Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 - Chương 88: Ở rể (11)


Lục Hạc Minh bực bội vứt bản báo cáo lên bàn, Lục thị đã phát triển đến đỉnh tháp, nhìn cứ tưởng thịnh vượng bậc nhất, trên thực tế thì áp lực tiền vốn rất lớn, thị trường bất động sản tuy rằng có tín hiệu nóng lên, với kinh nghiệm của ông thì cái loại tín hiệu này chưa chắc đã dài lâu, thừa dịp thuận theo tình hình này nhanh tay tẩu tán số bất động sản còn tồn đọng. Lục Hạc Minh là người cực kỳ thận trọng trong việc phê duyệt hạng mục mới, công ty lại thiếu đi một điểm đột phá về mặt kinh tế, tuy rằng doanh số vẫn luôn tăng, nhưng cái kiểu "bước đi thận trọng" này lại không phải thứ mà Lục Hạc Minh muốn, phải biết rằng ông ta chính là một nhân tài trong kinh doanh đã từng vực dậy lợi nhuận của công ty một cách thần kỳ trong một năm qua.

Hai dự án đảo nghỉ dưỡng và trung tâm mua sắm trong trạm đường sắt là hạng mục đầu tư mang tính chiến lược quan trọng của công ty được ông hoạch định sau này, cơ mà cả hai hạng mục cứ thế mà bị chính con trai của mình phá nát, Lục Hạc Minh nghĩ đến đây, lòng càng thêm tức giận.

"Cốc cốc cốc!" Có người gõ cửa văn phòng của ông ta.

"Cút!"

Người đến không hề rời đi, ngược lại còn đẩy cửa vào văn phòng, Lục Hạc Minh cầm lên con tỳ hưu làm bằng đồng thật muốn ném tới, sau khi nhìn thấy người đó... Sắc mặt hòa hoãn hơn -- "Bà đến công ty làm gì?"

"Rảnh thì nói chuyện, ra ngoài dạo chơi." Hàn Diễm Yến cười híp mắt nói, đã qua lễ Quốc tế Lao động, bà mặc áo kiểu nữ tay dài bằng vải lanh màu hồng da, kết hợp với quần leggings chín phân, giày búp bê hồng phấn, thanh thoát trong veo như thời tiết bên ngoài.

"Ha." Lục Hạc Minh thả con tỳ hưu chặn giấy xuống, ngồi ở ghế chủ tịch lạnh lùng nhìn Hàn Diễm Yến, theo như ông suy đoán thì Lục Thiên Phóng không có cái gan cũng không có tầm mắt chiến lược để biết được những hạng mục quan trọng của ông là gì, làm náo loạn "một cách vô tình" như thế, càng suy xét lại, ông càng cảm thấy những chuyện này đều là bước đi của Hàn Diễm Yến, người phụ nữ này nhìn thì cứ nghĩ là đã rút khỏi công ty, thực tế thì không có một ngày nào mà bà ta không nắm rõ đường đi nước bước của công ty, nhưng việc kinh doanh của bà ta, ngược lại không cho phép ông nhúng tay vào một miếng.

Với việc ăn cây táo rào cây sung của Hàn Diễm Yến, Lục Hạc Minh cực kỳ bất mãn, hai người từ hai vợ chồng yêu thương nhau trở thành hận thù, lại từ hận thù chuyển sang đối tác sự nghiệp, là bởi vì đã từng trải qua vô số lần lên voi xuống chó và chia ly quay lại, những thời điểm tốt đẹp như năm vừa rồi, chính là mối quan hệ đối tác tốt đẹp trong sự nghiệp, bạn tốt trong cuộc sống, vợ chồng trên pháp luật, còn những lúc tệ hại thì --- chẳng hạn như bây giờ, hai người nhìn thì rất hòa hợp, trên thực tế thì đang ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, Lục Hạc Minh cho rằng kẻ đầu sỏ phá nát sự cân bằng và hòa bình hiếm có của hai người chính là Hàn Diễm Yến, người phụ nữ này... Đúng là không biết đủ!

Hàn Diễm Yến vốn dĩ không hề để ý đến vẻ mặt khó ở của Lục Hạc Minh, bà lướt nhìn văn phòng của Lục Hạc Minh, phát hiện thấy tấm ảnh gia đình ba người trên bàn làm việc của Lục Hạc Minh đã biến mất, thay bằng tấm ảnh đơn độc của ông ta, trong ảnh ông ta mặc áo thun màu xanh dương, một tay cầm cần câu cá, tay kia nắm con cá hồi dài cỡ nửa mét, bà nhìn liền biết ngay, tấm ảnh này được chụp lúc ông ta đi du lịch cùng với người đó đến New Zealand.

"Tấm ảnh này chưa từng nhìn thấy, chụp lúc nào thế?" Hàn Diễm Yến cầm tấm ảnh lên cố ý hỏi.

"Lúc đi cùng bạn đến New Zealand chụp." Lục Hạc Minh cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn".

"Ờ." Hàn Diễm Yến cầm bức ảnh lên muốn xem kỹ hơn, lúc cầm bức ảnh lên cao, tay bà lại nhẹ nhàng thả lỏng, cạch! Khung ảnh bị rớt bể rồi.

"Bà!" Lục Hạc Minh đứng dậy, chỉ vào bà chửi rủa, "Con mẹ nó bà đến đây làm gì? Bà đừng tưởng tôi không dám làm gì bà!"

"Ha ha." Hàn Diễm Yến cười lạnh, ông ta còn không dám làm gì bà, Lục Hạc Minh ngày trước là một người có tài cán, nhưng mà chính bởi vì thành công, ông ta rơi vào vòng tư duy luẩn quẩn, giống như ngoại trừ việc phát triển lĩnh vực bất động sản ra, trên đời này chẳng còn thứ kinh doanh gì kiếm ra tiền được vậy.

Đảo nghỉ dưỡng? Ha, thành phố A mùa đông lạnh lẽo, mùa đông bờ biển sẽ đóng băng, vậy mà cũng không đủ lạnh, đảo nghỉ dưỡng ít nhất cũng có 3-4 tháng bị bỏ không, càng không phải nói là cái hạng mục này sớm đã bị người khác để mắt đến, Lục Hạc Minh cứ tưởng cầm được tờ giấy phê duyệt là xong rồi ư? Lỡ như lúc ông xây được một nửa lại bị người ta công kích dư luận thì như thế nào? Còn không thì thủ đoạn hơn, đợi lúc ông xây xong tất cả, tiền vốn đầu tư đều rút ra, lại tấn công toàn diện, Lục thị cho dù có mạnh mẽ chống chịu được, thì cũng như thịt nát xương tan.

Còn cái hạng mục xây dựng trung tâm mua sắm trước mặt đường sắt kia nữa, ha, ông ta cũng không nghĩ xem bây giờ là lúc nào rồi, trung tâm thương mại thu nhập còn không đủ để bao tiền vốn miễn cưỡng chống chịu để kinh doanh, giống như xí nghiệp lớn Vạn X cũng dần dần phá sản rồi, càng không phải nói đường sắt dự tính 18 năm sau mới hoàn toàn mở, còn lúc chưa mở thì nơi đó cũng như một nơi nông thôn hoang vu, ông ta có mánh lới gì để trước khi Lục thị bị sụp đổ tập trung đủ người chứ?

Nhưng mà mảnh đất đó đúng thật là đất tốt... Nghĩ đến chỗ này, Hàn Diễm Yến cười lên, "Tôi biết ông lợi hại, đàn ông các người, ông nói tôi biết, mảnh đất trước đường sắt đó ông biết là đã bị ai mua không?"

"Hừm! Ai giành được miếng thịt lớn như vậy lại buông tay chứ?" Nghĩ đến chỗ này Lục Hạc Minh liền tức đến đau cả nội tạng, dựa vào những mối quan hệ của ông ở thành phố A, vậy mà lại không tra ra được người mua thần bí đó là ai.

"Ha." Hàn Diễm Yến lấy ra một bản kế hoạch kinh doanh ném lên bàn Lục Hạc Minh, Lục Hạc Minh thuận tay cầm lên liếc xem, lại quăng ra một bên.

"Đây không phải là hạng mục khách sạn mà trước đó bà nói qua sao? Tôi đã sớm nói là rất tốn diện tích đất." Mở khách sạn trước nhà ga, ý tưởng từ một trăm năm trước mà bà ta vẫn còn xem như báu vật.

"Tôi đã tìm được tập đoàn đầu tư vào khách sạn rồi, vốn đầu tư cơ bản cũng đã xong rồi."

"Ha... Vậy đất đâu? Đừng có nói với tôi đất bà cũng có rồi, vốn liếng của bà có nhiều tới vậy đâu."

"Đất của Lê gia xuất ra."

"Lê gia?" Lục Hạc Minh liền điếng người, "Đất là do nhà của họ lấy được?"

"Đúng như vậy."

Lục Hạc Minh biết Lam Vọng Long oán hận ông bởi vì ông không kiểm soát được Lục Thiên Phóng, lại nghĩ rằng Lục Thiên Phóng lấy bằng chứng chắc chắn đã lấy từ chỗ của ông đưa cho Lê gia, sau khi xuất toàn lực ra trả giá cho mảnh đất đó, lại trả thêm hai tỷ, sẽ dần dần vượt mặt Lam Vọng Long, ai ngờ lại bị người thứ ba chỉ ra giá năm trăm vạn đã lấy được đất... "Cái lũ chó khốn kiếp! Dám bán rẻ tôi!" Cuối cùng ông cũng đã rõ, người thứ ba chỉ dùng chính xác năm trăm vạn, trả giá được mảnh đất đó, là bởi vì có người tiết lộ giá gốc, "Rốt cuộc bà đã làm cái gì? Lê gia chỉ để trả bà món nợ ân tình mà đưa mảnh đất quan trọng như vậy cho bà chơi?"

"Bọn họ trả cho món nợ với Thiên Phóng, còn về Thiên Phóng làm cái gì thì có liên quan gì đến ông? Con trai ông còn mạnh hơn ông gấp trăm lần!" Hàn Diễm Yến lạnh lùng nói, "Lần cuối cùng tôi nói với ông, hạng mục khách sạn đó ông đầu tư hay không đầu tư?"

Lục Hạc Minh trực tiếp cầm hồ sơ kế hoạch ném vào thùng rác, "Không đầu tư, mà số tiền đầu tư vào Lục Thiên Phóng cũng không nữa đâu."

"Được, câu này của ông được." Hàn Diễm Yến nói xong thì xoay người bỏ đi.

Lục Hạc Minh cứ tưởng Hàn Diễm Yến sẽ cãi một trận lớn với mình, sẽ nghĩ cách gắn kết lại quan hệ cha con bọn họ, sẽ... Không ngờ rằng bà ấy lại không nói gì mà cứ đi! Ông đẩy hết tất cả những thứ trên bàn xuống, cút! Cút cút cút hết! Cút đi càng xa càng tốt! Bà ta nghĩ rằng ông chỉ có một thằng con trai, bất kể như thế nào cũng phải khom lưng cúi đầu à? Hừ! Bà ta không sinh được, ông đây vẫn có sinh lực nhé! Lại sinh thêm một đứa dạy dỗ từ đầu thì sao chứ!"

Hàn Diễm Yến rời khỏi văn phòng của Lục Hạc Minh, lượn một vòng ở công ty, đến nhà vệ sinh lầu bảy đi vệ sinh, một người bước vào phòng bên cạnh, lặng lẽ đưa đến một tờ giấy, Hàn Diễm Yến liếc nhìn nội dung được viết lên tờ giấy bằng bút lông, hừm lạnh một tiếng rồi đứng dậy, cầm lấy tờ giấy bỏ vào bồn cầu để nước cuốn đi, Lục Hạc Minh muốn tìm chết, vậy cứ làm đi!

Tâm trạng cảnh sát Lưu khá tốt, anh làm đội trưởng đội hình sự đã bảy năm rồi, ngay lúc anh tưởng rằng sau này mình phải làm ở cái vị trí này suốt đời, anh lại nhận được cơ hội đi tỉnh tham gia bồi dưỡng, cục trưởng cũng đã tìm anh nói chuyện, sau lần bồi dưỡng này, anh sẽ được chuyển đến khu Thành Trung làm phân cục trưởng. Tuy rằng phân cục trưởng với chức của anh hiện tại bằng nhau, nhưng lại được nắm trong tay cả một khu, càng không phải nói khu Thành Trung là một khu lớn nhất phồn hoa nhất của thành phố A, chỉ cần có đủ kinh nghiệm, nếu lại bị chuyển về cục thì ít nhất cũng phải là phó cục trưởng.

Cảnh sát Lưu nhớ lại mấy lời nói đầy ám chỉ năm đó của cục trưởng về việc dựa vào mối quan hệ của anh với Lục gia và Lê gia, lúc đó cảnh sát Lưu thầm từ chối, vốn là anh nguyện ý dựa vào năng lực của bản thân để sống yên phận. Nhưng ở cái xã hội iện tại, chỉ dựa vào năng lực vẫn là chưa đủ, quan trọng là sau đó lão cục trưởng một mực nâng đỡ anh lại về hưu. Tân cục trưởng tiền nhiệm đến nhậm chức kém anh 5 tuổi, đối với anh cương nhu có đủ; tôn trọng cũng có mà phòng bị cũng có, kéo đến cả hiềm khích với đội phó, còn nói cái gì mà anh nên làm nhiều việc hơn, có thể phải tiếp nhận một vài vụ án không tạo ra thành tích nhưng cực kì gây áp lực.

Kết quả thì phát hiện ra bản thân anh thế mà lại "có ô có dù" liền trở mặt.

Cảnh sát Lưu vui mừng cực kỳ nhưng cũng cảm thấy chua chát vài phần, không ngờ rằng cuối cùng vẫn phải dựa vào quan hệ để thăng chức...

Cổ Viện Triều quả nhiên rất biết nhìn người, thằng nhóc Lục Thiên Phóng nhìn thì trẻ trung non nớt, trên thực tế thì không dễ "mua chuộc", bởi vì nó "không có nhu cầu", mà bản thân mình lão luyện phức tạp, lại là người "có nhu cầu".

Giữa việc trở nên cặn bã với Lam Vọng Long và việc trở thành đồng minh với Lê gia, thằng nhóc chọn Lê gia, Lê gia phái người chặn đứng khống chế đám đạo tặc kia, phái người của mình giả trang thành bọn chúng và xông vào nhà Lê Xuân diễn kịch, cố ý gây sát thương cho Lam Vọng Long (Cảnh sát Lưu cứ nghĩ rằng Lam Vọng Long sẽ chết, không ngờ rằng Lê gia vẫn giữ cho hắn một mạng), lại trước lúc cảnh sát Lưu xông vào nhà, đem đám đạo tặc kia để ở nhà Lê Xuân, sau khi đám đạo tặc kia bị bắt đã tuân theo "quy tắc" một lời cũng không nói, cảnh sát Lưu cũng xem mọi chuyện đơn giản như bề nổi của nó, đối với việc chứng cứ mâu thuẫn với nhau cũng xem như không thấy, thậm chí còn giúp che giấu.

Cảnh sát Lưu đã tự nói với bản thân đây là lần cuối, bản thân vì Lê gia hành sự tuy rằng "đen trắng lẫn lộn" nhưng không hề trái ngược lại với "chính nghĩa công lý" mới mắt nhắm mắt mở, trong lòng thì lại rất rõ, lần này sẽ không phải là lần cuối, bản thân mình -- thay đổi rồi, kể từ lúc anh biết rõ rằng Lục Thiên Phóng sẽ tìm đến anh và cấp dưới của anh làm một số chuyện "vi phạm" nhỏ, lại vẫn như cũ giúp đỡ, thì anh đã thay đổi rồi.

Tiền và quyền đúng là những thứ làm hao mòn lòng người nhất trên thế gian này.

Di động của anh vang lên, trong điện thoại là "Lão bộ hạ", trêu chọc giống như họ gọi anh là Lưu cục, Lưu cục -- Xưng hô này không tệ.

Trên chiếc xe ngoài tòa án, Lê Lăng lau sạch nước mắt của em gái Lê Ngọc, lúc đầu bố bọn họ biết mẹ đặt tên cho hai chị em bọn họ thì đã tìm ở tự điển hai cái tên rất lâu mới có thể hiểu được nghĩa cũng như cách đọc chính xác, ông từng nói đùa rằng, phải tìm được người ít nhất có thể nghe và viết được tên của hai chị em, giải thích được ý nghĩa tên của hai đứa.

Bây giờ thì tra trên Baidu một cái là cái gì cũng có, càng không phải nói việc đặt tên hiếm đã trở thành phong trào, tên hiếm cũng trở nên "thông dụng" rồi.

Nhưng mà trên thế gian này kế hoạch chẳng có thay đổi nhanh, chẳng hạn như hai người chị em bọn họ từng thần tượng bố mình, vậy mà trong một đêm tượng đài đã ngã xuống...

"Chị, bố... bố... Bây giờ bố mà vào tù như vậy thì chắc chắn sẽ chết đó." Lúc nghe tin bố phản bội lại mẹ, thậm chí có lúc muốn tìm người giết ông ngoại bà ngoại và mẹ, Lê Ngọc cũng từng hận bố cô, hận đến nỗi muốn ông chết, nhưng bố lại bị đưa lên tòa án với bộ dạng đó, cô lại bắt đầu lo lắng cho bố mình.

"Bố sẽ không sao đâu, ông ngoại bà ngoại đã đồng ý với chị, sẽ để ông sống lâu." Lê Lăng đã lớn chừng này rồi đã hiểu rõ tình trạng sống không bằng chết hiện tại của bố cô, nhưng cô vẫn như cũ không muốn bố mình chết, cô ích kỷ như vậy đó, hệt như bố của mình.

"Bố sẽ khỏe hơn chứ?"

"Bác sĩ nói ít nhất là ba bốn viên đạn ghim vào những chốt cột sống quan trọng của bố, nếu như kiên quyết làm phẫu thuật, tám phần là bố sẽ chết trên bàn phẫu thuật."

"Không muốn! Không muốn! Không muốn phẫu thuật!" Lê Ngọc ôm lấy chị gái mà hét lên, một người bố bị liệt, còn tốt hơn vạn lần so với một người bố đã chết.

"Ừm, không làm phẫu thuật."

"Chị, bố bị liệt rồi, mẹ cũng đi rồi, có phải chỉ có hai chị em chúng ta và ông bà ngoại không?"

"Đúng vậy." Lê Lăng không muốn nói với em gái, bệnh tim mạch của ông ngoại trước giờ vẫn bình thường, người bà nhìn thì có vẻ vô cùng khỏe mạnh lại có bệnh cao huyết áp, tinh thần suy yếu, cho dù có mời bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đến định kỳ để kiểm tra sức khỏe, thì cùng lắm họ chỉ có thể đi theo với hai chị em mười năm nữa... Mười năm sau... Cô đã lớn rồi... Công ty có thể mời đội ngũ quản lý chuyên nghiệp đến, nhưng gia sản của Lê gia không chỉ có công ty, cần cô phải duy trì các mối quan hệ kinh doanh, hiệp thương...

Ông già cô ngu ngốc đến nỗi tưởng rằng giết sạch ông bà ngoại và mẹ bọn họ, trở thành người giám hộ của hai chị em bọn họ, đẩy bọn họ đi xa thật xa thì có thể nắm cả Lê gia... Ha ha, đúng là nằm mơ, không cần phải nói cái kế hoạch vụng về của ông ta cho dù tính là thành công đi cũng bị cảnh sát Lưu phá hủy, chính là sản nghiệp của Lê gia, mối quan hệ, thế lực đều ép chết ông ta.

Những thứ này -- không cần để em gái biết, em gái và mẹ yếu đuối đơn thuần như nhau, là một nhà nghệ thuật... Cô sẽ không giam giữ em gái như một bông hoa trong nhà kính giống ông bà ngoại giam giữ mẹ, nhưng cũng không để em gái phải gánh chịu những thứ mà cô bé không nên gánh, Lê gia... có cô chống đỡ là đủ rồi.


-------------------------------------------------End phần 10 

Lời tác giả muốn nói: Tôi phát hiện bối cảnh liên quan đến vụ án này có chút chưa được rõ ràng, nên muốn bổ sung.

Cảnh sát Lưu không bị hắc hóa hoàn toàn, anh ấy chỉ là bị xám hóa thôi (ý là đen hắc đạo pha lẫn trắng chính đạo ra xám), đa số đều biết anh ấy vẫn làm ngành nghề đó, vẫn là một cảnh sát tốt kính nghiệp, chỉ là anh ấy hiểu ra được rằng một số thứ phải thỏa hiệp. Nếu như Lê gia muốn sát hại vô cớ anh ấy nhất định sẽ liều mạng cởi bỏ đồng phục cảnh sát để đến ngăn cản, người mà Lê gia muốn giết chính là Lam Vọng Long kẻ khốn nạn hoang cuồng tự đại cho rằng có thể giết chết cha mẹ vợ và vợ mình vẫn có thể chạy trốn khỏi pháp luật, cảnh sát Lưu lùi một bước.

Lời của beta: Cái đoạn tên của hai cô con gái trong này khá khó hiểu, vì tên chỉ có hai chữ mà phiên âm ra đều là "Li Ling" chỉ là cách viết khác nhau và đều là kí tự cổ mang hàm nghĩa gì đó bọn tôi lười tra nên là bỏ qua luôn. =))))))))))))) Thôi các mẹ đọc vui vẻ nè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro