Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11 - Chương 92: Con gái riêng (4)

Năm nay Quyên Tử bốn mươi tám tuổi, hiện tại đã không còn ai gọi hai tiếng Quyên Tử nữa rồi, mọi người đều gọi là dì Quyên. Làn da bà trắng nõn căng mịn, mặc dù đã có nếp nhăn nhưng nhìn thoáng qua cũng không mấy rõ ràng, vóc dáng không cao lắm, hơi mập, cũng vì đã có tuổi nên phần eo không được như ngày xưa, nhờ vào cách ăn mặc thì cho dù đứng lẫn vào các bác gái của vũ đoàn thì cũng không quá nổi bật và cũng không cảm thấy quá quê mùa. Nếu như là người ngoài không quen biết thì đều nghĩ bà là cán bộ hoặc là cô giáo đã về hưu, không ai nghĩ đến bà là người nông thôn, đã từng làm người bán hàng, cũng là người cả đời chỉ biết đến nội trợ.


Uông Tư Điềm hỏi thăm đến người thứ mười, cuối cùng cũng tìm thấy người trong nhóm tiền bối đứng cuối cùng đang nhảy theo nhịp nhạc.


"Xin hỏi, dì có phải là Hoàng Ngọc Quyên không?"


"Đúng vậy, ta là Hoàng Ngọc Quyên."


"Cháu là con gái Cát Tố Lan...."


Nụ cười mỉm vốn rất xinh đẹp đột nhiên biến mắt, thay vào đó là vẻ mặt sững sờ của Hoàng Ngọc Quyên, bà dừng nhảy, cao thấp đánh giá Uông Tư Điềm. Vóc dáng Uông Tư Điềm không cao cũng không thấp, dáng người hơi gầy, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, lông mi dài rung nhẹ, mặc quần jean và áo thun đơn giản, vừa nhìn giống như sinh viên vừa tốt nghiệp.


"Cháu...." Hoàng Ngọc Quyên do dự vài giây, "Nhìn rất giống mẹ."


"Vậy sao?" Giống? Nhìn không có ra, Uông Tư Điềm đã xem ảnh Cát Tố Lan thời trẻ, nếu nói giống thì chỉ có một thứ....đó là Cát Tố Lan và cô đều rất trắng.


"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"


"Cháu sinh năm 92, năm nay đã 25." Uông Tư Điềm nói ra tuổi mụ, dân ở đây đều thích dùng tuổi mụ.


"Sau này đừng nói cháu 25 nữa, cháu sinh tháng mấy?"


"Tháng 11."


"Sinh nhật thứ 24 còn chưa đến nữa, sau này cứ nói là 23 thôi, thành phố bây giờ đều lưu hành kiểu sửa năm sửa tháng để tính sinh nhật mà." Quyên Tử biết ngày sinh nhật cũng không thấy ngoài dự đoán.


"Mẹ cháu đâu?"


"Mẹ cháu mất rồi."


Lần này trên mặt Hoàng Ngọc Quyên là biểu cảm không ngờ đến....còn có chút thoải mái..... "Chị ấy chỉ lớn hơi ta có 2 tuổi, như thế nào lại..."


"Là vì mắc bệnh viêm gan."


"Ai.....đường đến hoàng tuyền không phân biệt già trẻ...." Hoàng Ngọc Quyên thở dài nói, "Đi, có một cửa hàng bán đồ uống lạnh phía trước, chúng ta qua đó nói chuyện."


Bà thành thục dẫn Uông Tư Điềm đến quán nước ngồi xuống, gọi một cốc trà sữa, hỏi Uông Tư Điềm muốn ăn cái gì, "Kem ở đây rất nổi tiếng...."


"Vậy cháu muốn thử, gọi kem là được rồi ạ."


"Ban nãy cháu nói là mẹ cháu đã mất, vậy ba cháu đâu?"


"Ông ấy cũng đã mất mười mấy năm rồi."


"Nói như vậy....cháu không còn người thân à?"


"Cháu vẫn còn nhà ngoại."


Hoàng Ngọc Quyên để ý đến chuyện cô chưa từng nhắc đến bà nội và người nhà bên nội, "Cháu có đi học không?"


"Có." Uông Tư Điềm nói ra tên trường đại học mà Hạ San học, một ngôi trường hạng hai trong số những ngôi trường hạng hai, tính ra cũng không quá tệ.


"Vậy thì tốt quá, là do mẹ cháu không có phúc." Hoàng Ngọc Quyên thở dài.


"Dì, cháu đến tìm dì....vì cháu nghĩ gì biết ba ruột của cháu là ai."


"Ba ruột?" Người này rốt cục cũng không phải là diễn viên, làm sao có thể giả vờ như thật được, cho nên diễn xuất lần này của Hoàng Ngọc Quyên không được tốt lắm, vẻ mặt ngạc nhiên cực kì khoa trương.


"Đúng vậy, cháu nói là cháu sinh vào tháng 11 năm 92, dì không cảm thấy....."


"Ta với mẹ cháu từ sau năm 90 đã không còn gặp nhau nữa." Lời này của Hoàng Ngọc Quyên nói ra rất đúng lúc.


"Nhưng mà cháu đã hỏi bà chủ của quán cơm Phúc Đa Đa, bà ấy nói là người người có liên lạc."


"Là liên lạc qua điện thoại, cũng không nhất định phải gặp mặt.....sau này số lần điện thoại cũng ít đi....." Lời nói của Hoàng Ngọc Quyên không giấu sự lãnh đạm.


"Vậy dì có nghe mẹ con nhắc đến bạn trai nào không?"


"Không có." Hoàng Ngọc Quyên lắc đầu.


Lúc hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Hoàng Ngọc Quyên reo lên, bà cầm điện thoại xem số đang hiện thị, sau đó tắt máy....


"Sao dì không bắt máy?"


"Điện thoại tiếp thị, lười nghe." Vừa nói xong thì chuông điện thoại lại vang lên, lần này bà còn không thèm xem cứ thế tắt đi.


Nếu như là điện thoại tiếp thị thì sẽ không tiếp tục gọi lại..... Uông Tư Điềm biết bà đang nói dối, không vạch trần, Uông Tư Điềm cầm di động đăng nhập vào môt cái app, người lớn tuổi dùng điện thoại thông minh rất dễ bị phá, chớp mắt đã hai máy đã kết nối được với nhau.


"Hiện tại cháu đang làm ở đâu?"


"Cháu làm việc ở quê hai năm, cảm thấy không có tương lại....nên đến thành phố A ở trọ tìm việc.....lúc sau mới nghĩ đến việc đi tìm ba ruột."


"Ba ruột của cháu...." Lời nói của Hoàng Ngọc Quyên đột nhiên trở nên dữ dội, "Một người đàn ông vô trách nhiệm, lừa gạt con gái nhà lành có thai, có thể là người tốt à? Cho dù tìm cũng là tìm tai họa, cháu lại không thiếu ăn thiếu mặc, tìm hắn ta để làm gì? Lúc còn sống mẹ cháu không nói cho cháu biết, cũng là vì không muốn cháu tìm hắn ta."


"Sao dì lại biết mẹ cháu không nói cho cháu biết?"


Hoàng Ngọc Quyên hơi bất ngờ, "....Nếu mẹ cháu nói cho cháu biết, thì cháu cũng không phải tìm đến ta."


"Cúng đúng...."


Di động của Hoàng Ngọc Quyên lại reo lần, cũng lần nữa bị tắt đi.


Uông Tư Điềm lén lúc bấm nút gọi lại, rồi nút tăng âm lượng, bên kia rất nhanh đã bắt máy, "Dì à, kem ở đây đúng là ngon thật đấy, sao dì lại không ăn?"


"Ta thích uống trà sữa hơn, kem lạnh quá ăn không hết."


"Dì à, chắc dì cũng đã đi khiêu vũ ở quảng trường được vài năm rồi đi, khiêu vũ rất đẹp đó..."


"Cũng năm, sáu năm...." Hoàng Ngọc Quyên không hiểu vì sao Uông Tư Điềm không tiếp tục hỏi thân thế nữa, nhưng rất thích cùng cô nói chuyện phiếm, "Ta nhảy cũng bình thường thôi."


"Cháu lại cảm thấy rất là đẹp, cháu còn không biết nhảy cơ...."


Lúc hai người đang nói chuyện, một người đàn ông cao khoảng một mét sáu mươi và một cô gái cao khoảng một mét sáu mươi lăm, nhìn như người lớn mà lại như trẻ con cùng dắt tay nhau đi vào quán nước, "Mẹ!" Người đàn ông vóc dáng thấp bé kia chạy đến bên Hoàng Ngọc Quyên, "Sao mẹ lại không nghe điện thoại."


"Sao con tìm được ta ở đây?" Sắc mặt Hoàng Ngọc Quyên khó coi nói.


"Dì Quyên, là do dì gọi lại mà." Người con gái bên cạnh nói, bộ dáng cô cao gầy, khuôn cằm có vẻ hơi dài lại hơi hướng ra ngoài, không thể nói là đẹp cũng không có khó nhìn.


Con trai Hoàng Ngọc Quyên có hơi thấp nhưng ngũ quan lại rất xinh đẹp, đầu có hơi to, nhìn qua trông như một con búp bê.


Người phương Bắc đặc biệt thích những người có làn da trắng cùng vóc dáng cao ráo, không thích người dáng vóc thấp bé, mà hai người này làm cho người ta có cảm giác đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, củ cải ngon lại để cho lợn cắn.


Tư thái làm mẹ chồng của Hoàng Ngọc Quyên đột ngột lên cao, "Cô mua cho tôi điện thoại thông minh hay điện thoại hỏng, không muốn nhận điện thoại còn bị gọi ngược lại." Bà cùng bộ phận những bậc trung niên giống nhau, không cách nào hiểu hết được cách sử dụng điện thoại thông minh, "người vợ" nói là do bà đã gọi lại, cho nên mới tưởng là mình bấm nhầm vào đâu đó.


"Không phải là mẹ nói những người khách trong đội đều dùng điện thoại thông minh hay sao? Không cho con mua, Tiểu Dĩnh đã cho mẹ hai ngàn mua điện thoại....lại còn bị mẹ ghét bỏ."


"Hừ!" Hoàng Ngọc Quyên hừ lạnh một tiếng.


"Dì, đây là con trai và con dâu của dì à?" Uông Tư Điềm đứng dậy chào hỏi hai người mới đến, "Xin chào, tôi là Hạ San, là con gái của bạn của dì Quyên."


"Xin chào." Con trai Hoàng Ngọc Quyên hơi thấp nhưng rất chững chạc, đối nhân xử thế rất tự tin, khó trách có thể tìm được bạn gái cao như vậy, "Tôi là Phan Dũng, đây là vợ tôi Triệu Tiểu Dĩnh."


"Xin chào." Triệu Tiểu Dĩnh chào Uông Tư Điềm, "Cô là con gái của bạn dì Quyên à? Sao tôi chưa gặp cô bao giờ nhỉ." Cô tuy rằng đã "gả cho" Phan Dũng, nhưng Hoàng Ngọc Quyên đối với cô vẫn rất lãnh đạm, luôn nói là con trai mình có thể tìm được đối tượng tốt hơn, lúc gặp Uông Tư Điềm làm cô cảm thấy có chút uy hiếp.


"Tôi từ nơi khác đến đây, muốn tìm dì Quyên hỏi về chuyện cũ của mẹ tôi."


"Mẹ cô?" Phan Dũng hơi ngờ vực, chuyện xảy ra khi mẹ hắn còn trẻ là chuyện kiêng kị, không dễ dàng nhắc tới, hơn nửa bạn bè của mẹ hắn hơn phân nửa là quen ở đây này, "Mẹ cô là ai?"


"Mẹ con bé là một người từng bán hàng với ta hồi con trẻ, đã rất nhiều năm không liên lạc với nhau nữa." Hoàng Ngọc Quyên vội vàng cắt lời Phan Dũng.


"Dì à, Phan Dũng và cháu ai lớn hơn?"


"Tôi sinh vào tháng 2 năm 93."


"Còn tôi thì tháng 11 năm 92." Nói cách khác thì Cát Tố Lan về quên lúc Hoàng Ngọc Quyên vừa mang thai hai tháng.


"Thật khéo...."


"Con tìm ta làm gì?" Hoàng Ngọc Quyên cũng không để hai người nói hết, trực tiếp chen lời vào. "Con và Tiểu Dĩnh ra ngoài đi dạo, đi đến công viên thì muốn qua xem mẹ khiêu vũ, không ngờ là không gặp được, nên mới gọi điện tìm, mẹ cứ không nghe điện làm con sợ mẹ bị người ta lừa bán đi rồi."


"Ta đã lớn như vậy rồi ai thèm mua? Ăn nói bậy bạ, không phải nói là đi dạo à? Nhanh đi đi! Đi đi!" Hoàng Ngọc Quyên cứ thế đuổi người.


" Đúng vậy, đi thôi, đôi giày em định mua cho anh còn chưa đến xem nữa mà." Lúc này Tiểu Dĩnh cùng quan điểm với Hoàng Ngọc Quyên.


"Được rồi, tôi đi trước." Phan Dũng cũng không tính nói chuyện phiếm với Uông Tư Điềm, chào một câu liền đi trước.


Sau khi Phan Dũng đi rồi, Uông Tư Điềm lại tìm chuyện để nói với Hoàng Ngọc Quyên, "Con trai dì tìm đối tượng cũng sớm quá đi....."


"Hai đứa nó quen nhau từ thời đại học, con bé kia là người nông thôn, điều kiện trong nhà cũng không tốt....Tiểu Dũng đơn thuần, làm ta cũng không biết nói thế nào, hiện tại cả hai đều đang ở nhà dì."


"Hóa ra là vậy." A....Tư thái này của Hoàng Ngọc Quyên cũng quá là đỉnh cao đi, còn chưa kết hôn đã có thể đến sống ở nhà trai, tiền của "con dâu" cũng dùng không như vậy, thậm chí còn có thể bày ra bộ dáng "mẹ chồng". "Thế chú đang làm ở đâu ạ?"


"Ông ấy? Công việc buôn bán thôi, hiện tại đã có mấy cửa hàng bán hoa quả nhỏ rồi, buôn bán cũng được."


"À, điều kiện nhà dì thật là tốt."


"Bình thường thôi, đều là hai người chúng ta phấn đấu mà ra."


"Như vậy....." Uông Tư Điềm lại hàn huyên đôi câu, còn Hoàng Ngọc Quyên càng lúc càng không còn kiên nhẫn.


"Cái này.....ta còn phải đi khiêu vũ, không thể nói chuyện lâu với con được, ngày nào dì cũng ra đây, sau này có chuyện gì con có thể tới đây tìm ta." Đến số đi động để liên lạc cũng không muốn cho Uông Tư Điềm.


"Vâng." Uông Tư Điềm gật đầu, nhìn theo bóng người đã đi xa.


Hôm sau cô lại đến quảng trường, quả nhiên là không thấy bóng dáng Hoàng Ngọc Quyên đâu....rõ ràng là cố ý trốn tránh Hạ San.


Cô suy nghĩ, muốn tìm mấy bác gái ở đội khiêu vũ tìm hiểu về Hoàng Ngọc Quyên một chút, bỗng nhiên có người gọi cô, "Điềm Điềm! Vợ à! Anh đang ở đây."


Cô xém chút nữa trượt chân, đi qua chỗ Lục Thiên Phóng một tay đang cầm một lon Coca bị vây trong một đám các bác gái hi hi ha ha nói chuyện, sau đó hắn phát cho mỗi bác gái một cái áo phông và một chai nước khoáng.


"Anh nói ai là vợ anh!" Uông Tư Điềm trừng mắt liếc hắn một cái.


"Em đó." Lục Thiên Phóng cười nói. "Đây là vợ cháu....Cô ấy có da mặt mỏng."


Hừ....Còn anh thì mặt dày, dày đến mức dùng búa gõ cũng không thèm nứt một đường. Uông Tư Điềm lại liếc một cái, Lục Thiên Phóng dúi vào tay cô một cây kem, "Cho em."


Uông Tư Điềm liếm một cái, là vị bắp cô thích nhất, cũng là vị kem khó tìm mua nhất....Cái người này.... "Anh đến đây làm chi?"


"Hỏi thăm tin tức đó." Lục Thiên Phóng nói.


"Tốn hết bao nhiêu tiền?"


"Không tốn tiền." Lục Thiên Phóng tiếp tục phát áo phông, "Công ty của cha của bạn tôi đang làm tuyên truyền, cho nên áo với nước là phát miễn phí."


"Bạn của anh nhiều quá nhỉ."


"Nhiều bạn cũng có cái lợi."


"Có hỏi được cái gì không?"


"Chút nữa nói với em sau." Lục Thiên Phóng ôm lấy eo Uông Tư Điềm kéo đến trước ngực mình, "Dì à, dì xem vợ của cháu có phải rất xinh không? Đáng yêu! Mấy dì đều nói anh rất đẹp trai, đều muốn giới thiệu bạn gái cho anh làm quen, anh nói anh là người đã có vợ rồi...."


"Vợ cháu quả thật rất xinh đẹp." Một bà dì nói, "Nếu cháu nói sớm làm sao chúng ta dám giới thiệu đối tượng cho cháu được chứ?"


"Đúng vậy.....thật là...." Nhóm các dì các bác lớn tuổi cực kì bất mãn với hành vi của Lục Thiên Phóng.


"Ha ha, không phải là cháu muốn cho vợ cháu thấy cháu cực kì có giá hay sao......" Lục Thiên Phóng hôn Uông Tư Điềm một cái; không thể không tự hào nói rằng bản thân hắn cực kì am hiểu cách chiếm tiện nghi của người khác, nếu như chỉ có hai người với nhau, muốn động vào Uông Tư Điềm chắc chắn sẽ chết mất xác đâu đó luôn. Hiện tại, hai người đang đóng vai "vợ chồng" thể nào Uông Tư Điềm cũng phải chừa lại mặt mũi cho hắn, chỉ có thể lặng lẽ nhéo Lục Thiên Phóng một cái, "Ai da.....Em nhéo anh làm chi! Dì à, cô ấy bắt nạt cháu này!"


"Tiểu cô nương.....đều là như vậy....."


"Đúng vậy! Đúng vậy!"


" Âu Vân Khai đâu?" Uông Tư Điềm nhỏ giọng hỏi hắn.


"Đi lấy xe rồi, họ Chu kia đã lấy được xe ra rồi, chắc chắn trăm phần làm xước xe, không cẩn thận có khi vỡ cả cửa kính xe đấy chứ. Tôi kêu Âu Vân Khai qua đó dọa người, con xe đó nhất định phải dùng nguyên kiện từ thủ đô để sửa lại, nếu không thì đổi con xe mới luôn! Không thể để cho tiện nhân kia vui vẻ."


" Đúng vậy." Hèn gì Hàn Diễm Yến lại yêu thương đứa con trai là Lục Thiên Phóng đến vậy, hắn là một người có lập trường, yêu ghét rõ ràng.


Bọn họ phát áo và nước xong xuôi, Lục Thiên Phóng kéo Uông Tư Điềm vào một con ngõ trong công viên, "Em đoán xem tôi đã hỏi được chuyện gì đi?"


"Cái gì?"


"Chồng của Hoàng Ngọc Quyên họ Phan, hai mươi mấy năm trước làm giám đốc kho lương khố, trong nhà cũng có tiền. Nhà bọn họ hai anh em, là sinh đôi, chồng của Hoàng Ngọc Quyên là người bình thường, người còn lại trong cặp sinh đôi lại mắc bệnh lùn còn bị ngốc, sống đến 20 tuổi thì chết. Nhà họ Phan sống bằng tiền bảo hiểm....cho đến năm ngoái con trai Phan Dũng nhà họ tốt nghiệp đại học về nhà mở cửa hàng bán hoa quả, vì không tốn tiền thuê mặt bằng nên giá trái cây nhà họ rẻ hơn nơi khác, sinh ý rất tốt, năm nay mở thêm hai đại lý mới...Nhà họ cũng có một căn khác để cho thuê."


"Hả?" Hạ San cũng mắc bệnh lùn, mà Hoàng Ngọc Quyên chị em thân thiết với Cát Tố Lan lại là người nhà với kẻ có bệnh lùn, không ngờ hai chuyện này lại rất trùng hợp.


"Còn nữa, lão Phan kia là một kẻ trọng nam kinh nữ, trước Hoàng Ngọc Quyên ông ta đã có hai đời vợ rồi, vì đều sinh con gái cho nên mới li dị....con gái đều đi theo mẹ cả. Của cải trong nhà cũng không ít, nhưng mà một phân tiền cũng không chịu chi cho con gái....chuyện này.....cực kì nổi tiếng, tất cả mọi người đều biết..... Ai cũng nói là nếu không phải Hoàng Ngọc Quyên sinh được con trai, thì đừng mong bước vào bậc cửa Phan gia."


"Anh được lắm! Hỏi được nhiều chuyện như vậy."


"Ha ha ha, là do tôi quá tài giỏi." Lục Thiên Phóng khéo léo, miệng lại dẻo, tìm mấy bác gái mời hạt dưa nói chuyện phiếm, tùy tiện hỏi vài câu thì hỏi ra được mấy chuyện này, "Hoàng Ngọc Quyên là người không tốt lắm, nhiều người không ưa nổi bà ta.....Nhà giàu mới nổi! Tôi còn hỏi ra một chuyện nữa."


"Chuyện gì?"


"Con của bà ta cũng có bệnh! Nghe nói là đến năm mười tuổi mà vóc dáng vẫn còn như đứa trẻ năm tuổi, bọn họ đưa con đến các bệnh viện lớn để chạy chữa, mỗi tháng đều phải đến bệnh viện để tiêm thuốc....Đứa con nhà họ là dùng thuốc để thúc chiều cao! Còn có người nói bà ta điên, xem thường bạn gái của Phan Dũng, nếu người ta biết trong người Phan Dũng có bệnh, trong nhà còn từng có người mắc bệnh lùn, còn không biết ai khinh ai."


Không thể không cảm thán rằng các bà dì trong đội khiêu vũ không khác nào một tổ gián điệp chuyên nghiệp, chuyện như thế này mà cũng biết được. Uông Tư Điềm lại không biết phải nói thế nào với Hạ San, ba của cô là một người như vậy, bệnh lùn của cô là do di truyền, tính đến Hạ San đã là truyền đến đời thứ hai....Mà thế hệ của cô cũng là hai người mang bệnh.....



------------------------------------------------------------------


Lời tác giả: Loại thuốc dùng cho bệnh lùn thật sự rất quý. Nghe giang hồ đồn là Messi cũng là người mắc bệnh này, vì dùng thuốc này nên mới cao được như bây giờ. Còn về Phan Dũng cũng cao lên được, theo tiêu chuẩn thì có thể xem như là khuyết tật hạng hai bị người kì thị. Vì gia cảnh tốt nên không sao, nếu gia cảnh kém một chút thì rất khó tìm đối tượng, đương nhiên là, nếu gia cảnh tệ thì cũng không mua nổi thuốc, chỉ có thể giống như Hạ San, không có nơi nào dung chứa. Vợ sinh gái liền li hôn, chuyện này tất nhiên là thật, vì là trụ cột của gia đình. Dì Hai của tôi có một người hàng xóm, kỳ lạ là người đầu tiên không đẻ được thì sẽ cưới người mới ngay, trong đó có một người còn kết hôn là đúng ngày sinh...mặc cả áo cưới đến bệnh viện, sinh được con gái, đợi con gái được hai tuổi thì ly hôn....Mọi người nói xem làm sao lại có thể hèn hạ đến mức không thể hèn hạ hơn như thế.....


----------------------------------- 


Lời editor: Vụ Messi có mắc bệnh lùn không thì tôi chịu =)))) Nhưng mà t nghĩ vụ ba của Hạ San nhất định không đơn giản như thế. Cũng có khi là mẹ Hạ San với ông chồng bà Hoàng Ngọc Quyên có vấn đề với nhau, nên bà Quyên mới tránh như tránh tà thế. 

Thôi, trọng điểm là LTP đã hôn người ta được 1 cái rồi, cũng được gọi người ta là vợ rồi. Lòng t thỏa mãn quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro