Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 - Chương 104: Tranh con (4)

Điển Tư Hàm lần đầu tiên trải qua chuyện chấn động thế giới quan của bản thân , trước đây cô luôn nghĩ chuyện kết hôn hay ly hôn đều là tự do cá nhân, không ngờ sau khi ly hôn lại gặp phải bao nhiêu lời đàm tiếu bủa vây khắp nơi . Bình thường đi làm mấy bà dì lao công ở nơi cô làm chưa nói với cô quá mười câu bây giờ lại đến khuyên nhủ: "Chồng cháu là người thành đạt, lại là người có tương lai sáng lạn, hai vợ chồng còn có con nhỏ , nếu đã có con thì cái gì nên nhịn được thì nhịn, cho qua được thì cho qua, ly hôn làm cái gì??"

Cô nhịn đến người thứ một trăm tám mươi cuối cùng nhịn không nổi nữa mới nói ra câu đắc tội nhất thế giới. "Liên quan thá gì đến mấy người!"

Trên đời này số chuyện đều liên quan đến tất cả mọi người chắc cũng không quá mười ngón tay, nhưng dù sao cũng không thể nói như vậy, một khi đã nói ra chứng tỏ đã đắc tội toàn bộ mọi người muốn liên quan, còn bản thân liền biến thành kẻ quái gở trong mắt người khác.

Mấy chuyện đấy Điển Tư Hàm không thèm để ý, cũng đã là thế kỷ 21 rồi, ly hôn rồi vẫn có thể đi nhà hàng ăn uống bình thường. Lớp mà cô làm chủ nhiệm có có một phần ba những đứa trẻ đến từ gia đình không lành lặn, cho dù có thiếu hụt thì đứa trẻ nào cũng được nuôi dạy đầy đủ.

Nhưng chuyện làm chấn động thé giới quan của cô là, cô còn tưởng rằng cảnh sát sẽ luôn đứng về phía chính nghĩa nhưng hóa ra cũng chỉ là hạng ba phải , hóa ra bản án tòa tuyên cũng là thứ rỗng tuếch.

Cô nhận ra chuyện này sau khi con trai mất tích , cảnh sát vào cuộc, đội bảo an của khu nhà cung cấp băng ghi hình giám sát, hỏi thăm người xung quanh ; sau đó phát hiện ra là đứa nhỏ đang chạy chơi đi thì bị cha ruột bế đi mất. Không phải là bọn buôn lậu, Điểm Tư Hàm thở phào, nhưng chuyện xảy ra sau đó làm cô thở không nổi .

Cảnh sát biết là đứa trẻ được ba nó bồng đi thì lập tức thu đội , "Được rồi, cô với ba đứa bé thương lượng với nhau đi, chúng tôi về cục hủy án." Không phải buôn bán trẻ em là tốt rồi .

"Thương lượng cái gì? Rõ ràng là tòa án phán quyết định con do tôi nuôi! Hắn ta chỉ có thể đến thăm khi được phép mà thôi!"

"Cái này.....Pháp luật không can thiệp đến tình người, dù sao anh ta cũng là cha của đứa bé, đưa con về chăm sóc đôi ba hôm cũng là chuyện bình thường, làm người không nên quá tuyệt tình . Cô một thân một mình nuôi con cũng không dễ dàng, hay là thường xuyên liên lạc với chồng cũ để cùng nuôi con ; có bao nhiêu sau khi ly hôn đều muốn chồng cũ để mắt đến con cái một chút , chồng cũ của cô cũng tính là người tốt ." Sở phó Hách đã từng gặp Điển Tư Hàm lúc trước , cảm thấy cô là một người quá mạnh mẽ, phụ nữ như vậy gây áp lực rất lớn đối với đàn ông, khó trách lại ly hôn . Chủ yếu là do người phụ nữ này khó đối phó, làm loạn đến tận phân cục, cuối cùng là cục trưởng nơi đó kéo thêm mười mấy người đến ; sau khi án được chuyển đến đội của sở phó Hách thì không có làm quá như thế, mà hắn cũng không muốn sở bị cấp trên chú ý quá nhiều. Ai mà ngờ được người phụ nữ này chưa được bao lâu đã lại đến phân cục "nói chuyện".

Nhìn thấy sắc mặt Điển Tư Hàm càng ngày càng khó coi, sở phó Hách cũng cảm thấy mình nói hơi quá, nếu còn phiền đến tận phân cục nữa thì có hơi.... "Cô vẫn nên liên lạc với chồng cũ trước, nếu anh ta không chịu đưa con về hoặc là không chấp nhận thi hành án , thì cô cầm phán quyết của tòa đến tìm chúng tôi."

Nói xong vừa định đi thì Điển Tư Hàm đã kéo lại, "Anh chắc chắn là con tôi có ở đó không? Nhỡ như có người giả mạo chồng cũ của tôi thì làm sao?"

"Không có khả năng, không phải trên băng ghi hình đã quay rõ ràng rồi sao?"

"Tôi nhìn không rõ lắm." Điển Tư Hàm muốn hét lên, nước mắt không kìm được cũng rơi xuống, không nhịn được cúi đầu xuống, "Tôi muốn nhờ các anh đến tìm anh ta, xác nhận con tôi đang ở đó thôi."

"Chuyện này....."

"Nếu anh ra mặt không lẽ anh ta không chịu trả lời?"

"Được rồi, để tôi đi gặp anh ta."

"Tôi đi cùng với anh." Ai mà biết được hắn ta đồng ý rồi có trở mặt hay không, Điển Tư Hàm nhất định phải bám lấy hắn .

"Được." Cảm xúc của người phụ nữ có hơi sai, không nên chọc vào thì hơn.

Phó đội Hách đưa người đến công ty của Dư Sách , Dư Sách đang họp, họp xong thấy đoàn người đến thì chỉ cười .

"Tư Hàm, sao em lại đưa cảnh sát đến công ty anh vậy? Có chuyện thì hai chúng ta đối mặt nói chuyện không được hay sao? Không thể kéo theo nhiều người như thế này chứ? Em là định phá hư công việc của anh hay sao?" Lời nói của Dư Sách cứ như ám chỉ Điểm Tư Hàm ghi hận chuyện ly hôn nên cố ý gây phiền toái với hắn vậy .

"Con tôi đâu?" Điển Tư Hàm mặc kệ, người đàn ông này biết cách tạo cái lợi cho mình trước , làm bộ như là thật sự nghĩ cho cô nhưng lại biến mình thành nạn nhân trong vụ này. Ngoại trừ mấy người bạn thân của ĐIển Tư Hàm , thì toàn bộ bạn học, bạn bè đều bị kéo về đứng chung chiến tuyến với hắn.

"À, mẹ ngã bệnh, nhớ cháu trai nên anh đón con về nhà ở hai ngày."

"Không phải ông nội có bệnh lao phổi hay sao? Cái bệnh kia có thể lây, ngay cả người đứng bên cạnh cũng c ó thể bị lây bệnh rồi, ngay đến cả con anh cũng không buông tha sao?" Không phải hắn thích dùng ám chiêu hại người hay sao? Trước đây là Điển Tư Hàm lười, bây giờ Dư Sách dám động đến cực hạn của cô. Được, để xem ai lợi hại.

"Xem em nói kìa, ba năm sau khi kết hôn ba đã trị hết bệnh rồi."

"Ha? Sở phó Hách...anh là nhân chứng, lần trước anh nến nhà chúng tôi, là hai ông bà già nhà họ đứng mãi ở cửa nhà tôi không chịu đi, dùng lí do là bố chồng tôi bệnh cũ tái phát, cả anh và tôi đều thấy ông ấy ho mãi không ngừng. Dư Sách, bây giờ anh cũng không thiếu tiền, cũng đừng nên kéo dài bệnh tình của ba anh, căn bệnh đó dù sao cũng dễ lây ."

Dư Sách thấy đồng nghiệp kề tai nhau nói nhỏ, cẩn thận quan sát bọn họ lui về sau mấy bước, sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi, hắn đi đến trước mặt Điển Tư Hàm nhỏ giọng nói, "Bây giờ là cô đang cầu xin tôi, không phải là tôi cầu xin cô, thái độ tốt một chút."

Điển Tư Hàm sững sờ , lập tức cười lạnh, quả nhiên Dư Sách chỉ dùng con trai để vơ vét tài sản của cô, hiện tại hắn đã là quản lí cấp cao của công ty tư nhân, lương một năm bốn mươi v ạn thế mà còn nhòm ngó đến tài sản của Điển gia, chữ tham cũng viết hết lên mặt. "Dư Sách, tôi còn không biết là anh có lòng riêng như thế đâu?"

"Tư Hàm, Bảo Bảo cũng là con anh, hai ngày sau anh sẽ đưa con về nhà em."

"Hai ngày sau anh lại đưa con giấu đi , lúc đấy tôi biết đi đâu tìm đây?"

"A." Dư Sách cười , "Chuyện này thì cần chúng ta nói chuyện, bây giờ không tiện, sáu giờ tối anh tan làm, chúng ta đến quán cà phê dưới tầng nói chuyện?"

"Được."

Đơn giản là Dư Sách muốn tiền , bây giờ cô đã biết ý tứ của bên phân cục lúc nói với cô là hai vợ chồng từ từ thương lượng. Cô cũng đã nói chuyện với ba mẹ rồi , chỉ cần có cháu, chuyện gì cũng có thể thương lượng.

Sau buổi gặp mặt thương lượng ở quán cà phê, Điển Tư Hàm phát hiện là mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, ngoại trừ chuyện phải sang tên căn nhà họ Dư từng ở cho mẹ hắn ra thì hắn còn muốn "tái hôn."

"Tư Hàm, anh biết là anh có chỗ sai, nhưng em cũng không phải là người thập toàn thập mỹ , dù sao hai chúng ta cũng đã bên nhau mười mấy năm, còn cả con , bây giờ tuổi em cũng không còn trẻ nữa, phụ nữ ngoài ba mươi đã ly hôn còn có thể tìm được ai? Chúng ta tái hôn , con cũng có một gia đình đầy đủ, em có cuộc sống an ổn, ít nhất ba mẹ còn có thể nấu cho chúng ta bữa cơm nhà....."

"Dư Sách, anh cảm thấy chúng ta còn có thể làm loại chuyện đó nữa hay sao?" Trước đây thì có thể, đã qua một lần lên tòa ly hôn, khuôn mặt thật của toàn bộ nhà họ Dư phơi ra đều đã bị cô nhìn thấu, người đàn ông này giống như một con quái vật bị xé rách mặt nạ làm cho cô ghê tởm, bảo cô làm sao có thể quay lại với hắn được nữa?

"Tư Hàm, em nên trưởng thành đi thôi." Dư Sách nhìn Điển Tư Hàm bằng ánh mắt mà hắn hay nhìn mấy cô lao công, hắn ước gì cô chỉ là một con ngốc.

Điển Tư Hàm thật sự là con ngốc, ngốc đến mười năm, bây giờ đã tỉnh làm sao có thể để người ta dắt mũi được nữa? Vì con mà phải duy trì cuộc "hôn nhân hạnh phúc" giả tạo không phải là lựa chọn của cô, huống hồ Dư gia như thế, Dư Sách như thế, nếu tái hôn.....thật sự là đang dẫn sói vào nhà.

"Không."

"Em chắc chắn?"

"Đương nhiên là tôi chắc chắn."

"Vây thì cô đừng trách tôi kháng cáo."

"Cái gì?"

"Tôi phải kháng cáo, giành quyền giám hộ nuôi con."

"Anh có cái gì mà dám tranh quyền nuôi con với tôi?"

"Pháp luật nói! Dù sao bây giờ con cũng đang ở chỗ tôi."

"Anh có thời gian chăm sóc nó sao? Anh đã bao giờ đổ bô nước tiểu cho con hay chưa? Anh có nghĩ cho con trai chưa? Hả?"

"Cái này không cần cô lo, trong thời gian kháng cáo, mẹ tôi sẽ chăm sóc con, không đến lượt cô."

"Dư Sách! Anh mau trả con cho tôi."

"Điển Tư Hàm, tôi cũng là ba của nó, tôi đưa con đi không trái pháp luật." Dư Sách để lại một câu như thế rồi bỏ đi .

Điển Tư Hàm hết sức mệt mỏi, cầm lấy li cà phê trên bàn ném một cái , Dư Sách không tránh được, cả người toàn là cà phê. "Tôi đã nói là trạng thái của cô không ổn lắm, giống như người điên vậy , cô vẫn nên đi khám sớm đi!"

Không biết xấu hổ Không biết xấu hổ Không biết xấu hổ! Đại não cô trống rỗng, miệng không ngừng mắng chửi, chửi đến bao lâu cô cũng không rõ, chờ đến khi cô bình tĩnh lại thì đã bị một đám cảnh sát vây quanh. Quán cà phê nhìn cô kích động, nên báo cảnh sát.

Sau khi Điển Tư Hàm bồi thường thiệt hại cho quán cà phê đã là tám giờ tối , cô lang thang ngoài đường đến mười giờ mới về nhà. Đối với sự lo lắng của ba mẹ cô cũng không muốn nói quá nhiều, Dư Sách là loại tiểu nhân ghê tởm, làm cô hiểu ra trước kia bản thân mình nhìn sai người, làm sai rất nhiều chuyện , "Dư Sách muốn kháng cáo ." Cô chỉ nói chuyện chính.

"Kháng cáo cái gì?"

"Hắn ta muốn giành quyền giám hộ con, trước đó hắn đưa Bảo Bảo cho bà nội chăm sóc."

"Cái gì? Bà già kia chưa bao giờ tắm cho cháu, quần áo thì vài ngày mới thay một lần, cũng không biết nấu cơm, bà ta làm sao chăm cháu được?" Dương Cẩm Hoa thật sự phát giận, "Không được! Hổ không phát huy cả cái nhà đó tưởng chúng ta là mèo bệnh hay sao? Ở thành phố A này mẹ quen biết mấy người, chỉnh chết nó."

"Mẹ...." Điển Tư Hàm có một loại cảm giác, giống như Dư Sách đã liệu trước vậy, chờ gia đình mình làm sai, "Mẹ, khoan vội, chúng ta đi đường sáng trước, ngày mai có đến toàn án nói chuyện."

" Đúng vậy, tòa án cũng đã có phán quyết rồi , Dư gia không thể muốn gì được nấy được ." Ba của Điển Tư Hàm, Điển Thao nói .

Sự thật chứng minh là Dư gia muốn th nào được thế đấy, Điển Tư Hàm cấm phán quyết đến tòa án, người ta nói, "Cô nhất định phải thi hành án à? Trẻ con có thể sống với gia đình, người thân là tốt nhất, cô không thể giải quyết bằng cách thương lượng hay sao?"

A!

Điển Tư Hàm lại phải báo cảnh sát, chỉ có sở phó Hách dẫn theo một tiểu đội viên đến, vẫn là câu nói cũ ...... hai vợ chồng thương lượng để giải quyết thôi .

Nếu dùng thương lượng có thể giải quyết mọi vấn đề thì có cảnh sát để làm gì?

Lần này cô không lên làm loạn ở phân cục nữa, cô viết hẳn thư phàn nàn! Kết quả là bên bộ phận tiếp nhận ý kiến đến tìm cảnh sát Lưu , cảnh sát Lưu cúi đầu đành phải viết N cái báo cáo giải trình, mà mấy cái chuyện viết báo cáo đầy chữ nghĩa hoa mỹ làm anh đau hết cả đầu. Hơn nữa nếu như không thể tìm được con cho Điển Tư Hàm nhất định là cô ta không chịu buông tha cho cục cảnh sát.

Thật ra cảnh sát Lưu rất đống tình với Điển Tư Hàm, cảnh sát là người gìn giữ pháp luật, vậy mà lại có những chuyện mà cảnh sát bọn họ chỉ c ó thể bó tay chịu trói, đã từng có rất nhiều tiền lệ rồi, kết quả cuối cùng là đứa trẻ bị đưa đến một nơi xa lạ không ai tìm được, hai là song phương đàm phán đưa ra một phương án cực kì miễn cưỡng.

Còn tờ giấy phán quyết của toàn án? Chắc để làm giấy nhen lửa mới là công dụng thật sự.

Cảnh sát Lưu mời Điển Tư Hàm đến văn phòng mình, đóng cửa nói chuyện, nhiều cảnh sát như vậy mà Điển Tư Hàm chỉ cảm thấy có mỗi cảnh sát Lưu là người thật sự muốn giúp cô giải quyết vấn đề, cho nên cô kể lại đầu đuôi cho cảnh sát Lưu. "Bây giờ anh nói xem, một gia đình như vậy, tôi làm sao có thể yên tâm giao con cho bọn họ nuôi. Đó là cốt nhục của tôi!"

"Đúng vậy, tôi có thể hiểu được." Cảnh sát Lưu gật đầu, anh đã gặp rất nhiều người giống Dư Sách, không phải là kẻ đại gian đại ác gì nhưng lại âm thầm tính toán, trục lợi tiểu nhân rất đáng ghê tởm.

"Anh nói xem, tôi phải làm sao bây giờ?" Tìm xã hội đen? Giống như chuyện cô nhờ bọn họ ném hai ông bà già ra đường, ba mẹ cũng đã mắng cô rồi, xã hội đen là thứ không thể dây vào, nếu như bọn chúng trở mặt, hoặc là nổi lên tà tâm khác thì sẽ càng rắc rối hơn nữa....Ai ....

Làm sao bây giờ? Với thân phận cảnh sát cảnh sát Lưu thật sự không có cách nào để giúp cô cả, anh nhìn tấm ảnh để trên bàn, đột nhiên nghĩ đến vài người.... "Thế này đi." Cảnh sát viết một số điện thoại và địa chỉ ra giấy , "Cô đến đây tìm người tên là Uông Tư Điềm, cô ấy có thể giúp cô , việc này không đúng luật, cô theo chỉ dẫn trên web mà làm, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi."



Lúc Uông Tư Điềm nhận vụ án của Điển Tư Hàm thì chỉ cười. "Thật ra vụ này không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của chúng tôi , nhưng nếu như cô là do anh Lưu giới thiệu nhất định chúng tôi sẽ nể tình, cô chứ chờ tin của tôi đi."

"Khoan đã." Điển Tư Hàm nhìn Uông Tư Điềm , "Tôi đã tìm hiểu cách làm của các cô, cô có thể giúp tôi làm một số chuyện khác không ?"

"Chỉ cần là không lấn vào vòng pháp luật, chuyện gì cũng có thể." Đương nhiên là bọn họ cũng biết vuốt mặt phải nể mũi.

"Tất nhiên là chuyện không trái pháp luật." Gia đình họ Dư hại cô thảm như vậy, động đến mặt tối nhất trong nhân sinh quan của Điển Tư Hàm, "Tôi hi vọng cô có thể đuổi nhà họ khỏi thành phố A! Cút về cái vùng núi hẻo lánh kia."

"Có thể trở lại cái nơi nghèo nàn kia hay không thì tôi không dám cam đoan, nhưng đuổi khỏi thành phố A.......có chút khó, nhưng có thể làm được."

"Sau khi thành công, ngoài tiền công, tôi sẽ tặng cô thêm mười vạn tiền hoa hồng, còn có căn nhà mà bọn họ chiếm dụng, cũng tặng luôn cho cô." Dù sao căn nhà kia cũng đã bị họ Dư làm "bẩn", cô cũng không cần nữa nhưng không thể cho người nhà họ Dư được .

Điển Tư Hàm đánh đồng văn phòng của Uông Tư Điềm giống như bọn xã hội đen, ra giá rất hào phóng. "Được." Uông Tư Điềm cũng mặc kệ, lợi ích thực tế là được rồi, cô lấy hợp đồng viết toàn bộ lời vừa nãy của Điển Tư Hàm vào... " Căn nhà đó đứng tên ai vậy?"

"Ba tôi."

"Cái này...."

"Ba tôi cũng sẽ kí hợp đồng."

"Vậy được." Uông Tư Điềm cười, "Chúng ta đều là người cùng một thế hệ, phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng ."

Điển Tư Hàm nở nụ cười, cô hy vọng người mà cảnh sát Lưu giới thiệt và tin tức mà cô hỏi thăm được là đúng sự thật, văn phòng Tư Điềm mánh khóe rách trời, có thể giúp được mình.


-------------------------------------------------------


Lời tác giả: Lần này vào đề có hơi dài, nhưng tôi muốn viết ra sự bất lực của Tư Hàm, vì một xã hội hài hòa mà công dân tuân thủ pháp luật lại biến thành quần thể yếu dễ bị tổn thương, vì vậy chỉ có thể làm liều.

Nếu không có văn phòng Tư Điền, Điển Tư Hàm sẽ càng ngày càng có khuynh hướng của xã hội đen , một khi không thể khống chế được sẽ biến thành một trận không thể cứu vãn. 


Lời editor: Các bạn năm mới vui vẻ, cẩn thận phòng dịch nha. Love! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro