Phần 10 - Chương 87: Ở rể (10)
Lam Vọng Long đứng chắn trước vợ mình, "Người anh em muốn tiền hay cái gì cũng được, không thể đả thương người khác!"
"Khà khà khà..." Họng súng của người đó hướng về phía trước, "Tao đả thương người khác thì sao?"
Đến đây! Lam Vọng Long nhắm mắt, chờ đợi cơn đau đang mong mỏi nãy giờ, chỉ nghe thấy một tiếng súng, Lam Vọng Long cảm thấy một lực cực kỳ mạnh đập vào người mình. Tromg cái khoảnh khắc vô số viên đạn được bắn vào cơ thể, cảm giác đầu tiên không giống như cơn đau trong tưởng tượng, mà là tê liệt, sau đó là thiêu cháy, còn lại thì... Ông cúi đầu nhìn miệng vết thương không hiểu tại sao lại ở ngay vị trí trọng yếu là bụng, không phải đã thỏa thuận là ở bả vai rồi sao? Tại sao lại... Đây chính là những suy nghĩ cuối cùng của Lam Vọng Long trước khi ông ta ngã xuống như một cây đại thụ.
Điều ông ta không biết rằng, ngay lúc ông ta ngã xuống, trong chiếc xe đậu cách nhà ông ta không xa chính là Uông Tư Điềm đang ngồi đeo tai nghe theo dõi tình hình thông qua laptop than một tiếng, việc này không giống thỏa thuận! Không phải nói là vạch mặt Lam Vọng Long, không bắn người sao?
Lục Thiên Phóng nắm chặt tay cô, "Sợ rằng đây chính là ý định của Lê gia." Đúng vậy, Lam Vọng Long tính kế với Lê gia, thậm chí còn túng quá làm liều muốn diệt cả gia đình họ Lê, càng không phải nói suốt hai mươi năm qua hắn đã biết bao nhiêu bí mật của Lê gia, trong tay nắm bao nhiêu tài liệu mật mà Lê gia không muốn người ngoài đặc biệt là chính quyền biết đến, Lê gia làm sao có thể để ông ta sống sót nói ra tất cả chứ.
Xa xa có cả một đại đội xe cảnh sát hú đèn hiệu đến, cảnh sát Lưu ngồi ở chiếc xe thứ nhất mở cửa ra, vứt đi đầu lọc thuốc đã được anh vò từ lâu trong tay.
Lục Thiên Phóng biết đây là tín hiệu báo hắn phải lập tức rút về, sau khi đám xe cảnh sát đến, đã lập tức phóng xe rời đi.
Uông Tư Điềm có chút sững sờ, vẫn không thể tin là Lam Vọng Long cứ thế này mà chết, "Sử Hồng Đồ đâu?"
Chỉ cần là con người, chắc chắn phải có điểm yếu, Sử Hồng Đồ mà Lam Vọng Long nhất mực tin tưởng, không phải là một người đơn thân độc mã, hắn còn có vợ, có con, có nhà cửa sự nghiệp, nhận được mệnh lệnh kỳ quái của Lam Vọng Long, Sử Hồng Đồ nhớ đến lần đầu tiên cùng Lam Vọng Long đi gặp mặt mũi của mấy người đó. Sự nghiệp của Lê gia tiền đồ rộng lớn, nhưng lĩnh vực bất động sản gần mười năm nay là lĩnh vực hot, bất kể là người nào muốn nhúng tay vào lĩnh vực này không ai không có một người phía sau phụ giúp. Thu hồi đất đai, xây dựng khu tái định cư, xây nhà, không có người đứng ra bảo lãnh, đảm bảo một mảnh đất cũng không có, phá nửa cái nhà cũng không xong, cứ xem như là giành được một mảnh đất trống đi, nhưng cả cái móng nhà cũng xây không được, không có người đó --- Toàn là bọn giang hồ địa phương, cò mồi cũng đủ làm chết bạn, bạn có cài người của mình vào, cò mồi cũng biết sợ, người ta cũng sẽ rộng rãi mà đối đãi bạn, chọn ra những điều kiện mà hai bên đều chấp nhận thì mọi người bình an vô sự, một khi làm càn, lên giá thì những người này có thể dùng dao súng thật ra nói chuyện, làm ngành này trắng đen hai lối phải dẫm đạp lên nhau mới có thể kiếm được nhiều tiền.
Vì thế Sử Hồng Đồ rất thân quen với những người đó, bình thường xưng huynh gọi đệ giúp đỡ lẫn nhau nhậu nhẹt gì đó.
Nhưng lúc Lam Vọng Long gặp mấy tên sát thủ kia thì hoàn toàn không giống, nói như thế nào nhỉ... Từ lúc bước vào nhà kho, Lam Vọng Long liền cảm thấy một cỗ khí lạnh khiến ông ớn lạnh từ trong ra ngoài, tay chân bụng dạ run rẩy, đợi đến khi nhìn thấy được người, Sử Hồng Đồ cũng xém chút nữa chạy ra ngoài, mấy người lần này cũng không phải mọc ba đầu sáu tay gì cũng làm người ta sợ hãi.
Khó khăn lắm hai người mới ra khỏi nhà kho, chuyện lần này của Lam tổng không được nói cho ai biết cả, ngoài việc gật đầu hắn chẳng biết nên làm cái gì nữa, không đến một tuần là người đó trở mặt với Lam tổng. Người đó đã mấy lần xúc phạm Lam Vọng Long chỉ là một con chó do Lê gia nuôi giữa công chúng nay đã xảy ra tai nạn giao thông mà chết rồi, nghe nói trên đường cao tốc bị hai chiếc xe hàng lớn đuổi theo chèn ngay chính giữa, chiếc Mercedes Benz bị chèn chỉ còn một mảnh, thi thể của người đó được pháp y dùng xẻng chôn lấp.
Phải biết là người đó cũng là một người học cao hiểu rộng, gia tài mấy chục tỷ, nếu không cũng không ở trước mặt mọi người mà xúc phạm Lam Vọng Long, thì bị chết như vậy, gia đình điều tra kiểu gì cũng chỉ ra được là tai nạn giao thông, cho dù tài xế của hai chiếc xe tải lớn và chủ xe đều vì làm việc quá độ cực khổ nặng nhọc sao sao đó mà gây ra tai nạn giao thông, nhưng báo cáo thi thể lại nói rằng nồng độ của người này có thể chấp nhận được, phán tội nặng nhất cũng chỉ hai năm.
Từ đó trở đi, Sử Hồng Đồ ghi nhớ đường đi nước bước, cũng nhớ luôn mấy người đó...
Bất kể như thế nào, việc mà ông chủ giao cũng phải làm, ông chủ nhìn thì rộng lượng hào phóng, thực tế thì không bao giờ chấp nhận chữ "Không", mình mà dám nói không đi... Ông chủ muốn mình chết cũng không cần đến tay của những người ở nhà kho kia nữa.
Sử Hồng Đồ run rẩy, lấy di dộng gọi cho vợ, "Bà xã... đang làm gì thế?"
"Đánh mạt chược." Đầu dây điện thoại bên kia là vợ của Sử Hồng Đồ vừa bốc được bài tốt, đang muốn quét sạch một vòng, chẳng có tâm hơi đâu trả lời chồng mình.
"Vợ à, có nhớ chuyện năm ngoái anh nói với em không?"
Vợ của Sử Hồng Đồ lặng người một lát, năm ngoái... Tay bà ta dừng lại, "Nhớ."
"Sắp tới lễ Đoan Ngọ rồi, mau đưa con về nhà bố mẹ đón lễ đi."
"Ừm, biết rồi." Tết Đoan Ngọ, bây giờ còn chưa đến tháng ba âm lịch... Nhưng năm ngoái lão chồng kể gặp người trong nhà kho cho mình... Trong tay vợ Sử Hồng Đồ nhìn ngây vào con bài tốt đang cầm trong tay, đầu dây bên đó cúp rồi.
Đánh bài cùng bà ta là hai ba người lão luyện khác, một người là chị cả lần đầu tiên chơi cùng, chị cả nhìn thấy sắc mặt bà ta không ổn, "Em sao thế? Bài xấu à?"
"Ừm... Không có gì, bài rất tốt, lật bài! Lật bài!" Vợ Sử Hồng Đồ ở cả ba vòng tiếp theo đều không ù được, không bị mất bài thì bị người khác hớt tay trên, có lần bốc được quân Bảo cũng đánh ra, mấy chị em đều nói bà bị lú rồi, đánh mạt chược thì ba nhà thắng một nhà thua, vợ Sử Hồng Đồ thua năm sáu trăm tệ, bình thường thì bà ta sẽ tức giận lên rồi, lần này lại rất nhanh thu dọn đồ đạc trở về nhà, mất tăm...
Một bà chị khác cùng đánh bài với bà ta cũng đuổi theo sau, vỗ lên vai của bà ta, "Em gái, về nhà à? Chúng ta cùng đi..."
Sử Hồng Đồ trong lòng lo lắng không yên lái xe đến bến cảng, mà không hề chú ý đến chiếc xe Lamando mờ nhạt kia đang từ phía sau bám theo ông ta, ông ta rẽ vào một ngã tư... Năm phút sau chiếc Lamando cũng tới ngã tư.
Thiết bị như di động, cái ngày nó được phát minh ra phần lớn là để phục vụ cho các thể loại gián điệp, trinh thám, theo dõi này nọ. Có nó thì các bà mẹ sẽ chẳng bao giờ sợ con mình bị lạc hay các thể loại khác, nhưng cũng không chỉ đơn giản là vậy....
Uông Tư Điềm nhìn chiếc di dộng trong tay, trên bản đồ có một chấm đỏ là vị trí của Sử Hồng Đồ, ở ngay khúc rẽ này tín hiệu ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn biến mất, ở gần đây có lẽ có thiết bị phá tín hiệu.
Ai, đối phương cứ nghĩ tín hiệu bị phá thì sẽ không bị theo dõi nữa ư? Đúng là làm chuyện dư thừa, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này?
"Qua khúc giao nhau kia là đến bến cảng Hồng Kỳ rồi."
Bến cảng Hồng Kỳ trước kia là bến cảng do xí nghiệp quốc doanh sử dụng, sau khi xí nghiệp bị phá sản thì bến cảng cũng thế mà bị lãng quên, chỉ còn lại những nhà máy cũ nát chiếm chỗ cho thấy nơi đây đã từng phát triển đến thế nào... Nơi đây đúng là một nơi lý tưởng để giết người cướp của làm việc phi pháp.
"Có muốn theo dõi nữa không?" Uông Tư Điềm hỏi.
Âu Vân Khai lắc đầu, anh ta có linh cảm... "Chỉ có một con đường, rất dễ bị nhìn thấy."
Bọn họ hiện đang trên đường quốc lộ xe qua lại, cho dù bọn họ có dừng ở ngay khúc rẽ cũng không tính là lộ liễu, nhưng một khi rẽ vào thì... Năm đó lúc con đường này được sửa chữa bởi cảng Hồng Kỳ và xưởng Hồng Kỳ, nếu không còn con đường nào khác, thì một khi bọn họ rẽ vào nắm chắc là sẽ bị bại lộ.
"Em xem! Có một con chim làm ổ trên hộp đèn quảng cáo!" Lục Thiên Phóng chỉ tay về hướng cái bảng nói.
Uông Tư Điềm cảm thấy hắn có chút đáng ghét, cái hộp đèn này bể rồi, có con chim vào làm tổ thì sao... Cô ngẩng đầu lên xem... Cúi đầu xuống lại bắt gặp ánh mắt của Lục Thiên Phóng, thằng cha này gần đây mắt sáng rõ ra nhỉ.
"Em có mang theo đồ không?" Lục Thiên Phóng nói.
"Có mang." Uông Tư Điềm xuống xe bước về phía thùng xe lấy ra một hộp màu đen, bên trong phân chia thành các loại thiết bị, một mình Uông Tư Điềm đã quen mang hết cả văn phòng trong cái hộp, cái gì thuận tay cứ nhét vào đó, lần này thì có dịp dùng rồi.
Cô lấy ra mấy cái ống kính hồng ngoại không dây từ xa, loại này thì bì không lại với đám ống kính trên thị trường, nhưng chỉ cần theo dõi một ngã tư đường, lắp hết toàn bộ cũng không sao.
Nhiệm vụ lắp đặt ống kính giao cho Âu Vân Khai, Âu Vân Khai dưới sự chỉ đạo của Uông Tư Điềm cực khổ cũng làm xong, sau khi anh lắp xong cái cuối cùng, đã nói một câu, "Lỡ như người mà Sử Hồng Đồ gặp mặt đi bằng đường thủy thì sao?"
Uông Tư Điềm liếc nhìn anh ta một cái, có thể bớt nói xui được không? "Cố hết sức rồi, còn lại do trời thôi." Bọn họ tiếp tục theo dõi Sử Hồng Đồ phải chăng là làm chưa hết sức mình à?
Lắp đặt xong thiết bị, bọn họ lái xe rời khỏi, chẳng tìm ra được chỗ tốt nào để nướng BBQ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy ba người trẻ tuổi nướng BBQ, nào biết được bọn họ còn có nhiệm vụ khác nữa, may mà bọn họ không phải đợi lâu, sau khi bọn họ ăn xong năm mươi xiên cừu nướng, màn hình nãy giờ vẫn luôn tối, đột nhiên xuất hiện chiếc xe của Sử Hồng Đồ, thời gian mà xe của Sử Hồng Đồ lái đi không lâu, một chiếc xe Santana cũng lặng lẽ từ cung đường đó lái ra.
Quả nhiên là bí mật gặp gỡ, không làm chuyện xấu cũng làm chuyện ác, ba người anh nhìn tôi tôi nhìn anh... Chuyện tới bước này... Đã không còn là việc mà bọn họ có thể tự quyết định nữa rồi, Lam Vọng Long phí nhiều công sức như vậy để Sử Hồng Đồ bí mật gặp gỡ người khác, dĩ nhiên không phải để tám chuyện rồi.
Hiện tại bọn họ đang cân nhắc là nên thông báo cho Lê gia, hay là báo cảnh sát, Lục Thiên Phóng quyết định... Đầu tiên hắn đến nhà Lê gia, Uông Tư Điềm tìm cảnh sát Lưu cùng đến Lê gia.
Cổ Viện Triều hơi bất ngờ khi Lục Thiên Phóng đến, mật thất của bà ta còn có một người trong đó, dĩ nhiên rồi, cáo già như bà ta chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở, nghe Lục Thiên Phóng kể làm sao mà xâm nhập vào điện thoại của Sử Hồng Đồ, rồi như thế nào mà biết được hành tung bí ẩn của hắn, nghĩ kiểu nào mà nghĩ rằng chuyện này không được đúng phải báo cảnh sát... Lúc nghe được báo cảnh sát, sắc mặt của Cổ Viện Triều nhẹ thay đổi, đến cuối mới trở về như cũ.
Bà ta nào nói được Lục Thiên Phóng rằng báo cảnh sát là không đúng? Gặp phải chuyện này, phản ứng đầu tiên của người bình thường bao giờ cũng là báo cảnh sát, hơn nữa hành động của Lam Vọng Long so với tưởng tượng của bà nhanh hơn nhiều, thằng rể này quả nhiên là phản bội từ trong xương, không biết đã sau lưng mình âm mưu bao lâu rồi, nếu như Lục Thiên Phóng không đến, trong tay mình nắm giữ vợ con của Sử Hồng Đồ, có thể bắt ép Sử Hồng Đồ nói ra kế hoạch của Lam Vọng Long ---- Nhưng mà cái việc tốt này của Lục Thiên Phóng, bà ta có thể không nhận sao?
Thằng nhóc này tìm đến sự can thiệp của cảnh sát... càng ngoài sự liệu của bà... rốt cùng chỉ là một đứa trẻ, Lam Vọng Long lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, nào có thể không có chân trong ở chỗ cảnh sát chứ? Đúng rồi... Sớm đã nghe thấy Lục gia cùng với cảnh sát Lưu đội trưởng đội hình sự quan hệ rất tốt, Lục Thiên Phóng sẽ đi tìm cảnh sát Lưu? Trong đầu Cổ Viện Triều quay quanh với hàng chục suy nghĩ, thiết lập ra N cái kế hoạch, trên mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng bình thản như một mới khiến người ta nghi ngờ, bà ta ít nhất cũng có cảnh giác với những hành động kỳ lạ của Lam Vọng Long, nếu không thì nên biểu lộ sự ngạc nhiên, phẫn nộ, đau lòng mới đúng.
Cổ Viện Triều giống như một bà lão dịu dàng đón tiếp Lục Thiên Phóng và Âu Vân Khai uống trà, "Mời dùng."
"Bà Cổ..." Lục Thiên Phóng gõ vào tách trà mấy lần, "Cháu biết bà có nửa tin nửa ngờ, trong tay bà đang giữ con bài gì thì tốt nhất nên nói với cháu trước khi cảnh sát Lưu đến, con người cảnh sát Lưu tuy là quan hệ tốt với cháu, nhưng trong mắt lại không dung thứ cho sự phạm pháp."
Cổ Viện Triều cười lên, "Thằng nhóc này, cháu nghĩ ta đang đùa giỡn trước mặt cháu sao?" Lục gia... Tuy rằng Lục gia chỉ có ba người, nhưng cũng rối rắm như nhà bà thôi.
"Bà Cổ, cháu không còn là thằng nhóc nữa, bà không cần phải xem cháu là con nít nữa, cháu đem Âu Vân Khai đến gặp bà, bảo Uông Tư Điềm báo cảnh sát là có lý do cả." Chẳng qua chỉ là lót gạch sẵn mà thôi.
Cổ Viện Triều cười lên, "Cháu ngồi ở đây một lát, lát nữa Lê Lăng sẽ trở về ngay."
Sử Hồng Đồ phao tin giả cho Lam Vọng Long, Lam Vọng Long nhìn chằm chằm vào hắn, "Hồng Đồ à, mấy ngày nay công ty có việc bận, lúc nào cũng cần đến anh, trước tiên anh cứ ở phòng khách trên văn phòng của tôi mấy ngày đi."
Sử Hồng Đồ còn có thể nói được gì nữa? Dĩ nhiên phải thuận theo rồi, Thẩm Băng tiễn Lam Vọng Long vào thang máy chuyên dụng cho khách VIP, quẹt thẻ, ông ta bước vào thang máy, trực tiếp bị đưa đến lầu 28 vốn không có trong bản thiết kế tòa nhà, lầu 28 thiết kế cực kỳ sang trọng, theo như đánh giá của Sử Hồng Đồ, nơi đây còn sang trọng hơn cả nhà ở của Lam tổng, Lam tổng ngày thường đúng giờ làm việc đúng giờ tan ca, nhưng theo sự hiểu biết nông cạn của hắn, chắc hẳn là phần lớn thời gian của Lam tổng đều vùi ở đây, ông chủ à... Có ai bắt ông ngồi không đâu? Trừ khi là làm cho "người khác" xem.
Tòa văn phòng của tổng công ty nằm ở khu phồn hoa thành phố, ngoài mặt thì có 27 tầng, từ tầng một đến tầng ba là phục vụ thương nghiệp, những thứ đặc sắc đều dồn về trung tâm tầng 1 hơn 400m2, cửa sau là dành cho thang máy VIP, karaoke của Trình Vi Vi lại chiếm một tầng hơn 100m2 với tầng 2 hơn 600m2, dĩ nhiên là phía sau cũng có thang máy VIP, trong bản thiết kế cửa thang máy mở ở tầng một đến tầng ba chỉ là cửa giả, không dừng ở đó, thực tế thì... Có thẻ chuyên dụng thì mới dừng, chỉ lên thẳng tầng 28, bí mật này toàn bộ công ty ngoài Lam tổng thì chỉ có Thẩm Băng biết.
Hồi trước Sử Hồng Đồ thường ngưỡng mộ tài phú của Lam tổng, nghĩ về việc bản thân rớt đài cùng với Lam tổng, ban ngày cứ ở đây hoang phí, tối về với căn nhà sang trọng... Là một chuyện tốt đẹp đến cỡ nào chứ, lần này khi đã bước chân vào, chân lại trở nên mềm nhũn, hắn dựa lưng vào cánh cửa thang máy đang đóng, mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Lam tổng phải làm chuyện lớn, muốn tạm nhốt mình ở đây, đến ngày bản thân mình mất đi giá trị lợi dụng rồi sao? Có phải cứ mất tăm mất tích mà chết đi không? Tuy rằng hắn đã căn dặn vợ con nhanh chóng chạy đi, nhưng mà... Hắn cũng không muốn chết đâu!
Chính là ngay lúc này, thang máy đột nhiên động đậy, hắn quay người lại dõi theo hàng số nhấp nháy trên thang máy, vẫn luôn dừng ở tầng 1... Lại từ tầng một lên... Cửa thang máy mở ra rồi... Người bước ra từ thang máy khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
"Đại tiểu thư!" Tại sao đại tiểu thư lại ăn mặc cả bộ trắng như vậy? Hồ Quỳnh đâu? Đại tiểu thư ở đây, có nghĩa là vận khí của Lam tổng đã hết rồi phải không? Lê gia làm sao có thể nhẫn nhịn Lam tổng tiêu xài hoang phí cất trữ đồ quý, hơn nữa còn sinh cả con riêng?
"Chú ở đây..." Lòng bàn tay Lê Lăng đổ ra chút mồ hôi, đây là lần đầu tiên cô lộ mặt hành sự, cô sờ vào miếng ngọc bội trên người, để bản thân bình tĩnh trở lại, "Làm uổng công của tôi."
"Ý của đại tiểu thư là gì?"
"Chả có ý gì hết, chỉ muốn ông cùng với một người video call với nhau." Lê Lăng lấy ra chiếc Ipad.
Sử Hồng Đồ vẫn còn mấy phần trung thành với Lam Vọng Long, vợ con bị khống chế hắn còn nghĩ đến việc bỏ nặng gánh nhẹ, chỉ toàn nói về Lam Vọng Long và hai bà vợ nhỏ, "Đại tiểu thư... Tha thứ cho tôi to gan, đây là việc riêng của bố mẹ cô, nên để cho người lớn nói chuyện với nhau."
Lê Lăng trầm mặc một lúc, nhiệm vụ của cô vốn dĩ chỉ là tìm Sử Hồng Đồ thẩm vấn xem có phải Lam Vọng Long ngoại tình đồng thời vì lợi ích của mình mà uy hiếp ông ta, ngay lúc cô đang muốn nói cái gì đó, di động của cô reng lên, cô nhận điện thoại của bà ngoại mình, tin tức mà Lục Thiên Phóng cung cấp quá là quan trọng đi.
"Chỉ có nhiêu đây?" Cô nhăn mày.
"Đúng, chỉ có nhiêu đó."
"Vậy hôm nay ông đi đến bến cảng Hồng Kỳ gặp ai?"
Sử Hồng Đồ sững người, ông ta không nghĩ đến việc Lê gia cũng biết cả chuyện này... Người mặc áo đen trong video đang bóp chặt cổ con trai của ông ta, ông ta biết có vài vị chuyên nghiệp chỉ cần nhẹ nhàng bẻ một cái, con trai ông ta sẽ...
"Tôi nói! Cái gì tôi cũng nói!" Sử Hồng Đồ rất nhanh đã nộp mạng, kể lại chuyện lần đầu tiên đến gặp đám người đó cùng với... Lần thứ hai gặp đám người đó cũng đều nói ra hết.
"Ông nói là bọn họ đốt bức thư, đem đi chiếc vali có mật mã mà ông đưa cho?"
"Đúng vậy."
"Ông có biết trong vali đó có chứa cái gì không?"
"Chắc không phải là tiền, rất nhẹ." Sử Hồng Đồ nói xong thì quan sát một vòng sắc mặt của Lê Lăng, "Tôi nói hết rồi... Không thì cô hỏi Thẩm Băng đi, hắn biết nhiều hơn tôi!"
"Thẩm Băng?"
"Đúng rồi! Thẩm Băng!" Dù thế nào thì hắn cũng không thể chết một mình được, rõ ràng là Thẩm Băng còn nhúng chàm sâu hơn hắn! Biết cũng nhiều hơn hắn! "Mẹ của Thẩm Băng đang ở bệnh viện Thanh Sơn! Do Lam tổng trả viện phí! Tôi còn lái xe chở ông ấy sang thăm bà ta, Thẩm Băng rất nghe lời mẹ mình!" Thanh Sơn là bệnh viện thần kinh, canh gác nghiêm ngặt, không có giấy chẩn đoán của bác sĩ thì cho dù là người thân cũng không thể đem người ra ngoài, dĩ nhiên rồi... Việc này đối với Lê gia cũng chưa chắc là không được.
Thẩm Băng rất bận, một ngày làm việc mười bảy tiếng, nhưng cho dù là người máy thì cũng cần phải bổ sung năng lượng, Thẩm Băng là con người, hắn phải ăn cơm... Ngày nay hắn liên tục gọi đồ ăn bên ngoài, ở tầng thấp nhất của hộp đồ ăn, hắn nhìn thấy một tấm ảnh và một số điện thoại.
Thẩm Băng rất cảm kích công ơn của Lam Vọng Long, cũng rất cảm tạ việc hắn trả tiền viện phí cho mẹ mình, ít nhất cũng để mẹ hắn sống có mặt mũi, chứ không phải giống như động vật bị bố hắn nhốt ở ban công nhà như cái lồng, nhưng mà -- Những thứ này so với mạng sống của mẹ hắn cũng không tính là gì cả, rất nhanh thôi hắn cũng sẽ sụp đổ, những thứ nên giao ra đã giao ra toàn bộ rồi, Lam Vọng Long phái hắn dùng mười triệu đô la Mỹ mua kim cương nguyên chất, so với tiền tệ thì khó tra ra được manh mối kim cương cũng càng phù hợp với yêu cầu của đối phương, Thẩm Băng còn biết được tin nội bộ của đám người đó, bọn họ là đám sát thủ làm thuê trên mạng, "khách hàng" có thể chỉ định phương thức giết người và địa điểm giết người.
Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Lê Lăng thở dài ra, cô biết mình vừa đậu tốt nghiệp, nhưng trong lòng chẳng có một tia vui mừng, bố của cô... Hóa ra lại là người như vậy, ông muốn giết ông bà ngoại, muốn giết cả mẹ, vậy còn mình và em gái thì sao? Có em trai thì hai đứa con gái mang họ Lê cũng không đáng một phân tiền?
Những việc này cho dù là Lục Thiên Phóng hay cảnh sát Lưu mặt nặng nề đi cùng với Uông Tư Điềm đến khu nhà Lê gia cũng không biết, cảnh sát Lưu tra bảng số xe, chiếc xe đó qua tay N người, theo ghi chép cũng tìm ra được chủ xe là một công nhân nghỉ hưu đã sáu mươi tuổi, lại tìm tiếp... Người này đã chết rồi, chiếc xe bị con cái bán lấy mấy ngàn tệ rồi.
Dĩ nhiên rồi, cảnh sát Lưu cho dù không biết gì cả cũng khó xử hơn Lục Thiên Phóng gấm trăm lần, không biết anh ấy và Cổ Viện Triều đóng cửa phòng sách lại nói chuyện gì nữa, lúc bước ra thì đã có sẵn kế hoạch, bọn họ cũng không thể quên mất Lục Thiên Phóng chứ... Nhiệm vụ của hắn ở nhà của Lam Vọng Long và Lê Xuân là theo dõi.
Lục Thiên Phóng biết rằng bọn họ đang qua mặt hắn, cho hắn chút việc để hắn ngậm mồm lại, nhưng hắn quyết định ngậm mồm... Việc hắn nên làm đều đã làm xong, người thông minh nên biết điểm dừng.
Thành phố A xảy ra án lớn, hai nhóm giang hồ lần lượt xông vào nhà riêng của Lê gia và nhà của con gái Lê Xuân, may là hệ thống bảo vệ của nhà Lê gia kiên cố, hai nhóm đều bị bắt giữ, chỉ tiếc là con rể Lam Vọng Long trong lúc giằng co đã bị giang hồ bắn trọng thương... vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Chưa đến nửa tháng sau, thành phố A lan truyền một tin đồn mới, hai nhóm giang hồ đó thực chất là do Lam Vọng Long hiện tại đang bị bại liệt thuê về, vốn dĩ hắn ta muốn cướp của giết người, không ngờ đến việc giang hồ thấy đồ quý hiếm của Lê gia quá nhiều, sợ rớ vào thì lại liên lụy bản thân, việc đầu tiên chính là giết người diệt khẩu hắn.
Cũng có thêm vài phần nói quá, vốn dĩ Lam Vọng Long ở ngoài nuôi người khác, một người là Trình Vi Vi, người nữa là Hồ Quỳnh, còn có một người là y tá...
Đủ các thể loại tin đồn lan truyền suốt cả nửa năm mới hạ nhiệt, không kể là tin đồn được truyền đi như thế nào, những người vợ lẻ trong câu chuyện của Lam Vọng Long, cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người cùng với ngày mà Lam Vọng Long chết.
Trình Vi Vi phẫn nộ nhìn nhân viên xã hội mặc đồ trắng trước mặt, bà ta không hiểu nhân viên đang nói gì cho lắm, phiên dịch viên lạnh lùng nói nào là bảo mẫu cáo buộc bà ta ngược đãi trẻ em, phòng cấp cứu của bệnh viện tố cáo bà ta không chăm sóc con cái, nhốt con ở nhà một mình, để cho đứa con từ tầng hai rớt xuống, gãy tay... Hàng xóm sau khi phát hiện thì bấm chuông cửa nhà bà ta phát hiện bà ta không có ở nhà, gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến chở đứa bé đi, sau khi bệnh viện hiểu rõ tình hình đã gọi báo cảnh sát. Hiện tại chính phủ đang muốn đưa đứa trẻ đi để điều tra toàn bộ sự việc.
Sao lại có thể như vậy... Bà chỉ đánh vài roi khi con trẻ quá nghịch ngợm, lúc đó bảo mẫu không ngừng la hét, bà mới cho thôi việc, bảo mẫu được thôi việc thì chỉ có mỗi bà nuôi đứa nhỏ, để con ngủ ở nhà đi mua đồ là việc bình thường quá đi mà! ... Nhưng pháp luật của người ta đã quy định như vậy, cấm không được để trẻ dưới 12 tuổi ở nhà một mình, cũng nghiêm cấm đánh con.
Trình Vi Vi không biết rằng nếu như bà ta bĩnh tĩnh giải thích, đi tìm một luật sư thành thục nơi này biện hộ cho mình, bản thân sẽ không có việc gì rồi, bà ta càng "lợi hại" càng "điên cuồng" đối phương càng khẳng định bà ta không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, cho rằng bà ta không thể chăm sóc con nhỏ. Trình Vi Vi theo cách làm truyền thống vô lý, đánh đập nhân viên xã hội đang định đưa con mình đi, bảo vệ của bệnh viện xuất hiện ngăn cản bà ta, bà ta liền phun nước miếng vào người ta, còn tiến đến cho người ta một bạt tai, phải biết là ở bệnh viện Mỹ bảo vệ người ta có mang theo súng... Mà còn là súng thật nữa... Dĩ nhiên rồi, bọn họ không dùng súng thật, mà dùng súng điện khống chế bà ta.
Ở trong tù Trình Vi Vi vẫn tiếp tục điên khùng, bà ta tưởng "Nhân quyền" ở Mỹ sẽ không biến một người phụ nữ như bà thành thế nào đó, bà ta tưởng rằng bọn họ cũng sẽ "nói chuyện nhẹ nhàng", kết quả là bị chích thuốc an thần, người ta càng cho rằng bà ta là người điên, khó khăn lắm mới được bảo lãnh ra tù thì bà ta lại đến bệnh viện làm chuyện điên khùng... Lần này sau khi bị bắt thì trực tiếp nhốt luôn, tấn công nhân viên xã hội, tấn công bảo vệ, làm loạn trật tự bệnh viện, vô ý ngược đãi trẻ em... Con trai bà ta chỉ là gánh nặng cho bà ta, những tội danh này cùng với việc bà ta ở trên tòa án không khống chế được cảm xúc, khóc lóc kể lể bản thân đã phải chịu oan ức như thế nào, bồi thẩm đoàn chỉ mất ba phút đã quyết định bà ta có tội.
Lê gia nghĩ ra N cái kế hoạch báo thù, ở trong nước thì thu tay lại, người được phái đi Mỹ còn chưa đi, đã nhận được tin tức xấu hổ thế này, Trình Vi Vi là tự hại bản thân thảm rồi, đứa trẻ bị chính phủ đưa cho trại trẻ nuôi, bà ta bị phán năm năm, sau khi hoàn thành án phạt lập tức rời khỏi nước Mỹ, không cho nhập cảnh lại.
Hồ Quỳnh ngay khi biết tin Lam Vọng Long xảy ra chuyện thì phản ứng đầu tiên là cuốn gói những thứ quý giá rời đi, cô ta vì sự nghiệp phát triển mà lợi dụng các mối liên hệ "nâng đỡ" thiếu rất nhiều tiền, bây giờ người đi rồi, ngoại trừ để lại tài khoản trống trơn, nhân viên không có lương, làm thẻ thẩm mỹ lại không có khách hàng đến làm đẹp, còn để lại một người chủ bị gán nợ đang phẫn nộ.
Dưới sự phẫn nộ của những người này, cùng với sự châm ngòi của Lê gia, Hồ Quỳnh rất nhanh đã bị ghi tên vào danh sách truy nã, thuận lợi bị bắt về... Nhưng tiền mà cô ta tẩu tán, sớm đã không còn tung tích, bất kể là cô ta giải thích là bị người ta cướp tiền như thế nào, mọi người cũng tập trung tức giận lên người cô ta, ngoại trừ ngục tù thì còn chỗ nào để đi nữa chứ.
Còn về cô y tá kia... Cô ta nhận một công việc, chăm sóc cho Lam Vọng Long bị bại liệt, nhiệm vụ của cô ta là để Lam Vọng Long sống càng lâu càng tốt, cô ta nhìn ánh nắng chiếu vào đống dây nhợ chằng chịt trên người, thở dài thườn thượt.
Đây chính là yêu cầu duy nhất của Lê Lăng với ông bà ngoại nó, để cho bố cô ta sống.
Lê Xuân sang Anh, chuyện của Lam Vọng Long có đả kích rất lớn với bà, nhưng đối với bà mà nói, một bức tranh cổ nát cần có người phục chế cẩn thận, đủ để bà quên đi mọi sự phiền não.
------------------------------------------------------------
Lời của tác giả: Câu chuyện tiếp theo sẽ là con gái riêng đi tìm cha ruột, sẽ đơn giản hơn một chút.
Lời beta: 11 trang word. T còn tưởng đã kết phần rồi. Không ngờ đằng sau còn 1 chương nữa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro