Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11 - Chương 89: Con gái riêng (1)



Lục Thiên Phóng cầm trên tay chi phiếu một triệu do Lê gia gửi đến, tâm trạng có chút nặng nề, vụ án của Lê gia làm cho hắn có một loại cảm giác thương xót thay đồng loại.

Rốt cuộc tiền là thứ gì? Mà có thể biến người ta thành quỷ dữ? Dẫm đạp lên toàn bộ nhân cách tốt đẹp của con người?

Tình yêu, tình thân, tình bạn đều không quan trọng trước sự tồn tại của đồng tiền, càng không phải nói hắn nhìn thấy bóng dáng của ông già nhà mình trên người Lam Vọng Long, nếu như có một ngày bản thân mình biến thành hòn đá cản đường của lão già, ông ấy sẽ dứt khoát tàn nhẫn như Lam Vọng Long sao?

Lục Thiên Phóng ngày xưa nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng hắn của hiện tại lại nghĩ rằng… chưa chắc.

Nói cũng buồn cười, ngày trước lúc hắn còn ăn hại thì mối quan hệ giữa hắn và ông già không hề có mâu thuẫn gì cả, cho dù hắn có cãi lại với ông già, ông già cũng đối xử với hắn rất tốt, có thể nói hắn chính là muốn gì được nấy.

Hắn bắt đầu làm việc, thì mâu thuẫn giữa hắn với ông già mới bộc phát.

Sau khi hắn nghĩ mất ba phút thì tận lực gạt bỏ chuyện này, đến chỗ Vinh Mẫn Giai đưa chi phiếu xung vào công quỹ.

Khi Vinh Mẫn Giai nhận chi phiếu thì đếm mấy con số không… “Lục tổng, chúng ta xuất quỹ à?”

“Không phải.”

Vậy có nghĩa là một triệu không cần phải báo thuế? “Nhập vào tài khoản riêng của anh?” Được dân gian gọi là qũy đen.

“Ừm.” Lục Thiên Phóng gật đầu, “Đặt nhà hàng, tối nay chúng ta ra ngoài ăn bữa thật ngon.”

“Lục tổng, có thể đặt ở nhà hàng Quảng Đông mới mở được không?” Nhà hàng Quảng Đông đó là nhà hàng kiểu Quảng Đông mới rất nổi tiếng, rất được người dân ở thành phố A yêu thích, việc làm ăn phát triển đến không ngờ, thường không đặt được chỗ trước.”

“Được.”

“Cảm ơn Lục tổng.” Đi theo Lục Thiên Phóng tiền lương cao thì không nói, kể cả quyền lợi cũng nhiều, Vinh Mẫn Giai cười híp mắt chạy đi đặt bàn.

Lục Thiên Phóng nhìn bóng người của Vinh Mẫn Giai mà nghĩ con nhỏ này cũng làm việc mệt mỏi, vậy sao cứ cười vui vẻ vô tư hay vậy.

Vinh Mẫn Giai bị Lục Thiên Phóng nói vô tâm vô phế kia còn chưa đợi được điện thoại xác nhận đặt bàn của nhà hàng Quảng Đông, thì đã nhận được một cuộc điện thoại khác.

“Xin hỏi đây có phải văn phòng của Uông Tư Điềm hay không?” Giọng nói của người ở đầu dây bên kia nghe ra rất trẻ, Vinh Mẫn Giai đoán rằng người này cũng tầm tuổi mình.

“Đúng vậy.” Điện thoại của văn phòng chỉ có những người có chuyện cần tìm đến mới biết, người này có thể gọi tới thì nhất định là, “Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?”

“Luật sư của tôi giới thiệu cho tôi về các cô, nghe nói bên cô có thể tìm người?”

“Tìm người?” Vinh Mẫn Giai nhớ lại phạm vi làm việc của văn phòng, hình như là có á, “Đúng vậy, bên tôi có thể tìm người.”

“Có thể biết địa chỉ cụ thể của các cô không?”

“Chúng tôi ở…” Vinh Mẫn Giai nói ra địa chỉ.

“Xin lỗi tôi là người ngoại tỉnh, địa chỉ mà cô nói tôi không rõ.”

“Không sao, cô nói cô đang ở đâu, tôi sẽ hướng dẫn cách đi…”

“Được thôi.”

Vinh Mẫn Giai cúp điện thoại thì lơ luôn việc này, để làm được khách hàng của dịch vụ chúng tôi thì phải xem xem người này có tìm được tới đây hay không.

Lúc trưa một giờ người đó đến được thật, Vinh Mẫn Giai bị doạ ngạc nhiên, người đó rất nhỏ con, Vinh Mẫn Giai ngồi trên ghế văn phòng còn phải cúi đầu xuống nhìn cô ta, cùng lắm chỉ cao 1m2, tay chân nhỏ như con nít, đầu và cơ ngực thì của người lớn, gộp lại với nhau vô cùng kỳ cục, nói thật thì cô ta cũng rất thanh tú, tuổi tác …, nhìn từ phía sau nói là học sinh trung học thậm chí học sinh tiểu học cũng được, nhìn mặt mũi thì tuổi tác cũng không trẻ.

“Xin chào.” Người khách dường như đã quen với ánh mắt dị thường của người khác, rất phóng khoáng mà chào Vinh Mẫn Giai.

“Chào cô.” Vinh Mẫn Giai cũng xem như là nhìn nhiều biết nhiều đi, cũng thấy qua người mắc chứng lùn giống thế này, rất nhanh đã chỉnh lại thái độ về bình thường.

“Tôi là người lúc sáng đã gọi.”

“À, ra là cô, mời cô đợi một chút tôi đi tìm giám đốc Uông của chúng tôi.” Cho dù công ty chỉ có bốn người, lúc nói chuyện với khách hàng thì Vinh Mẫn Giai luôn gọi Uông Tư Điềm mà giám đốc Uông, gọi Lục Thiên Phóng là Lục tổng, điểm này thì cô làm tốt hơn tất cả những người trong công ty -- hay phải nói là cô xem công ty như một công ty thứ thiệt mà làm việc.

Uông Tư Điềm đang sắp xếp lại báo cáo của vụ lần trước, chị Gia Mộc đã đề cử rất nhiều luật sư cùng ngành với chị ấy, thời đại này thì li hôn còn dễ hơn việc mời khách ăn cơm, điều tra tài sản, điều tra ngoại tình ngon ăn hơn nhiều, cho dù không có mấy vị giàu sụ do Hàn Diễm Yến giới thiệu, công việc làm ăn của bọn họ cũng như cũ rất bận, tích tiểu thành đại cũng kiếm được khá nhiều, quan trọng nhất là bớt hao tâm tổn sức.

“Giám đốc Uông, có khách tìm cô.”

Uông Tư Điềm nghe được cách xưng hô của Vinh Mẫn Giai với mình thì biết chắc là đã có khách hàng ngoài kia, chỉnh sửa quần áo, bước ra ngoài văn phòng, lúc nhìn thấy người đó cô cũng ngẩn người một lát, “Chào cô, tôi là Uông Tư Điềm.”

“Chào cô, tôi tên là Hạ San.” Hạ San cười rất thoải mái, xem ra cô là một cô gái vui vẻ, không hề lẩn tránh khiếm khuyết mình đang có, “Doạ các bạn rồi à?”

“Không sao.” Đều là con người sinh ra như nhau, người mắc chứng lùn ngoại trừ vóc dáng lùn hơn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt công việc thường ngày, mọi người đều có việc đến nhờ vả văn phòng làm việc là điều rất bình thường.

Uông Tư Điềm mời Hạ San ngồi xuống, Hạ San rất từ tốn nói ra uỷ thác của mình, năm nay cô ấy hai mươi lăm, trước khi lên đại học thì luôn sống với mẹ, mặc dù cô có khiếm khuyết nhưng IQ cũng bình thường như bao người, nhưng mẹ của cô lại bảo vệ cô thái quá, trước khi cô mười tuổi thì không cho cô đi học, không cho cô tiếp xúc với người ngoài, sợ cô bị người xấu bắt cóc bị bạn bè bắt nạt, cho đến khi cô tuyệt thực để chống đối, mẹ cô mới miễn cưỡng để cô đi học, bởi vì so với mọi người cô đi học trễ hơn rất nhiều, lúc thi tốt nghiệp cấp ba mẹ cô không cho cô thi đại học nữa, chỉ vì sợ cô xa nhà sẽ bị ức hiếp, lần này Hạ San không nghe lời mẹ mình, quyết định thi đại học, học dược lý học ở đại học B của tỉnh, chính là ngay lúc cô sắp xếp đồ đạc thì tìm ra giấy kết hôn của ba mẹ, ngày ba mẹ cô kết hôn trễ hơn ba năm so với ngày cô được sinh ra, dĩ nhiên rồi, việc này cũng chẳng to tát gì, ở trấn nhỏ mà cô sống có rất nhiều người con cái lên đại học mới đi lĩnh chứng làm hộ khẩu, nhưng sau khi cô về nhà nhắc đến chuyện này với mẹ như chuyện giỡn chơi, mẹ cô lại phản ứng rất mạnh mẽ,  bảo cô không được làm rối tung đồ đạc.

Ở thị trấn nhỏ, khi con cái đậu đại học thì cần phải làm tiệc đãi, mối quan hệ của mẹ và họ hàng nhà ngoại cũng không tệ, các dì của Hạ San chủ động yêu cầu làm tiệc chúc mừng, trong đó có một bà dì dò hỏi Hạ San có muốn liên lạc lại với người nhà của ba Hạ San không, lập tức bị mẹ của Hạ San phản đối kịch liệt.

Hạ San cảm thấy việc này rất bình thường, suy cho cùng ba của cô cũng đã mất mười năm rồi, trong mười năm này ông bà nội bên đó cũng không hỏi han gì hai mẹ con họ, tiệc ăn mừng của Hạ San lại đi tìm bọn họ cứ như muốn đòi tiền bọn họ, chi bằng không tìm.

Nhưng cô trộm nghe được cuộc nói chuyện của dì hai và mẹ của mình, việc này lại đảo ngược quan niệm cả đời của cô, “Em vẫn chưa nói cho San San biết chuyện của ba nó à?”

“Có cái gì mà nói?”

“Em định giấu con bé cả đời à?”

“Đừng nói nữa, em tuyệt đối không nói với Hạ San, Hạ San mãi mãi là con gái của em và lão Hạ.”

“Nhưng em xem thái độ của Hạ gia kìa…” Bà dì oán thán mấy câu, “Nghe nói căn nhà vẫn chưa đổi tên? Lúc đầu chị đã nói với em như thế nào, nếu như lão Hạ đã mở lời với em rồi, thì nhanh chóng đổi tên đi, tránh để Hạ San vướng vào phiền phức, dù sao thì con bé cũng không phải con ruột của lão Hạ, bây giờ giá nhà ngày càng cao, người nhà họ Hạ…”

“Căn nhà này do em và lão Hạ cùng nhau mua, lão Hạ cũng có nói…”

“Lỡ đến lúc đó nhà Hạ không chịu thừa nhận thì làm sao?”

“Bọn họ…”

“Bọn họ là người như thế nào em còn không biết sao? Nghe lời chị, chị có một người quen, em nhanh chóng đổi tên căn nhà này đi!”

“Biết rồi, để em suy nghĩ…”

Hạ San nghe được những lời này thì đã chịu không nổi rồi, một mình cúi gầm mặt chạy đi, cô là một đứa trẻ khiếm khuyết, một người mẹ bảo vệ cô thái quá, một người cha tuy không quá thân thiết với cô nhưng cũng rất tốt, trong trí nhớ của cô thì ông từ trước đến giờ chưa từng nói chuyện nặng lời với cô, không ngờ rằng… Cô lại không phải là con ruột của ba cô!

Chuyện này cô luôn giấu trong lòng, sau dó, mẹ cô lâm bệnh nặng, đột nhiên qua đời…

Cô nhận được sự giúp đỡ của các dì các cậu giúp an táng mẹ, nhưng lúc mẹ bệnh nặng nằm trong bệnh viện không xuất hiện, lúc cô một mình tiễn mẹ không xuất hiện, tất cả mọi chuyện đều do cô tự mình lo liệu, lúc chuẩn bị làm thủ tục với căn nhà thì “ông nội, bà nội, chú, cô” lại xuất hiện, bọn họ kiện cô, muốn đòi lại nhà.

Lần đầu tiên kiện cáo trong đời Hạ San, lần đầu tiên mời luật sư, lần đầu tiên ra tòa, lần đầu tiên bình tĩnh ngồi ở đó nghe bà nội than khóc rằng căn nhà do công sức của hai người bọn họ bỏ ra mua, sau khi con trai mất thì bọn họ thương tình đồng ý cho con dâu và của nợ của con dâu đến ở, không ngờ con dâu lại dám đổi tên căn nhà… Yêu cầu đòi lại căn nhà.

Ông nội lại càng nói chuyện không kiêng nể gì, một tiếng hai tiếng gọi cô là con hoang, nói mẹ cô ra ngoài đi làm, thực tế là ra ngoài bán thân, chưa đến vài năm đã vác bụng to về nhà, sau khi sinh ra đứa con thì không biết liêm sỉ quyến rũ con trai ông.

Hạ San ngồi ở ghế bị cáo yên lặng nghe, căn nhà là nơi cô đã ở từ nhỏ đến lớn, là thứ duy nhất mà mẹ để lại cho cô, cô không muốn cứ như vậy mà giao lại cho người khác, nhưng nếu như thật sự như “ông nội”, “bà nội” nói thì cô còn tư cách gì mà tiếp tục ở đó nữa?

Dì hai có mối quan hệ tốt nhất với mẹ đứng lên làm chứng, kể ra một câu chuyện khác nữa, năm đó nhà ông nội bà nội nghèo đến mức chỉ có thể miễn cưỡng kiếm bữa no bụng, người ba vừa khờ vừa thành thật của Hạ San không được ông bà nội yêu thích, ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn chưa cưới vợ bởi vì không có nhà riêng, ba Hạ San quen được mẹ của Hạ San thông qua người giới thiệu, lúc đó mẹ của cô không được gả như các cô nương nhà khác, chính vì bà đã có con, nếu không thì tại sao năm đó một cô gái mới hai mươi bốn tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp lại có thể không chê bai gì mà gả cho người đàn ông lớn hơn mình tám tuổi lại còn nghèo rúng, điểm này ông bà nội cũng hiểu rõ, chuyện kết hôn ông bà nội cũng đồng ý, lúc đó khi bọn họ kết hôn chỉ có hai cái giường ghép lại với nhau, mua một cái chậu rửa mặt là đã được xem như xong. Ông bà nội chê hai người chiếm chỗ, chê Hạ San ăn cơm trắng, kết hôn mới ba ngày đã đuổi bọn họ đi.

Hai vợ chồng bọn họ mang theo đứa con đến gần chợ thuê một căn phòng nhỏ rách nát, mỗi ngày bán bánh bao kiếm tiền, không ngờ dần dần có được chút vốn liếng, trong nhà khá khẩm hơn, hai vợ chồng nhìn thấy tương lai, tiếp tục dậy sớm về trễ kiếm tiền, căn nhà cũng từ lúc đó tiết kiệm tiền bạc mà mua được, trong đó còn có phần tiền lúc mẹ Hạ San đi làm bên ngoài kiếm được, trước khi ba Hạ San mất biết được lòng tham của chính cha mẹ mình, đã mở lời để căn nhà lại dưới tên của Hạ San và mẹ cô.

Dì hai lấy ra thủ tục xử lý căn nhà lúc đó, lấy ra di chúc năm đó, di chúc viết không đúng theo thủ tục, chỉ là vài dòng chữ trên bao thuốc lá, trên đó có chữ ký và dấu vân tay của ba Hạ San.

Ông bà nội nói di chúc này là giả, nhưng lại không có chứng cứ, tòa án và luật sư đề nghị nên làm xét nghiệm tư pháp, ông bà nội không muốn xuất tiền, cuối cùng căn nhà được quyết định thuộc về Hạ San.

Hạ San thắng kiện nhưng không hề vui mừng, trải qua hàng loạt sóng gió, thân phận của cô ai nấy đều biết, những người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô không chỉ bởi vì thân thể của cô có khiếm khuyết, mà còn bởi vì thân thế của cô không được “vinh quang”, Hạ San có một ý niệm, cô muốn biết ai là bố ruột của mình.

Cô đã nói chuyện qua với dì hai, dì hai chỉ nói manh mối duy nhất là lúc mẹ cô còn ở thành phố A làm việc ở một tiệm cơm, tiệm cơm tên gì bà cũng quên rồi, số điện thoại bàn năm đó hình như bà vẫn còn giữ, lật kiếm rất lâu mới tìm được một cuốn sổ vô cùng cũ kỹ rách nát, nhưng gọi đến đó thì số đó đã bị bỏ.

Vị luật sư mà Hạ San tìm để cãi án cho mình, họ Cổ, đã giúp đỡ cô rất nhiều, nhìn thấy cô chỉ có một mình đã giảm phí luật sư xuống rất thấp cho cô, luật sư Cổ đề nghị cô nên đến thành phố A tìm sự giúp đỡ, đồng thời cũng nói cho cô biết về văn phòng của Tư Điềm.

“Công ty này thu phí khá cao, nhưng sẽ không đâm sau lưng cô.”

Hạ San đi mang theo số tiền từ việc cho thuê nhà cũ, đến thành phố A, sau khi tìm được nơi nghỉ chân, việc đầu tiên chính là tìm văn phòng Tư Điềm.

Trước đây Uông Tư Điềm cảm thấy những vụ án như thế này rất phiền phức, phá thai cũng không tốn bao nhiêu tiền, tại sao lại còn cố gắng sinh ra một đứa trẻ không có cha? Bây giờ nghĩ lại thì mỗi người có suy nghĩ của riêng mình, đứa con cũng không phải tự nó muốn được sinh ra, chẳng lẽ lại nhét nó vào bụng mẹ?

“Ngoại trừ số điện thoại bàn này ra, cô còn manh mối nào khác không?” Uông Tư Điềm nhìn dòng số này mà phát rầu, bây giờ ngoại trừ những nơi làm kinh doanh bắt buộc có máy bàn, chẳng còn ai dùng nó nữa, số điện thoại của thành phố A cũng sớm đã thay đổi, số này phía trước còn thêm một số.

“Hết rồi.” Hạ San lắc đầu, “Dì hai của tôi nói lúc mẹ tôi về nhà đã mang bầu năm tháng rồi, ngoại trừ cái túi nhỏ đựng đồ đạc thì không mang theo cái gì nữa, hỏi cái gì mẹ cũng không nói, bà ngoại của tôi nói muốn đưa mẹ đi phá thai, nói kiểu nào mẹ cũng không đồng ý, về sau ông ngoại tôi tức điên lên bắt mẹ đi bệnh viện, bác sĩ nói cái thai của mẹ yếu hơn so với người bình thường, nếu như cố phá thai có thể cả đời này mẹ không thể sinh con được nữa, ông ngoại và bà ngoại của tôi sợ sau này mẹ tôi không có con cái nương tựa, lúc này mới đồng ý để mẹ sinh ra tôi. Dì hai nói lúc đó mẹ không hề bất ngờ, giống như mẹ đã biết trước cơ thể mình có bệnh vậy, thậm chí mẹ còn nói tôi là con gái, dì hai luôn nghi ngờ không biết liệu mẹ có mang thai hộ cho người đàn ông nào đó trên thành phố không, lúc đối phương biết tôi là con gái đã không cần tôi cũng không cần mẹ tôi, nhưng mẹ tôi không nói cái gì cả.

“Chỉ có nhiêu đây manh mối?”

“Ừm.”

Chỉ có một số điện thoại bàn gọi không được cùng với câu chuyện còn không phải là manh mối, vụ này… Khó rồi đây.

Uông Tư Điềm nhìn bàn tay nhỏ nhắn giống con nít như dáng người của Hạ San, kiểu nào cũng không nói ra được câu từ chối, “Cô tìm được việc chưa?”

“Tôi vừa tốt nghiệp đại học thì mẹ đã ngã bệnh, tôi mãi không tìm được việc…” Trên thực tế thì cô tìm được việc rất khó khăn, người khác vừa nhìn vào sơ yếu lý lịch của cô liền từ chối, lúc mẹ còn sống đã bảo cô đến Hội người tàn tật, làm vài việc họ yêu cầu, nhưng mọi việc vừa ổn thỏa được một chút, mẹ đã phát bệnh, cô chuyên tâm chăm sóc cho mẹ, sau khi mẹ mất thì lại tiếp vụ kiện tụng, bây giờ đến thành phố A ngoại trừ việc tìm “Cha”, mục đích khác cũng là đến để tìm công việc.

“Tiền bạc của cô cũng không dư dả mấy phải không?”

Hạ San cúi thấp đầu, tiền tiết kiệm trong nhà đều đổ vào việc chữa bệnh cho mẹ, sau khi mẹ mất lại tốn thêm một khoản, cộng vào tiền thuê nhà gần mười ngàn tệ, trừ đi bảy ngàn phí luật sư, cộng thêm tổng cộng cô có hơn bảy mươi ngàn tệ, đây là gia sản cuối cùng của cô, số tiền này nhìn thì rất nhiều, nhưng cô lại không có thu nhập, ngồi không tiêu xài… Không biết có thể chống đỡ được bao lâu.

“Manh mối của cô quá ít, hơn nữa nếu tìm được ba cô thì như thế nào? Cô cũng thành niên rồi, không thể nào tính toán phí nuôi dưỡng với ông ấy được… Lời còn không bù được lỗ.” Có khi ông ta còn vô sỉ bắt cô nuôi ổng.

“Tôi chỉ muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì!” Năm đó ba cô còn sống không nói nhiều, vụng về trầm mặc, ngoại trừ việc thật thà thì không có điểm tốt nào khác, mẹ cô lại thanh tú, làm việc gọn gàng nhanh nhẹn, rất thích sạch sẽ, kinh doanh tính toán rất giỏi, sau lưng còn có người nói ba cô không xứng với mẹ cô.

Mẹ cô tại sao lại lỡ bước mang bầu về nhà mẹ đẻ, cô nhất định muốn biết. Đây chính là chấp niệm của Hạ San!

Uông Tư Điềm vẫn còn muốn khuyên nhủ, nghĩ tới nghĩ lui lại thôi, những người khiếm khuyết cơ thể như Hạ San, một khi cứng đầu thì còn cứng đầu hơn người thường gấp trăm lần, lời cô khuyên nhủ chắc cũng có người đã sớm nói qua với Hạ San, “Công ty của chúng tôi tìm người có hẳn một bảng giá rõ ràng, bởi vì tìm người không giống như các loại điều tra thông thường khác, chúng tôi sẽ không bao hết cả vụ này, lúc tính công, đặt cọc trước năm ngàn, lần đầu phí giao dịch năm ngàn tệ, mỗi ba ngày sẽ báo cáo kết quả một lần giao dịch, cô có thể lựa chọn ngừng cuộc tìm kiếm.” Trên thực tế việc tìm người là tốn tiền nhất, mấy vụ như ngoại tình chỉ cần có chút manh mối, theo dõi, lần theo chứng cứ là được, tìm người thì lại như mò kim đáy biển.

Hạ San nghiến hai hàm răng, đặt ra một hạn định cho bản thân, chi phí dưới ba ngàn cô mới tiếp tục tìm, quá ba ngàn… Nếu như cô tìm được công việc sẽ tiếp tục tìm.

Uông Tư Điềm nhìn cô, lắc đầu… Cô là đang làm ăn chứ không phải từ thiện, không ngăn cô ta lại, chăm chỉ đi tìm, không mồi chài, đã là giúp đỡ rồi.

Đây chính là điểm khác nhau lớn nhất giữa Uông Tư Điềm và Lâm Gia Mộc, Uông Tư Điềm bề ngoài nhìn thì ngọt ngào, trên mặt thường hay cười, trong lòng thì lạnh như băng.

-----------------


Lời tác giả muốn nói: Câu chuyện này không phức tạp, nhưng sẽ xen lẫn vào vài mẩu chuyện của ba Lục Thiên Phóng, không muốn viết riêng một chương mới cho ông ta, tôi chính là tùy hứng như vậy đó.


Lời beta: Nay phúc lợi dữ lắm. Xíu t đăng chương 90 luôn =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro