Phần 11 - Chương 94: Con gái riêng (6)
Chu Dương này, có thể Lục Thiên Phóng không do dự đầu tư ba ngàn vạn cho hắn, cùng hợp tác mở công ty, nhưng nói đến chuyện giao bạn ra thì miễn.
Tính cách người này âm trầm, cổ quái, căn bản là không thể ở cùng người khác thoải mái mà đùa giỡn. Bởi vì nào có ai biết nhỡ nói câu nào, hay làm cái gì đắc tội với hắn, rồi để hắn trả thù bằng cách đâm sau lưng một nhát. Quân tử chi giao đạm như nước, chỉ nói đến lợi ích hợp tác, chuyện làm bạn thì bàn sau.
Bởi vậy dám cùng loại người như Chu Dương phát triển quan hệ bạn bè.....Lục Thiên Phóng biết Vinh Mẫn Giai là nữ hán tử, cho nên lúc ở công ty cũng có mấy phần ngưỡng mộ cô, còn có chân chó mà tăng lương, lại tặng một đống sample trang điểm, dưỡng da vân vân và mây mây.
Uông Tư Điềm ngồi bên cạnh xem rõ toàn bộ quá trình, vừa như cười như không mà nhìn Lục Thiên Phóng, "Anh không đồng ý việc Giai Giai và Chu Dương cùng một chỗ?" Nếu không, sẽ không có loại biểu hiện thế này, ít là trêu chọc dăm ba câu, sau đó đòi cùng nhau ăn cơm, rồi đi KTV các loại.
"Tôi là ông chủ, không có việc gì cũng không quản được cuộc sống tình cảm của nhân viên không phải sao? Huống hồ tôi cũng đâu phải ba của Giai Giai."
"Nếu anh là ba của cô ấy thì sao?"
"Đánh gãy chân! Sau đó đóng gói lại gửi đến Bắc Cực nuôi chim cánh cụt."
"Anh không xem trọng Chu Dương à?"
"Người này, tìm bạn trai cũng tốt, bạn gái cũng được, đều là vì bên cạnh nhau chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc. Còn tìm Chu Dương là muốn bị ngược, tại sao tôi lại không phát hiện ra thánh mẫu Giai Giai nhà chúng ta bệnh nặng như thế, sao lại đưa thân vào miệng cọp đùa như vậy."
"Ấy, không nghĩ là anh lại là người nhìn sâu xa như vậy đó."
"Tôi cũng rất tinh ý được không." Lục Thiên Phóng đã thấy qua rất nhiều, nên hiểu.
"A." Uông Tư Điềm cười cười, "Vậy anh có định ngăn cản Giai Giai và Chu Dương đến với nhau không?"
"Không phải tôi vừa nói rồi à, tôi cũng không phải ba của cô ấy." Quản nhiều thế là gì? "Con người mà, phải vừa chịu tổn thương vừa phải học cách để trưởng thành, người tôi lo lắng bây giờ là Âu Vân Khai."
"Hử?"
"Tôi có em, Giai Giai có Chu Dương, Âu Vân Khai là cẩu độc thân, thiệt khổ mà."
"Ha ha, chỉ có thiên tài mới cùng một chỗ với anh!" Uông Tư Điềm trừng hắn một cái, cô mở cửa ban công. Ở phía sau có một người chuyển phát nhanh vừa đến mang theo một cái thùng thiệt to, Giai Giai đang ký nhận.
" Lục Thiên Phóng! Anh lại mua cái gì!" Có ai biết được cao phú soái Lục Thiên Phóng có sở thích lượn Taobao mua mấy thứ cổ quái chứ.
"Máy bay không người lái đến rồi!" Lục Thiên Phóng từ trong văn phòng nhảy ra cửa.
Vinh Mẫn Giai nhìn cái thùng, "Lục tổng, trên này ghi là máy pha cà phê."
"Hả? Máy cà phê tới trước à? Rõ ràng là tôi đặt mua máy bay trước mà."
"Anh có nhiều máy bay không người lái lắm rồi đó...." Lần này Uông Tư Điềm thật sự cạn lời.
"Đây là model mới, có điều khiển từ xa, còn có cả camera hồng ngoại góc rộng độ phân giải cao, tải trọng 30kg....có thể dùng để ném bom đó!" Lục Thiên Phóng lắc đầu, giống như hắn là người phát minh ra máy bay không người lái vậy.
Mỗi lần đều nói là model mới nhất, ai không biết còn tưởng hắn là phẩn tử khủng bố chuẩn bị dùng máy bay oanh tạc thành phố vậy, lần nào mua cũng nói là cần dùng trong công tác, vậy mà mỗi lần công tác hắn lại cảm thấy tiếc, không muốn lấy máy bay ra mạo hiểm.
"Ây, dù sao thì máy cà phê cũng có rồi, máy này dùng kiểu gì thế! Mà cũng không có hạt cà phê cơ mà...."
"Tôi nghe nói là tặng kèm đó....Cứ xài thử xem có được không đã, nhưng mà chưa có sữa.... Âu Vân Khai! Anh xuống siêu thị dưới lần mua một bịch sữa lớn về đây nhanh."
Một tháng tiền lương bảo tiêu là năm vạn thì phải làm cái gì, chính là chỉ đâu đánh đó, nói cho lẹ là chân chạy vặt, ai ngại chứ anh không hề ngại chi mấy việc này. Âu Vân Khai vui vẻ chạy xuống lầu, quyết định tiện tay mua thêm bao hạt dưa, gần đây cuộc sống của một cẩu độc thân làm anh cảm thấy nhàm chán.
Lúc anh đi lên lầu, ngoại trừ mang theo một đống hạt dưa còn có thêm Hạ San và một con mèo.....
Vào lúc bình thường ngay cả chó đều không dám kêu một tiếng trước mặt Âu Vân Khai, đương nhiên thì loại động vật chỉ số thông minh không nhiều này thì khác, huống hồ con mèo này còn là một con mèo có tâm lý phòng bị với sinh vật lạ. Con mèo nhỏ này thật sự rất kì lạ, hình như là chân của nó có vấn đề; Hạ San lo lắng nhìn Âu Vân Khai sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm con mèo. Con mèo con này là do con mèo của chủ siêu thị dưới lầu sinh, lúc sinh có vấn đề nên chân của mèo con không được lành lặn, mèo mẹ phát hiện ra con của mình khuyết tật nên không cần nó, căn bản là không thèm cho mèo con này ăn, nếu không phải do ông chủ siêu thị nhanh tay thì mèo con này đã bị mèo mẹ cắn chết rồi. Đám mèo con mới sinh sau đó được ông chủ tặng bạn bè và khách hàng, chỉ sót lại chú mèo con tàn tật này được nhân viên nuôi nấng, bữa có bữa không nên vừa gầy vừa yếu. Không biết hôm nay thế nào lại "coi trọng" Âu Vân Khai, sống chết bám lấy anh không buông.....
"Âu....tiên sinh....Nếu anh không thích con mèo này, hay là tặng cho tôi đi." Hạ San cẩn thận nói.
"Cô đem nó đi đi." Đây là loại sinh vật gì vậy, lại có thể giương đôi mắt to ướt át kia bán manh, đầu dụi vào người, giương phần ra bụng mềm mại, còn có tiếng kêu mềm mềm nữa, không lẽ trông anh giống ba nó lắm hay sao vậy? Âu Vân Khai không hề biết ánh mắt anh khi nhìn con mèo nhỏ này rất dịu dàng, rõ ràng chỉ cần một tay có thể đễ dàng túm lấy cổ nó quăng đi nhưng lại không hề làm thế.
"Ừm." Hạ San cẩn thận ôm lấy chú mèo nhỏ. Hóa ra, Âu Vân Khai lại là người dịu dàng như thế.
"Sao hai người lại đi lên cùng nhau thế?" Vinh Mẫn Giai cười tủm tỉm nói, "Âu đại ca, cái máy này hóa ra còn có thể làm cả Cappuccino đó." Lục Thiên Phóng đã sắm đồ thì chỉ có hàng cao cấp trở lên có được không vậy? Đối với loại người vung tiền như rác như hắn, nếu không phải đồ đắt tiền nhất định không mua.
"Àaaaaa."
"Anh lắp cái máy này có được không?"
Chính là thế....chân chạy vặt + lắp ráp đồ trong văn phòng là công việc hằng ngày của Âu Vân Khai.
Âu Vân Khai bê máy pha cà phê lên bàn trà, cùng với Vinh Mẫn Giai vừa đọc hướng dẫn vừa mày mò, còn Hạ San ôm mèo con ngồi ở phòng khách cùng với Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm.
"Hôm nay hẹn tôi đến đây....có phải là đã có kết quả rồi không?"
"Chúng tôi đã xác định được đối tượng rồi, gọi cô đến là muốn lấy mẫu làm xét nghiệm DNA." Uông Tư Điềm nói, cho dù thế nào vẫn nên là thử kiểm tra DNA để chắc chắn.
"Ông ấy......là người có dáng vẻ như thế nào?"
Dáng vẻ như thế nào....một người lão già nát rượu, hằng ngày chỉ biết ăn chơi, nếu như không chơi mạt chượt thì trông cửa hàng dùm con trai; đối với việc người vợ trước sinh được một đứa con gái không quan tâm, giả bộ như vợ cũ và con gái như chưa bao giờ tồn tại, lại càng không quan tâm đến con gái ngoài giá thú....
"Người thường."
"Có cần máu của tôi không?"
"Không cần." Uông Tư Điềm lấy ra một ống nghiệm dùng một lần. "Cô dùng tăm bông chà vào trong miệng là được rồi."
"Được." Hạ San làm theo. "Ông ấy...có kết hôn không?"
Cũng ít nhất là ba lần. "Có kết hôn." Có điều Uông Tư Điềm không nỡ nói ra, lỡ như không phải thì sao?
"Có con không?"
"Có con trai."
Hạ San sờ chú mèo nhỏ trong ngực mình, chỉ là một con mèo con....chỉ vì một khuyết điểm đã bị vứt bỏ, còn cô....có thể nhận cha hay không? Cô do dự, từ khi biết cô có bệnh mẹ cô vẫn luôn hết mực bảo vệ cô, sợ cô bị người ta kinh thường, bị bắt nạt. Cũng không ngờ cô cũng là đứa trẻ quật cường, nhất định đòi đi học, cho dù là giao thiệp xã hội hay bất cứ thứ gì người khác làm được cô cũng làm được. Thật sự cũng có người nói lời tổn thương cô, nhưng cũng có người thật tâm với cô, Hạ San cũng có rất nhiều bạn bè tốt; nhưng những thương tổn kia lại đến từ phía được gọi là "người thân", nhất là gia đình của "cha". Những lời khó nghe nhất là do bọn họ nói ra, nhưng bọn họ không có huyết thống với Hạ San, cô không thèm để ý, nhưng mà, nếu như đến cả người cha có quan hệ huyết thống với cô cũng ghét bỏ cô thì thế nào?
Uông Tư Điềm nhìn Hạ San thì biết cô đang nghĩ gì. So với việc Hạ San có bệnh thì người cha đẻ này còn ghét hơn cả là cô sinh ra lại thiếu mất một "trái dưa chuột".
"Tôi hi vọng cô có thể chuẩn bị tâm lí thật kĩ." Lục Thiên Phóng thờ ơ nói.
"Cái gì?" Vốn dĩ đang lo lắng, giọng nói của Hạ San cũng thay đổi theo.
"Cái người chúng tôi nghi là cha đẻ của cô là kẻ trọng nam khinh nữ, tính ra thì đã kết hôn đến ba lần, hai lần li hôn trước đều do vợ sinh con gái. Đối với người này con gái chẳng là cái gì cả."
Hạ San sững sờ, đột nhiên nhớ đến sự nghi ngờ của dì Hai về thân thế của mình, không lẽ.....sự thật là mẹ cô đẻ thuê sao? Bị đối phương biết là con gái nên..... "Khi nào mới có kết quả?"
"Á?"
"Báo cáo DNA?"
"Chúng tôi đang đỉnh gửi đến cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh, đương nhiên, về phí..."
"Tôi sẽ gửi tiền."
"Làm phiền cô ký tên vào hợp đồng ủy thác này, chúng tôi lấy được mẫu của đối tượng lập tức gửi đi xét nghiệm ngay."
"Được."
Cửa tiệm bán trái cây của nhà họ Phan này xem ra cũng có chút tiếng tăm, mỗi ngày thu hút lượng khách mua rất lớn, mà chủng loại trái cây cũng khá phong phú. Lúc Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm đi vào cửa hàng thì nhân viên không rảnh để tiếp đón hai người.
Cha của Phan Dũng, Phan Hữu Lương đang ngồi sau quầy thu ngân, nhìn ông ta rất giống con trai mình chỉ là dáng dấp lại cao hơn, hình như cũng tầm 178 cm, nhìn có hơi mập nhưng vẫn ra dáng. Từ ngũ quan đoan chính kia có thể thấy được ông ta lúc trẻ rất đẹp trai, đã đẹp trai, gia cảnh lại tốt, khó trách mặc dù là kẻ mang tiếng là trọng nam khinh nữ vẫn có người chịu đẻ con cho ông ta.
"Vợ à, em muốn ăn gì nào?" Lục Thiên Phóng ôm eo Uông Tư Điềm cười vui vẻ nói.
"Sầu riêng!" Cho thúi chết anh.
"Vợ à! Em thương anh nhất! Rõ ràng là em biết anh thích sầu riêng nhất, buổi tối về nhà chúng ta cùng nhau ăn."
Con mịa nó! Lục Thiên Phóng dám đem sầu riêng về nhà thì Uông Tư Điềm giám ném cả hắn lẫn sầu riêng qua cửa sổ.
Lục Thiên Phóng cười hì hì chọn lấy một quả sầu riêng, có Âu Vân Khai xem cô dám làm gì hắn? Chẳng lẽ là đào hố chôn hắn hay gì.
Uông Tư Điềm trừng mắt liếc mắt một cái, "Buông!"
"Vợ à! Người ta thích ăn mà." Cả người của hắn như bám dính vào người Uông Tư Điềm làm nũng, làm như hắn là đích tử bảo bối duy nhất của mẹ hắn vậy đấy, dù sao làm nũng cũng là kiến thức cơ bản nhất mà Lục Thiên Phóng có.
Uông Tư Điềm nhấc chân, dùng mũi đôi giày Dr.Martin hôm nay cô mang dẫm lên chân Lục Thiên Phóng, nghiến răng, dẫm chết anh!
"Ah!" Lục Thiên Phóng bước lui, "Không ăn, không ăn nữa là được mà, em dẫm người ta làm chi! Bạo lực gia đình đó!"
"Ăn đào không?"
"Ăn! Lấy một hộp đi." Lục Thiên Phóng ngoan ngoãn đứng phía sau Uông Tư Điềm.
"Một hộp là ba cân." Một hộp á? Ăn có hết không? Mặc dù Âu Vân Khai ăn nhiều nhưng không thích ăn hoa quả.
"Anh muốn ăn cả mãng cầu." Nếu không ăn được sầu riêng, vậy thì phải ăn mãng cầu.
"Ừ." Uông Tư Điềm lựa mấy trái, mua thêm một hộp dâu tây rồi đến quầy thu ngân tính tiền.
Hai người bọn họ cũng xem như là đẹp trai xinh gái, cùng một chỗ ôm ấp rồi cãi nhau ầm ĩ, Phan Hữu Lương đã để ý đến bọn họ. Giới trẻ bây giờ....nam không ra nam, nữ không ra nữ......Uông Tư Điềm lấy tiền trong túi ra đưa cho Phan Hữu Lương, Phan Hữu Lương cầm tờ tiền..... "Ấy!" Trên tay ông bị xước một miếng.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi để dao cạo lông mày ở trong túi." Uông Tư Điềm nhanh chóng giải thích, cầm lấy khăn tay lau vết máu trên tay Phan Hữu Lương.
"Không sao đâu." Phan Hữu Lương nhíu mày, còn để lẫn dao cạo trong túi....con gái thời nay đúng là......Ông nghĩ tới cô bạn gái của con trai mình cũng để mấy thứ này trong túi xách.....Đàn bà đúng là phiền toái.
"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!" Uông Tư Điềm liên tiếp nói.
Phan Hữu Lương thối lại tiền thừa cho hai người, "Bỏ qua đi! Không có gì! Lần sau nhớ chú ý!"
"Cám ơn chú." Lục Thiên Phóng cười tủm tỉm nói, cầm hoa qua rồi kéo Uông Tư Điềm đi ra ngoài.
Lúc hai người bọn họ đi ra có đi qua một người phụ nữ đang mang thai, Lục Thiên Phóng kéo Uông Tư Điềm nép vào để nhường đường cho người phụ nữ mang thai kia, hai bên đi qua nhau, Lục Thiên Phóng vẫn đứng đó, nhìn người phụ nữ kia.
"Sao vậy? Anh quen à?"
"Em không thấy người đó có hơi giống Hạ San à?" Là vóc dáng rất giống.
Người phụ nữ kia đi vào cửa tiệm hoa quả, Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm là kiểu người có náo nhiệt lại không xem là việc thất trách, lại quay trở về tiệm hoa quả.
Phan Hữu Lương đang dùng khăn tay lau tay mình, vừa vặn nhìn thấy người phụ nữ có thai kia đi vào, "Sao lại đến đây?"
"Tôi đến mua trái cây." Người phụ nữ không hề khách khí nói, "Làm sao, không cho mua à?"
"Mua đi!" Nói xong ông lại nhìn vào bụng của người phụ nữ, "Mấy tháng rồi?"
"Bảy tháng."
"Biết là trai hay gái không?"
"Liên quan quái gì đến ông!" Người phụ nữ trừng mắt.
Sao lại không liên quan. Phan Hữu Lương nhớ lúc con gái kết hôn lấy của ông một vạn mà ngày kết hôn lại không thèm báo ông một tiếng.....Ông có chút hối hận lúc ấy không nên bỏ tiền ra.
Người phụ nữ có thai chọn mấy loại hoa quả rồi bỏ đi, "A....này còn tiền...." Nhân viên mới đến làm muốn kêu người lại, bị một nhân viên cũ giữ lại.
Phan Hữu Lương gọi với theo, "Lão Đại à! Đây là nơi buôn bán của em trai mày đấy, ta chỉ là đến trông hộ thôi, ít ra cũng nên trả tiền mới phải chứ."
"Hừ!" Người phụ nữ mở túi xách lấy ra tờ mười đồng ném cho Phan Hữu Lương, số trái cây đó ít ra cũng đáng năm mươi, sáu mươi đồng....vậy mà Phan Hữu Lương không nói gì cứ để cho người đi.
Người phụ nữ kia đi vào một salon làm tóc cách đó ba căn nhà, Lục Thiên Phóng cùng Uông Tư Điềm cũng đi vào theo.
Hiển nhiên là người phụ nữ quen với bà chủ ở đây, "Nào! Ăn trái cây!"
"Cô lại đến chỗ ba à?"
"Mang thai ăn trái cây mới tốt, mà cửa hàng hoa quả của lão già gần dây nhất."
"Cô đó! Không có việc gì thì không nên gây sự, đừng để ý đến ông ấy là được rồi."
"Ha ha, sao lại có thể không để ý đến lão già đó chứ? Lúc lão già chết tôi còn phải đến tranh gia sản, lão ta sinh ra tôi còn không quan tâm được à? Đâu có chuyện sướng vậy!"
Chủ của salon làm tóc cũng đành chịu, nhìn hai người vừa đi vào, "Hai vị là đến cắt hay uốn tóc."
Uông Tư Điềm nói đại, "Tôi đến gội đầu."
"Cô có thẻ hội viên không?"
"Không có."
"Vậy thì gội đầu, sấy khô hết 50 đồng."
Cắt cổ nhau à..... Uông Tư Điềm vừa định nói thôi thì Lục Thiên Phóng nở nụ cười, "Rẻ thế, vợ à, vậy thì mỗi ngày em đều đến đây gội đầu đi."
Gội đầu là cái cớ, quan trọng là có thu hoạch được cái gì không, tất nhiên là phải hỏi được chuyện của người phụ nữ mang thai kia, mà hình như người này có quan hệ khá tốt với bà chủ ở đây. Uông Tư Điểm dở công phu của mình ra, đã nói đến đoạn Phan Hữu Lương là kẻ thiếu đạo đức trọng nam kinh nữ, rồi Hoàng Ngọc Quyên quản tiền bạc gắt như thế nào, mà Phan Dũng cũng là một kẻ keo kiệt, mà quan trọng nhất là "Năm ngoái lão già bị nhồi máu cơm tim, bây giờ nhìn thì thấy khỏe thế thôi chứ chết bất đắc kì tử lúc nào không biết, cô nói xem tôi có để yên cho thằng lùn kia chiếm hết được không?"
"Cô cũng đừng có mà ở đây mạnh miệng, nếu ba cô đã lập di chúc rồi thì tranh thế nào? Dù sao một người cũng là thân cô thế cô, mà chồng cô cũng không đồng ý chuyện cô tranh tài sản còn gì?"
"Anh ấy sợ phiền đến tôi...."
"Hay là cô đi tìm chị gái của cô xem?"
"Chị tôi á? Chị ấy với mẹ chị ấy hận mẹ tôi muốn chết, nhất định sẽ không hợp tác, hơn nữa người ta đang sống ở thủ đô làm ăn có tiền, căn bản không cần quan tâm đến vài ba đồng bạc này. Còn về di chúc, ông ta không lập.....đại khái là cảm thấy mình có cái gì thì cho con trai hưởng, nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều." Cái này gọi là điểm chết trong tư duy, trong đầu đều là suy nghĩ truyền thống ngu ngốc nhất, căn bản không hề biết pháp luật là cái gì. "Dù sao thì tài sản của lão ta nhiều như vậy, lúc lập di chúc sẽ tốn kha khá các khoản phí, lão ta tiếc tiền."
Thật ra, nếu nói đến việc Hạ San tìm người thân, thì nên tìm người phụ nữ độc miệng, lại mạnh mẽ quyết đoán này.... Đúng rồi, người phụ nữ này tên là Phan Khả Tâm, là môt lựa chọn không tồi......
-------------------------------
Lời editor: Tôi chỉ mong một màn tranh gia sản và vả mặt ông cha kia thật hoành tráng =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro