Phần 11 - Chương 97: Con gái riêng (9)
Mặc dù là nhận được sự "đồng ý" của Lục Hạc Minh để gặp Chu Địch, nhưng cũng không phải ngay lập tức là được gặp. Chuyện đầu tiên mà cảnh sát Lưu làm là buộc ngưng các dịch vụ mà cửa hàng xe đang cung cấp, gọi tất cả các nhân viên tập trung ở tầng hai để làm công tác điều tra.
Đội trưởng Lệ Phong của đội hai phòng cảnh sát hình sự xuyên qua cửa sổ nhìn thấy cảnh sát Lưu đang di chuyển băng qua mấy chiếc xe đắt tiền, Lệ Phong nói vài tiếng với người đứng bên cạnh rồi đi xuống lầu.
"Anh Lưu! Sao lại rảnh rỗi đến đây đi dạo thế này? Nhìn trúng con xe nào à?"
"Có nhìn trúng cũng mua không nổi." Cửa hàng 4S này toàn kinh doanh SUV cao cấp, một chiếc xe mui trần đầy đủ tiện nghi không dưới ba mươi vạn, cái giá đó đã được giảm giá rồi cư đấy, cho dù cảnh sát Lưu không sợ phá sản thì có thể thử một lần cũng được, mà vấn đề là anh không cần.... Cảnh sát Lưu có xe công vụ của nhà nước, tiền xăng cũng là nhà nước trả, cần gì phải mua xe riêng đâu?
"Ha ha ha." Lệ Phong cười, những người như bọn họ muốn có tiền rất dễ, chìa tay ra một cái là có người tự nguyện đưa vào, điểm làm Lệ Phong rất bội phục cảnh sát Lưu là chưa bao giờ cầm những đồng tiền không đáng ấy, tự lực cánh sinh. Cho dù là có một mối quan hệ không thể nói rõ với Lục gia và Lê gia nhưng Lệ Phong vẫn rất kính nể anh, nguyện ý làm việc vì cảnh sát Lưu, "Trước đây em cảm thấy Land Rover cũng bình thường thôi, bây giờ lại thấy nó cũng không tệ lắm." Lệ Phong đã xem qua hiện trường, nếu đổi lại là một chiếc xe rẻ tiền nào đó, cách xử lý của Lục Thiên Phóng không đủ lãnh tỉnh hoặc là tình hình giao thông ách tắc thì Lục Thiên Phóng chết chắc. Bây giờ lại khác, chiếc xe tải khi bị tông nặng hơn, thậm chí tài xế xe tải cũng bị trọng thương. Cho nên mới nói, lái xe phải trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, còn trẻ con nhất định phải dùng dây an toàn.
"Có mua cũng nuôi không được." Cảnh sát Lưu thở dài, anh cũng đã xem hiện trưởng rồi. Lê Phong đưa cho cảnh sát Lưu một điếu thuốc, cảnh sát Lưu từ chối. Từ khi người bạn thân Mai Hinh làm ở phòng pháp y đưa cho anh xem lá phổi của một người hút thuốc là hơn ba mươi năm, mỗi lần cảnh sát Lưu cầm lấy điếu thuốc lại nghĩ đến lá phổi thủng toác đen thui. Mặc dù người kia là bị đâm chết, nhưng nhìn tình trạng lá phổi kia, chắc chắn cũng không sống quá năm năm nữa.
"Bị Mai Hinh dọa sao?" Quan hệ của Mai Hinh và Lệ Phong nói tốt cũng không phải tốt, cũng may là trong công việc cả hai phối hợp cũng khá ăn ý; còn không tốt thì, Lệ Phong có hơi lôi thôi, mà Mai Hinh lại mắc bệnh sạch sẽ. Nghe cảnh sát Lưu nói như vậy, Lệ Phong phá ra cười, hắn cũng bị Mai Hinh dọa nhưng mà hắn không sợ, vẫn không ngừng hút thuốc. Đã vậy còn cố ý phun khói thuốc ở trước mặt Mai Hinh, nghe nói là thụ động hít khói thuốc còn tổn thương nặng hơn chủ động hút thuốc.
Hai người đứng bên ngoài nói chuyện phiếm nhưng thật ra ánh mắt đều không rời khỏi những nhân viên của cửa hàng đang đợi lấy lời khai.
Có một người khiến hai người chú ý, nếu như một người bình thường vô duyên vô cớ bị cảnh sát gọi đến điều tra, nhất định sẽ khẩn trương, cũng sẽ không yên lòng, từng câu từng câu một sẽ nói ra tất cả nhưng gì mình biết được, cũng sẽ lặng lẽ quan sát những người bên cạnh hoặc cảnh sát hỏi cung, rồi lại nhịn không được cùng nhau bàn luận chuyện gì đã xảy ra. Nhưng người này lại rất bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở một bên bấm điện thoại.... Nhìn có vẻ như đang xem sách điện tử, rất nhập tâm....Không phải là không có ai khác bấm điện thoại, nhưng mà không có ai giống người này cả, bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra.
"Người này là ai?" Cảnh sát Lưu nhỏ giọng hỏi Lệ Phong.
"Là giám đốc cửa hàng, tên Ngô Đạt." Người này là do Lệ Phong để đến cuối cùng mới lấy lời khai.
"Nhìn rất trẻ." Dáng vẻ rất được, ngồi yên trên ghế bành, chân rất dài, nhìn qua thì có lẽ là cao trên mét tám lăm. So với đàn ông thì mắt cũng được tính là to, hai mí, mũi cao thẳng, khuôn mặt dài, da rất trắng, đã vậy còn mặc áo sơ mi trắng muốn đui mắt, áo vest đen không vương đến một hại bụi, giày da bóng loáng. Nếu dựa theo các loại tiêu chuẩn thì đây là một người gọi là đẹp trai.
"Có quan hệ gì với Chu Địch?" Trên đời này vẫn có những người vợ ngốc ngếch chờ một người đàn ông quay về nhà, nhưng lại không có mấy bà hai lại đi thủ tiết. Ngô Đại lại là người đẹp trai như thế, mỗi ngày cúi mặt ngẩng đầu đều gặp Chu Địch.......Tấm lòng của Lục Hạc Minh rỗng rãi đến thế nào mới không hề nghi ngờ.
"Nghe nói là em họ." Lệ Phong cười ám muội, anh em họ ấy à, đừng nói là họ hàng xa tám đời, cho dù là gần thì cũng có không ít quan hệ không đàng hoàng.
"Ha." Cảnh sát Lưu cười lạnh, bây giờ anh mới hiểu lí do Hàn Diễm Yến nói anh đến cửa hàng 4S này. Nếu Lục Hạc Minh không thay lòng, nếu ông ta chịu vui vẻ ở cùng Hàn Diễm Yến, hai người không nghi kị, đấu đá lẫn nhau thì có lẽ Lục thị sẽ còn cường đại hơn bây giờ gấp trăm lần; Lục Thiên Phóng cũng sẽ không chịu tai bay vạ gió. Cho nên, đàn ông háo sắc tham lam, kị hiền đố năng, lòng dạ hẹp hòi không chấp nhận được một người phụ nữ giỏi giang hơn, đó là gốc rể của một mần họa.
(*) Kị hiền đố năng: là một thành ngữ ở bển, chỉ về việc căm ghét những người có tài, có đức. Mình đọc thấy thì có lquan đến cả Hán Cao Tổ Lưu Bằng, nhưng lười dịch nên thôi. Các cậu cứ biết thế.
"Anh Lưu muốn nói chuyện với người này?"
"Trước tiên cứ để thế đã."
Ngô Đạt đang đọc tiểu thuyết, đây là sở thích của Ngô Đạt, cũng là thứ mà Ngô Đại giỏi và am hiểu nhất. Ngô Đạt từng viết hai cuốn tiểu thuyết hơn trăm vạn chữ tại X, lượt tìm kiếm rất cao..... Đến đây "hỗ trợ" là ý của cha mẹ Ngô Đạt, Ngô Đạt cũng nghĩ là mình đến đây lượn qua lượn lại vài vòng cho có sau đó quay lại công việc viết lách của mình. Nhưng sau một tháng thì Ngô Đạt đổi ý, vì trong hiện thực có thể có một công việc, vì sao lại phải vùi mình trong phòng sách?
Người ngoài đều không ai tin Chu Địch thật sự là chị họ của Ngô Đạt. Sự thật.....mẹ của họ là do cùng một mẹ sinh ra, là chị em ruột. Bà ngoại của Ngô Đạt sinh rất nhiều con gái, thời còn trẻ chưa lập gia đình sống trong nhà giống như osin, đến tuổi lấy chồng thì lại được xem như một món hàng để đòi tiền sính lễ, lạnh lùng giống như đó là lẽ thường vậy.
Cha của Chu Địch là một người què vì khiếm khuyết mắt cá chân, còn bà nội, mười tám dặm quanh đó nổi tiếng là một người phụ nữ chanh chua. Mẹ của Chu Địch là chị cả trong nhà, người dì cả này của Ngô Đạt chưa bao giờ sống được một ngày an lành. Dượng của hắn cảm thấy người vợ sinh đẹp này ngoại tình, chỉ cần dì cả nói đôi câu với đàn ông đều bị nói là đong đưa, có quan hệ bất chính, do đó luôn hạ cẳng chân thượng cẳng tay với mẹ của Chu Địch, còn bà nội trước mặt thì can ngăn, khuyên giải nhưng sau lưng thì luôn miệng chì chiết, chửi rủa. Dì cả của hắn vào năm Chu Địch bảy tuổi, chịu không nổi dày vò, ngược đãi nên đã trốn theo một người bán hàng rong....Sau đó trở lại....Nguyên nhân là vì thương con gái, Chu Địch.....
Dì cả từ sau khi về nhà chồng giống như thay đổi hoàn toàn, không còn là một người phụ nữ nhịn nhục, chịu đựng nữa mà ngày càng giống một người gian xảo âm ngoan. Vào một ngày trời mưa, dượng của Ngô Đạt được người ta phát hiện là chết trong một con rạch nhỏ, mọi người không ai hiểu nổi vì sao một người đi lại khó khăn lại có thể ra khỏi nhà trong một ngày mưa như thế. Sau đó bà nội Chu Đích sau bảy ngày thuốc thang cũng đi theo con trai, nghe nói vì thương tâm quá độ.
Nhà chồng dì cả có tiền, có đất, có nhà lầu xe hơi, còn có cả bất động sản cho thuê ở trên thị trấn, tất cả mọi thứ đều trở thành tài sản của dì cả. Tương lai của chị họ Chu Địch cũng rộng mở, thi đậu đại học, trở thành người thành công ở thành phố A.
Sau này, Ngô Đạt nghe mẹ mình nói, cái chết của chồng và mẹ chồng của dì cả rất kì quái, tiếc là không ai điều tra, cũng vì thái độ làm người của nhà đó không tốt, tiếng xấu đồn xa cho nên không ai vì nhà đó mà lên tiếng. Dì cả cũng nhanh nhạy đem hai người đi hỏa táng rồi chôn tro cốt ở ngọn núi sau nhà, lúc đó có ai nghĩ đến thứ gì thì cũng không có chứng cứ.
Năm Chu Địch học cấp 2 dì cả đã dạy rằng ---- không giống như những ông bố bà mẹ khác, răn dạy con gái không nên yêu đương sớm, mà làm muốn con gái phải tìm người có tiền thì không được dễ dãi, phải làm giá để chứng minh bản thân. Năm Chu Địch vào năm nhất đại học thì gặp được Lục Hạc Minh, lúc đó cô ta chân chính thể hiển mình là người có "giá".
Tất cả những "bí mật" đó là niềm tự hào của mẹ Chu Địch, bà ta từng kiêu ngạo khoe khoang "kinh nghiệm thành công" này trong ngày họp mặt gia đình ở nhà bà ngoại của Ngô Đạt.
Còn mẹ hắn thì sao? Ngô Đạt nhớ tới người phụ nữ thất bại này, bề ngoài của ba Chu Đạt cũng có thể coi là khá được, đáng tiếc ba hắn lại là một thiểu năng trí tuệ, chỉ số thông minh chỉ bằng một đứa con nít bảy tám tuổi, dân quê trọng con trai, huống hồ nhà nhà nội của Ngô Đạt còn có thể xem như là điền chủ. Hăn đầu thai được vào bụng mẹ, lại còn là con trai, đáng lẽ ra muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, nhưng rơi vào tay mẹ hắn lại hỏng bét. Bà vì muốn trợ giúp nhà mẹ đẻ mà lừa bố mẹ chồng, động đến cực hạn của ông bà nên mẹ hắn bị đuổi về nhà ngoại, xém tí nữa là phải li hôn. Nói là xém, vì may mà bà sinh ra được độc đinh là Ngô Đạt nhưng từ đó về sau chuyện giúp đỡ nhà ngoại không có thể xảy ra nữa, thậm chí mua bvs mà cũng phải báo cáo. Bây giờ, ông bà nội của Ngô Đạt vẫn còn sống, còn sống rất khỏe; mà ông bà ngoại đều đã mất, có lẽ mẹ hắn mãi mãi không thể xoay người.
Ngô Đạt cảm thấy chuyện này cũng không có gì là không tốt... Tài sản của Ngô gia đều là của hắn, dựa vào cái gì lại cho người khác?
Còn các dì khác của hắn....ai cũng khổ, không kiểu này thì cũng kiểu khác, mà người khổ nhất theo như Ngô Đạt thấy là vì con cái của mấy dì không thể ưu tú như Chu Địch và hắn, chỉ là những công việc tầm thường, ăn không đủ no nhưng cũng không chết.
Ngô Đạt nghĩ đến Chu Địch, rồi nghĩ đến kế hoạch của mình...... Theo hắn, thời gian trước người chị họ này sống ở thành phố A làm như vậy là rất đúng, chuyện sai lầm duy nhất là vào lúc còn trẻ, được yêu chiều nhất lại không nghĩ cách sinh cho bằng được một đứa con.
Sau khi Ngô Đạt đến thành phố A......thì cán cân của Lục Hạc Minh và Hàn Diễm Yến đã đạt đến cân bằng và ăn ý. Nhiều lần gặp, chị họ đều nói với hắn là chị ấy không được phép sinh con, mà lúc đó chị họ cũng đã hai mươi tám tuổi.
Phụ nữ từ sau năm hai mươi lăm, cho dù có bảo dưỡng có tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng là lúc đỉnh cao đi xuống, cho dù là thân thể hay là nhan sắc cũng không bì được với thời xuân sắc.
Ngô Đạt cảm thấy chị họ sắp không trụ được nữa rồi, hắn cảm thấy cơ hội thật sự của mình sắp đến rồi. Ngô Đạt nghĩ, không biết hắn biến bản thân mình thành anh hùng sách lược như trong sách miêu tả biến thành sự thật.
Huyết thống của Ngô Đạt với Chu Địch chưa bao giờ là trở ngại, cùng lắm cũng chỉ là chị họ mà thôi. Cách tốt nhất để khống chế một người phụ nữ là khống chế thân thể của họ, khi người phụ nữ hoàn toàn bị nắm trong lòn bàn tay thì chỉ còn là nói gì nghe nấy.
Đàn ông thì sẽ càng am hiểu đàn ông sẽ thích một người phụ nữ như thế nào, phải ngoan ngoãn, biết nghe lời, còn phải nhiệt tình, không biết đòi hỏi, phải rộng lượng, không ghen tị, ăn nói nhỏ nhẹ.....Chỉ cần chị họ làm được những thứ này, cho dù là hoa tàn nhụy rữa thì vẫn có thể đánh bại gái hai mươi xinh đẹp mơn mởn, trở thành người phụ nữ ở bên cạnh Lục Hạc Minh lâu nhất, cũng trở thành người phụ nữ mà Lục Hạc Minh tin tưởng nhất.
Ngô Đạt ghét Lục Thiên Phóng, còn ghét hơn cả Lục Hạc Minh. Lục Hạc Minh là hình mẫu đàn ông mà Ngô Đạt muốn trở thành, còn Lục Thiên Phóng là thằng đàn ông cho Ngô Đạt một cái tát tỉnh mộng.
Sao lại có một kẻ sinh ra đã tốt số đến như vậy? Đầu thai còn đầu thai trúng vào bụng Hàn Diễm Yến, trở thành độc đinh của Lục Hạc Minh, tùy ý hô mưa gọi gió, đi đến đâu cũng đều là dáng vẻ, lão tử là đại gia, đám dân chúng bình dân các người mau đến đây mà ngưỡng mộ.
Hắn đã gặp Lục Thiên Phóng ít nhất là hai mươi lần, cũng có nói chuyện qua, nhưng khi bản hỏi Lục Thiên Phóng rằng người đó là ai vậy? Nhất định câu trả lời sẽ là không biết....con mắt của Lục Thiên Phóng không bao giờ nhìn thấy Ngô Đạt, cũng không nhìn thấy bất kì người nào khác. Lúc bắt đầu, là Ngô Đạt thay Lục Hạc Minh và Chu Địch quản lí cửa hàng 4S này. Cũng đã thay cho Lục Thiên Phóng bảy con xe khác nhau, đầu tiên là xe thể thao nhập khẩu, sau này là các loại SUV, là loại xe mà một người ình thường phải dùng cả đời tích cóp mới có thể mua nổi vậy mà đối với Lục Thiên Phóng lại như là một món đồ chơi. Lái được một năm rưỡi thì sẽ đưa trở lại cửa tiệm để bán lại như đồ second hand, Lục Thiên Phóng chưa bao giờ hỏi xem bán được bao nhiêu tiền, chỉ có hỏi xe mới bao giờ mới có.
Còn có đàn bà....cũng không hề giống như Ngô Đạt nhìn đàn bà, trong mắt Ngô Đạt, cac loại mỹ nhân ở trên mạng được xưng tụng là nữ thần ở cạnh Lục Thiên Phóng giống như là đồ dùng hằng ngày, hôm nay một cái, mai thay cái khác vậy. Bọn họ ở trước mặt Lục Thiên Phóng đều ngoan ngoãn như mèo con nhưng số phận cũng không khác nhau là mấy.
Trong lòng Ngô Đạt đã vô số lần tưởng tượng ra mình đứng ở vị trí của Lục Thiên Phóng, là một người thừa kế hợp pháp của Lục thị, từng bước từng bước biến bản thân thành một người thừa kế đủ tư cách, sau đó như thế nào đưa Lục thị đến một kỉ nguyên mới, đáng tiếc......tất cả chỉ là mơ mộng viển vông, mọi may mắn mà chúa trời ban tặng đều rơi ở trên người Lục Thiên Phóng và Ngô Đạt chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả may mắn đó bị phung phí.......
Người như vậy, thoáng một cái tai nạn mà chết vẫn không xứng! Phải là tán gia bại sản, tan cửa nát nhà ngày ngày ăn xin ở đầu đường mới đúng!
Ngô Đạt chắc chắn rằng có một ngày Lục Hạc Minh sẽ chán ghét đứa con trai này, giống như quân vương thời cổ đại chán ghét thái tử vô dụng, sẽ nhường lại ngôi báu cho đứa con khác.....Ngày này, rốt cục cũng đã đến rồi.
Nhìn qua thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ kẻ dở trò trên chiếc xe của Lục Thiên Phóng rất ngốc, nhưng thật ra đây là chiêu rất thông minh; chỉ cần là người có chút suy luận thì sẽ kết luận nhất định việc này nhất định không phải là người ở cửa hàng 4S làm ra, Ngô Đạt chính là lợi dụng lối suy nghĩ này.
Vì vậy, lúc Ngô Đạt ngồi đối diện cảnh sát Lưu và Lệ Phong, bị hỏi rằng tại sao lại cắt đứt phanh xe của Lục Thiên Phóng, Ngô Đạt liền ngớ ra, sao lại không giống như kịch bản? "Không phải tôi! Chiếc xe kia đúng là đã qua tay tôi! Cho nên nếu đã xảy ra chuyện tất nhiên tôi bị tình nghi đầu tiên! Vậy nên tôi làm sao có thẻ....."
"Đúng vậy, chiếc xe đã qua tay anh, vậy không phải anh làm thì ai làm? Kho chứa xe không có ai khác ngoài anh ra vào." Chiếc xe kia từ bến tàu qua cửa hải quan, qua kiểm tra của cửa hàng 4S lúc ấy xe hoàn toàn không có vấn đề; Ngô Đạt tự mình lái chiếc xe về kho bãi, cũng tự mình lái chiếc xe ra ngoài cửa hàng........Mà trong cửa hàng không có ai có cơ hội một mình tiếp cận với chiếc xe.
"Làm sao mà tôi biết Lục Thiên Phóng chọn chiếc Land Rover này chứ....."
"Ha." Cảnh sát Lưu cười lạnh một tiếng, con Land Rover đó là nhập khẩu nguyên chiếc, Lục Thiên Phóng chọn con xe khác mới là lạ.
"Không phải là tôi làm." Tất nhiên Lục Thiên Phóng sẽ chọn con Land Rover này, hắn thích chơi xe, cũng am hiểu về xe, nhưng không tham gia vào những hội nhóm chơi xe, cũng không biểu hiện ra mình yêu thích một chiếc nào. Cái mà Lục Thiên Phóng quan tâm là điều hòa, âm thanh của chiếc xe như thế nào, ghế đệm có chức năng sưởi hay không. Cho dù là chiếc xe tốt đến thế nào thì Lục Thiên Phóng cũng chỉ lấy con xe tốt nhất, nội thất cao cấp nhất.
"Hy vọng không phải là cậu làm." Cảnh sát Lưu không hỏi nữa, anh rất hiểu loại người như Ngô Đạt, nếu như không có chứng cứ, đừng hòng hắn phun ra câu nào có ích. Thật ra cũng có thể dùng hình thức bức cung, nhìn có vẻ cứng đầu nhưng chỉ cần cho một đấm thì cái gì cũng khai ra, nhưng mà khả năng lật lọng cũng cao, cắn ngược lại cảnh sát.... Cho nên khẩu cũng cũng không quan trọng mất, quan trọng là thái độ, rất bình tĩnh, ngay cả biểu hiện của "sợ bị oan" cũng diễn rất lố, qua loa như cho có.
Lúc rời khỏi cửa hàng 4S, Lệ Phong hỏi cảnh sát Lưu, "Thằng nhóc này anh tính đối phó thế nào?"
"Tìm bằng chứng?"
"Hầy, thời đại bây giờ cho dù là trộm vặt cũng biết phải mang găng tay." Huống hồ đây lại là cắt phanh xe mưu đồ giêt người.
"Bất kể là chuyện gì cũng đều lưu lại dấu vết." Ngô Đạt phải tìm chỗ để đậu xe, tìm nơi để cắt dây phanh, đây mới là mấu chốt.
"Nếu như tìm không ra."
Cảnh sát Lưu nở nụ cười, với một số người thì không cần chứng cứ, cũng không sợ Ngô Đạt lật lọng. Bởi vậy vì nghĩ cho hắn thì nhất định phải tìm ra chứng cứ, tống Ngô Đạt vào tù, mặc dù là có tai nạn xảy ra nhưng không ai chết cả, vào tù vài năm thì thôi, còn nếu không tìm ra chứng chứ, chỉ sợ Ngô Đạt lần này chọc vào ổ kiến lửa.
Lục Hạc Minh nhìn giấy xét nghiệm của bệnh viện trước mặt mình, nét mặt âm trầm không rõ..... Trên mặt Chu Địch đều là tươi cười chờ mong vội biến mất, Chu Địch đột nhiên nghĩ..... Lục Thiên Phóng vừa xảy ra chuyện, mà bản thân lại là một nghi phạm, lại tự nhiên có thai..... Cơ hội lần này không đúng, là do mình quá vội vàng.... "Hạc Minh."
Lục Hạc Minh thở dài, "Chú ý nghỉ ngơi dưỡng thai đi, cuối tuần mời bác sĩ đến kiểm tra tổng thể lại."
"Hạc Minh, nếu như anh không muốn em giữ lại cái thai thì......."
"Giữ, em cũng đã hơn ba mươi rồi, nên có con rồi."
Là đứa con mà Chu Địch nên có, chứ không phải là một đứa con ngoài ý muốn của Lục Hạc Minh.... Chu Địch không ngờ là Lục Thiên Phóng mạng lớn như thế? Sao lại không chết? Bây giờ đại nạn không chết, ngược lại làm Lục Hạc Minh thương xót, lại thức tỉnh tình cha con đã lâu không thấy.... Cho nên..... Thằng nhóc kia vẫn là nhanh chết đi! Phải chết!
-------------------------------------
Its Mều: lúc t type cái tiêu đề còn phải phân vân xem có phải là mình vẫn làm phần con riêng về Hạ San hay không nữa nè. Còn 3 chương nữa kết phần. Tgia nói là Chu Địch vì nôn nóng mà sẽ tự mình chui vào lưới thôi.
À, các cậu méo chỉ seen méo cmt cho tui mà cmt để lại mail đầy ra luôn ấy =)))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro