Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 - Chương 108: Tranh con (8)

Dư Sách về nhà với cơn đau đầu như búa bổ, vốn dĩ hắn đã có năng lực làm việc nhất định rồi, lại còn biết lươn lẹo đủ đường đến nỗi được cấp cao ưu ái, khỏi phải nói giám đốc xem hắn như người thừa kế, thậm chí lãnh đạo của tổng công ty cũng có ấn tượng tốt về hắn.

Sau khi lên làm lãnh đạo, hắn biết rõ một vị lãnh đạo được nhân viên cống hiến không phải vị lãnh đạo mà công ty cần, vị sếp trước của hắn chính là một người như vậy, kết quả công ty chê ông ấy không suy nghĩ cho phía công ty, bởi vì thiên vị cho phía nhân viên quá nhiều, cộng thêm việc ông ấy chọn sai phía, hơn bốn mươi tuổi đã bị công ty đuổi, trở thành một con người xấu hổ.

Một con người xấu hổ được hiểu là nhân viên cấp cao của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bọn họ thuộc dạng ngồi không nắm giữ quyền lực, hưởng thụ lương cao đãi ngộ tốt, công tác nhất định phải ở khách sạn năm sao, ngồi ghế thương gia, trên thực tế một khi đã bị sa thải, chính bởi vì vấn đề tuổi tác mà trở thành một người xấu hổ tầm thường, bọn họ không có sức sống như những sinh viên đại học trẻ trung mới ra trường, cũng không có tinh thần làm việc như lúc ba mươi tuổi, chỉ mỗi tiêu chuẩn cuộc sống "bị" nâng cao, việc lương thấp làm không được, cộng thêm gánh nặng gia đình, cách tuổi nghỉ hưu chỉ còn một khoảng, xí nghiệp nước ngoài cũng được tư nhân cũng được nhưng không ai chịu mời về một người sắp sửa đến tuổi nghỉ hưu như họ nữa vì vậy có chút xấu hổ.

(*) "Người xấu hổ" xuất hiện lần đầu tiên trong một cuổn sách được xem như là từ điển vào thời nhà Hán. Nó được dùng trong các cuốn tiểu thuyết như Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng... cũng xuất hiện trong các phương ngữ của người miền Nam. Đại ý của từ này là một người bị rơi vào một hoàn cảnh bế tắc, khiến bản thân không còn mặt mũi nào mà không thể thoát ra được. Mình k tìm ra từ nào phù hợp trong từ nước mình nên để y nguyên như thế luôn. 

Mục tiêu lâu dài của Dư Sách trong mười năm tới chắc chắn không phải là dính chặt mãi tại vị trí này, có cơ hội một là hắn sẽ tìm cơ hội thăng chức, hai sẽ tìm cơ hội tự mình lập nghiệp, tự mình làm ông chủ luôn luôn có quyền hơn là làm công cho người khác.

Lẽ dĩ nhiên, trên thực tế hắn vẫn đối với công ty tận lực cung kính, không những tự mình cố gắng mà còn yêu cầu cấp dưới cũng phải như vậy, việc mà hắn thích nhất chính là ám thị nhắc nhở cấp dưới tăng ca không cần tiền làm thêm, nói là chín giờ tới làm năm giờ về, trên thực tế buổi tối sáu giờ rưỡi tan làm đã sớm rồi, tám giờ tan ca là chuyện bình thường.

Mấy chuyện kiểu như công lao của cấp dưới lại nhận vơ của mình, đưa đẩy hoạ của mình cho cấp dưới làm đến quen tay.

Hôm nay hắn buồn bực đến như vậy, cấp dưới làm bảng biểu, hắn bởi vì chuyện trong nhà mà không ngủ ngon được, đầu đau như búa đổ, uống aspirin rồi vẫn không có hiệu quả, xem sơ qua bảng biểu rồi ký tên cho xong, sau khi nộp lên cấp trên thì bị chỉ rõ ra lỗ hổng trong bảng biểu. Lúc cấp dưới nhập vào bảng biểu lại quên mất hai chữ quan trọng nhất (Vạn tệ), tổng giám đốc giận điên lên, mắng Dư Sách cả nửa tiếng trên điện thoại còn chưa nguôi giận còn tới hẳn văn phòng của Dư Sách chửi hắn.

"Tôi không cần biết việc tư của anh có bao nhiêu rắc rối, nhưng để cảm xúc việc tư xen lẫn vào công việc là không chuyên nghiệp, A Sách, tôi có kỳ vọng cao với cậu, hy vọng cậu sẽ không vì việc nhỏ mà lỡ mất đại sự, nhanh chóng giải quyết việc trong nhà, toàn tâm toàn ý lo cho công việc." Nhìn ngoài mặt tổng giám đốc đứng về phía Dư Sách, trên thực tế sau khi Điển Tư Hàm đến công ty náo loạn, ông cũng loáng thoáng nghe thấy Dư Sách làm việc không đàng hoàng. Ông ấy từng du học ở Mỹ, cực kỳ tôn trọng tinh thần pháp luật, toà án xử cho con cái về với mẹ thì người cha đúng hạn phải gửi phí nuôi dưỡng, mỗi tuần cho thăm nuôi, chứ không phải lén lút bắt con sau lưng người mẹ, ở Trung Quốc những việc như thế này đều không được giải quyết đến nơi đến chốn, nếu như ở các quốc gia như Mỹ Anh thì người ta đã sớm bắt Dư Sách với tội bắt cóc rồi, hình phạt nhẹ nhất cũng tước đi quyền thăm nuôi, cấm anh ta xuất hiện trong phạm vi một trăm mét.

Tổng giám đốc nhìn vẻ mặt Dư Sách không ổn lắm, ông ấy vỗ vai Dư Sách, ông ấy cũng từng xuất thân nghèo khó, du học ở Mỹ thuộc dạng vừa học vừa làm, lượng chén đĩa ông đã rửa ở Mỹ cũng đủ dùng cả một đời, người vợ trước của ông cũng là một tiểu thư đài các, hai người không sống lâu được với nhau, chỉ có cách ly hôn, con vẫn ở Mỹ, vì vậy ông cũng có chút đồng cảm với Dư Sách, "Đừng phụ lòng tin tưởng của tôi."

Dư Sách đang nghĩ xem làm cách nào tìm ra cục phiền phức cấp dưới cẩu thả kia, nghĩ xem làm cách nào nhanh nhất để ép Điển Tư Hàm ra đàm phán vì thế không để tâm lắm đến lời của tổng giám đốc, càng không nghe ra ẩn ý của ông ấy, chỉ toàn gật đầu theo bản năng.

Tổng giám đốc nhìn là biết Dư Sách không nghe lọt lỗ tai, chỉ lắc đầu rời đi, ông vốn nghĩ Dư Sách có thể là tài nguyên có thể phát triển, bây giờ xem ra cần phải xem xét quan sát nhiều hơn rồi.

Dư Sách tiễn tổng giám đốc đi, gọi đứa cấp dưới đã phạm lỗi kia đến chửi mắng một trận, lúc tổng giám đốc chửi hắn không hề chửi tục, khúc cuối còn có thêm vài câu khích lệ. Còn hắn mắng cấp dưới như tôi tớ, mắng xong chửi người ta biến, cấp dưới chỉ là một thằng nhóc hai mươi ba tuổi, mặt ửng lên như vải đỏ, nước mắt đầm đìa, sau khi rời khỏi văn phòng của hắn liền trốn vào nhà vệ sinh.

Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đều đã có nhận định rõ ràng, sự uy hiếp của Dư Sách đối với các đồng nghiệp lại thấp hơn nữa.

Dư Sách không nghĩ gì về việc này, hắn cũng không quan tâm đến, cấp dưới có suy nghĩ gì thì quan trọng lắm hay sao? Hắn muốn đi con đường của những người phía trên, cầm lên chiếc di động không ngừng phát sáng, "Có chuyện gì mà cứ gọi hoài vậy."

"A Sách! Hiên Hiên biến mất rồi!" Lưu Hà Hoa khóc nói.

Cái này là chuyện gì đây chứ, con trai yêu quý nhất lại bị nghi ngờ là tâm thần phân liệt, không phân biệt được thực tại và trò chơi, bị bắt giam vào khu quản chế dành cho bệnh nghiêm trọng của bệnh viện tâm thần, người thân không được thăm viếng càng không được phép chăm nuôi.

Lưu Hà Hoa nói năng ngang ngược với người ta thì thôi khỏi nhắc tới đi, bà ta xém chút cũng bị xem là có bệnh thần kinh mà tiêm thuốc an thần cho, sợ đến nỗi chỉ có thể khóc lóc về nhà cùng với Dư Hoá Long.

Ai mà ngờ về đến nhà thì phát hiện cháu đích tôn Hiên Hiên mất tiêu rồi, lúc đầu bà ta tưởng thằng nhỏ được Lương Tiếu đưa ra ngoài chơi, gọi điện thoại cho cô ta, Lương Tiếu đi làm, lại gọi cho Dư Minh, Dư Minh nói là Dư Ngạo Nhiên giữ thằng nhỏ, lúc này hai vợ chồng già gấp muốn chết rồi, lục tung cả khu phố để kiếm. Có cô nhân viên vệ sinh tốt bụng, nhìn thấy bọn họ nôn nóng đến sắp phát điên lên mới bảo rằng đã thấy Dư Ngạo Nhiên đem Hiên Hiên ra ngoài rồi.

Lưu Hà Hoa gọi di động của Dư Ngạo Nhiên, thế nhưng luôn bị từ chối kết nối.

Lúc này bà ta thật sự sốt ruột rồi, lập tức gọi tìm con trai, bây giờ mục bảng tin trên wechat đâu đâu cũng thấy tin tức bắt cóc con nít, nếu như Hiên Hiên bị bắt cóc thì... Bà ta không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Dư Sách nghe mẹ nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là — Điển Tư Hàm!

Ở thành phố A có thể coi Điển gia như một cây đại thụ cắm rễ sâu xuống đất lại còn không thiếu tiền của, giở chút thủ đoạn bắt cóc Hiên Hiên dễ như bỡn, đáng hận nhất là anh hai chị dâu, ban sáng còn đồng ý sẽ ở nhà chăm con giúp hắn, kết quả thì cả hai vợ chồng đều trốn đi mất. Hắn sớm đã biết rõ, trong căn nhà này không ai đáng tin cả.

Hắn gọi vào số di động của Điển Tư Hàm, hoàn toàn không kết nối được, lại gọi vào số hai vợ chồng Điển gia, cũng không kết nối được.

Hắn sợ Hiên Hiên bị Dư Ngạo Nhiên đưa ra ngoài rồi lạc mất, vì thế cầm điện thoại rời công ty trước.

Điều mà hắn không biết, sau khi hắn rời công ty được mười phút, tổng giám đốc lại nhận được tin nhắn "do hắn gửi" : "Em yêu, hai phút sau anh sẽ đi được rồi, ở dưới lầu đợi anh nhé, hôn em nhiều" liền mặt mày hầm hầm đến văn phòng của hắn, nhìn thấy văn phòng hắn trống trọi không người, vẻ mặt cực kỳ khó coi nhìn quanh quất căn phòng độ hai ba phút sau mới rời khỏi.

Chỉ cần nắm rõ thủ đoạn về IT, những việc như lừa gạt gài bẫy người khác cực kỳ dễ dàng. Phía ngoài công ty của Dư Sách, Uông Tư Điềm mắt dõi theo Dư Sách rời đi rồi cười tắt điện thoại.

Dư Sách về tới nhà của mình, thấy Lương Tiếu và Dư Minh vẫn chưa về, sắc mặt càng khó coi hơn nữa, "Anh hai chị dâu đâu rồi? Bọn họ không biết là bọn trẻ biến mất rồi à?"

"Anh hai con còn mấy chục văn kiện cần phải xử lý, chị dâu thì rất bận."

"Chị ta thì bận cái gì chứ? Không phải chỉ định rời khỏi cái xí nghiệp giày đó à?" Dù sao thì Điển gia cũng không chứa nổi cô ta, thật ra Lương Tiếu đang dựa vào Điển gia, suy cho cùng cô ta đã ký hợp đồng lao động rồi, Điển gia không thể vô cớ đuổi cô ta, nếu không phải đền ba tháng lương.

"Cứ cho là nó muốn rời đi thì cũng phải kiếm tiền chứ, bây giờ đang là mùa cao điểm mà."

Dư Sách cười mỉa, hắn cũng phải làm con rể nhà Điển gia mà không thu được gì, thực chất mùa hè mới là mùa giày dép ế khách, càng không phải nói có sự công kích của mạng Internet, bởi vì xưởng giày có tính đặc trưng riêng nên lượng tiêu thụ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mỗi năm đều không được như trước nữa, Điển gia đã chuẩn bị thu nhỏ quy mô rồi, "Bọn họ không lo cho con cái à?"

"Ngạo Nhiên rất lanh lợi." Lưu Hà Hoa hiểu quá rõ con trai lớn và con dâu của mình rồi, bọn nó không lo lắng bởi vì Ngạo Nhiên đã mười ba tuổi rồi, dáng người vừa cao vừa to, rất khó gặp phải nguy hiểm gì.

"Hừm! Hiên Hiên mới hơn hai tuần tuổi!" Dư Sách oán hận nói, hắn cực khổ như thế này vì điều gì? Trong mắt cả nhà đều xem hắn là một đứa mê tiền, kể cả việc nhỏ nhặt như chăm sóc con cái cũng làm không xong, mẹ hắn thì vẫn luôn kiếm cớ cho anh trai và chị dâu hắn.

"Con hỏi qua mẹ của Hiên Hiên chưa?" Dư Hóa Long hỏi.

"Cô ấy không bắt máy."

"Vậy Hiên Hiên chắc chắn ở chỗ nó rồi." Dư Hóa Long điềm tĩnh nói.

"Sao?"

"Nếu như Hiên Hiên không nằm trong tay nó, nó chắc chắn không dám từ chối điện thoại của con." Lời này rất hiển nhiên, Hiên Hiên chính là con bài quyết định, nằm trong tay ai thì người đó có quyền chủ động, người của Điển gia có tiền, không quan tâm đến nhà cửa, chỉ cần căn nhà không thay tên. Người của Dư gia có mà sống ở đây thêm một thế kỷ cũng không thể đổi tên được, càng không phải nói người ta cũng đã đăng bảng bán nhà giá thấp rồi. Người ở thành phố A vốn dũng mãnh, sớm muộn cũng sẽ có kẻ đến chỉnh Dư gia chỉ vì căn nhà giá rẻ thuộc khu trường học này. Bọn họ chỉ quan tâm đến Hiên Hiên, Dư Sách chỉ giữ một lá bài duy nhất đó chính là Hiên Hiên, bây giờ Hiên Hiên đã ở trong tay Điển Tư Hàm rồi, cả trận Dư Sách đều thua.

Dư Sách cũng hiểu được ý của Dư Hoá Long, hắn thở dài một tiếng rồi im lặng ngồi xuống ghế sopha.

"Con trai, đừng lo, chúng ta có thể đem thằng bé về một lần thì cũng có thể làm như thế lần hai, hơn nữa, cô ta một mình nuôi con, sau này muốn tìm người khác kết hôn cũng khó. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô ta trở về cầu xin con, ngày mai mẹ tìm cho con một cô trẻ măng còn chưa kết hôn về cho con cho cô ta tức chết."

Dư Sách bị lời của Lưu Hà Hoa nói mà nóng lên, bắt cóc đứa con lần thứ hai? Điển gia đã có phòng bị, làm sao dám để hắn đụng tay vào nữa, bây giờ giao thông phát triển, trong vòng 24 giờ đồng hồ đã đủ xới tung một vòng trái đất rồi, điều kiện kinh tế của Điển gia lại tốt, có thể đi đến bất cứ đâu.

Còn về việc tái hôn — Vẫn là câu nói đó, Điển gia có tiền, Điển Tư Hàm lại xinh đẹp, tìm hay không tìm thì đối tượng đó sau này chắc chắn sẽ không kém hơn hắn.

Còn về kết hôn với gái trẻ, giờ không bàn về việc có hay không "gái trẻ chưa kết hôn", bây giờ cô nào mà chẳng muốn có nhà có xe có lễ vật không muốn người già, cô ta nghĩ là cô ta có thể hưởng được bao nhiêu lợi lộc chứ? Có thể tìm một cô ở dưới quê tính cách dịu hiền chưa từng nhận được sự giáo dục nào, nhưng kiểu người như vậy thì xứng với Dư Sách hắn sao?

Trong lòng Dư Sách nghĩ như vậy nhưng một câu cũng lười nói với mẹ hắn, "Em ba sao rồi mẹ?"

Cuối cùng Lưu Hà Hoa cũng nhớ đến đứa con trai mà bà yêu thương nhất, "Bác sĩ nói rất có khả năng nó bị nghiện chơi game dẫn đến bệnh thần kinh, bây giờ tình trạng của nó đã cực kỳ nghiêm trọng, không phân biệt được thực tại hay mạng ảo, cộng thêm việc nó mê mệt mạng ảo, cơ thể không đầy đủ dưỡng chất, bệnh của nó rất khó trị."

"Nếu như không được thật thì cứ đem nó về nhà đi."

"Ý của con là sao?"

"Trị bệnh thần kinh rất tốn tiền." Dư Sách lạnh lùng nói, "Thằng điên con nhà cậu tư cũng đã làm thủ tục Năm Bảo rồi đúng không? Cục dân chính phụ trách tiền chữa trị đó."

*Thủ tục Năm Bảo do Trung Quốc đề ra hỗ trợ cho các vùng nông thôn, trong đó Năm Bảo là bảo đảm cái ăn, cái mặc, chữa bệnh, chỗ ở và lo lót tang lễ. Thủ tục dành cho người già, người tàn tật và chưa thành niên.

"Cục dân chính thì đưa được em mày vào bệnh viện tốt cỡ nào hả? Chỉ để duy trì cái mạng! Bác sĩ nói bệnh của em mày còn cứu được."

"Bác sĩ không nói như vậy thì mẹ có bỏ tiền ra không?"

"Không được! Mẹ không đồng ý!" Lưu Hà Hoa căn bản là không thể từ bỏ đứa con trai nhỏ này, "A Sách à, A Lạp là em ruột của con mà, hồi nhỏ hai đứa đã rất thân với nhau rồi, con không thể thấy chết mà không cứu chứ, bác sĩ nói rồi, phí chữa trị chỉ có hai mươi ngàn tệ."

"Hai vạn?" Dư Sách cười mỉa, ở đâu ra mà hai vạn đã có thể chữa hết bệnh thần kinh, hai mươi ngàn tệ đó mới chỉ là tiền trả trước nhằm lừa lọc người nhà bệnh nhân, "Con chỉ có năm mươi ngàn tiền tiết kiệm."

"Sao chứ? Không phải con có nhiều tiền lắm sao?" Lương mỗi năm bốn trăm ngàn đó!

"Con mới lên chức chưa đến một năm, lại còn mua nhà cho Tiểu Muội, ở đâu ra tiền chứ."

"Đúng ha, Tiểu Muội có nhà! Tạm thời kêu nó bán nhà thì không phải em trai con có tiền chữa bệnh rồi sao?" Lưu Hà Hoa vốn dĩ không đồng ý việc con trai lấy tiền bù cho con gái, trong mắt bà ta con gái đã gả đi rồi như nước đã thải ra, ở đâu ra cái đạo lý tiêu tiền của họ Dư này vậy.

"Mẹ, mẹ kêu con bé bán nhà thì con không đồng ý." Dư Sách nói xong liền cầm đi túi công văn của mình, "Công ty của con có việc đi trước."

"A Sách! A Sách! Con để lại hai mươi ngàn tệ cho mẹ!" Lưu Hà Hoa vừa nói vừa đuổi theo.

Lương Tiếu đang nghịch ống hút trong tay, cười lạnh lùng nhìn vào người đàn ông đối diện mình, người đàn ông có vóc dáng trung bình, có chút mập mạp, mặc vest caro xám khói, sơ mi không có gì đặc biệt, chỉ là ốm hơn một tí, chiếc quần hợp thời dài chín phân, hơi ôm chân, dưới chân mang giày xanh dương đế bằng màu trắng không nhiễm bụi trần. :))))

"Hôm nay sao lại rảnh mời em ăn cơm thế?" Lương Tiếu nghiêng đầu nhìn, người đàn ông tâm cơ rất nhiều, sau khi phát hiện bản thân

"Nhớ em rồi." Người đàn ông híp mắt cười, ông ta cầm tay Lương Tiếu, "Nhớ anh không?"

"Nhớ anh thì có tác dụng gì chứ, weixin thì không trả lời, điện thoại thì anh không bắt."

"Anh có việc bận mà."

"Anh thì có việc gì hả?"

"Dĩ nhiên là chính sự rồi." Người đàn ông nghịch ngón trỏ của Lương Tiếu, "Anh đào ra được hai nghệ nhân từ phía nam, hát ngọt như gì."

"Không phải anh nói là muốn đi lộ tuyến công chúng hay sao?" Nhìn ánh mắt của người đàn ông Lương Tiếu đã biết ngay đó là hai em phóng đãng xinh tươi rồi, tiếc là loại nghệ sĩ như này lại không nhận được sự chào đón của những quán ăn mở nhạc cho quần chúng."

"Chung quy thì cũng có mấy show đêm khuya."

Lương Tiếu cười, "Gần đây công an bắt người nghiêm lắm đấy."

"Tụi nó nghiêm đến cỡ nào cũng không liên quan đến anh, bọn anh có người phía trên." Thứ người đàn ông này thích nói nhất là phía trên có người, không cần biết là thật hay giả, số người tin lời này của hắn cũng không ít, Lương Tiếu là một trong những người đó.

"Việc kinh doanh của nhà anh tốt đến như vậy, có thiếu người làm không?"

"Sao?"

"Anh cũng biết đó, chú nhỏ của em cùng với con bé ngu ngốc họ Điển ly hôn rồi, em cũng không thể tiếp tục làm việc ở đó nữa, anh chịu nhận em không?"

"Dĩ nhiên nhận rồi, chỉ sợ không có chỗ để em phát huy." Trên thực tế thì hắn sợ mẹ lão hổ trong nhà phát hiện.

"Hừm!" Lương Tiếu cười lạnh.

"Em nghe anh nói tiếp đã, hôm nay anh giới thiệu cho em một người, ông ta chính hiệu là người có tiền, kết thân được với ông ta thì em có thể mở một xưởng giày thậm chí còn lớn gấp mười lần xưởng giày của người ta, tự mình làm bà chủ."

"Thật không?" Mắt Lương Tiếu sáng lóe lên, thì ra cái tên này muốn lừa mình trở thành vật giao dịch cho hắn à, hừm! Vừa hay tống khứ được cái tên keo kiệt chỉ có cái mã này rồi kiếm lão nhà giàu khác! Nhưng mình cũng không thể để hắn hưởng lợi được.

"Dĩ nhiên là thật rồi."

"Không cần biết giả hay thật, em còn có việc, đi trước đây."

"Lương Tiếu, em có ý gì đây hả?" Thứ hồ hy ngàn năm còn bày đặt chơi trò giả nai.

"Tôi có ý gì hả? Muốn lợi dụng bà đây thì cũng nên cho bà đây chút lợi ích, đây không phải là con gà nhé."

"Đúng, em không phải gà." Cô còn không bằng con gà, người đàn ông nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt cũng phải dỗ cô ta, "Tính em sao mà nóng nảy thế nhỉ, em xem xem đây là gì." Người đàn ông rút ra một hộp trang sức.

Lương Tiếu cầm lên hộp trang sức, mở ra xem thử, đó là một vòng tay hồng ngọc, kết hợp tuyệt vời với trang phục mùa hè, "Chỉ chút đồ này đã muốn phái em đi?"

"Bà cố nội ơi, đây là một bộ, sau khi việc đã thành anh sẽ đưa thêm cho em khuyên tai và dây chuyền, với cả ông già này sẽ không để chị chịu thiệt."

"Vậy còn được." Lương Tiếu cười híp mắt nói, ở dưới mặt bàn đôi chân đã cởi giày cao gót chà sát vào mặt đùi trong của người đàn ông.

Cô ta hoàn toàn không để ý ở bên ngoài cửa sổ sát đất có một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng lạnh lùng nhìn cô ta.


--------------------------------------------


Mùa dịch bệnh có ảnh hưởng nhiều đến mn không? Còn t ấy à, xém nữa thất nghiệp như bao nhiêu người làm ngành dịch vụ khác. May mắn là trước mắt không sao nữa rồi, chỉ lo lâu dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro