thiên Phóng nhìn chằm chằm vào mắt cô, biết rõ rằng những thứ cô nói là thật, anh muốn nói để Uông Tư Điềm tin tưởng mình, anh sẽ đối xử tốt với cô cả cuộc đời. Nhưng anh biết, cô ấy sẽ không tin lời anh nói, không ai biết được sau này có thật sự sẽ cùng người bước về điểm cuối của cuộc hành trình hay không, những người vừa mới bắt đầu mà đã thề non hẹn biển mãi là những người bỏ cuộc đầu tiên, giống như Uông Tư Điềm đã nói, những lời nói quá dễ dàng không phải là lời hứa, nếu như không hứa hẹn, có thể sẽ cười được đến cuối cùng, nhưng đây chỉ là có thể...
"Em..."
Uông Tư Điềm bước đến trước mặt và ôm anh, "Chúng ta chỉ là bạn bè, làm bạn bè thì mới có thể ở cùng nhau trọn đời trọn kiếp."
----------------------
Tầm này thì bọn t tự tin nói rằng ít nhất là 3 ngày sẽ có 1 chương á mọi người. =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro