Phần 13 - Chương 111: Tình địch cạnh bên (1)
Warning: Bọn t vừa làm vừa đọc, chỉ mới làm đến chương đầu của phần này thôi đã hiểu ngay lời cảnh báo của tgia ở chương trước là có ý gì rồi. Một phần truyện rất có khả năng đi quá khẩu vị của mn ở đây. Nặng là mẹ con thông dâm, nếu may nắm nhẹ hơn chỉ là vấn đề bảo vệ con quá đáng của một người mẹ. T mong là vế sau.
Thỉnh chư vị nào nhảy được hố này hãy đội kĩ mũ bảo hiểm tránh trong quá trình vượt hố xảy ra cú xốc tinh thần. =)))))))))))))))))))
------------------------------------------------------------
Xuân 2014
Trần Thu Hà ngồi trên giường cưới mới tinh, tâm trạng thấp thỏm không yên, năm nay cô ba mươi hai tuổi rồi, vẻ ngoài nhìn không xuất sắc lắm, có hơi mập mạp. Lúc còn trẻ nếu như quăng cô vào một đám người thì chẳng thể nào tìm thấy cô được, khi qua tuổi ba mươi thì càng mờ nhạt hơn nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học thì qua lại nhiều công ty cũng chỉ có mức lương trung bình, thật ra thì cô không thích ứng được các kiểu như cạnh tranh xí nghiệp lẫn tăng ca nên nghe lời ba mẹ thi công chức. Thi đến hai năm mới đậu, cuối cùng vào năm cô hai mươi chín tuổi đã trở thành một phần tử của đội ngũ công nhân viên chức nhà nước, tuy rằng làm trong đơn vị phúc lợi ít, lương thấp, nhưng tốt xấu gì cũng là ăn cơm nhà nước.
Vốn dĩ là gia đình cứ tưởng đã thi đậu công chức rồi sẽ dễ tìm đối tượng kết hôn hơn. Nhưng Trần Thu Hà lại không xinh đẹp, gia cảnh bình thường, ngoại trừ việc có một người dì họ ở xa làm văn phòng chính phủ thì chẳng có bối cảnh nào khác. Lúc mới đầu còn có vài người giới thiệu cho đối tượng, gặp mặt rồi chẳng nói được vài câu đã giải tán. Vì Trần Thu Hà quá hướng nội đi, người có điều kiện tốt thì cảm thấy cô không xinh đẹp không đáng để cưới, người có điều kiện kém thấy cô không nói gì nghĩ cô khinh người, hơn nữa tuổi tác của cô cũng khá già rồi.
Tới lui qua lại lỡ là đến ba mươi hai tuổi, dì họ làm trong văn phòng chính phủ phải ra mặt, giới thiệu cho cô một người đẹp trai tài giỏi làm ở ngân hàng nông thôn, họ Tiêu tên Tử, có hơi lớn tuổi - ba mươi tám, so sánh với ba mươi hai tuổi thì khoảng cách không lớn, đã từng kết hôn, kéo dài được hai năm ngắn ngủi, không con cái, nhà chỉ có một mẹ già, có căn nhà hơn 80 mét vuông, một chiếc xe trị giá chưa đến hai trăm ngàn tệ, còn có hai căn nhà liền kề nhau năm đó bị dỡ bỏ và di dời, hiện tại đều có vị trí đẹp. Nguyên cả năm chỉ cần thu tiền nhà cũng đủ sống ấm no. Vẻ ngoài anh ta đẹp trai, những khi hỏi tại sao khi ly hôn vẫn không tìm người khác thì lý do đối phương đưa ra quá có ý tứ, người vợ đầu quá lăng nhăng, lần này muốn tìm một người phụ nữ ngoan hiền, nhưng đã từng tuổi này rồi rất khó tìm được ai , mọi người xung quanh đều giới thiệu cho mấy chục cô nhưng mẹ già không được mắt ai cả.
Dì họ là bạn học với chị họ của Tiêu Tử, mối quan hệ giữa họ rất tốt, đều hiểu rõ hoàn cảnh của Tiêu Tử, cũng biết rằng gia đình bọn họ có chỗ dựa, Tiêu Tử vất vả ở ngân hàng, làm việc rất có tương lai, lúc đầu người ta đều nghĩ rằng với hoàn cảnh của Trần Thu Hà thì cô không thể với tới, không dám giới thiệu cho, những người được bạn bè hay trong văn phòng giới thiệu cho đều không chịu nổi mà tháo chạy, dì họ trong lòng nghĩ Tiêu Tử cũng có cùng vấn đề với Trần Thu Hà, chẳng có gì mất mặt cả, nghĩ đơn giản chỉ là làm mối thử.
Trần Thu Hà cũng không ôm hy vọng gì cả, ngược lại tuy rằng cô căm ghét mức lương thảm bại này nhưng tốt xấu gì cũng có bảo hiểm lao động, khi đến kỳ tăng lương đều có tên cô, đến lượt thăng chức cũng là cô nắm phần chắc chắn khi được thăng chức nhanh hơn trong đơn vị chỉ vỏn vẹn ba người này, tuy rằng ba mẹ cô là công nhân, khi nghỉ hưu cũng có một phần tiền bảo hiểm, gia đình ba người không nợ ai cũng không ai thiếu, cứ sống như thế này là được chứ gì, người mà dì họ giới thiệu có điều kiện tốt, chắc chắn sẽ không chấp nhận mình, cô đến gặp mặt chỉ để cho dì họ vui nên quần áo chỉ đơn giản là đồ công sở, dì họ bảo cô trang điểm, cô chỉ rửa mặt qua loa.
Đến địa điểm đã hẹn, cô vừa nhìn thấy Tiêu Tử liền biết rằng bản thân không có cơ hội nào, đẹp trai đến như vậy, cao to một mét tám, tuy rằng không trắng trẻo cũng không đen nhẻm, da dẻ khỏe mạnh, mắt thanh mày tú, tuy rằng không có vợ nhưng nhìn từ đầu đến chân vẫn toát ra cảm giác sạch sẽ mà không phải kiểu cảm giác giả tạo bày ra chỉ vì xem mắt. Nghe dì họ nói rằng người ta sống rất sạch sẽ, văn phòng được dọn dẹp đến một hạt bụi cũng không có, người nào hơi lôi thôi một khi bước vào nhà của anh đều có cảm giác áp lực dữ dội.
Kiểu người như thế này thì làm sao cô, một người cái gì cũng không được, điều kiện tầm thường tình tính khép kín lại xứng với anh được? Sau khi Trần Thu Hà đánh tiếng chào hỏi thì không nói chuyện nữa.
Cô không mở miệng, Tiêu Tử và dì họ thì nói rất vui vẻ, nói từ bắc chí nam, từ chuyện đầu tư đến tình hình tài chính gần nhất, cái người Tiêu Tử này nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn, không cười ha hả, dì họ thì khen ngợi Trần Thu Hà tốt thế nào thế nọ, vốn dĩ hướng nội như thế nào, lại nói thời đại bây giờ cô gái tốt như cô rất khó tìm, Tiêu Tử biểu hiện đồng tình. Đây đều là những lời trước mặt, sau khi dì họ rời đi, Tiêu Tử và Trần Thu Hà cũng nói chuyện rất khách sáo, trừ những câu như công việc của cô có bận hay không, người nhà sức khỏe như thế nào, Trần Thu Hà cũng là một người lâu năm trong giới xem mặt, trả lời từng câu hỏi rồi hai người lại rơi vào trầm mặc.
Sau khi quay về Trần Thu Hà nghĩ rằng việc này trăm phần trăm hỏng rồi, không ngờ tối đến dì họ gọi điện thoại, nói rằng Tiêu Tử rất hài lòng mong muốn tiến thêm một bước tiếp xúc với nhau, Trần Thu Hà không ngờ rằng cái bánh ngon đến như vậy lại rơi trúng người cô. Cô còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc thì sau hai lần hẹn hò Tiêu Tử đã đưa cô về nhà.
Mẹ của Tiêu Tử, Dương Phụng Khanh năm nay hơn năm mươi tuổi, eo nhỏ như muốn bẻ gãy, tóc quấn thành búi, nhẹ nhàng cột vào nhau, đeo vàng đeo bạc mặt còn trang điểm, lúc bà ta còn trẻ có lẽ rất xinh đẹp, về già thì duyên dáng. Bọn họ gặp nhau lần đầu tiên vào mùa đông, thế mà Dương Phụng Khanh chỉ mặc một chiếc đầm vải da ngắn ngủn, bốt cao gót, so với những cô gái thời trang đi trên đường không khác bao nhiêu, Trần Thu Hà bỗng nghĩ nếu như hai người cô cùng ra ngoài, Tiêu Tử đi với mẹ anh ta tuyệt đối sẽ thu hút ánh nhìn của người khác hơn là cô.
Cô đứng trước mẹ chồng tương lai mà mặc cảm ghê gớm, mẹ chồng tương lai không lạnh nhạt cũng không tỏ ra nồng nhiệt với cô, đúng là sẽ không quả ngon rớt từ trên trời xuống, nhưng lúc Tiêu Tử đưa cô ra ngoài đã nói rằng, Dương Phụng Kha rất thích cô.
Cô sống cùng với Tiêu Tử được ba tháng hơn, Dương Phụng Kha đã thu xếp cho việc kết hôn, nhà đã có sẵn, chỉ cần quét tường nhà một xíu, thêm vài đồ gia dụng vào căn nhà mới là được, hai người đều đã lớn tuổi, kết hôn sớm có con sớm.
Ban đầu nhà họ Trần nghĩ rằng Trần Thu Hà sẽ phá hỏng chuyện này, khi nhìn thấy điều kiện của Tiêu Tử tốt đến như vậy, trong lòng cũng nghĩ rằng nên sớm kết hôn yên bề gia thất, khi nhà họ Tiêu vừa đề nghị kết hôn đã chấp nhận ngay, sính lễ bông tai dây chuyền nhẫn vàng gì đó đều không cần, hai đứa đều là con một, không quan trọng những thứ hư vô đó, hai đứa nhỏ vui vẻ là được rồi, nhà họ Tiêu thì ngược lại kiên quyết đòi tặng sính lễ và trang sức theo chuẩn xã hội, sau khi hai nhà đặt xong tiệc cưới, Tiêu gia ngay tại đó tặng cho Trần Thu Hà sính lễ 68888 cùng với một bộ trang sức bằng vàng.
Nhà họ Trần hào hứng hơn bất cứ lúc nào, lại cộng thêm một trăm ngàn tệ, gom chung thành 168888 đưa cho Trần Thu Hà làm của hồi môn, đồ gia dụng hay những thứ khác đều mua mới, lại mua cho Trần Thu Hà chiếc xe hơi, chỉ có một cái đám cưới này thôi, nhà họ Trần gần như đã vét hết tài sản gia đình, nhà họ Tiêu cũng cảm thấy hãnh diện, lễ cưới được làm đến nở cả mặt mũi, nghe nói chỉ mỗi hôn lễ đã tốn hơn hai mươi ngàn.
Cứ như vậy mà thân thiết, bạn bè, đồng nghiệp của Trần Thu Hà đối với cô hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là đố kị cô với được cành cao trở thành phượng hoàng.
Bây giờ cô đang ngồi trên chiếc giường cưới tân hôn, cảm thấy bản thân giống như đang mơ.
Tiêu Tử mở cửa ra, "Mệt rồi sao? Anh đã tắm xong rồi, em cũng đi tắm đi."
"Ừm." Trần Thu Hà đỏ mặt bẽn lẽn gật đầu, tuy rằng bây giờ trinh nữ khó tìm, nhưng cô đích thực là một cô gái trong trắng, sắp tới phải trải qua động phòng như người ta thường hay nói, khó lòng bình tĩnh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ trầm ổn thường ngày của Tiêu Tử, tâm tình cũng ổn định hơn đôi chút, người đàn ông này... chắc không phải loại hung mãnh đâu nhỉ... Lúc hai người ở cùng với nhau vẫn luôn kiềm chế, hành động thân mật nhất chính là nắm tay.
Cô tắm rửa xong vừa bước vào phòng thì sững người, mẹ chồng nằm nửa người trên giường cưới của cô đang ngẩng đầu lên kéo Tiêu Tử đang đứng bên giường nói chuyện, cảnh tượng vô cùng thân mật, thì thào thì thầm, Trần Thu Hà cảm thấy bản thân là kẻ thứ ba trong mối quan hệ mẫu tử của bọn họ.
"Thu Hà đến rồi." Tiêu Tử ngẩng đầu cười, "Mẹ đến đây thăm chúng ta."
"Ừm." Dương Phụng Khanh không hề có vẻ vui mừng của những bà mẹ đã được trở thành mẹ chồng, ngược lại còn có hơi tức giận, ánh mắt liếc nhìn Trần Thu Hà sắc như dao, "Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, Tiêu Tử à, lời mẹ dặn con đừng quên."
"Mẹ, con không thể quên." Tiêu Tử vỗ vai mẹ mình, "Mẹ, mẹ cũng về ngủ đi."
"Mẹ ngủ không được, muốn ở lại đây với con."
"Mẹ, mẹ quên con đã nói gì với mẹ rồi à? Nhanh về di." Tiêu Tử nói nhỏ với Trần Thu Hà cái gì đó, lúc này Dương Phụng Khanh mới bĩu môi rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Trần Thu Hà, cả cửa cũng không thèm đóng.
Tiêu Tử bước đến đóng cửa, xoay người cười với Trần Thu Hà, "Mệt rồi phải không, nghỉ ngơi sớm thôi."
"Chuyện đó... Có phải mẹ không thích em?"
"Không phải, là do sổ ký tên có vấn đề, có vài người nên mang quà đến lại không đến, bà ấy không vui."
"Ra là vậy."
"Tính của mẹ là như vậy, thực ra bà ấy rất thích em."
"Thật không? Nhưng em cảm thấy..."
"Em qua lại với bà ấy đủ lâu sẽ biết thôi, mẹ rất tốt." Ánh mắt của Tiêu Tử mang theo sự ấm áp, đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, "Thu Hà, chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi, có chuyện anh cần phải nói với em trước, em có thể đối xử tệ với anh, đánh anh chửi anh bắt anh quỳ gối trước mặt em cũng được nhưng em không thể đối xử tệ với mẹ anh, lúc anh ba tuổi ba anh đã hy sinh vì việc nước rồi, mẹ anh là người đã nuôi anh khôn lớn, một người phụ nữ như bà nuôi anh không dễ dàng gì, bà ấy khổ cực quá nhiều nên em phải hiếu thảo với bà ấy."
"Dạ." Nếu như đổi lại là một người phụ nữ tính tình cứng rắn một chút đã sớm mắng chửi rồi, mẹ anh cực khổ nuôi anh khôn lớn chứ có nuôi tôi đâu, tại sao tôi phải hiếu thuận với bà ta? Hơn nữa hai mẹ con các người có phải quá là thân thiết với nhau rồi không? Mẹ anh nhìn tôi bằng con mắt đó là xem con dâu hay là tình địch vậy hả? Nhưng tính cách Trần Thu Hà vốn dĩ mềm yếu, từ nhỏ đến lớn ba mẹ dạy dỗ cô rất nghiêm khắc, đối với cô mà nói thì hiếu thảo với mẹ chồng là một việc hiển nhiên, cô lại không có lời dị nghị nào, còn về những thứ như xem là tình địch thì... Trong đầu cô không hề tí ti suy nghĩ gì về việc đó.
Tiêu Tử thấy cô ngoan đến như vậy, cảm thấy mình đã không chọn sai người, bây giờ phụ nữ học vấn cao quá nhiều, có chính kiến, lại nhanh nhạy, cô nào cũng không thua kém cô nào, anh cứ tưởng rằng sẽ không tìm ra được một người vợ lý tưởng nữa, không ngờ lại gặp được Trần Thu Hà, xem ra tâm bệnh nhiều năm của anh và mẹ rất nhanh sẽ được triệt tiêu.
Tân hôn, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, quả nhiên Tiêu Tử dịu dàng cũng rất đàn ông, có lẽ sợ Trần Thu Hà xấu hổ, anh đã tắt hết đèn phòng, thậm chí gạt bỏ cả tập tục Đông Bắc phải mở đèn phía đầu giường suốt một đêm tân hôn.
Tiêu Tử đối xử với cô cũng rất dịu dàng, tuy rằng có chút sơ sài, nhưng đối với một cô gái ngây thơ như Trần Thu Hà thì nhiêu đó đã đủ, tuy rằng có hơi đau, nhưng không hề có cảm giác bị xé rách, nhịp điệu trầm ổn thậm chí còn có chút khoái cảm, chính vào khoảnh khắc cô chau mày muốn nói chuyện thì đột nhiên liếc thấy phía ngoài cửa đèn sáng có bước chân người... Là ai? Chẳng lẽ có người nghe trộm? Cô cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, nhưng tiếng cót két của giường bị thúc đặc biệt chói tai. Là ai... Ngay lúc này Tiêu Tử hừm một tiếng, kết thúc nhịp điệu. Một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy vào cơ thể của Trần Thu Hà, cô còn không kịp cảm nhận được gì, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Ai!" Tiêu Tử nói.
"Là mẹ!"
"Mẹ? Mẹ có chuyện gì?"
"Phòng mẹ có gián! Mẹ sợ!"
Tiêu Tử nhảy xuống giường, mở đèn trên giường rồi tìm quần áo mặc vào, mở cửa rồi đi luôn, Trần Thu Hà không biết đây là cảm giác gì, cô nằm dài trên giường cả người nhớp nháp, cảm thấy bản thân vừa tiện vừa rẻ tiền, nước mắt lách tách lách tách chảy xuống, lúc đầu cô nghĩ rằng Tiêu Tử sẽ quay lại nhanh thôi, nhưng đợi đến khi trời sáng mà vẫn chưa thấy bóng người, cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ, vừa mở mắt ra nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của mẹ vợ đứng ở đầu giường.
"Tiêu Tử đến đơn vị có việc rồi, cô nằm ngủ một mình ở đây cho ai coi hả? Nhanh tắm rửa đi!"
"Mẹ?"
"Nhanh dậy đi."
Trần Thu Hà cảm thấy bản thân giống như rơi xuống miệng giếng không đáy, lại không biết làm sao để trèo ra, ngay đêm tân hôn thì chồng mình lại bị mẹ chồng gọi đi, sáng sớm ngày thứ hai sau khi kết hôn lại nhìn thấy mẹ chồng. Đây mà là kết hôn gì chứ? Nhưng cô nhớ đến nụ cười hạnh phúc của ba mẹ lúc mình kết hôn lại không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng mẹ chồng và chồng mình cực kỳ thân thiết với nhau đi, cô chỉ có thể hiếu thuận với mẹ chồng rồi bà cũng sẽ chấp nhận cô thôi.
Hơn mười giờ Tiêu Tử mới trở lại, thái độ với Trần Thu Hà rất tốt, ngày thứ hai sau khi kết hôn cũng không xảy ra chuyện nửa đêm chồng mình bị mẹ chồng gọi đi, chỉ là nguyên buổi Trần Thu Hà luôn cảm giác ngoài cửa có người, cô đã nói với Tiêu Tử rồi, anh nói rằng cô lo lắng quá nhiều.
Lúc về nhà ngoại Tiêu Tử biểu hiện còn tốt hơn, túi lớn túi nhỏ kể cả quà cáp đưa cô về nhà, tiệc mừng về nhà trước sự có mặt của tất cả thân thiết bạn bè đều thể hiện ra anh cực kỳ tốt rất tôn trọng Trần Thu Hà, Trần Thu Hà càng cảm thấy rằng sự việc đêm tân hôn chỉ là một sự hiểu lầm, cuộc hôn nhân này của bản thân... rất tốt.
Chuyện cô không ngờ được rằng, ác mộng chỉ mới bắt đầu.
--------------------------------------------------
Lời tác giả muốn nói: Câu chuyện này lại lấy từ những sự việc đã từng xảy ra, chú ý khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro