Phần 12 - Chương 102: Tranh con (2)
Cảnh sát Lưu cảm thấy hơi phiền phức, lúc đầu anh làm đội trưởng cảnh sát hình sự, nếu không phải vụ án chết vài ba người thì đừng có nói với anh, từng phân cục có đội cảnh sát hình sự riêng, cục cảnh sát thành phố có lực lượng của riêng mình, anh chỉ cần phụ trách kiểm soát là được rồi, khi nào xảy ra vụ án lớn thì mới cần anh đích thân ra hiện trường nhưng đó lại là chuyện khác.
Còn bây giờ đến phân cục này. Thay vì những việc đòi hỏi sức lực điều tra thì anh phải làm những công việc giấy tờ, đầu tiên là đủ các thể loại họp hành, một tuần năm ngày làm việc, ít nhất có ba buổi họp, họp xong thì phải gửi đi văn kiện bổ sung, bổ sung hay không bổ sung thì tuỳ nhưng báo cáo thì phải đánh ra! Chuyện vặt vãnh thì đến đồn công an đi, nhưng đồn công an lo không tới lại tìm đến phân khu của anh! Tuy rằng cảnh sát Lưu văn võ song toàn cái gì cũng thấy qua, hơn nữa trong cục còn có đảng viên và phó cục nữa, nếu như thật sự không làm nổi thì cứ đẩy qua cho bọn họ, thứ đáng sợ nhất chính là phỏng vấn, có người đến xin phỏng vấn thì chỉ có một câu: Tìm cục trưởng!
Hôm nay anh vừa đến cơ quan, lại gặp phải một người muốn tìm cục trưởng nữa, đó là một cô gái khá trẻ, mái tóc ngắn uốn nhẹ được cột lên, trang điểm nhẹ nhàng, sơ mi trắng quần ống rộng mang cùng với giày cao gót, đeo ba lô Coach, chắc là nhà có gia thế, nhìn nhã nhặn tri thức, bộ dạng nói chuyện lại xấc xược, “Anh chính là cục trưởng?”
“Là tôi.”
“Tôi hỏi anh, toà án có phải là nơi đại diện toà án đại diện chính phủ?”
“Đúng vậy.” Cảnh sát Lưu gật đầu.
“Phán quyết của toà án có hiệu lực pháp lý hay không?”
“Dĩ nhiên là có rồi.”
“Tài sản cá nhân có nhận được sự bảo hộ đó không?”
“Bắt buộc có.”
“Có người ngang nhiên chiếm đoạt tài sản nhà của tôi đuổi không đi có phải là nên giải đến đồn cảnh sát hay không?”
“Đúng vậy.”
“Cô gái lấy ra giấy phán quyết và giấy tờ nhà đất đập lên bàn, “Căn nhà của nhà tôi bị người khác chiếm rồi, tôi tìm đến đồn cảnh sát, đồn cảnh sát tại sao không lo? Anh ta nói đây là tranh chấp gia đình, nhưng tôi và người họ Dư đó đã ly hôn rồi, về mặt pháp luật chúng tôi không còn là vợ chồng nữa, trong mắt mấy người tại sao như thế này gọi là mâu thuẫn gia đình hả?”
“Cái này…”
“Tôi hỏi anh đó, mấy người là cơ quan chính phủ hay là lũ ba phải vậy hả?”
Cô gái này khó chơi đây! Hoa hồng thì có gai, người ta thì nói lý lẽ, nói chuyện cũng hợp tình hợp lý, “Bây giờ cô vào đây ngồi một lát, tôi sẽ gọi điện cho đồn cảnh sát ở khu của cô.”
Cảnh sát Lưu rất nhanh đã gọi được cho cảnh sát trưởng của nơi đó, bên đó nói vụ này do phó cảnh sát trưởng xử lý, bảo phó cảnh sát trưởng gọi lại cho anh, người bên đó lại tóm tắt ngắn gọn vụ án, khiến cho cảnh sát Lưu có chút đau đầu.
Cô gái này đúng là Điển Tư Hàm, toàn bộ gia đình họ Dư ngang ngược chiếm giữ bất động sản không chỉ ở mỗi chỗ trung tâm thành phố này, ngay lúc người nhà bọn họ cảm thấy phán quyết của pháp luật không có lợi với mình liền nhanh chóng chiếm cứ nhà của người ta, Du Sách dẫn trước khi đánh tráo chìa khoá nhà trong tay hắn, đưa ba mẹ chuyển sang “căn nhà của chính mình”, còn tự mình thì trốn đi, nhà bọn họ bàn tính xong xuôi hết cả rồi, Điển gia không cho bọn họ câu trả lời “thoả đáng”, thì họ sẽ chiếm luôn căn nhà này!
Gần nửa tiếng trôi qua, cảnh sát trưởng đồn bên đó đã đến, lúc đầu Điển Tư Hàm tìm ông ta trước, chuyện này ông ta cũng rất khó xử, căn cứ theo pháp luật, căn nhà là của Điển gia, Điển Tư Hàm cũng đã ly hôn với Dư Sách, mời ba mẹ chồng chuyển đi cũng là hợp tình hợp lý lẫn hợp pháp, đồn cảnh sát cũng không chần chừ gì mà phát ra cảnh báo, nhưng lúc đến hiện trường thì cảnh sát lại ngớ ra, hai vợ chồng già, ông chồng khi không nói chuyện thì lại ho, bà vợ thì bị bệnh lao phổi kết hạch, muốn động cũng khó, “Làm người thì phải có lương tâm! Cũng phải hiếu thuận chứ, cái cô Điển Tư Hàm này tốt xấu gì cũng từng là con dâu của nhà chúng tôi, chúng tôi cũng không phải là không chuyển đi, mà là chúng tôi không có nơi nào để đi, bây giờ ông già còn mắc bệnh nặng, con trai không nhận con gái cũng không nhận kể cả khách sạn cũng không nhận chúng tôi, mấy người đuổi chúng tôi đi thì hai vợ chồng già này phải ngủ ngoài đường à! Mấy người là cảnh sát nhân dân đó, chúng tôi chính là nhân dân, không nơi nương tựa bệnh tật đầy người như thế này này. Mấy người có chút lương tâm đi chứ!”
Phó cảnh sát trưởng dẫn đội theo nghe mà choáng, làm cảnh sát không sợ việc bắt bè đảng chạy trốn, chính là sợ cái dạng “quần thể yếu thế” này. “Dì à, không phải là bọn cháu không có lương tâm, nhưng con trai và con dâu của dì đã ly hôn rồi, hai người không thể ở căn nhà này nữa.”
“Bọn tôi không phải là không chuyển đi mà! Bọn tôi chỉ là không có chỗ để đi!”
Mọi người xem, người ta không phải là không chuyển đi, mà là không có chỗ để đi. “Hay là như thế này đi, để cháu liên lạc với bệnh viện truyền nhiễm giúp đỡ? Rồi tìm tiếp uỷ ban nhân dân nghĩ cách khác/.”
“Chúng tôi không phải người ở đây nữa.”
“Dì yên tâm, quốc gia có chính sách cung cấp miễn phí vé xe cho hai người. Nếu như hai người tự mình về không được, chúng cháu sẽ liên hệ chính quyền tại địa phương nơi hai người đang sinh sống và cả người thân đến đón hai người về.” Trên thực tế thì Phó Cục Trưởng muốn đẩy cái gánh nặng này sang phía ủy ban nhân dân để đỡ việc.
“Tôi không về đâu! Nhà tôi không còn ai hết! Tôi không về đâu!” Người đàn ông nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng.
“Đúng đó! Chúng tôi không về đâu! Mấy người bắt chúng tôi về là bắt chúng tôi đi chết! Ông trời ơi! Mở mắt ra xem này! Cứ để bọn tôi chết đi! Sống mà cũng bị người ta chán ghét! Sống mà còn bị người ta ức hiếp!”
“Ha ha ha.” Điển Tư Hàm cười lạnh, “Ông trời nên mở to mắt ra một chút, trên đời này còn có thể loại người như thế này, chiếm nhà của người ta còn không chịu đi, biến nhà của người khác thành một bãi rác không hơn không kém.” Căn nhà của cô do cô cẩn thận trang trí tu sửa, hai ông bà già này lại chẳng người có chuyên môn gì, chiếm được căn nhà này chưa được một tuần thì sopha đã có một mảng lớn vết dơ không biết là cái gì, sàn nhà bẩn đến độ không nhìn ra màu sắc của nền gạch, khắp nơi đều là giấy vệ sinh của lão Dư lau miệng sau khi ho xong rồi vứt lung tung, trong phòng bếp tỏa ra cái mùi không biết là gì, còn nhà vệ sinh thì thôi khỏi nhắc đến đi.
“Việc này… Cô Điển, tôi nghĩ rằng việc này mấy người nên nói chuyện với nhau để giải quyết.” Phó cục trưởng bóp mũi lại nói với Điển Tư Hàm, phó cục trưởng không phải là không đồng cảm với Điển Tư Hàm, nhưng anh thật sự không còn cách nào khác, hai vợ chồng họ Dư vừa nhìn đã biết là sẽ không sẽ nghe lời khuyên, phó cục trưởng chỉ có thể lựa quả hồng mềm mà bóp thôi.
“Giải quyết bằng cách thương lượng? Mấy người nói còn không lại, làm sao mà tôi làm được! Đây rõ ràng là một cặp vô lại!” Năm đó vợ chồng Dư gia vẫn chưa trở thành như thế này, chính là mười năm lăn lộn ở thành phố này, những thứ tốt đẹp thì không học được, còn những điều xấu thì học rất nhanh.
“Ông trời ơi! Trời ơi! Mau mở mắt ra mà coi này! Tôi đã sớm nói là đừng có kiếm con dâu người Đông Bắc! Ngang ngược bá đạo không nói lí lẽ! Tốt xấu gì tôi cũng làm mẹ chồng của cô mười năm trời! Lại còn trông coi kho cho nhà cô chăm sóc con của cô, làm trâu làm ngựa! Bây giờ ba chồng cô mắc bệnh, chúng tôi không có chỗ nào để đi thì cô liền trở mặt không nhận người quen! Đáng thương cho con trai tôi bị cô ép mà rời đi, bây giờ còn không biết nó đang ở đâu!”
Bà ta gào đến như vậy, cảnh sát lại đến, lầu trên lầu dưới thì có mấy ông bà già rảnh rỗi không có việc gì làm cũng vây lại xem, trong đó có một bà già nhịn không nổi nên mới nói, “Việc này thì cô ơi, cô để bọn họ ở lại mấy ngày đi! Làm người thì phải có lương tâm chút.”
Điển Tư Hàm lúc đầu chỉ muốn có được phán quyết ly hôn rồi thoát khỏi những con người ác độc này, ai mà ngờ ly hôn xong lại trở mặt, cái nhà họ Dư này lại như keo dính chó dính còn chặt hơn, một bà cô nhiều chuyện ở gần nhà nhìn thấy, cô cũng không vui vẻ gì “Mấy người nói đạo lý thì mấy người đón bọn họ vào nhà đi!”
“Cô nhìn lại bản thân mình đi!” Bà cô nhiều chuyện bị nói đến đỏ lên cả mặt, “Nói năng vô lý, hèn gì người ta không thèm cô.”
“Xì! Là tôi không cần anh ta!” Điển Tư Hàm trực tiếp nhổ một bãi nước bọt, cái thế giới này chính là như thế, bất kể nguyên nhân ly hôn thật sự là như thế nào, luôn sẽ có người quy tất cả sai lầm về phía người phụ nữ, trên thực tế Điển Tư Hàm không phải là một người miệng mồm lợi hại tâm địa độc ác, cơ bản là cô bị vụ ly hôn này dày vò, tính tình thay đổi, nhìn ai cũng thấy gai mắt, ai mà đụng phải cô thì bị cô chửi cho xui xẻo, kể cả công việc cũng không để tâm đến.
Phó cục trưởng thấy cả hai bên đều không muốn nhượng bộ, có tâm đi kiếm lại một người trung gian, “Vậy thì… chồng của cô đâu?”
“Chồng trước.”
“Đúng vậy, chồng trước của cô đâu?”
“Không liên lạc được.”
“Chắc anh ta cũng có cơ quan làm việc mà nhỉ.”
“Anh ta xin cấp trên để anh ta đi công tác rồi.” Nói đến đây thì Điển Tư Hàm có chút chua xót, nhưng nhịn đó không khóc, lúc đầu cô tưởng Du Sách bị người nhà liên lụy, thật sự thì bọn họ làm vợ chồng không được, nhưng vẫn còn tình cảm mười mấy năm, dù sao thì anh ta cũng là ba của con trai cô, lúc ở tòa án miệng lưỡi sắc bén, nhưng qua một thời gian thì cô vẫn muốn làm dịu mối quan hệ này lại, không ngờ sau khi Du Sách lột bỏ mặt nạ giả tạo đó ra thì lại là một tên chợ búa vô lại, không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được sự hèn nhát của anh ta, những năm nay rốt cuộc là cô đã ngu muội đến thế nào mà không nhìn thấu được con người đó.
“Hai người già này còn có con cái nào khác không? Để bọn họ lại đón.”
“Tìm rồi, không ai đến cả.” Người của Dư gia đã sớm liên minh lại công thủ với nhau rồi, trước sau gì thì bọn họ cũng là người từ nơi khác đến, chó cùng rứt dậu, nhà bọn họ nếu như không xẻo được miếng thịt của Điển gia thì chắc chắn sẽ không lui binh.
“Vậy thì tôi không còn cách nào khác rồi, việc này thuộc về tranh chấp gia đình.”
“Tôi và Du Sách đã ly hôn rồi, làm sao có thể coi là tranh chấp gia đình?”
“Ở đây chúng tôi có chính sách, vụ này chúng tôi không lo, nếu không thì cô lên tòa án xin giấy thi hành đi?”
“Ý của anh là gì?”
“Cô còn muốn chúng tôi nói thẳng ra à? Đây là xã hội hòa hợp đó.” Một cặp vợ chồng già, so với năm sáu người cảnh sát thì bọn họ cứ thích thì đưa đi thôi, nhưng vấn đề là bưng đi đâu bây giờ? Sở cảnh sát cũng không phải là chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ, bưng đi thì người ta lại “bị thương”, “bị bệnh” rồi ở bệnh viện. Mấy đứa con không thấy mặt đâu thì lại đột nhiên xuất hiện, tụ tập một đám người lại làm náo loạn cả bệnh viện cả sở cảnh sát, cục công an, còn có người tìm cả truyền thông đến, cho dù cuối cùng cũng là phía cảnh sát phải chi tiền để tránh rắc rối, nguyên cả một năm dính phải hai ba vụ như thế này, sở cảnh sát, phân cục, cục trên cũng phải hộc máu, thắt chặt ngân sách, cảnh sát cũng là người, cảnh sát cũng không dám “đỡ” những bà già đâu, đặc biệt là những bà thím rõ ràng là mưu mô xảo quyệt như thế này.
“Không được! Việc này mấy người phải xử lý!” Điển Tư Hàm đứng chắn không cho phó sở trưởng đi.
Phó sở trưởng cũng không còn cách nào khác, lựa lời mà nói với bà già kia, nói từ đông tây nam bắc, lại nói bà già vất vả, lại nói bọn họ đáng thương, từ từ mà tìm hiểu nhau. Cuối cùng thì nói đến việc mời con cái đến đón, bà già liền lập tức trở mặt, liền che đầu không nghe. Số điện thoại ai cũng không nhớ rõ, địa chỉ của ai cũng không có, hỏi nữa thì lại che đầu, đầu người ta đau, chóng mặt này nọ.
Kiểu này thì có cách gì chứ? Phó sở trưởng phất phất tay, “Cô đừng làm khó chúng tôi nữa, việc này mấy người tự giải quyết đi.” Trên thực tế thì anh ta đã ám hiệu ra cách giải quyết rồi.
Điển Tư Hàm nghe ra được, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, “Ý anh là gì?”
“Mâu thuẫn gia đình, vẫn là giải quyết trong gia đình đi, cô và chồng trước của mình còn có một đứa con, đây lại là ông bà nội của con cô, đừng nên làm chuyện quá tuyệt tình, sau này còn gặp lại nhau, xem như nể tình con trai cô đi.” Rõ ràng là nguyên một nhà này không bằng lòng với phán quyết ly hôn, muốn gây chuyện kiếm chút tiền. Dựa vào chút kinh nghiệm sống của Phó sở trưởng mà nói, để đuổi dạng người này đi không còn cách nào khác ngoài việc đem tiền cho bọn họ.
“Kế này của anh làm hòa hay quá nhỉ.” Điển Tư Hàm cười lạnh.
“Cô nói như vậy… Được thôi, tôi còn có chuyện khác, không thể chỉ lo mỗi nhà của cô được, chúng tôi đi đây, có chuyện thì hẵng gọi cảnh sát.” Phó sở trưởng mang theo người chạy như bay.
Điển Tư Hàm liếc nhìn bọn họ, trong lòng lại nghĩ đến việc khác, mâu thuẫn gia đình phải không? Hừm!
Bây giờ đến hẳn phân cục, vị cục trưởng nhìn thì có vài phần giống phái đoàn quân nhân, khá oai hùng cũng trưng ra vẻ mặt khó khăn. Thì ra cảnh sát đều là một thứ!
“Cô gái, tôi vẫn đề nghị hai bên thảo luận với nhau.” Cuối cùng cảnh sát Lưu chỉ có thể đánh kế hòa hợp, nếu không thì làm gì chứ? Phái nguyên một đội vác hai người già đó quăng ra đường? Tiền nhiều đến nỗi tiêu hoang hay chê việc còn ít? “Tôi khuyên cô nên tìm lại chồng cũ của mình, anh ta cũng có cơ quan làm việc, cũng muốn giữ lại tiền đồ mặt mũi.”
“Anh ta chính là loại mặt dày không biết xấu hổ.” Cô đã sớm đến công ty của Dư Sách, anh ta bị phái đi công tác rồi, anh ta có mối quan hệ rất tốt với cấp trên, cộng thêm việc ở công ty Dư Sách suốt ngày nói xấu Điển Tư Hàm, là người đều sẽ giúp đỡ, với cả bọn họ đều nghe lú lẫn hết cả rồi, ở công ty hình tượng Dư Sách cũng không tồi, Điển Tư Hàm đến công ty căn bản không thu được chút lợi ích gì, còn phải nghe vô số lời quở trách.
“Việc này… Dĩ hòa vi quý, cô với chồng trước thật sự không thể nữa rồi à?” Cảnh sát Lưu hỏi một câu.
“Anh nghĩ sao?” Điển Tư Hàm nhướng mày, cái thế giới này đã biến cô thành một người phụ nữ đanh đá, đừng nói là mười năm trước, một tháng trước cô cũng không ngờ bản thân mình cũng có mặt này.
“Ha ha ha…”
“Được rồi, cảnh sát mấy người làm không được đúng không? Mâu thuẫn gia đình đúng không? Tự tôi giải quyết! Đến lúc đó mấy người đừng có nhúng tay vào là được! Tôi chỉ muốn mấy người nói được hay không!”
“Cô ơi, không thể làm chuyện cực đoan như vậy được đâu!”
“Mâu thuẫn gia đình thì có gì cực đoan chứ!” Điển Tư Hàm nói xong liền đi.
Ở thành phố A, Điển gia là một gia tộc lớn, từ nhỏ đến lớn Điển Tư Hàm kết bạn với rất nhiều người, càng không phải nói Điển gia làm kinh doanh không phải dạng nhỏ lẻ, người dạng nào mà không quen, Dư gia dám chơi chiêu này với cô. Cảnh sát lại nhún nhường, vậy thì đừng có trách cô!
Điển Tư Hàm đã có một quyết định khiến cô hối hận trong một thời gian rất dài, hoàn toàn đều là quyết định trong lúc cô kích động nhất thời, xử lý rốt ráo cạn tình tất cả mọi chuyện, một việc có thể dùng tiền để giải quyết lại biến thành một đại họa mà cô xém chút đã ôm vào người suốt cả cuộc đời.
Lúc này Điển Tư Hàm không biết, cô ra khỏi phân cục liền gọi điện thoại tìm người, người cô tìm đến là “trúc mã” của cô, trong nhà cũng kinh doanh, chẳng qua là nhà của “trúc mã” làm ăn không được thuận lợi, “trúc mã” học hành cũng không tốt, về sau không biết qua lại với đại ca nào, bây giờ đã mở một công ty cho vay, trong tay có vài đàn em, cô hiểu rõ trúc mã, là một người có nghĩa khí, hai người vẫn luôn liên lạc với nhau, năm nay con trai của trúc mã được bốn tuổi, vừa lên mầm non liền được đưa đến cho cô, quan hệ của hai người rất tốt.
Đầu tiên Điển Tư Hàm hẹn hai vợ chồng trúc mã cùng đi ăn, trong lúc ngồi thì nói chuyện đó ra, trúc mã liền đập bàn nói, “Anh đã sớm nhìn ra thằng Dư Sách kia không phải là người tốt gì rồi! Không ngờ cha mẹ hắn lại vô lại đến như vậy! Em chờ đó! Anh sẽ giúp em ổn thỏa chuyện này.”
“Anh bớt gây chuyện lại đi!” Vợ của trúc mã thật ra có chút không vui, cô đã sớm để ý mối quan hệ tốt đẹp giữa Điển Tư Hàm và trúc mã, tuy rằng Điển Tư Hàm sống ngay thẳng, trước giờ không liên lạc riêng tư với trúc mã, giống như việc hôm nay cô hoàn toàn có thể hẹn một mình trúc mã đi ăn, nhưng cô lại hẹn cả hai người bọn họ, vợ của trúc mã cũng khó tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều.
“Yên tâm, việc này anh biết cách lo.”
Hai vợ chồng Dư gia cho dù có vô lại đến như thế nào cũng là hai người già bình thường, trúc mã có thể mở ra công ty cho vay tư nhân, trong tay có một đám hạ thủ, anh phái người nửa đêm che mặt xông vào nhà của Điển Tư Hàm, bắt hai người già đang ngủ chồng hai cái bao bố sau đó giải ra, trực tiếp quăng hai người trước cửa nhà của họ Dư đang ở do Điển gia cho mượn, dùng sơn đỏ viết mấy chữ: “Chuyển nhà!” “Không chuyển cả nhà chết hết!”
Người Dư gia đêm hôm nghe thấy bên ngoài một tràng tiếng chuông reo, còn có tiếng khóc than của ba mẹ, đợi đến khi mọi thứ an tĩnh, mở cửa ra liền nhìn thấy… Hai người nhà bị quăng trước cửa nhà bọn họ, trước cửa còn viết mấy chữ… Sợ đến nỗi … tại chỗ! Ngay lập tức báo cánh sát.
Lần thứ hai cảnh sát Lưu nhìn thấy Điển Tư Hàm chính là tình cảnh này, “Tôi nói này, nhìn cô có học thức trầm ổn nói lý lẽ, tại sao lại làm ra những chuyện vô lý này?”
“Anh nói chuyện gì?”
“Điển Tư Hàm, tôi không nghĩ cô là người dám làm không dám nhận.” Cảnh sát Lưu nói.
“Anh không nói là việc gì có cái gì mà dám không dám nhận?” Điển Tư Hàm liếc nhìn cảnh sát Lưu cùng với hai người cảnh sát sở trưởng sắc mặc khó coi của sở, còn có mấy người như sở trưởng với vẻ mặt khó nhìn… Cô chính là đợi thời khắc vả mặt này đây.
“Cô đem quăng hai người già đi thì tính là chuyện gì?”
“Mâu thuẫn gia đình đó.” Điển Tư Hàm trực tiếp quăng kết luận của cảnh sát ném vào mặt họ, “Nhà tôi phải bán, không thể để người khác trú ở nhà tôi miễn phí vô thời hạn được, cái này cũng là phạm pháp à?"
“Cô đây là xâm phạm tư gia cô biết không?” Lại thêm một người lạ của sở không nhận nữa, cô gái này muốn khiêu khích rồi.
“Nhà của tôi, tôi muốn vào lúc nào thì vào, muốn để ai vào thì vào, muốn ai cút thì phải cút, cái gì mà xâm phạm tư gia?”
“Cô gái, đừng có hận thù nữa.” Cảnh sát Lưu có một dự cảm không lành, “Con người xảy ra chuyện đều do hận thù, chuyện nhà của mấy người không phải là không có cách giải quyết hòa bình, một khi cô làm như thế này sẽ kích thích mâu thuẫn.” Bao nhiêu chuyện đều từ những chuyện nhỏ nhặt mà ra…
“Nếu như mấy người làm theo luật đuổi bọn họ đi, cần tôi phải tự tay làm hết không? Nguồn gốc ở các người, không phải tôi.”
Lời của Điển Tư Hàm có phải thật hay không? Dĩ nhiên là thật, tệ nạn này quá hiển nhiên rồi, chuyện ban đầu rõ ràng là mâu thuẫn, sở cảnh sát sợ phải chịu trách nhiệm đẩy tới đẩy lui, nhìn ra một màn hòa khí, thực tế thì mâu thuẫn vẫn ở đó, một khi bị kích thích sẽ biến thành chuyện lớn, nhưng ai sẽ là người phải chịu tội đây? Cảnh sát Lưu muốn thay đổi cách làm việc, nhưng mà khó! Anh cũng là một người lăn lộn lâu năm trong giang hồ, hiểu rõ đạo lý đánh rắn động cỏ, làm ngành này của bọn họ sợ nhất là kích động.
“Được thôi, bây giờ cô cũng đạt được mục đích, đừng làm việc kích động nữa, quay về tận hưởng tháng ngày đi.” Cảnh sát Lưu lắc đầu, việc này bọn họ cũng đã sớm mở cuộc họp, cũng chỉ là phê bình này nọ, so ra thì cũng là bọn họ sai, bây giờ thì cả việc phê bình nhắc nhở cô cũng không được.
“Vậy thì cảm ơn anh.” Điển Tư Hàm cầm túi của mình rồi đi.
Cô và cảnh sát Lưu không hề ngờ đến chính là, bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại nhau.
Điển Kim Bảo tên thật là Điển Thư Hiên, đang độ tuổi đáng yêu nhất, sau khi Điển Tư Hàm ly hôn thì đưa con về nhà mẹ đẻ, cho thôi việc bảo mẫu, hai vợ chồng Điển gia ở nhà chăm cháu, gần đây buổi trưa khá nóng, thời gian cố định mà Dương Gấm Hoa đem cháu ngoại ra đi chơi là buổi sáng tám giờ đến chín giờ, buổi chiều bốn giờ đến sáu giờ.
Điển Thư Hiên ở tiểu khu nhỏ của ông bà ngoại có vài người bạn tốt, lúc chơi đuổi bắt vui vẻ quên cả trời đất, Dương Gấm Hoa ở tiểu khu cũng được lòng mọi người, ngồi cùng với một tụm người già tuổi tác ngang nhau cùng nói chuyện về con gái của mình, “Ây… Ban đầu tôi không đồng ý con gái kết hôn, bây giờ không đồng ý con gái ly hôn, nhưng con gái tôi lại không nghe. Hơn nữa Dư gia cũng thật sự quá đáng.” Bà lại đem chuyện của Dư gia ra nói, “Nếu là tôi, thật sự không nên tìm trai nông thôn.”
“Ừm, đúng vậy, nhà tôi có thân thích cũng là…” Một bà khác lại kể về chuyện nhà người khác.
Mấy người bọn họ trò chuyện nhiệt liệt cả lên, khó tránh việc nhìn sót một đứa trẻ, Dương Gấm Hoa căn bản không nhìn thấy Điển Thư Hiên không biết từ lúc nào đã chạy đến một góc hoa viên nhỏ, nói chuyện với ai đó. Tiếp đó một chiếc xe chạy đến.
Bà ta nói chuyện xong mới đi tìm cháu ngoại, thì đã không thấy bóng dáng thằng bé rồi, “Điển Thư Hiên? Điển Thư Hiên?”
Một người phụ nữ cũng mang con đến nói, “Điển Thư Hiên vừa mới lên xe đi rồi.”
“Gì chứ?”
‐---------------------------
Hôm nay t mới phát hiện ra 1 ctrinh tên là "Tỏ tình ngay đi" mà cái ctrinh ấy lắm drama lắm mn ạ. Trời ơi, vào đấy không thấy yêu nhau toàn khóc lóc kể khổ rồi chia tay. Tập 1 còn có cả 1 vụ nữ giàu gái nghèo sau hóa ra thằng kia chỉ đào mỏ thôi mà cô kia thì là yêu quá hóa ngu, ai khuyên cũng không nghe. Tnhien xem lại thấy giống truyện quá đáng, chỉ có là kéo nhau lên show chứ k có Tư Điềm hay Gia Mộc thôi á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro