Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11 - Chương 100: Con gái riêng (12)

Chu Thanh Sơn nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ xe, nhìn vào đống quả hồ đào được khắc tỉ mỉ vừa mới lấy về, trong lòng thấp thỏm không an.

Trong mắt của người ngoài ông là một nông dân đích thực, chẳng qua là có nhiều đất, nhà có 120 mẫu đất, thuê của người khác 270 mẫu, từ lúc trồng trọt đến lúc thu hoạch đều cơ giới hóa, lúc phun thuốc trừ sâu thì mấy nhà ở gần nhau tập hợp lại, bàn bạc thời gian dùng máy bay phun. Đúng vậy, ông chính là “nhân viên” nông trường đầu tiên hay được bàn tán đến, trong nhà giống như biệt thự có một chiếc xe nhỏ để chạy, ông vẫn còn chút chuyện chính phải làm, việc ông thích làm nhất là trồng hoa nuôi chim khắc quả hồ đào, những người anh em xung quanh coi việc chơi mạt chược là sự nghiệp cũng không ít, dù sao thì sống cũng chỉ như thế này, không lo lắng về tiền bạc, người sống ở tỉnh H nghĩ thoáng, trẻ con cũng không vòi vĩnh tiền, nguyên cả vùng nông thôn toàn những đứa con một chạy loạn, Chu gia cũng chỉ có một đứa con gái và một đứa con trai, con gái lớn Chu Dĩnh tốt nghiệp đại học xong không nghe theo sự sắp xếp của ông lên tỉnh làm việc trong ngân hàng, lại chạy đến thành phố A của tỉnh L liều mạng cũng được xem như là có “chí khí”, con trai năm nay lên cấp 2, hai vợ chồng bàn bạc với nhau, đơn giản là gửi thằng nhóc đến trường tư thục nội trú của tỉnh, hai ông bà già cuối tuần đều chạy đi thăm thằng nhỏ một cái, bình thường chỉ có hai người họ ở nhà, trồng rau, nuôi cá, cho chim ăn, có thì ông chỉ chạy tứ phương đi kiếm các loại đồ quý hiếm như quả hồ đào khắc hoa văn, chuỗi hạt phật lục tùng.

Cuộc sống của gia đình nhỏ khiến người khác ghen tỵ đỏ con mắt, nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, con gái không nghe lời, chưa kết hôn đã dọn tới sống nhà người ta, tìm bạn trai cũng chẳng phải loại giàu có gì cho cam, mà còn quá keo kiệt, thành tích học tập của con trai không tốt, nếu không phải trong nhà quản lý nghiêm khắc thì chắc nó sớm đã học hành tệ hại, nếu không thì tại sao hai ông bà già lại cam tâm gửi con trai đến trường nội trú nổi tiếng nghiêm khắc kia chứ.

Lúc đầu con trai ngày nào cũng lén gọi về nhà khóc với ba mẹ, bây giờ cũng quen rồi, nghe nói bị quản đến nỗi xuôi như lá liễu?, nhìn thấy ba mẹ cũng biết nói hai ba câu quan tâm rồi, thành tích học tập cũng khá lên nhiều, chỉ còn cô con gái, nói kiểu nào cũng không nghe, quả thực khiến người khác buồn lòng.

Hai ông bà bàn bạc với nhau nhưng thật tình chẳng còn cách nào khác nên mới để con gái cưng kết hôn với thằng nhóc lùn đó! Thằng lùn đó có tính toán, việc kinh doanh của gia đình nó làm cũng không tệ, nhà nó cũng tính là có tiền của đi, hai gia đình cùng giúp đỡ thì gia đình của con gái sẽ đỡ gánh nhiều hơn, còn về việc không lấy được sính lễ có giá trị thì cũng chỉ để cho người khác xem, trước tiên lo cho xong chuyện của con gái hẳn lo về thể diện, nếu không thì đợi hai năm sau con gái có thai rồi trở về, nhưng lúc đó mặt mũi thể diện đều mất hết rồi.

Lần này bọn họ đến, chính là đến thăm dò phía bên kia, nếu như hai vợ chồng họ Phan bên kia không bày vẽ, thằng nhóc Phan Dũng có thành ý, bọn họ cũng sẽ cho qua mà đón nhận nó.

Trước khi đi ông không nói với con gái, mục đích là tập kích, để cho Phan gia không có phòng bị.

Bọn họ đến nhà họ Phan theo địa chỉ con gái đưa, bấm chuông cửa, vừa mới bước vào. Chao ôi, người nhiều thế! Có một thai phụ ở đó lải nhải cái gì đó, nhìn thấy bọn họ đến liền không nói nữa, con gái đứng kế bên vành mắt đỏ hồng, thằng lùn Phan Dũng thì kéo tay của con gái. Chao! Chẳng lẽ đây là cảnh có người bụng to rồi đến giành chồng à?

“Ba!” Chu Tiểu Dĩnh vừa cảm thấy mình bị chèn ép, không ngờ người nhấn chuông không phải là người giao hàng, mà là ba mẹ của mình đến! Hai hàng nước mắt liền theo nhau mà chảy xuống.

“Con bị sao thế này! Ai ăn hiếp con?” Dương Gấm Hoa - mẹ của Chu Tiểu Dĩnh lên tiếng, Chu Tiểu Dĩnh là đứa con đầu tiên của hai ông bà, tuy rằng người ở dưới quê ít nhiều gì cũng trọng nam khinh nữ, nhưng bọn họ vô cùng yêu thương đứa con gái này, bình thường ở nhà thì em trai còn xếp sau cô, lúc chị gái nói sẽ đánh em trai thì sẽ đánh thằng nhóc một trận, hai vợ chồng vẫn luôn yêu thương cô con gái, Chu Tiểu Dĩnh ở nhà, kể cả vớ của mình còn chưa từng giặt qua, có thể nói rằng cô chưa từng chịu đựng sự ức hiếp nào cả.

“Mẹ!” Chu Tiểu Dĩnh lao vào người mẹ cô khóc lên.

“Chú, dì.” Mặt của Phan Dũng biến sắc rồi, anh biết rất rõ rằng hai vợ chồng họ Chu không thích anh, vốn dĩ thái độ của họ đã có thay đổi rồi, lúc gọi điện thoại cho Chu Tiểu Dĩnh cũng sẽ hỏi thăm vài câu về anh, anh đến nhà Chu gia chào hỏi cũng được đối đãi theo đúng nghi thức bốn đĩa tám chén đàng hoàng, không ngờ rằng. Bọn họ lại đến vào lúc này! Chu Tiểu Dĩnh trọng tình nghĩa, lại đơn thuần, anh có tự tin rằng sẽ dỗ cô được, còn có thể khiến cô giấu gia đình chuyện anh có gen bệnh lùn, nhưng với hai vợ chồng này thì lại không dễ nói.

“Anh đừng có vội mà gọi, Phan Dũng, con gái của tôi ở nhà của các người phải chịu ức hiếp gì mà khóc đến thế này?” Cặp chân mày khắc hình lá liễu của Dương Gấm Hoa sắp dựng cả lên rồi.

“Không có gì cả! Không có gì ạ! Chỉ là một số chuyện của gia đình thôi!” Phan Dũng nào dám nói sự thật, “Chú dì tìm được chỗ ở chưa ạ? Con gọi cho khách sạn giúp hai người.”

“Đúng vậy! Chẳng có gì đâu! Tiểu Dĩnh ở nhà chúng tôi tốt lắm.” Hoàng Ngọc Quyên liếc nhìn hai vợ chồng họ, người chồng tướng tá cao ráo, ít nhất một mét tám lăm, rất tráng kiện, trên mặt đều là nếp nhăn, trên tay đeo chuỗi phật rất to, trong tay là bịch hồ đào, có vẻ chưa đến bốn mươi, người vợ thì cũng không thấp, so với bà cao hơn một chút, nhìn có vẻ mũm mĩm, búi tóc rồi trang điểm, đeo toàn vàng bạc, tuy rằng có chút quê, nhưng nhìn cũng trẻ cũng chưa đến bốn mươi tuổi, trước giờ bà là người ham tiền bạc, trước giờ không dòm ngó đến vợ chồng Chu gia, tưởng bọn họ chỉ là đám nhà quê bình thường, bây giờ nhìn lại hai người họ. Đường đường là thổ hào đó! Còn cộng thêm việc con trai của mình có tật, lỡ như bị truyền ra thì càng khó tìm được đối tượng hơn nữa, bà từng có phòng bị với con bé Tiểu Dĩnh này, nhưng bây giờ thì đã quyết định rồi. 

“Ha! Tốt mà con bé khóc thành như thế này, Tiểu Dĩnh, con không cần nể ai hết, nói mẹ nghe có chuyện gì!” Dương Gấm Hoa liếc nhìn cái đức hạnh của Hoàng Ngọc Quyên liền tức, tuy rằng bà không biết con gái ở nhà họ Phan gặp phải chuyện gì, nhưng bà là kiểu người nhìn ai hợp mắt thì được, còn Hoàng Ngọc Quyên thì không hợp mắt bà.

“Anh Phan Dũng…” Chu Tiểu Dĩnh nhìn vào cái bụng to của Phan Khả Tâm, đứng bên cạnh là Hạ San đang nghiến răng. Một khi nói ra lời này, giữa cô và Phan Dũng sẽ không còn khả năng nữa, ba mẹ đánh gãy chân cũng không thể để cô gả cho Phan Dũng, “Anh ấy có bệnh!”

“Cái gì?? Nó có bệnh? Viêm gan B?” Đầu Dương Gấm Hoa trước tiên nghĩ đến là bệnh viêm gan B, bà còn định bảo con gái vào ngân hàng làm việc thậm chí là thi làm nhân viên nhà nước, nếu mà bị viêm gan B thì hủy cả đời con gái rồi! “Không phải là con đã chích vaccine viêm gan B rồi à? Nhanh đi bệnh viện với mẹ!”

“Mẹ, không phải viêm gan B, anh ấy… ảnh… ảnh mắc bệnh lùn!” Chu Tiểu Dĩnh ấp a ấp úng nói toẹt ra lý do.

“Hả? Cái gì mà bệnh lùn?”

“Là chứng lùn đó!” Chu Thanh Sơn nói, ông nhìn toàn bộ những người trong căn nhà, nhìn thấy ba của Phan Dũng cũng cao ngang ngửa ông, mẹ của Phan Dũng cũng không thấp, Phan Dũng lại lùn đến như vậy. Đúng rồi, còn có thêm một người lùn nữa!

“Tôi đã gặp qua người mắc bệnh lùn rồi mà! Phan Dũng nhìn kiểu nào cũng chỉ 1m6.” Thực tế thì phải mang giày mới được 1m6.

“Anh ta là nhờ tiêm thuốc tăng chiều cao.” Phan Khả Tâm không thèm để ý mà thay hai vợ chồng Chu gia giải thích, hai vợ chồng Chu gia đến thật là đúng lúc mà! Nhìn thấy ba người Phan gia gặp chuyện xui xẻo cô rất là vui, kể cả sự lo lắng buồn bực về việc đứa con trong bụng có khả năng mắc gen lùn cũng tạm thời bị gạt sang một bên, “Tiêm thuốc tăng trưởng đúng không?”

“Hả?” Dương Gấm Hoa lúc này mới gấp cả lên, “Con gái! Cô ta nói thật hay giả vậy?”

“Thưa dì, cháu xin tự giới thiệu, cháu là con gái vợ hai của Phan Lương Hữu, còn đây là con gái riêng mà Phan Lương Hữu có ở ngoài! Tên là Hạ San, cô ấy có chung bệnh với Phan Dũng! Họ Phan trọng nam khinh nữ ở đây không ai là không biết! Vợ sinh con gái liền bỏ vợ, con dâu sinh con gái liền bỏ con gái!”

“Tao khinh cả nhà các người!” Chu Thanh Sơn nãy giờ cái gì cũng không nói liền bộc phát lên, nhìn ông dữ dằn, trên thực tế thì ông còn hung dữ hơn, trước giờ ông tin rằng cái gì động thủ được thì sẽ không nhiều lời, bây giờ nghe Phan Khả Tâm nói như vậy, con gái của mình khóc khiến ông tức đến nỗi không hạ hỏa được, thậm chí có thể thiêu chết luôn Phan Dũng, ông tiện tay cầm cái ghế đẩu ở dưới đất hướng Phan Dũng mà đập. Phan Dũng bị đập thẳng lên đầu, còn đang choáng váng, cú đấm của Chu Thanh Sơn lại hướng tới, tay của ông ta là bàn tay khắc quả hồ đào, mài tròn cả quả hồ đào, nắm tay còn lớn hơn người bình thường, đánh hai cú vào Phan Dũng cũng đủ làm mắt anh thành mắt gấu trúc, Hoàng Ngọc Quyên lúc đầu không có phòng bị,  nhìn thấy con trai bị đánh, la lên một tiếng rồi xông vào, Dương Gấm Hoa vừa đưa con gái sang một bên đứng, dùng ngón tay được dũa sắc nhọn cào vào Hoàng Ngọc Quyên.

Phan Lương Hữu cũng nhanh chóng chạy lại cứu con trai, đúng là người to cao không sợ chịu thiệt, ông ta với Chu Thanh Sơn đều nặng ngang nhau, rất nhanh đã lao vào nhau.

“Đừng đánh nữa! Mấy người đừng đánh nữa!” Chu Tiểu Dĩnh tiến lên can ngăn.

Phan Khả Tâm túm lấy Hạ San đứng sang một bên xem trò vui, trên miệng thì nói “Đừng đánh nữa! Mấy người đừng đánh nữa! Đánh nữa là tôi gọi 110 đấy.” Nhưng lại mở camera điện thoại, xem vui đến nỗi happy, vừa quay phim vừa giải thích, kể ra rõ ràng lý do hai bên đánh nhau.

Phan Lương Hữu đã từng bị bệnh, Hoàng Ngọc Quyên sống an nhàn sung sướng bao nhiêu năm, đánh được một chút liền chịu không nổi, vợ chồng Chu gia kết hợp ăn ý chiếm hết ưu thế, thế cục đã đổi chiều.

“Ba! Mẹ! Hai người đừng đánh nữa!” Chu Tiểu Dĩnh nhìn thấy cục diện như thế này, quỳ giữa một đám người đang vây đánh vào nhau, “Ba! Mẹ! Là con đã sai! Bây giờ con sẽ theo ba mẹ về nhà! Ba mẹ bảo con làm gì con cũng làm! Cả đời này cũng sẽ không gặp lại Phan Dũng nữa!”

Chu Thanh Sơn nhìn thấy con gái cưng như vậy, thở dài rồi ngừng tay, “Con nhỏ này! Con thật sự muốn về nhà cùng ba mẹ?!”

“Vâng! Con sẽ về nhà cùng với ba mẹ!”

Hoàng Ngọc Quyên không đánh nữa, trực tiếp nằm xuống đất, “Không được! Mấy người đánh người xong rồi muốn đi à! Đây là ở thành phố chứ có phải thôn của mấy người đâu! Chồng ơi! Báo cảnh sát! Gọi 110! Bắt nhốt bọn họ hết đi!”

“Đủ rồi!” Phan Dũng miễn cưỡng đứng dậy, “Mẹ! Mẹ muốn tất cả mọi người đều biết con có bệnh à?”

Hoàng Ngọc Quyên ngây người ra, đúng vậy, bà muốn tất cả mọi người đều biết là Phan Dũng có bệnh à? Trước mắt thì giữ không được Chu Tiểu Dĩnh nữa rồi, nếu như người ngoài đều biết Phan Dũng có bệnh, vậy thằng con bà đi đâu tìm con dâu đây?

“Tiểu Dĩnh! Anh xin lỗi em!” Phan Dũng xin lỗi Tiểu Dĩnh.

Chu Tiểu Dĩnh không nói gì, đỡ Phan Dũng đứng lên, cũng đỡ Phan Lương Hữu dậy, “Chú, chú còn bị bệnh, mau uống thuốc đi ạ.” Cô đưa thuốc cho Phan Lương Hữu, Phan Lương Hữu vẫn luôn uống thực phẩm chức năng, thuốc mà bệnh viện kê cho sớm đã bị quăng vào một xó.

“Cô đi đi! Phan Dũng! Đừng khóc nữa! Đàn ông con trai! Không hề chịu thiệt!” Lúc này Phan Lương Hữu còn không quên móc xéo Chu gia.

“Chắc thèm!” Dương Gấm Hoa vẫn còn muốn đánh hắn ta.

“Mẹ! Giúp con sắp xếp hành lý.”

Đồ của Chu Tiểu Dĩnh cũng không ít, cô gấp gáp ra đi, chỉ lấy những thứ quan trọng cũng đã xếp đầy cả hai chiếc vali, vợ chồng Chu gia đợi cô xách vali xuống lầu, trước khi đi Chu Thanh Sơn còn quay người lại, thầm nói mấy người đợi đó.

Ở thành phố A lạ nước lạ cái, bây giờ việc quan trọng nhất là đem con gái về nhà, đợi sự việc tạm lắng, ông chắc chắn phải gọi vài người thân quen đến đánh gãy chân của Phan Dũng mới được.

“Hai đứa bây đứng đây xem kịch đủ chưa hả! Còn không mau cút đi!” Phan Lương Hữu la lớn! Hai đứa sao chổi này! Thứ hàng lỗ vốn! Sớm biết như thế này thì ngay khi chúng nó vừa sinh ra ông nên bóp chết chúng nó - trên thực tế thì ông không thể đụng vào Hạ San, ông nên đóng đinh chúng nó lên tường mới đúng.

“Ông nói cút thì bọn tôi liền cút à! Ông giấu tôi việc gia đình bị bệnh lùn, rốt cuộc bây giờ tôi mang thai rồi, cái thai quá lớn để phá, ông nói nên làm sao đây hả? Hạ San bây giờ không có công việc toàn thân có bệnh, ông làm ba cũng có chút thái độ đi chứ?”

“Thái độ gì? Cái gì tao cũng không có cho bây hết! Ai mà biết cô ta do giống của ai! Kể cả mày cũng chưa chắc là con tao!”

“Ha ha ha! Hôm nay tôi mới được khai mở kiến thức, đã từng gặp qua loại người không biết xấu hổ rồi nhưng chưa từng gặp qua loại người không có mặt mũi đến như vậy, tự mình đội mũ xanh cho mình à! Ông với mẹ tôi từng kết hôn đó! Nếu không phải là ông thì ông kiếm ba ruột ra đây cho tôi đi? Còn Hạ San thì có báo cáo ADN đó! Pháp y đã xác nhận rồi mà sao ông lại không nhận đây? 

“Ai mà biết cô ta giám định với ai!” Hoàng Ngọc Quyên vẫn kiên quyết không thừa nhận.

“Được, đây là do các người nói! Hạ San! Chúng ta đi! Lên toà án kiện bọn họ! Gọi cả đài truyền hình đến! Để cho người của toàn bộ thành phố nói đạo lý!”

“Đợi một chút!” Phan Dũng không thể lau hết vết máu trên mặt mình, “Ba! Mẹ! Hai người không thể làm lớn chuyện này được!” Chuyện rùm beng lên thì làm sao anh cưới vợ được đây? Làm sao ở ngoài lăn lộn với người ta được? Bởi vì bây giờ anh thấp bé mà bị người ta cười cợt cả đời, lỡ như việc anh mắc chứng lùn bị truyền ra, lại càng không bị người ta ăn hiếp hơn nữa sao?

Phan Khả Tâm bắt chẹt được cái điểm này của gia đình họ, nắm được điểm yếu này, Phan gia muốn làm thinh cũng khó! Trận cãi vã mồm miệng cuối cùng chính là một phen trả giá giữa hai bên, Phan gia bồi thường cho Phan Khả Tâm hai vạn tệ, bồi thường cho Hạ San năm vạn tệ, đều là tiền Phan Dũng tự tay lấy từ ngân hàng.

Phan Khả Tâm cầm được tiền rồi, kéo Hạ San một đi không trở lại.

Trong lòng Hạ San không biết nên có cảm giác gì, trước giờ cô chỉ muốn tìm ba của mình, kết quả thành ra thế này, trong tay cầm lấy những tờ tiền nặng trĩu mà không hề vui vẻ.

“Cô đừng có ngốc, Phan Lương Hữu căn bản không phải là con người, xem ông ta là người thì chỉ có làm lỡ việc của cô! Cô nhanh chóng trở về nhà đi, nhìn cô thế này ở bên ngoài chỉ có lăn lộn bị người ta bắt nạt chết cô, về nhà ít ra cô còn có người thân nương dựa.”

Đúng vậy, đừng có ngốc nghếch nữa. Đối với cô, thành phố A phồn hoa là nơi đau thương, cô còn chần chừ ở đây làm gì nữa chứ? Chẳng lẽ muốn suốt cả đời này phát tờ rơi? Cô thở dài. “Cảm ơn cô.” Nếu không có Phan Khả Tâm, cô đã không thể có được tiền bồi thường.

“Không cần cảm ơn.” Phan Khả Tâm cười lên, “Cô ghi lại địa chỉ liên lạc của cô.”

“Ừm.” Hạ San nói với Phan Khả Tâm số di động của mình.

“Cô đừng có mà đổi số đó, ông già đó chết rồi thì tôi lại tìm cô, chúng ta lại đến xé vài miếng thịt của Hoàng Ngọc Quyên và Phan Dũng!” Cô chẳng hề sợ thêm một người lại phải chia thêm một phần tài sản, cô cũng không thiếu tiền! Phan Khả Tâm và chồng đều kiếm được tiền! Người sợ hãi nên là Hoàng Ngọc Quyên và Phan Dũng.

“Ừm.” Hạ San bỏ di động vào túi, nói tạm biệt với Phan Khả Tâm, Phan Khả Tâm nhìn thấy cô cứ lò mò lề mề, tự gọi xe taxi về nhà, Hạ San nhìn Phan Khả Tâm rời đi, mới chầm chậm lên xe về lại nhà thuê.

Cô không ngờ rằng cú điện thoại của Phan Khả Tâm lại đến sớm hơn so với cô tưởng tượng.

Hoàng Ngọc Quyên nhìn Phan Lương Hữu đang nằm dưới đất mồm miệng nước miếng, trong lòng bà ta đang mâu thuẫn, bà ta biết rằng những người như, Phan Lương Hữu, từng bị nhồi máu não một lần, dù cho hồi phục tốt đến như thế nào, lần thứ hai bị lại thì chín mươi phần trăm sẽ bại liệt, bà nghĩ đến người chị em cùng nhảy múa ở quảng trường, suốt mười lăm năm hầu hạ cho ông chồng bị bại liệt nằm trên giường không thể tự mình vệ sinh, khi chồng mất rồi mới nhẹ nhõm mà đi nhảy, nói rằng mỗi ngày trong suốt mười lăm năm đằng đẵng này như không có ánh mặt trời.

“Sớm biết như thế thì chị sẽ không tốn một đống tiền chạy chữa, cứu về chỉ là gánh nặng, ông ta tạo nghiệp tôi cũng vậy.”???

Đúng vậy nhỉ. Thà rằng không cứu, chết thì chết đi. Hoàng Ngọc Quyên nghĩ đến con trai đau lòng vì Chu Tiểu Dĩnh mà bỏ đi cho khuây khoả đã hai ngày hai đêm chưa về. Phan Lương Hữu chết rồi, gánh nặng của con trai cũng nhẹ bớt, còn nữa người Phan gia mới vừa đánh Phan Lương Hữu. Mắt Hoàng Ngọc Quyên phút chốc sáng lên, người Chu gia có tiền mà! Lão chồng chết rồi, kiểu gì thì bọn họ cũng phải bồi thường một triệu chứ!

Phan Lương Hữu lạnh lẽo dõi theo người vợ đang đấu tranh tư tưởng của mình, không biết là hối hận hay phẫn nộ, tia sáng trong mắt ông ta càng ngày càng yếu. Cuối cùng tắt hẳn.

Chính là ngay lúc này cửa mở ra, Phan Dũng trở lại rồi! “Ba! Ba! Ba sao vậy! Mẹ! Sao mẹ lại đứng đó nhìn vậy!”

Ngày Lục Hạc Minh chuyển đến bệnh viện Khang Phục, là lúc Lục Thiên Phóng đã giúp ông ấy hoàn tất thủ tục đã đụng phải Phan Dũng mặt mày nhợt nhạt. Lục Thiên Phóng biết Phan Dũng, Phan Dũng lại không biết hắn. Hai người chỉ đi lướt ngang qua nhau.

Phan Dũng về nhà rất đúng lúc, tạm thời Phan Lương Hữu đã được cứu sống, nhưng chắc chắn sẽ bị bại liệt, miệng méo mắt trắng nói cái gì cũng không xong, điều khiến Phan Dũng đau lòng chính là sự tuyệt tình của mẹ mình. Anh cứ nghĩ rằng mình đã hiểu lầm bà, bà là bị doạ nên mới ngây ra đó thôi, nhưng lúc anh gọi xe cấp cứu, bà lại ngăn cản anh, lí do mà bà đưa ra khiến anh lạnh cả người, ý định của bà chính là để cho ba anh cứ thế chết đi, một là đỡ liên luỵ người nhà lại đỡ phần tiền thuốc men người hầu hạ, hai là đòi được tiền từ Chu gia.

Anh cảm thấy như trước giờ anh chưa từng quen biết người mẹ này của mình, cả đời này từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy.

Phan gia còn có mấy người thân thích khác nữa, trong đó có một người có quan hệ khá tốt với bà nội, người đó cũng có qua lại với Phan Khả Tâm, cũng không thích kiểu cách của hai vợ chồng nhà Phan Lương Hữu, sau khi nhận được tin thì gọi điện thoại báo cho Phan Khả Tâm. Phan Khả Tâm ngay lập tức gọi điện thoại cho người chồng đang làm việc ở khoa ngoại, con người La Nghị biết trên biết dưới??? bất kể như thế nào thì Phan Lương Hữu cũng là ba của Phan Khả Tâm, anh đến khoa não xem qua vài lần, chào hỏi nói chuyện vài câu với vị bác sĩ mà anh quen, quan hệ của anh với Phan Dũng cũng không tồi.

Hoàng Ngọc Quyên cảm thấy đây chính là bước đi của Phan Khải Tâm nhằm giành lấy tài sản, thật sự bà cũng không muốn đưa Phan Lương Hữu đi khám bệnh, móc mỉa mắng mỏ vài câu Phan Dũng cũng không thèm để ý đến bà, giữa hai mẹ con ngoại trừ nói những thứ cần thiết, tuyệt nhiên không có thêm một câu quan tâm nhau, La Nghị nhìn ra được điều này, bảo với y tá mà anh quen giúp anh để ý một chút.

Quả nhiên là cô y tá đã nghe được hai mẹ con họ cãi nhau, hoá ra là Hoàng Ngọc Quyên muốn để Phan Lương Hữu chết đi, bây giờ vẫn còn khuyên Phan Dũng để Phan Lương Hữu xuất viện, cô y tá này lại là bạn thân với Phan Khả Tâm, liền lấy di động ra âm thầm ghi âm lại.

Ba ngày sau, quả nhiên mọi việc như ý của Hoàng Ngọc Quyên, Phan Lương Hữu lại một lần nữa hộc máu. Chết!

Phan Khả Tâm liền liên lạc với Hạ San. Hạ San còn chưa rời khỏi thành phố A, nhận được tin liền đến ngay bệnh viện, chính thức ra mặt với toàn bộ gia đình họ Phan, cô giống y chang Phan Khả Tâm, bọn họ cũng rất bối rối trước sự xuất hiện của Hạ San. Cho đến khi có một vị thân thích chỉ ra rằng phía nhà mẹ của Phan Lương Hữu có một người bệnh lùn, trước Phan Lương Hữu thì nhà họ Phan chưa từng ai bị. Mọi căn nguyên đều được đẩy sang phía họ mẹ của Phan Lương Hữu, cả một đám người mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Ngọc Quyên còn đang định làm náo loạn cả bệnh viện, bị Phan Dũng khuyên ngăn kịp thời, giữ lại chút mặt mũi làm đám tang cho Phan Lương Hữu.

Sau khi đám tang kết thúc,  Phan Khả Tâm nhân ngay ngày cúng thất đầy đủ tất cả mọi người, nói ra vấn đề phân chia tài sản, dĩ nhiên Hoàng Ngọc Quyên không muốn chia tài sản, Phan Dũng cũng không ngờ đến phần tài sản mà “nên” một mình anh thừa kế tất cả, lại có thêm hai người chị em tranh giành với anh.

Người nhà Phan gia có hơi hướng về Phan Dũng, lại có chút hận Hoàng Ngọc Quyên, nhưng bây giờ không còn là xã hội theo chế độ dòng họ nữa, bạn bè thân thích chỉ là người ngoài đứng xem, bất kể tài sản thuộc về ai cũng không liên quan đến bọn họ, một số người bọn họ tỏ rõ quan điểm, đa số thì lại chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, đụng chuyện thì chỉ đứng nhìn.

“Ngay từ đầu tôi đã không cần tài sản của ông ta.” Phan Khả Tâm dĩ nhiên không phải là dạng người thời cơ, trong thâm tâm cô chỉ muốn một điều, chính là xé nát bộ mặt giả tạo của Hoàng Ngọc Quyên, “Nhưng cách ba tôi chết rất kỳ lạ, tôi phải thay ông ấy đòi lại công bằng.”

“Khả Tâm à, con đừng có nói bừa, chúng ta đều biết ba con chết vì bệnh.” Dì ba có cảm tình tốt với Khả Tâm nói.

“Dì ba, việc này sao con có thể nói bừa được? Con có video ghi lại đó chứ!” Phan Khả Tâm lấy ra video mà cô y tá đã gửi cho mình, cả đám người nhìn thấy đều im lặng rồi nhìn Hoàng Ngọc Quyên với ác cảm, Phan Lương Hữu chẳng phải người tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là họ Phan, bình thường cũng qua lại thăm hỏi thân thích bạn bè, nhưng cứ gặp là lại bị Hoàng Ngọc Quyên nói móc, làm gì có ai không ghét. 

“Cô đừng có ở đó mà xằng bậy! Con tôi là con trai! Nó họ Phan! Tài sản tích cóp mấy năm của cha nó cũng là của nó!”

“Ha ha, người họ Hoàng kia, bà có biết phápl luật là gì không hả? Bà đừng có ở đó nói xàm với tôi, bà không chia cho tôi cũng được, chúng ta lên toà án!”

“Lên toà thì lên toà! Để coi ai sợ ai?”

Hai mươi mốt ngày sau khi Phan Lương Hữu mất, Phan Khả Tâm sinh được con gái, La Nghị lập tức trích máu của con gái gửi đến cơ quan chính quyền làm giám định gene, lúc nhìn thấy kết quả cả hai người đều thở phào, con gái không có vấn đề gì.

Phan Khả Tâm sau khi sinh tròn hai tháng thì cùng với Hạ San lên toà khởi kiện, giống như lời cô đã nói, pháp luật không xử theo lối “tài sản thừa kế đều cho con trai”, luật thừa kế quy định rõ con cái hợp pháp và không hợp pháp đều có quyền thừa hưởng tài sản như nhau, càng không phân biệt nam nữ, những trường hợp bình thường chỉ có con trai thừa hưởng di sản, là bởi vì bên nữ không tranh giành, nếu như bên nữ lên tiếng, tài sản thừa kế kiểu nào cũng có phần của bên nữ.

Luật sư đề nghị người nhà họ Phan nên hoà giải với nhau, dù sao thì phí tố tụng cũng rất cao, người của Phan gia không thể nào không chịu bỏ tí gì mà tiễn đi được hai đứa con gái của Phan Lương Hữu, càng không cần nói đến việc tài sản của Phan gia thật sự là rất phức tạp, Phan Lương Hữu một mình chiếm giữ di sản của cha mẹ để lại, nếu như lại ra toà thì có khi hai người chị em ruột đang sinh sống ở vùng khác sẽ lại đứng ra tranh giành tài sản nữa, dù sao thì mối quan hệ giữa họ với Phan Lương Hữu rất căng thẳng, tang lễ còn không đến, lúc chia tiền thì… có khi lại đến đòi một phần.

Lúc sự việc đã bị làm xôn xao cả lên, Phan Dũng mới đưa ra một quyết định, hai người chị gái mỗi người được một gian phòng không to lắm trong cửa hàng, đồng ý thì chuyển nhượng, không đồng ý thì ra toà.

Tài sản chủ yếu của Phan Dũng là căn nhà, chúng là tài sản sau khi Phan Lương Hữu và Hoàng Ngọc Quyên kết hôn, phá bỏ và dời đi nơi khác mới có, Hoàng Ngọc Quyên một nửa, tài sản còn lại chia cho 5 người, mẹ con Hoàng Ngọc Quyên và Phan Khả Tâm, Hạ San, và một bà chị lớn không lộ mặt, toà án lại chia thêm một lần nữa, Phan Khả Tâm và Hạ San cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn được.

Hạ San rút lui, có được tiền và một phần cửa hàng đã vượt ngoài chủ ý ban đầu của cô, nếu như không phải Phan Khả Tâm nói việc này là để xả giận cho mẹ mình, chắc cô cũng sẽ không đến.

Phan Khả Tâm nhìn thấy kiểu này của cô, cộng thêm La Nghị khuyên ngăn, ba mẹ chồng cũng nói đừng có làm cho mối quan hệ thêm căng thẳng, trong nhà cũng không thiếu tiền, nên để dành sức lo cho đứa con. Vì thế cũng chấp nhận điều kiện của Phan Dũng.

Hạ San có được một phần cửa hàng thì liền đi xem một vòng, vị trí của căn nhà không phải quá tốt cũng không quá kém, chỉ mỗi tiền cho thuê nhà cũng đủ để cô dùng rồi, lúc đầu cô muốn về thị trấn, nhưng sau khi về rồi thì sao chứ? Nghĩ đến việc dì hai giới thiệu bạn trai cho cô kết hôn, người được giới thiệu không mù thì cũng điếc, còn không thì lại thêm một người lùn nữa, không những có bệnh mà còn không được đi học tử tế, tốt nhất cũng chỉ là là nghệ nhân muốn sống yên phận an nhàn. Còn có “ông nội”, “bà nội” xảo trá chết cũng không buông tha cho căn nhà của cô.

Cô nghĩ đến chuyên ngành mà bản thân đã được học, thi được mấy cái chứng chỉ đó… thì quyết định. 

Cô bán đứt ngôi nhà có nhiều tranh cãi ở dưới quê, đem cửa hàng đi thế chấp mượn nợ không lãi ở hội người tàn tật, gia nhập chuỗi cửa hàng thuốc của Chu gia, chuyên ngành của cô, lại có bạn học của cô, bạn cùng trường đều làm trong ngành y dược, tự nhiên sẽ có mối quan hệ, cộng thêm vô vàn chính sách hỗ trợ người tàn tật, dần dần việc kinh doanh cũng khá hơn, cũng không phải là trở nên giàu có gì, mà đã có thể sống thoải mái hơn.

Phan Khả Tâm vẫn luôn qua lại hỏi thăm cô, quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt, đúng là có nhiều thêm một chỗ dựa từ “nhà cha ruột”.

Quan hệ giữa Hoàng Ngọc Quyên và con trai thì nghiêm trọng rồi, mỗi ngày bà ta ra quảng trường khiêu vũ, nghe nói đã tìm được ông già nào đó, nhưng người ta nghe được việc bà ta bỏ mặc Phan Lương Hữu chết thì cũng đá bà ta rất nhanh, còn người mà muốn gần gũi bà ta toàn bộ đều là lợi dụng lẫn nhau chiếm lấy chút lợi nhỏ.

Phan Dũng rời thành phố A, đến Sơn Đông buôn bán trái cây, việc kinh doanh rất tốt, lại tìm được cô bạn gái, lần này anh ta kể hết bệnh tình của bản thân ra hết, cô gái ấy không hề để ý, năm Phan Dũng ba mươi ba tuổi hai người kết hôn, hai người muốn sinh con nên làm kiểm tra gen, ôm trên tay đứa con gái khoẻ mạnh, Phan Dũng biết rằng gen lùn của Phan gia đã không còn ở đời của anh nữa.

Hoàng Ngọc Quyên một mực đòi con trai phải làm kiểm tra gen ra con trai, không ngờ con trai mình lại cho mình một đứa cháu gái. Tức mình rồi nói không hầu hạ gì hết đền tiền cho bà ta, rồi vẽ mày vẽ mắt đi khiêu vũ đánh mạt chược, con dâu cũng không sợ bà ta, mời mẹ đẻ và bảo mẫu đến chăm cháu, hừm, mẹ chồng nàng dâu qua lại mấy chục năm, con dâu cần mẹ chồng giúp đỡ nhất chỉ trong ba năm năm, mẹ chồng yêu cầu con dâu phải đứng sau hầu hạ, chúng ta cứ chờ xem.

Lúc này Hạ San cũng kết hôn rồi, chú rể là bạn học nam của cô làm quảng cáo thuốc, bạn học này là người bình thường, cao hơn một mét bảy, nhìn cũng không tồi, hai người thuộc kiểu ở lâu ngày phát sinh tình cảm, ở cùng nhau mấy năm mới quyết định tiến tới, ban đầu bên nhà nam không đồng ý, về sau thấy con trai kiên quyết lấy, Hạ San cũng là cô gái được việc, ba năm chống đối cũng không thành công, rốt cuộc cũng nhắm mắt tuỳ ý bọn họ.

Hạ San cũng nhờ khoa học tiên tiến sinh được con, là một bé trai. Một nhà ba người sống cùng nhau rất vui vẻ.

Sau khi Chu Tiểu Dĩnh về nhà nghe theo sự sắp xếp của gia đình vào làm ngân hàng, gả cho bạn niên thiếu thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, lúc Phan Dũng có đứa con đầu tiên, cô đã trở thành mẹ của con trai năm tuần tuổi và con gái một tuần tuổi rồi, xem trên vòng bạn bè ảnh đứa con của nhà Phan Dũng, cô nhẹ nhàng cười, sự việc vừa xảy ra cứ như một giấc mơ vậy.

Phan Dũng làm cửa hàng đại lý thu mua trái cây cũng phát tài rồi, cưới được một người vợ xinh đẹp thì sao? Cô cũng được gả cho một người đàn ông tốt, trải qua những ngày tháng êm ấm, không thiếu ăn thiếu mặc ai cũng không nợ ai, có xe có nhà có tiền tiết kiệm muốn đi du lịch cũng có thể nhân dịp lễ mà đi chơi, ba mẹ chồng xem cô như con gái ruột, đứa con sinh ra thì mẹ chồng bồng bế dỗ dành, cô không có chút gì phải hao tâm tổn sức. Nghĩ lại những ngày ở Phan gia, tại sao cô lại ngu ngốc đến như thế chứ?

Con người mà, có người vì tình yêu mà sẵn lòng đánh đổi tất cả, rõ ràng là một người khoẻ mạnh  cũng chấp nhận làm thụ tinh nhân tạo, có vài người chính là kiểu “yêu thương” cơ thể do ba mẹ mình ban cho hơn, bạn bè thấy kỳ quặc thì sao chứ? Ai có thể xen vào chuyện của ai được? 

Chu Tiểu Dĩnh tắt màn hình điện thoại, đi đón con trai.

------------------------

Lời tác giả muốn nói: Phan Dũng không phải là người xấu, anh ta có nguyên tắc giới hạn của bản thân mình chính là một thương nhân cực kỳ tỉnh táo, Chu Tiểu Dĩnh bằng lòng hy sinh để sống cùng anh cũng không phải tệ, nhưng Chu Tiểu Dĩnh chấp nhận nghe theo lời ba mẹ, không để ba mẹ đau lòng.

Nhà tôi có một họ hàng, là một nguyên mẫu của Chu Tiểu Dĩnh làm nghề nông, đời sống cũng rất phong phú, nhà có căn biệt thự đủ để trồng một cây cao ba mét ở ngày giữa phòng khách để không sáng quá, cuộc sống của đại địa chủ chính là đẹp như vậy đó.

Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện “cướp con”

Cô gái thành phố được gả cho trai nông thôn, cuối cùng chịu không nổi ba mẹ của chàng trai dẫn đến ly hôn, toà án phán quyết quyền trao con cho bên nữ, bên nam dùng thủ đoạn cướp con, cảnh sát nói đây là việc nhà. Bên nữ tức giận đi tìm sự giúp đỡ của văn phòng Tư Điềm.
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro