Phần 12 - Chương 109: Tranh con (9)
Xã hội bây giờ, một người đàn ông có tiền, có quyền, thì khí chất thay đổi được ngay, phụ nữ bên cạnh cũng biến thành trò chơi giải trí lúc nhàn rỗi, là trà dư tửu hậu sau bữa điểm tâm, chỉ cần muốn thì lúc nào dùng cũng được.
Miêu Hổ chính là kiểu người thích ăn "điểm tâm", thật ra gia đình hắn rất hòa thuận, mặc dù vợ hắn là kiểu người mạnh mẽ, một tay quán xuyến gia đình, từ bố mẹ cho đến con cái chăm sóc rất tốt, là dáng vẻ của một người phụ nữ Đông Bắc, cũng là người xinh đẹp, còn biết cách ăn mặc, nhà mẹ đẻ cũng có thế lực, tuyệt đối là có máu mặt. Hắn cũng xuất thân phú nhị đại, một người thích trêu hoa ghẹo nguyệt như Miêu Hổ lại được bố mẹ sắp xếp vào làm ở sở công thương. Lại vì trong tay có một số quyền lợi như vậy, có nhân mạch cho nên hắn ra ngoài hái hoa cũng không cần tiêu đến tiền, đều là được người ta bu đến "giới thiệu" cho làm quen, đám phụ nữ được "đóng gói" này hắn cũng vùa ý, vì Miêu Hổ thích chơi với đám phụ nữ nhà giàu. Lương Tiếu là người mới mà Miêu Hổ được người ta "giới thiệu" đến.
Nói thật, từ lần đầu tiên gặp mắt hắn cảm thấy Lương Tiếu cũng bình thường thôi, dáng vẻ tầm trung mà giả trang thành thượng đẳng, dáng người không tệ, hơn nữa là ngực bự. Dùng để lừa mấy thằng cha già giàu có thì không thành vấn đề những đối với "tay già đời" như Miêu Hổ thì thật vô vị.
Cho đến khi người nói nhỏ cho hắn mấy câu hắn mới sáng mắt đồng ý, đối với Lương Tiếu rất nhiệt tình. Còn Lương tiếu cũng quan sát hắn hồi lâu, diện mạo của Miêu Hổ không thành vấn đề, dáng người cao ráo da cũng trắng, ngũ quan tuấn mỹ, ăn mặc tinh tế, lời ăn tiếng nói lịch sự văn minh, mấy năm gần đây Lương Tiếu mới có thể tiếp xúc với đàn ông giới thượng lưu, cô thu hồi bất mãn, cũng rất ân cần với Miêu Hổ.
Người giới thiệu cảm thấy cả hai đã bỏ bớt phòng bị liền biết điều mà tránh đi, mà Lương Tiếu và Miêu Hổ dường như cũng đã quên mất có mặt của người thứ 3 này. Anh một câu, em một câu, cơm cũng ăn cho có lệ sau đó thanh toán tiền rồi dắt nhau vào khách sạn ngay cạnh đó để thỏa cơn vã.
Sau một trận quay cuồng Miêu Hổ phát hiện quả nhiên là kỹ nghệ lên giường của Lương Tiếu theo như lời người môi giới nói, không phải dạng vừa, chơi đùa trên giường giống như đang khiêu vũ. Tuy rằng cả hai chỉ là bạn chơi mới nhưng mà chỉ cần một bên có thể phát huy khả năng mà những người bình thường không có cũng là rất tuyệt, huống hồ loại "trao đổi" này lại không liên quan đến tình cảm, chơi chán rồi thì chia tay, ai nấy đều hài lòng.
Miêu Hổ đốt một điếu thuốc, một tay bấm điều khiển TV, mình trần ôm Lương Tiếu đang dựa sát vào ngực mình, "Miêu ca quả thực là lợi hại."
"Em cũng không kém." Miêu Hổ nghịch khuôn ngực đầy đặn của Lương Tiếu.
"Phụ nữ bọn em thì được gì, quan trọng là đàn ông các anh mới đúng." Lời Lương Tiếu nói là thật, cô đã qua tay không biết bao nhiêu đàn ông, mười người thì có đến tám người chỉ tàm tạm, mở miệng thì khen lợi hại nhưng thực tế thì đâu có được như vậy. Cũng giống như chồng cô, Dư Minh vậy, lúc còn trẻ còn được, càng lớn tuổi lại càng yếu kém. Cô ra ngoài làm mấy việc thế này một là vì tiền, hai là vì thật sự có nhu cầu. Miêu Hổ được ông trời ban cho nơi đó rất hùng hậu, hai là có kỹ xảo trên giường, cả hai tụ vào cùng một chỗ....Nếu không phải vì tiền thì Lương Tiếu cũng nguyện ý lên giường với hắn.
Miểu Hổ nhéo mặt của cô, "Xem ra oán khí của em không nhỏ, có phải là chồng em dậy không nổi hay không."
"Tàm tạm." Trên khuôn mặt tươi cười của Lương Tiếu tràn đầy sự ghét bỏ.
"Ha ha ha... Cho nên em trèo tường ăn hoang à?"
"Cơm không đủ no, thì phải ra ngoài ăn thêm thôi mà." Lương Tiếu bỉu môi. "Lúc chúng ta ở bên nhau, không nên nhắc đến kẻ bất tài đó có được không?"
"Tất nhiên là được." Miêu Hổ hôn cô. "Vậy anh giúp em bồi bổ nhé." Sau đó cả hai lại cày tiếp một hiệp.
Vào đúng cái lúc cả hai lên cao trào, mộng đẹp còn chưa kịp đến thì có tiếp đập cửa rầm rập, "Mở cửa! Cảnh sát đến kiểm tra."
Uông Tư Điềm ngồi trong xe, nhìn thấy mấy đôi nam nữ quần áo không chỉnh tề bị cảnh sát kéo ra khỏi khách sạn, chụp lại ảnh của một đôi để làm kỉ niệm, chụp luôn cả người đàn ông đứng nấp sau cột điện cách đó không xa, sau đó mới vui vẻ kết thúc công việc.
"Sao rồi?" Lục Thiên Phóng cười tủm tỉm nói, "Cách của tôi thế nào?"
"Được, thông minh, anh quá thông minh." Uông Tư Điềm chọt chọt cái trán của hắn. "Sao anh lại biết được chuyện của Miêu Hổ?"
"Ha ha ha..." Có một số việc không cần biết quá nhiều, để dời đi sự chú ý của Uông Tư Điềm, Lục Thiên Phóng ôm chầm lấy cô ngay lập tức biểu diễn hôn kiểu Pháp cực kì tiêu chuẩn. Bình thường lúc hai người ở cạnh nhau, hôn phớt thì nhiều chứ hôn môi lưỡi thế này thì đây là lần đầu tiên, cái lúc Lục Thiên Phóng buông Uông Tư Điềm ra thì mặt cô đã đỏ như tôm luộc, thở hồng hộc.
"Đồ ngốc này, lúc hôn cũng phải thở biết không." Lục Thiên Phóng nhịn không được lại hôn hai cái lên má của cô.
Uông Tư Điềm ghét bỏ bản thân mình không hề có tí xíu kinh nghiệm nào, lại có thể để lộ sự vụng về của mình, cô hung hăng liếc hắn một cái, "Lái xe!"
Người này, mấy chuyện này mà cũng so đo cơ.... Lục Thiên Phóng vui vẻ như kẻ trộm bắt được vàng bắt đầu khởi động xe, cười ngoác đến tận mang tai. Cho nên lúc xe về đến công ty, Vinh Mẫn Giai còn tưởng hắn nhặt được một đống tiền.
Lương Tiếu cảm thấy lần này mình không xong rồi, bình thường cô rất ít khi vào khách sạn qua đường như lần này, cô cũng có nghe là mấy kiểu khách sạn này đôi lúc sẽ có công an đi kiểu tra nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện này. Điểm chết người là cô và Miêu Hổ chưa tiếp xúc với nhau đủ lâu, toàn bộ thời gian ở cạnh nhau đều là trao đổi kỹ xảo trên giường. Khi cảnh sát hỏi mối quan hệ của cô và Miêu Hổ là gì thì cô đã lưỡng lự không biết trả lời như thế nào, tình hình bên phía Miêu Hổ cũng không tốt hơn là bao, hai người bọn họ bị nghi là "mua bán dâm".
Nhìn thấy mấy cặp đôi "bạn trai bạn gái" đều được thả đi, chỉ có hai người bọn họ bị giữ lại hoàn toàn cảm thấy không tốt.
Nhất là Miêu Hổ, đơn giản vì hắn còn có công tác mà bây giờ là giờ làm việc! Cảnh sát yêu cầu lời khai từ phía hắn, sau đó là màn "được nhắc nhở" như một công dân bình thường phạm lỗi, phạt tiền thì xong việc.
Miêu Hổ bắt đầu làm quen với cảnh sát, hắn có quen mấy người bạn làm cảnh sát nhưng hắn nói ra cái tên nào thì vị cảnh sát này đều lắc đầu nói không biết. Một lát sau có một nữ cảnh sát còn trẻ tuổi đi lại đây, thì thầm nói gì đó với cảnh sát nam, ngay lập tức biểu tình cảnh sát nam liền thay đổi, "A, hóa ra anh là Miêu trưởng phòng bên phòng công thương à?"
Chết! Thế mà bị người ta tra ra mình là ai.
"Đúng vậy, ba tôi là Miêu Vĩ." Sau lưng ông già chỉ có XX là có tác dụng, ông già có tiền thì cũng chỉ là tiền thôi, vì mấy năm nay thành phố A phát triển rấy tốt cho nên địa vị của ba hắn ở thành phố này cũng bình thường thôi.
"Vậy thì tôi biết, Kim Lão Vạn là ba vợ của anh phải không?" Nam cảnh sát ngay lập tức bóc trần hắn.
"Phải." Kim Lão Vạn chính xác là bố vợ của hắn, nói đến tiền thì nhà hắn nhiều, nhưng Kim Lão Vạn thì có thế, là "hắc thế".
"Được rồi, tôi đã gọi điện cho đơn vị kỷ luật của đơn vị của anh."
"Kỷ luật?"
"Đúng vậy, theo như thông tư mới thì một khi phát hiện tác phong của cán bộ có vấn đề thì phải báo cáo lại để kỷ luật." Nam cảnh sát nhìn Miêu Hổ với ánh mắt đầy thương hại.
Miêu Hổ nằm mơ cũng không mơ đến, chẳng qua chỉ là một lần tham hoan lại có thể gặp đại họa như thế này? Lãnh đạo đơn vị đến đây, ban kỷ luật cũng đến đây, có cả bản tường trình của cảnh sát nữa, dùng thời gian công vụ làm việc tư. Cho dù là cái tội "mua bán" không dính lên người đi chăng nữa thì cũng đã vi phạm kỉ luật nghiêm trọng, có thể bị cách chức chờ xử lý.
Miêu Hổ lập tức gọi điện cho ông già nhà mình để chữa cháy, nhưng chuyện này đã vượt quá phạm vi kỉ luật của cán bộ đảng viên cổ hủ. Mà Lương Tiếu cũng quen biết hắn qua phương thức "giới thiệu" rất dễ dính dáng đến mấy chuyện như hối lộ, tình dục hay mua chuộc. Càng chết người hơn là vợ hắn tức giận đã bồng con về nhà mẹ đẻ, xem tình hình dường như muốn cắt đứt luôn với hắn, cũng muốn làm hắn chịu khổ.
Thật ra cũng không thể nói Lương Tiếu là "gà", mà là một công nhân "nhàn hạ" mà thôi, sau đó rất dễ dàng được thả.
Người như Miêu Hổ chưa bao giờ nhận ra mình trăng hoa đến mức nào, đến mức đi đêm có ngày gặp ma, mà chỉ nghĩ là có người thọc gậy bánh xe mình, hắn mời mối quan hệ bạn bè của mình để dò hỏi, hóa ra lúc đó là có người báo với cảnh sát ở khách sạn XX có người tiến hành hoạt động "mua bán dâm", sau đó tìm được cả số điện thoại người báo án, là một người lạ "Dư Minh", sau đó tra ra vợ người này..... Mẹ nó! Không ngờ lại là chồng của Lương Tiếu! Cái này là có chuyện gì xảy ra! Căn cơ của Lương Tiếu thế nào nào phải hắn không biết, là một người vừa tham vừa dâm, còn lão chồng cô ta không phải là kẻ không bao giờ phản ứng lại sao bây giờ có thể nhảy lên đầu hắn?
Miêu Hổ mặc kệ chuyện mình ngoại tình với vợ người ta là có lỗi trước, gọi mấy người anh em đến đánh Dư Minh, trước khi đi còn nói: "Tao hạn cho mày ba ngày, nội trong ba ngày cả nhà mày phải cút khỏi thahf phố A, nếu không thì mày phải trả giá bằng mạng của cả nhà!"
Dư Minh hằn học nhìn Miêu Hổ, bị hắn cho một cái bạt tai, "Nhìn cái gì! Phi! Đồ rùa rụt đầu!"
Dư Minh mang thân mình đầy thương tích về nhà, vừa mở cửa đã thấy một đám khói mù bay ra ngoài, trong nhà là mẹ hắn đang lỉnh kỉnh nồi niêu nấu cơm, ông ba già thì vắt chân chữ ngũ trên sô pha xem T, còn Lương Tiếu quần áo chỉnh chu ngồi ở một góc khác của sô pha chụp ảnh sống ảo, giống như người bị cảnh sát bắt về đồn không phải là cô vậy.
"Sao cô không giúp mẹ nấu cơm?"
"Không thích đấy." Lương Tiếu liếc Dư Minh, một thằng đàn ông vô dụng, quần áo toàn bụi đất, trên mặt còn có vết thương...... Tám phần là bị ai đó đánh, đáng lắm! Sao còn chưa bị đánh đến chết, lúc đó cô càng khỏe.
"Vậy sao cũng không dọn dẹp nhà cửa?"
"Không rảnh."
Dư Minh giận dữ xông tới giật lấy di động của Lương Tiếu ném mạnh xuống đất, "Này! Anh điên rồi à! Sao lại ném di động của em!" Cuối cùng Lương Tiếu mới chịu nhìn đến hắn, lớn tiếng mắng, "Anh có biết cái điện thoại này bao nhiêu tiền không? Anh có mua nổi cái khác không?"Đương nhiên Dư Minh biết giá của cái di động này, hắn còn biết cái điện thoại này Lương Tiếu có được sau khi làm ấm giường cho ông chủ hai đêm.
Hắn chưa bao giờ hỏi đống quần áo mỗi ngày mỗi cái mới của Lương Tiếu từ đâu đến, cũng không quan tâm đếm đống đồ lót vừa nhìn đã thấy xấu hổ của cô ta là cho ai ngắm, lại càng không cần số tiền không bao giờ hết của cô ta.
Nhưng hắn không ngu cũng không mù, nhà bọn họ ở không cần phải trả tiền nhưng mà con đi học phải đóng học phí, mỗi ngày con có xe đưa đón đi học thì phải trả phí, học năng khiếu cũng cần phí, ăn mặc cũng không thể thua kém bạn bè, tiền tiêu vặt cũng không thể ít hơn chị em, nếu không sẽ bị bạn học khinh thường.
Số tiền này cho đến bây giờ Lương Tiếu cũng không đòi hỏi Dư Minh phải chi, tất cả cô đều tự gánh trên vai, thậm chí lâu lâu cô còn có thể mua cả vật dụng trong nhà, nếu như cô không đủ "lợi hại", không thể chịu nhục thì ngôi nhà này làm sao có thể được như bây giờ.
Nhưng Dư Minh là đàn ông, hắn cũng có tự tôn của hắn! Không biết bắt đầu từ khi nào hắn lại hình thành thói quen theo dõi Lương Tiếu, cô đi làm, đi làm quen đàn ông hắn đều rõ ràng, có vô số lần hắn đã muốn xông lên cho Lương Tiếu một cái bạt tai, đánh chết đám đàn ông kia, nhưng mỗi lần Dư Minh đều nhịn....Cơ thịnh nộ dồn nén sôi ùng ục như nham thạch nóng cháy, cho đến hôm nay....
Dư Minh cảm giác màng nhĩ như bị chọc thủng bởi cơn giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, vung tay hung hăng cho Lương Tiếu một cái bạt tai.....
"Dư Minh! Anh phát điên cái gì!" Lương Tiếu đánh trả, cô cũng là người có khả năng phản kháng. Dư Minh như người điên gạt cái tát của Lương Tiếu, túm lấy tóc cô kéo vào tường, miệng không mắng chửi nào là đê tiện, nào là dâm loạn.
Dư Hóa Long muốn cản con dâu và con trai nhưng Dư Hà Hoa chạy từ nhà bếp ra cản ông lại, "Cái con đê tiện kia nên đánh! Con trai chúng ta rất tội nghiệp!"
"Ba! Mọi người đang làm gì vậy?" Lúc Dư Ngạo Nhiên mở cửa nhà là cảnh tượng ba mình nắm tóc mẹ mình đập vào tường, trên tường cũng đã có vết máu, bà nội kéo ông nội đứng một bên xem kịch cười rất ác ý.
Dư Minh bị tiếng gọi của con trai làm tỉnh, hắn thả tóc Lương Tiếu ra, Lương Tiếu đã bị đánh đến bầm dập, đôi mắt khóc sưng đỏ chạy đến bên cạnh con trai, khóc to không ngừng, nếu không phải có con trai có lẽ cô đã bị đánh chết! Mà hai ông bà già chết tiệt kia chỉ biết đứng xem.
"Ba! Vì sao lại đánh mẹ!"
"Mẹ mày đắc tội với người ta, nội trong vòng 3 ngày chúng ta phải rời thành phố về quê!" Dư Minh lăn lộn ở thành phố A mười năm khiến cho lá gan càng ngày càng nhỏ, thành phố A này làm hắn cảm thấy mình như con kiến, bất cứ ai cũng có thể dẫm chết hắn.
"Con trai, con nói vậy là sao?"
"Lương Tiếu ở ngoài là bừa với đàn ông, bị cảnh sát bắt về đông, người ta là công chức nhà nước, sự tình bị làm lớn lên....Hắn ta muốn cả nhà chúng ta cút khỏi đây, nếu không thì phải trả giá bằng mạng."
"Sao lại muốn cả mạng! Anh nói xem tên kia làm ở đơn vị nào, tôi đi tìm lãnh đạo đơn vị hắn ta.""Người cũng đã bị đình chỉ công tác rồi! Có khả năng bị sa thải, cô nói xem người ta có khả năng sợ lãnh đạo không?"
"Như vậy cũng không thể bắt nạt chúng ta được! Để mẹ tìm em trai con!" Trong mắt Lưu Hà Hoa, sự tồn tại của Dư Sách giống như thần vậy, cho dù đứa con này đã "nhân tâm" đư Dư Lạp vào bệnh viện tâm thần, cũng muốn vất bỏ em trai út của nó, nhưng trong lòng bà đứa con thứ này vẫn là vị thần bảo hộ.
Lại một lần nữa Dư Sách bị người nhà gọi về trong thời gian làm việc, hắn xem đồng hồ, cho dù là về đến nhà cũng vừa vặn là giờ tan ca thì cũng tính là về sớm. Hắn mặt lạnh nói với cấp dưới rằng mình đi gặp khách hàng, liền rời văn phòng, sau khi hắn đi đám cấp dưới cũng vui mừng lây, cuối cùng bọn họ cũng có thể về sớm.
Sếp tổng đến giờ tan tầm lại nhớ đến "công tác tích cực", "Nhân viên chủ động tăng ca" đã thành phong trào nghiệp vụ, cho nên mới nán lại xem sao thì lại thấy nhân viên vui vẻ dọn dẹp đồ đạc ra về. Mặt đen lại, ông kiểm tra lại thì lại thấy Dư Sách đã về những một tiếng trước, ông nghĩ đến chuyện "tin nhắn gửi nhầm" lần trước, lại nghĩ đến chuyện Dư Sách mới li hồn gần đây, haizzz...đáng tiếc một mầm non tốt, còn trẻ như vậy đã trầm mê nữ sắc, bị đàn bà mê hoặc đến không chịu làm việc, ấn tượng tốt về Dư Sách lại giảm xuống.
Cái gọi là để mắt chính là thế này, chỉ cần nhẹ nhàng để mắt bạn một lần thì tự nhiên sẽ hình thành ấn tượng đối với bạn; đáng sợ là bạn hoàn toàn không có cơ hội giải thích.
Cho dù Dư Sách có biết thì cũng không thể giải thích rằng mình không nhắn cái tin đấy, hắn bên ngoài cũng không ngoại tình thì quản lí cũng cho rằng hắn đang nói dối mà thôi.
Tất nhiên là Dư Sách không hề biết chuyện này, không biết rằng tiền đồ của mình đã tối lại, còn cho rằng mình sẽ được thăng cấp nhanh thôi. Hắn về nhà thấy tròng nhà loạn cào cào, trên người chị dâu toàn thương tích, hắn lớn tiếng mắng, "Mọi người ở nhà phá cái gì? Không thể để cho tôi yên ổn đi làm được à?"
"A Sách..." Lưu Hà Hoa chột dạ nhìn con trái, hoàn toàn không có dáng vẻ ác độc kéo chồng xem kịch vui nữa. "Không có chuyện quan trọng thì mẹ cũng không tìm con...." Bà kể lại chuyện Dư Minh nói một lần nữa, "Đều do con đàn bà Lương Tiếu đê tiện này! Con nơi xem bây giờ phải làm thế nào?"
Làm sao? Con mẹ nó! Dư Sách oán hận nhìn chị dâu không có đạo đức và oán hận nhìn anh trai một cái, "Anh cả, em đã cảnh cáo anh rồi, chị dâu như thế mà anh không canh chừng cẩn thận, anh còn không chịu nghe, bây giờ thì làm sao đây?"
"A Sách, coi như là em nể mặt Ngạo Nhiên...."
"Em không có cách." Dư Sách nói, hắn cũng không phải là quan to, cũng không có mối quan hệ, hắn cũng chỉ là một quản lí nho nhỏ mà thôi. Tuy là Miêu Hổ cũng chỉ là một nhân vật "nhỏ", nhưng mà so với hắn cũng là hai thế giới.
"A Sách, em có ý gì?"
"Chuyện này em không quản được."
"Hay là em tìm người cầu tình..."
"Ngay đến Miêu Hổ là ai em còn không biết, cầu cái gì tình?"
"Không phải em là quản lý điều hành sao? Sao lại......"
"Thành phố A lớn như vậy, quản lí điều hành là cái thá gì, anh cho rằng nhà chúng ta là cái gì? Có phải ai với ai cũng là người thân trong nhà đâu?" Dư Sách buồn bực nói, "Em chỉ có thể nhờ người ta hỏi thăm xem Miêu Hổ có thật sự có quyền lực như vậy không." Hơn phân nửa là thật, nếu không người ta cũng không dám ra tay cũng sẽ không dọa như vậy.
Hắn gọi mấy cuộc điện thoại, nhắc đến Miêu Hổ cũng chỉ hỏi chuyện riêng của hắn, vậy mà cũng có người đem chuyện xấu của Miêu Hổ kể cho hắn nghe. Đương nhiên, đều là tam sao thất bản, có người nói lúc hai người đang lên cao trào thì cảnh sát ập vào, người phụ nữ kia đột ngột thít lại làm Miêu Hổ rút không ra, cho nên lúc bị giải đi cả hai vẫn đang dính với nhau.
Dư Sách trả lời ậm ừ, cũng giả bộ cười hai cái, nhìn Lương Tiếu với ánh mắt không hề tốt.
Hắn tắt điện thoại chỉ nói một câu, "Anh cả, mai anh và chọ dâu đưa con về quê trốn vài ngày đi." Không thể trêu vào Miêu Hổ, càng không thể trêu vào bố mẹ vợ của hắn ta.
"Con trai! Mẹ không đi! Mẹ không đi! Thành phố A có pháp luật! Không đi!" Lưu Hà Hoa lớn tiếng nói.
Cái lá gan này của bà lập tức biến mất khi sang ngày hôm sau bà phát hiện có ba con chuột được đóng đinh trên cửa nhà mình, bà sợ tới mình hồn phi phách tán.
Vì bị thương nên lúc rời khỏi thành phố A Dư Minh chỉ đưa theo con trai Nghạo Nhiên và Lương Tiếu.
Vết Lương của Lương Tiếu cũng không quá nặng, lúc xe lửa dừng lại ở một ga tàu cô ta lặng lẽ xuống sân ga rồi đi mất, từ đó về sau không thấy tung tích.
Dư Minh và con trai cũng không quay trở lại quê cũ, mà dừng lại ở thị trấn thuê một gian phòng ở tạm, hắn nghĩ là đợi mọi chuyện lắng xuống...sau đó quay về thành phố A để Ngạo Nhiên còn được đi học, ở thành phố sướng quen rồi, đừng nói là về quê, thậm chí ở thị trấn có khi hắn còn sống không nổi, Dư Minh không hề biết là mình đã không còn đường quay về.
----------------
một lần 2 chương cho mn bõ công chờ đợi he =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro