Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 - Chương 105: Tranh con (5)

Chuyện điều tra Dư gia rất dễ dàng, Vinh Mẫn Giai và Uông Tư Điềm chỉ cần đi quanh tiểu khu mà Dư gia ở đã biết, quan trọng nhất là người nhà này toàn hạng "cực phẩm", rác thì đôi túi lớn túi bé ngay trước cửa, thậm chí còn ném vỏ dưa hấu từ tầng hai xuống; con nít thì láo toét, người lớn thì vô lại, ở trong tiểu khu người người ghét gần như ghét chuột cống vậy. Chuyện trọng yếu là chỉ cần là liên quan đến nhà họ Điển thì gia đình này rất đồng lòng chuyện làm bữa cơm cho con gái về nhà mẹ cũng có thể cãi nhau ầm ỷ, quan hệ chị dâu em chồng không tốt, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tốt nốt, con dâu từng ở nơi công cộng chửi mẹ chồng là bà già chết tiệt, mẹ chồng cũng hay gọi con dâu là đồ quỷ cái.

Đi theo các bác gái trong tiểu khu nghe chuyện bát quái thì con dâu nhà đó và bà Dư từng dắt theo một đứa cháu nội và hai đứa cháu ngoại xuống sân chơi. Cô con dâu kia chỉ lấy một miếng dưa hấu để mình và con mình ăn, mặc kệ mẹ chồng vài hai đứa cháu kia đứng nhìn, cuối cùng vì chuyện này nhà họ lại ầm ĩ một trận, mẹ chồng và con dâu choảng nhau, mấy đứa nhỏ đứng cạnh hò hét cổ vũ. 

"Cháu nói xem, cái nhà như thế, sao lại đủ tiền để mua nhà ở khu này được chứ, thật sự là hại chết láng giềng đấy." Một bà dì tổng kết nói. 

"Không phải căn nhà này là bọn họ thuê ạ?" Uông Tư Điềm hỏi. 

"Không phải, bọn họ nói là mua đó, đã ở đây được mười năm rồi, sao có thể là thuê được chứ." 

"Không đúng, đây dì xem đi." Uông Tư Điềm lấy giấy tờ nhà đất sao lưu ra, chỉ đến chỗ người đứng tên căn nhà, "Cháu đã nói chuyện với chủ căn nhà rồi, người ta họ Điển mà." 

"Không phải họ Dư à?" 

"Chị, hay là chúng ta bị lừa rồi? Lúc chúng ta gọi điện nói chuyện, người ta cũng nói là họ Điển mà." Vinh Mẫn Giai nói. 

"Không được, chị phải hỏi lại mới được, nhỡ đâu là lừa đảo thì làm sao?" 

Uông Tư Điềm lấy di động ra, giả bộ bấm số gọi đi. "Alo? Bác có phải là chủ nhà số 801 tiểu khu 7 không? Cháu đang ở tiểu khu nhà mình đây, sao cháu lại nghe nói là chủ căn nhà là người họ Dư? À.....Hóa ra là như vậy......Như vậy không được, bọn họ không chịu chuyển nhà thì làm sao tôi mua nhà được! Cô xem mà giải quyết chuyện gia đình trước đi đã, bây giờ là xã hội pháp chế, làm sao lại có chuyện chiếm đoạt nhà của người khác mà không ai quản được chứ! Trên sổ đỏ viết tên cô à? Được, tôi phải xem sổ đỏ..... Không được! Bán rẻ một chút cũng không được, chúng tôi cũng không cần mua rẻ đâu, tôi nói cho cô biết, cái nhà này người trong tiểu khu đều nói là tiếng tăm không tốt, đều là loại không có đạo lí.... Căn nhà này cho dù là bán rẻ chúng tôi cũng không mua đâu." 

"Có chuyện gì vậy?" Mấy bà dì này đúng là không thể không tò mò về tất cả. "CHuyện căn nhà đó có đúng như cháu nói không?" 

"Là thật đó." Uông Tư Điềm thở dài, "Nhà này cũng hay quá cơ, họ nói là nhà họ Dư kia là thông gia, căn nhà là cho ở nhờ. Bây giờ con gái họ với con trai nhà họ Dư đã ly hôn rồi nhưng mà họ Dư kia không chịu chuyển đi, cảnh sát cũng không làm sao được, họ Điển mới bán nhà để cho xong chuyện...." 

"Này, có phải là nhà kia từng có một người họ Điển?" Một bác gái hơn sáu mươi tuổi hỏi. 

" Đúng vậy." 

"Mấy bà không biết đâu, để tôi nói cho mà nghe; nhà tôi đối diện nhà bọn họ, cái lúc mà nhà kia làm nội thất tôi có quá đó làm quen, đúng là chủ nhà họ Điển thật. Sau đó, nhà họ Dư kia đến ở tôi còn tưởng là đã mua lại nhà của họ Điển rồi, tôi còn thắc mắc vì sao nhà vừa làm nội thất xong đã vội bán đi rồi nữa chứ, lại còn không thấy nhà đấy rao bán nữa là." 

"Hóa ra là có chuyện như vậy à?" Một bác gái hỏi. "Tôi cũng nói cái này, nhà họ Điển kia không phải chủ của cửa tiệm giày trong trung tâm bách hóa đó chứ? Ông già nhà tôi ngày xưa làm ở bách hóa đó....nhà họ Điển kia nghe nói rất giàu, giày mà chúng ta đi đều là của nhà họ đấy." 

"Ấy, đúng là giày tôi đi là của nhà họ Điển đó.......Ai da......Hình như con dâu nhà đó làm cửa hàng trưởng cửa hàng giày đó." 

" Đúng vậy. Đúng vậy." 

Còn có một bà dì nhịn cả nửa ngày mới hỏi Uông Tư Điềm, "Bọn họ nói giảm cho cháu bao nhiêu vậy?" 

"Cái này thì." Uông Tư Điềm nhẩm tính. "Giảm 30% đó." 

"Ây da, cái giá này quá hời rồi, tiểu khu này gần trường học, biết bao nhiêu người tranh nhau mua, người thân nhà dì cũng muốn mua đó...." 

Có người nói, "Nhà bà có người muốn mua có thể đuổi được họ Dư kia đi không?" 

"Có muốn cũng khó, nhà họ cũng đã ở đây chục năm rồi, làm sao có thể để người ngoài bắt nạt được chứ?" 

"A. Nhà họ Điển mới là chủ nhà!" Bác gái nói, "Thời đại này đúng là cảnh sát cũng đành mặc kệ, sao lại có thể để người địa phương bị người ngoài bắt nạt như vậy được chứ." 

"Đúng vậy."

Vinh Mẫn Giai kéo kéo Uông Tư Điềm, "Chị, chúng ta có xem nhà nữa không?" 

"Xem chứ, sao lại không xem, ngày mai chị với anh rể em lại đến, tìm thêm vài người anh em...." 

"Chị, sao lại muốn gây chuyện nữa rồi? Anh rể vừa ra tù đó! Nếu vì chuyện này mà lại vào trong đó thì không hay đâu." 

"Căn nhà này chúng ta đã mua rồi, lấy nhà của mình thì sao phải sợ!" 

"Không được! Chị không được gây chuyện đâu, em về nói với mẹ." 

"Em dám nói!" 

Trong tiểu khu lại nhốn nháo vì chuyện mới xảy ra, hóa ra Dư gia chỉ là "mượn" nhà ở, bây giờ hai đứa con ly hôn rồi, nhà cũng không phải của bọn họ vậy mà lại không chịu dọn đi. 

Điển gia một hai đòi bán nhà giá rẻ, có tay anh chị nhìn trúng căn nhà này rồi. 

Uông Tư Điềm và Vinh Mẫn Giai thấy mồi lửa mình châm xong rồi, cái cần nói cũng nói rồi, hai người đẩy qua đẩy lại đòi về nhà tìm mẹ một người ngăn cản, tới tới lui lui xong biến mất không thấy tăm hơi. 

Ngày hôm sau Uông Tư Điềm đi cùng với một người trên mặt có vết sẹo, mặc áo phông in hình rồng xanh, quần vải mềm, giày cũng cùng màu. Trên tay còn cầm theo chuỗi hạt 18 hạt, cả cánh tay xăm kín, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to nặng. Chính là Âu Vân Khai, mặc dù mặt mũi anh tuấn nhưng vì vết sẹo nên trông rất đáng sợ, vừa xuất hiện thì mọi người đã bắt đầu xôn xao. 

Xem ra, chuyện xã hội đen nhìn trúng căn nhà này là thật, người đàn ông kia vừa nhìn thì đã biết đã từng vào tù, không giống người tốt. 

Người nhà họ Dư trong tiểu khu này bị mọi người ghét, chẳng mấy chốc mà chuyện này bị đồn ầm lên, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên Uông Tư Điềm đến đây, lúc trước có đưa cả người của công ty môi giới đền đều bị đuổi đi cả; sau này nghe nói có xã hội đen muốn mua căn nhà này thì mới càng ồn ào. 

Bà Dư ngồi trên ghế đẩu ở bậc cửa ra vào nhìn hai người vừa đến giống hai người mà hôm qua có người nói với bà là xã hội đen, mặt có hơi đen, lúc trước nhân lúc bà với chồng đang ngủ còn bị trùm bao tải lên đầu lôi đến trước cửa nhà con gái, bà đối với xã hội đen ở thành phố A rất sợ hãi. 

Hôm qua là hai người phụ nữ, hôm nay là đàn ông còn là người trên tay toàn là hình xăm vừa nhìn đã biết ngay là dân anh chị, làm chân bà có hơi nhũn ra, trong lòng mắng con dâu làm việc tuyệt tình, như vậy mà không chừa cho nhà bà con đường sống.

Nhà bọn họ một bước lên đến thành phố A này, có nhà ở còn có cơm ăn, bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc không có nhà hoặc là phải ở nhà thuê hoặc là về quê cũ thì cả người liền rét run.... 

"Các người đến đây làm gì?" Lưu Hà Hoa nói. 

"Chúng tôi đến xem nhà." Uông Tư Điềm cười mỉm. "801". 

"Nhà của tôi là 801, không bán." 

"Tôi nói nè bác gái, tôi nghe nói căn nhà này không phải là của gia đình bác, người ta cho nhà bác ở nhờ mười năm liền biến thành nhà bác à? Vậy mà còn muốn chiếm luôn cả căn nhà làm? Nếu ai cũng giống như nhà bác thì còn ai dám cho thuê nhà nữa?" 

"Cô nói là nhà ai cho thuê? Đây là nhà của tôi!" 

"Bác nói là nhà bác, vậy bác có giấy tờ gì chứng minh không?" 

"KHông có cũng là nhà của tôi!" Lưu Hà Hoa nói, "Con trai tôi nói, nó phải đi kháng cáo! Lúc kháng cáo thì nhà phải...phải....giữ!" 

"Giữ cái gì mà giữ, tôi nói cho rõ ràng, chủ căn nhà này là bố vợ cũ của con trai bác, đừng nói đến chuyện ly hôn, cho  dù có không ly hôn thì căn nhà này cũng không có chút xíu dính dáng nào đến nhà bác cả." 

"Căn nhà này là bọn họ cho chúng tôi." 

"Cho ở nhờ phải không?" 

"Cho! ?Chỉ là không sang tên. Là cho!" 

"Không sang tên làm sao gọi là cho được, bác đừng cản đường nữa. Đi, chúng ta lên xem nhà." Uông Tư Điềm cứ thế lướt qua muốn lên lầu. 

Lưu Hà Hoa đứng lên, ngăn ở cửa nguyên đơn, "Không được! Cô không thể lên đó." 

(*) Cửa nguyên đơn: Ở TQ nhà ở các khu chung cư không như ở Việt Nam mình, ở mình thì cứ đi vào lên lầu rồi tới nhà nào cũng được, mỗi nhà tất nhiên có cửa nhà riêng. Còn ở bến á, mỗi khu nhà có một cái cửa chung, ở trước cửa có một bảng chuông cửa, bấm số nhà nào thì chuông nhà đó kêu, hộ nhà nào đó đồng ý thì mở cửa thì người mới có thể lên lầu; còn nếu không muốn thì phải lếch xuống cửa nguyên đơn này để gặp người nói chuyện. Ở bển không gọi nhà ở chung cư là nhà mà là phòng ở. Đều t thấy để vậy lạ lùng quá nên gọi là nhà cả á. 

"Ông xã! Lên!" Uông Tư Điềm đánh một ánh mắt. 

"Em gọi chó đấy à?" Âu Vân hai vừa nói vừa nhấc cả người Lưu Hà Hoa lên, một chân đá cái ghế đẩu sang một góc, sau đó ấn người Lưu Hà Hoa xuống ghế lần nữa. Một loạt các động tác diễn ra trong chớp mắt cực kỳ lưu loát, sinh động. Nhìn vào giống như một buổi luyện võ vậy. 

Lưu Hà Hoa còn nghĩ hắn đẩy mình ngã, nào ngờ trời đất đảo lộn như vậy căn bản không biết nên làm cái gì. Tay ôm lấy vai định hô lên là mình bị thương rồi, bất chợt Âu Vân Khai di chuyển tầm mắt đến người bà, lời muốn nói liền tắc ở cổ họng không ra được. 

Bà nghĩ trong lòng, hai người này có lên lầu cũng vô dụng, nhà bọn họ có cửa chống trộm, người bên ngoài không mở được liền đứng tránh một bên không lên tiếng. 

Ông Dư dán lỗ tai lên cửa nghe trộm, một lát thì có tiếng gõ cửa, ông quyết định không mở cửa. Đột nhiên cháu ngoại chạy đến, "Ông ngoại, sao ông ngoại không mở cửa?" 

"Không mở, bên ngoài có đại lão hổ." 

"Đại lão hổ cái gì? Không phải là tới đây mua nhà à? Mẹ con nói, có người muốn đòi lại nhà." Cháu ngoại trai này cũng không tính là yêu thương ông bà, "Có phải ông bà sắp phải quay về kho hàng sống không?" 

"Quay về kho hàng cái gì! Cái gì chứ!" Hai người bọn họ sau khi "về hưu" đã không còn ở đó nữa, nếu như không có căn nhà này bọn họ phải.... "Nếu bán căn nhà này, ông bà sẽ qua nhà cháu ở." 

"Mẹ nói, nhà cháu không có chỗ." Cháu ngoại vừa nói thì có tiếng khóc vang lên, "Có phải là thằng nhãi kia đang khóc không? Ông ngoại, ông trả nó về đi, nó rất ồn, còn hay khóc nữa." 

"Trả cái gì mà trả? Nó là đích tôn của ta! Đích tôn của ông! Đừng khóc, ông đến đây." 

"A!" Cháu ngoại đối với đứa em họ chỉ biết khóc kia cũng không có cảm tình gì, ông ngoại trọng nam khinh nữ, lúc đầu vốn dĩ nó mới là niềm tự hào của gia đình, sau khi có thằng nhãi kia thì nó bị bỏ rơi, sau này cũng không còn ai để ý nhiều đến nó nữa. "Trưa nay con muốn ăn bánh bông lan!" 

"Không có." 
 
"Con thấy ông mua trứng gà." 

"Trứng gà phải để cho em trai ăn." 

"Em trai không phải họ Dư!" 

"Vậy thì mày họ Dư à?" Dư Hóa Long mắng, "Mau về phòng đi!"

"Hừ! Con mách mẹ!" 

"Mách thì mách đi! Chỉ biết để ta giữ cháu, đừng nói là táo, có muốn ăn khoai cũng không mua, cả ngày chỉ đòi ăn! Hừ!" 

"Con mách mẹ! Con mách mẹ!" 

"Được rồi, nhanh ra xem bọn họ đã đi chưa!" 

Cháu ngoại nghiêng đầu dựa tai lên cánh cửa, "Ông ngoại, bọn họ đang nói chuyện gì đó với nhà đối diện ở ngoài cửa?" 

"Nói gì?" 

"Con nghe không rõ." 

"Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm!" Dư Hóa Long đang nghĩ là nên đi hỏi lại hàng xóm.....Đều là do vợ của con trai cả, vừa lười vừa tham, mùa hè đem dưa hấu đến nhà thế mà thu hút được biết bao nhiêu là ruồi bọ, hàng xóm nói hai câu thì cãi nhau, làm cho nhà đối diện kia không nói chuyện với nhà ông nữa. 

Sự thật chứng minh là ông lo lắng thừa, nhà đối diện kia rất vui vẻ mà nói kết quả Uông Tư Điềm đến xem nhà cho ông. 

"Người ta nói là người ta muốn xem bố cục căn nhà, mà bố cục hai nhà chúng ta lại giống nhau, bọn họ rất vừa ý, cái khác thì họ không quan tâm lắm, cũng không thiếu mấy đồng tiền, nhận được nhà thì sẽ sửa lại toàn bộ." Nói tới đây, người hàng xóm đã chịu đựng mười năm kêu một tiếng vui vẻ! Cuối cùng nhà đối diện cũng đã phải cuốn gói đi rồi. 

Người nhà họ Dư nghe tin này, lòng trĩu xuống, nhanh chóng gọi cho Dư Sách đang đi làm. 

"Không sao cả, chúng ta có đứa nhỏ." Dư Sách biết rõ nhà họ Điển chỉ cần Hiên Hiên, vì đứa nhỏ, bọn họ sớm muộn gì cũng phải nhượng bộ, "Cả nhà phải xem chừng Hiên Hiên cẩn thận." 

"Hiên Hiên đòi ra ngoài chơi, còn muốn tìm mẹ....Cả ngày đều khóc." 

"Ba cho nó xem hoạt hình thì nó sẽ không khóc nữa, nếu không thì cho nó chơi điện thoại! Không phải là con mua rất nhiều đồ ăn sao, ba có cho nó ăn không? Cứ cho nó ăn đi!" 

"Ừm.....Được!" 

Dư Sách cất điện thoại, trong lòng thấy phiền. Hắn làm quản lý, vách ngăn phòng làm việc đều là thủy tinh, có thể thoải mái nhìn ngắm trời đất; nhưng nhìn theo cách khác thì lại thấy giống như lồng giam ở vườn bách thú, lúc nào cũng bị nhìn vào, người nhìn hắn nhướn mày, người thấy hắn cúi đầu. Dư Sách cảm thấy như tất cả mọi người đều đang cười nhạo sau lưng mình. 

Sớm như thế, hắn không nên ly hôn, chỉ cần dỗ Điển Tư Hàm một chút, đợi đến khi ông bà già họ Điển chết, tất cả tài sản không phải đều thuộc về hắn sao? Con của hắn họ gì không phải đều là con của hắn hay sao? 

Ba mẹ còn có anh trai, em gái để cho bọn họ chịu khó khăn một thời gian. 

Hắn vui vẻ là được! 

Đúng lúc hắn đang chán nhất, thì di động đổ chuông, là sếp tổng. "Alo, lão tổng ạ." 

"Tiểu Dư! Cậu chuẩn bị một chút, chút nữa theo tôi đi gặp khách hàng. 

"Vâng!" Hắn sửa sang tài liệu đã chuẩn bị sẵn, cho dù có chuyện gì thì cũng phải làm tốt công việc trước. 

Nữ thư ký ở ngoài văn phòng thấy Dư Sách chuẩn bị đồ cũng đứng lên, "Quản lý Dư, anh muốn ra ngoài ạ?" 

"Một chút nữa tôi theo lão Tổng đi gặp khách hàng, cô không cần chuẩn bị cơm trưa cho tôi." 

"Tôi đã biết." Nữ thư ký cười ngọt ngào. 

"Ừm." Dư Sách hơi lung lay, không được, nha đầu này tâm nhãn khá, gia cảnh cũng bình thường, thế nào hắn cũng phải tìm người hoàn hảo hơn Điển Tư Hàm gấp trăm lần, để cho Điển Tư Hàm tức chết! Bề ngoài của thư ký không bằng Điển Tư Hàm, gia cảnh cũng không bằng, điểm cộng duy nhất là tuổi còn trẻ thì không còn ưu điểm nào khác, không thể dây vào!  Dây vào chỉ có phiền! 

Hắn cầm công văn rời đi, nữ thư ký đứng phía sau si ngốc nhìn theo, là người đàn ông tốt, vừa đẹp trai lại có tiền đồ, lại còn đã ly hôn......Là rùa vàng trong truyền thuyết! Nhất định phải bắt lấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro