Warning: đối với người đã luyện qua những bộ truyện siêu mặn thì phần này khá là bình thường. T còn tưởng phải âm mưu gì đấy to lớn lắm, kế lồng trong kế cơ đấy. Nhưng mà thiết nghĩ với gu của mn đây chắc đây là khá mặn mòi rồi ấy.
Nói thế không có nghĩa là phần này không kịch tính đâu he.
-----------------------------
Hiện tại
Uông Tư Điềm đăm chiêu về công ty, không nghĩ tới vừa ra khỏi thang máy liền gặp ngay người mặc váy hoa kia đang gõ cửa văn phòng mai mối bên cạnh.
Cô lạnh lùng cười, không là muốn tìm đàn ông bao nuôi sao? Cô còn nghĩ bà ta sẽ không còn mặt mũi nào quay về thành phố A nữa đất, nào ngờ cũng không có liêm sỉ mà quay lại.
Uông Tư Điềm chậm chạp đi đến cửa công ty, chậm rãi lấy chìa khóa mở cửa, cô đang đợi khoảnh khắc mà người kia phát hiện ra mình.
Bà dì của văn phòng mai mỗi đều ở căn phòng bên cạnh, mỗi ngày vào buổi trưa sẽ về nhà nấu cơm cho chồng, bây giờ là 12 giờ trưa chắc chắn là bà dì không có ở văn phòng. Cô gái mặc váy hoa đang mặc một cái váy màu pastel họa tiết lớn là mốt của năm ngoái, chất liệu vải bình thường, ở những nơi khó thấy hơn có hơi bị sờn và phai màu do được giặt nhiều. Tóc vừa mới làm, có vẻ là vừa nhuộm, nhìn dưới ánh mặt trời có thể thấy tóc không phải là màu đen tự nhiên, người phụ nữ quay lưng về phía cô không thấy mặt, nhưng dựa theo dáng người thì cũng được gọi là gầy.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Uông Tư Điềm, người phụ nữ mặc váy hoa quay người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, "Mày! Sao lại được ra rồi?"
"Ha Ha ha, biểu hiện không tệ lắm." Uông Tư Điềm cười, "Dì Lạc, đã lâu không gặp."
Người phụ nữ này là kẻ địch của Uông Tư Điềm, Lạc Tuyết Đình, năm đó bà ta là một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp đã qua một lần đò, mang theo một cô con gái 12 tuổi dựa vào nhà mẹ đẻ mở một tiệm tạp hóa không lớn lắm, vì sinh kế mà trong tiệm có thêm hai bàn mạt chược, dựa vào "may rủi" mà sống.
Bởi vì bà ta xinh đẹp, miệng lại ngọt, lúc chơi mạt chược cũng không để ý nửa đùa nửa thật với đám đàn ông, nhân duyên cực kì tốt, sau đó lão cha thiếu đạo đức của cô không cần đưa đón cô nữa vì Uông Tư Điềm đã lên trung học, lại có rất nhiều thời gian rảnh, bị bạn bè rủ đi chơi mạt chược, thường xuyên tiếp xúc với bà ta nên tình cảm cũng tốt hơn.
So với một người vợ làm giáo viên bận ngày bận đêm, không hiểu phong tình, lại thích dạy dỗ thì Lạc Tuyết Đình sinh đẹp, nhạy bén, sinh động đáng yêu, văn hóa của bà ta không cao, chỉ biết đọc mấy quyển tạp chí linh tinh nhưng chỉ cần như thế ông cha già nhà Uông Tư Điềm mới trải qua được những cảm giác mà ông chưa bao giờ thấy được trên người vợ nhà mình. Cho nên ông yêu điên cuồng người phụ nữ này, bọn điên cuồng hẹn hò trên mọi mặt trận, thậm chí cả căn nhà mới sau khi trang trí xong ông cũng đưa tình nhân đến để khoe khoang....
Sau khi bi kịch xảy ra, ba của Uông Tư Điềm thành tâm sám hối, vậy mà người đàn bà đó nhân nửa đêm gọi vài cuộc điện thoại, khóc lóc nói mình đã mang thai rồi, sau đó ông già liền mềm lòng.....
Đáng tiếc, Lạc Tuyết Đình còn tự cho là mình đắc kế, đã nắm được ba cô trong lòng bàn tay, bắt chẹt cô con kế đang đến tuổi thành niên, có thể công khai trở thành nữ chủ nhân Uông gia, chỉ là không ngờ cô con gái kế kiệm lời ngoan ngoãn đột nhiên biến thành một người không thể chọc vào.
Năm đó, sau khi vụ án xảy ra cả thành phố A đều bị chấn động, mọi người ngoại trừ trách Uông Tư Điềm tàn nhẫn, thì đều mắng Lạc Tuyết Đình, là đồ hồ ly, hại chết vợ người ta, mắng cô ta vô sinh. Còn về phần Lạc Tuyết Đình sau khi thương thế tốt hơn đã rời khỏi thành phố A đi làm công cho nhà người thân ở nơi khác, chỉ xuất hiện đúng một lần vào ngày Uông Tư Điềm lên tòa nhận phán quyết, sau đó không thấy tung tích.
Không ngờ..... Bà ta đã trở lại.
Lạc Tuyết Đình cũng không ngờ mình sẽ gặp kẻ thù là Uông Tư Điềm, cả đời của bà đã bị hủy trong tay Uông Tư Điềm, chỉ là một cô bé sao có thể độc ác đến vậy! Đến bây giờ bà vẫn còn mơ đến tình cảnh ngày đó, lúc đó bà nằm trên sopha ăn hoa quả, đọc tạp chí, nghĩ tới mình sẽ sinh được một cục bông như thế nào, sau đó Uông Tư Điềm dẫn bạn học về nhà......
Uông Tư Điềm ma quỷ này lúc về nhà còn cười ngọt ngào chào bà, giới thiệu bạn học cho bà, ngay lúc bà không phòng bị đá bà ngã ra đất.....Sau đó rất nhiều chân đến từ bốn phương tám hướng đá vào bụng bà, bọn chúng chửi mắng là hét, đá vào bụng bà...
Lạc Tuyết Đình run rẩy, sờ bụng mình... "Đồ độc ác! Sao mày còn chưa bị bắn chết!" Bà nhìn chằm chằm Uông Tư Điềm, đứa con gái này thế mà lại không tệ, mặc áo sơ mi cộc tay trắng, quần ống rộng sọc màu nâu xanh, đi giày da, mang túi xách da lớn, mái tóc ngắn uốn cong chạm bờ vai gầy, mặt không trang điểm lộ ra khí tức thanh xuân bức người, làn da trắng hồng, nhìn ra được sự chăm sóc rất tốt. Nhìn thấy Uông Tư Điềm như vậy, chỉ vì chịu đả kích cực lớn từ con bé đó mà con gái bà trở nên hướng nội, cả ngày nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, trái tim Lạc Tuyết Đình lại càng đau.
"Ha ha ha, trẻ vị thành niên được pháp luật bảo vệ, huống hồ bà cũng chỉ bị sinh non mà thôi, sao có thể bị bắn chết được chứ?" Uông Tư Điềm híp mắt nhìn về phía bà, chỉ cần người phụ nữ này không vui thì cô sẽ vui vẻ, "Bà đến chỗ môi giới làm gì thế? Muốn tìm người tái giá à? Tôi nghe nói bà đã lấy một nông dân, không phải rất tốt à."
Được! Giỏi lắm! Người đàn ông kia lớn hơn Lạc Tuyết Đình mười tuổi, đơn giản chỉ là muốn tìm một người phụ nữ không thể đẻ nữa về làm bảo mẫu miễn phí mà thôi, sau khi điều tra ra thân thế của bà thì hai người con của lão già kia đuổi bà và con gái ra khỏi nhà..... Cùng đường, bà chỉ còn cách trở lại thành phố A, dù sao đây cũng là nơi mà bà lớn lên, có người nhà mẹ đẻ bà có thể dựa vào, nhưng mà cha mẹ đã già, cô em dâu khinh bỉ không ngừng móc mỉa, nói rằng bà làm mất mặt nhà học Lạc, làm gia đình không thể ngẩng mặt với thiên hạ, em trai thì không nói câu nào, nhưng ánh mắt nhìn bà rất lạnh lùng.
Bà đã làm gì sai? Bà chỉ là muốn tìm một người đàn ông an an ổn ổn vượt qua nửa đời còn lại mà thôi, vì sao lại phải chịu loại tra tấn này? Bà cũng nghe nói rằng Uông Tư Điềm ra tù, chuyện đồn về cô ta rất nhiều, nhiều nhất là cô ta đã biến thành xã hội đen, thường xuyên bắt bớ gia đình của cha mình.
Xứng đáng! Vì sao bà lại phải trả cái giá đắt như vậy mà thành quả lại rơi vào tay người phụ nữ nông thôn kia?
Nhưng mà có oán hận đến thế nào đi nữa, thì bà vẫn phải sống, phải nuôi con, bà không tài giỏi hay năng lực gì chỉ có thể lựa chọn "đi bước nữa". Bà nghe thấy tiếng của văn phòng môi giới này rất tốt, bà chủ rất nhiệt tình, người không xấu..... Thừa dịp nghỉ trưa mà vội vàng đến đây, không ngờ lại gặp phải kẻ thù.
"Tao đến tìm người quen!" Lạc Tuyết Đình nói, "Cái thứ lưu manh như mày đến đây làm gì?" Ông trời sao không có mắt, nếu như là ba mươi năm trước thì nhất định Uông Tư Điềm sẽ bị bắn chết; bà ta cũng không nghĩ lại xem, nếu như là ba mươi năm trước thì làm gì có người đàn bà dâm đãng giật chồng người khác dám ra đường.
"Ha, bà tìm đi! Từ từ mà tìm! Nhất định phải nhớ viết rằng mình không thể đẻ nữa ở giấy giới thiệu, đã qua ba đời chồng, để môi giới tìm người cho xứng đáng." Uông Tư Điềm mở cửa, đi vào văn phòng.
Sau khi đóng cửa, cô thở ra một hơi đè nén trong lòng nãy giờ, cô đã từng nghĩ lúc mình gặp lại người phụ nữ này mình sẽ không có bất cứ dao động nào cả. Nhưng sau khi gặp rồi, cô phát hiện hóa ra trong lòng lại chất chứa bao nhiêu lạnh lẽo và oán hận. Uông Từ Điềm nhìn lòng bàn tay gần như bị móng tay bấm cho chảy máu....Nếu không làm như thế, cô nhất định sẽ lao đến đánh người đàn bà kia....
Tuy rằng lý trí cô biết người mình nên hận là ông cha già vô tình vô nghĩa của mình, nhưng tình cảm lại khiến cô hận không thể lóc da xẻ thịt tiện nhân kia thành tro! Tiện nhân! Tiện nhân! Sao lại xuất hiện!
Uông Tư Điềm đá văng đống rác đang chắn trước mặt mình, "Là ai, đem rác bỏ ở đây!"
Vinh Mẫn Giai nhô đầu ra từ phòng vệ sinh, "Tư Điềm, thiệt xin lỗi! Là tôi đang tổng vệ sinh, nên tạm thời để rác ở đó."
"Có biết là nó chắn đường không!"
Vinh Mẫn Giai nhìn cô, sau đó thụt đầu vào trong, ủa tự nhiên sao nổi cáu rồi? Mặc kệ Uông Tư Điềm nổi điên cái gì, cô tiếp tục dọn dẹp.
"Sao tự nhiên lại muốn tổng vệ sinh?" Uông Tư Điềm cũng không muốn tha cho Vinh Mẫn Giai, nha đầu kia cũng không siêng năng như thế này.
"Thất tình nên rảnh rỗi." Vinh Mẫn Giai chỉ nói có năm chữ, lại có thể đưa đến một lượng tin tức thật lớn.
"Gì?" Uông Tư Điềm lập tức quên đi nỗi giận của mình, lập tức nhảy đến trước mặt Vinh Mẫn Giai, "Cô với Chu Dương chia tay rồi à?" Cô còn nghĩ Vinh Mẫn Giai đột nhiên được đánh thức sự thánh mẫu nên dùng tình cảm âu yếm an ủi Chu Dương đang bị tổn thương cơ đấy.
" Quá mệt mỏi." Một câu nói hết con đường tình duyên không bằng phẳng, trên đời này có nhiều người thích tình yêu trắc trở, cho rằng không ngược thì không phải yêu, không trắc trở thì không thể hiện được tình yêu chân thành, tha thiết, đáng tiếc Vinh Mẫn Giai không phải loại này. Trên người Chu Dương mang rất nhiều thương tổn, mà ánh dương quang Vinh Mẫn Giai có cũng không chiếu nổi hắn, còn có nguy cơ bị cắn ngược, nên đành rút lui.
"Chu Dương hắn...."
"Đây là kết quả mà cả hai đủ lý trí đưa ra." Tính cách Chu Dương cố chấp, nếu như Vinh Mẫn Giai bất hòa với hắn, muốn chia tay xong vẫn là bạn tốt, nếu là người tốt thì được; nhưng nếu là Chu Dương thì không. Cho nên Vinh Mẫn Giai thẳng thắn nói ra, Chu Dương tám phần tập trung cho công việc, ba phần rưỡi còn lại dành cho người thân trong gia đình, có thể chia cho Vinh Mãn Giai nửa phần đã là tốt nhất rồi; hắn cũng biết cô ở cạnh mình sẽ rất mệt mỏi, cho nên hai người chia tay trong hòa bình.
"Haizzz......." Uông Tư Điềm xoa đầu Vinh Mẫn Giai, "Ế? Cô cắt tóc bao giờ thế?"
"Mới đây thôi." Cuối cùng Vinh Mẫn Giai cũng chú ý đến đầu tóc của Uông Tư Điềm, "Sao cô cũng đổi kiểu tóc rồi?" Không đùa chứ, tóc ngắn cúp đuôi!
"Sao lại bắt chước tôi!" Uông Tư Điềm giương nanh múa vuốt, bởi vì con gái bây giờ đều thích tóc ngắn ngang vai uốn cúp trông rất ngây thơ nên bây giờ một người trong nhà vệ sinh, một người ở ngoài, chỉ vì một kiểu tóc mà đấu khẩu trông rất ấu trĩ.
Cả hai người cực kỳ nghiêm túc, cho nên cả hai không phát hiện Âu Vân Khai và Lục Thiên Phóng đã về đến công ty, thấy hai người đang cãi nhau. Mãi cho đến lúc có người bấm chuông cửa.
"Ai đấy!" Dám quấy rầy bọn họ cãi nhau? Vinh Mẫn Giai ném cái bao tay còn lại xuống kéo tay Uông Tư Điềm đi mở cửa.
Ngoài cửa là một cô gái mặc quần áo rộng, tóc cột nửa búi củ tỏi, mang trang sức trang nhã, dán hai lớp lông mi giả chớp chớp mắt, "Hai cô ai là Uông Tư Điềm?"
"Là tôi."
"Cuối cùng cũng tìm được rồi." Cô gái thở phào một cái, "Chị họ! Chị mau đến đây! Em nói là chỗ này! Đúng rồi!"
Uông Tư Điềm nhìn theo ánh mắt của cô gái thấy một người phụ nữ mặc áo đen rộng thùng thình, quần màu đen, giày cũng đen che đi thân hình đầy đặn chậm rãi đi tới. Người phụ nữ đứng xa đã thấy bình thường, đến gần thì ngũ quan không đặc sắc lắm, làn da rất xấu, đôi mắt thâm đen.
Uông Tư Điềm cũng đã mở văn phòng đã lâu, cũng đã biết xem tướng, người phụ nữ này không hạnh phúc, "Mời vào, rồi nói...."
Người phụ nữ này chính là Trần Thu Hà, hiện tại đã làm mẹ, đúng vậy....cô mới sinh con, trước khi mang thai là 130 cân, lúc mang thai mẹ chồng không ngừng cho cô ăn đồ bổ, vì quá bổ nên cân nặng không ngừng tăng, mặt nổi đầy mụn, cả huyết áp cũng tăng cao, cân nặng đạt đến 190 cân.
(*) 1kg bên Trung hơn 500 gram của mình, tính ra 130 cân là 77.5kg mình. 190 cân là 113kg á. Trong giai đoạn mang thai không nên ăn quá bổ, ảnh hưởng tới sức khỏe người mẹ nhưng tăng huyết áp không nói, em bé cũng quá lớn dẫn tới khó sinh.
Theo như kinh nghiệm của mẹ chồng, sau khi đi siêu âm thì không cho cô đi khám thai nữa, nếu như không phải cái thai đến tháng thứ tám, dì nhỏ nhà cô cảm thấy cô quá béo, nhất quyết đưa cô đi khám thai, đến lúc đó nếu không biết có thể cô sẽ phải chết vì huyết áp quá cao.
Đó là lí do mà cô chấp nhận sinh con sớm dưới sự yêu cầu mạnh mẽ từ phía bác sĩ, còn phải sinh mổ. Con cô mặc dù là sinh thiếu tháng, nhưng cũng nặng đến 9 cân, nếu còn đủ tháng thì không biết sẽ to đến chừng nào nữa.
Trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, còn được dì nhỏ nhắc nhở, mẹ của Trần Thu Hà cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vì chồng bà vừa mổ sỏi thận cần có người chăm sóc cho nên cũng không thể theo sát con gái vừa mới sinh được, cho nên mới nhờ dì nhỏ của con bé. Không ngờ dì nhỏ mới đến giúp chăm cháu được ba ngày đã phát hiện ra một đống vấn đề, cô con gái của dì nhỏ này nghiện đọc tiểu thuyết trên mạng, cô bé này nghe mẹ mình kể, cẩn thận cân nhắc mất một lúc mới nói ra một khả năng làm người ta nghe muốn hết hồn.
Dì nhỏ và Dương Phượng Khanh chia nhau chăm cháu, dì nhỏ buổi sáng, Dương Phượng Khanh buổi tối.
Từ khi Dương Phượng Khanh nhận chăm cháu vào buổi tối luôn miệng nói cháu trai khó chăm, không ngoan làm bà buổi tối không ngủ được, ban ngày nhốt mình trong phòng "ngủ". Vào buổi chiều khi mà dì nhỏ phải về nhà chuẩn bị bữa tối cho gia đình mình thì Dương Phượng Khanh mới ra khỏi phòng, cùng con trai ăn tối xong thì để lại phần cơm thừa cho Trần Thu Hà.
Buổi tối bà cũng không thèm quan tâm cháu trai có đói bụng hay không, có cần thay tã hay không; chỉ biết gọi con trai mình vào phòng ngủ của mình, nói rất hay đó là: giúp Tiếu Tử nghỉ ngơi thật tốt.
Bởi vì phải sinh mổ nên Trần Thu Hà rất yếu, cũng không thể chăm con, cũng vì quá yếu nên sữa cho con cũng không đủ, cho nên Dương Phượng Khanh cật lực đề nghị cho cháu trai uống sữa bột. Ban ngày có dì nhỏ còn đỡ, ban đêm con trai thường xuyên đói quá mà tỉnh giấc khóc quấy, lúc đấy Trần Thu Hà cũng chỉ còn cách lê thân thể mệt mỏi đi pha sữa cho con.
Mỗi khi Dương Phượng Khanh bồng cháu đều luôn miệng nói mẹ không tốt, bạc đãi nó, con còn chưa đủ tháng đã đòi sinh sớm, ngay cả chuyện cho con uống sữa cũng không làm được, sau đó còn dùng ánh mắt biểu thị như Trần Thu Hà là đồ bỏ đi nhìn cô, sau đó mới cho cháu uống sữa bột.
Tuy việc này chỉ xảy ra vào buổi tối, nhưng dì nhỏ không ngốc, chỉ cần lặng lẽ quan sát rồi đợi đến lúc Dương Phượng Khanh ra ngoài gặp bạn, mới lặng lẽ hỏi chuyện Trần Thu Hà, rốt cục Trần Thu hà cũng khóc lóc kể ra tất cả mọi chuyện từ khi mình kết hôn đến nay.
Dì nhỏ rất giận, bà không biết Dương Phượng Khanh sao có thể như vậy, cho dù là quả phụ yêu thương cô nhi cũng không nên ghen với con dâu đến như thế, còn nữa Tiếu Tử sao cũng như thế? Con gái tránh cha, con trai tránh mẹ, tại sao nhà bọn họ lại không như thế?
Thường Chiêu Chiêu như bừng tỉnh đại ngộ mà nói, "Mẹ! Con nói cái này có khi mẹ không tin, chắc chắn là bà mẹ chồng coi chị con là tình địch nên mới thế, bà ta lúc trẻ không có chồng bên cạnh nên mới xem con trai mình như chồng! Anh rể buổi tối nào cũng ngủ với mẹ, chắc chắn mẹ con bọn họ từ lâu đã không còn trong sạch rồi."
Dì nhỏ đánh con gái một cái, "Con bớt xem mấy thứ nhảm nhí trên mạnh đi."
Mẹ của dì nhỏ đang xem TV cũng lên tiếng, "Mấy chuyện này cũng không hiếm đâu, hồi mẹ còn trẻ đã từng gặp rồi. Mẹ có bà bạn ngày trước cũng gả đến một nhà như thế, vừa kết hôn được ba tháng đã phát hiện chồng và mẹ chồng làm chuyện đó trong nhà, xấu hổ không dám nói cho người khác biết, uất ức uống thuốc tự tử may mà có người phát hiện ra mới cứu kịp. Sau đó mới nói chuyện này với nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ của bà bạn mẹ mới đem hơn mười người đến nhà thông gia nói chuyện cho ra nhẽ, bà mẹ chồng kia vì sợ hãi mà thắt cổ chết, con trai nhà đó cũng phát điên."
"Mẹ xem đi! Đến bà nội mà cũng biết mấy chuyện này."
Một tháng sau khi Trần Thu Hà sinh con, dì nhỏ mới dám đem phỏng đoán này nói cho cô biết, vậy mà cô không sợ hãi còn có chút thoải mái, "Chẳng trách con lấy lòng mẹ chồng như thế nào đi nữa, bà ta vẫn ghét con; lúc con vừa mang thai, Tiếu Tử liền qua phòng mẹ chồng ngủ luôn...."
Dì nhỏ cũng không biết phải nói sao, "Thu Hà, con nói chuyện này phải làm như thế nào, con mang thai không đưa con đi khám, còn liều mạng cho con ăn toàn đồ bổ, dì nghĩ là bọn chỉ là mượn bụng của con để có một đứa cháu nối dõi mà thôi." Mấy cái âm mưu như thế này cũng là do Thường Chiêu Chiêu khai sáng cho mẹ mình, sự thật chứng minh người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn, người bình thường có khi không nghĩ đến, chỉ có những người đã luyện qua nhiều bộ truyện mới có thể nghĩ đến khả năng này.
Ngoại trừ khóc thì Trần Thu Hà không biết phải làm gì nữa, ly hôn? Tuy rằng thời đại này không xem ly hôn là chuyện lớn nhưng Trần Thu Hà lại xem ly hôn là chuyện rất lớn, nếu như ly hôn rồi mọi người sẽ nhìn nhà cô bằng con mắt gì?
Nói tất cả mọi chuyện ra? Cô còn có con trai, vì chuyện này con cô sẽ có vết nhơ.
Trần Thu Hà rối như tơ vò, sau khi sinh xong nặng 174 cân rồi rất nhanh sụt còn 140 cân, tóc rụng hết chỉ còn lại một phần ba lúc trước; các sản phụ khác sau sinh sắc mặt hồng hào còn cô thì u ám như màu đất. Dương Phượng Khanh còn nói với người khác là do cô muốn giảm béo, khôi phục dáng người cũ nên mới biến mình thành như vậy.
Thường Chiêu Chiêu nóng tính, sao cô có thể để chị họ mình chịu uất ức như vậy! Cô nhớ đến một cô bạn đã từng kể chuyện về Uông Tư Điềm, nhất quyết lôi kéo chị họ đi tìm văn phòng này.
Nghe xong Trần Thu Hà ấp úng, Thường Chiêu Chiêu thẳng thắn miêu tả, Uông Tư Điềm cùng Vinh Mẫn Giai tỏ ra cái tình tiết máu chó gì đây! Mẹ con loạn luân à! Cái này thật sự là băng hỏa chi ca.
(*) Băng hỏa chi ca là tên gọi tiếng Trung chỉ series tiểu thuyết A song of ice and fire. Series gồm bảy cuốn nhỏ. Game of throne - trò chơi vương quyền là 1 bộ trong series này. Còn chuyện vì sao nhận xét này có lquan gì tới vụ này thì t chịu, t không đọc series này nên kb.
Cả hai người đều là thành phần đọc tiểu thuyết nhiều năm, cũng đã chứng khiến kha khá loại truyện khác nhau, cho nên rất nhanh liền ổn định, "Vậy cô tìm chúng tôi, là muốn làm cái gì?" Chuyện quan trọng nhất không ở trên người đôi mẹ con kia, mà là Trần Thu Hà. Nếu như cô không cần mặt mũi nhất quyết đem chuyện này phanh phui ra ngoài, toàn ý đối phó, nếu như Trần Thu Hà sĩ diện....
"Tôi...." Tròng lòng Trần Thu Hà không ổn định, cô cắn môi, "Tôi phải ly hôn." Dù sao cô cũng chịu qua giáo dục, là công chức nhà nước, cũng không phải là con gái nông thôn, ly hôn thì ly hôn! Vì sao phải chịu sống cực khổ, Chiêu Chiêu nói đúng, ba mẹ chỉ có mình cô là con, nếu bị người ta hại chết, thì bọn họ làm sao sống tiếp? Sau đó, cô nghĩ về những gì mà Tiếu Tử làm cho mình, "Nhỡ như.....tất cả chỉ là hiểu lầm thì sao?"
"Thế vì sao cô không nói thẳng với Tiếu Tử?" Vinh Mẫn Giai nói, cô rất hiểu những cô gái truyền thống, bên ngoài thì như hận đàn ông đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ cần bọn họ đối tốt một chút đã cun cút chạy về.
"Tôi...." Trần Thu Hà sụt sịt, "Tôi không dám!" Cô sợ! Sợ tấm vải ngăn này bị xé rách, sợ mất đi cuộc sống gia đình hoàn mỹ.
"Sao lại không dám?" Thường Chiêu Chiêu ghét nhất là tính cách này của chị mình, "Chị! Chị thật sự muốn bị bọn họ hại chết à?"
"Bọn họ,... sẽ không như vậy! Anh rể em..... Hiện tại rất tốt."
"Tốt cái gì mà tốt? Chị xem chị đã hết kỳ ở cữ bao lâu rồi? Anh rể có về phòng chưa? Nửa đêm con trai khóc anh ta có ra dỗ con không? Mẹ chồng nhà người ta ấy à đều là ban đêm dậy dỗ cháu, để hai vợ chồng có không gian riêng; đằng này chỉ biết la mắng, một mình chị chăm con, mẹ con bọn họ chỉ biết trốn trong phòng ân ái, chị không thấy ghê tởm à? Đến cả bảo mẫu còn có tôn nghiêm hơn chị đó!"
" Không phải! Anh rể em không phải là người như thế! Chiêu Chiêu! Em không nên nói lung tung!" Trần Thu Hà đứng lên, "Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên đến đây, tôi phải đi rồi."
"Trần Thu Hà, nếu chị chết rồi chị có cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ chị không? Em nói cho chị biết, nếu chị chết, em cũng không nuôi họ đâu."
"Cha mẹ chị cũng không cần em nuôi." Trần Thu Hà lớn tiếng nói."
"Sao! Chẳng lẽ chị trông vào Tiếu Tử à? Còn con chị nữa, chị cảm thấy nó lớn lên ở một gia đình dị dạng như thế sẽ bị biến thành người như thế nào? Có khi đợi nó trưởng thành, cái nhà đó tổ tôn tam đại chơi đến 3P!"
"Đừng nói nữa! Em đừng nói nữa!" Trần Thu Hà hôn mê bất tỉnh.
-----
Lời editor: Cảm ơn những lời động viên của mn nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro