Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11 - Chương 96: Con gái riêng (8)

Thời điểm Uông Tư Điềm dẫn Hạ San đi gặp Hoàng Ngọc Quyên thì Lục Thiên Phóng và Âu Vân Khai đang trải qua thời khắc sinh tử với nhau.

Lục Thiên Phóng trước giờ chưa từng sợ cái gì khi phung phí tiền của nhà mình, đổi xe đổi điện thoại như điên cũng không có vấn đề gì cả, cho nên làm hư một chiếc xe khác hắn cũng không có ý kiến. Bởi vậy nên khi Chu Địch đề nghị rằng, trong lúc chờ sửa xe thì Lục Thiên Phóng có thể đến tiệm 4S mà bà ta "tự mở" chọn một chiếc để chơi, hắn không chút do dự mà chọn một chiếc Land Rover chính hãng, Lục Thiên Phóng vốn thích xe hơi thể thao, bây giờ thì lái quen chiếc SUV thì lại thấy SUV tiện hơn.

Sau khi làm xong vô số thủ tục, hắn chạy xe ra khỏi tiệm 4S, vừa xem đồng hồ thì đúng ngay giờ cao điểm buổi sáng, liền nghĩ ngay đến việc lái chiếc xe mới cóng chạy một vòng quanh biển.

Về sau khi hắn nhớ đến chuyện này, nếu như lúc đó hắn chọn lái xe về nhà, bị kẹt xe đến độ chỉ nhích được hai ba phân trong thành phố, thì cho dù xe có bị đứt dây phanh thì cũng chẳng hề hấn gì. Mấy vụ xe bị đứt dây phanh rồi lật xe đâm chết người, hay cái gì đó đều là để hù dọa mấy kẻ tay mơ thôi, tài xế nào thành thục kỹ thuật lái xe một chút thì sau khi phát hiện mất phanh đều có thể dễ dàng dừng xe lại, dĩ nhiên nếu như tốc độ xe không quá nhanh.

Lục Thiên Phóng từ lúc 16 tuổi đã bắt đầu lái xe, kỹ năng lái xe không kém ai, cũng thuộc hàng lão luyện, xui xẻo ở chỗ hắn chạy tốc độ cao quanh đường bờ biển, vận tốc 130, khi xe lên tới 65km/h thì phát hiện dây phanh của xe đã bị đứt —- có lẽ hắn nên mừng là hắn chưa chạy đến hơn 290km/h, nếu như vậy thì đúng là không cứu được nữa rồi.

"Sao vậy?" Âu Vân Khai phát hiện thấy sự bất thường của Lục Thiên Phóng.

"Đứt phanh rồi." Mặt Lục Thiên Phóng sợ đến trắng bệch mà vẫn còn cười.

"Vậy giờ làm sao?" Đừng nhìn vào dáng vẻ thường ngày bình tĩnh của Âu Vân Khai, kinh nghiệm lái xe của anh rất ít, sau khi anh ra tù thì được sự đề nghị của cháu họ mới học lái, ở phương diện này thì anh không bằng Lục Thiên Phóng.

"Đâm." Làm sao đây? Chiếc xe hơn một trăm vạn còn không đáng giá bằng mạng của hắn nữa, Lục Thiên Phóng vừa xoay bánh lái, chạy hướng về vành đai cô lập của con đường quốc lộ. Đụng xe cũng phải có kỹ thuật, đầu tiên va chạm để giảm tốc rồi bẻ lái, lại va chạm, lại giảm tốc, những chiếc xe xung quanh nhìn thấy chiếc xe kỳ quái như vậy, đều sẽ né ra hết, đợi đến khi tốc độ của xe giảm tới tốc độ nhất định, lại bám vào vành đai mà va chạm, cũng bởi vì chất lượng của chiếc xe này đạt chuẩn, xe cọ xát vào tường xi măng của vành đai đến nỗi bật ra tia lửa, cuối cùng thì đụng phải cột cách li, xe dừng lại, bùm! Túi khí an toàn bung ra, khiến cho Lục Thiên Phóng trợn trắng mắt.

"Đờ mờ, để tôi biết ai lại dám hại lão tử đi! Tôi chém chết!" Hắn chửi, trên mặt hiện lên một nụ cười như vừa được hồi sinh.

Nét mặt của Âu Vân Khai vậy mà còn khó coi hơn, một chiếc xe chở hàng lớn, tuy rằng nhìn thấy cảnh phía trước không đúng cho lắm, đã phanh xe gấp mà vẫn tông phải bọn họ!

Hàn Diễm Yến căn bản là không biết làm sao mình đến bệnh viện được, trong đầu bà chỉ có một ý nghĩ, con trai của bà không thể xảy ra chuyện! Con trai bà nếu như xảy ra chuyện thì bà cũng không sống nữa! Dĩ nhiên rồi, trước khi chết bà muốn giết hết tất cả mọi người! Giết sạch!

Chiêm Thừa Tổ nắm chặt tay bà, "Thiên Phóng có thể gọi điện thoại về nhà, chứng tỏ là vết thương không nặng."

"Ừm." Bị thương không nặng à? Tai nạn giao thông trên quốc lộ mà bị thương không nặng được à?

Thực tế chứng minh, Lục Thiên Phóng bị thương không hề nặng, hắn còn đang phổ cập kiến thức cho Uông Tư Điềm: Đầu tiên là dây đeo an toàn, thứ hai là phải mua xe tốt!

Bị chiếc xe tải lớn tông phải khiến cho chiếc Land Rover bay đi, chiếc xe bay ngược 180 độ trên không trung rồi văng tới làn đường phía bên kia, rồi lại bị một chiếc Huyndai thắng không kịp phanh tông trúng thêm lần nữa, vậy mà hắn và Âu Vân Khai chỉ bị thương nhẹ.

"Là ai cắt dây phanh?" Uông Tư Điềm chẳng có tâm tình nghe hắn lải nhải, cảnh sát giao thông đang nói chuyện với Âu Vân Khai, đầu tiên bọn họ xác định dây phanh xe là bị người ta cắt đứt.

"Ngoài mặt thì có vẻ là Chu Địch." Chiếc xe là từ tiệm 4S của bà ta, chạy chưa được một tiếng đã xảy ra chuyện rồi, bà ta lại là dì hai do lão già cha hắn nuôi dưỡng, giết được đứa con trai độc đinh này là một chuyện cực kỳ có lợi. Nhưng mà — Bởi vì sự việc như thế này thành ra lại không giống như việc bà ta sẽ làm, Chu Địch không ngốc đến, nếu như bà ta muốn giết Lục Thiên Phóng hoàn toàn không cần sử dụng cái cách hại địch một phần hại ta mười phần như thế này. Lục Thiên Phóng chết thì khỏi cần nói pháp luật gì cả, Hàn Diễm Yến và Lục Hạc Minh ai cũng sẽ không tha cho hung thủ ngoài mặt này là Chu Địch, Chu Địch làm như thế thì hoàn toàn là làm phúc cho người khác rồi.

Dĩ nhiên, cũng có khả năng Chu Địch tiến hành phương pháp trái ngược, dùng cách này để bị gạt bỏ đi hiềm nghi — Nhưng có cần phức tạp như vậy không?

Còn không đợi Uông Tư Điềm nghĩ xong, Hàn Diễm Yến đã xông vào ôm chặt Lục Thiên Phóng, khóc rống lên.

Nói ra thì Lục Thiên Phóng cũng hơn 20 tuổi rồi, bị mẹ mình ôm đến như vậy thì rất ngạt thở hiểu không? Mũi của hắn cũng dần dần bị nghẹt, cho dù nói thế nào đi nữa, nếu như hắn xảy ra chuyện thật người đáng thương nhất là mẹ của hắn, bà xem hắn là cả mạng sống của mình! Tuy rằng ba hắn sẽ bị tổn thương một hồi, quay người thì lại đi kiếm mấy người phụ nữ trẻ trung sinh con trai cho ông, còn mẹ hắn sẽ không thể trở lại như trước nữa.

Lục Thiên Phóng vỗ lưng của mẹ mình, "Mẹ, con không sao cả! Ngoan nào! Đừng khóc nữa! Mẹ xem người ta đều đang cười mẹ đó."

"Ta đang ôm con trai của mình, không mất mặt." Hàn Diễm Yến chỉ đến khi nhìn thấy con trai mới để lộ ra vẻ mặt lo lắng của mình, bà sờ đầu, sờ vào vết thương trên mặt con trai bà, hôn lên đó vài cái thật mạnh, "Con trai!"

"Mẹ. Xương sườn của con sắp nứt rồi, mẹ nhẹ nhẹ xíu." Hôn thì cứ hôn đi, lúc còn nhỏ thì có lúc nào không bị hôn, nhưng mà xương sườn thì có hơi nhức rồi.

"Vậy sao con còn ngồi ở đây?"

"Con đang xếp hàng chụp X-quang." Cũng có thể nói xương sườn bị nứt là phán đoán của riêng hắn.

"Đợi cái gì chứ?" Hàn Diễm Yến nhìn xung quanh, bệnh viện này bà không quen thuộc cho lắm, nhưng mà người quen thì không phải là không có, bà gọi vài cú điện thoại thì được viện trưởng đón đưa nhiệt tình, "quen" rồi thì, dĩ nhiên chen vào được hàng.

Khi Lục Thiên Phóng từ phòng X-quang bước ra, cảnh sát Lưu đang đứng ở ngoài phòng chụp, nói chuyện với một cảnh sát giao thông, nhìn thấy hắn bước ra thì cười lên, "Tiểu tử thối, mạng cũng lớn đó."

"Chủ yếu là vì xe em tốt."

"Đó là bởi vì xe chú tốt, người lái chiếc Huyndai kia bị gãy xương đó."

"Ha ha ha." Nếu không thì sao lại có câu nói có tiền thì đừng lái xe của Hàn Quốc, quá yếu lại không có bộ chống sốc.

"Phanh của chiếc xe chú lái bị người ta cắt, từ vết tích hiện trường cho thấy nó bị cắt một nửa, đợi sau khi chú lái một thời gian rồi, những chỗ nối còn lại mới bắt đầu đứt." Cái này không cần phải xem báo cáo giám định nữa, cảnh sát có kinh nghiệm vừa nhìn đã biết, "Dạo này lại gây ra cái họa gì rồi?"

"Anh, đừng có mà mỗi lần xảy ra chuyện thì anh lại nghĩ em gây ra chuyện chứ, dạo này em ngoan lắm nha, sắp trở thành Lôi Phong luôn rồi."

Chú thích: Lôi Phong 雷鋒 (18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của . Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch và nhân dân Trung Quốc (Nguồn: Wiki)

"Chú á?" Cảnh sát Lưu nhướn mày, "Chuyện này của chú không thuộc quyền thẩm tra của anh, vì nơi xảy ra tai nạn quá xa khu anh quản lý." Bây giờ cảnh sát Lưu đã là phân cục trưởng của khu trung tâm thành phố rồi, "Nhưng phân đội trưởng hình cảnh phụ trách vụ này cũng khá thân với anh." Là một người anh em chí cốt mà anh tự tay cất nhắc.

"Em hoàn toàn tin tưởng vào cảnh sát nhân dân." Lục Thiên Phóng còn đang cười.

Cảnh sát Lưu đi đến sờ đầu của hắn, tiểu tử thối này nhìn thì như đại thiếu gia, thực tế thì mệnh của thằng nhóc này khá khổ, lúc hơn mười tuổi thì có người bắt cóc hắn đòi tiền chuộc, bây giờ hơn hai mươi tuổi rồi vẫn có người cảm thấy chướng mắt muốn lấy mạng của hắn.

"Âu Vân Khai đâu rồi?" Lục Thiên Phóng nhìn quanh tứ phía.

"Đang ở cùng với mẹ của em."

"Chú Chiêm đâu?" Hình như hắn nhìn thấy Chiêm Thừa Tổ rồi.

"Mẹ của em bảo ông ấy đi làm việc rồi." Có vẻ như là muốn điều động người của mình tự đi điều tra, cảnh sát Lưu biết rằng việc này trước tiên phải điều tra rõ, là người của Hàn Diễm Yến hay là Lục Hạc Minh, đến lúc đó bọn họ sẽ quyết định muốn tự giải quyết hay nhờ luật pháp can thiệp, chuyện này người ngoài không thể xen vào.

Lục Hạc Minh biết tin Lục Thiên Phóng xảy ra chuyện thì mắt tối sầm xuống. Nghe thư ký nói thì ông bị ngất nửa phút, huyết áp tăng cao đến 220 thấp cũng 180. Lúc ông ta còn trẻ uống rượu hút thuốc, đánh mạt chược, thức đêm, các thể loại hao tổn sức khỏe chỉ để tạo quan hệ, từ năm ngoái huyết áp đã bắt đầu tăng cao, nghe lời bác sĩ kiêng cử thuốc lá, rượu, sử dụng đồ ăn thức uống tốt cho sức khỏe mới kiểm soát được huyết áp, lần này đột nhiên chịu phải đả kích lớn, huyết áp lập tức tăng vọt.

Thư ký cho Lục Hạc Minh uống thuốc hạ huyết áp, 10 phút sau ông mới có thể trở lại bình thường.

Thư ký gọi điện liên lạc với bệnh viện bên đó, "Thiên Phóng không có chuyện gì, bị thương nhẹ. Cậu ấy có cài dây an toàn, xe lại không phải hàng rởm." Xương sống không bị gãy, chỉ bị nứt nhẹ.

Lục Hạc Minh thở dài một hơi, "Tại sao lại xảy ra chuyện? Thằng nhóc đó lại đua xe đúng không?"

"Là có người cắt dây phanh xe." Lục Hạc Minh lại mém nữa lên huyết áp.

Đúng lúc này thì Chu Địch bước vào, trong những trường hợp bình thường thì người sẽ không xuất hiện ở công ty, càng sẽ không có chuyện trực tiếp xông vào văn phòng của Lục Hạc Minh như thế này.

"Hạc Minh! Cứu em với! Hạc Minh!" Hoàn toàn có thể nói Chu Địch là đang bày ra vẻ mặt hoa dung thất sắc.

"Làm sao?"

"Chiếc xe mà Thiên Phóng gặp chuyện... Là từ cửa hàng 4S của em."

"Em nói cái gì?" Lục Hạc Minh lại choáng váng thêm lần nữa.

"Không phải là em làm! Thật sự không phải là em làm! Hàn Diễm Yến tìm người muốn bắt em! Cứu em!" Nếu như rơi vào tay của Hàn Diễm Yến, không chết thì cũng bị lột mấy tầng da, "Hạc Minh! Anh nghĩ xem nếu như em thâm hiểm ác độc muốn giết Lục Thiên Phóng, tại sao lại động tay động chân vào chiếc xe mà tiệm của em bán ra chứ! Hạc Minh! Anh nghĩ lại đi, nghĩ đi! Không phải là em làm! Thật sự không phải em làm!" Chu Địch kéo áo Lục Hạc Minh van nài cầu xin.

Lục Hạc Minh cũng nghĩ rằng việc này không phải do Chu Địch làm, nguyên nhân rất đơn giản, ông tin rằng Chu Địch không ngu đến như vậy. Chu Địch đúng là ham hư vinh, mang mộng trở thành phu nhân họ Lục, cũng muốn con của riêng mình, muốn giúp đỡ người thân gia đình, đây là chuyện thường tình, nhưng mà giết Lục Thiên Phóng? Lục Hạc Minh nghĩ rằng Chu Địch không có cái gan này, "Trước tiên em cứ trốn đi đã, tôi sẽ nói chuyện với Hàn Diễm Yến." Còn phải tra đến rốt cuộc là ai đã động đến Lục Thiên Phóng, tuy rằng giữa ông và Hàn Diễm Yến có vô vàn mâu thuẫn, nhưng năng lực của người phụ nữ này rất mạnh.

Lục Hạc Minh không hề nghĩ đến việc Hàn Diễm Yến còn không thèm nói chuyện lạnh nhạt với ông nữa, thứ bà nghĩ đến — Con trai bà xảy ra tai nạn giao thông, vậy mà thứ đầu tiên lão già Lục Hạc Minh làm chính là đem giấu người tình có liên hệ lớn nhất đi, thật là táng tận lương tâm! "Chu Địch đâu?"

"Chuyện này không liên quan đến Chu Địch! Bà đừng có phí thời gian tìm người nữa!"

"Cái gì mà phí thời gian? Xe là từ tiệm của cô ta ra! Ông nói không phải chuyện của cô ta thì ai tin?"

"Chính bởi vì từ tiệm của cô ấy ra, mới không thể nào có liên quan đến cô ấy, cô ấy cũng không ngu."

"Ha ha, cô ta không ngu mà lại đi làm vợ bé?" Phụ nữ thật sự thông minh sớm đã làm vợ chính thức. Mấy năm nay Chu Địch kiếm tiền cũng không ít, dựa vào tài sản của cô ta thì tẩy trắng bản thân rồi gả cho ai sống qua ngày là được, nhất định sống không tệ, vậy mà còn muốn bám víu lấy cái cây xiêu vẹo là Lục Hạc Minh, hoàn toàn ngu ngốc, chẳng lẽ cô ta thật sự nghĩ rằng mình sẽ trở thành chính thất thật à? Thể loại người ngu hết thuốc chữa như thế này lên cơn, hại con trai của bà cũng không phải không có khả năng! "Ông yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng của cô ta." Chính là muốn bắt cô ta, khiến cô ta phải ói ra hết toàn bộ mọi chuyện mới thôi.

"Bà đừng có lải nhải mấy thứ vô dụng đó nữa! Âu Vân Khai đâu? Ông đây tốn nhiều tiền đến như thế cho câu ta, vậy mà để Thiên Phóng bị thương."

"Không phải ông ngưng phát lương cho người ta rồi à?" Hàn Diễm Yến biết rằng chuyện này không thể trách Âu Vân Khai được, ai biết được xe mới còn bị đứt dây phanh chứ, nếu không thì tại sao lại nói có khi hàng ngu ngốc như cô ta lại khó đối phó hơn những người thông minh, bởi vì bạn sẽ không biết khi nào cô ta phát khùng lên.

"Không phải là bà đã tiếp tục thuê cậu ta rồi à?"

"Ha."

"Cảnh sát Lưu nói như thế nào?"

"Người phụ trách việc này không phải là cảnh sát Lưu."

Lục Hạc Minh cười lạnh một tiếng, "Đừng nói những thứ vô ích với tôi."

"Cảnh sát Lưu muốn gặp Chu Địch."

"Tự tôi sắp xếp." Cảnh sát Lưu gặp Chu Địch thì được, Hàn Diễm Yến thì không được.

"Ông đúng là thương cô ta nhỉ." Thương cô ta đến nỗi con trai của mình không lo không hỏi, Hàn Diễm Yến cười lạnh, chuyện này bất kể là Chu Địch làm hay không, sự nhẫn nại của bà đối với Chu Địch đã cạn.

Là trung tâm của cuộc trò chuyện này, Chu Địch ngồi trong nhà vệ sinh, nhìn vào que thử thai hiện lên hai vạch đỏ rồi cười.

----------

Lời beta: Hai đứa bọn tôi đang dừng lại ở trang thứ 296 trong tổng số 471 trang word đặc kín chữ Hán =))))) chắc là đến tết sang năm mới hoàn nổi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro