Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 - Chương 107: Tranh con (7)

Lục Thiên Phóng ở phòng bệnh nghe Uông Tư Điềm kể lại chuyện thì sắc mặt có hơi khó coi, "Sao em lại có thể để Âu Vân Khai làm chồng giả được? Sao lại không gọi tôi?"


Uông Tư Điềm nhéo mặt hắn, "Bình thường anh không soi gương à, cái bộ dạng công tử bột như thế này thì làm xã hội đen thế nào được? Trên người Âu đại ca ngoài hình xăm còn có sẹo, đeo thêm một sợi dây chuyền vàng giả mười đồng là giống y đúc dân anh chị rồi."


"Thì người ta chính xác là xã hội...." Trước khi nói hết câu hắn ngó ngang ngó dọc một cái, "đen mà."


"Ha ha ha." Uông Tư Điềm cười to.


"Em xác định là cái người tên Dư Ngạo Nhiên đó sẽ giao Hiên Hiên cho chúng tà à?"


"Rất có thể, anh đừng nhìn người ta còn nhỏ, trong game đã nằm trong top 100, trang bị toàn đồ xịn, đùng một cách mất sạch, chắn chắn rất sốt ruột."


"Dư Lạp điên thật rồi à?"


"Tôi cũng không biết là cậu ta có bệnh, cậu ta cả ngày ru rú ở nhà làm sao mà điều tra ra được....Lần này là thu hoạch ngoài ý muốn." Thật ra Dư Lạp đã không ổn từ lâu, việc lần này là giọt nước tràn li . Người nhà họ Dư rảnh việc đi đục khoét nhà người khác nhưng lại không để tâm đến chăm sóc con cái trong nhà. Lẽ ra với trí thông minh của Dư Lạp trong trò chơi kia, nếu được bồi dưỡng đúng cách thì ở thành phố A rồi cũng sẽ biến thành người thành công, đâu thể ngờ chỉ có thể làm một kẻ nghiệm game, đã thế còn phát điên.


"Vậy ủy thác đầu tiên đã xong, còn ủy thác thứ hai thì sao?" Muốn đưa Hiên Hiên về rất dễ, cho dù là không có Dư Ngạo Nhiên thì cũng có trăm ngàn cách khác, vấn đề là đuổi người nhà họ Dư khỏi thành phố A.


"Đang điều tra." Người nhà đó có thể sống tốt ở đây chủ yếu là dựa vào Dư Sách, mấy người còn lại cũng không gây nên chuyện gì to tát được.


"Có cần tôi cho em một thông tin không?" Lục Thiên Phóng trưng ra vẻ mặt em mau hỏi tôi, cần khen ngợi, nếu hắn có đuỗi nhất định cái đuôi kia sẽ vẫy điên cuồng.


"Thông tin gì?"


"Có liên quan đến bà vợ của con trai cả nhà đó, Lương Tiếu."


"Hả? Sao anh lại biết được chuyện của chị ta?"


"Ha ha ha ha..." Lục Thiên Phóng cười xấu xa.


Có câu trước giường bệnh không có kẻ có hiếu, tuy rằng có thể coi Lục Thiên Phóng là người có hiếu nhưng mà cũng không chịu nổi buồn chán, ở bên cạnh Lục Hạc Minh quá lâu hắn cũng có lúc buồn. Cho nên lấy có ra ngoài mua trái cây hay làm mấy việc linh tinh gì đấy, huống hồ mỗi ngày đều có thư ký, trợ lý, lái xe, ty tỷ người khác đến bệnh viện hỗ trợ, mà di động cũng bật hai mươi bốn giờ, cũng không sợ không tìm được hắn.


Hắn biết vụ án của Điền Tư Hàm, lái xe ra ngoài không có việc gì làm liền chạy tới nơi Lương Tiếu làm việc; nhắc tới người này cũng hay ho, Điển gia không đuổi cô ta, cô ta cũng mặt dày ở lại tiếp tục làm việc.


Hắn xuống xe giả bộ làm khách mua hàng, Lục Thiên Phóng mang toàn giày hiệu, cũng là hàng độc quyền..... Mấy thương hiệu trong nước cũng ít khi xem qua, cũng có thể nói là chất lượng rất được, hình thức thì mô phỏng kiểu dáng của nước ngoài, nhưng mà thứ tốt hơn giày của nước ngoài là phù hợp với dáng chân của người Trung Quốc.


Hắn đi lui đi tới, đi theo phía sau là một nhân viên bán hàng, cứ mười người làm tư vấn bán hàng thì có đến tám người là máy quét chuyên nghiệp, chỉ cần phục sức của khách hàng thì sẽ biết ngay người đó có phải là khách hàng phù hợp với cửa tiệm của mình hay không. Lục Thiên Phóng vừa tiến vào người bán hàng biết ngay hắn là một quý công tử, giá của cả cửa tiệm giày nhà mình có khi còn không bằng một đôi giày trên chân người ta, người bán hàng của hiểu rằng có lẽ Lục Thiên Phóng không có ý định mua giày, nhưng theo quy định vẫn theo sát phía sau hắn.

 

"Đôi này là giày Ý, được làm từ da cừu...."


"Ừm." Thứ duy nhất rất Ý chính là chữ "Italy" nắm dưới đế giày, dù sao thì người bán hàng cũng rất biết cách nói chuyện, "Giày không tệ, cửa hàng trưởng của các cô đâu?"


"Cửa hàng trưởng của chúng tôi?" Người bán hàng có hơi nghi ngờ, "Cửa hàng trưởng vừa mới ra ngoài rồi ạ." Tất cả nhân viên bán hàng đều giúp đỡ lẫn nhau cho nên khi có ai hỏi đến đều sẽ trả lời rằng cửa hàng trưởng không có mặt, lúc nào cũng sẽ là vùa đi ra ngoài. "Ngài quen biết cô ấy sao?"


"Tôi có người bạn có quen biết, nên tôi đến đây để tăng doanh thu."


"Vâng." Người bán hàng vừa biết Lục Thiên Phóng là bạn của bạn cửa hàng trưởng cũng không bất ngờ lắm, ngược lại có hơi ám muội mà cười.


Tất cả mọi người đều là người trong nghề, loại ám chỉ này có ai mà không hiểu, Lương Tiếu cũng là người không trong sạch, bên ngoài quen được bao nhiều đàn ông cũng không biết được, nếu không thì làm sao có thể quen được một phú nhị đại như Lục Thiên Phóng.


Lục Thiên Phóng nhíu mi cười xấu xa nói, "Năng lực của cô ấy thế nào? Bạn tôi còn nhờ tôi tìm việc dùm cô ấy đấy? Nếu không được lắm thì chi bằng tôi tìm giúp cô nhé."


Người bán hàng cười, "Người ta làm việc rất tốt, nếu không thì làm sao có thể làm đến cửa hàng trưởng được, cô ấy không đổi công việc có lẽ là vì lý do cá nhân đó."


"À, hóa ra là vậy à." Lục Thiên Phóng giả bộ hiểu, "Vậy chồng cô ấy là người thế nào?"


"Tôi chưa gặp bao giờ." Người bán hàng hỏi, "Không phải là anh quen cô ấy à?"


"Đến cô còn không gặp chồng cô ấy bao giờ cơ mà."


"Không gặp cũng không quan trọng, chồng của cô ấy rất "tiến bộ"."


Lời này tất nhiên có ẩn tình, rõ ràng Lương Tiếu bên ngoài có quen đàn ông khác, thậm chí có thể không phải chỉ là một, thậm chí còn biến thành"bí mật công khai" còn chồng của cô ta chỉ được nhận xét là "tiến bộ".


Về phương diện này tất nhiên Lục Thiên Phóng có kinh nghiệm hơn người, vừa nghe đã hiểu, không phải tất cả đàn ông đều không thể nhịn khi vợ ngoại tình. Nhìn vào đống tiền mà cô ta đem về xem, vợ có lang chạ bên ngoài cũng không quan tâm, chỉ cần mang tiền về nhà là được. Khong ngờ Dư Minh cũng là ninjia rùa.


"Tiểu Lộ, đến đây." Một người bán hàng khác vẫy tay, kêu cô gái đang đứng bên cạnh hắn đi qua, hai người thì thầm vài câu; có thể là người này thấy cô Tiểu Lộ này bàn luận về chuyện của người khác nên không vui.


"Thật xin lỗi, cô ấy là người mới, không hiểu hết tình hình của cửa tiệm, ngài có cần tôi giúp gì không?" Cô gái kia đi qua đây cười hỏi, thoạt nhìn thì cô gái này có vẻ có khinh nghiệm hơn, có thể là đã làm cùng Lương Tiếu một thời gian dài, có giao tình với nhau.


"Tôi thấy cô gái kia rất tốt mà." Lục Thiên Phóng cười nói, hắn cầm đôi giày ban nãy mình vừa xem, "Đôi này có số 43 không? Tôi muốn thử."


"Được. Để tôi lấy cho ngài." Đôi giày này là đôi đắt nhất của cửa tiệm, nếu bán được thì sẽ nhận được phần hoa hồng không thấp.


"Sao lại thế được, để cho cô ấy đi lấy, doanh thu tính vào cô ấy." Lục Thiên Phóng chỉ vào Tiểu Lộ nói.


"Ngài chờ một lát, tôi đi lấy giày cho ngài ngay." Tiểu Lộ cười tủm tỉm chạy đi lấy giày.


Lục Thiên Phóng tùy tiện thử giày, không rộng không chật coi như xong, "Lấy đôi này đi." Hắn không hỏi giá.


"Cảm ơn ngài, đôi giày giảm giá là 1998."


"Có quẹt thẻ không?" Lục Thiên Phóng rút thẻ đen trong ví ra.


"Có thể."


Tiểu Lộ liếc mắt nhìn ví của Lục Thiên Phóng, thẻ của ngân hàng nào cũng có, tiền cũng dày một cọc, quả nhiên là người có tiền. Rốt cục là Lương Tiếu có mụ lực gì, đã là một người mẹ của đứa con 10 tuổi rồi, còn có thể quen biết được bao nhiêu người có tiền.


"Anh không tính vào cho chị Lương à?"


"Tôi thấy cô tốt hơn." Lục Thiên Phóng cười xấu xa, lấy ra một tờ danh thiếp, lật mặt sau viết địa chỉ Wechat của mình, "Nhớ kết bạn với tôi." Mấy tấm danh thiếp này có từ lúc hắn học đại học, dùng để lừa nữ sinh thêm Wechat.


"Được." Tiểu Lộ cầm lấy danh thiếp cười.


"Sau đó thì sao?" Uông Tư Điềm nhíu mày.


"Thì tất nhiên là nhắn tin nói chuyện phiếm đó." Lục Thiên Phóng cười nói, nhéo chóp mũi Uông Tư Điềm, "Từ ngày hôm đó tôi cũng không có gặp lại cái cô Lộ Lộ đó."


"Vậy anh nói chuyện gì với cô ta?"


"Lương Tiếu cũng không phải là dạng phụ nữ đơn giản, nếu ở cửa hàng có khách hàng là đàn ông độc thân, từ trước cho đến bây giờ đều là khách của cô ta, diện tích đánh bắt cực lớn, đều là người có tiền cả....Chẳng qua mấy người đó cũng chỉ là chơi cho vui, mà cô ta cũng chỉ cần tiền. Lúc không cần làm việc, cô ta sẽ trốn vào kho nhắn tin, gọi điện thoại, hôm nay là muốn mua quần áo, mai lại mua trang sức, mốt là con nhỏ bệnh cần tiền, có nhiều thì lấy nhiều có ít cũng lấy ít. Mấy người thấy ngày càng tốn tiền cũng chán cô ta, sau đó chia tay nhau; cô ta lại tìm người khác, chân đạp hai thuyền thậm chí ba hay bốn. Gần đây Lương Tiếu đang cặp với một tay nhà giàu làm nông, người này đến của hàng khoe khoang, ra vẻ là một kẻ nuôi heo nhưng giàu có; còn một người khác là ông chủ nhà hàng, Tiểu Lộ là nghĩ tôi là bạn của ông chủ nhà hàng này."


"Ừm? Vậy cái nhà hàng kia có gì đặc biệt?


"Cúng không phải chỉ là nhà hàng bình thường, hình như là loại hình hát múa gì gì đó, nghe nói bọn họ có cửa riêng, còn quen biết cả mấy chỗ hỗ trợ tài chính."


"Hỗ trợ tài chính?" Uông Tư Điềm nhíu mày, Lương Tiếu đánh bắt xa bờ như thế này, mấy nơi gọi là hỗ trợ tài chính như thế này đều được gọi là chỗ cho vay, nặng lời hơn thì chính là cho vay nặng lãi.


"Nghe nói là có xã hội đen đứng phía sau, chuyên môn cho vay ngay trên sòng bạc, tất nhiên là cho ma bài bạc vay, thu lời cực kì nhiều. Mà sự thực bọn họ cũng đâu có dùng tiền của mình, đều là kêu gọi người góp vốn cho vay, bọn họ cũng thu được ba phần lời, người đàn ông mà Lương Tiếu quen kia có một người anh em tốt làm chuyện này."


Người như thế Uông Tư Điềm biết rõ, tiền đến rất nhanh, nói chung cũng khá đáng tin cậy nhưng đó là ở lúc bình thường, một khi xảy ra chuyện, bọn họ trở mặt thì ai dám theo bọn họ đòi tiền, chơi cái trò này chính là muốn lột da hổ.


"Không lẽ Lương Tiếu tìm mấy người ở cửa hàng góp vốn cho vay?" Bình thường làm ở cửa hàng sẽ được thưởng tiền hoa hồng mà.


"Tất nhiên là có, hơn nữa không chỉ một lần, mà người kia còn mời mấy cô gái kia ăn cơm, chẳng qua mấy người làm công ăn lương như mấy cô gái kia làm gì có nhiều tiền, thứ hai nữa là cũng sợ nên không ai đồng ý, cũng vì chuyện này mà Lương Tiếu nổi giận."


"Ồ." Uông Tư Điềm gật đầu, rất nhiều thứ chỉ cần cài phần mềm vào điện thoại hoặc là theo dõi qua mạng là có thể lộ ra, cũng có những chuyện lại cần thực địa trinh sát. "Vậy anh có quen tên bạn trai đó của Lương Tiếu không?"


"Nói quen biết thì một người bạn của bạn tôi có quen." Thành phố A rất lớn nhưng quanh đi quẩn lại mấy hạng biết ăn chơi cũng có ngần đấy, chỉ cần đánh tiếng một chút thì sẽ có người nhận quen biết ngay, "Vốn của nhà hàng đó không nhiều, đa phần là vốn huy động, nhà hàng buôn bán rất được nhưng theo như lời bạn tôi nói thì tiền đều bị vợ lấy hết cả, đã không có tiền còn có thói chơi gái, thanh danh ở trong đám công tử ăn chơi rất kém."


Uông Tư Điềm cúi đầu nghĩ, "Trước tiên đợi Hiên Hiên về nhà, rồi mới tính đến chuyện của cô ta." Về phía Dư Sách thì cần phải lên kế hoạch khác.


Từ khi nhận được tin nhắn kia, Dư Ngạo Nhiên đều chờ cơ hội đến, vừa hay cơ hội hiếm có đã xuất hiện. Dư Lạp phát bệnh, Dư Hóa Long và Lưu Hà Hoa mang tiền theo con đến bệnh viện, sợ con trai bị "chuẩn nhầm bệnh", cũng sợ con bị bệnh thật, suốt một đêm còn chưa về.


Ngày hôm sau là thứ hai, ngày nào Dư Sách cũng cố gắng đi làm đúng giờ, cấp trên đã đánh tiếng cho hắn biết, mỗi năm có duy nhất một cơ hội thăng chức, muốn Dư Sách biểu hiện thật tốt. Dư Tiểu Muội là người có ăn mới xuất hiện, gặp chuyện liền bỏ chạy, thời điểm mà Dư Lạp bị mang đi thì cô cũng biến mất.


Trong nhà chỉ còn có Dư Minh và Lương Tiếu, Dư Minh cũng được mà Lương Tiếu cũng tốt, có ai có tâm giữ trẻ. Đầu tiên là Lương Tiếu lấy cớ ở cửa hàng không có ai trông coi liền rời đi trước, sau đó là Dư Minh ăn cơm, uống hai chai bia sau đó cũng đi luôn, trước khi đi còn dặn dò, "Hôm nay mày đừng đi học, ở nhà với em trai, ngày mai ông bà nội về thì tốt rồi."


"Vâng." Dư Ngạo Nhiên gật đầu, ba mẹ đều đi cả rồi, tự mình hâm đồ ăn ăn, còn biết hấp một quả trứng cho Hiên Hiên. Hiên Hiên ở nhà được dạy dỗ rất tốt, ngoan ngoãn ăn trứng, sau đó ăn cháo, rồi nhìn ai trai cười lấy lòng.


"Nhóc chờ một chút, tí nữa anh mang nhóc ra ngoài chơi."


Hiên Hiên gật đầu, "Dạ."


Dư Ngạo Nhiên lấy túi sách, lấy toàn bộ đồ ra xếp vào, nào là đồ ăn vặt, trái cây rồi vân vân mây mây, thậm chí bao nhiêu quần áo chú mua cho Hiên Hiên đem theo cả. Sau đó lại lén lấy một trăm đồng trong túi da của mẹ để dự phòng.


Chuẩn bị xong xuôi Dư Ngạo Nhiên dắt Hiên Hiên ra cửa, hắn biết địa chỉ nhà họ Điển, gọi một chiếc taxi rồi mang Hiên Hiên lên xe, "Hiên Hiên, nhóc phải nghe lời anh, anh đưa nhóc về nhà." "Vâng, em nghe lời ca ca." Hiên Hiên gật đầu, thời điểm có người ngoài có lẽ Hiên Hiên còn cấu véo Dư Ngạo Nhiên, nhưng chỉ khi có hai đứa một mình thì lại yên bình đi rất nhiều, "Về nhà rồi em nói mẹ làm đùi gà cho anh ăn."


"Được." Dư Ngạo Nhiên cười, "Nhóc con, nhất định là không được nói cho chú biết là anh lén đưa nhóc về nhà, đây là bí mật của chúng ta."


"Hừ." Hiên Hiên làm bộ khoanh tay.


"Đúng là kiểu này đấy. Hừ!"


"Hiên Hiên về nhà ông bà." Hiên Hiên nói, "Không về nhà mẹ đâu."


"Sao lại về nhà ông bà?"


"Vì mẹ ở nhà ông bà." Hiên Hiên tuổi còn nhỏ nhưng là đứa trẻ thông minh. "Gọi điện thoại."


"Hửm? Điện thoại?"


"Mẹ, điện thoại."


"Anh không biết số."


"Em biết." Từ lúc Hiên Hiên biết nói Điển Từ Hàm đã từng dạy con số điện thoại và địa chỉ nhà, đừng nghĩ đứa trẻ còn nhỏ, vậy mà lại nhớ rất nhanh.


"Nói đi, anh bấm số." Dư Ngạo Nhiên lấy di động, Hiên Hiên đọc số, Dư Ngạo Nhiên bấm theo.... Điển Tư Hàm đứng ngồi không yên chờ tin tức của con trai, thấy có một số lạ gọi đến máy của mình, vội vàng nghe máy, "Alo?"


"Là dì hai à? Là con, Ngạo Nhiên, con đưa em về nhà, dì đang ở đâu?"


"Hai đứa ngồi xe đến...."


"Chúng con ngồi xe đến cũng được, dì đang ở đâu?"


"Con đưa điện thoại cho lái xe." Điển Tư Hàm kìm nén sự kích động nói.


"Được, dì hai, dì đừng quên trang bị của con."


"Hả?" Điển Tư Hàm không hiểu Dư Ngạo NHiên đang nói đến cái gì, nhưng vẫn lập tức đồng ý, "Sẽ không quên."


Lúc này Dư Ngạo Nhiên mới đưa điện thoại cho tài xế, bác tài ban đầu thấy một tên nhóc con choai choai dẫn theo một đứa con nít lên xe thì không yên tâm, sau khi nghe điện thoại của Điển Tư Hàm thì có được địa chỉ, dựa theo hướng dẫn của Điển Tư Hàm mà chạy xe.


Điển Tư Hàm đứng chờ ở bên đường, nhìn thất một chiếc taxi đi đến lại muốn xông đến ngay. Hiên Hiên là mạng của Điển Tư Hàm, đã mấy ngày cô không gặp được con, đã sớm phát điên lên rồi, biết rõ cho dù là đi taxi cũng sẽ không nhanh đến thế nhưng mà cô vẫn không thể ngừng lo. Khoảng bốn mươi phút sau, xe taxi cũng đã đến nơi, Dư Ngạo Nhiên vừa mở cửa xe Hiên Hiên đã nhảy ra, "Mẹ! Mẹ!" Đứa trẻ liền ôm cứng lấy mẹ.


"Bảo Bảo! Bảo Bảo!" Điển Tư Hàm không ngừng xờ nắn người con trai, lần này rời xa cô con đã chịu khổ không ít, quần áo không sạch sẽ, trên người đều là mùi lạ, cũng không biết có được tắm rửa hằng ngày không.


Thật ra là cô có hơi nói oan cho Dư gia, con nít rất dễ làm bẩn quần áo, tắm rửa quá nhiều cũng không tốt, chỉ cần quần áo sạch sẽ đã là tốt lắm rồi. Lưu Hà Hoa lười nhưng Dư Sách cũng không lười, cứ mỗi ngày về nhà hắn đều giục mẹ mau thay quần áo cho cháu, giặt quần áo.... Còn chuyện tắm thì là vì Hiên Hiên không cho, đứa trẻ chỉ quen với bồn tắm nhà mình, cho dù đã mua cái y hệt cũng không chịu, mỗi lần tắm là khóc mãi không thôi.


Tất nhiên là mấy chuyện này Điển Tư Hàm làm sao biết, cô thanh toán hai lần tiền taxi, kéo Dư Ngạo Nhiên qua một bên, "Ngạo Nhiên, sao lại đưa em đến đây?"


"Dì hai, đừng hỏi con nữa, dì mau trả trang bị lại cho con đi, cậu nhỏ vì mấy trang bị mà phát điên rồi, nếu dì không trả con cũng điên cho dì xem."


"Cái gì?" Điển Tư Hàm ngẩn người, cô nghĩ có thể là do Uông Tư Điềm ra tay. "Con đợi dì gọi một cuộc điện thoại." Cô bấm số gọi cho Uông Tư Điềm.


"Hiên Hiên đã về nhà?" Uông Tư Điềm cười, "Không có gì đâu, cô cứ nói với thằng nhóc, trước khi nó về đến nhà trang bị sẽ được trả lại là được, còn tặng nó thêm vài món cao cấp, nói nó cứ yên tâm mà chơi."


Điển Tư Hàm nói như thế với Dư Ngạo Nhiên, làm cho thằng nhóc vui vẻ nhảy cẫng lên.


"Ca ca, hẹn gặp lại." Hiên Hiên là điển hình của kiểu người lúc cần nhờ vả thì cười nói, không cần thì ngoảnh mặt làm ngơ, nó được mẹ bế trong lòng những vẫn bất mãn vì sao mẹ không nói gì với mình mà chỉ nói với anh trai mãi, trực tiếp phất tay hẹn gặp lại.


Điển Tư Hàm nhéo mũi con trai, "Nhóc con, nếu không có anh trai con thì con có về được nhà không?"


"Về nhà!" Hiên Hiên chỉ vào cửa lớn của khu nhà nói, "Ca, vào nhà chơi." Nhóc con lại muốn chơi cùng Dư Ngạo Nhiên.


"Không được, anh phải về nhà." Dư Ngạo Nhiên còn đang thương nhớ trang bị trong game đây.


"Vậy con gọi xe về đi." Điển Tư Hàm lấy năm trăm đồng từ ví đưa ra, "Về thì mua đồ ăn ngon mà ăn."


"Cám ơn dì hai." Dư Ngạo Nhiên không khách khí nhận tiền, vẫy một chiếc taxi rồi đi mất. Điển Tư Hàm bế con về nhà, đi một đoạn đường mà ôm chặt con như ôm vàng ông bạc, vào cửa nhà, hai ông bà nhà họ Điển cũng mừng phát khóc.


Dương Cẩm Hoa sau khi bế cháu trai thì lại lo lắng chuyện khác, "Nhà bọn họ chắc sẽ không đến bắt cháu ta đi nữa chứ? Nếu không thì con đi nơi khác tránh vài ngày được không?"


"Được, con cũng nghĩ thế, con muốn đưa Hiên Hiên đi du lịch."


"Được được, đi, con cứ đi đi, qua hai hôm nữa chúng ta cũng đi." Về phần căn nhà mà Dư gia chiếm....nhà cũng đứng tên ông bà, sớm hay muộn gì cũng về lại chủ cũ, mấy chuyện này hai vợ chồng ông bà không gấp. 



-------------------------------------------------------------- 


Ôi chao lần này lâu thế này mới quay lại là vì t bị nhầm chương á mn, cứ tưởng mình đã đặng 107 rồi chỉ còn đợi 108 thôi hóa ra là 107 cx chưa luôn. để xloi mn thì t đăng bù 108 luôn nha. love u all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro