Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 - Chương 86: Ở rể (9)

Thật ra Lê Xuân là một người có thiên phú đặc biệt, loại thiên phú này chính là phục dựng văn vật cổ xưa, nhất là những vật đã bị vỡ, hoặc là tranh vẽ đã phai mờ đều có thể khôi phục được linh khí của nó.


Lê Xuân là một nghiên cứu sinh ở Tử Cấm thành, đa phần thời gian học tập và làm việc đều trải qua ở đó, lúc trước bà đã quyết định là ở luôn tại Tử Cấm Thành để phục vụ cho việc nghiên cứu cổ vật và các ghi chép cổ. Mà bố mẹ bà cũng nghĩ ngành học đặc thù này sẽ rèn dũa nên tính cách con gái, huống hồ con gái đã không có hứng thú với công ty thì cũng không cần phải ép buộc, dù sao vẫn còn có một người con rể tài giỏi chèo chống nghĩa vụ thừa kế. Cũng có nhiều lúc Lê Xuân bỏ qua công việc bề bộn của mình đến thăm Lam Vọng Long, giữa sự nghiệp và tính yêu, bà chọn tình yêu đơn giản vì trời sinh Lê Xuân đã là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Sau này khi Lê Xuân ở lại thành phố A vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu và hiếu kính bố mẹ. Hai ông bà họ Lê vì thương con cũng tìm cho Lê Xuân rất nhiều cổ vật, văn tự cổ để bà tiếp tục đi theo ngành nghiên cứu này.


Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, Lê Xuân cũng đã sinh được hai người con gái, cũng đã tốt nghiệp khóa nghiên cứu sinh, ở trong giới thương nghiệp của thành phố A biến thành một đóa hoa cao lãnh không am hiểu sự đời. Trong giới chuyên môn lại nằm ở cấp bậc nữ thần nghiên cứu, cũng đã có mấy nơi mời bà đến làm việc, mà bảo tàng tại Anh là nơi nhiệt tình nhất, đại sứ quán Trung Quốc ở Anh cũng nhiều lần gửi thư mời, hằng năm cứ đến ngày sinh nhật hay lễ lớn đều tặng hoa tặng quà gửi thiệp mời, mà Lê Xuân cũng đặc biệt quan tâm đến các cổ vật ở đó, mỗi lần bà nhận được thiệp mời đều hỏi qua hai lão Lê gia nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn là không đồng ý để bà đến sống ở nơi quá xa như thế. Lê Xuân cũng nhiều lần muốn dứt khoát, không ngờ lần này hai lão Lê gia lại là người mở lời chuyện để bà đi Anh trước.


Lê Xuân đánh tiếng cho bên kia, mà người ở bên kia nói là lời mời của họ tất nhiên vẫn còn hiệu lực, chỉ cần bà đồng ý sẽ ngay lập tức kí hợp đồng, cho nên Lê Xuân bắt đầu từ phía Lam Vọng Long.... Bà rất tự tin sẽ thuyết phục được chồng, dù sao chồng bà cũng là người đàn ông rộng lượng, nếu bà không ở trong nước nữa thì chồng cũng không cần mỗi ngày dù công việc bận rộn sẽ chạy về nhà ăn cơm cùng bà, ăn cơm xong lại tiếp tục làm việc đến khuya...... Theo như lời của Hồ Quỳnh, thì bà là người không thể sống độc lập, làm cho Lam Vọng Long luôn phải bận tâm chăm sóc.


Lê Xuân còn đang mãi nghĩ xem sẽ phải mở lời thuyết phục chồng như thế nào, thì Lam Vọng Long đã mang theo khuôn mặt khó ở về đến nhà.


Nét mặt của Lam Vọng Long cực kì nghiêm túc, "Nghe nói em muốn đi Anh?"


"Vâng, em đã quyết định rồi."


"Trước khi muốn làm gì không phải em nên hỏi ý anh trước sao?"


Lê Xuân kinh ngạc, chưa bao giờ Lam Vọng Long nói chuyện với bà bằng giọng điều nặng nề nghiêm khắc như thế này, "Em đang định nói với anh." Bà điều chỉnh ngữ khí, cố gắng nhẹ nhành hết sức, "Em cảm thấy thời đại này hai vợ chồng ở riêng cũng không còn là chuyện gì quá đáng sợ, mỗi ngày chúng ta có thể gọi điện qua video cho nhau, cuối tuần anh cũng có thể đến London thăm em, nếu như rãnh rỗi còn có thể cùng nhau đi du lịch."


"Anh là người rảnh như vậy sao?" Lam Vọng Long trào phúng nói, mà Lê Xuân lại thật sự nghĩ là ông hỏi thật.


"Thật ra anh cũng không cần phải bận rộn như vậy, là ông chủ mà việc gì cũng phải lo hết sao, nếu thế thì nhân viên làm gì? Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, ông chủ bây giờ chỉ cần xuất hiện lúc cần thiết, tiền kiếm được là để phục vụ cho cuộc sống tốt hơn, cũng không phải biến con người thành nô lệ." Những lời này đều là do Lê Xuân nghĩ kĩ rồi mới nói, thật ra đều là suy nghĩ trước nay của bà, Lê Xuân vẫn luôn nghĩ cha mẹ và chồng bà lúc nào cũng quá quan tâm đến tiền, tiền bây giờ họ Lê có đủ để nuôi sống mười đời con cháu, sao mọi người lại không nghỉ ngơi để hưởng thụ cuộc sống?


Lần đầu tiên Lam Vọng Long ở trước mặt Lê Xuân làm ra hành động trợn mắt khó coi như thế này, "Chỉ có đại tiểu thư phú nhị đại như em mới dám nghĩ như vậy, ăn mặc và chi tiêu của em không cần dùng tiền hay sao? Em có biết hằng năm công ty vì nghiên cứu của em chi ra bao nhiêu không? Nếu không có anh vất vả làm việc......em....."


Rốt cục Lê Xuân cũng nghe ra ý trào phúng trong giọng nói của Lam Vọng Long, thậm chí là cả phẫn nộ và khinh bỉ, "Anh có ý gì?"


"Cô chính là con ký sinh trùng!" Lam Vọng Long quát.


Lê Xuân ngơ người, có lẽ có rất nhiều người đều ở sau lưng nói xấu bà, nói bà không có EQ nhưng chưa từng có ai ở trước mặt nói với bà câu nào xấu, có thể nói câu nói này của Lam Vọng Long là câu độc ác nhất mà bà từng được nghe, "Anh!"


"Ba!" Không biết Lê Lăng xuất hiện ở cửa phòng từ bao giờ, cô bé mặc váy dài trắng thắt eo, tóc cột đuôi ngựa, mặt dây chuyền ngọc bích luôn đeo trước ngực từ khi sinh ra đến giờ phập phồng theo từng nhịp thở, biểu cảm trên mặt lại già dặn quá tuổi, "Ba, chuyện mẹ đi Anh là quyết định của ông bà." Ký sinh trùng? Mẹ của cô bé là con gái độc nhất của nhà họ Lê, từng cái cây cọng cỏ ở nhà họ Lê đều là của Lê Xuân, nói đến ký sinh thì chỉ có người khác ký sinh trên người bà mới đúng.


"Ta với mẹ con đang nói chuyện, con nít không cần xen mồm vào!" Lam Vọng Long nghiêm khắc quở trách con gái, Lê gia xem con gái ông như người thừa kế mà bồi dưỡng, chỉ cần con gái ông đã đủ lông đủ cánh thì bản thân ông sẽ giống như rác rưởi, sẽ bị vứt bỏ, do đó tình cảm ông dành cho con gái có chỗ khó nói, "Sao hôm nay lại không đi học?"


"Con về nhà giúp mẹ chuẩn bị hành lý." Lê Lăng nói.


"Vọng Long, vừa này anh nói em là cái gì?" Lê Xuân cứng ngắc như robot, mãi một lúc sau mới phản ứng lại.


"Mẹ, ba cái gì cũng chưa nói." Lê Lăng lạnh lùng đáp, bây giờ không phải là ba cô đang vội vàng chùi mép hay sao? Sao đột nhiên lại về nhà gây chuyện với mẹ? Là đang muốn ngăn mẹ đi hay sao? Với lớp vỏ bọc "người chồng" ôn nhu, dịu dàng, chỉ cần ông mới miệng nói vài câu Lê Lăng còn sợ mẹ sẽ suy nghĩ lại chuyện đi Anh, vì nghĩ vậy nên cô mới vội vàng bỏ ngang buổi học mà về nhà. Chuyện Lê Lăng không ngờ tới nhất là ba cô lại phá bỏ lớp ngụy trang hoàn hảo bao lâu, lời ngon tiếng ngọt cũng không thèm dùng, cứ thế mà công kích trực tiếp, chuyện gì đã là ông bày ra vẻ mặt như bây giờ vậy?


"Ba, con nghĩ là ba nên về công ty, không phải hôm nay có môt buổi đấu thầu quan trọng hay sao?"


"Đấu thầu xong rồi." Nói đến lại thấy buồn cười, ông và Lục Hạc Minh minh tránh ám đấu lâu như vậy, thậm chí Lục Hạc Minh còn không ra trận uy hiếp ông, kết quả là bị một tập đoàn tài chính không ai biết nào đó nẫng mất.


"Vậy không còn chuyện khác cần giải quyết sao?"


Rõ ràng là có ý đuổi người, Lê Lăng là cô bé có giáo dưỡng, đối với người cha này cũng đặc biệt tôn trọng. Kiểu "lê phép, ôn hòa, thân thiết và quan tâm vừa phải" này luôn được bày ra trước mặt người ngoài. Còn loại biểu tình cám ơn mau cút hiện rõ ràng lên trên mặt thế này không phải là thứ mà Cổ Viện Triều có thể dạy cho cháu gái, Lê Lăng từ mẫu giáo cho đến trung học đều đi học ở các trường dành cho quý tộc, vốn dĩ cách kiểm soát biểu cảm đã phải thành thục từ lâu rồi chứ.


"Thái độ đó của con là ý gì?" Lam Vọng Long nổi giận. Mấy lời dạy dỗ của trưởng bối trong trí nhớ đã sớm được ông đưa đến bên miệng.


Nghe thấy câu trả lời mơ hồ của con gái cũng không thể khiến Lê Xuân hoàn hồn, "Vọng Long, có phải anh uống say rồi không?" Đối với sự châm chọc của con gái dành cho chồng bà hoàn toàn không để ý đến, bà chỉ để ý là chồng quát con gái thật to, "Tiểu Lăng nhát gan, ông đừng có dọa nó." Trong ấn tượng của Lê Xuân thì con gái mãi dừng lại ở hình ảnh một đứa trẻ hai tuổi, lúc đó chỉ cần ai đó nói cái gì đó không tốt, con gái nhất định là khóc cho mấy người xem, cho nên Lê Xuân vẫn nghĩ con gái không chịu được mà bị dọa.


"Nhát gan? A..... Tôi lại thấy lá gan nó rất lớn."


Lê Lăng cảm thấy hôm nay Lê Vọng Long không được đúng lắm, là vì ông bà đã biết chuyện nên không cần phải mang mặt nạ nữa?Hay bởi vì nguyên do khác? "Con về phòng đây." Cô bé muốn đi tìm ông bà.


Sau đó ở dưới lầu đột nhiên ầm ĩ một trận, không biết là vật gì đó bị rơi xuống đất, một lúc sau lại đặc biệt im ắng, Lê Lăng run lên, không phải vì âm thanh kia, mà là vì cha cô nghe được âm thanh kia trên mặt lại hiện lên một nụ cười hết sức quỷ dị.


"Con xuống lầu xem." Cô bé xoay người, vừa muốn chạy đi thì thấy một bóng người đi lên lầu hai..... Người nọ mặc một bộ quần áo vừa nhìn qua thấy đáng giá mấy chục đồng, trên mặt mang

mặt nạ hí kịch, trong tay cầm súng, Lê Lăng hét lên một tiếng, hai tay ôm lấy ngực ngã xuống.

"Tiểu Lăng!" Lê Xuân chạy đến ôm lấy con gái, Lê Lăng dáng vẻ cắn chặt hai hàm răng, mắt nhắm nghiền sợ hãi, "Tiểu Lăng!"


Lam Vọng Long đi tới, nhìn thẳng vào hai hõm mắt tối om của cái mặt nạ mà tên cướp đang mang, "Người anh em, chỉ cần không đả thương người, chuyện gì cũng có thể nói."


Người kia lạnh lùng nhìn ông, "Két bảo hiểm ở đâu!"


Lam Vọng Long không nói lời nào mở két sắt ở tủ đầu giường ra, "Trong đây có hơn mười vạn và một ít đồ trang sức, cậu có thể lấy đi hết, chỉ cần không đả thương người, tôi tuyệt sẽ không báo án."


Kẻ cướp cúi đầu, "Hai người kia là vợ và con gái ông?"


"Đúng vậy."


"Ông tháo trang sức trên người họ xuống."


"Cái gì?" Chuyện này không giống trong kịch bản, sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Ông vì ngăn cản tên cướp nên bị thương đâu? Lê Xuân vì thế mà bị giết đâu? Cho dù là Lê Lăng không ngờ mà về nhà ra, thì cái gì cũng vẫn ở trong kịch bản mà.


Tên cướp nhấc tay, một tiếng súng vang lên, bộ bát bảo được phỏng chế lại của Lê Xuân vỡ nát, "Tháo vòng tay, vòng cổ ra đây."


Lam Vọng Long sợ mất mật, có ai ngu đi trả tiền còn bị bắn chết hay không, mặc dù người này chắc chắn sẽ không thật sự gây thương tổn lên người mình, nhưng mà ông vẫn cảm thấy sợ, nếu như cái người này không giống những kẻ nhận tiền hành sự kia thì sao. Lam Vọng Long lén nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn nhiều nữa.


Ông đi đến tháo vòng tay của Lê Xuân, mà người trước nay không quan tâm lắm đến của cải trang sức đột nhiên phản kháng, "Không được! Tôi phải xem xem chú Trương, dì Phượng, tiểu Trân không có chuyện gì đã!"


"Nhanh lên!" Tên cướp thúc dục.


"Không có tiếng kêu, chắc là bọn họ không có việc gì, trước tiên bà nghe lời đem trang sức giao ra đây, chúng ta đem con gái đi...."


Rốt cục tên cướp kia cũng nhớ ra mục đích vai diễn của mình, rắc một viên đạn lên nòng, "Lề mà lề mề cái gì, mất thời gian!" Hắn huơ súng đuổi Lam Vọng Long đi, "Để tao tự lấy!"


"Không được! Không thể đụng vào vợ tôi!" Lam Vọng Long đứng dậy chạy đến trước họng súng của kẻ cướp.


Cùng lúc đó ở nhà mới của họ Lê.


Căn hộ này mặc dù được gọi là nhà mới, thật ra đã nằm trong tay nhà họ Lê lâu nay, cách trang trí nội thất bằng gỗ đều dựa vào sở thích của Lê Ngọc Tân mà làm, căn nhà hoàn thiện cũng mất gần hai năm, cả hai ông bà họ Lê cũng quên mất vì sao mình lại không dọn đến đây ở, lâu dần cũng bỏ quên nó. Lần này nhắc đến chuyện chuyển nhà, Lê Ngọc Tân mới nhớ đến căn nhà hoàn thiện đã lâu này.


Quản gia rất nhanh chóng tìm một công ty vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, còn dựa theo sở thích cá nhân của mỗi người mà thay mới toàn bộ đồ dùng, chăn ga gối đệm, bàn ghế, tủ lớn tủ nhỏ. Thậm chí là những thứ nhỏ như đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng đều chuẩn bị rất đầy đủ... Lê Ngọc Tân ngồi lên chiếc ghế dài bằng gỗ lim suy nghĩ một chút, vì sao lúc đó gia đình ông lại không chuyển đến đây sống.... Sau khi trang trí nội thất xong, ông phát hiện sống trong thành phố rất không thoải mái, mặc dù vị trí của căn nhà nằm ở nơi yên tĩnh, cây cối xanh tươi cũng không thiếu, nhưng nhìn thế nào vẫn thấy có cảm giác ồn ã không sao chịu nổi.


"Tôi không thích ở trong thành phố, quá ồn ào." Lúc đó Lê Ngọc Tân đã nói như vậy, qua cái tuổi sáu mươi ông càng tùy tâm sở dục, đa phần tính tình giống như một đứa trẻ, thích thì làm không thích thì miễn.


"Lúc trước cũng là chính ông coi trọng Lam Vọng Long." Từ khi biết được bộ mặt thật của Lam Vọng Long, đối với chuyện này Cổ Viện Triều luôn thể hiện sự bất mãn.


"Lúc trước bà cũng khen nó!"


"Hừ!"


Cũng không quá khó để giải thích vì sao hai ông bà Lê gia lại chọn Lam Vọng Long để bồi dưỡng, hiện tại nói đến CEO, người quản lí toàn bộ đội ngũ của cả một tập đoàn, đều phải là người có khả năng lãnh đạo và tầm nhìn phát triển độc lập. Hai mươi năm trước....mọi thứ đều rối như tơ vò, các doanh nghiệp tư nhân đều giả bộ dưới danh nghĩa doanh nghiệp nhà nước để làm ăn, còn các ông chủ của doanh nghiệp nhà nước cũng từ đó mà biến thành ông chủ của tư nhân, còn mời đến rất nhiều người nước ngoài đến làm ông chủ để biến doanh nghiệp của mình thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để gian lận chút tiền vốn, còn có vươn tay ra thâu tóm nhiều lĩnh vực khác, làm thành một nền kinh tế sôi động, ai ai cũng điên rồi, ngoại trừ "người nhà" bất cứ ai cũng không đánh tin.


Đúng lúc đó, Lam Vọng Long....là một người đáng tin cậy.


Hai ông bà liếc mắt nhìn nhau một cái, Lê Ngọc Tân cầm lấy điều khiển TV, bấm mở một kênh đang chiếu phim chiến tranh, ông lập tức tập trung vào bộ phim.


"Đây là lúc nào rồi ông còn rảnh xem TV?"


"Cũng không có việc gì làm."


"Rốt cục ông tính làm thế nào?"


"Không phải bà đã có chủ ý của mình rồi à? Bây giờ làm gì tôi đều nghe bà cả."


Cổ Viện Triều biết bộ dạng này của Lê Ngọc Tân là có ý đồng ý ngầm, chính là bà muốn làm cái gì tôi đều đồng ý, không cần đến hỏi ý kiến lão già này. Nếu như là ở quá khứ thì bà sẽ cảm thấy đây là sự tín nhiệm của chồng đối với mình, còn bây giờ bà lại cảm thấy ông chồng già này chính là "Chuyện gì cũng chỉ để tôi lo......"


Hai người cãi nhau, mà cái người phụ trách giao nguyên vật liệu cho bếp ăn trong nhà vừa đến căn bản không thèm để ý, đôi vợ chồng già này mỗi ngày đều phải cãi nhau ít nhất là hai lần, càng cãi tình cảm đôi bên càng tốt, đi can ngăn nhất định sẽ biến thành vật hy sinh, không chỉ là người đến giao đồ mà ngay cả người làm trong nhà đều chớp mắt mấy cái, sau đó là bất đắc dĩ cười.


Một lúc sau, chuông cửa vang lên, quản gia nhìn qua mắt mèo thấy hai người mặc đồng phục của công ty bất động sản, còn có hai người mặc áo màu xanh của bên công ty khí gas đứng ngoài cửa, "Xin hỏi các vị đến có chuyện gì?"


"Xin chào, có người báo với chúng tôi ở nhà các vị có mùi lạ nên đến kiếm tra một chút...."


"Ơ...." Quản gia có hơi bất ngờ. "Nhà chúng tôi chỉ mới chuyển đến đây, còn chưa lắp đường ống dẫn khí, cũng không có ngửi được mùi gì lại cảm, mời hai vị đây xuống tầng trệt hỏi xem." Mặc dù nói là một tầng có hai căn hộ nhưng cả tầng này được gộp lại thành căn hộ của Lê gia.... Mà công ty bất động sản cũng là sản nghiệp của Lê gia......


"Vẫn nên để chúng tôi vào xem đi." Người của công ty khí gas nói, "Mấy chuyện liên quan đến cháy nổ này là chuyện lớn."


Ánh mắt người nọ rất thản nhiên, mà quản gia từ đầu cho đến bây giờ vẫn luôn chú ý một chuyện, tay trái của người kia vẫn luôn đút trong túi quần, mà túi quần cũng phồng lên bất thường, "Thực xin lỗi, chúng tôi không cần." Vừa muốn đóng cửa lại, người mặc đồng phục công ty bất động sản đứng gần cửa nhất nhấc chân đá quản gia vào cửa!


----------------------------------------------

Lap thì t đã khắc phục xong vụ vào watt rồi nhưng mà á đth có tải VPN cũng bất cập lắm nè. Lúc được lúc không, còn có cả nó chặn luôn wf í, vào cái gì cũng không được. Cho nên lắm lúc vào rep cmt mà không được nè. Sầu!

Nếu sau này các nhà mạng còn chặn watt thế này thì chắc t lại chuyển về Wordpress sống thôi. T lười làm cái gì lằng nhằng lắm lắm lắm ấy.

Chương mới có thể là ngày mai sẽ có. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro