Phần 11 - Chương 99: Con gái riêng (11)
Chuyện của Chu Địch và cậu em họ của cô ta Lục Hạc Minh từ chối cho ý kiến, nhưng Hàn Diễm Yến biết nhất định là huyết áp của lão già ấy không thể uống thuốc nữa nhưng vẫn phải uống, mỗi ngày đều phải uống. Thư ký trước nay tên Lưu Duy tạm thời rời cương vị công tác đi nước ngoài, trợ lý thư ký, Thang Nguyên thăng chức là thư ký đều mỗi ngày đúng giờ nhắc Lục Hạc Minh uống thuốc.
Không ai biết được rằng trước khi nhận chức vụ thư ký Thang Nguyên đã lên wechat nhận một cái phong bao đỏ thẫm, Thang Nguyên nhẩm tính, từ lức cô vào công ty làm đến nay đã nhận được "lương kép" như thế này được ba năm, cộng với tiền lương và tiết kiệm của bạn trai cũng đủ thanh toán tiền mua một căn hộ không lớn lắm nằm ở khu gần trường học.
Nhân viên Lục thị mua nhà tất nhiên sẽ được chiết khấu, nhưng tiếc thay các căn hộ trong tòa nhà mới gần trường học đã bán hết hai tháng trước, ngày cả phòng thừa dành cho nội bộ cũng không còn. Thang Nguyên nghĩ, mình cũng đã 28 tuổi, nếu kết hôn thì phải sinh con ngay, có con thì phải ở gần trường học mới tốt............Cô có thể mua một căn hộ lớn hơn nhưng vị trí không tốt thì làm được cái gì.
Thang Nguyên vừa than thở đôi câu trên Wechat thì người nào đó liền thấy cô chia sẻ thông tin tìm nhà đã gửi cho cô một danh sách, hóa ra người nào đó có căn hộ trong tay....
Thang Nguyên xem danh sách, thầm nghĩ vẫn là Lưu Duy quan tâm đến mình.......... Cô do dự hồi lâu mới đem chuyện mình làm nói với bạn trai, bạn trai Thang Nguyên lại nói một câu không thể bác bỏ được: Không có vĩnh viễn là bạn bè, chỉ có vĩnh viễn là lợi ích.
Đúng vậy, Lưu Duy đã ra nước ngoài, quan tâm đến mình cũng có hạn, người nào đó cũng.......Thang Nguyên gọi một cuộc điện thoại.
Lục Hạc Minh đưa hành lý cho người phụ nữ, "Ở Mỹ phải chú ý sức khỏe." Ông nhìn thấy người phụ nữ đang ôm lấy bụng, Lưu Duy không xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mắt cũng hơi nhỏ nhưng lại mang chút quyến rũ; đây là điểm duy nhất mà Tiểu Duy giống với kiểu tiểu tam. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì làm việc ngay bên người Lục Hạc Minh, cẩn trọng mà làm hết phận sự..... Thật sự thì mối quan hệ của hai người chính xác là cấp trên với cấp dưới, cho đến hai năm trước, có một khách hàng quấy rối Lưu Duy, Lục Hạc Minh ra mặt thì mới bắt đầu.... Chu Địch còn không biết có người phụ nữ này, Hàm Diễm Yến có lẽ biết, nhưng chưa chắc biết là ai.......
"Sang năm em sẽ về." Lưu Duy luyến tiếc nhìn Lục Hạc Minh.
"Ừ." Lục Hạc Minh gật gật đầu, có khi sang năm....ông đã là người "tự do", tuổi cũng đã lớn, cũng đã mệt mỏi....không muốn tiếp tục đấu với Hàn Diễm Yến nữa, người phụ nữ đó quá là độc ác.....Ông đứng tại chỗ, nhìn Lưu Duy kéo hành lí biến mất trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Lưu Duy không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất, cũng không phải mỗi ngày đều lấy lòng ông, cũng không phải là người ông thích nhất.....Lục Hạc Minh biết Hàn Diễm Yến luôn đề phòng Chu Địch, cũng biết bà ta sẽ không bỏ qua cho Chu Địch, nhưng ông không ngờ Hàn Diễm Yến còn muốn mạng của Chu Địch....
"Này."
Lục Hạc Minh giật mình xoay người đã thấy Hàn Diễm Yến cười tủm tỉm đứng phía sau mình, "Bà!"
"Ông yên tâm, người cũng đã đi rồi, tôi còn có thể làm cái gì nữa." Hàn Diễm Yến cười nói, "Không ngờ là ông dấu người kĩ như vậy."
"Là ai?"
"Nếu không muốn ai biết, trừ phi đừng làm." Hàn Diễm Yến tiếp tục cười, bà nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ, "Sáng nay ban giám đốc....."
"Ban giám đốc gì cơ? Sao tôi lại không biết?" Tối qua ông ở lại chỗ của Lưu Duy, 9 giờ sáng đã đưa Lưu Duy đến sân bay, cũng không có ai báo cho ông việc của ban giám đốc.
"Không ai báo cho ông à?" Hàn Diễm Yến ra vẻ kinh ngạc nói, ban đầu bà không quan tâm đến tiểu tam này, cũng không quan tâm cái thai trong bụng họ, bà đã từng nói, có phải con heo nái nào cũng đẻ được heo con đâu? Chưa bao giờ bà xem Chu Địch là mục tiêu, chưa bao giờ xem đứa con trong bụng cô ta là bùa đòi mạng cả, khi không nhúng tay vào để tay vấy máu tanh làm gì. Là do cô ta tự tìm đường chết, muốn thế bà cũng không rảnh mà cản. "Ấy mà, Lưu Duy có thai cũng được bốn tháng rồi phải không? Bốn tháng thì bụng cũng lớn rồi, bây giờ phụ nữ có thai dinh dưỡng tốt, năm tôi có thai Thiên Phóng đến tháng thứ năm bụng cũng chưa lớn như thế đâu."
"Bà đừng có đánh trống lãng, ban giám đốc có chuyện gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là có người nghi ngờ năng lực kinh doanh của ông thôi."
"Ha...." Lục Hạc Minh nắm trong tay 45% cổ phần, Hàn Diễm Yến là 20%, còn lại đều là những cổ đông nhỏ lẻ, căn bản là không gây nên sóng to gió lớn gì được.
"Ông yên tâm, lần này thông qua." Hàn Diễm Yến cười cười, "Nhưng mà số phiếu bầu rất sát nhau."
"Bà có ý gì?"
"Chẳng có ý gì cả." Hàn Diễm Yến vừa cười vừa nói, "Đúng rồi, gần đây sức khỏe ông thế nào?"
"Đúng giờ uống thuốc thì không vấn đề gì."
"Ừ." Hàn Diễm Yến gật đầu, "Ông có nhớ vụ tai nạn xe sáu năm trước không?"
"Có." Đương nhiên Lục Hạc Minh vẫn nhớ rõ vụ tai nạn kia, lúc đó là vì một hợp đồng, mặc kệ đang có bão lớn vẫn chạy lên tỉnh, không ngờ bão đổ bộ sớm nửa tiếng, xe đâm vào cột điện...chân mắc kẹt ở ghế lái không ra được, may mà có đội phóng cháy chữa cháy cứu kịp......."Bà nhắc lại chuyện đó làm gì?"
"Lần tai nạn đó để lại di chứng." Hàn Diễm Yến chậm rãi lấy ra giấy chuẩn đoán bệnh, "Tôi sợ ông không chịu nổi, cho nên mãi không nói cho ông biết." Đã không nói cho ông biết, còn ở giường bệnh thương thảo tốt hiệp nghị đôi bên cùng có lợi.
"Bệnh gì?" Lục Hạc Minh cầm lấy giấy chuẩn đoán, sững sỡ......"Đây là ý gì?"
"Vụ tai nạn kia làm ông sau này không thể có con nữa." Vì thế bà đã quyên góp cho bệnh viện kia hơn hai trăm vạn thiết bị khám chữa bệnh.
"Bà!"
"Lưu Duy có một người bạn trai đã tám năm, ông không biết à?" Lại nói Lục Hạc Minh cũng đáng thương, những người phụ nữ bên cạnh ông ta, không có ai là thật lòng, một đám đều có toan tính của riêng mình, ngay cả người thành thật, trung tâm, nói rằng là âm thầm cảm mến Lục Hạc Minh như Lưu Duy cũng như thế cả.
"Sao bà lại..........."
"Tôi đang rất vui." Hàn Diễm Yến có giới hạn của mình, nếu Lục Hạc Minh không vượt qua giới hạn này, có lẽ bọn họ vẫn có thể vui vẻ làm một đôi vợ chồng hợp tác; nhưng nếu vượt qua, thì cái gì cũng không còn nữa.
"Bà..........." Lục Hạc Minh cảm thấy lưỡi mình có hơi đắng, mắt cũng trợn lên, trước mắt lại tối sầm lại.......khóe miệng chảy nước bọt...."
"Ông sao vậy?" Đã rất lâu rồi Hàn Diễm Yến mới vì Lục Hạc Minh mà hoảng sợ.
"Tôi......" Lục Hạc Minh muốn nói chuyện, lại không phát ra được âm thanh nào.....
"Ông ấy trúng gió! Mau gọi cấp cứu!" Một hậu cần mặt đất đi ngang qua hô lên, người này giúp Lục Hạc Minh từ từ nằm xuống, không thể làm gì khác là chờ xe cấp cứu. May là ở sân bây lúc nào cũng có đồ cấp cứu, xem như là Lục Hạc Minh trong cái rủi có cái may, nhận được cấp cứu kịp thời.
Hàn Diễm Yến thấy nhân viên cấp cứu vây quanh Lục Hạc Minh, cảm tưởng như đang nhìn chuyện của người khác, đầu óc ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào, bà không nghĩ tới chuyện Lục Hạc Minh vì chịu không nổi kích thích mà trúng gió, bà............
Sau khi nghe được tin Lục Hạc Minh trúng gió, Lục Thiên Phóng không dám lái xe, là Uông Tư Điềm chở hắn và Âu Vân Khai đến bệnh viện, để Vinh Mẫn Giai ở lại công ty trực.
Lúc bọn họ đến thì Lục Hạc Minh đã được đưa vào phòng cấp cứu, ngoại trừ Hàn Diễm Yến đang bị cán bộ cấp cao vây ở phía ngoài.
"Trước tiên là dấu tin tức này, yêu cầu bộ phận tuyên truyền theo dõi tất cả các kênh tin tức....Bên bệnh viện tôi đã đánh tiếng trước rồi, Hạc Minh lúc nhập viện là dùng tên giả, mọi người cũng không nên tụ lại một chỗ thế này, tránh cho truyền thông chú ý."
"Đúng vậy." Mọi người tán thành với chỉ thị của Hàn Diễm Yến, sự yên tâm dần dẫn chiếm cứ lấy mọi người, không sao cả, chủ tịch Lục có chuyện thì đã có phó chủ tịch Hàn.
"Mẹ! Ba con thế nào rồi?" Lục Thiên Phóng nói.
"Trước mắt là không sao, xuất huyết chỉ đến 10ml, nếu lại xuất huyết mới đáng lo...." Lúc xảy ra chuyện Lục Hạc Minh được cấp cứu kịp thời, cũng được đưa đến bệnh viện đúng lúc, mà quan trọng là gần đây đều nghe theo lời khuyên của bác sĩ uống thuốc đúng giờ, xuất huyết không nhiều mà vị trí bị xuất huyết cũng thật may là không phải chỗ hiểm, chỉ cần không tiếp tục xuất huyết thì sẽ không là vấn đề lớn.
Cho dù ở thành phố A Lục Hạc Minh là nhân vật quan trọng bao nhiêu thì loại chuyện như xuất huyết não thế này đều đã có phương án điều trị, bác sĩ cũng đều đã quen, bắt đầu thực hiện quan sát các chỉ số, rồi theo nguyên tắc bình thường mà dùng thuốc, người cũng không có dấu hiệu lại tiếp tục xuất huyết nữa. Qua mấy tiếng sau, bác sĩ thông báo đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn cần tiếp tục quan sát.
Lục Thiên Phóng khuyên Hàn Diễm Yến về nhà tắm rửa thay quần áo, còn mình ở lại bệnh viện chăm sóc Lục Hạc Minh.
Ý thức của Lục Hạc Minh từ đầu đến cuối đều là tỉnh táo, bên người ông nhiều người như vậy, không ngờ đến lúc nguy nan bên cạnh lại chỉ có vợ và con trai.
Ông cảm thấy như mình đã nằm mơ một giấc mơ thật dài, trong đầu không phải là lúc mình thành công nhất mà là lúc bản thân mình còn trẻ, trong nhà không có tiền, nhưng mà vợ chồng lại ân ái, con trai còn nhỏ, ông để con cưỡi lên cổ mình, nắm tay Hàn Diễm Yến đưa con đến sở thú xem voi......
Sau này, vì sao một nhà ba người càng ngày càng xa nhau? Lâu lâu vẫn có thể gặp mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm nhưng trong tim đã sớm cách xa trăm sông ngàn núi....
Nếu ông chết....Hàn Diễm Yến và Thiên Phóng chắc chắn sẽ rất tốt, công ty có Hàn Diễm Yến sẽ không có vấn đề, Thiên Phóng thành người thừa kế duy nhất; Diễm Yến thương con, thằng nhóc đó muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng lão cha già như ông sẽ sinh một đứa con riêng..........Đúng rồi.......ông đã không thể có con được nữa! Tại sao Hàn Diễm Yến không nói cho ông biết! Nếu ông biết Thiên Phóng là cốt nhục duy nhất trên đời nà của mình, ông sẽ không......Sẽ không cái gì cơ chứ? Không nổi nóng với nó? Không bực bội khi nó và Hàn Diễm Yến một duộc? Không.....
Ông nhìn đứa con trai ghé vào một bên giường ngủ thiếp đi, hai mắt dần đong đầy nước, con trai! Con trai! Con trai!
--------------------------------
Trong lòng Phan Hữu Lương cũng đều là con trai, chẳng qua là ông và con trai cãi nhau.... Chu Tiểu Dĩnh đã biết nhà ông di truyền chứng lùn, muốn chia tay con trai ông. Còn con trai vì bạn gái, một mình đồng ý sang tên hai căn hộ cho thuê làm cửa hàng cho bạn gái.
Hôm nay đến đây là để "báo cho" Phan Hữu Lương một tiếng.
Phan Hữu Lương không ngờ con trai mình lại không biết trước sau như thế, tài sản trong nhà đều là của nó cả nhưng Chu Tiểu Dĩnh chỉ là một đứa con gái nông thôn. Cho dù là gả cho con trai mình thì cùng lắm là cho một ít sính lễ, trong nhà đã có sẵn phòng tân hôn, chuyện cũng đã bàn xong lâu rồi. Hiện tại không chỉ là tài sản của con trai không thể sang tên, sau này cho dù là tiền con trai kiếm về mua nhà hay gì gì khác nữa cũng đều phải viết tên hai ông bà mới được.
Bọn họ chết cũng không buông tha gia sản, bây giờ đám thanh niên đều sốc nổi, Chu Tiểu Dĩnh chưa kết hôn đã vào sống ở nhà người ta nhỡ như nó bỏ chạy theo người khác thì sao? Hoặc là không sinh được? Hoặc là sinh con gái? Không thể không phòng ngừa.
Ai ngờ con trai lại là một thằng ngốc, đồng ý đem cửa hàng kia sang tên cho Chu Tiểu Dĩnh....Còn là trước đám cưới..................Phan Hữu Lương chịu không nổi, ông thông minh, sao lại sinh được đứa con ngốc như vậy?
"Không được! Chuyện này không được!" Phan Hữu Lương lớn tiếng nói, "Ban đầu ta không đồng ý cho con cưới vợ nông thôn, con xem bây giờ thế nào, nó là đang lừa tiền nhà chúng ta! Còn chưa kết hôn có khi còn lừa lấy cả căn nhà này! Nó là kẻ lừa đảo!"
Chu Tiểu Dĩnh nghe mà mặt lúc đỏ lúc trắng, từ sau khi đến ở nhà họ Phan. Cô mỗi ngày giặt quần áo, nấu cơm làm việc nhà; mẹ chồng đúng giờ mỗi sáng đều đi khiêu vũ, lúc về ăn cơm xong xuôi thì xem TV; bố chồng thì đi đánh mạt chược, chuyện gì cũng không làm. Nếu buổi trưa ở nhà có ăn cơm, chén đũa phải đợi đến buổi tối cô tan làm về rửa. Thời đại bây giờ thuê giúp việc cũng tốn hai, ba ngàn đồng; còn mình thì đã hầu hạ nhà bọn họ hơn một năm, không cần tiền công mà còn phải thường xuyên mua đồ ăn, quần áo, di động, trăm ngàn thứ linh tinh, vậy mà bây giờ lại bị nói là lừa đảo? Ôm tiền nhà bọn họ chạy?
Không ngờ thời gian qua người nhà họ Phan xem cô là người như vậy?
"Cửa hàng không phải là cháu muốn, mà là Phan Dũng chủ động cho, cháu cũng không tính toán gì cả. Chú thử lấy tay đặt lên tim xem, xem cháu có cần tiền của nhà mình không." Chẳng trách người ta lại nói hôn nhân không phải là chuyện của một người, mà là của cả gia đình, Phan Dũng có cha mẹ như vậy, lúc trước cô xem trọng hắn ở chỗ nào chứ?
"Tiểu Dĩnh! Tiểu Dĩnh em không thể...."
" Không thể cái gì?" Phan Hữu Lương cả giận nói, "Đại trượng phu sợ gì không lấy được vợ?" Ông lấy cả thảy ba người vợ, phụ nữ từng đưa lên giường cũng không dưới bảy người, sao lại có thể có đứa con trai chỉ vì một người phụ nữ mà vất vả như thế này được.
"Ba! Ba bớt nói nữa đi!" Phan Dũng kéo lấy tay Chu Tiểu Dĩnh, hắn thật lòng với Tiểu Dĩnh, mà bản thân Phan Dũng cũng không tán thành quan điểm trọng nam khinh nữ của cha mẹ, đã sinh ra thì đều là con của mình cả, người phụ nữ mặc dù chưa kết hôn đã có thể đến nhà bạn trai sống như Tiểu Dĩnh là người rất dũng cảm..... "Tiểu Dĩnh, em đừng nghe ba anh! Kết hôn xong chúng ta ra sống riêng, sắc mặt ai cũng không cần phải nhìn!"
"Sống riêng? Ai cho sống riêng? Ta chỉ có một đứa con! Sau này già rồi đều nhờ cả vào con phụng dưỡng đấy!" Phan Hữu Lương cả giận nói, "Con chờ đó! Chờ mẹ con về rồi nói chuyện!" Trước mặt con trai ông vẫn là người cha tốt, đừng nói là đánh ngay cả lớn tiếng cũng không có, cho dù có tức giận đến thế nào cũng chỉ có cách chờ Hoàng Ngọc Quyên về rồi nói.
Không ngờ Hoàng Ngọc Quyên còn chưa có về, thì Phan Như Ý đã đến, lúc đến còn dắt theo một người lùn....Hạ San!
Trong tư liệu của Uông Tư Điềm gửi cho Hạ San có cả phần của Phan Khả Tâm, nhưng trong lòng Hạ San đối với Phan Hữu Lương vẫn còn tồn tại ảo tưởng, cảm thấy có khi là do Hoàng Ngọc Quyên không để cho con gái nhận cha. Rồi khi Hạ San đọc bản ghi chép li hôn cô mới cảm thấy Phan Hữu Lương thật sự là một người trọng nam khinh nữ, cô không biết phải làm sao nên mới liên lạc với Phan Khả Tâm.
Sau khi Phan Khả Tâm gặp được Hạ San, cũng không thể nói là vui mừng, chồng của Phan Khả Tâm, La Nghị, là bác sĩ nhất quyết đòi xem kết quả xét nghiệm DNA. Sau khi xem xong mặt người chồng đen như đáy nồi nhìn Phan Khả Tâm, bụng nghẹn thành một đống lửa cũng không nói ra, chỉ để lại một tiếng thở dài.
Nếu biết trước là nhà họ Phan có gien bệnh lùn, với kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hiện nay có thể làm sàng lọc di truyền, loại bỏ hoàn toàn gien bệnh lùn trong phôi thai, nhưng mà bây giờ....chỉ có thể dựa vào số mệnh! Không riêng gì hắn mà cả con gái hắn (đã biết cái thai là con gái) cũng phải dựa vào vận số.
Chuyện này không thể trách Phan Khả Tâm, Phan Khả Tâm cũng không biết Phan Hữu Lương còn có một cô con gái mắc bệnh Lùn là Hạ San....
Chỉ là....
Hạ San nhìn sắc mặt hai người, lại nghĩ đến bệnh của mình là di truyền, cảm thấy thật sự hối hận vì hành động mà không suy nghĩ, "Thực xin lỗi, tôi chỉ là muốn....."
"Chuyện này không trách cô." La Nghị lắc lắc đầu, nếu Hạ San không xuất hiện thì đứa bé cũng không phải là không xảy ra vấn đề.
Phan Khả Tâm lại không phải là người tốt tính như vậy, cô từ trước đến nay đều là người mạnh mẽ, "Bây giờ mới nói xin lỗi thì có ích gì? Cô và mẹ cô đều giống như đúc, đều là kẻ ngu ngốc." "Chị có thể nói tôi, nhưng đừng nói mẹ tôi."
"Tôi nói mẹ cô thì làm sao? Mẹ cô năm đó làm công cho nhà tôi, là bảo mẫu cho bà nội tôi; lão cha kia nói vài câu ngon ngọt thì đã lừa được mẹ cô rồi. Vậy mà còn bị lừa rất lâu, ngay cả việc ông ta đã từng hai lần li hôn cũng không biết. Lúc mẹ tôi và ông ta chia tay, tôi còn tưởng là do mẹ tôi có lỗi trước....! Hừ!" Năm đó Khả Tâm ở lại nhà nội, vẫn còn nhỏ có nhiều chuyện không hiểu hết được, sau này lớn thêm một chút thì hỏi bà nội, sau khi được bà nội giải thích thì mới hiểu được.
"Mẹ tôi...."
"Là kẻ ngốc không chữa nổi! Lúc mang thai thân thể không tốt, không thể làm giúp việc cho nhà tôi nữa nên mới giới thiệu Hoàng Ngọc Quyên đến nhà, vậy mà mẹ cô lại không thể nghĩ đến chuyện hai người vốn dĩ là chị em tốt, vậy mà từ người giúp việc biến thành bà chủ, còn gọi chị em tốt kia đến làm công, thử hỏi có ai chịu được? Mà lão cha kia là là kẻ không có phụ nữ thì sống không nổi, mẹ cô không thể lên giường với lão nữa nhưng Hoàng Ngọc Quyên thì có thể, thậm chí còn là gái còn trinh....." Đây là một câu chuyện thượng vị của người giúp việc, lại còn tìm chị em tốt đến thế chỗ mình; nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là năm đó cái thai trong bụng Cát Tố Lan lại là con gái. Phan Hữu Lương lập tức trở mặt, còn có chuyện Hoàng Ngọc Quyên to bụng cũng bị khui ra, Cát Tố Lan tức giận ôm bụng bầu bỏ đi....Sau đó chính là những chuyện mà Hạ San đã phải trải qua.
Cho dù chuyện của ba người năm đó như thế nào không nói rõ ràng, nhưng chuyện khác đều sờ sờ trước mắt, cha đẻ của Hạ San chính là một kẻ trọng nam kinh nữ, sở khanh lừa gạt phụ nữ! "Thực xin lỗi!" Nước mắt của Hạ San chảy xuống, hóa ra chấp nhất trong lòng cô lại như thế này.....Nếu như năm đó sức khỏe của mẹ cô không vấn đề gì, thì có lẽ cái thai đã bị phá? Mẹ cô cũng không phải vì có con nhỏ tìm được một người đàn ông tốt hơn....Hóa ra cô là người không nên tồn tại trên thế giới này....
"Này! Cô dừng khóc! Làm như tôi bắt nạt cô vậy!" Mặc dù Phan Khả Tâm là phụ nữ nhưng cũng không chịu được phụ nữ khóc, "Cô đừng như vậy! Chuyện này không thể trách cô, đều là do mẹ cô quá ngây thơ, lão già kia là kẻ bỉ ổi! Lão ta chính là tiện nhân, ỷ vào bộ dạng đẹp trai của mình đi lừa con gái nhà lành....."
"Tôi xin lỗi....."
"Đừng khóc! Đừng khóc! Không phải bây giờ cô gặp được tôi rồi hay sao? Chúng ta không thể để lão tiện nhân Phan Hữu Lương kia sống tốt được! Cô đi tìm ông ta! Đòi phí nuôi dưỡng! Còn có sinh hoạt phí! Ông ta yêu tiền nhất! Cho dù con gái có lấy của ông ta một phân tiền cũng cảm thấy như bị xẻo miếng thịt vậy! Năm tôi tám tuổi thì bà nội mất, vì không có người chăm xóc nên bị ông ta đưa đến trước cửa hàng mẹ đẻ, còn không dám gõ cửa đã bỏ chạy mất dép. Mẹ tôi đi công tác không ở nhà, một đứa trẻ lại đợi trước cửa nhà đến ba ngày, đói đến mức còn đi nhặt đồ ăn thừa đẻ ăn....Lúc gặp được mẹ trông tôi không khác nào một đứa ăn xin....Lúc ấy tôi đã từng thề sẽ không bao giờ gặp lại lão già kia, nhưng đến lúc kết hôn tôi lại nghĩ, tôi cũng là con gái ông ta, tôi kết hôn không lí nào ông ta không quản? Cho nên chạy đến nhà ông ta đòi một vạn tiền hồi môn, mặc dù ít những cũng mua được dăm bộ quần áo tốt......" Lúc nói đến đây, Phan Khả Tâm làm như không thèm để ý. "Cô cũng đi đòi tiền! Nếu ông ta không đưa, cô cứ ra sân tiểu khu nhờ hàng xóm phân xử! Nhìn cô như thế này, chắc chắn mọt người đều đứng về phía cô!"
"Tôi..."
"Đi! Cô nghe tôi! Đi với tôi! Chuyện ông ta tự mình gây ra, không thể để chúng ta chịu trận được. Phải đi tìm ông ta!" Vì chuyện cái thai trong bụng có thể bị di truyền gien bệnh lùn mà toàn bộ tức giận đều đổ hết lên người Phan Hữu Lương, không chỉ là giúp Hạ San đòi tiền. Thật quá quắt, lão ta sao có thể dấu diếm chuyện như vậy được!
Lần đầu tiên Phan Hữu Lương gặp mặt cô con gái mắc bệnh lùn là Hạ San, bên cạnh còn có đứa con gái chanh chua làm ông vừa thẹn, vừa sợ Phan Khả Tâm. "Mày tới nhà làm gì? Không phải lúc cầm tiền, mày nói không đến đây nữa à?"
"Tôi đến đây là để giới thiệu em gái tôi mới gặp được! Đây là Hạ San, mẹ là Cát Tố Lan, có ấn tượng không?" Phan Khả Tâm cười hì hì nói.
Cát Tố Lan....Lúc Phan Hữu Lương nghe đến cái tên này thì tim có hơi chùng một chút, ông vẫn nhớ thương đứa con trong bụng Cát Tố Lan, nếu như người phụ nữ này sinh đứa con ra thì sao? Nếu sinh thì có thể đem con đến khóc lóc ở nhà ông hay không? Cũng có thể là bỏ cái thai rồi.....Ông vẫn luôn nghĩ như vậy, vậy mà không ngờ hôm nay Hạ San đến đây....."Sao.....Sao lại....."
"Không phải là tôi có một ông chú mắc bệnh lùn sao? Còn là anh em sinh đôi với ông?" Phan Khả Tâm nói. "Cả ông lẫn bà nội đều ghê gớm cả, chuyện gì cũng không nói cho tôi, kết quả chuyện lớn như thế này cũng phải nghe từ miệng người khác!"
Chuyện Phan Hữu Lương có một người anh em sinh đôi mắc bệnh lùn là bí mật của nhà họ Phan, người đó từ khi được chuẩn đoán mắc bệnh cho đến khi chết đều không được ra khỏi nhà..........Chỉ có mấy người hàng xóm biết.....Nếu không phải lần đó Hoàng Ngọc Quyên đắc tội với người trong vũ đoàn, một bác gái biết chuyện đã nói chuyện này ra, nếu không người ngoài căn bản là không biết.
Phan Khả Tâm lại không hề quen người nào ở vũ đoàn cho nên không biết chuyện này, cho đến khi Hạ San xuất hiện, tư liệu mà Hạ San mang theo viết rất chi tiết, rõ ràng. "Còn có Phan Dũng...."
"Im miệng! Sao lại nhắc đến Phan Dũng?" Rõ ràng là trong lòng Phan Hữu Lương có quỷ.... "Chu Tiểu Dĩnh, cô có biết Phan Dũng có bệnh không? Anh ta là dựa vào thuốc mới có thể cao đến như vậy! Nếu không tiêm thuốc, có khi anh ta cũng chỉ cao ngang ngửa Hạ San bây giờ, cô còn dám ở cùng với anh ta không? Cũng dám sinh một đứa con lùn tịt à!" Quả nhiên Phan Khả Tâm là một người đủ lợi hại, một câu chọc trúng vấn đề.
" Phan Khả Tâm! Mày nói hưu nói vượn! Phan Dũng căn bản không bệnh!"
"Hừ! Chuyện này mấy bác gái trong vũ đoàn đều biết! Sau lưng thì cười mấy người! Ông tưởng dấu được ai!" Phan Khả Tâm hận sao trước đây mình không làm thân với người trong vũ đoàn, bỏ lỡ tin tình báo quan trọng như vậy, nếu không cũng không cần chờ đến tận bây giờ, đương nhiên, cũng có thể chú ý tới cái thai trong bụng mình.
Sắc mặt Chu Tiểu Dĩnh cực khó coi, Phan Dũng là người đàn ông đầu tiên của cô, tình cảm của hai người rất tốt. Mặc dù cô không thích hai ông bà họ Phan, sáu phần đã muốn chia tay nhưng mà trong lòng vẫn không thể ra quyết định....Đàn bà chính là như vậy, trong lòng biết rõ chia tay là lựa chọn tốt nhất, nhưng không bỏ qua được tình cảm.....Nhưng mà bây giờ...... "Phan Dũng! Anh thực sự có bệnh à?"
"Anh......" Phan Dũng đi bệnh viện còn phải tiêm thuốc thường xuyên cho nến hắn đương nhiên là biết.... "Bệnh này có thể chữa! Sau này chúng ta làm thụ tinh nhân tạo là được! Con chúng ta sẽ không mang gien lùn...."
" Chu Tiểu Dĩnh, cô có biết thụ tinh ông nghiệm phải làm như thế nào không? Đàn ông thì dễ, tiết một lần là xong; còn cô bị tiêm, còn phải kích thích trứng, sau đó mới có thể cấy tinh trùng vào....giảm thọ ít nhất mười năm.......Cũng có thể sinh con gái, tất nhiên là không có bệnh di truyền, nhưng mà về phần cô, cô có chịu nổi không? Cô không biết tự thương lấy thân mình, ba mẹ cô có biết không?" Phan Khả Tâm nói, nhìn thấy Phan Hữu Lương và Phan Dũng gặp xúi quẩy, cô rất vui.
-----------------------------------
Its Mều: phần này t làm sai tên hai người, chị gái Hạ San tên là Phan Khả Tâm chứ không phải Phan Như Ý như chương trước t ghi, nên t đã sửa lại. Còn có tên của nam chính phần này là Phan Lương Hữu chứ không phải Phan Hữu Lương nhưng mà nhiều quá t lười sửa nên mặc kệ á =))))))))
Chuyện tiếp theo là còn 1 chương nữa là kết phần rồi, chương cuối t nhường lại cho bé translator làm, con bé gần đây mắc thi cử nên không làm được. Dưng mà em nó bảo sau 29/11 là làm bình thường nên thôi t nghỉ xả hơi đây. Chứ tính ra phần này t làm nhanh lắm í, cứ tầm 1 tuần là 1 chương luôn á.
Cuối cùng là ban nãy mở lap lên type nốt chương này thì phát hiện cái bàn phím laptop đã xuất hiện dấu hiệu không bấm mà cũng nhảy, hoặc là bấm nút này mà nhảy nút khác. Con lap này đã từng được đại trùng tu, và cũng được thay bàn phím mới từ năm ngoái rồi, chắc là em nó cũng đến tuổi nghỉ ngơi á. T chỉ hope là em nó trụ được cho đến khi t hoàn truyện này, cứ type bằng đt thì thôi xin khiếu luôn á mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro