Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13 - Chương 113: Tình địch cạnh bên (3)


Trần Thu Hà mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy lúc bản thân đang sinh con thì chết trên bàn sinh không ai quan tâm, mẹ chồng Dương Phượng Khanh  ôm lấy đứa bé hôn một cái, “Tiêu Tử, cuối cùng chúng ta cũng có em bé rồi.”

“Đúng vậy, cuối cùng chúng ta có thể vô tư mà ở cùng với nhau rồi,” Tiêu Tử ôm lấy Dương Phượng Khanh  từ phía sau, dựa vào vai của bà ta mà đùa giỡn với đứa bé, tuy rằng giữa hai người có khoảng cách tuổi tác, nhưng khi đứng với nhau lại trở thành một đôi vô cùng hợp,  chính là cảm giác hòa hợp đến như thế này có chút quỷ dị, đứa bé nhìn hai người, khuôn mặt từ từ nhăn lại, khóc thét lên.

Trần Thu Hà nhìn thấy đứa nhỏ khóc lóc, theo bản năng muốn ôm nó, nhưng lúc vươn tay ra chỉ bắt được một khoảng không, xoay người lại nhìn thấy cặp mẹ con biến thái kia, tức giận cất giấu trong lòng liền bộc phát ra, “Tôi giết mấy người! Giết chết mấy người! Giết chết!”

Cô phẫn nộ ngồi dậy, vừa mở mắt liền phát hiện mình đang ở trong một văn phòng lạ lẫm, em họ Thường Chiêu Chiêu đang ngồi bên cạnh cô.

“Chị họ, chị hù chết em rồi, em còn tưởng chị sống lại nữa đấy.”

“Hửm?” Trần Thu Hà có chút choáng váng, không biết tại sao em họ lại nói như thế.

“Hừm.” Uông Tư Điềm hắng một tiếng, “Cô cảm thấy như thế nào? Có cần phải đi bệnh viện hay không?” Bất kể như thế nào thì người bị ngất xỉu ở công ty của cô, cô vẫn phải có trách nhiệm đầy đủ.

“Không cần đâu.” Trần Thu Hà lắc đầu, “Tôi muốn về nhà xem em bé.”

“Chị họ! Chị vẫn còn muốn quay lại cái nhà đó?”

“Nếu không thì sao hả? Chị thật sự muốn giết bọn họ! Giết chết bọn họ!” Giết chết bọn họ thì mọi tội lỗi sẽ không còn nữa, sẽ không còn ai biết cô đã từng trải qua cuộc hôn nhân khó coi đến cỡ nào, con cô có bà nội người cha biến thái đến cỡ nào, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao có vài người bằng lòng mà giết người, tự sát cũng không chịu ly hôn, có những mặt tối ở phía sau không bao giờ được vén màn thật sự làm người ta quá đau lòng!

“Chị giết chết bọn họ, mình thì vào tù chịu tử hình, con chị chắc chắn sẽ trở thành cô nhi, chị còn muốn hại thêm dì và chú nữa à!” Thường Chiêu Chiêu thật sự không còn lời nào để nói với chị họ mình nữa, chị họ trước kia không phải người như vậy, tuy rằng có chút hướng nội, nhưng tốt xấu gì cũng có tam quan như người bình thường, đúng thật là hôn nhân không tốt đẹp rất dễ thay đổi người khác.

“Chị…” Trần Thu Hà cúi gầm đầu.

“Được rồi, em biết rằng chị sẽ không thật sự làm việc như vậy.” Chị họ lấy đâu ra dũng khí đó chứ.

Ngược lại Uông Tư Điềm không cho rằng như vậy, cô nhìn thấy bóng hình của bản thân mình năm đó trên người Trần Thu Hà, ngoài mặt trầm lặng nhưng thực tế trong người tràn ngập oán giận, người ta thường nói đó là chó cắn không hề sủa, kiểu tính cách hướng nội trầm mặc của Trần Thu Hà, bề ngoài có vẻ thật thà dễ bị bắt nạt, nhưng không biết họ lại không biết con giun xéo lắm cũng quằn, những người như Trần Thu Hà một khi bị kích thích đến đỉnh điểm sẽ kích động mà làm nên những án diệt môn cũng không phải hiếm có.

Mẹ con Tiêu gia tưởng rằng đã tìm được một con thỏ trắng tùy ý đùa bỡn, ai mà biết được dưới lớp da thỏ này chính là một con cá mập trắng.

Đối với chuyện này cô nửa muốn lo nửa không muốn lo, bây giờ xem ra không thể không xuất chiêu rồi, dù cho mẹ con Tiêu gia có biến thái đến cỡ nào cũng là hai mạng người, hơn nữa còn có một Trần Thu Hà bất hạnh và hai vợ chồng già nhà Trần và đứa con bất hạnh hơn kia nữa.

“Trần Thu Hà, cô có muốn trả thù không?”

“Muốn!” Cô vẫn luôn muốn báo thù, tùy rằng miệng cô hiện tại không nói muốn đánh muốn giết, nhưng ý nghĩ giết chết đôi mẫu tử kia vẫn luôn xoay quanh trong đầu cô, ý niệm này khiến cô hưng phấn lại vừa lo sợ, cơn oán giận trước giờ không có chỗ bộc phát của cô dường như đã có nơi để giải phóng, nhưng những lời của Thường Chiêu Chiêu nói lại cùng lúc vọng lại trong tim cô, nếu như cô thật sự làm ra việc đó thì con cái tính sao đây? Ba mẹ thì như thế nào? Càng không phải nói cảnh sát nhất định sẽ đưa chân tướng của vụ việc thông báo trước thiên hạ, lúc đó thì con cô làm sao mà sống đây?

“Tuy rằng tôi không thể giúp cô giết bọn họ nhưng có thể giúp cô cắn lại họ, khiến bọn họ đổ máu, giúp cô không còn nỗi lo về sau mà yên ổn nuôi con sống cùng với cha mẹ mình.”

“Nhưng…”

“Nếu như cô vẫn không muốn ly hôn, vậy thì bây giờ hai người đi đi, tôi không lo nữa.” Uông Tư Điềm chỉ ra cửa rồi nói.

“Không! Tôi muốn ly hôn!” Khoảnh khắc Uông Tư Điềm chỉ cửa ra, đối với Trần Thu Hà mà nói giống như tìm thấy lối thoát khi đứng giữa đường giao nhau của hai thái cực thiện ác vậy, nói ra hai chữ ly hôn, có cảm giác như khối tạ ngàn cân trong lòng đã được thả xuống vậy.

Thường Chiêu Chiêu cười lên, cô nghĩ rằng Uông Tư Điềm giống hệt một quý nhân, giúp nhân vật chính giải quyết rắc rối… Nhưng… Nếu như cô làm không được thì sao? “Chị Uông… Điều mà chị họ tôi sợ là không muốn người khác biết được chuyện biến thái của hai mẹ con họ…” Nếu không thì chị họ chỉ cần lan truyền chuyện này hoặc chụp ảnh chứng cứ gì đó, ly hôn là chuyện cực kỳ dễ dàng rồi.

“Nếu như người khác đã biết chuyện này rồi thì phải lấy cái gì để bắt chẹt bọn họ nữa?” Càng không cần nói bây giờ người không rõ lai lịch, nếu như cặp mẹ con đó thật sự vô liêm sỉ đến như vậy, thay tên đổi họ đến chỗ khác sống là được, có khi họ còn không sợ điều tiếng tiếp tục sống ở đây mà ngạo mạn bêu rếu Trần Thu Hà, người ngoài thì làm được gì bọn họ? Khỏi phải nói rất có khả năng họ sẽ cắn lại Trần Thu Hà, đến lúc đó người bị hại rất có thể là Trần Thu Hà.

Uông Tư Điềm nhìn thấy loại người như vậy quá nhiều rồi, những công việc như công viên chức, giáo viên đều cực kỳ yêu thích thể diện, một trong những nguyên nhân chính là công việc của bọn họ ổn định, không giống những người bình thường, làm việc ở một công ty năm ba năm hoặc là bởi vì có sự cố nào đó phải trực tiếp bỏ chạy lấy người, đến nơi khác làm việc thì có ai mà biết được nội tình của họ chứ? Nhưng công nhân viên chức, giáo viên không giống vậy, bọn họ mãi mãi ở một nơi làm một công việc suốt cả cuộc đời, Trần Thu Hà không phải kiểu người không do dự từ chức làm lại từ đầu, cô cũng không phải kiểu tính cách có thể lăn lộn sống tốt ở ngoài xã hội, một khi xuất hiện việc xấu, ba mươi năm sau có khi vẫn có người ở sau lưng dị nghị, làm sao Trần Thu Hà chịu đựng nổi? Nói cách khác người làm việc cho cơ quan nhà nước có chịu được không?

Theo lẽ thường Trần Thu Hà là người ủy thác của mình, vậy thì cô cũng phải xem xét vấn đề tìm ra khía cạnh có lợi nhất cho người ủy thác.

“Bắt chẹt họ?” Trần Thu Hà chau mày, “Ý cô là…”

“Tóm được chứng cứ, uy hiếp bọn họ!” Uông Tư Điềm trực tiếp đi vào vấn đề, “Đến lúc đó bọn họ nhất định bị cô mặc sức sai khiến.”

“Việc này…” Trần Thu Hà cúi đầu.

“Chị họ! Chị ngốc quá! Chị Uông đã đưa ra cách giải quyết rồi, người lợi nhất là chị đó! Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, bọn họ phá hủy hôn nhân đầu tiên của chị, chị phải khiến bọn họ đổ máu!” Thường Chiêu Chiêu nóng ruột muốn chết, nếu như cô gặp chuyện như thế này thì sớm đã khiến cho mẹ con nhà đó quỳ gối van xin rồi, trên thực tế thì một cô gái như cô sẽ không thể nào xảy ra chuyện này được. Tìm kiếm những kiểu người không nhìn ra được mối quan hệ mẹ con biến thái, gay tìm bức bình phong cho mình cũng vậy, hơn phân nửa chúng đều sẽ chọn những người phụ nữ như Trần Thu Hà vẻ ngoài tầm thường, tính cách hướng nội yếu đuối, tuy rằng Thường Chiêu Chiêu không gian xảo mưu mẹo nhưng lại là kiểu phụ nữ có chí tiến thủ vô tư không sợ sệt khiến bọn họ tránh còn không kịp, đây cũng là lý do tại sao sau khi Tiêu Tử ly hôn lần đầu tiên,  đến tận lúc ba mươi tám tuổi hắn vẫn luôn tìm kiếm một Trần Thu Hà.

“Được! Tôi đồng ý.” Trần Thu Hà biết rằng đây là cứu cánh duy nhất của mình, không phải vì viễn cảnh mẹ con họ Tiêu để cô mặc sức sai khiến do Uông Tư Điềm vẽ nên cũng không phải vì những lời Thường Chiêu Chiêu nói, mà bởi vì cô sợ hãi, chỉ cần có một lối thoát, có ai lại chấp nhận trở thành cá nằm trong rọ chứ? Cũng chính vì một cơ hội mong manh này, khuôn mặt tầm thường của Trần Thu LẠi lại xuất hiện một biểu cảm khiến người khác sợ hãi.

Uông Tư Điềm gật đầu, cô có một linh cảm, giúp đỡ Trần Thu Hà cũng là giúp đỡ bản thân của năm đó! “Từ ngày hôm nay trở đi, Dương Phượng Khanh  không còn là mẹ chồng của cô nữa, mà là tình địch của cô, cô phải nhớ rõ cô là vợ của người bà ta yêu nhất, cô là người phụ nữ trẻ hơn bà ta ba mươi tuổi.

“Ừm.”

“Không chỉ là ghi nhớ trong tim, cô còn phải thay đổi bản thân triệt để.” Uông Tư Điềm quan sát đánh giá cô, “Bộ quần áo trên người cô là đồ của thai phụ đúng không?”

“Đúng vậy.” Trần Thu Hà có chút xấu hổ mà làm nhàu nhĩ quần áo của mình, cô thật sự không có suy nghĩ sẽ ăn mặc đẹp cho bản thân, cộng thêm việc cơ thể thay đổi không thể nào hồi phục lại ngay lập tức, quần áo trước khi mang thai đều mặc không vừa, chỉ có thể mặc đồ bầu.

“Đi! Chúng ta đi shopping!” Uông Tư Điềm nhìn Vinh Mẫn Giai, còn có gì khác ngoài việc dạo phố có thể cứu vớt tâm trạng của phụ nữ chứ?

Uông Tư Điềm lái xe đưa mọi người đến khu mua sắm nổi tiếng nhất thành phố A, quảng trường phía tây tập trung toàn những thương hiệu lớn, phía đông và phía nam là các thể loại thương hiệu bình dân, dưới đất là khu tập trung những hàng hóa không rõ tên tuổi.

Uông Tư Điềm đầu tiên đưa bọn họ đến tiệm thứ hai ở phía đông, đây là một cửa hàng nội y nổi tiếng, tuy chỉ là nhãn hiệu trong nước nhưng món đồ rẻ nhất sau khi giảm giá cũng hơn hai trăm tệ, Trần Thu Hà có hơi chùn bước.

“Ở đây…” Có phải là quá mắc rồi không?

“Phụ nữ mà, quần áo bên ngoài mặc đẹp nhất, xách túi đẹp cũng chỉ để người khác coi. Nhưng nội y chính là để thưởng cho bản thân, bây giờ thứ cô cần nhất là một bộ nội y định hình dáng cơ thể.” Uông Tư Điềm kéo Trần Thu Hà vào cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng dõi theo hai người có vẻ cứng rắn, nhưng linh cảm sắc bén ấy lại không thèm liếc mắt đến Trần Thu Hà là mục tiêu khách hàng của mình, “Xin chào! Ở đây chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi giảm giá áo nịt.”

“Thật không?” Uông Tư Điềm cười lên, “Bộ sưu tập mùa hè của các cô có mẫu nào mới không?”

“Bộ sưu tập mùa hè thì chúng tôi không giảm giá, nhưng bộ sưu tập Xuân Thu thì…” 

“Không, chúng tôi muốn của mùa hè.” Mùa hè nóng, mặc bộ sưu tập Xuân Thu cũng có thể “kết hợp” nhưng chất liệu lại dày và nặng sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái, Trần Thu Hà mới bắt đầu mặc vào bộ nội y định hình, rất có thể vì sự không thoải mái này mà bỏ cuộc.

“Vâng ạ.” Nhân viên cửa hàng dẫn bọn họ đến tủ trưng bày, vô vàn nội y định hình với đủ các mẫu mã rực rỡ muôn màu.

Uông Tư Điềm chọn ra hai mẫu, “Chị Hà chị là XXL đúng không?”

“Ừm… Đúng vậy.” Trần Thu Hà có hơi nghi ngờ, nội y định dáng không phải nên mua nhỏ hơn một số sao? Cô nhìn vào giá tiền… Cái này cũng quá là…

“Chị Hà, chị phải tin em.”

“Được thôi.” Cô cắn môi, làm liều thôi, cô cầm bộ nội y bước vào phòng thử đồ, nhân viên cửa hàng cũng bước theo sau, lần đầu tiên mặc nội y định hình cần phải có người hướng dẫn và giúp đỡ, hơn năm phút trôi qua, Trần Thu Hà từ bên trong bước ra, tuy rằng bên ngoài cô mặc áo thun màu đen rộng thùng thình của bà bầu, nhưng cảm giác tổng thể đều rất khác, ngực căng hơn rồi, eo cũng thẳng lên, bụng đã được gom vào, lộ ra nét gợi cảm của người phụ nữ.

“Chị họ! Chị cứ mặc nội y định dáng này đi đừng có cởi ra!” Mắt Thường Chiêu Chiêu sáng lên, “Hèn chi mẹ em mua đến bốn năm bộ nội y giấu bụng, thì ra lại có hiệu quả đến vậy.”

“Để chị cô thử mẫu mã khác, nội y định dáng phải chuẩn bị ít nhất hai bộ, để nội y có đủ thời gian co dãn trở lại.

Bộ thứ hai cũng có tác dụng rất tốt, Trần Thu Hà cũng không giống trước kia tiếc tiền nữa, lấy thẻ ngân hàng ra quẹt, thật sự thì cô cũng không thiếu tiền, mỗi tháng đều có lương thì không nói, tiền cô xuất giá vẫn luôn trong tài khoản của cô, điểm này thì họ Tiêu lại xử lý không được “chu đáo.”

Uông Tư Điềm dắt Trần Thu Hà vẫn còn đang mặc nội y định dáng bên trong đi dạo phố, đi ngang vài cửa tiệm xem chơi, có vài nơi thì dắt Trần Thu Hà vào xem kỹ, cô thay Trần Thu Hà chọn một chiếc đầm, chiếc đầm này làm từ vải voan, kiểu dáng không theo quy tắc thông thường, vải trắng in hoa nhiệt đới, phần ngắn nhất của chiếc đầm dài trên đầu gối, phần dài nhất của chiếc đầm lại ngang bắp chân, kiểu dáng thướt tha này làm nổi bật hoa văn của chiếc đầm, đây là thứ trước kia Trần Thu Hà chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám thử, bây giờ thì…

“Chị thử xem.” Uông Tư Điềm khích lệ cô, “Đây là size lớn nhất, chị mặc được.”

“Nhưng mà…” Trước kia cô thường đến nơi khác mua sắm, nhất là ở khu mua sắm ở dưới lòng đất, kể cả trước khi cô sinh con thì size lớn nhất cũng mặc không vừa.”

“Cửa hàng như thế này chuyên bán hàng của những nhãn hiệu lớn nên sẽ có đầy đủ các size.” Đây cũng là lý do vì sao Uông Tư Điềm chẳng thèm quan tâm đến những nhãn hiệu nhỏ lẻ mà trực tiếp đến cửa hàng nhãn hiệu lớn.

Trước ánh nhìn cổ vũ của mọi người Trần Thu Hà bước vào phòng thử đồ, sau khi cô bước ra, toàn thân có cảm giác như vừa thay da đổi thịt, sắc da của cô vốn dĩ đã rất đẹp, có thể nói là trắng sáng, chiếc đầm ôm cả chiếc eo thon, cũng tôn lên bộ ngực của cô, đùi có hơi thô bởi vì chiếc đầm bất đối xứng nhưng đủ để không khiến người khác chú ý đến.

“Chị mặc thêm cái này đi.” Uông Tư Điềm lấy ra chiếc quần tất khi này vừa mua ở tiệm nội y.

Sau khi Trần Thu Hà mặc vào lại càng thêm xinh đẹp, chiếc quần tất ôm trọn những tấc thịt mềm mại của bắp đùi, màu đen óng ánh nó lại khiến cho chiếc đùi của cô thêm thon thả.

“Đúng là không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ lười nhác.” Thường Chiêu Chiêu thở dài nói.

Trần Thu Hà nhìn chăm chăm vào một người lạ lẫm trong gương, người phụ nữ xinh đẹp này là cô ư?

Uông Tư Điềm lại chọn thêm một chiếc đầm đen họa tiết sọc trắng cho cô, thử vào vô cùng duyên dáng.

Bây giờ Trần Thu Hà đã hoàn toàn bị thuyết phục, vô cùng tin tưởng Uông Tư Điềm, thậm chí lúc ở cửa hàng khác Uông Tư Điềm bảo cô mặc thử chiếc áo sơ mi trắng mà cô chưa bao giờ dám thử thì cô cũng vui vẻ mà nhận lấy.

Tổng cộng bọn cô mua bốn bộ quần áo, thẻ ngân hàng của Trần Thu Hà cứ vậy mà quẹt, cô không còn giống như trước xót tiền nữa, ngược lại bởi vì một lần lại một lần liên tiếp mua sắm thành công mà trở nên hưng phấn, cô cảm thấy ánh mắt những người khác nhìn cô không còn giống khi trước nữa, cô không còn là con ngốc nhà quê không thể thu hút sự chú ý của người khác nữa, bây giờ cô đã trở thành mỹ nữ rồi.

Dĩ nhiên trong mắt người ngoài cô vẫn là người mờ nhạt nhất trong một hàng bốn người, nhưng ít nhất cũng không lệch pha như trước nữa, thậm chí ở cô còn có một kiểu duyên dáng trưởng thành mà ba cô gái trẻ còn lại không có.

“Mốt năm nay là đính đá và tua rua.” Thường Chiêu Chiêu không nhịn được mà nói.

“Chị họ của cô phù hợp với kiểu dáng đơn giản hơn.” Năm nay hay có thể nói là xu hướng thịnh hành những năm nay đều xoay quanh cá nhân hóa, 千篇一率并不代表时尚, trên quảng trường mua sắm bọn họ nhìn thấy ít nhất mười cô ăn mặc gần giống như Thường Chiêu Chiêu, thật sự thì Thường Chiêu Chiêu có hơi đua đòi theo xu hướng rồi, dĩ nhiên vì cô còn trẻ, cần phải có quá trình học hỏi như thế này.

“Ừm.” Trần Thu Hà thử đôi giày mà Uông Tư Điềm đưa cho cô, chọn mua rồi mang đôi dễ chịu nhất, sau khi nhân viên cửa hàng nhìn thấy chiếc thẻ của Uông Tư Điềm thì cười cười rồi trực tiếp giảm giá.

Nơi cuối cùng bọn họ đến là salon tóc của Trương Kỳ, Trương Kỳ trước tiên thải độc da cho cô, sau đó thiết kế cho cô một kiểu tóc mới, sửa chân mày, dạy cô cách đơn giản nhất để nắm vững cách trang điểm.

Sau khi từ cửa tiệm của Trương Kỳ bước ra, Trần Thu Hà đã hoàn toàn trở thành  một người khác, nhìn cô có sức sống hơn, thời trang lại đúng mực, không còn là vịt con xấu xí không ai thèm nhìn đến nữa.

Trần Thu Hà ngắm mình trong gương, nghĩ đến bản thân mình trước kia, tại sao cô lại để bản thân trở thành như vậy chứ? “Chiêu Chiêu, thẻ thành viên của trung tâm thể hình mà em thường đi làm sao để có vậy?”

“Chị, cuối cùng chị cũng chịu đi tập thể hình ạ?”

“Ừm.” Cô có hơi béo rồi, có rất nhiều bộ quần áo đẹp không thể mặc hay nói cách khác là mặc vào nhưng không thấy hiệu quả, khỏi nói ốm đến năm mươi ký, ốm đến năm mươi lăm ký cũng được.

“Chị! Sớm biết đưa chị đi mua sắm sẽ thay đổi được chị thì em đã đưa chị đi mua đồ từ lâu rồi.” Thường Chiêu Chiêu ôm chị mình nói.

Vinh Mẫn Giai nhỏ giọng nói, “Một mình Thường Chiêu Chiêu đã đủ rồi. Còn muốn cho Trần Thu Hà ăn mặc kiểu gì chứ.”

“Hứ!” Cứ cho là đắp lên mình đồ thời trang đi nhưng lại không phù hợp, lý do mà Thường Chiêu Chiêu có thể mặc được kiểu như vậy bởi vì cô còn trẻ dáng người đẹp, nhưng Trần Thu Hà thì lại không hợp ăn mặc như thế.

“Được rồi, tiếp theo tiến hành bước thứ hai.” Uông Tư Điềm gọi Trần Thu Hà và Thường Chiêu Chiêu đến trước mặt mình chỉ dạy tận tình.

Dì nhỏ của Trần Thu Hà, Trịnh Lị Phương tranh thủ lúc em bé vẫn còn đang ngủ trong nôi nhẹ nhàng gấp quần áo, mắt liếc thấy Dương Phượng Khanh , người phụ nữ này đã xuất hiện ở ngoài cửa ba lần rồi, mỗi lần đều giả bộ tìm đồ ở phòng khách, bà nhìn đồng hồ, đúng là Trần Thu Hà rời đi có hơi lâu rồi, không biết đứa trẻ Chiêu Chiêu này giới thiệu cái văn phòng làm việc gì đó có đáng tin không nữa, bạn của bạn giới thiệu… có chắc chắn không đây? Bà cũng không biết thật sự đó là người bạn Chiêu Chiêu ở trên mạng quen được, nếu không thì bà sẽ thẳng thắn nói là không đủ tin tưởng.

Cuối cùng Dương Phượng Khanh  cũng không thể chịu nổi nữa, căn phòng ngủ này là phòng mới của Trần Thu Hà, đồ gia dụng đều là đồ thiết kế riêng làm từ gỗ sồi, giường là của hồi môn của Trần Thu Hà, làm từ gỗ thông đỏ, tất cả đều có phong cách của chủ nhân của chúng, chất phác và thực tế.

“Dì nhỏ của mẹ nó, Trần Thu Hà đâu rồi?”

Trịnh Lị Phương đưa tay lên miệng suỵt, giọng nhỏ nhẹ, “Con bé đi theo Chiêu Chiêu ra phố rồi.”

“Sao lại không chăm sóc con cái mà đi dạo phố vậy hả?’

“Con bé sắp nghỉ hết phép nay mai đi làm rồi, phải có hai ba bộ đồ văn phòng chứ.” Trịnh Lị Phương không biết rằng bản thân mình nói đại nhưng cũng rất có lí.

“Ra là vậy.” Dương Phượng Khanh  nhìn đứa cháu suốt ngày ngủ, trông khá giống với Tiêu Tử lúc còn nhỏ, mắt to hai mí, mũi cũng không giống những đứa trẻ khác ngắn cũn cỡn, sóng mũi cũng khá là… “Thu Hà đi làm thì ai chăm em bé?”

Câu hỏi này làm cho Trịnh Lị Phương muốn cười, “Không phải chị đã nghỉ hưu rồi sao? Nghe Thu Hà nói bây giờ con nít chỉ cần dùng tã phân hủy cho cả đêm ngủ là được, ban ngày chị chỉ cần trông thằng bé vài tiếng là được rồi.”

“Nào có, tối thằng bé lại tự nhiên khóc… Thu Hà ngủ như chết không biết gì, tối qua tôi chẳng ngủ được tí gì cả.”

“Vậy à? Nhưng tôi nghe là chị ngủ cùng với Tiêu Từ mà nhỉ.”

Dương Phượng Khanh  chột dạ, “Có đâu chứ… Sao lại vậy… Tiêu Tử lớn đến như vậy…”

“Con trai ngủ cùng với mẹ rất là bình thường mà ha.” Trịnh Lị Phương cười như không cười mà nói.

“Vâng, rất bình thường mà nhỉ… Lúc bọn tôi còn trẻ thì cả nhà đều ngủ chung một cái phảng, việc xây cùng một cái giường đắp chung chăn rất bình thường mà… Do người bây giờ không chú trọng điều đó thôi.”

Lúc đó là bởi vì điều kiện vật chất có hạn được không hả? Diên tích nhà mấy người lớn đến như vậy mà mẹ con vẫn ngủ cùng nhau… Đúng là mặt dày. Trịnh Lị Phương không ngừng oán thầm nhưng biểu cảm trên mặt lại có chút vờ vịt.

Ngay lúc này cửa mở, Dương Phượng Khanh  bước ra xem thì hết cả hồn, Trần Thu Hà này là đi phẫu thuật thẩm mỹ hay như thế nào đấy? Mặc một chiếc đầm, giày cao gót, gương mặt trang điểm nhè nhẹ, kiểu tóc cũng đổi luôn rồi, cả người trở nên dường như xinh đẹp hơn.

Trong lòng Dương Phượng Khanh  tràn ra một cảm giác chua chát, đúng là tuổi trẻ, chỉ cần chăm chút ăn mặc là đã khác, nhưng ngoài mặt vẫn cần phải nói --- “Sao mà con ra ngoài lâu thế? Thằng bé khóc đòi con mấy lần rồi biết không hả? Còn nữa, con mặc thứ quần áo gì đây! Lộ liễu thế này mà đi làm cái gì? Con đi quyến rũ ai hả?”

“Bác gái thân yêu, con đã gọi cho mẹ con ba lần rồi, mẹ con đều nói rằng em bé rất ngoan không hề khóc, tại sao bác lại nói như vậy? Còn nữa ạ, chị con mua đồ không hề hở hang, nếu như mà có thì chắc toàn bộ người trên phố đều khỏa thân chạy rông rồi ạ.” Thường Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, cô không hề có một tí đằm tính gì của Trịnh Lị Phương mà trực tiếp công kích Dương Phượng Khanh .

“Con của cô nói chuyện kiểu gì thế hả?” Dương Phượng Khanh  lên giọng chỉ trỏ.

“Tôi nói chuyện như thế nào cơ? Tôi nói lời thật lòng đấy! Tôi lại còn không biết bà nói chuyện như thế nào nữa, có người mẹ chồng như bà thì chị tôi quyến rũ được ai chứ, chính là chồng của chị ấy thì sao đó ả? Chưa từng thấy ai mà chụp nồi vào người như bà, chèn ép người khác cũng không thể làm như vậy được!”

“Mày!” Dương Phượng Khanh  chỉ tay vào Thường Chiêu Chiêu tức đến nỗi nói không nên lời.

Trịnh Lị Phương ở bên trong giả đò như không hề nghe thấy biết rằng thời điểm chín muồi rồi, bà mà còn để con gái mình tiếp tục phát huy thì chắc con bé sẽ kích động mâu thuẫn đến đỉnh điểm, “Chiêu Chiêu! Con nói cái gì vậy? Còn không mau im miệng! Em bé còn đang ngủ đó! Mấy người đừng có ồn nữa!”

Dương Phượng Khanh  nghiêng đầu nhìn Trịnh Lị Phương, bà ta có chút phòng vệ đối với Trịnh Lị Phương luôn luôn cười không để lộ bất cứ sơ hở nào, “Dì nhỏ của nó à, chị nên trông con gái yêu của mình tốt hơn.”

“Đứa con gái này của tôi, từ nhỏ cái miệng đã như vậy, vì chuyện này mà phải hối lỗi biết bao nhiêu lần, tôi không lo nữa, chị lớn đừng có để ý nhé.” Trịnh Lị Phương ôm Dương Phượng Khanh  nói, “Ế? Thu Hà, chiếc đầm con mặc đẹp thế này, sớm biết đã dắt con đi mua sắm rồi, phụ nữ chúng ta mà, đi làm nên có hai ba bộ đẹp đẽ, bây giờ người ta nông cạn lắm, đều là xem trọng quần áo rồi mới đến con người, có phải bộ đầm này của con của hãng XX không?”

“Vâng ạ.”

“Đẹp lắm, cực đẹp.” trịnh Lị Phương không ngừng gật đầu.

Đẹp cái rắm, một chiếc áo kiểu nữ tầm thường của hãng XX  mua vào đúng mùa đã có giá bảy tám trăm, cái đầm như thế này ít nhất cũng một ngàn rưỡi ngàn sáu, rồi mấy cái túi quần áo kia nữa cứ, cái đống đó ít nhất cũng năm sáu ngàn tệ đi, sao Trần Thu Hà lại trở thành người tiêu tiền như tế được? Dương Phượng Khanh  nhìn Trần Thu Hà đầy vẻ căm thù, trong lòng bà ta không thể không thừa nhận, nhan sắc bình thường được những thứ quần áo hàng hiệu đắp lên người đúng là có thêm vài phần duyên dáng, tuổi trẻ… Đúng là tốt thât… Lần đầu tiên bà ta cảm thấy sự uy hiếp của cô con dâu mà mình vẫn luôn coi thường.
    

---------

Hệ quả của sự quá rảnh nè =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro