Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11 - Chương 95: Con gái riêng (7)

Thời gian đợi kết quả xét nghiệm ADN rất lâu, nhưng lại cảm thấy như rất ngắn, Uông Tư Điềm làm trung gian còn nhận hai vụ điều tra ngoại tình nhỏ lẻ, bây giờ bắt tiểu tam ngoại tình dễ như bỡn, bọn họ bây giờ dấu diếm cũng chẳng buồn làm, ngược lại thì chính thất nhận được chứng cứ ngoại tình thì lại mang bộ mặt khó xử, không biết là có giống ngoài miệng chửi rủa đòi li hôn hay lại vì con cái mà duy trì sự đầy đủ của gia đình. Nhưng những thứ này không hề liên quan đến Uông Tư Điềm, cô chỉ một tay giao chứng cứ một tay nhận tiền.

Tiễn một vị khách khóc lóc nhễ nhại, thì vừa đón nhân viên giao hàng đến gửi một tệp văn kiện, nhìn thấy văn kiện thì Uông Tư Điềm biết ngay đó là kết qủa giám định ADN. Văn phòng mai mối kế bên đã đổi chủ rồi, chủ mới là một bà dì mập mạp dễ mến, lúc không có việc gì làm, thích sang chỗ Uông Tư Điềm dạo quanh, tiện thể nghe ngóng xem bốn người trẻ bọn họ có ý định tìm đối tượng hay không, bà dì cực kỳ thích Âu Vân Khai, mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ nhét vào tay anh một nắm kẹo hoặc hạt dưa kiểu vậy, theo như quan sát của Uông Tư Điềm thì những thứ đồ ăn vặt này đều đã bị Âu Vân Khai ăn hết rồi.

Bà dì hình như cũng đang tiễn khách, chẳng qua là khách của bà là những cặp đôi vui vẻ hạnh phúc, so với chỗ của Uông Tư Điềm lại càng trái ngược đến lạ, Uông Tư Điềm cũng từng ác độc mà nghĩ rằng sau này khách của dì lớn đều sẽ trở thành khách hàng của cô, nhưng kẹo nougat do dì lớn tự làm quá ngon, thành công mua chuộc được Uông Tư Điềm.

Dì lớn cũng là người trong ngành, nhìn thấy văn kiện liền cười, tiễn khách vào thang máy, sau khi nói vài ba lời tốt đẹp không tốn tiền mua, nghiêng đầu sang tám chuyện với Uông Tư Điềm, “Kết quả giám định ADN? Bây giờ phúc làm cha cũng nhiều ghê.”

Nhưng đây không phải là phúc phần gì vui vẻ cả, con gái rơi rớt, “Đúng vậy ạ.”

“Cháu uống hồng trà lạnh không, ta làm theo công thức trên mạng, so với sư phụ X còn ngon hơn, thuần tự nhiên… “

“Dì cho cháu công thức đi ạ.”

“Cháu cứ thử trước xem ngon không đã.” Dì lớn quay người bước vào, Uông Tư Điềm về đến văn phòng chưa kịp xé bao văn kiện, dì lớn đã mang đến một bình Sương Châu đựng hồng trà lạnh.

Vinh Mẫn Giai cười híp mắt tiến lại, “Đây là hồng trà lạnh ạ? Cháu xem trên mạng, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để làm.”

“Rất đơn giản, đặc biệt dễ làm.” Dì lớn là một người đặc biệt yêu cuộc sống, khuyết điểm là hơi nhiều chuỵên, có lẽ đây là đặc trưng nghề nghiệp của ngành bọn họ đi, ba cô sáu bà không bà tám thì làm sao kinh doanh đây, “Giai Giai à,  cháu có bạn trai chưa? Ta nhìn thấy một thằng nhóc đưa cháu về đây…”

“Chỉ là bạn bè thôi ạ.” Lúc Vinh Mẫn Giai vừa nói vừa đặc biệt nhìn Uông Tư Điềm một cái.

“À.” Dì lớn hiển nhiên không tin vào những thứ gọi là bạn bè, bà xem một vòng, “Tiểu Âu tử đâu rồi?”

“Anh ấy đi công chuyện với Lục tổng rồi ạ.”

“Thiệt tình, ta mới kiếm được vài cô gái rất tốt, muốn giới thiệu cho thằng bé.”

“Dì Hồng, sao dì lại cứ nhắm vào tiểu Âu của bọn cháu vậy.” Tiểu Âu tử cách gọi này quá là mắc cười đi, Vinh Mẫn Giai trước mặt không dám gọi Âu Vân Khai như vậy, sau lưng thì lại gọi rất thuận miệng, “Lục tổng của chúng cháu cũng độc thân đó.”

“Lục tổng của mấy đứa mà còn thiếu bạn gái à? Người kiểu như thằng nhóc đó sống qua ngày là được rồi…” Dì Hồng nói xong thì liếc nhìn Uông Tư Điềm một cái, cảm thấy mình đã có chút lỡ lời, “Nhưng mà nồi nào úp vung nấy, nếu như thằng nhóc muốn tìm một người hợp ý, không chừng lại chung tình hơn ai hết, cái gì cũng trải qua rồi, mấy đứa con gái bên ngoài cũng khó mà giữ nổi nó, ngược lại mấy người tưởng như thành thật thì lại…chưa chắc có thể tin tưởng được.”

“Dì thiệt là có kinh nghiệm.” Uông Tư Điềm cười lên, hôm nay điều tra ra hai tiểu tam, bề ngoài đều là những người “nhìn có vẻ thành thật”, cô nói rồi xé đi lớp vỏ cuối cùng của bao văn kiện, báo cáo giám định vào báo cáo kiểm tra sàng lọc nhiễm sắc thể đều được lấy ra. Phan Lương Hữu và Hạ San đúng là có quan hệ cha con, nhiễm sắc thể của Phan Lương Hữu cũng có vấn đề, ADN của ông ta mang theo căn bệnh kia thuộc tính trạng lặn, mà bốn đứa con của ông ta thì có hai đứa mắc bệnh này, tỷ lệ mắc bệnh cũng khá cao.

Còn có Hoàng Ngọc Quyên, năm đó bà ta đóng vai trò gì giữa mẹ Hạ San là Cát Tố Lan và Phan Lương Hữu… Uông Tư Điềm thì chẳng quan tâm chút nào, chỉ là mấy tình tiết cẩu huyết, Hạ San thì chắc là muốn biết.

Cô gọi Hạ San bảo cô ấy sang lấy kết quả giám định ADN tiện thể kết sổ một lần, Hạ San vậy mà không đến đúng giờ, mà đến gần 5 giờ mới vội vã chạy đến, cả người đầy mồ hôi, giống như mới tắm vậy.

“Thật xin lỗi, tôi trốn ra đây…” Hạ San nói chuyện có chút gấp rút.

“Cô vẫn còn phát tờ rơi à?”

“Ừm.” Hạ San gật đầu, cô làm công việc khác thì người ta không cần cô, công việc phát tờ rơi chỉ cần xếp hàng là có, không cần thông qua trường lớp, rất nhiều người gọi tên cần cô, lương của cô so với của người bình thường cao hơn 4 phần, “Tôi đem đồ linh vật cho người bạn cùng phát tờ rơi với tôi rồi, lấy được kết quả thì tôi phải quay lại liền.”

Uông Tư Điềm đưa kết quả giám định ADN cùng với hồ sơ của Phan Lương Hữu giao cho Hạ San, lúc Hạ San nhìn thấy kết quả giám định ADN thì rất vui mừng, lúc nhìn hồ sơ của Phan Lương Hữu thì lại trầm mặc, đã có vô số người cảnh báo trước cho cô rồi, cha của cô không phải là người tốt đẹp gì, bản thân cô cũng hiểu rõ những tình tiết cẩu huyết trên phim truyền hình sẽ không xảy ra trên người mình, nhưng vẫn có một sự kỳ vọng không tên đối với người cha này, nhưng mà sự thật lại trớ trêu đến như vậy.

“Ông ta thật sự là -- Mẹ tôi không phải là loại người đi đẻ thuê đâu.”

“Lúc còn trẻ thì Phan Lương Hữu nhìn cũng không tệ, mẹ cô lại là người ngoại tình chưa chắc đã biết bản chất của ông ta, có thể là bà đã bị lừa rồi, việc này xem ra chỉ có Hoàng Ngọc Quyên mới nói rõ được, nhưng chưa chắc bà ta sẽ nói với cô sự thật.

“Tôi muốn đi gặp Hoàng Ngọc Quyên.”

“Cái này…”

“Tôi biết đây là một yêu cầu gấp rút, nhưng tôi vẫn muốn làm rõ việc tôi từ đâu đến, rốt cuộc mẹ tôi đã trải qua chuyện gì.”

“Làm rõ rồi thì như thế nào nữa?” Vinh Mẫn Giai bước sang chen lời vào, “Cô cũng không phải là không có cha, cả ngày xoắn xuýt kiếm cha ruột để làm gì chứ? Ông ta chẳng qua chỉ là sung sướng mấy phút mà gieo giống thôi. Thứ nhất là ông ta không nuôi cô, thứ hai cũng không quan tâm đến cô, liên quan đến cô được bao nhiêu phần chứ? Muốn tôi nói thì tôi cho rằng người cha sau của cô đối xử với cô cũng quá tốt đi, nuôi cô mười mấy năm trời, trước khi chết còn để lại nhà cho cô, đối xử với con cái ruột có khi còn không tốt được như vậy nữa!”

Câu này chính là do Vinh Mẫn Giai nói ra, dù cho trong lòng Uông Tư Điềm có nghĩ như vậy thì cô cũng sẽ không nói ra, người mà nói ra chân tướng sự thật thì luôn luôn bị người đời căm ghét.

Quả nhiên sắc mặt của Hạ San thay đổi, “Đây là việc của tôi, mấy người không muốn giúp thì thôi đi, tôi tự đi tìm Hoàng Ngọc Quyên.” Cô rút ra một tấm thẻ, “Tổng cộng bao nhiêu tiền? Chỗ này của mấy người quẹt thẻ được không?” Đột nhiên lại có giọng điệu của người nhà giàu.

“Ở đây chúng tôi có máy POS.” Uông Tư Điềm thích giao dịch bằng tiền mặt, cũng hoan nghênh những phương thức trả tiền khác, cô liếc nhìn Vinh Mẫn Giai, cô gái ngốc nghếch nói lời thật lòng chi để bị ghét, cô thì muốn thay danh tiếng của công ty định nói lại chuyện vừa nãy, “Cô muốn gặp Hoàng Ngọc Quyên cũng không khó, tôi sẽ thay cô hẹn với bà ta.”

Cô gọi điện thoại cho Hoàng Ngọc Quyên, “Dì Hoàng, cháu tìm thấy manh mối quan trọng liên quan đến ba cháu, muốn tìm dì đối chứng sự thật, dì có thời gian không?”

Hoàng Ngọc Quyên rất nhanh đã đồng ý hẹn gặp mặt, hình như bà ta có chút sợ sệt rằng Hạ San sẽ tìm thấy ba ruột. Có cái gì mà sợ chứ, con gái của cuộc hôn nhân giữa bà và Phan Lương Hữu lúc kết hôn chỉ có một vạn tiền của hồi môn, bình thường thì đến cửa hàng trái cây lấy chút trái cây rồi ra oai một chút, một đứa con gái riêng thì sao chứ. 

Lúc Hạ San xuất hiện trước mặt của Hoàng Ngọc Quyên, sắc mặt Hoàng Ngọc Quyên lập tức thay đổi, “Cô…”

“Dì, đây là Hạ San.” Uông Tư Điềm trực tiếp giới thiệu Hạ San cho Hoàng Ngọc Quyên, “Cháu là bạn của Hạ San, rất xin lỗi dì vì trước đó đã lừa dì.”

“Cô… cô…” Hoàng Ngọc Quyên chỉ vào Uông Tư Điềm rồi lại chỉ vào Hạ San.

“Dì ơi, cháu biết Phan Lương Hữu là ba cháu, cháu muốn hỏi dì một chút, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Chuyện gì? Mắt Hoàng Ngọc Quyên đỏ lên hết cả rồi, rất kích động, “Cô nói Phan Lương Hữu là ba cô thì ông ấy chính là ba cô à? Xấu xí không ai nhận! Lùn được một chút thì lại được nhận bừa cha sao!”

Uông Tư Điềm lặng lẽ đưa ra báo cáo giám định ADN, Hoàng Ngọc Quyên liếc mắt nhìn, “Ai cho phép cô giám định? Đây là mấy người phạm pháp đó biết không?”

“Dì có thể báo cảnh sát bắt tôi.” Phương diện này thì quy định pháp luật trống trơn, Uông Tư Điềm cười lên, “Dì à, mẹ của Hạ San đã mất rồi, cô ấy cứ như thế này nhận Phan Lương Hữu là cha thì có sao đâu? Cô ấy chỉ muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.”

“Năm đó xảy ra chuyện gì à? Còn không phải mẹ cô ta không biết xấu hổ, lúc đi làm ở tiệm dầu thực vật của nhà họ Phan thì câu kết ở cùng một chỗ với Phan Lương Hữu, chưa kết hôn đã mang thai, người ta dỗ ngọt cô ta thì cô ta giấu diếm người nhà mà ở lại nhà của họ Phan rồi, mang thai được năm tháng thì tra ra được là một đứa con gái thì bị bảo là phá thai đi, cô ta còn mượn người ta năm ngàn tệ tiền phá thai nữa kìa, tôi khinh! Cái gì mà tình cảm tốt đẹp chứ, cũng đều xông vào lão Phan nhà tôi nhiều tiền!”

“Dì Hoàng, cháu nhớ thì Phan Dũng chỉ kém Hạ San ba tháng tuổi.”

“Liên quan gì đến cô? Liên quan gì hả? Dù sao đó cũng là con trai do tôi sinh ra! Tôi là chính thất được gả cưới đón rước về đàng hoàng, mẹ của cô ta chỉ là một đứa phục vụ! Tiện nhân!”

Môi của Hạ San đều giận tím cả lên rồi, hình tượng người mẹ trong lòng cô rất hoàn mỹ, vậy mà lại có người nói bà là tiện nhân, cô cầm lấy chiếc túi trong tay, trực tiếp đập vào bụng của Hoàng Ngọc Quyên, “Bà mắng ai là tiện nhân hả! Sinh được con trai thì ghê gớm quá nhỉ! Con lợn cái nhà ai lại sinh được con chứ!”

Hoàng Ngọc Quyên thét vào Hạ San, cúi đầu muốn xé cổ áo của Hạ San, Uông Tư Điềm sợ Hạ San chịu thiệt, đứng chắn giữa hai người, “Dì ơi, dì ơi, dì đừng giống như cô ấy.” Cô có thể chắn được Hoàng Ngọc Quyên, nhưng Hạ San người nhỏ bé, chẳng có cách nào cản lại được, từ đầu gối của Uông Tư Điềm cô lẻn sang phía bên kia, đá vào đầu gối, mắt cá chân của Hoàng Ngọc Quyên. Hoàng Ngọc Quyên thứ nhất là bị Uông Tư Điềm chặn lại, thứ hai là chiều cao không bằng nên khó động, chân định đá Hạ San vài cú thì lại hụt, bà ta nghĩ Uông Tư Điềm ngăn bà lại chỉ để Hạ San dễ động tay nên đã cào một cái vào mặt Uông Tư Điềm.

“Mày cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì! Bà đây cào chết mày!”

Uông Tư Điềm liền nắm chặt cổ tay của bà ta, nhẹ nhàng bẻ nhẹ nhàng đẩy, “Dì sao lại không nhận ra người có ý tốt vậy, đánh cả người đứng giữa!”

Hoàng Ngọc Quyên thuận thế ngồi xuống đật, “Ui mẹ ơi! Đánh chết tôi rồi! Tôi không sống nổi nữa rồi!!!”

Hạ San còn muốn bước lại đánh bà ta, bị Uông Tư Điềm giữ lại, “Còn không mau chạy! Còn đợi bà ta đổ oan cho hai đứa à.”

Hoàng Ngọc Quyên như cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nếu như Hạ San muốn chạy thì bà cũng không có cách nào tìm được, tiến lại gần ôm chặt Hạ San đang muốn chạy thoát, “Mày không thể đi! Mày phải đi bệnh viện với tao! Mày không được đi!”

Giờ phút này mấy người hóng chuyện đều vây lại hết, nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngọc Quyên đang ôm một người chỉ lớn như đứa trẻ giả ngốc thì cảm thấy rất thú vị, “Bà này có bệnh à, ôm con người ta làm chi vậy!” Người qua đường thật sự nghĩ Hạ San chỉ là một đứa trẻ.

“Nó đánh tôi.”

“Một đứa trẻ thì có thể đánh bà tới cỡ nào chứ!”

“Nó không phải là con nít!”

Hạ San bị ôm chặt rồi, trong lòng nghĩ dù sao bà ta cũng muốn chơi mình, đánh thêm hai cái nữa xả giận, cô vừa đá vừa cắn để Hoàng Ngọc Quyên buông cô ra, Hoàng Ngọc Quyên nhéo cô mấy cái, Hạ San đều luôn kêu thảm thiết nắm chặt tay của Hoàng Ngọc Quyên, cào cho tay của Hoàng Ngọc Quyên ra máu tuôn tuôn.

Sự việc lại đột nhiên ầm ĩ như thế này, Uông Tư Điềm không còn cách nào khác, muốn bỏ đi, lại nghĩ rằng đi cũng không phải là cách, đành đứng một bên xem kịch. Suy cho cùng thì Hạ San cũng không thiệt mà còn hời hơn một chút, tính cách của Hạ San mạnh mẽ lại cùng với người bình thường trưởng thành, nếu như không có chút thủ đoạn thì sẽ bị người khác bắt nạt ép chết rồi, đây chính là một trái ớt vừa cay vừa nồng, Hoàng Ngọc Quyên tuy là một người đàn bà đanh đá thì cũng không thu lợi được chút gì từ cô cả.

Một lúc sau thì cảnh sát đến, vốn chỉ muốn tách Hạ San và Hoàng Ngọc Quyên khỏi nhau, Hoàng Ngọc Quyên không ngừng la hét chân đau, tay đau cả người toàn thân trên dưới đều đau, còn nói là Uông Tư Điềm hùa với Hạ San cùng đánh bà ta.

“Dì Hoàng, cháu chỉ đứng một bên xem thôi, dì đừng có ngậm máu phun người! Xem xem bà đánh Hạ San kìa!”

Hạ San người nhỏ con, nhìn thì thấy rõ ràng yếu thế hơn Hoàng Ngọc Quyên, trên mặt còn có vết tích đánh nhau nữa, tay còn bị cào mấy cái, cô cũng ở một bên mà khóc, nhưng lại không nói mình đau ở đâu, nhưng xem ra thì người ta đồng cảm với cô hơn là với Hoàng Ngọc Quyên nhiều.

“Bà to con mà còn đánh nhau với con nít ra thể thống gì nữa! Cháu gái, người thân của cháu đâu?” Cảnh sát cũng tưởng Hạ San là con nít.

“Tôi là người lớn.” Hạ San nói, “Ba mẹ tôi mất hết rồi!” Nói xong thì khóc oa oa lên, “Bà ta chửi mẹ tôi!”

“Là do mẹ mày không biết xấu hổ!” Thất đức! Sinh mày ra như này là báo ứng!” Hoàng Ngọc Quyên còn ở đó miệng lưỡi chua ngoa.

“Bà nói ít đi mấy câu đi!” Cảnh sát cảnh cáo bà ta.

Những vụ như kiểu này, không ai đánh ai bị thương nghiêm trọng cả, thì cứ bình tĩnh khuyên giải cho êm đẹp, vị cảnh sát cũng buồn bực khi không lại bị cuốn vào hai người phụ nữ đánh nhau, ông thà xử lý đám lưu manh đánh người còn hơn ở đây giải quyết vụ này, phí thời gian lại không được cái gì ở đây.

“Cả người tôi đều đau! Tôi phải đi bệnh viện!” Hoàng Ngọc Quyên lại giả dạng một bộ người phụ nữ yếu đuối.

“Bà tên gì? Có ai để liên lạc được không.” Đành thôi, lại là một người toàn thân từ trên xuống dưới, não cũng bị đau, vị cảnh sát muốn thông tin của bà ta, thì có được số di động của Phan Dũng.

Phan Dũng không phải một mình đến đồn cảnh sát, bạn gái của anh ta Tiểu Dĩnh cũng đi theo, theo lý mà nói thì nếu có bạn trai với chiều cao như cả Phan Dũng, cô ấy nên tạm biệt giày cao gót là vừa, nhưng cô gái này lại có kiểu trái với thói thường, mang đôi cao gót như hận trời chưa đủ cao là chân cô cao hơn cả bắp đùi của Phan Dũng rồi, tổ hợp giữa hai người đặc biệt thú vị.

“Con trai! Con trai! Mẹ con bị người ta đánh!” Phan Dũng nghe thấy mẹ của mình bị người ta đánh thì rất tức giận, nhưng lúc nhìn thấy người kia, một bụng lửa đều biến đâu mất, người kia cũng mắc chứng lùn. Dáng người còn thấp hơn anh một cái đầu nữa. Có một loại thân thuộc không tên.

“Thứ này có phải của cô hay không?” Cảnh sát đưa ra một túi văn kiện đưa cho Hạ San, “Phan Lương Hữu là ba của cô?”

Gì chứ? Phan Dũng ngây ra rồi. “Phan Lương Hữu là ba của tôi!”

“Phan Lương Hữu là ba ruột của tôi!” Hạ San nói.

Vị cảnh sát cười lên, lúc đầu tưởng chỉ là tranh cãi dân sự bình thường, không ngờ lại là kịch hay tình thâm cha con, “Nếu đã là người cùng một nhà thì không còn gì phải nói nữa rồi, tôi nói này bà dì, không có việc gì thì đừng cứ toàn thân đau nhức nữa, đi bệnh viện cũng đủ phiền phức rồi, có con trai bà với lại… Đứa nhóc này nữa, không có chuyện gì không nói được cả.”

Mắt của Châu Tiểu Dĩnh lóe lên khi nhìn thấy Hạ San, cô cầm báo cáo ADN trong tay của Phan Dũng, phía sau còn đính kèm phân tích nhiễm sắc thể, Châu Tiểu Dĩnh cũng là người học qua đại học rồi, rất dễ có thể đọc hiểu được nội dung của báo cáo.

Lần đầu tiên trong đời, cô đối với chuyện kết hôn của mình và Phan Dũng cảm thấy do dự.

Việc cô và Phan Dũng ở cùng một chỗ không được người trong gia đình đồng ý, nguyên nhân không thể thiếu -- Phan Dũng quá lùn, không sáng láng.

Nhưng cô nghĩ đàn ông lùn thì không có gì to tát, có sự nghiệp biết làm ăn là được, toàn tâm toàn ý ở cùng một chỗ với Phan Dũng, kể cả công việc mà người nhà thay cô sắp xếp ở ngân hàng cô cũng bỏ, chạy theo Phan Dũng đến thành phố A sống, giống như cô con dâu nhỏ đối xử tốt với người nhà của Phan Dũng. May là Phan Dũng chung thủy với cô, thậm chí còn không cấm cô mang giày cao gót.

Ba mẹ cô thấy cô đồng lòng muốn ở cùng một chỗ với Phan Dũng, lại thấy Phan Dũng đúng là nắm chắc được sự nghiệp phát triển trong tay, cũng chấp thuận Phan Dũng rồi.

Nhưng mà… bây giờ… Chứng lùn của nhà Phan Dũng di truyền, hiện nay một nhà nhiều nhất chỉ có hai còn, nếu như con của cô có bệnh… Cha mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào?

---------------------------

Lời tác giả muốn nói: Điểm yếu của nhà họ Phan thật sự là Châu Tiểu Dĩnh hay phải nói là hôn sự của Phan Dũng.
Lời trans muốn nói: lâu quá không làm, nay làm thấy dài ghê. Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro