Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11 - Chương 98: Con gái riêng (10)

Cho dù suy nghĩ trong lòng những chuyện gì thì ngoài mặt Chu Địch vẫn luôn tươi cười, lúc sau Chu Địch đi đến một bệnh viện phụ sản tư để khám thai, mà người khám là một bác sĩ đã khám cho Chu Địch năm năm trời. Bác sĩ Triệu hỏi những chuyện như kinh nguyệt kì cuối, hay màu nước tiểu, sau đó mới đưa Chu Địch đi làm xét nghiệm.

Trong lúc Chu Địch đang ngồi chờ kết quả, thì bác sĩ Triệu ở bên trong cầm tờ giấy xét nghiệm gọi cho Hàn Diễm Yến, "Cô ta đúng là có thai."

"Cái thai bình thường không?"

Bác sĩ im lặng đến hai phút, "Nồng độ HCG có hơi thấp, có vẻ là mang thai ngoài tử cung."

Hàn Diễm Yến ở đầu kia điện thoại cười lạnh, "Cho cô ta biết kết quả đi."

Bác sĩ Triệu biết mình không phải động tay đến cái thai liền thở phào một cái. Cho dù bác sĩ Triệu là do Hàn Diễm Yến sắp xếp đến làm ở bệnh viện quốc tế này, cũng giới thiệu rất nhiều bệnh nhân, cũng dành được rất nhiều lợi ích, nhưng mà bác sĩ Triệu cũng không tay mình phải nhuốm máu, dù sao cũng là một bác sĩ.

Bác sĩ Triệu đưa kết quả xét nghiệm cho Chu Địch, "Nồng độ HCG có hơi thấp, nhưng mà không sao, 48 tiếng sau cô quay lại đây kiểm tra. Nếu khám thấy có dấu hiệu tăng lên thì không vấn đề gì, nếu không thì phải siêu âm để kiểm tra."

"Bác sĩ Triệu, ý của bác sĩ là...." Nồng độ HCG là cái gì, mặc dù là Chu Địch đã từng hai lần có thai nhưng đều phải phá, đã từng đi khám thai nhưng mấy năm trước việc khám thai không có hiện đại như bây giờ, nên có những cái Chu Địch nghe không hiểu.

"Có thể cô đang mang thai ngoài tử cung...."

" Thai ngoài tử cung?" Trước mắt Chu Địch tối sầm lại, sao lại như thế, khó khăn lắm cô mới có thể có con, làm sao lại có thể mang thai ngoài tử cung được?

"Cô không cần quá lo lắng, dù sao tuổi cũng đã hơi lớn, nhưng lúc trước cũng đã từng có thai hai lần, chỉ số thấp một chút cũng không chắc chắn là thai ngoài tử cung...."

"Vậy thì, tôi hay là đứa bé không thể giữ?"

"Nếu là thai ngoài tử cung thì vẫn đề không phải là có mẹ hay con, chắc chắn là phải phẫu thuật càng sớm càng tốt." Bác sĩ Triệu nhẹ nhàng nói.

Trong đầu Chu Địch đều là bão tố, đồng ý với kế hoạch của Ngô Đạt, nói cho Lục Hạc Minh chuyện mình mang thai sớm hơn dự định, mọi tự tin đều nhờ vào cái thai trong bụng. Vậy mà bây giờ bác sĩ lại nói có khả năng là thai ngoài tử cung, bà còn cái gì để có thể trông vào đây?

Chu Địch rời khỏi bệnh viện, đầu óc trống rỗng.

Chuyện đầu tiên Chu Địch làm sau khi rời bệnh viện là đến tìm Ngô Đạt. Ngô Đạt bị cảnh sát Lưu và Lệ Phọng dọa đến hoảng sợ, hoảng hồn đến hai ba này. Càng sợ hơn là cảnh sát hình như đã hoàn toàn mất hứng thú với cửa hàng, rút toàn bộ người, còn nói với bọn họ đã có thể buôn bán lại như bình thường. Nhưng Ngô Đạt nghi ngờ là bọn họ chỉ là đang dùng kế điệu hổ li sơn, quả nhiên là hắn phát hiện một chiếc xe thùng lớn khả nghi, thường xuyên xuất hiện gần cửa hàng 4S.

Cho nên khi Chu Địch hai mắt đỏ bừng chạy đến nhà hắn, Ngô Đạt phát hoảng, hắn sợ cảnh sát phát hiện loại quan hệ kia của hai người, "Không phải chúng ta đã giao hẹn là gần đây không nên gặp mặt sao?"

Chu Địch dúi tờ giấy xét nghiệm vào trong tay Ngô Đạt, "Bác sĩ nói cái thai có thể là ngoài tử cung."

"Cái gì?" Là một thằng đàn ông, cả đời này của Ngô Đạt chưa bao giờ nghe đến bốn chữ thai ngoài tử cung, "Là ý gì?"

"Bác sĩ nói nếu thai nằm ngoài tử cung thì phải phẫu thuật lấy ra."

"Không được! Không được! Khó khăn lắm mới có thai, sao nói lấy ra là lấy ra được?" Cái thai trong bụng Chu Địch là con hắn, là Doanh Chính của hắn, hắn còn muốn làm Lã Bất Vi, sao có thể để Chu Địch phẫu thuật lấy ra được?"

(*) Doanh Chính là Tần Thủy Hoàng. Trong sách sử Trung Hoa có nhiều nơi ghi lại là Tần Thủy Hoàng là con trai của Lã Bất Vi, vì Lã Bất Vi hiến vợ cho Dị Nhân (dòng dõi hoàng tộc nhà Tần).

"Cậu có biết thai ngoài từ cung là cái gì hay không! Nếu không phẫu thuật thì chị cậu sẽ phải chết!" Trên đường đến đây Chu Địch đã tìm hiểu xem mang thai ngoài tử cung là thế nào, càng xem trái tim càng lạnh lẽo. Cái thai kia không chỉ là phải lấy ra, nếu nó còn nằm phải vị trí không tốt còn có thể phá hư ống dẫn trứng, sau này muốn có thai càng khó khăn hơn.

Ngô Đạt bị tin tức cái thai của Chu Địch làm cho rối rắm, nhìn qua cửa sổ thấy mấy người đàn ông ở dưới lầu đang hút thuốc nói chuyện, bỗng nhiên có một ý nảy ra trong đầu hắn, "Chị đi mấy bệnh viện."

"Một."

"Sao không đi mấy nơi nữa! Chị không nghe là nhất gia chi ngôn à!"

(*) Nhất gia chi ngôn nghĩa là mỗi nhà đều có quan điểm riêng, tùy vào góc độ và tâm lý sẽ đưa ra những ý kiến khác nhau. Có thể không sai nhưng chỉ là một khía cạnh của một quan điểm. Ý là, đi khám vài chỗ cho yên tâm á mn =))))))))))))))

"Bác sĩ Triệu là người đáng tin! Bệnh của tôi đều là do cô ấy khám cho cả........" Theo Lục Hạc Minh không biết bao giờ lại dính phải mấy loại bệnh tình dục từ trái dưa chuột công cộng của lão, vừa phải uống thuốc tránh thai thường xuyên. Cho nên cứ mỗi ba tháng Chu Địch đều phải đi phụ khoa kiểm tra, bác sĩ Triệu lúc nào cũng giúp đỡ rất nhiều.

"Chị nói là chị rất thân thiết với bác sĩ này?"

"Đúng vậy."

"Người quen càng không thể tin! Chị có biết là thủ đoạn Hàn Diễm Yến tày trời không, có tiền mua tiên cũng được." Ban đầu Ngô Đạt cảm thấy Chu Địch là người tinh ý, bây giờ lại cảm thấy cũng chỉ là đàn bà ngu ngốc. Bình thường rãnh rỗi không có việc gì làm thì nên đọc mấy quyển tiểu thuyết trạch đấu, mấy chuyện như bác sĩ ở giữa động tay vào mấy cái giấy xét nghiệm không hề thiếu, "Chị đổi bệnh viện khám xem!"

"Bác sĩ nói hai ngày nữa quay lại thử máu, nếu nồng độ không tăng lên thì sẽ siêu âm....."

"Chị có biết siêu âm là cái gì không?" Thật ra Ngô Đạt có chút kiến thức về siêu âm, "Là đem thứ đó nhét vào trong để xem..."

"Cái gì?" Chu Địch bị dọa đến run rẩy, nào biết siêu âm phải....

(*) Cái siêu âm ở đây không phải là thoa gel lên bụng rồi dùng máy đâu. Siêu âm này thật sự là dùng máy nhét vào trong á =))))))))))))))

"Nghe lời, đi khám thêm mấy nơi nữa đi!"

"Ừm." Chu Địch bị dọa hoảng, vuốt vuốt bụng.... Chu Địch cũng biết mình sẽ không xui xẻo đến nổi khó khăn lắm mới được Lục Hạc Minh cho phép mang thai thì cái thai lại ngoài tử cung, nếu như bác sĩ Triệu thật sự bị mua chuộc thì sao? "Vậy kế hoạch nhằm vào Lục Thiên Phóng....."

"Đã tìm được người rồi....." Ngô Đạt nhìn cảnh sát dưới lầu, bọn họ đang theo dõi hắn, càng làm cho họ có bằng chứng ngoại phạm.

"Nhưng.....cảnh sát và Hàn Diễm Yến điều tra rất chặt, có nên thu tay lại không....Thật ra, sau khi sinh đứa nhỏ chúng ta có rất nhiều thời gian...."

"Chị thấy, với chỉ số thông minh của Hàn Diễm Yến thì sau khi đứa nhỏ được sinh ra, chuyện đầu tiên bà ta làm là cái gì?"

"Ý cậu là bà ta sẽ bắt Lục Hạc Minh đem đứa nhỏ đi thử máu?" Chu Địch thở dài, "Đều là tại cậu! Là tại cậu! Nếu tôi thật sự mang thai đứa con của Lục Hạc Minh thì sẽ không có mấy chuyện này! Đều là tại cậu!"

"Chị gái tốt của tôi à, chị đã lén ngừng uống thuốc được hai năm rồi, trong bụng có cái gì xuất hiện không? Chị cảm thấy Lục Hạc Minh có khả năng làm chị có thai được à?" Ngô Đạt xoa má Chu Địch, "Ngoan! Chỉ cần Lục Thiên Phóng chết, Hàn Diễm Yến nổi điên làm chuyện không kể lí trí, đến lúc đó chỉ cần một mồi lửa cũng làm hai vợ chồng bọn họ trở mặt, lúc đó có khi con trai chưa cần ra đời, thì chị đã là bà Lục rồi."

Là vậy sao? Hóa ra....em họ đều đã tính toán kĩ, lời hắn nói rất nhiều chuyện đã ứng nghiệm.

Hai tuần sau, Chu Địch nhận được kết quả xét nghiệm từ một bệnh viện nói là nồng độ HCG ở mức độ bình thường, cái thai cũng nằm trong tử cung. Ngô Đạt hành động.

Mạng internet mà hằng ngày chúng ta đang dùng chỉ làm ngoài sáng, chiếm 1% bề nổi của sự thật. Mà thứ rộng lớn hơn nhiều mà người bình thường không thể chạm đến chính là web đen, web đen có vô số tên gọi cũng có vô số loại khác nhau. Vô số người không biết là ai thực hiện hàng trăm ngàn các loại giao dịch. Ting, bạn muốn mua trang sức cao cấp giá rẻ không lai lịch, không giấy tờ sao? Ting, bạn muốn mua trẻ con sao? Ting, hay là muốn mua vợ? Ting, hay là các loại thuốc độc được giao đến tận cửa nhà? Ting, bạn có muốn một ai đó hoàn toàn biến mất ở trên trái đất không?

Ngời mà Ngô Đạt liên lạc cho hắn một dãy các con số tạo thành địa chỉ và mật khẩu đang nhập, vượt qua mọi bài kiểm soát khác nhau cuối cùng trên màn hình máy tính cũng xuất hiện thị trường giao dịch. Ngô Đạt không ngờ, thời đại bây giờ giết người lại có thể đơn giản như vậy, chỉ cần bấm bàn phím, cung cấp cho tài khoản thông tin cần thiết, chờ kết quả là xong, thậm chí còn có thể đánh giá sao cho dịch vụ.

Ngô Đạt lái xe đi hơn nửa vòng thành phố, tránh khỏi chiếc xe thùng theo sát xe mình, chọn một tiệm cà phê internet nhỏ đăng nhập vào tài khoản và hoàn thành tất cả các thao tác cần thiết.

Sau khi làm xong, Ngô Đạt còn rảnh rỗi xem một bộ phim rồi mới rời đi, nhưng chuyện hắn không chú ý chính là sau khi hắn vừa đứng dậy rời đi, thì người vẫn luôn chơi game ngồi phía sau lưng xoay ghế lại, cắm USB vào máy tính hắn vừa dùng xong, sau một loạt các thao tác, trên mặt người nọ hiện lên một nụ cười lạnh.

Sát thủ là một hộ lý, khác với nữ sát thủ khiêu gợi xinh đẹp trong phim, dáng vẻ của người này rất bình thường, thậm chí hơi xấu, dáng người tròn trịa mập mạp nhưng trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, khiến người nhìn không có vẻ uy hiếp, gặp qua liền quên.

Người hộ lí đang phụ đẩy xe băng ca qua hành lang phòng bệnh VIP. Tuy Lục Thiên Phóng chỉ bị bầm tím nhưng vì bảo hiểm nên Hàn Diễn Yến ép con trai nằm viện, sư phụ của Âu Vân Khai lại được mời đến, bốn thủ hạ của ông tạo thành đội ngũ bảo vệ bên ngoài phòng, tất nhiên là Âu Vân Khai phụ trách bảo vệ ngay bên cạnh.... Đương nhiên, sau bọn họ còn có cả hai cảnh sát trẻ tuổi của cảnh sát Lưu phái đến.

Tiểu cảnh sát A dáng dấp cao lớn, ngũ quan đoan chính, chỉ tiếc là trên mặt lại có một đống mụn trứng cả đỏ au phá hủy tất cả; tiểu cảnh sát B diện mạo bình thường hơn nhiều, nhưng da thì đen hơn cảnh sát A một chút.

Hai người bọn họ cùng bốn bảo vệ phụ trách trông chừng bên ngoài tuổi tác xấp xỉ nhau, lúc đứng ngoài rảnh rỗi nói không ít chuyện. Sau khi nói đến chuyện tiền lương, hai cảnh sát trẻ có vẻ buồn bực. Cho dù là công việc ổn định, mặc cảnh phúc cũng uy phong tứ phía nhưng mà tiền lương còn không bằng tiền ăn vặt của người ta là nghĩa lí gì? Nghe nói cái vị làm bảo vệ trong phòng bệnh kia tiền lương phải đến năm ngàn, hiện tại hai bọn họ bái sư tập võ thì có kịp không?

Ban ngày người mặc áo blue xuất hiện bọn họ cũng không quá chú ý, dù sao cũng đều là hộ sỹ, nếu bình thường hộ lý đến đưa thuốc xinh đẹp bọn họ còn trò chuyện vài câu, còn người này....

"Sao hôm nay lại là cô? Tiểu Phương đâu?" Tạp vụ của phòng bệnh VIP cũng đều là các dì tướng mạo đoạn chính, sao hôm nay lại xuất hiện một người xấu như thế này?

"Tôi là hộ sĩ của khoa xét nghiệm, đến lấy mẫu nước tiểu của Lục thiên sinh." Hộ lý đã chuẩn bị sẵn lí do.

"À, vậy cô mau vào đi."

Hộ lý mở của đi vào phòng bệnh đúng lúc Lục Thiên Phóng đang lôi kéo Âu Vân Khai chơi bài, trò hai người chơi cũng không nhiều, chỉ có chơi bài cào so điểm. Thấy hộ sĩ đến, Lục Thiên Phóng gạt bộ bài qua một bên, "Sao lại có người đến nữa? Dù sao mẹ tôi cũng đã đóng không ít tiền, mấy người cứ xem là đến chơi thôi, cứ suốt ngày đến đòi tiêm là thế nào."

"Tôi đến lấy máu đi kiểm tra." Lục Thiên Phóng bị thương không hề nặng, người nhà hắn đưa đến ở bệnh viện là để tránh họa, thật sự là sai lầm.

"Lấy máu?" Âu Vân Khai nhíu mày, "Lấy máu kiểm tra cái gì?"

"Tôi không rõ, tôi cũng chỉ là hộ sĩ thôi." Người đến cũng không biết giải thích cái gì.

"Hai tiếng trước, chủ nhiệm khoa có đến thăm cũng không nói là cần phải lấy máu xét nghiệm, cô có giấy dặn của bác sĩ không?"

"Có." Hộ lí mở tập giấy cầm theo, dùng đầu bút chỉ vào một góc, "Đây, bệnh nhân phòng 3 cần phải lấy máu...."

"Đây là phòng bệnh số 5, phòng số 3 ở kế bên." Âu Vân Khai nói.

"A?" Hộ lý ngạc nhiên, "Không đúng, đây rõ ràng là phòng bệnh số 3."

"Cô tìm sai rồi." Âu Vân Khai ngồi trở lại tiếp tục xem bài của mình, Lục Thiên Phóng cũng thấy người này bình thường, liếc mắt một cái cũng bắt đầu cầm bài lên.

Hộ lý nhận ánh mắt khinh thị của bọn họ, từ sau lưng lấy ra một khẩu giảm âm nhắm vào Âu Vân Khai.

Cũng không biết Âu Vân Khai rút súng chĩa vào người hộ lí từ bao giờ.

"Anh có súng?"

"Cô có súng, sao tôi lại không thể có?"

Hộ lý cảm thấy mình bị lừa rồi, muốn nhảy qua cửa sổ trốn đi, thì cửa bị người khác đá văng, hai người cảnh sát lúc đầu đứng ở cửa nói chuyện phiếm chạy vào, cầm súng chĩa vào hộ lý.

"Nếu tôi là cô, nếu muốn có hàng động nào thì phải suy nghĩ một chút, cô nói xem là tốc độ của cô nhanh hay là của đạn nhanh, còn có đây là tầng chín, nếu không sợ cô có thể thử nhảy xuống...." Lục Thiên Phóng đã sớm chuẩn bị cho nên vừa khốc vừa suất nói ra lời thoại vừa rồi, trên mặt đều là ý cười.

Ngô Đạt có thể ngu đến mức nào, di động vất ở nhà, không dùng máy tính ở nhà hay ở công ty, lại chạy đi dùng máy tính công cộng là có thể lừa được người à, ngay cả kỹ thuật bảo mật cũng không biết dùng. Người bình thường có chân và hai con mắt nhìn thẳng cũng tìm được chứng cứ nữa kìa.

Tiều Bàn đỡ lưng Chu Địch đứng chờ thang máy chờ thang máy từ tầng dưới chạy lên tầng cao nhất, từ dưới làn váy Chu Địch đang mặc có hai dòng máu đỏ từ từ chảy xuống nhuộm ướt áo khoác của Tiểu Bàn, "Chị! Chị cố gắng lên! Cố gắng! Thang máy sắp đến rồi." Tiểu Bàn cố gắng gọi Chu Địch.

Chu Địch dựa vào trên người đối phương nhưng không hề phản ứng lại lời của Tiểu Bàn.

Ngô Đạt vẫn như cũ bình tĩnh đối diện cảnh sát Lưu và Lệ Phong, cho đến khi cảnh sát Lưu lấy ra băng giám sát của quán cà phê internet kia, phàm là những thứ gì đi qua đều lưu lại dấu vết, web đen mặc dù thần bí những cũng rất rõ ràng. Lại càng không cần nói đến khoản tiền lớn được chuyển đến một ID bị mất cắp cũng được ngân hàng theo dõi không sót một chỗ nào.

"Tất cả đều là Chu Địch, tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi." Ngô Đạt bán đứng Chu Địch, dù sao cô ta mang thai "cốt nhục" của Lục Hạc Minh, ông ta không thể mặc kệ được.

"A, Chu Địch đã chết rồi." Cảnh sát Lưu nói, "Cậu là tính chết không đối chứng sao?"

"Cái gì? Chu Địch....làm sao! Làm sao có thể....."

"Cô ta có thai ngoài tử cung bị xuất huyết, liên tục gọi cho cậu, nhưng mà di động của cậu lại để ở nhà........Cô ta không cách nào chỉ có thể tìm cậu em họ béo kia......Cậu em tiểu Bàn kia quả nhiên là đáng tin hơn cậu nhiều, đã đến được nhà của Chu Địch.....Đáng tiếc.....đã quá muộn....."

"Không phải! Rõ ràng không phải là thai ngoài tử cung! Là Hàn Diễm Yến hại cô ấy!"

"Chu Địch đi khám tổng cộng 5 bệnh viện, trong đó một cái là quốc tế, ba bệnh viện trung ương, một bệnh viện tư nhân. Chỉ có cái bệnh viện tư nhân kia nói là cái thai bình thường, còn lại đều cho kết quả là thai ngoài tử cung, đều khuyên cô ta tiếp tục theo dõi." Hàn Diễm Yến cần phải ra tay hai người à? Hàn Diễm Yến chỉ cần làm cho người ta nghi ngờ việc mình ra tay hãm hại là đã đủ rồi.

Chu Địch đã chết.... Từ đầu đến chân Ngô Đạt đều phát lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn hai vị cảnh sát cao cao tại thượng, có tiền có thể sai quỷ khiến ma....... Hàn Diễm Yến kinh doanh ở A thị nhiều năm như vậy, có người nào không thể mua được? Chu Địch cứ như vậy bị hại chết! Hắn.....

Cảnh sát Lưu lười nói mấy lời vô nghĩ với Ngô Đạt, chỉ đơn giản là chỉ ra nguyên nhân thất bại của hắn, "Người anh em, hãy nhớ kĩ, nếu không có bàn tay vàng thì đừng chỉ tay bậy bạ! Tại sao diễn viên trong phim làm gì cũng không chết, vì người ta là diễn viên!" Mà cậu thì không phải.


-------------------------------------- 


Its Mều: một bàn cua khá gắt từ tác giả. Còn 2 chương cuối chắc cua gấp về chuyện của Hạ San. Còn t chỉ mong lại có ít cơm chó mà nhá chứ đói quá rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro