Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 - Chương 101: Tranh con (1)

Kim Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế bàng thính, chỉ vừa tròn hai mươi hai tháng tuổi đứa trẻ cũng không biết phiên tòa này sẽ thay đổi cuộc sống của mình như thế nào. 

Đứa trẻ chỉ biết là bên cạnh không cho cha, không có mẹ, chỉ có bà ngoại; nó phải ngoan ngoãn đợi cha mẹ xong việc tìm đến mình. Nó cũng không hề biết phiên tòa đang diễn ra rất kịch liệt này đều là vì mình, đây là một phiên tòa li hôn; song phương đều không có ý kiến gì về chuyện li hôn lần này của mình, mà tranh chấp thuộc về phân chia tài sản và quyền nuôi con. 

Nói đến đây cũng nên nhắc đến giai thoại chớp mắt của đôi nam nữ này. Nam tên Dư Sách, nữ là Điển Tư Hàm, hai người là bạn đại học sau đó tiến tới làm người yêu, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn. Dư Sách là người nông thôn phía Nam, Điển Tư Hàm là con gái độc nhất của một gia đình thành thị, gia cảnh nhà họ Điển có thể nói là rất tốt. Cả nhà Điển Tư Hàm từ những năm tám mươi đã có một cửa hàng bán giày trong khu thương mại, là "hộ kinh doanh cá thể" đời đầu, hiện tại trong tay có hai đại lí bán giày quy mô tầm trung, thêm ba cửa hàng bán giày trong các khu thương mại. 

Hôn sự của Điển Tư Hàm với Dư Sách được hai vợ chồng họ Điển ủng hộ, nguyên nhân rất đơn giản, nhà trai rất nghèo lại đông con, quê của Dư Sách lại xa thành phố A. Sau khi kết hôn, Dư Sách cũng gần như là con của nhà họ Điển, miệng của người này cũng rất ngọt, trước đám cưới hắn nói con của hai người sẽ theo Tư Hàm lấy họ Điển làm hai vợ chồng già rất vui vẻ, ngoài tặng phòng tân hôn, của hồi môn còn cho thêm một chiếc xe giá hơn bốn mươi vạn, còn chi trả toàn bộ chi phí của hôn lễ. 

Không ngờ cuộc tranh chấp đầu tiên của hai gia đình lại xảy ra khi hai bên thông gia gặp mặt. Điển gia biết là người Dư gia nghèo, nhưng chỉ khi nào bước đến bậc cửa nhà họ Dư mới biết nhà họ nghèo khổ như thế nào. Gia đình cả thảy sáu miệng ăn, hai vợ chồng già ăn mặc cũng xem như sạch sẽ chỉnh tề, tuổi tác chưa đến sáu mươi nhưng nói là hơn bảy mươi cũng có người tin, trên mặt hai ông bà đều là nếp nhăn, khuôn mặt khắc khổ; Ba của Dư Sách nói hai câu lại ho khan một lần, mà không nói gì thì cổ họng vẫn không yên, lúc nói chuyện phát ra âm thanh cao vút thế này chứng tỏ là có bệnh về phổi! 

Sau đó là vợ chồng anh trai Dư Sách, hai người ăn vận có vẻ rất tốt, nhìn qua thì có thể nhận ra đó là quần áo lúc trước Điển Tư Hàm mua cho bố mẹ của Dư Sách, mặc không hợp với người! Cả hai người vừa nhìn qua cũng rất ra dáng, mặc dù là dân lao động phổ thông, xem ra là cũng biết chăm chút cho bản thân, hai người dắt theo một đứa bé tầm 3 tuổi mặc quần yếm, cổ tay áo dính nước mũi chảy dài.

Em trai của Dư Sách thành tích không tốt nên bỏ học ở nhà, ấn tượng của nhà họ Điển đối với cậu em trai này chỉ có mấy chữ không được cao lắm, những thứ khác, không có! Lúc này ở đây lại cúi đầu không nói lời nào, không nói thì thôi còn lẳng lặng nhìn đi nơi khác, nói tóm lại là không nhìn ai cũng không muốn làm quen với ai. 

Em gái Dư Sách vừa mới mười tám, vậy mà cũng đã có một nhà ba người, chồng của cô bé nhìn rất trẻ con bồng một đứa bé có lẽ tầm hai tuổi. Cô em gái nhìn qua cũng có vẻ xinh xắn, lanh lợi, để ý thật kĩ sẽ thấy phần bụng có hơi nhô lên, lát sau hỏi ra mới biết đang mang thai lần nữa.

 Hai vợ chồng họ Điển nhìn nhau.....Cảm thấy có hơi hối hận, bọn họ ngàn dặm xa xôi lặn lội đến đây để nói chuyện về đám cưới của con gái, nhưng không ngờ vừa đến đã nhận ra mình đã chọn không đúng đối tượng làm thông gia. Hai ông bà còn đang tính toán thiệt hơn thì con gái ngoan nhà mình đã đến chào hỏi người nhà họ Dư, còn rất nhiệt tình....Hầy, con gái đúng biết tạo mối quan hệ.....Dù sao thì vợ chồng con bé sau khi kết hôn cũng sẽ sống ở thành phố A/, số lần gặp mặt gia đình nhà chồng cũng không nhiều, có lẽ nên mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận thôi. 

Lúc cả hai bên thương lượng chuyện hôn lễ, hai vợ chồng họ Điển lại bị tức chết, người nói chuyện là vợ của anh trai cả Dư Hoa, A Quế. Hai vợ chồng già họ Dư không nói câu nào/, một người thì cúi đầu nhìn đất, một người không ngừng lấy hoa quả trên bàn, hạt dưa, mứt trái đưa vào miệng mình. Người nhà họ Dư, ngoài Dư Sách ra thì không có thứ gì là có giá trị, đáng lẽ bọn họ nên tự biết nhục mà tìm một nhà môn đăng hộ đối mới đúng. Dù sao cũng là chuyện cưới xin của con trai, vậy mà ông bà thông gia cũng tiếc không mở miệng. 

Dư Hoa thở dài bắt đầu nghĩ đến thảm cảnh của nhà mình, nhà bọn họ chỉ có vài mẫu đất cằn cỗi, hai vợ chồng đều ra ngoài làm công cho người ta, vì ba mẹ có bệnh nên mỗi tháng đều tiêu tốn hết hơn một ngàn tiền thuốc men, tiền cho Dư Sách ăn học cũng đã không đủ. Khó khăn lắm Dư Sách mới nói muốn kết hôn, cũng muốn một đám cưới đầy đủ dành cho vợ......Cho nên chỉ còn cách là vay tiền! 

Vay tiền rồi cũng không biết có thể trả nổi hay không? Thế mà người nhà thông gia còn muốn có sính lễ? 

Vợ chồng họ Điển là dân làm ăn, chuyện quan trọng nhất trong đời hai người là không làm ăn lỗ vốn, mấy người muốn tiền đúng không, vậy thì bọn họ công khai tiêu tiền. Hai người cũng không để ý đến con gái và Dư Sách, nói thẳng "Không phải là người miền Nam rất nhiều lễ nghi hay sao, xem ra đúng là rất nhiều, cho nên chúng ta cứ theo đúng lễ nghi mà làm, chúng tôi sẽ lo sính lễ, phòng ở và cả xe cộ, Du Sách phải ở rể."

Người nhà họ Dư không một ai lên tiếng, nhà bọn họ vắt kiệt sức mới nuôi nổi một người học đại học, cũng không phải là nuôi không cho người khác đến lấy mất, "Sao lại thế được." Dư Hóa Long nãy giờ không nói câu nào đột ngột lên tiếng, sau đó lại ho khan một lúc.

"Đúng vậy! Sao lại thế được! Ý của chúng tôi là, nhà chúng tôi rất khó khăn, chúng tôi nghe nói bên thông gia là làm việc buôn bán, mặc dù là vợ chồng chúng tôi và vợ chồng em gái đều đi làm công, cho dù là làm ở xưởng giày nhưng mà đâu thể bằng được ở thành phố A, ở đó cho dù làm làm phu khuân vác cũng kiếm được nhiều hơn ở đây! Làm công cho người khác chi bằng làm người nhà! Mà A Sách ở thành phố A cũng có người nhà ở bên." 

Vợ chồng Điển gia không ngờ mua một tặng vô số như thế này, cho nên bắt đầu có ý định rút lui. "Ba, mẹ! ? Ý này rất hay, A Sách cũng không cần phải luôn nhớ đến người nhà." 

Điển Tư Hàm mỗi lần nhớ đến lời mình đã nói vào lúc này, đều muốn tự vả miệng một cái, sao cô có thể ngu xuẩn như vậy chứ/\! Nhìn dáng vẻ gia đình bọn họ lúc đó đều như "quỷ hút máu", lúc đó cô chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa phải va chạm với xã hội cho nên vẫn còn quá ngây thơ, trong mắt chỉ có tình yêu! Chỉ cảm thấy Dư Sách và người nhà cũng sống không dễ dàng gì, dù sao cũng phải thuê người làm công, thuê người nhà Dư Sách lại càng tốt, A Sách cũng đỡ phải cô đơn...........Tóm lại người con gái ngây thơ ngày đó ngồi trên ghế nhà họ Dư, đứng trên lập trường nhà họ Dư, cùng người nhà họ Dư phát lực đối phó chính cha mẹ mình.

 Trải qua ba tháng đấu tranh, trong ba tháng đó có lúc Điển Tư Hàm và Dư Sách cãi nhau, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, khóc lóc, tuyệt thực đủ thể loại cả. Cuối cùng người nhà họ Dư toàn thắng, hai vợ chồng già họ Dư trở thành quản kho cho nhà họ Điển. Điển gia còn trả tiền cho Dư Hóa Long đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, kết quả là bệnh lao! Lại tiếp tục bỏ ra mấy vạn nữa để chạy chữa cho thông gia. 

Người nhà họ Điển đến bệnh viện tiêm vắc xin và kiểm tra, lại tiện tay giúp luôn người nhà họ Dư, may mắn là người nhà bọn họ không mắc phải bệnh gì cả. Những người còn lại của nhà họ Dư được sắp xếp cho ở một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách khá xa, chị dâu cả A Quế được đào tạo thành người bán hàng, còn lại đều là do Điển gia ra mặt nhờ vả tìm công việc dùm. Đây gọi là một người lên hương, Dư Sách dỗ được Điển Tư Hàm ngây thơ, ngốc ngếch thì cả nhà họ Dư được nhờ. 

Đến lúc ra tòa, Điển Tư Hàm nhớ lại chuyện này vẫn hối hận không thôi. Ngồi đối diện Điển Tư Hàm ở ghế nguyên cáo là Dư Sách, trong đầu hắn tất nhiên không thèm nhớ đến chuyện như thế này. 

Lúc hắn còn nhỏ, giấc mộng lớn nhất của bản thân là trở nên nổi bật, thoát ra khỏi hoàn cảnh gia đình mình. Nơi được gọi là nhà ấy như thế nào, là một thôn nằm trong diện chính sách của xã, cách xã đến mười dặm đường. Nói chính xác là cách hai ngọn núi, đi bộ băng qua một đoạn đường núi cực kì hiểm trở mới có thể đến được nhà, năm hắn mười tuổi thì trong nhà mới có đèn điện; đi học phải tự mình mang theo bàn, ghế, còn cả củ cải trắng, dưa muối, gạo; một năm bốn mùa chỉ có hai bộ quần áo để mặc, mang lại giày cũ của anh cả, nhỡ có làm rách quần áo còn bị mẹ đánh cho một trận, vì quần áo này còn tính để dành lại cho đứa em trai thứ ba mặc lại.

Cho dù sau đó thôn của hắn được liệt vào danh sách hộ nghèo, được hưởng các loại trợ cấp thì vẫn hoàn nghèo khó; cũng không có cách nào khác nên trai tráng cho đến đàn bà con gái đều phải ra ngoài làm công, ở lại thôn chỉ còn toàn người già và trẻ nhỏ. Anh cả là lúc xuống núi làm việc cưới được chị dâu, đợi chị dâu sinh cháu xong hai vợ chồng lại bôn ba đi làm xa, ngoại trừ năm mới tết nhất để lại được hai ba trăm ngàn, thì một cắc tiền trong nhà cũng không đụng tới, mỗi khi nhắc đến tiền chỉ biết khóc than.

Đều nói cả nhà dốc toàn lực nuôi Dư Sách học đại học, sự thật là tiền hắn học được đến đại học đều là do bố mẹ lên núi lấy măng, đều dựa vào số lượng măng trong giỏ trúc và học bổng nhận được từ thành tích tốt mà có. Em ba không thích học, cả ngày chơi bời lêu lổng hoặc là trốn trong quán internet chơi game. Em tư mười lăm tuổi đã phải đi làm thuê, chưa tơi nửa năm đã dắt về một thằng chồng.

Có một gia đình như thế Dư Sách chỉ hận bản thân không thể trốn thật xa, hắn không ngờ cả nhà đã tính toán phải dính lấy hắn, sau khi người nhà đến hắn cũng không thể đuổi đi. Dư Sách luôn nói với Điển Tư Hàm là nhà mình nghèo thế nào nhưng chưa bao giờ nói gia đình mình tình nghĩa như thế nào, sự biết ơn đối với gia đình và động lực của Dư Sách đã không còn nữa, chỉ còn lại sự xấu hổ không thôi. Cũng kể từ đó, bố mẹ vợ cũng coi thường hắn, ánh mắt của bạn bè đồng nghiệp cũng xen lẫn chút khinh thường; đáng tiếc là Dư Sách quản không nổi người nhà.

Gia đình họ Điển vốn dĩ rất khôn ngoan, căn phòng ban đầu tính sang tên cho con gái thì không sang nữa, chỉ để hai vợ chồng hắn đến ở; chiếc xe hơn năm mươi vạn cũng biến thành chiếc xe điện tầm hai mươi vạn; người nhà họ Dư được sắp xếp đến làm tại các đại lý của Điển gia, còn Dư Sách lại chỉ có thể tự kiếm việc làm, theo như lời nói đầy thâm ý của bố mẹ vợ là "Dư Sách tốt nghiệp đại học, tiền đồ rộng mở, không thể phí hoài vào mấy việc làm ăn buôn bán ở nhà chúng ta được."

Dư Sách nhìn cái điện thoại Apple mới mua, ai mà ngờ được hắn không nhờ cậy vào nhà họ Điển, lại thực sự phát triển? Mười năm, hắn tốn mất mười năm! Dư Sách đổi việc vài lần sau đó trụ lại được ở công ty hiện tại hắn đang làm, ở công ty cũ hắn chỉ có thể làm một nhân viên công tác bình thường, cho đến khi đến công ty này lại trở thành đối tượng trọng điểm cần bồi dưỡng, lương một năm bốn mươi vạn.

Hắn không còn là kẻ nghèo khổ phải dựa vào sự thương hại của Điển gia nữa, mà là Dư Sách, một người thành công!

Điển Tư Hàm thì sao? Cô cũng không làm việc cho nhà mình mà đuổi theo lý tưởng riêng của bản thân. Lý tưởng của người khác làm làm bà chủ, người nghiên cứu khoa học, làm công chúa, làm nữ vương......Còn lý tưởng của cô lại là giáo viên mầm non! Dư Sách đã từng nghĩ rằng, cô làm giáo viên mầm non là vì điểm thi không đủ nên mới chọn cái nghề này; chỉ là không ngờ là cô thực sự chọn thi vào đây.

Dư Sách thật sự yêu Điển Tư Hàm, chỉ là tiếng nói chung của hai vợ chồng càng ngày càng ít. Về nhà, hắn luôn muốn nói với vợ rằng hôm nay mình đã hạ được đối thủ cạnh tranh như thế nào, sếp thích hắn ra sao; còn Điển Tư Hàm đi kể chuyện hôm nay ở nhà trẻ hai đứa nhóc lại vì một món đồ chơi mà đánh nhau, sau đó được cô dỗ ăn cơm thế nào, rồi các bạn nhỏ thích cô ra sao.

Ngay cả kế hoạch sinh con của hai người cũng khác nhau, kết hôn bảy năm Điển Tư Hàm đột nhiên phát hiện cả hai vợ chồng không hề ở cùng nhau, sau mới đồng ý sinh con. Sau khi có con, mối quan hệ của hai vợ chồng không những không thể hàn gắn, mà còn nứt toác ra.

Mọi chuyện vẫn là bắt đầu từ trên người nhà họ Dư. Sức khỏe Dư Hóa Long trở nên tốt hơn nhưng làm quản kho thì quả là làm khó ông, đơn giản vì ông không biết chữ! Huống hồ ông cũng đã cao tuổi, mùa đông ở miền Bắc rất lạnh mặc dù có lò sưởi những một ông già nửa đêm phải ra ngoài kiểm tra, mỗi ngày còn phải cào tuyết.

Lưu Hà Hoa làm bà quản kho cũng không mấy vui vẻ, công việc của bà mỗi ngày là mở cửa, đóng cửa, rồi lo cơm nước cho chồng. Công việc quản kho chân chính có người khác làm. Hai vợ chồng không làm được gì, bao ăn bao ở, gạo, mì, rau đủ cho hai vợ chồng ăn cả năm, một năm còn nhận được một vạn tiền tiêu vặt.

Anh cả được giới thiệu đến làm nhân viên vận chuyển tại siêu thị của một người bạn của nhà họ Điển, vốn nghĩ chỉ cần mười năm có thể thăng đến chức quản lí siêu thị, kết quả là chỉ năm năm làm việc, người anh cả này tức giận đổi sang làm shipper, dù sao cũng là giao hàng, làm shipper còn kiếm được nhiều tiền hơn. Chị dâu thì lại khác, đã là cửa hàng trưởng, phong cách không khác người thành phố là bao, rất phù hợp với việc buôn bán.

Em trai ba chỉ biết đắm chìm vào internet, chỉ biết ngồi ngốc ở nhà......Dù sao ăn uống đã có ba mẹ lo, bốn năm không thể làm cái gì cho ra hồn cũng không ra khỏi cửa nhà. Em gái lại như đứa ăn bám, may mắn thay là em rể lại là người có chính kiến của mình, đầu tiên là làm khuân vác cho chợ bán buôn, sau đó kiếm được nguồn hàng thì mở một cửa hàng nhỏ, em gái thì vẫn ngốc ở nhà. Chồng trăng hoa ở ngoài cũng không biết làm gì, chỉ có thể theo dõi chồng mỗi ngày, dù sao con cái đều gửi đi học cả.

Sự tình xảy ra trước khi đứa con của cả hai được sinh ra, mất một đoạn thời gian người nhà họ Dư mới phát hiện ra là bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, nếu không phải người nhà họ Điển thật sự vì tình cảm của con gái mình với Dư Sách không thể tách ra, thì có khi hai ông bà thông gia đã ép con dâu chia tay với con trai mình rồi. Hơn nữa Dư Sách và Điển Tư Hàm cũng không phải là trẻ con, cũng không thể mãi nghe theo sự sắp đặt của người lớn nữa.

Cho dù là Điển gia rất không vừa lòng, nhưng hai ba năm qua Dư Sách vẫn làm mọi việc rất tốt, cho nên thái độ của bọn họ cũng hòa hoãn ít nhiều. Sau khi Điển Tư Hàm sinh con trai, toàn bộ Dư gia vẫn tốt, bắt đầu là chuyện hai ông bà nhà họ Dư phải "về hưu".

Đúng vậy, bọn họ cũng gần sáu mươi tuổi, cũng nên về hưu. Đồng nghiệp của Dư Sách đến nhà chúc mừng cũng nói là Dư Sách hiện tại đã là quản lý, lương một năm rất nhiều, tiền tiêu cho cha mẹ cũng không thể không có được?

Tiền là của Dư Sách tự kiếm được, muốn hiếu kính cha mẹ bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, Điển Tư Hàm không quản. Dư Sách cũng rất thông minh, về quê tìm bạn học có hiểu biết chút ít về chính sách, biết được ở nông thôn bây giờ đã có an sinh xã hội...... Mặc dù phải đóng một lần hơn mười sáu vạn, nhưng tiền lương hưu hằng tháng nhận được tầm một ngàn, vậy nên hắn chi tiền, giải quyết mọi chuyện cực kì thỏa đáng.

Hai ông bà Dư gia cầm được tiền mới hiểu rõ khả năng của con trai mình, hơn mười vạn mà chỉ chớp mắt đã dám bỏ ra ngay, thật sự là có rất nhiều tiền, hóa ra trước nay con trai vẫn luôn lừa gạt người nhà.

Lưu Hà Hoa đến chăm cháu, nói rằng mướn bảo mẫu hết năm ngàn tệ, nhưng bà chỉ lấy có ba ngàn thôi, đương nhiên là tiền rau dưa và chi phí phát sinh khác chưa tính. Lưu Hà Hoa ở nhà "con trai" ngây người hết một tuần phát hiện ra một vấn đề rất lớn, đó là cháu trai lại mang họ Điển!

Điển Tư Hàm cũng phát hiện ra một vấn đề lớn, bà nội không sạch sẽ! Cũng không bồng cháu! Pha sữa cũng cắt sén bớt bột sữa, còn nói là giúp cô tiết kiệm! Nếu không phải cô phát hiện ra chuyện này sớm thì có khi con cô đã chết vì đói rồi. Điển Tư Hàm cũng không phải kiểu con dâu nhịn nhục gì, cãi nhau một trận lớn với mẹ chồng, trực tiếp đuổi đi, Dư Sách lúc về đến nhà cũng không nói được nửa lời, hôm sau thuê ngay bảo mẫu mới, mặt mũi của Dư Sách càng ngày càng biến thành số âm.

Bỗng nhiên có một ngày anh cả đi qua nhà hắn nói, hai đứa trẻ nhà anh trai cả và cô em gái bị cho thôi học, chính sách thay đổi, trường học không tiếp nhận con cái của dân nhập cư, sau đó bị chuyển đến một học ở trường khác mà lực lượng giáo viên kém hơn.

Ý của anh trai cả và cô em gái là nhà bọn họ căn hộ cho thuê, có thể sang tên lại cho họ được không. Điển Tư Hàm vui vẻ nói, "Chúng ta cũng chỉ có 1 căn dư, anh tính sang tên cho ai?"

"Anh có mua cho em gái một căn nho nhỏ rồi." Dư Sách nói như thông báo cho Điển Tư Hàm biết.

Điển Tư Hàm không còn gì để nói, "Em không phải là vợ anh à? Anh mua an sinh cho cha mẹ không nói với em, mua nhà cho em gái cũng không nói, vậy anh còn cái gì chưa nói nữa một lần nói ra hết luôn được không?"

"Em có ý gì? Em nghĩ anh là kẻ trộm hay sao? Mỗi một đồng anh tiêu đều là do tự mình kiếm được."

"Anh có biết cái gì gọi là tài sản chung sau khi kết hôn không? Em không tính làm khó gì anh cả, nhưng trước khi anh làm không thể bàn bạc trước với em được à?"

"Em đem tên con đổi thành họ Điển thì có bàn trước với anh câu nào hay không?" Dư Sách vẫn còn sống sờ sờ đây vậy mà con trai lại không mang họ mình.

"Không phải trước khi cưới anh nói là đứa đầu tiên mang họ của em à?"

"Vậy bao giờ em sinh đứa thứ hai?"

"Cũng phải đợi Kim Bảo lớn đã, đứa thì hai thì tùy duyên." Thật ra Điển Tư Hàm có hơi hối hận khi dùng con cái để vãn hồi mối quan hệ của hai vợ chồng , đến cách nói chuyện của Dư Sách càng ngày càng xa lạ.

Dư Sách bây giờ không có đến một nửa sự dịu dàng của ngày xưa, hắn cãi nhau với Điển Tư Hàm, cãi xong rồi ôm chăn gối ngủ ở phòng khách, đến mức nửa đêm con khóc đòi hắn cũng ngủ làm như không hề nghe thấy. Hôm sau vừa về nhà là lại cãi nhau!

Cho đến một ngày Điển Tư Hàm không thể nhịn nổi nữa là lễ mừng thọ chín mươi của ông nội, Dư Sách như được mùa, rượu vào lời ra, chửi rửa ầm ĩ, những chuyện bé như lông gà vỏ tỏi cũng không bỏ qua. Nói ngắn gọn là hắn cảm thấy Điển gia coi thường mình, bây giờ hắn thành công thì một đám xúm lại nhận bà con thân thích nhưng sự thật thì không thèm nhìn hắn bằng nửa con mắt! Hắn tố khổ! Khoe khoang! Mắng chửi!

Sự kiện khiến giọt nước tràn ly chính là mối quan hệ mập mờ của Dư Sách và cô em cùng công ty, nửa đêm cả hai còn ôm di động tán gẫu qua wechat, Điển Tư Hàm hỏi thì hắn lại nói là đang bàn chuyện công việc, bọn họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp rất thuần khiết! Có cái rắm, có đồng nghiệp nào nửa đêm còn nhắn tin hỏi thăm đối phương đã ngủ chưa không?

Điển Tư Hàm tất nhiên không chịu nổi chuyện này, nên hẹn cô gái kia ra "tâm sự", còn chưa xong thì Dư Sách xuất hiện, bảo vệ cô gái kia thì thôi đằng này còn hông ngừng quở trách Điển Tư Hàm ích kỷ, tùy hứng, không biết chăm sóc, tính tình đại tiểu thư, làm phiền đến công việc của hắn, nhục nhã thanh danh của đồng nghiệp......

Đến nước này ngoại trừ ly hôn thì còn có thể làm gì nữa? Sau khi Điển Tư Hàm đòi li hôn thì Dư Sách cảm thấy mình là người bị lỗ, sau khi cả hai kết hôn thì cùng nhau mua một căn nhà mới. Hai vợ chồng ở được hơn 1 năm mới cảm thấy vị trí căn nhà không tốt, bèn bàn nhau rằng trước thì về nhà ông bà ngoại ở, căn nhà mới mua thì cho thuê. Còn có căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách mà ba mẹ hắn vẫn ở kia nằm ở vị trí đắc địa, hiện tại ở đó phát triển thành khu đô thị mới, quan trọng nhất là nằm trong luồng trường học trọng điểm của thành phố.

Quan trọng hơn nữa là căn nhà ba phòng đó sau khi li hôn không thể ở, căn nhà hắn "tự mình" bỏ tiền ra mua bây giờ phải chia cho Điển Tư Hàm một nửa, càng quá đáng hơn là con trai được chỉ định cho mẹ nuôi nấng, nhưng đó là con trai hắn cơ mà!

Lúc ra tòa....hắn thua, theo luật hôn nhân thì căn nhà hắn "tự mình" mua kia là tài sản chung sau hôn nhân, một người một nửa. Căn nhà của ông bà ngoại gai vợ chồng đang ở rõ ràng là đứng tên họ Điển và căn nhà họ Dư ở cũng vậy, cho nên hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này. Còn con trai, rõ ràng là Điển Tư Hàm đủ tài lực và thời gian để chăm sóc con, hắn thì có sự nghiệp nên con được phán cho Điển Tư Hàm nuôi.

Dư Sách phát hiện hắn phấn đấu mười năm.....chỉ qua một đêm mất sạch! Lúc tòa tuyên án hắn chỉ biết ngồi ngốc ở đó.


-----------------

Lời tác giả: Đây là câu chuyện của một nữ khổng tước ly hôn với nam phượng hoàng. Con người rồi ai cũng sẽ phải thay đổi, cho dù có là kẻ ngốc thì cũng sẽ bị xã hội mài dũa thành tinh.

Tôi không tán thành chuyện kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, thời điểm thay đổi lớn nhất của một người là vào lúc tốt nghiệp đại học. Không bước vào xã hội đã lựa chọn hôn nhân, đừng nói là gái giàu trai nghèo, cho dù là cặp đôi yêu nhau đến chết đi sống lại, môn đăng hộ đối cũng bị sóng gió đánh đến tỉnh ra.

-------

MỀU: trời má bàn phim lap liệt t type truyện trong hàng tấn lỗi sau đó tự sửa bàng đt á mn. Vừa làm vừa tức, tức không kể sao cho hết được luông á😫😫😫😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro