Phần 12 - Chương 106: Tranh con (6)
Mượn đao giết người, giả sử một cặp vợ chồng yêu thương nhau trong lúc bàn bạc nếu như trúng năm triệu tệ thì sử dụng như thế nào đều sẽ trở mặt thành thù, khoảnh khắc toàn bộ Dư gia chống lại Điển gia bởi vì có cùng một mục tiêu với nhau nên cực kỳ đoàn kết, nhưng đối với lợi ích của từng người trong gia đình thì tranh giành nhau cực kỳ quyết liệt.
Kế "bán nhà" của Uông Tư Điềm trước tiên để kích thích người nhà Dư gia, lúc này người nhà họ Dư đã mở một cuộc họp gia đình, trong lúc họp Dư Sách chính là người thông minh khôn khéo, ngược lại thì Dư Hóa Thành và Lưu Hà Hoa có chút bất an, không ai cần căn nhà này hơn là bọn họ cả, có được căn nhà thì bọn họ có thể ở thành phố A sống an nhàn, bọn họ có tiền lương hưu, thêm được ít tiền phụng dưỡng từ con cái đã sống rất tốt rồi, trước tiên phải có căn nhà; những người có nỗi lo tương tự chính là anh lớn và chị dâu của Dư Sách, Dư Minh và Lương Tiếu, hai người bọn họ đã hòa mình vào thành phố này rồi, phần lớn thời gian đều tự xem bản thân mình là người thành phố A không phải nông dân từ ngoại tỉnh, nguyên nhân chính là bọn họ có căn nhà yên ổn và một công việc tương đối ổn định.
Đặc biệt là chị dâu Lương Tiếu, cô đã trở thành cửa hàng trưởng của xưởng giày rồi, mỗi tháng lương cộng với phần trăm hoa hồng cả thành tích bán hàng mùa vắng khách cũng hơn bảy ngàn rồi, vào mùa đắt khách thì xấp xỉ mười ngàn, giọng của cô cũng đã hoàn toàn trở thành giọng ở thành phố A, người không biết cặn kẽ về cô chắc chắn không thể nghĩ rằng mười năm trước cô chính là một người phụ nữ nông thôn.
Ý định ban đầu của bọn họ chính là để Du Sách nghĩ cách để căn nhà kia sang tên của hai vợ chồng bọn họ, để hộ khẩu của bọn họ chính thức ở thành phố A, không ngờ Du Sách chẳng có tính toán gì cả, cứ như vậy mà ly hôn, căn nhà thì không thể sang tên, Du Sách lại lén cướp con trai về, bọn họ cũng tưởng Điển Tư Hàm sẽ đổi ý. Sự việc hôm nay chứng minh Điển gia vốn dĩ sẽ không chịu uy hiếp, thậm chí bọn họ còn xuất chiêu mãnh liệt, bán căn nhà thấp hơn thị trường 30%, thời đại này không thiếu kẻ gớm tay, cứ cho là hai kẻ đến đây hôm nay để phô trương thanh thế, nhưng giảm giá nhà như thế này sẽ thu hút những kẻ "độc ác" hoàn toàn là chuyện không sớm thì muộn sẽ xảy ra.
So với vẻ mặt u ám của cả nhà, vợ chồng Dư Tiểu Muội hoàn toàn không đếm xỉa đến, bọn họ đã "mượn" tiền của Du Sách mua một căn nhà hai phòng hơn 40 mét vuông, nhỏ thì nhỏ nhưng quyền tài sản là của Dư Tiểu Muội, cũng lập hộ khẩu rồi, người của Dư gia như thế nào cũng không ảnh hưởng lớn gì đến cô ta.
Dư Tiểu Muội lột quả cam cho con trai ăn, cam là Dư Sách mua cho Điển Thư Hiên, Điển Thư Hiên khóc quậy cả một ngày, cuối cùng đến tối mới mệt rồi ngủ, dĩ nhiên không thể ăn những thứ như cam, em gái Dư nhanh chóng lấy cho con trai mình ăn.
"Ăn! Ăn! Ăn! Chỉ biết ăn thôi! Cũng không biết để lại cho Hiên Hiên ăn!" Lưu Hà Hoa cực kỳ bực mình khi con gái mình bình thản như vậy, bước đến giành lại cam.
"Anh con mua cả một đống đó chứ."
"Mua cả đống cũng không cho con mày ăn! Cam trái bự vầy nửa ký tám tệ hơn! Con mày ăn loại nửa ký một tệ là được rồi."
"Loại nửa ký một tệ mà mẹ mua là hàng bị dạt ra ở siêu thị! Nát hết cả rồi! Làm sao mà cho thằng bé ăn?"
"Không phải tốn tiền mua thì ăn đi chứ." Chị dâu Lương Tiếu nói, cô cũng không thích em gái của chồng mình, chưa bao giờ nhìn thấy loại người nào như thế này, đến thì ăn nhiều chiếm nhiều, con của bản thân ăn mà còn đem lại tai họa, lại còn độc chiếm không cho con trai của cô ăn! May mà cô phản ứng nhanh, trước đó đã cắt hai quả cam đưa vào phòng cho con trai đang lên mạng, "Dù sao cũng có vài người ăn chực quen rồi."
"Chị dâu chị có ý gì vậy hả?" Dư Tiểu Muội dĩ nhiên không phải là người chịu nhịn nhục.
"Tôi có ý gì? Cô nói xem? Cô cũng không phải là không có nhà, cả ngày chạy đến đây ăn chực lấy đồ thì có ý gì? Nuôi được con cái thì hẵng sinh, nuôi không được thì đừng sinh, cọ qua cọ lại ăn chực mà không biết xấu hổ."
"Cái gì mà cọ qua cọ lại hả? Tôi ăn của chị uống của chị hả? Chị mua được cái gì cho cái nhà này chưa hả? Tôi ăn tôi uống đều là của mẹ tôi anh tôi, liên quan mẹ gì đến chị! Vợ chồng hai người mới là thứ ăn bám."
"Con trai tôi họ Dư đó cô hiểu không?" Rõ ràng Lương Tiếu đã bắt được trọng tâm câu chuyện.
"Cái thời đại nào rồi mà vẫn còn chăm chăm vào họ gì, hơn nữa theo lệ cũ mà nói, giang sơn của con trai lập nên, quán ăn của con gái gầy dựng nên, đều có một phần nuôi dưỡng của tôi đấy thôi?"
Vấn đề là Dư gia không có một tí giang sơn nào cả, Dư gia chỉ có một tiệm cơm mà thôi! Dư Sách phụ trách mua lương thực thực phẩm nào là gạo mì trứng sữa rau thịt, trả tiền điện tiền mạng, hai vợ chồng Dư gia bỏ công làm chút món ăn kèm, những người còn lại chỉ việc ăn! Kể cả việc rửa chén cũng đùn đẩy ồn ào cả lên.
Vốn dĩ Dư Sách có nhà có sự nghiệp có nền kinh tế ổn định, tự bản thân Điển Tư Hàm cũng kiếm đủ tiền tiêu, chi phí lo cho Điển Thư Hiên do vợ chồng Điển gia bao trọn, phí sinh hoạt cũng do Điển gia bù vào, hắn chỉ cần chịu trách nhiệm một phần chi phí nhỏ là được, số tiền còn lại nếu không đưa về cho Dư gia thì hắn tự mình tiết kiệm.
Bây giờ hắn đã ly hôn, cái gì cũng phải tự mình bỏ ra, tuy rằng hắn kiếm được nhiều tiền, nhưng liếc thấy một đám sâu mọt ăn mòn cũng rất khó chịu, hắn cực kỳ hối hận không nên nghe lời kể khổ của mẹ và em gái, muốn cân bằng giàu nghèo trước tiên phải giúp cô em gái cực khổ kia, sau đó đưa nhà cho ba mẹ và anh hai, để Dư gia chính thức ở thành phố A, kết quả thì dục tốc bất đạt, cả cuộc hôn nhân của mình cũng thất bại.
Hắn trở thành loại cổ phiếu tiềm năng của một trong những công ty có triển vọng phát triển*, vậy mà trước mặt Điển gia không có được một tí năng lượng nào cả, Điển Tư Hàm sau khi sinh con xong lại không còn "có giá" như trước nữa, không những mất đi "sự thành thực", ngược lại còn sắc sảo lắm chiêu hơn trước. Cô hoàn toàn mất đi nét yêu kiều ngây thơ của mình như lúc yêu đương, biến thành sư tử hà đông, từng bước từng bước tính sai của hắn, nguyên nhân thật sự chính là do tầm nhìn của hắn. Quả thực cái xã hội này đối xử dễ dãi với đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông thành công, giống như hắn một người đàn ông có sự nghiệp thành công như vậy, chỉ cần không bao nuôi người tình không đưa về nhà, những vấn đề mang tính nguyên tắc các loại như mâu thuẫn gia đình, có rất ít người li hôn (trên thực tế thì những chuyện như thế này đa số mọi người đều khuyên hòa giải), nhưng hắn không ngờ Điển Tư Hàm lại dứt khoát đến như vậy không cho anh tí thể diện nào.
* Chú giải: Có một số cách xếp hạng người đàn ông tương đương với các loại cổ phiếu, như cổ phiếu tiềm năng, cổ phiếu phát triển và cổ phiếu rác. Hai loại đầu là một kiểu đàn ông nếu gặp được thì phải nắm lấy, loại còn lại nên cực lực tránh né.
Hắn vẫn luôn hối hận vì đã quá qua loa trong việc ly hôn, nhìn người trong nhà cãi nhau ầm lên chỉ vì mấy quả cam, cảm thấy đầu đau như búa đổ, tại sao hắn lại không kiên cường đi theo giấc mộng thuở trẻ của mình về việc thoát khỏi gia đình này? Ngược lại còn đưa gia đình này trở thành gánh nặng nặng nề của bản thân? "Đừng có ồn nữa!" Hắn la lên một tiếng.
Tất cả mọi người đều im lặng, bất kể là người chị dâu hung hăng hay cô em gái vô lại hay Lưu Hà Hoa đang dương dương khí phách chủ nhà, ai nấy đều im bặt, sợ sệt nhìn Dư Sách - Đúng rồi, hắn tình nguyện gánh vác của nợ nặng nề này bởi vì hắn thật sự quá yêu thích cái cảm giác làm chủ gia đình này, là cảm giáccả Điển gia và Điển Tư Hàm mãi mãi cũng không thể nào đem lại cho hắn được.
"Chuyện căn nhà con đã nói qua với Điển Tư Hàm rồi, cô ta chỉ là muốn con ra mặt để bàn chuyện con cái mà thôi, bây giờ con đã ly hôn phải trở về nhà cũ, về sau mỗi tháng sẽ đưa cho mẹ hai ngàn tệ phí sinh hoạt, anh hai chị dâu một nhà ba người cũng lấy hai ngàn tệ, còn em gái, nhà em khó khăn, một ngàn tệ là đủ rồi, không lấy thì về sau ngoại trừ cuối tuần qua ăn một bữa cơm thì bình thường đừng có đến nữa."
"Tại sao bọn anh phải lấy tiền?" Người anh rõ ràng không thể cứ giả vờ như chết rồi được, "Lương của bọn anh không có cao! Còn phải lo tiền học phí cho Ngạo Nhiên nữa."
"Anh hai, anh với chị dâu một tháng kiếm được cũng không phải ít, hai vợ chồng nhà anh nếu sống riêng thì hai ngàn căn bản sống không nổi?"
"Vậy thì em phải nói cho rõ ràng, nếu như căn nhà này bị đòi lại, quyền tài sản về tay ai?" Lương Tiếu nói trúng trọng điểm, cô ta luôn lo lắng ngoại trừ việc Điển gia đem căn nhà bán hạ giá cho "dân xã hội đen" ra thì cũng lo rằng sau khi ly hôn thì thằng Du Sách trong tay không có gì này sẽ nắm chặt căn nhà không buông, đến lúc đó thì bọn họ lại rơi vào tình trạng sống ký sinh rồi, nhìn thấy ánh mắt của Du Sách trở nên lạnh lẽo, Lương Tiếu cảm thấy có vẻ mình đã quá gấp gáp, rất nhanh đã đổi lại câu khác, "Ý chị là... Nếu như chủ căn nhà không phải chị với anh của em thì Ngạo Nhiên không thể có hộ khẩu ở đây được, cũng không thể vào được trường trọng điểm của thành phố."
Trên thực tế là vào những trường học "trọng điểm nhánh nhỏ" của thành phố, hiện tại thành phố A đang thực hiện thuyên chuyển giáo viên có năng lực đến những trường tuyến hai, bởi vì trước đó những trường học này có số lượng học sinh ít, gặp khó khăn trong việc duy trì chất lượng dạy và học, từ đó những trường học bình thường này trở thành trường học "trọng điểm nhánh nhỏ". Từ mười năm trước người ở thành phố A đều nghĩ căn nhà này tách biệt khu dân cư, bởi vì chính sách này mà đột nhiên trở thành món hàng ai cũng tranh nhau.
Dư Sách nhìn vào mặt của anh hai chị dâu, biết rằng nếu như căn nhà quyền tài sản thuộc về bọn họ, cứ cho là Điển Tư Hàm nể mặt cho tài sản của hai vợ chồng mà cho hắn căn nhà, cha mẹ cũng chỉ có thể sống nương nhờ hắn, anh hai chị dâu sẽ không tha cho cha mẹ cũng không tha cho cô em gái thích thì tới ăn chực, điều này trái ngược với thứ hắn suy nghĩ, hắn vẫn còn muốn tái hôn, cuộc sống của cha mẹ hắn quá buông thả rồi, mặt bằng chung mấy đứa con gái thành phố không thể chịu đựng được, hắn muốn tái hôn bắt buộc phải sống xa khỏi cha mẹ hắn, nghĩ đến đây hắn liền muốn trao quyền tài sản cho cha mẹ, nhưng hắn biết, một khi hắn nói ra thì anh hai và chị dâu sẽ trở mặt.
Phải biết rằng anh hai chị dâu là những người ít phụ thuộc vào hắn nhất, hai người bọn họ có thu nhập ổn định, cũng có những mối quan hệ ổn định, có cả năng lực độc lập sinh sống ở thành phố A, hiện tại nghe theo lời hắn chỉ vì muốn có được căn nhà này.
"Căn nhà này vướng tranh chấp quá lớn, nếu giành được nó em cũng không định sẽ giữ nó lại, bây giờ nhà ở đây tăng giá, em dự định bán căn này đi, mua hai căn nhỏ, ba mẹ một căn, anh chị dâu một căn."
"Không được!" Lương Tiếu rất nhanh đã phản đối, "Căn này vị trí đẹp, bán rồi muốn mua lại chắc chắn không có cửa, Ngạo Nhiên chỉ được phép vào trường trọng điểm."
"Hừm!" Dư Tiểu Muội cười lạnh một tiếng, "Với cái thành tích học của Ngạo Nhiên, đừng nói là trường trọng điểm của thành phố, kể cả trường trọng điểm quốc gia cũng không có cửa, hay là học xong cấp hai thi vào trường dạy nghề nào còn thực tế hơn, hơn nữa ở quanh đây toàn là tiểu học, Ngạo Nhiên cũng sắp lên cấp 2 rồi chứ đâu."
"Em nói cái gì chứ? Ngạo Nhiên thì sao hả? Thằng bé không phải rất tốt sao? Ở đây khu trường cấp 2 cũng rất tốt! Rất tốt!"
"Chị dâu, ý của chị là muốn một mình chiếm cả căn nhà này à? Bụng dạ chị cũng lớn quá nhỉ."
"Tiểu Muội, dĩ nhiên không phải tốt cho mình chị, bây giờ Ngạo Nhiên là cháu trai duy nhất của Dư gia!" Lương Tiếu nói dứt câu, nhìn thấy vẻ mặt của Dư Sách liền lạnh tanh, liền nhanh chóng sửa lại, "Cho dù là có Hiên Hiên, cậu hai cũng có thể có đứa con khác, cậu ba cũng sẽ kết hôn. Ngạo Nhiên vẫn mãi là cháu đích tôn, khác biệt hoàn toàn với những người khác."
"Xí! Cháu đích tôn là cái gì chứ, bây giờ còn ai coi trọng mấy thứ này nữa!" Dư Tiểu Muội không hề nể mặt Lương Tiếu.
"Mẹ! Mẹ xem Tiểu Muội nói cái gì kìa?"
"Tiểu Muội! Nói ít lại mấy câu đi!" Trong lòng Lưu Hà vị trí của cháu đích tôn, mẹ của cháu đích tôn còn cao hơn so với Tiểu Muội.
"Mẹ! Mẹ quá thiên vị đi!" Dư Tiểu Muội chế giễu nói.
"Tao thiên vị sao? Mẹ mày đối xử với mày không tốt sao?" Lưu Hà Hoa nói, bây giờ con trẻ tại sao đều trở thành như thế này vậy? Ngày xưa nhà nghèo, tranh nhau một trái táo cũng náo loạn cả lên, bây giờ nhà đã khấm khá hơn, tại sao vẫn cãi nhau? "Ông nó! Nói mấy câu đi chứ."
"Nghe lời Dư Sách đi, bây giờ thằng bé làm chủ." Trong lòng của Dư Hoá Long thật sự khá bực mình, việc Dư Sách cướp đi vị trí chủ gia đình khiến cho ông bực dọc, nhưng ông chỉ có thể nói ra câu đó, nếu như nó đã muốn làm chủ gia đình thì cứ ôm cái hoạ này đi! Mấy người họ Dư này nó đều phải gánh hết.
Lời của ông vừa thốt ra, toàn bộ đều vây quanh Dư Sách, mục đích quá rõ ràng, vợ chồng Dư Minh muốn quyền tài sản căn nhà này, vợ chồng già họ Dư lại không đồng ý việc bán căn nhà, bọn họ vẫn muốn căn nhà này, Dư Tiểu Muội nhân nước đục thả câu chiếm chút lợi, Dư Sách bị đám người này vây đến nhức cả đầu.
Dư gia tổng cộng có ba chiếc máy tính, một cái chuyên thuộc về em trai thứ ba của Dư Sách, Dư Lạp, một cái nữa bị Ngạo Nhiên của nhà anh hai chiếm lấy, cái cuối cùng là laptop của Dư Sách.
Người khác muốn lên mạng chỉ có thể dùng di động, tốc độ mạng còn bị ba cái máy tính chiếm lấy bởi vậy nên tốc độ truyền chậm chạp.
Dư Lạp và Ngạo Nhiên không muốn tham gia vào tranh chấp gia đình cho lắm, hai người bọn họ không hẹn mà cùng trốn vào thế giới mạng ảo, Dư Lạp tự đắm chìm bản thân vào đó, mỗi ngày cần tiểu tiện giải quyết vào chai Coca, đại tiện mới ra khỏi phòng, cơm nước do Lưu Hà Hoa hầu hạ tận nơi, lúc thu bát đĩa thì bà ta tiện tay đem mấy chai Coca đi, lúc không có Lưu Hà Hoa thì tự mình ăn bánh bao ăn mì gói, cả người trên dưới đâu đâu cũng là mỡ ục ịch, trên mặt đầy mụn dậy thì, đầu tóc thì được cột lên bằng một cọng dây thừng như cây lau nhà, hai mắt chăm chăm vào máy tính suốt ngày chơi game.
Ngoại hình của Dư Ngạo Nhiên được khá hơn một chút so với Dư Lạp, tuy rằng Lương Tiếu quản con lúc cần nghiêm cũng rất nghiêm, việc học hay gì cũng không thể trì hoãn, bài tập cũng phải làm cho xong mới được chơi máy tính, nhưng Dư Ngạo Nhiên vẫn cứ như thế trở thành một con mọt điện tử.
Hiện tại có thể nói rằng quan hệ giữa hai chú cháu là mối quan hệ tốt nhất trong Dư gia, bọn họ ở trên mạng hợp thành tổ đội giết quái, chú dẫn theo cháu, chăm sóc chu đáo.
Bọn họ bây giờ đang vây đánh quái, con quái này công hội của bọn họ hẹn sẵn cùng nhau xuất chiêu đánh nó, hội trưởng công hội Dư Lạp phụ trách chỉ huy, ngay khoảnh khắc bọn họ khó khăn lắm mới đảo ngược tình thế chuẩn bị thu hoạch thì máy tính tắt phụt. Dư Lạp nhận ra mình bị trò chơi đá bay ra rồi, cùng lúc đó Dư Ngạo Nhiên cũng tương tự, đợi đến khi bọn họ lại đăng nhập vào, bọn họ đã bị "lột sạch" rồi, toàn bộ trang bị cả tiền đều không còn nữa, bọn họ bị cướp sạch rồi.
Cả hai chú cháu cùng lúc rên la thảm thiết! Sự cố như thế này dĩ nhiên có thể báo cáo lên mục Phục vụ khách hàng của trò chơi, nhưng trang bị thì cực kỳ quý hiếm không thể lấy lại được, trang bị của hai người bọn họ đã tích lũy được N năm rồi, đặc biệt là Dư Lạp, trang bị từ đầu xuống đều đã max cấp, có tiền cũng mua không nổi, giờ thì trong một đêm trở thành người trước giải phóng luôn.
Dư Lạp nhanh chóng đăng nhập vào hai acc nhỏ của mình, acc nhỏ cũng bị luộc đồ y chang, hiếm có một lần Dư Lạp tự mình bước ra khỏi cửa nhìn Dư Ngạo Nhiên, kết quả thì Dư Ngạo Nhiên đã khóc rồi, hai chú cháu bọn họ trong một đêm lại trở thành người nghèo.
Dư Lạp đột nhiên thét lớn lên một tiếng, ngồi xuống đất vung tay chân loạn xạ, giống như một đứa trẻ trút giận mà khóc lớn, không ngừng dùng tay cào tóc của bản thân, hoàn toàn không giống một người đã trưởng thành mà giống một đứa con nít ba tuổi hơn.
"A Lạp!" Lưu Hà Hoa tuy rằng xem trọng Dư Sách, nhưng người bà ta yêu thương nhất chính là đứa con trai nhỏ này, nếu không thì Dư Lạp cũng sẽ không bị chiều hư như bây giờ, bà ta nghe thấy tiếng con trai khóc la liền nhanh chóng chạy đến.
"Báo cảnh sát đi! Báo cảnh sát đi mà! Con bị lột sạch rồi! Mau báo cảnh sát đi!!!" Dư Lạp khóc la ủm tỏi. "Luộc đồ? Nhà chúng ta không có người ngoài mà?" Lưu Hà Hoa nói.
"Chú nhỏ ở trong game bị người ta luộc đồ." Dư Ngạo Nhiên ngạc nhiên đến nỗi quên luôn bản thân mình cũng bị cướp đồ trong game. "Chú nhỏ, cháu đã tố cáo rồi."
"Mau tố cáo! Tố cáo!" Dư Lạp nói.
"Ai da, chỉ vì chút đồ nhỏ trong game mà đã như thế này, cậu ba không phải là có bệnh hay sao vậy." Lương Tiếu cũng không phải một lần nói Dư Lạp có bệnh, cô ta không thích Dư Lạp, đứa em chồng chỉ biết dựa vào cha mẹ giơ tay mở miệng xin cơm ăn này.
"Quái! Quái! Quái! Đánh quái!" Dư Lạp đứng dậy, tiện tay cầm thứ gì đó đánh về hướng Lương Tiếu, anh ta đã không phân biệt được game và đời thực nữa rồi.
"Ai da mẹ ơi! Nó đúng là có bệnh!" Lương Tiếu ôm lấy Ngạo Nhiên chạy đi.
Những người khác của Dư gia nhanh chóng chạy qua kéo Dư Lạp lại, bọn họ đã nhìn ra điểm không đúng ở Dư Lạp rồi, cậu ta không chỉ dùng cây vợt muỗi quơ quào làm vũ khí, trong miệng còn không ngừng lảm nhảm nào là thêm máu, thêm pháp, tăng cường tiến công, hoàn toàn không giống người bình thường.
Dư gia. Hiển nhiên là loạn rồi.
Dư Ngạo Nhiên bị kéo sang một bên, cậu đối với khung cảnh náo loạn trong nhà vẻ mặt rất dửng dưng, cậu không mảy may quan tâm chú ruột đã luôn đối xử rất tốt với mình, mà còn lấy di động nhắn wechat cho "bạn trên mạng" của mình để kể chuyện này, trong quan niệm của cậu, nếu như chuyện này không được nói ra thì chuyện này sẽ như chưa bao giờ xảy ra. Sau khi có được vô số lời đồng cảm đối với câu chuyện của chú nhỏ, cậu nhận được một tin nhắn cá nhân.
"Đem Hiên Hiên về nhà, trang bị lập tức sẽ được trả lại."
Dư Ngạo Nhiên lặng người, rất nhanh đã trả lời lại tin nhắn, "Đã nhận được." Trong lòng cậu suy nghĩ, đem trả về Hiên Hiên suốt ngày khóc la khiến cậu không thể chơi game yên ổn rồi chiếm lấy toàn bộ sự quan tâm của ông bà nội, đổi lại những trang bị đã bị hack của mình là một vụ làm ăn quá hời.
Bên kia thì Dư Lạp đã coi Dư Minh, Dư Hóa Long là quái cả rồi, còn kéo theo Dư Sách cùng nhau "đánh quái", coi Lưu Hà Hoa đang ôm lấy bản thân khóc lóc xem như không khí.
Dư Hóa Long liên tục mắng Lưu Hà Hoa chiều đứa con trai thứ ba ngoan ngoãn của mình trở nên hư đốn.
Dư Sách suy cho cùng là "chủ của căn nhà", hắn cuối cùng hạ quyết tâm, gọi 120, nói rằng gia đình có người bị bệnh thần kinh, viện tâm thần rất nhanh đã đến, bác sĩ tiêm cho Dư Lạp một mũi, đưa cậu trai đi.
Lưu Hà Hoa suốt buổi ngăn cản công việc của bác sĩ, bà ta cho rằng con trai không có bệnh, sau khi dõi theo đứa con bị mang đi, Lưu Hà Hoa tát cho Dư Sách một bạt tai, "Mày quá ác độc! Quá ác độc!"
Dư Sách tận tâm tận lực vì người Dư gia mà suy nghĩ, kể cả hôn nhân của chính mình bị thua thiệt, cuối cùng nhận lại được một câu quá ác độc.
--‐-----
Lời tác giả muốn nói: Người của Dư gia tự mình tạo nghiệp, càng không phải nói có Uông Tư Điềm châm dầu vào lửa. Dư Lạp quả thật có bệnh thần kinh, nếu như Lưu Hà Hoa không quá yêu chiều cậu ấy, sớm ngày phát hiện cậu ấy không phải loại nghiệm game bình thường, có khi cậu ấy còn có thể cứu được. Bây giờ... rất khó cứu chữa.
Lời editor: bây giờ t mới phát hiện là chương nào của phần 12 này cx dài ơi là dài luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro