Phần 11 - Chương 93: Con gái riêng (5)
Lục Thiên Phóng một tay thám thính tình hình nhân tiện tán gái, vừa vặn đuổi được bóng đèn Âu Vân Khai, nhân sinh này hắn cảm thấy không có gì có thể mĩ mãn hơn. Còn ở chổ Âu Vân Khai đã có chút không đúng, nguyên nhân thì....Chu Địch có thể nói là rất "hiền lương".
Lục Thiên Phóng kêu anh qua lấy xe là để nhân tiện dọa Chu Địch một chút, quấy rối việc làm ăn của người ta, mặc dù anh cũng không có ý định động tay động chân hay gì nhưng mà lúc anh vừa đến nơi, Chu Địch đã sắp xếp cho người mời anh đến phòng quản lí ở tầng cao nhất, còn tự tay bưng trà, rót nước, thái độ cực kì ôn hòa.
"Chuyện lần này là do nhân viên của tôi sai trước, tôi đã đuổi người đó rồi, may là lúc đó gặp được Thiên Phóng, dù sao cũng là người nhà, nếu là người khác chỉ sợ cái nhà hàng nhỏ này cũng không kinh doanh được nữa. Còn về phần chiếc xe thì tôi đã cho người đưa đến của hàng 4S hỏi, người ta nói là chiếc xe này cửa hàng không sửa được, chỉ có thể đem đến thủ đô thôi......Tôi lại sợ Thiên Phóng không có xe để đi, cho nên là có nhờ bạn tìm một chiếc xe mới, nhưng mà xe thì phải ngày mai mới có thể đến được đây, làm phiền cậu trở về giúp tôi nói mấy lời."
Thiếp thất thời cổ đại cũng là dùng thái độ khiêm cung như thế này đối đãi với đích tử, người phụ nữ tên Chu Địch này quả thật là biết điều.
"Chuyện này một mình tôi không quyết được." Người ta đã dùng cách khiêm nhường nhất nói như vậy rồi, Âu Vân Khai tất nhiên nói không lại.
"Ý của cậu là..."
"Hỏi ông chủ." Dứt lời liền lấy di động ra....
"Đừng mà........." Giọng nói của Chu Địch liền trở nên nũng nịu, mà âm cuối kia còn có chút độ ngọt........... Nếu để người mắc bệnh tiểu đường nghe được nhất định sẽ chết ngay và luôn, còn Âu Vân Khai vừa nghe thì da đầu đã tê rần, thiếu chút nữa làm rơi luôn điện thoại.
"Khụ." Anh cũng không phải ông chủ Lục, "dì" Chu này sao lại lấy cái giọng điệu đó ra để tiếp đãi anh vậy? Mà ông chủ Lục thích kiểu thế này, xem ra khẩu vị cũng quá nặng rồi.
"Nếu cậu không ngại có thể nói cho tôi biết Thiên Phóng đang ở đâu, tôi quá đó giải thích cũng được."
"Không cần."
"Tóm lại chuyện này là lỗi của tôi, ông chủ Lục cũng đã mắng rồi.....nói là tôi phải gặp Thiên Phóng xin lỗi cho đến khi nào được tha thứ, ông ấy mới chịu gặp tôi....." Chu Địch càng nói càng nhỏ dần.
"Cậu ta không rảnh." Bản năng của Âu Vân Khai nói cho anh biết người phụ nữ này nhất định là có ý đồ không tốt, còn nói cái gì mà phải được Thiên Phóng tha thứ mới chịu gặp mặt.... Lục Hạc Minh căn bản không phải là người như vậy, nói không chừng người này giăng bẫy để hại Lục Thiên Phóng. Mà thằng nhóc Lục Thiên Phóng này đúng là thông minh, lâu lâu là phạm phải một lỗi nhỏ của một đại thiếu gia ngu ngốc, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.
"Chuyện này...."
"Tôi sẽ nói với cậu ấy."
"Vậy cảm ơn cậu." Chu Địch luôn luôn cho rằng Lục Thiên Phóng là một đại thiếu gia ngu ngốc, không ngờ là người bên cạnh lại có thể bảo vệ hắn như vậy..... Chu Địch biết lai lịch của Âu Vân Khai, một bảo tiêu dùng một đống tiền mời tới, chỉ là không ngờ tiền lương vẫn nhận ở chỗ Lục Hạc Minh lại có thể bị Lục Thiên Phóng thu phục. Tròng mắt Chu Địch hơi đảo, đời này không hề có giao tình bền chắc như sắt thép, chỉ có là "thọc gậy" chưa đủ mà thôi. Chu Địch tự cho là mình am hiểu lòng người, tư sắc lại xuất chúng, cho dù là không có suy nghĩ phản bội Lục Hạc Minh nhưng dùng chút thủ đoạn để kéo Âu Vân Khai về phía mình thì tốt, mà làm cho Lục Thiên Phóng ghét hắn, đem người đuổi đi lại càng tốt, cũng không có hại gì. "Tôi nghe nói, cậu là do Hạc Minh mời đến?"
"Đúng." Cái này cũng không phải chuyện bí mật gì.
"Hạc Minh, lúc nào cũng lo lắng cho con trai, chỉ là không biết cách thể hiện ra, chỉ cực cho mấy người như cậu cũng chịu khổ theo." Chu Địch vừa nói vừa đến gần Âu Vân Khai, nhẹ nhàng khoát tay lên vai anh, mắt phượng nheo lại phong tình vạn chủng.....
"Cũng không có gì." Anh cũng nào phải tử sĩ kí kế ước bán mạng như thời cổ đại, tiền lương nhiều như thế, chẳng lẽ chỉ vì không vui thì có thể bỏ của chạy lấy người à. Người phụ nữ họ Chu này......hình như là bàn tay đặt trên vai anh quá lâu rồi, còn có mùi nước hoa có phải quá nồng rồi không? Âu Vân Khai giả bộ quên trên vai còn có một bàn tay mềm mại như ngọc, đứng lên, "Nếu như không có chuyện gì khác thì tôi đi trước."
"Đợi đã." Chu Địch người đã dựa về một bên lúc này không để tâm lắm mà ý cười càng đậm, từ trong ngăn kéo lấy ra một bao lì xì đỏ, "Đã để cậu mất công một lần đến đây tay trắng."
"Cảm ơn." Có người cho tiền nghĩa lí nào lại không nhận, vẫn là câu nói kia, anh cũng không phải là tử sĩ tận trung, có người vung tiền như rác, anh cũng liền nguyện ý theo.
Chu Địch còn tưởng sẽ phải đưa qua đẩy lại mấy phen, nào ngờ người này dứt khoát nhận như vậy, kỳ lạ là còn rất vui vẻ nhận, hóa ra người bên cạnh Lục Thiên Phóng lại là kẻ yêu tiền, đi theo Lục Thiên Phóng chắc cũng vì tiền; thật sự khả năng tiêu tiền của Lục Thiên Phóng...... "Hạc Minh vẫn luôn lo lắng cho Thiên Phóng, cậu ở bên cạnh nó, nếu có chuyện gì phải gọi điện, nhắn tin hoặc làm cách gì đó báo lên, Hạc Minh tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu."
"Ừm." Đồng ý, sao lại không đồng ý được, còn về phần anh có làm hay không lại là chuyện khác.
"Tôi còn có chuyện phải đến bếp, không có thời gian nói chuyện với cậu......"
Hình như anh mới là người nói lời cáo từ trước mà.
"Đứa trẻ Thiên Phóng này tâm tình bất ổn, tính tình không tốt, lại thích làm khó cấp dưới. Tôi sẽ nói với Hạc Minh là khôi phục lại tiền lương và đãi ngộ của cậu như trước đây, cũng không thể để người có công chịu thiệt được."
"Cảm ơn." Lúc rời khỏi văn phòng của Chu Địch, Âu Vân Khai cảm thấy như mình vừa thoát khỏi động bàn tơ vậy, anh xờ phong bì...thật dày...xem ra cái động bàn tơ này cũng là động bàn tơ giấu nhiều bảo bối.
Chỉ là, người này nghĩ anh đi theo Lục Thiên Phóng vì tiền? Thằng nhóc này....thực tế là một người tốt, tiền lương cao đã không nói, công việc cũng nhàn. Chỉ có thằng điên mới vì một lợi ích rất nhỏ chưa sờ được vào tay đã bán đứng ông chủ, mổ gà lấy trứng, mà Âu Vân Khai đâu có điên.
Anh lấy tiền ra khỏi phong bì....1688....đủ để ăn một bữa siêu cấp xa xỉ. Lí do Lục Thiên Phóng đuổi anh đi đương nhiên là anh biết, mà anh cũng lười xem hai người bọn họ tú ân ái. Nhìn đồng hồ thì vừa vặn đến bảy giờ, cũng đang ở ngay phố mỹ thực, nếu như không ăn một bữa cơm no căng bụng thì thiệt có lỗi với bản thân.
Anh nhìn quanh suy nghĩ một lúc thì có người chắn trước người anh....đưa cho anh một tờ quảng cáo. Góc độ này có hơi kì quái, người này.....Âu Vân Khai cúi đầu, là một người lùn mặc costume....nhìn có hơi quen mắt, "Tôi không cần."
"Anh là người làm ở văn phòng của Tư Điềm sao?" Người lùn này là Hạ San, bởi vì cầm bao nhiêu văn bằng, giấy chứng nhận đi tìm việc cũng không nơi nào nhận, cô là người chịu khó nhưng mà miệng ăn núi lở. Chỉ có thể tìm công việc phát tờ rơi này, mà người phụ trách cũng không nhẫn tâm từ chối, cho nên không ngờ là cô ở đây gặp được người làm ở văn phòng Uông Tư Điềm.
"Phải" Âu Vân Khai ngồi chồm hổm xuống, "Cô là người ủy thác à? Đang phát tờ rơi?" Anh và Uông Tư Điềm có suy nghĩ giống nhau, đều không ủng hộ một người không có điều kiện kinh tế như Hạ San đi tìm cha, một người có thể vứt bỏ người phụ nữ mang thai năm tháng có thể là người đàn ông tốt sao? Chẳng lẽ vì không còn cách nào khác, mấy cái chuyện con trai nhà giàu tình thâm nghĩa trọng vì không thể phán kháng kia chỉ xuất hiện ở mấy cái phim thần tượng mà thôi.
"Ừm, anh đến điều tra án à?" Trên khuôn mặt của Hạ San lóe lên tia hi vọng.
"Không phải, là việc riêng thôi." Âu Vân Khai nói thẳng.
"Vậy vụ của tôi có tiến triển gì không?"
"Tôi nghe nói đã tìm được manh mối rất có giá trị, vẫn đang theo đó điều tra."
" Có manh mối là tốt rồi." Hạ San cười nói, cô không có giấc mộng làm con gái nhà giàu có, cô chỉ muốn biết cha ruột của mình có dáng vẻ như thế nào, làm sao mẹ lại về quê với cái bụng bầu đó, buồn bã gả cho cha dượng, sống một đời giấu kín bí mật như thế..... Đương nhiên, nếu tìm được cha ruột, nhận lại người thân cũng là chuyện tốt.
"Có vẫn đi phát tờ rơi thế này à?"
"Tôi vẫn đang tìm việc, phát tờ rơi là việc tạm thời thôi, dù sao ngồi ngốc trong phòng cũng không sinh ra tiền, kiếm thêm được một chút cũng tốt."
Hạ San là một người tốt, người bình thường nếu giống cô chính là sống vất vưởng còn lại đều là người càng mạnh mẽ hơn, mà Hạ San hiển nhiên là người thuộc vế sau.
"Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện.....cha cô không giống như trong tưởng tượng của cô thì sao bao giờ chưa?"
Trong tưởng tượng.....Người cha trong tưởng tượng tất nhiên là rất hoàn mỹ, nếu như không hoàn mỹ lại khiến cho mẹ cô yêu thương rồi mang thai, còn sinh ra cô.....nếu như không giống? "Cha tôi có phải là giống tôi hay không?" Lúc còn nhỏ, mẹ cô từng đưa cô đến bác sĩ, bác sĩ nói bệnh của cô nếu dùng hormone kích thích phát triển, may mắn lắm thì có thể cao đến mét rưỡi, cân nặng cũng có thể như người bình thường. Nhưng mà lúc đó, thứ kia là hàng nhập khẩu, một mũi năm trăm, năm đầu thì ngày nào cũng phải tiêm, còn phải thường xuyên đến làm xét nghiệm kiểm tra, nhà bọn họ thật sự gánh không nổi số tiền khổng lồ này....
"Không phải."
Hạ San cúi đầu, mẹ cô là người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể thích một người lùn được chứ? Haizzz...
"Cô yên tâm, nếu Tư Điềm có kết quả sẽ nói với cô ngay."
"Vâng." Cô phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền, lần này tìm không được, thì phải có tiền dành cho lần sau.
Tâm trạng Âu Vân Khai đột nhiên không tốt, một ví đầy tiền cũng không muốn ăn bữa đại tiệc nào nữa, ở ngoài đi quanh mấy vòng thì gọi điện cho Lục Thiên Phóng.....Kết quả là bị ngắt máy, thằng nhóc thúi này.....
Lục Thiên Phóng tắt điện thoại, cầm một xiên mức nướng đưa cho Uông Tư Điềm, "Quán này nướng mực là ngon nhất đấy."
"Ừm." Vừa nhìn là đã thấy ngon miệng rồi, Uông Tư Điềm duỗi chân, cắn một miếng, chỉ là mực nướng thôi, hương vị cũng không quá phong phú, nhưng quán này đặc biệt đồ rất tươi mới, không giống những nơi khác vì tiết kiệm mà dùng đồ đông lạnh, "Sao anh lại biết chỗ này?"
"Tôi thích đó." Ở A thị này chỗ nào chơi vui, chỗ nào ăn ngon không ai rành hơn hắn cả, vậy mà Lục Thiên Phóng lại bày ra bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo, hắn chỉ thay về một gian hàng sáng đèn nằm ở góc đường, "phía trước là Bạch Ký." Cũng là quán cháo của mẹ Vinh Mẫn Giai.
Nhà Vinh Mân Giai buổi sáng bán đồ ăn sáng, trưa thì bán thức ăn nhanh, buổi tối thì bán đồ ăn khuya, buôn bán rất tốt, "Có muốn qua đó ăn thử không, món mới gần đây là cháo cá. Ăn khá được, mà bánh trôi ngâm rượu cũng ngon."
"Bánh trôi ngâm rượu nhà họ tôi đã ăn rồi, cháo cá cũng được." Bạch Ký được mấy đại lí, cửa hàng nào cũng buôn bán rất tốt, đều là do tay nghề nấu đồ rất ngon, hơn nữa giá cả lại bình dân. Thành phần tri thức bình dân cho dù là mỗi ngày đến nhà họ ăn cơm cũng không gọi là tiêu pha quá đáng, buổi tối đi dạo mỏi chân đến đó ăn chén cháo nhỏ cho ấm bụng cũng không gọi là xa xỉ.
Đừng nên đánh giá thấp mô hình kinh doanh loại nhỏ này, quay vòng vốn nhanh thì không cần nói, mỗi ngày có thể hoành thành trăm ngàn giao dịch, mà đều là giao dịch tiền mặt, nếu không có khoản nợ nào khác thì chính là kiếm được rất nhiều tiền.
Hai người đi vào Bạch Ký, giờ ăn tối cũng đã qua mà giờ ăn khuya thì lại sớm, khách khứa cũng chiếm hết sáu phần trong quán, bọn họ tìm một chỗ ngồi, Lục Thiên Phóng gọi cháo cá và bánh trôi ngâm rượu, Uông Tư Điềm chọt hắn chỉ vào một góc trong quán. Vinh Mẫn Giai đang ngồi ở đó, vừa nói vừa cười với người ta, mà hai người bọn họ ngồi quay lưng lại, không thấy rõ mặt. Lục Thiên Phóng không phải là loại người gặp mặt người quen ở ngoài đường lại làm như là không thấy, hắn đứng lên vẫy tay, "Giai Giai!"
Vinh Mẫn Giai quay người, mà người ngồi bên cạnh cũng quay người nhìn lại......Đùa à! Là Chu Dương.
---------------------------------------
Hình như t đăng chương trước mới 5 ngày nhỉ, gần đây siêng năng hẳn. Cũng chỉ còn hơn 60 chương nữa, hi vọng có thể lấp hố trước mùa tết. Nếu t nhớ không nhầm thì t làm tiếp bộ này cũng là vào tầm tháng 10 năm ngoái. Mới đó đã 1 năm rồi nè, cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ t nha.
Mới hôm nào đó lượt xem của truyện này đến 1k t đã mừng lắm, hiện tại đã làm 41,3K rồi, còn tính cap lại khoảnh khắc 40K làm kỉ niệm còn chưa kịp cơ đấy mà. Tóm lại là t happy nên làm nhanh vcl ra đấy =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro